Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi Morino Hiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 36: Thành phố dục vọng nơi tận cùng thế giới

Chương 723: Phòng khám

4 Bình luận - Độ dài: 4,123 từ - Cập nhật:

"-- Haiz, may mà không có chuyện gì nghiêm trọng."

"Đúng vậy."

Đúng như dự đoán, tình trạng của Lillian đã khá hơn.

Nguyên nhân là do cơ địa nhạy cảm với ma lực của Lillian như Cruz đã nói, cộng thêm việc bị cảm lạnh. Dù có thể tự khỏi, nhưng cũng có khả năng bệnh tình trở nặng. Đưa em ấy đến bác sĩ là quyết định đúng đắn.

"Nhưng chắc là hôm nay chúng ta không về được."

"Vâng. Chỉ cần một đêm là có thể chữa khỏi hoàn toàn, và còn có thể ức chế ảnh hưởng của ma lực, đúng là phòng khám cao cấp có khác."

Cruz, một Trị liệu sư và là người đã từng chăm sóc cho Lillian cảm thán. Dù mới 14 tuổi, nhưng cậu nhóc có vẻ rất từng trải.

Không phải lỗi của Cruz. Tất cả là do nghèo đói.

Nhưng bây giờ chúng tôi không còn nghèo nữa, nên tôi quyết định cho Lillian điều trị tốt nhất.

Lillian đang ngủ trong "Phòng tĩnh dưỡng", một căn phòng đặc biệt với ma trận ma thuật được khắc trên sàn. Ma trận này là một nghi lễ ma thuật cao cấp của các Trị liệu sư, có thể tạo ra nhiều hiệu ứng khác nhau tùy thuộc vào tình trạng của bệnh nhân.

Tất nhiên, ma trận lần này được thiết kế riêng cho Lillian, và chỉ cần một đêm, em ấy sẽ khỏi bệnh và được ức chế ảnh hưởng của ma lực như Cruz đã nói.

Cơ địa nhạy cảm với ma lực của Lillian không giống như dị ứng với một loại ma lực cụ thể. Có vẻ như cơ thể em ấy không thể thích nghi với sự thay đổi của môi trường ma lực.

Đây là một tình trạng thường gặp ở trẻ em có năng khiếu ma lực cao không chỉ riêng elf, và thường sẽ tự khỏi khi chúng lớn lên. Những đứa trẻ này thường không di chuyển đến những nơi xa lạ, chúng chỉ sống ở quê hương của mình và lớn lên một cách bình thường.

Nhưng Lillian đã phải rời khỏi quê hương, nên mới xảy ra chuyện này.

Dù sao thì, tình trạng của Lillian không phải là bệnh nan y, cũng không phải là bệnh lạ, mà là một tình trạng đã có phương pháp điều trị. Vì vậy, tôi chỉ cần giao phó cho các Trị liệu sư là được.

Thật may là mọi chuyện không tệ như tôi nghĩ. Cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm.

"Lillian sẽ phải ở trong phòng tĩnh dưỡng cho đến sáng mai, và không được gặp ai. Nếu muốn, Cruz có thể quay về căn cứ một lát."

"Dù không thể vào phòng, nhưng em muốn ở bên cạnh Lillian."

Cruz trả lời không chút do dự, một cậu nhóc tốt bụng. Không, tôi nên khen ngợi cậu nhóc vì đã có tinh thần trách nhiệm của một người cha.

"Em quay về căn cứ bây giờ sẽ an toàn hơn... nhưng giờ nếu em bỏ Lillian ở đây một mình, em ấy sẽ rất buồn. Hơn nữa, ở trong phòng khám này, chúng em sẽ không bị băng đảng tấn công."

Cậu nhóc còn có thể đánh giá tình huống và đưa ra quyết định hợp lý.

