Tập 36: Thành phố dục vọng nơi tận cùng thế giới
Chương 706: Cuộc sống hầm ngục (3)
5 Bình luận - Độ dài: 3,618 từ - Cập nhật:
"Từ hôm nay, đây sẽ là ngôi nhà mới của chúng ta."
"Woa! Rộng quá đi!"
Reki vui mừng reo lên, và cùng lũ trẻ chạy vào căn phòng rộng lớn, nô đùa. Căn phòng đủ rộng để cả mười đứa trẻ chơi trò đuổi bắt.
"Cơ sở vật chất vẫn còn hoạt động, cũng không quá bẩn. Và còn có cả tầng hầm nữa... Kurono-sama, anh tìm được một nơi tuyệt vời!"
Khác với Reki đang vui đùa, Ursula vẫn giữ được sự bình tĩnh, và nhận xét một cách khách quan. Cô ấy đã chỉ ra chính xác lý do tôi chọn nơi này.
"Anh tìm được nơi này bằng cách nào vậy? Với những điều kiện tốt như vậy, đáng lẽ ra nó đã được sử dụng làm khu vực an toàn rồi."
"Vì ở đây có Gigas, một con boss khó nhằn nhưng lại không có gì giá trị khi bị đánh bại. Những kẻ chuyên vơ vét tầng một sẽ không đến gần nơi này."
"Em đã từng nghe đến cái tên Gigas,... ra là vậy."
Sau khi đánh bại Gigas chỉ bằng một đấm, tôi đã khám phá toàn bộ trường học, và quyết định chọn nơi này làm căn cứ.
Có lẽ vì không có ai lui tới, nên bên trong trường học không quá tồi tàn, chỉ hơi bụi bặm một chút. Tôi cũng không thấy bất kỳ con Zombie nào. Nhưng cũng không có kho báu hay vật phẩm gì đáng giá. Chỉ có những căn phòng trống, và bàn ghế trong những căn phòng giống như lớp học.
Nhưng cơ sở vật chất vẫn còn hoạt động.
Đèn vẫn sáng. Tôi không nhớ mình đã bật công tắc, nhưng đèn sẽ tự động sáng khi có người bước vào phòng. Nó không phải đèn chạy bằng điện mà là ma lực, nhưng tấm bảng vuông được lắp trên trần phát ra ánh sáng vừa đủ, chiếu rọi khắp căn phòng như một chiếc đèn huỳnh quang.
Không chỉ đèn, mà nước ở vòi vẫn chảy, nhà vệ sinh vẫn hoạt động, và thậm chí còn có cả phòng tắm vòi sen. Tôi đã kiểm tra, bình nóng lạnh vẫn còn hoạt động.
Và ở góc phòng khách, còn có một chiếc màn hình giống như tivi.
Tôi thử nghịch một chút, và nó bắt đầu phát ra hình ảnh một cô gái idol tóc nâu đang nhảy múa, có vẻ như nó vẫn hoạt động bình thường. Có tivi, lũ trẻ cũng sẽ bớt buồn chán.
Họ nói rằng cô gái idol giống Shirasaki rất nổi tiếng, và lũ trẻ cũng rất thích cô ấy.
Nhưng mà, tại sao điện và nước vẫn hoạt động trong một thành phố hoang tàn, đầy rẫy Zombie như thế này? Ít nhất, ở Đại mê cung Karamara này, đó là một điều bình thường..
Ở những nơi con người từng sinh sống, thường có đầy đủ tiện nghi như đèn và nước. Nhờ vậy, những nơi này thường được sử dụng làm điểm dừng chân cho các mạo hiểm giả khi khám phá hầm ngục. Nghe nói cũng có những nơi hệ thống bị hỏng hoàn toàn, nhưng thật may mắn là ngôi trường này vẫn hoạt động tốt.
Và lý do quan trọng nhất khiến tôi chọn nơi này làm căn cứ là căn phòng rộng lớn mà Reki và lũ trẻ đang chơi trò đuổi bắt có một tầng hầm kiên cố, có thể coi là một nơi trú ẩn an toàn.
