Tập 36: Thành phố dục vọng nơi tận cùng thế giới
Chương 718: Sát thủ (1)
7 Bình luận - Độ dài: 3,022 từ - Cập nhật:
Ngày 11 tháng Minh Ám.
Hôm nay tôi tiếp tục phát triển Hắc ma thuật ở gần căn cứ.
Đối thủ của tôi hôm nay là Reki, người phụ trách đấu tập cận chiến chứ không phải Ursula. Tôi muốn thử chiến đấu ở một địa điểm khác ngoài sân trong. Việc nắm bắt và tận dụng địa hình cũng là một yếu tố quan trọng trong thực chiến.
Tầng một ở đại mê cung là nơi lý tưởng để luyện tập cách chiến đấu trong thành phố và trong nhà.
Có rất nhiều tòa nhà ở đây, và tôi có thể chiến đấu ở bất cứ đâu mà không sợ làm phiền ai. Điều không thể làm ở một thành phố bình thường.
Tôi đang đấu tập với Reki, đan xen sử dụng cả Hắc ma thuật, gần như là một trận chiến thực sự...
"-- !?"
"Hắc Phong Thám Trắc - Wind Searcher" của tôi đã bắt được tiếng hét của một đứa trẻ.
"Reki, dừng lại!"
"-- Hửm!? Có chuyện gì vậy, Kurono-sama--?"
Reki, người đang định nhảy qua cửa sổ tầng ba để tấn công tôi từ trên cao, đã dừng lại ngay khi nghe thấy tôi nói, cô ấy nhẹ nhàng đáp xuống đất.
"Anh nghe thấy tiếng hét. Nghe có vẻ rất nguy cấp."
Những đứa trẻ làm việc ở tầng một này thường không gây ra tiếng động. Chúng biết rằng zombie sẽ bị thu hút bởi âm thanh.
Vì vậy, nếu chúng hét lên, thì đó là do chúng bị tấn công bất ngờ, hoặc là chúng đã bị dồn vào đường cùng.
Lần này, có vẻ như là trường hợp thứ hai, một tiếng hét đau đớn.
Nó không chỉ đơn giản là tiếng hét của một người bị zombie cắn, mà là tiếng hét của một người đang phải chịu đựng điều gì đó khủng khiếp hơn.
"Có lẽ đã quá muộn... nhưng kể cả vậy, anh cũng phải đi xem sao."
"Kurono-sama đừng lo, anh nhất định sẽ cứu được bọn trẻ!"
"Hy vọng là vậy... Em hãy trở về căn cứ đi, Reki. Anh có linh cảm không lành. Có thể có quái vật undead nguy hiểm xuất hiện, nên em hãy cẩn thận."
"Rõ! Em sẽ canh chừng ở nhà!"
Tôi đeo mặt nạ, và chạy đi.
Tôi, Hắc diện nhân Ash, chạy xuyên qua những tàn tích đổ nát. Gần đây, tôi đã có thể chạy trên tường thẳng đứng. Bí quyết là không phải bám vào tường, mà là Hắc hóa bức tường, và hợp nhất với nó.
Nhờ những kỹ thuật nhỏ đó, tôi có thể chạy nhảy tự do trên các tòa nhà. Khả năng di chuyển của tôi đã được cải thiện đáng kể... nhưng vẫn quá muộn để cứu những đứa trẻ.
"Ở đó."
Cuối cùng tôi cũng tìm thấy nơi phát ra tiếng hét.
Đó là một khoảng sân rộng, được bao quanh bởi hàng rào kim loại, giống như một sân bóng rổ hoặc sân tennis.
Và xung quanh hàng rào, một đám đông zombie đang tụ tập, gầm gừ và đập vào hàng rào như một cảnh trong phim zombie.
Mặc dù cảnh tượng này rất phổ biến ở tầng một, nơi là hang ổ của quái vật undead... nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Trong đám đông zombie, có cả Runner. Với khả năng thể chất của chúng, chúng có thể dễ dàng trèo qua hàng rào, nhưng chúng chỉ đứng đó gầm gừ cùng với những con zombie bình thường.