Cruz thật sự rất đáng tin cậy. Không chỉ Reki, mà ngay cả Ursula đôi khi cũng hơi ngốc nghếch. Tôi hiểu tại sao họ có thể sống sót đến bây giờ nhờ có Cruz.

"Em nói đúng, ở đây sẽ an toàn."

Vì phòng khám này cũng có bệnh nhân nội trú, nên họ cho phép người nhà ở lại qua đêm để chăm sóc bệnh nhân. Tôi đã xác nhận rằng chúng tôi có thể ở lại đây một đêm mà không gặp vấn đề gì.

Tôi cũng hơi lo lắng cho căn cứ mới, nhưng tôi sẽ ở lại đây đêm nay.

"Giờ chúng ta đi ăn gì đó đi."

Vì phải đưa Lillian đến phòng khám từ sáng sớm, nên chúng tôi chưa ăn sáng. Dù tôi có thể nhịn đói cả tuần, nhưng Cruz, một cậu nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn, chắc chắn đang rất đói.

"Được chứ ạ? Chỉ có hai chúng ta..."

"Trong trường hợp này, ăn ở ngoài cũng không sao. Nhân tiện, chúng ta có thể mua một ít quà cho mọi người, và cả cho Lillian nữa... Ưm, có món đào đóng hộp không nhỉ?"

"Đào đóng hộp là gì ạ?"

Cậu nhóc hỏi như vậy, có nghĩa là ở thế giới này không có đào đóng hộp.

"Đào là một loại trái cây, còn hộp là một loại hộp kim loại dùng để bảo quản thức ăn. Em biết cái nào trong hai thứ đó không?"

"Hộp kim loại? Có an toàn không ạ? Bình thường người ta dùng lọ thủy tinh mà..."

Đáng tiếc là ở thế giới này vẫn chưa có hộp kim loại.

Và tôi cũng không thể nào tự mình sản xuất hộp kim loại được. Tôi không có kiến thức và kỹ thuật để làm điều đó. Tôi chỉ có thể dùng tay không để mở hộp, tên ngốc cuồng sức mạnh này.

"Em chỉ biết đào là loại trái cây cao cấp, chỉ có quý tộc mới được ăn thôi."

"Hả? Đào đắt vậy sao!?"

"... Kurono-sama, anh thực sự khác biệt so với chúng em. Anh giống như một quý tộc bẩm sinh vậy."

"Không, anh không--"

Tôi định nói "bình thường", nhưng rồi tôi chợt nhận ra. Đúng là có sự khác biệt rất lớn giữa một nam sinh trung học Nhật Bản và những đứa trẻ nô lệ như Cruz.

Những đứa trẻ này phải lo lắng về bữa ăn hàng ngày, trong khi tôi lại có thể nói rằng mình muốn ăn đào đóng hộp khi bị cảm lạnh, như thể đó là điều bình thường. Chẳng khác gì câu nói "Nếu không có học, sao không ăn thịt".

"À, không có gì. Vì anh cũng có một ít tiền. Anh muốn mua thứ gì đó mà Lillian thích."

"Vâng, Lillian sẽ rất vui."

Có lẽ Cruz đang nghĩ rằng tôi là một kẻ ngây thơ, không biết gì về thế giới này. Một tên ngốc giàu có và mạnh mẽ, không có chút kiến thức phổ thông nào.

Tôi không thể trách cậu nhóc vì nghĩ như vậy. Cậu nhóc đã phải trải qua một cuộc sống khắc nghiệt, bị bán làm nô lệ, và việc trẻ em bị bóc lột sức lao động là chuyện bình thường ở thế giới này.

Nhưng tôi sẽ không từ bỏ những giá trị của mình, những suy nghĩ tốt đẹp mà tôi có được nhờ sinh ra và lớn lên ở Nhật Bản hiện đại.

Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, việc cho trẻ em bị cảm lạnh ăn đào đóng hộp sẽ trở thành điều bình thường.