Từ tầng một của trường học, đi xuống một cầu thang khá dài, chúng tôi đến tầng hầm. Có một phòng lớn, vài phòng nhỏ, và một nhà kho. Cũng có cả nhà vệ sinh.
Dù chỉ sống ở tầng trên cũng đủ rồi, nhưng nếu xuống tầng hầm, lũ trẻ có thể thoải mái vui chơi mà không sợ bị phát hiện.
Chỉ cần trốn trong tầng hầm này, chúng tôi sẽ an toàn, không lo bị băng đảng hay Zombie phát hiện.
"Chúng ta đã có chỗ ở, nhưng còn cần rất nhiều thứ khác để sinh hoạt."
"Ừ, ít nhất cũng cần chăn và gối cho mọi người."
Chúng tôi sẽ phải ở đây ít nhất một tháng, có thể lên đến ba tháng. Chúng tôi cần rất nhiều thứ, bao gồm cả chăn ga gối đệm.
Nhờ vào việc chuẩn bị cho cuộc bỏ trốn, chúng tôi đã mang theo một số đồ đạc, chủ yếu là vật dụng có giá trị, thực phẩm, thuốc men, và một ít quần áo. Ban đầu, chúng tôi chỉ chuẩn bị đủ dùng cho vài ngày trên tàu chở hàng.
Tôi cũng có một số đồ dùng sinh tồn trong Shadow Gate, nhưng chỉ đủ cho một người. Tôi không có mười cái túi ngủ.
"Chúng ta phải đợi bão cát dịu đi mới có thể ra ngoài mua sắm."
Tôi đã nhìn thấy cơn bão cát dữ dội, với cát bụi mù mịt, sáng nay.
Không phải lúc nào Karamara cũng bị bão cát bao phủ. Nhờ vào di tích cổ đại, thành phố này có một kết giới chắn cát.
Tuy nhiên, kết giới chỉ có thể bảo vệ khu vực trung tâm thành phố, trong bán kính 2 km tính từ Temennigru, nơi ở của những người thượng lưu.
Phải mất khoảng ba ngày để kết giới bao phủ toàn bộ Karamara, bao gồm cả khu ổ chuột. Dù có sự phân biệt đối xử, nhưng ít nhất, toàn bộ thành phố cũng sẽ được bảo vệ khỏi bão cát.
Vì vậy, sớm nhất là ngày kia chúng tôi mới có thể ra ngoài. Thật tội nghiệp khi phải để lũ trẻ ngủ trên sàn bê tông lạnh lẽo, nhưng...
"Anh không cần phải lo, chúng ta có thể tự tìm đồ."
"Thật sao? Tôi không nghĩ rằng có chăn ga gối đệm ở đâu đó gần đây đâu."
"Không chỉ thức ăn và vật dụng được tái tạo, mà cả đồ đạc trong nhà cũng vậy."
"Ra vậy, chúng ta chỉ cần lấy đồ từ những ngôi nhà khác."
Không phải toàn bộ thành phố đều là tàn tích, ở những nơi có hiện tượng tái tạo thì cả tòa nhà, bao gồm cả đồ đạc bên trong đều được khôi phục. Thông thường, không ai thu thập những thứ như bàn ghế, giường tủ, nhưng chúng tôi có thể lấy chúng, nếu muốn.
Nghĩ lại thì, đây là một thế giới thực chứ không phải là game sinh tồn trong một thành phố hoang tàn. Chúng tôi có thể sử dụng bất cứ thứ gì.
"Kurono-sama có thể sử dụng ma thuật không gian, nên anh có thể dễ dàng lấy được những thứ đó."
"Được rồi, tôi sẽ đi lấy"
Tôi sẽ tìm đủ chăn ga gối đệm cho mọi người trước khi đi ngủ.
"Cho em đi với!"(Ursula)
"Tôi đi một mình là được rồi. Em hãy ăn tối với mọi người trước đi."
Tôi đã đánh bại Gigas và chiếm lấy trường học vào buổi trưa. Và chúng tôi vừa mới đến đây sau khi dẫn lũ trẻ đi qua tầng một. Dù là trong hầm ngục, nhưng vẫn có ngày và đêm, trời đã tối, và màn đêm buông xuống.