Nếu chúng biết có con mồi bên trong mà không dám lại gần thì chắc chắn bên trong có thứ gì đó khiến ngay cả lũ undead cũng phải khiếp sợ.
"Mình cảm nhận được ma lực. Cảm giác này... là một kết giới Quang thuộc tính sao?"
Không lẽ có mạo hiểm giả khác đến cứu bọn trẻ?
Tôi không thể nhìn rõ bên trong sân vì đám đông zombie, nhưng chắc chắn người sử dụng kết giới đang ở trong đó.
Nhưng tôi không thể yên tâm chỉ vì đã có người đến cứu.
Kết giới chỉ có thể ngăn chặn zombie chứ không thể tiêu diệt chúng, và cũng không thể giúp bọn trẻ thoát ra ngoài. Họ chỉ đang cố thủ.
Có lẽ người sử dụng kết giới đã bị bao vây và dồn vào đường cùng--
"Ááááááááááááá!"
Một tiếng hét thảm thiết vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Tiếng hét đau đớn đó khiến tôi không thể chần chừ thêm nữa. Tôi phải vào trong ngay lập tức cứu bọn trẻ và đưa chúng ra khỏi đây.
Tôi chạy lên bức tường của tòa nhà cao nhất gần đó, lấy đà, và nhảy vào trong sân.
Tôi dễ dàng vượt qua hàng rào và đám đông zombie, và khi đáp xuống đất, tôi thấy...
"Ahaha, tuyệt vời, anh đến thật rồi."
Một người phụ nữ tóc xanh, mặc áo choàng trắng đang mỉm cười với tôi, như thể đang chào đón một người bạn.
Thoạt nhìn, cô ta trông giống như một người phụ nữ bình thường, nhưng con dao vàng lấp lánh trong tay phải và cách cô ta chĩa nó vào một cậu bé đang bị trói vào cột sắt, cho thấy cô ta chính là thủ phạm.
"A... đau quá..."
Cậu bé bị dí dao vào cổ, nước mắt giàn dụa, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ. Nhưng tôi nhận ra cậu bé.
Đúng vậy, cậu bé này là anh trai của hai anh em nô lệ mà tôi đã cứu lần đầu tiên. Cậu bé đã chỉ cho tôi đường đến pháo đài của Gigas.
Tại sao cậu bé lại bị đối xử như vậy?-- không, lý do không quan trọng. Điều quan trọng là làm sao để cứu cậu bé khỏi người phụ nữ cầm dao kia.
Tôi cố gắng kìm nén cơn giận dữ đang bùng cháy trong lòng, và bình tĩnh suy nghĩ.
Cậu bé bị trói vào một cột sắt, có lẽ là cột bóng rổ. Quần của cậu bé bị rách nát, hai chân bê bết máu, chắc hẳn đã bị đâm nhiều nhát.
Mặc dù mất máu khá nhiều, nhưng vết thương chưa đến mức chí mạng. Tôi nhớ đã nghe nói rằng ở bắp đùi có một mạch máu lớn, rất khó cầm máu, nhưng may mắn là ở thế giới này có thuốc hồi phục ma thuật, Potion.
Tôi có một số Potion chất lượng cao, và nếu có thể cứu được cậu bé, tôi có thể chữa lành vết thương ngay lập tức.
Vấn đề là làm sao để loại bỏ người phụ nữ cầm dao kia.
"Anh chính là Hắc diện nhân Ash mà mọi người đồn đại ở tầng một phải không? Chắc chắn là anh rồi, nghe thấy tiếng hét của trẻ con là chạy đến ngay, thật không thể tin nổi."
Cô ta nói chuyện với tôi một cách bình thản. Nhưng lưỡi dao vàng vẫn đang dí sát vào cổ cậu bé, và nếu tôi hành động thiếu thận trọng, hoặc có dấu hiệu sử dụng ma thuật, cô ta sẽ giết cậu bé ngay lập tức.