Tôi chỉ là một vật thí nghiệm, bị cấy ghép sức mạnh thông qua những thí nghiệm tàn bạo, nên tôi không thể thay đổi thế giới... nhưng ít nhất, tôi muốn cho những đứa trẻ này thấy điều đó.

Chúng tôi rời khỏi phòng khám, và tiếp tục đi dạo trong thành phố, tìm kiếm đồ ăn cho mình và quà cho Lillian.

"Hình như khu vực này có hơi khác so với những nơi khác."

"Có lẽ vì ở phía đông Karamara có rất nhiều Beastman."

Đúng vậy, tôi nhận thấy có rất nhiều người có tai, đuôi, và lông thú. Một số người trông giống như chó hoặc mèo, một số khác thì giống như Lizardman hoặc Minotaur.

Họ trông giống quái vật hơn là con người, khiến tôi nhớ lại những ký ức kinh hoàng trong các thí nghiệm. Hy vọng là họ sẽ không tấn công tôi.

"Có lẽ khu vực phía đông này là lãnh địa của "Cực Lang Hội", nên có rất nhiều Beastman tập trung ở đây."

Cực Lang Hội là một trong ba băng đảng lớn nhất, đối địch với Sylvanian Familia.

Không giống như Sylvanian, băng đảng chủ yếu gồm con người, Cực Lang Hội chủ yếu gồm Beastman. Đúng như tên gọi, thủ lĩnh của họ là một người sói - Werewolf.

"Không chỉ con người, mà cả kiến trúc ở đây cũng khác."

Khi chúng tôi đi sâu hơn vào khu vực này, những tòa nhà bê tông và đá dần được thay thế bằng những ngôi nhà tranh mái lá kiểu nhiệt đới, và những ngôi nhà mái ngói kiểu Nhật Bản.

Phong cách kiến trúc nhiệt đới và giả Nhật Bản pha trộn lẫn lộn, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn.

"Những ngôi nhà mái lá là của người Varna, còn những ngôi nhà mái ngói là của người Laguna."

"Varna và Laguna là hai quốc gia khác nhau sao?"

"Nếu đi thẳng về phía bắc từ Karamara, anh sẽ đến Valna, một khu vực rừng rậm ven biển, nơi sinh sống của nhiều bộ tộc Beastman. Còn nếu đi về phía tây, anh sẽ đến Công quốc Laguna. Hầu hết Beastman ở Karamara đều đến từ một trong hai nơi đó."

Varna theo phong cách nhiệt đới, còn Laguna thì theo phong cách Nhật Bản.

Ursula đã từng nói với tôi rằng có những người dị giới khác, tức là người Nhật đã đến thế giới này trước tôi. Có lẽ mái ngói của Laguna là do họ truyền bá.

Tôi bỗng thấy tò mò về Công quốc Laguna.

"Laguna là một đất nước như thế nào?"

"Em không rõ lắm... Hình như ở đó có một gia tộc quý tộc mang dòng máu Hắc Long, và đó là một đất nước rất mạnh. Nhưng họ sống khép kín, không giao lưu nhiều với bên ngoài, nên đó là một đất nước yên bình."

"Vua của họ cũng là Hắc Long sao?"

"Ở Laguna, người ta gọi là Đại Công tước chứ không phải Vua."

"Ra vậy, vì thế nên nó được gọi là Công quốc."

"Hắc Long Đại Công tước là một nhân vật rất nổi tiếng, ngay cả ở Karamara cũng biết ông ta."

"Hắc Long Đại Công tước, nghe thật oai."

"Vâng, ông ta rất mạnh. Có người nói rằng nếu Hắc Long Đại Công tước muốn, ông ta có thể thống nhất lục địa Pandora, và thậm chí trở thành Quỷ Vương đời tiếp theo."

Quỷ Vương sao?

Hình như cứ cách một thời gian, lại có kẻ muốn thống nhất lục địa, noi gương Quỷ Vương Mia Elroad trong truyền thuyết.