Lũ trẻ chắc hẳn đã rất mệt mỏi sau khi chạy trốn khỏi băng đảng đêm qua, và di chuyển cả ngày hôm nay. Bây giờ, chúng nên ăn tối và đi ngủ sớm.
"Vậy còn bữa tối Kurono-sama thì sao?"
"Tôi đã ăn Caro bou rồi."
"Anh đã ăn cái thứ đó sao?"
"Nghe nói nó rất bổ dưỡng. Tôi thấy no rồi."
Tôi nói, và nhanh chóng rời đi. Tôi hiểu sự quan tâm của Ursula, nhưng bây giờ, tôi phải ưu tiên cho lũ trẻ.
Cơ thể tôi có thể hoạt động liên tục trong một tuần mà không cần ăn uống. Vì vậy, việc đi tìm giường cho lũ trẻ không phải là vấn đề lớn-- tôi tự nhủ, và lên đường, nhưng cuối cùng, tôi chỉ tìm được những chiếc giường bám đầy bụi, không được thoải mái cho lắm.
Xin lỗi mọi người. Ngày mai, tôi sẽ tìm những chiếc giường tốt hơn, đêm nay, mọi người chịu khó ngủ tạm nhé...
—--------------
Sáng hôm sau, ngày 3 tháng Minh Ám.
Tôi tập hợp ba người phụ trách, Reki, Ursula và Cruz, để thảo luận về kế hoạch cho ngày hôm nay.
"Tôi đã mang về một số giường, nếu các em cần thêm gì nữa, thì cứ nói."
Hôm nay, chúng tôi sẽ khám phá tầng một, và thu thập những vật dụng cần thiết cho cuộc sống trong hầm ngục.
"Nhưng ở đây có đầy đủ tiện nghi, nên chúng em không cần nhiều thứ lắm."(Cruz)
"Thậm chí còn có cả phòng tắm vòi sen nữa, đúng là ngôi nhà mơ ước!"(Reki)
"Nhưng chúng ta sẽ không sống ở đây mãi mãi."(Ursula)
Trước đây, họ chắc hẳn đã phải sống trong những căn phòng tồi tàn, không có vòi hoa sen, nhưng tôi tin rằng chúng tôi sẽ sớm kiếm đủ tiền để sống trong một căn phòng tốt hơn. Tất nhiên, đó là chuyện sau khi chúng tôi rời khỏi Karamara.
"Cruz, cậu cần gì không?"
"À, ừm... có lẽ là tủ quần áo, và tủ lạnh để dự trữ thực phẩm."
Khác với Reki và Ursula. Cruz, người chưa từng gặp tôi trước đây, vẫn còn e dè, và không dám nhìn thẳng vào mặt tôi. Cậu ta vẫn chưa quen với tôi.
Nhưng tôi đánh giá cao việc cậu ta đã thẳng thắn nêu ý kiến của mình.
Cậu ta là người lớn tuổi nhất, và là con trai. Tôi cần phải làm quen với cậu ta càng sớm càng tốt.
"Tủ quần áo thì dễ tìm, nhưng có cả tủ lạnh sao..."
Nó sử dụng ma thuật để làm lạnh sao? Tôi không chắc là có thứ đó ở đây không. Hôm qua tôi không thấy thứ gì giống như vậy.
"Ở đây có rất nhiều phòng, chúng ta có thể biến một căn phòng thành kho lạnh bằng ma thuật băng.""(Ursula)
Ra vậy, cũng có cách đó sao?
Nếu không tìm thấy, thì tôi cũng có thể mua một chiếc ở Karamara.
Chúng tôi có một ít thức ăn, nhưng chỉ là đồ khô có thể bảo quản lâu do Ursula và tôi chuẩn bị. Chúng tôi không thể nào ăn mãi những thứ đó được. Tôi thì không sao, nhưng lũ trẻ cần phải được ăn ngon.
Dù sao thì, chúng tôi cũng sẽ phải sống trong tầng hầm này một thời gian dài. Tôi muốn giảm thiểu căng thẳng cho lũ trẻ càng nhiều càng tốt.
"Nếu nấu ăn ở đây, thì chúng ta cũng cần dụng cụ nấu nướng."