Lần trước, trên tàu nô lệ, tôi đã có thể tấn công bất ngờ tên thuyền trưởng đang bắt cóc Lillian, và vị trí của hắn ta cũng rất thuận lợi cho việc bắn tỉa.
Nhưng lần này thì khác. Tôi không thể bắn Ma đạn vào cô ta mà không gây nguy hiểm cho cậu bé.
Nhưng khoảng cách giữa chúng tôi không quá mười mét. Nếu cô ta lơ là dù chỉ một chút, tôi vẫn có thể bắn trúng chính xác cô ta.
Tôi quyết định câu giờ, chờ đợi cơ hội.
"Cô đang tìm tôi sao?"
"Phải, anh có biết tại sao không?"
"Cô là người của Sylvanian?"
"Ừm, đại loại là sát thủ. À mà, tôi cũng có công việc khác nữa. Nghề chính của tôi là Trị liệu sư ở Bệnh viện Westside, còn đây chỉ là nghề tay trái thôi."
Thật điên rồ. Một bác sĩ chữa bệnh lại làm thêm nghề sát thủ. Nhưng điều khiến tôi thấy nguy hiểm hơn là thái độ thản nhiên của cô ta khi nói về chuyện đó.
"Nếu cô chỉ là lính đánh thuê, thì hãy cút đi. Tôi sẽ tha cho cô."
"Ồ, đúng là anh hùng, lời nói thật chính nghĩa."
Mẹ kiếp, cô ta không có ý định rút lui sao? Tôi hy vọng cô ta sẽ thấy việc này không đáng để mạo hiểm.
"Nếu cô không cút, tôi sẽ giết cô. Cô đã đâm cậu bé này chỉ để dụ tôi đến đây, phải không?"
"Dù đứa trẻ nào cũng được, nhưng tôi nghĩ nên chọn một đứa quen biết. Ufufu, hai đồng vàng tôi bỏ ra để mua thông tin này thật đáng giá."
Con quỷ này! Tôi muốn đấm vỡ mặt cô ta ngay lập tức, nhưng cô ta vẫn chưa lộ ra sơ hở.
Là một sát thủ, cô ta chắc chắn không phải là tay mơ. Cô ta đã quen với việc bắt cóc con tin.
Làm sao để đánh lạc hướng sự chú ý của cô ta khỏi con tin? Tôi phải nói gì để thu hút sự thù địch của cô ta?
"... Nếu cô đến để giết tôi, thì tôi sẽ tiếp chiêu. Tấn công đi."
Đúng vậy, cô ta không phải dùng cậu bé này làm lá chắn mà để dụ tôi đến. Cô ta là người tự tin vào khả năng của mình. Cô ta muốn đánh bại tôi trong một trận đấu tay đôi.
Nếu là một trận đấu tay đôi, cậu bé sẽ không còn giá trị nữa-- không, khoan đã,
"Được thôi, chúng ta hãy quyết đấu một trận sòng phẳng."
Tôi nhận ra sai lầm của mình khi lưỡi dao vàng lóe lên.
Cô ta đã chấp nhận lời thách đấu của tôi. Nhưng đồng thời, cô ta cũng cắt cổ cậu bé.
Đúng vậy, khi tôi xuất hiện, cậu bé đã hết giá trị. Tức là cô ta có thể giết cậu bé bất cứ lúc nào.
"Ngươi--"
Tôi nên tấn công cô ta ngay từ đầu. Tôi hối hận cùng với cơn thịnh nộ bùng cháy, nhuộm đỏ tầm nhìn của tôi.
Máu phun ra từ cổ cậu bé, và ả sát thủ chĩa con dao về phía tôi. Trước khi kịp suy nghĩ, chân tôi đã hành động.
"-- Ta đã đợi ngươi tấn công!"
Tôi dồn toàn lực vào bước chân đầu tiên, làm nứt mặt đất, và lao về phía ả sát thủ, kẻ đã giết chết cậu bé một cách tàn nhẫn và vô nghĩa.
"— Đừng có làm quá lên vì một tên nô lệ chứ? Thế nên ngươi mới…"
Ả đã chuẩn bị một cái bẫy sao?