Nhưng mà, việc Đại Công tước Laguna không có tham vọng đó cũng tốt.

"Nhưng liệu có ai từ một đất nước yên bình như vậy lại đến Karamara không?"

"Thủ lĩnh của Cực Lang Hội là một cựu quý tộc của Laguna. Vì vậy, có rất nhiều người Laguna đến Karamara để tìm kiếm sự giúp đỡ của ông ta."

Vậy là ông ta đã xây dựng thế lực của mình bằng cách thu nhận những người đồng hương.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì Cực Lang Hội cũng sẽ gây ra nội chiến ở Karamara. Giống như vấn đề nhập cư ở thế giới cũ vậy.

"Mà này em, có quá nhiều cửa hàng ở đay, anh không biết nên chọn cái nào nữa..."

Đã đến lúc phải tìm một quán ăn rồi.

Chúng tôi đến khu phố ẩm thực, nơi có rất nhiều cửa hàng và mùi thức ăn thơm phức lan tỏa khắp nơi.

"Em thì sao cũng được."

"Vì đây là lần đầu anh đến đây, nên anh muốn chọn một quán nào đó trông sang trọng một chút, để tránh bị chặt chém. Quán kia thì sao?"

Tôi chỉ vào một tòa nhà năm tầng, trông rất nổi bật, với cổng chính được trang trí bằng đèn đỏ. Tấm biển gỗ lớn trước cửa có ghi: "Chuyên các món ăn Laguna - Nhà hàng Isekai".

Trông nó giống nhà hàng Trung Quốc hơn là Nhật Bản.

"Ể!? K-không được, quán đó đắt lắm!"

"Không được sao."

Cruz phản đối kịch liệt, nên tôi đành từ bỏ.

"Em muốn đến quán nhỏ, rẻ tiền kia kìa."

Cruz chỉ vào một quán ăn bình dân, trông hơi cũ kỹ ở góc phố.

"Ừm, nếu em muốn, thì anh cũng được--"

Tôi nhìn thấy một người vừa bước ra khỏi quán ăn đó, và tôi không thể rời mắt.

"Ồ, cô bé đó có tai và đuôi kìa."

Cô bé có tai và đuôi, nhưng lại có hình dáng con người.

Beastman thường có khuôn mặt và cơ thể giống thú, và được bao phủ bởi lông thú.

Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một người có tai và đuôi thú nhưng lại có hình dáng con người, giống như đang cosplay. Hay là cô bé chỉ đeo tai và đuôi giả thôi?

"Ah, có lẽ cô ấy là bán Beastman."

"Bán Beastman... ra vậy, cũng có loại đó sao?"

Hình như con lai giữa người và Beastman đôi khi sẽ có hình dạng như vậy.

Nhưng mà, chỉ có tai và đuôi mọc ra, thật là một sự di truyền kỳ lạ.

Nhưng thôi, ai quan tâm chứ. Cô bé có đôi tai và cái đuôi giống như sói, và một khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt sắc sảo thì những chi tiết nhỏ nhặt đó không quan trọng. Tôi nên cảm ơn thần linh vì đã tạo ra một sinh vật đáng yêu như vậy.

Tôi mải mê ngắm nhìn cô bé tóc xanh đen, buộc tóc đuôi ngựa với thân hình mảnh mai, khuôn mặt xinh đẹp và đôi tai và cái đuôi đáng yêu, thì có-- bốn người đàn ông bất ngờ chặn đường cô bé.

"... Này, kia là..."

"Họ trông không giống như bạn bè của cô bé đấy nhỉ?"

Bầu không khí không hề thân thiện. Bốn người đàn ông cao lớn đều là con người. Dù không hét lên, nhưng vẻ mặt của họ rất hung dữ.

Họ nói gì đó với cô bé bán Beastman, rồi bao vây cô bé, và dẫn vào một con hẻm.