"Và cả bát đĩa nữa. Chúng em đã bỏ lại tất cả ở căn hộ cũ."
"Chúng ta cần một cái nồi lớn để nấu ăn cho mọi người."
Chúng tôi cũng cần phải chuẩn bị đồ dùng nhà bếp. Tôi có một số dụng cụ nấu ăn dã ngoại, nhưng chỉ đủ cho một người. Như Reki đã nói, chúng tôi cần một cái nồi lớn để nấu ăn cho mười đứa trẻ.
"Chúng ta có vòi hoa sen, nên cũng cần khăn tắm, xà phòng... à, và cả đồ giặt giũ nữa..."
Nhờ hệ thống cơ sở vật chất tuyệt vời của di tích cổ đại, chúng tôi không cần phải lo lắng về nước. Chúng tôi có thể tắm rửa, giặt giũ thoải mái.
À phải rồi, chúng tôi cũng cần dụng cụ vệ sinh.
Ưm, càng nghĩ, tôi càng thấy nhiều thứ cần mua. Giống như khi chuẩn bị ra ở riêng vậy. Mặc dù tôi chưa bao giờ sống một mình!
"— Được rồi, đại khái là vậy."
Chúng tôi kết thúc cuộc thảo luận, và tôi ghi chú lại những thứ cần thiết.
Hôm nay, chúng tôi sẽ khám phá tầng một để tìm kiếm những thứ này. Và những thứ không tìm thấy, chúng tôi sẽ mua sau khi bão cát tan.
"Vậy, tôi đi đây."
"Em cũng đi."
"Oi, tại sao em lại phải ở nhà trông trẻ chứ?"
Reki phản đối khi thấy Ursula định đi theo tôi.
Thực ra, tôi định đi một mình.
"Tớ phải đi cùng Kurono-sama."
"Reki cũng đi!"
"Không, cả hai em đều phải ở nhà."
"Như thế là không được."
"Noooo!"
"Haiz..."
Thật là một cuộc tranh luận vô bổ. Cả ba chúng tôi đều không chịu nhường nhau.
"Tôi thấy yên tâm hơn khi cả hai em ở nhà."
"Reki muốn đi cùng Kurono-sama!"
"Được rồi, để tớ giải thích cho anh ấy hiểu tại sao tớ nên đi cùng."
Ursula tự tin nói, và ưỡn ngực, dù không lớn bằng Reki, nhưng cũng khá đầy đặn.
"Em biết những điểm thu thập tài nguyên tốt nhất ở tầng một."
"Được rồi, Ursula, em đi cùng tôi nhé."
"Nooooooooooo!"
Tôi đồng ý ngay lập tức, và Reki hét lên, rồi lao đến ôm chầm lấy tôi. Cô ấy giống như một chú cún con hành động theo cảm xúc.
"Em cũng muốn giúp Kurono-sama cơ..."
"Reki chỉ giỏi về sức mạnh, cậu chẳng giúp được gì đâu. Hãy chấp nhận sự thật rằng cậu bất lực đi."
"Đừng có chọc tức em ấy, Ursula."
Reki sắp khóc rồi, thật tội nghiệp.
"Lần này, thông tin quan trọng hơn, nên tôi sẽ đi cùng Ursula. Còn sau khi bão tan, tôi sẽ đi mua sắm cùng Reki. Tôi hứa đấy."
"Vâng, vâng! Hứa đấy nhé!"
"Khoan đã, hứa gì cơ?"
Reki với vẻ mặt đắc thắng, nhìn Ursula, người đang bối rối.
"Kurono-sama, Ursula, hai người đi cẩn thận nhé!"(Cruz)
"Ừ, tôi đi đây."
"Anh hứa gì cơ, Kurono-sama!?"
Tôi giả vờ như không nghe thấy cuộc cãi vã của hai người họ vừa rồi, và lên đường khám phá thành phố hoang tàn.
—---------------
"... Ngôi nhà của Slasher?"
"Đúng vậy, đó là nơi tốt nhất."
Ursula mở bản đồ tầng một của cô ấy, với rất nhiều ghi chú, và chỉ cho tôi thấy địa điểm mà chúng tôi sẽ đến.