Khi tôi bước đến bước thứ ba, một ma trận ma thuật màu trắng sáng rực xuất hiện dưới chân tôi. Ả đã chuẩn bị sẵn, và dự đoán rằng tôi sẽ lao thẳng đến chỗ ả ta.
Ma trận ma thuật màu trắng này có vẻ như là một loại bẫy giam cầm.
Tôi cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu như thể bị đè nén. Có lẽ đó là một loại ma thuật suy yếu.
Và từ ma trận, những sợi xích sáng bóng màu trắng bạc lao ra, quấn quanh cơ thể tôi.
Chúng quấn quanh cổ tay, cổ chân, eo, và thân mình tôi. Giống như Hắc ma lực vật chất hóa của tôi, những sợi xích này có lẽ được tạo ra bằng Quang ma thuật, cứng như thép.
"Graaagh--"
Nhưng ngươi nghĩ ngươi có thể ngăn cản ta bằng thứ đó sao?
Tôi không cần phải phá vỡ những sợi xích. Tôi tiếp tục bước tới, dồn sức vào bước chân thứ tư và thứ năm, khiến những sợi xích rạn nứt và kêu lên ken két.
"Không thể nào, ngươi có thể phá vỡ bẫy giam cầm của ta ư--!?"
Những sợi xích vỡ vụn, và khi cơ thể tôi được tự do, ả sát thủ đã đứng ngay trước mặt tôi.
Ả có vẻ tự tin vào ma trận ma thuật suy yếu và trói buộc này, nụ cười trên mặt ả biến mất, thay vào đó là vẻ mặt ngạc nhiên khi thấy tôi phá vỡ nó chỉ bằng sức mạnh.
"Ặc-- "Quang Khiên"!"
Ả vội vàng tạo ra một ma thuật phòng thủ mà không cần niệm chú.
Một bức tường ánh sáng trắng xuất hiện, ngăn cách cú đấm của tôi và ả ta.
"Hự!"
Cú đấm của tôi, bao phủ bởi hào quang đen và đỏ của cơn thịnh nộ, dễ dàng phá vỡ bức tường ánh sáng, và đấm trúng thẳng vào mặt ả sát thủ.
Cú đấm thẳng vào má phải của ả, khiến đầu ả quay ngoắt ra sau và cơ thể ả xoay tròn trên không trung trước khi văng ra xa.
Với sức mạnh đủ để đánh bay cả Golem, thì việc đánh văng một người phụ nữ nhỏ nhắn chỉ nặng khoảng 50 kg là quá dễ dàng.
Ả ta va vào một đống thùng gỗ và thùng rượu ở góc sân.
"Này, em không sao chứ? Tỉnh lại đi!"
Tôi chắc chắn mình đã làm gãy cổ ả ta. Ả có thể đã chết, hoặc nếu còn sống, ả cũng không thể nào đứng dậy được nữa.
Trước khi lo lắng cho ả sát thủ, tôi phải chữa trị cho cậu bé bị cắt cổ.
Cậu bé đang thoi thóp, ánh mắt vô hồn. Cậu bé nhìn tôi với ánh mắt mơ màng, hơi thở yếu ớt. Cậu bé có thể chết bất cứ lúc nào.
Tôi lấy Potion từ Shadow Gate ra, và đổ chất lỏng màu xanh lá cây lên vết thương khủng khiếp trên cổ cậu bé.
"Làm ơn, hãy phát huy tác dụng..."
Khả năng sống sót của cậu bé là 50/50. Cậu bé đã mất rất nhiều máu do bị đâm nhiều nhát vào chân, và giờ lại bị cắt cổ.
Dù Potion có thể cầm máu, nhưng nó không thể bù lại lượng máu đã mất.
Đây là Potion chất lượng cao nhưng nếu sức sống của cậu bé quá yếu, nó cũng không có tác dụng.
"Chết tiệt, giá như mình có thể sử dụng ma thuật trị liệu..."