"Không còn cách nào khác, đi thôi."

"Hả? Anh định giúp cô ấy sao!?"

"Đã thấy rồi, anh phải giúp thôi."

Cô bé không hề kêu cứu, mà chỉ im lặng đi theo bốn người đàn ông, nên không ai nhận ra có chuyện gì bất thường. Có lẽ chỉ có chúng tôi là biết cô bé đang gặp nguy hiểm.

"N-nhưng... có lẽ, những người đàn ông đó là thành viên của Sylvanian."

"Là chúng thật à?"

"Em chắc chắn, em đã nhìn thấy huy hiệu của họ."

Mẹ kiếp, sao lại là bọn chúng chứ.

Sẽ rất tệ nếu Sylvanian phát hiện ra chúng tôi ở đây.

"Không sao đâu, đừng lo. Anh sẽ xử lý ổn thỏa, cứ để cho anh."

"Nhưng mà..."

"Cruz, em ở lại đây. Nếu có chuyện gì, hãy hét lên, anh sẽ quay lại ngay."

Tôi nói với Cruz, rồi chạy vào con hẻm.

Thực ra, tôi không chắc mình có thể xử lý ổn thỏa hay không. Nhưng tôi không thể nào bỏ mặc cô bé được.

Tôi có sức mạnh này, vậy mà lại bỏ mặc người gặp nạn, tôi không thể làm vậy trước mặt Cruz.

"... Kệ đi, chuyện đã rồi, mình nên biến thành Hắc diện nhân Ash thôi."

Tôi vẫn còn chiếc mặt nạ cũ, và tôi cũng đã chuẩn bị sẵn một chiếc áo choàng xám tương tự.

Dù Hắc diện nhân Ash đang bị Sylvanian truy lùng, nhưng vẫn tốt hơn là để lộ khuôn mặt thật của mình.

Tôi hoàn tất việc biến hình, và lao vào con hẻm. Và tôi thấy--

"Hự!"

"Ặc..."

"Ồ, anh dai thật đấy. Vậy thì, để tôi sẽ mạnh tay hơn nhé?"

"Ư... khoan đã... dừng lại, xương tôi sắp gãy rồi..."

Một người đàn ông mặc vest giống như tên thuyền trưởng trên tàu nô lệ, đang nằm sõng soài trên mặt đất, bị cô bé bán Beastman khóa chặt bằng đòn khóa chân.

Hình như có bốn tên, nhưng ba tên còn lại đang nằm lăn lóc ở góc hẻm, tay chân bị vặn vẹo một cách kỳ lạ.

Đây là một cảnh tượng hoàn toàn trái ngược với những gì tôi tưởng tượng.

Tôi không ngờ cô bé lại mạnh đến vậy, nhưng mà, ở thế giới này, ngay cả trẻ con cũng có thể sở hữu sức mạnh phi thường như Reki và Ursula. Chuyện này cũng không có gì lạ.

Rõ ràng là cô bé không cần tôi giúp đỡ.

Không, khoan đã, nếu cô bé là người tấn công trước, thì tôi có nên giúp bốn người đàn ông kia không... mà thôi, dù sao họ cũng là băng đảng của Sylvanian, kệ họ đi.

Tôi định quay người bỏ đi...

"Này, chờ chút đã!"

Cô bé bán Beastman gọi tôi lại.

Cũng đúng thôi, tôi đã bước vào con hẻm, và chúng tôi đã nhìn thấy nhau.

"Bộ đồ đó, anh là Hắc diện nhân Ash!?"

"Áááááááááááá!"

Rắc, một âm thanh khó chịu vang lên, kèm theo tiếng hét thảm thiết của người đàn ông. Cô bé đã bẻ gãy lưng hắn ta. Thật đáng sợ.