Nó không quá xa trường học, nơi chúng tôi đang ở. Nằm ở gần trung tâm thành phố.
"Khu vực này giống như một khu dân cư cao cấp, và ngôi nhà của Slasher vì quá nguy hiểm, nên không nằm trong lộ trình thu thập tài nguyên của nô lệ. Ngôi nhà được tái tạo rất nhanh, và đồ đạc bên trong cũng rất sang trọng. Và tất nhiên, chúng ta cũng có thể lấy những vật phẩm khác, và bán chúng để kiếm tiền."
Ra vậy, với sức mạnh của mình, tôi có thể dễ dàng chinh phục những nơi mà người khác e ngại.
Tôi tự hỏi liệu mình có đang quá nhàn nhã hay không, nhưng những người có thể dễ dàng chinh phục tầng một thường sẽ đến những tầng sâu hơn, nơi có nhiều tài nguyên quý giá hơn, chứ không lãng phí thời gian ở đây. Tuy nhiên, vẫn có những người đến đây, vì nó có nhiều tài nguyên hơn Lâu đài của Gigas.
"Còn "Slasher" nghĩa là gì vậy?"
"Đó là một loại Zombie với hai tay là lưỡi dao, giống như bọ ngựa."
À, trong game Zombie cũng có loại đó.
Theo lời giải thích của Ursula, thì Slasher là một biến thể nguy hiểm của Zombie, với hai tay là những lưỡi dao sắc bén, có thể là kiếm, liềm, hoặc rìu, và chúng di chuyển rất nhanh, nhanh hơn cả Runner.
Vì thường đi theo nhóm nên chúng còn biết phối hợp tấn công. Chúng còn biết ẩn nấp trong nhà, thường là trên trần nhà hoặc sau đồ vật để phục kích.
Đúng là loại quái vật mạnh, thường xuất hiện ở giữa hoặc cuối game.
"Em đã từng chiến đấu với Slasher một lần. "Bạch Dạ Xoa Công Chúa - Anastasia" của em có tác dụng với chúng, và Reki cũng có thể đánh bại chúng trong một trận đấu tay đôi. Chúng không phải là đối thủ của Kurono-sama."
"Tôi sẽ cố gắng đáp ứng kỳ vọng của em. Mà này, "Bạch Dạ Xoa Công Chúa - Anastasia" là tên ma thuật sương trắng mà em hay sử dụng sao?"
"Vâng, hiệu ứng của nó là "Hấp thụ - Drain"."
"Một kỹ năng mạnh mẽ đấy. Cái tên cũng rất ngầu."
"Anh thực sự quên hết rồi sao... Chính anh là người đã đặt tên cho nó mà."
Ursula nói với vẻ mặt buồn bã.
Cô ấy đã từng không thể kiểm soát được ma thuật của mình, và đã cố gắng không sử dụng nó. Nhưng nhờ sự hướng dẫn của tôi, cô ấy đã học được cách điều khiển nó, và bây giờ, cô ấy đã thành thạo nó.
"... Xin lỗi, Ursula. Tôi vẫn chưa nhớ ra."
"Anh không cần phải bận tâm đâu. Rồi anh sẽ nhớ lại mà."
Cô ấy lại an ủi tôi, dù người đáng lẽ phải xin lỗi là tôi.
Vì tôi mất trí nhớ, nên tôi không cảm thấy quá đau buồn về những gì đã xảy ra với mình. Tôi biết mình đã mất đi thứ gì đó quan trọng, nhưng tôi không biết đó là gì, nên tôi không cảm thấy lo lắng hay bồn chồn.
Điều khiến tôi lo lắng là việc tôi đã khiến cô ấy buồn vì quên mất cô ấy.
"Nhưng mà, Kurono-sama cũng quên mất ma thuật của mình sao?"
"Ừm, đúng vậy. Tôi cảm thấy một luồng ma lực xa lạ, nên có lẽ tôi đã quên rất nhiều."
Đặc biệt là hào quang ma lực đỏ bùng phát khi tôi sử dụng "Pile Bunker". Tôi không hề quen thuộc với nó, nhưng chắc chắn đó là một hắc ma lực mà tôi đã học được trong quá khứ.