Ma thuật "Bổ sung xác thịt", và những ma thuật trị liệu khác mà tôi phát triển dựa trên nó đều chỉ có tác dụng với tôi. Vì chúng sử dụng Hắc ma lực trực tiếp, nên sẽ gây hại cho những người không có khả năng thích ứng với Hắc ma lực.
Vì tôi chỉ có thể sử dụng Hắc ma thuật, nên tôi không thể nào học được ma thuật trị liệu thông thường.
Vì vậy, tôi chỉ có thể bất lực nhìn vết thương trên cổ cậu bé mà không thể làm gì hơn.
Không được, vết thương quá sâu... có lẽ cậu bé...
"-- Ư... đồ đàn ông tồi tệ... dám đánh vào mặt phụ nữ..."
Ả sát thủ, với cái cổ bị vặn ngược ra sau, đứng dậy từ đống đổ nát.
"... Ngươi là zombie sao?"
"Không đời nào. Ta cũng giống như ngươi thôi."
Ả ta dùng hai tay giữ đầu, và xoay mạnh nó lại. Tiếng xương kêu răng rắc, chắc chắn cổ cô đã bị thương nặng.
"Giống ta? Ý ngươi là sao?"
"Nhìn gần mới thấy rõ. Chắc hẳn ngươi cũng được cải tạo rất nhiều, có đúng thế không?"
"Ngươi là Cyborg?"
"Kinh thật đấy, dù đã bị cải tạo toàn thân, nhưng trông ngươi vẫn rất tự nhiên... ta muốn biết ai đã cải tạo ngươi"
"Không ngờ lại có kẻ tự nguyện làm những thí nghiệm điên rồ ấy trên cơ thể mình."
"Ta đã tự cải tạo bản thân mình. Vì vậy, khả năng kháng cự và giảm đau của ta không cao lắm. Đó là giới hạn của một kẻ nghiệp dư."
Ra là vậy, ả chỉ có thể chịu đau tốt hơn chứ không phải là nửa người nửa máy như tôi nghĩ.
Có vẻ như tôi không thể hạ gục ả chỉ bằng vài viên đạn hoặc nhát chém. Tôi phải xé xác at ta thành từng mảnh.
"Đừng manh động, Ash. Tôi còn một con tin nữa."
Ả kéo ra từ đống đổ nát một cậu bé. Tôi cũng nhận ra cậu bé này.
Đó là em trai của cậu bé bị cắt cổ.
"Khốn nạn, ngươi đã chuẩn bị sẵn cả hai anh em sao?"
"Tất nhiên để đề phòng trường hợp này mà. Ngươi sẽ tha cho ta chứ?"
Có lẽ sau khi bị tôi đánh, ả ta đã nhận ra sự chênh lệch sức mạnh và muốn rút lui.
Cậu bé là con tin để đảm bảo cho sự an toàn của ả.
Tôi đã không cứu được anh trai cậu bé, nhưng ít nhất, tôi phải cứu được cậu bé này.
"... Được rồi, mau cút đi."
"Ta sẽ để cậu bé này lại và rời đi. Nhưng nếu ngươi tấn công ta, ta sẽ bắn "Quang Tiễn - Lux Sagitta" vào lưng thằng nhóc này."
"Ta biết rồi, biến đi."
Có vẻ như ả không cảm thấy đau. Má phải của ả ta sưng vù, nhưng ả vẫn mỉm cười vỡi tôi, và lùi lại.
Cứ mỗi bước ả lùi lại, tôi lại tiến lên một bước, dần dần tiếp cận cậu bé.
Gần đến nơi rồi, chỉ một chút nữa thôi là tôi có thể cứu được cậu bé.
Khi ả lùi đến sát hàng rào, tôi cũng đến được chỗ cậu bé và...
"-- !?"
Một luồng ma lực mạnh mẽ đột ngột xuất hiện.
Và cùng lúc đó, một điều bất thường xảy ra.
Ngay khi tôi đưa tay ra, bụng cậu bé phình to lên-- và phát nổ.


7 Bình luận
Nhưng từ đầu đến giờ ko có đứa nào hệ quang bth luôn ấy
Này thì hết cứu