Tôi nên chạy trốn sao? Không, nếu tôi bỏ chạy, cô bé chắc chắn sẽ đuổi theo tôi vì tò mò. Giống như một con sói đuổi theo con mồi.

"Ừ, đúng là tôi, nhưng... có vẻ như cô không cần tôi giúp."

"Khoan đã, khoan đã! Oa, là anh ấy thật kìa, thực sự có kẻ biến thái như vậy sao--"

Chết tiệt, tôi bị cô bé bám lấy rồi.

Cô bé hoàn toàn quên mất tên băng đảng mà mình vừa đánh bại, và chạy đến chỗ tôi, không hề đề phòng.

Nhìn kỹ lại, cô bé rất xinh đẹp.

Đôi tai và cái đuôi sói, cùng với mái tóc đuôi ngựa dài, đều có màu xanh đen bóng mượt. Khuôn mặt thanh tú với đôi mắt xếch và sống mũi cao, trông rất oai phong, như một nữ kiếm sĩ, nhưng đôi mắt cô bé nhìn tôi lại long lanh, ngây thơ, và tràn đầy tò mò, như một đứa trẻ.

Thoạt nhìn, cô bé có vẻ rất thân thiện.

Nhưng luồng ma lực tỏa ra từ người cô bé cho thấy cô bé không phải là người bình thường. Việc cô bé có thể dễ dàng hạ gục bốn tên băng đảng to con cũng đã chứng minh điều đó.

Tay chân cô bé thon dài không có vẻ gì là khỏe mạnh. Cô bé mặc một chiếc váy ngắn màu trắng, không có vũ khí hay ma cụ.

Cô bé đã đánh bại bốn tên băng đảng chỉ bằng tay không.

Có lẽ cô bé là một võ sĩ chuyên về cận chiến sử dụng ma thuật cường hóa. Ngay cả khi chỉ đi bộ, cô bé cũng không hề lộ ra sơ hở.

"Fufu, anh đến cứu tôi sao?"

"Tôi định làm vậy, nhưng xem ra là không cần thiết."

"Không sao, chỉ cần anh có ý là được rồi. Tôi rất vui, vì ở đây chẳng có ai dám xen vào chuyện của tôi cả."

Không phải là không ai quan tâm đến cô bé, mà là vì mọi người đều biết cô bé rất mạnh.

Với thực lực này, có lẽ cô bé là một mạo hiểm giả nổi tiếng.

"Giờ tôi có việc phải đi, xin phép."

"Chờ đã, nói chuyện với tôi thêm chút nữa đi."

"Xin lỗi, nhưng tôi đang vội. Tôi không có thời gian để chơi."

Thực ra tôi không vội, và tôi cũng có thời gian rảnh, nhưng tôi không muốn dính líu đến cô bé này, nên tôi muốn chuồn đi càng sớm càng tốt.

"Ể, thôi nào, việc anh ở đây, chẳng phải có nghĩa là hôm nay anh không làm anh hùng ở tầng một sao? Hay là anh định tấn công trụ sở của Sylvanian?"

Cô bé vừa nói, vừa tiến lại gần tôi.

Vì cô bé quá tò mò về tôi, nên tôi không biết phải nói gì để tạm biệt. Phải làm sao đây...

"Tôi không có ý định đó. Mà tại sao tôi phải làm chuyện nguy hiểm như vậy chứ?"

"Ể,  vì anh là tên nô lệ đã giết đội trưởng của Sylvanian và bỏ trốn mà?"

Cả cô bé này cũng biết thân phận của tôi sao?

Không, có lẽ cô bé chỉ đang thăm dò. Tốt nhất là tôi nên giả vờ như không biết gì.

"Tôi chỉ là một mạo hiểm giả. Việc tôi cứu bọn trẻ chỉ là hành động nhất thời, tôi không phải là anh hùng."

"Ahaha, một mạo hiểm giả "nhất thời" lại mang theo mười đứa trẻ, và sống ẩn dật trong hầm ngục sao? Không thể nào."