"Anh gọi những ma thuật đó bằng những cái tên khác."
"Vậy à?"
"Ừ, anh gọi ma thuật bắn đạn hắc ma lực là "Ma đạn - Bullet Arts". Và anh gọi ma thuật điều khiển kiếm hắc hóa là "Ma kiếm - Sword Arts"."
Đúng là kiểu đặt tên của tôi.
"Và còn có "Lựu Đạn Oanh Tạc - Grenade Burst". Em nghĩ anh đã quên mất nó, vì anh không hề sử dụng nó khi chúng ta chạy trốn khỏi bọn băng đảng."
"Đúng vậy. Tôi không hề nhớ mình đã học được ma thuật nổ nào cả."
Không ngờ tôi lại có thể sử dụng một ma thuật tấn công phạm vi rộng tiện lợi như vậy. Tôi của quá khứ, anh thật tuyệt vời.
"Và còn nữa."
"Còn gì nữa sao?"
"Vâng, điều khiến em bận tâm nhất là... anh không hề đánh giáp lá cà."
"Tôi trong quá khứ thích đánh giáp lá cà sao?"
"Phong cách chiến đấu của anh là sử dụng vũ khí hạng nặng giống như Reki. Anh chỉ sử dụng hắc ma lực như một kỹ năng phụ, chứ không phải là kỹ năng chính."
Cái gì cơ? Tôi không sử dụng hắc ma lực làm kỹ năng chính sao? Tôi đã trải qua những gì mà lại có phong cách chiến đấu như vậy?
Hắc ma lực là thứ duy nhất giúp tôi sống sót trong các bài kiểm tra, và nó là sức mạnh lớn nhất của tôi.
Vậy mà, tôi lại coi nó là kỹ năng phụ, và chiến đấu như một kiếm sĩ hay chiến binh... chắc hẳn tôi đã sở hữu một vũ khí rất mạnh.
Đùng là nếu tôi có một vũ khí ma thuật mạnh hơn hắc ma lực, thì việc sử dụng nó làm kỹ năng chính cũng là điều dễ hiểu. Và tôi cũng nghe nói đến "Võ kỹ", một loại kỹ năng chiến đấu tầm gần khác với ma thuật.
Trong bài kiểm tra chiến đấu, có một số quái vật hình người sử dụng vũ khí, và chúng có thể tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ được cường hóa bởi ma lực. Có lẽ đó là Võ kỹ. Tôi đã nghĩ rằng nó là một loại ma thuật tấn công, giống như "Pile Bunker", nhưng có vẻ như chúng khác nhau.
Liệu tôi trong quá khứ có biết Võ kỹ không?
"Tôi không nghĩ mình có thể chiến đấu như một kiếm sĩ ngay bây giờ. Trước hết, tôi sẽ luyện tập lại hắc ma lực."
"Nếu em có thể giúp gì, anh cứ nói."
"Cảm ơn em. Vì tôi bị mất trí nhớ, nên em sẽ là tiền bối của tôi về ma thuật, tôi sẽ nhờ cậy em rất nhiều."
"Fufu, cứ để đó cho em."
Ursula mỉm cười, có vẻ rất vui khi được tôi tin tưởng.
"Mà, kia có phải là "Ngôi nhà của Slasher" không?"
"Vâng, chính là nó."
Chúng tôi vừa trò chuyện, vừa đi một lúc là đã đến đích.
Trước mặt chúng tôi là một khu vườn rộng lớn, cây cối um tùm, và một ngôi biệt thự lớn, trông rất đáng sợ.
Ùm, nó toát ra một bầu không khí kinh dị, giống như trong game Resident Evil.
Nhưng tôi không hề sợ hãi, vì tôi có đạn dược vô hạn, súng trường tấn công, súng ngắn, và cả súng bắn tỉa nữa.
"Cùng trộm ngôi nhà này nào"
"Em sẽ lấy hết."
Chúng tôi với quyết tâm cướp bóc như những trộm, đạp cửa xông vào Ngôi nhà của Slasher.


5 Bình luận
cơ tôi khá thích cảnh lãng mạng bộ này hơn cả mấy cảnh chiến đấu nữa :V