"Tôi không biết người đó."

"Vậy anh đang ở đâu? Tôi có thể đến phòng anh chơi tối nay không?"

Dù cô bé đang cười, nhưng đôi mắt màu vàng kim của cô bé lại lóe lên tia sắc lạnh, như thể không muốn để con mồi chạy thoát.

Có lẽ cô bé đã chắc chắn rằng tôi chính là kẻ đã giết thuyền trưởng và bỏ trốn, và cũng chính là Hắc diện nhân Ash. Hoặc là cô bé đang định vạch trần thân phận của tôi.

Tình hình đang trở nên nghiêm trọng.

"Mục đích của cô là gì?"

"Oa, sát khí kinh khủng quá! Thảo nào lũ tép riu kia không phải là đối thủ của anh."

"Nếu cô chỉ tò mò về tôi, thì hãy dừng lại. Nếu không, tôi sẽ buộc cô phải im lặng."

Cô bé này chắc chắn là một cao thủ. Tôi không dám chủ quan, và chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tôi vận ma lực khắp cơ thể, và nạp Ma đạn.

"Thôi nào, đừng cảnh giác như vậy. Một cô gái dễ thương như tôi đang ve vãn anh mà."

Tự gọi mình là dễ thương luôn sao?

Cô bé chắc chắn đã nhận ra tôi đang chuẩn bị chiến đấu, nhưng cô bé vẫn mỉm cười, không hề đề phòng, như thể chắc chắn rằng tôi sẽ không tấn công cô bé.

"Trả lời tôi nghiêm túc. Cô là kẻ thù của tôi sao?"

"Xin lỗi, đáng lẽ ra tôi nên tự giới thiệu trước. Tôi là--"

Đúng lúc cô bé định tự giới thiệu, thì...

"Thiếu gia!"

"Có chuyện gì vậy, thiếu gia?"

Hai giọng nói vang lên.

"Ngươi là ai!?"

"Đeo mặt nạ che giấu khuôn mặt, rất đáng ngờ. Ngươi là sát thủ sao?"

Hai người đàn ông xuất hiện, trông họ giống hệt nhau, cả về khuôn mặt lẫn vóc dáng. Họ là anh em sinh đôi sao?

Họ cao lớn hơn những tên băng đảng nằm sõng soài dưới đất, và có vẻ như còn cao hơn cả tôi. Chắc chắn họ cao hơn 2 mét.

Hai người khổng lồ này mặc đồ đen, giống như áo cà sa của nhà sư, và đầu cạo trọc... không lẽ họ là nhà sư thật?

"Kẻ khả nghi kia, hãy tránh xa Thiếu gia!"

"Nếu không, bọn ta sẽ tiêu diệt ngươi!"

"Không cần đâu, hai người im lặng một chút được không?"

Cô bé bán Beastman ngắt lời hai người đàn ông, với vẻ mặt chán nản khi họ định tấn công tôi.

"Hửm?"

"Nhưng mà, Thiếu gia..."

"Anh ta là Hắc diện nhân Ash, người hùng bảo vệ trẻ em ở tầng một, và tôi đang định mời anh ta làm khách."

"Ra vậy."

"Nếu vậy Thiếu gia cũng nên ăn mặc chỉnh tề hơn. Ít nhất, ngài cũng nên mặc thêm áo khoác."

Một trong hai người đàn ông đưa cho cô bé một chiếc áo khoác màu đen, và cô bé mặc nó vào, với vẻ mặt miễn cưỡng.

"... Áo khoác Dandara."

Hoa văn hình chữ V màu trắng ở cổ tay và gấu áo khiến tôi nhớ đến trang phục của Shinsengumi ở Nhật Bản. Nếu nó có màu xanh nhạt, thì sẽ giống hệt.

Nhưng với áo khoác Dandara màu đen này, trông cô bé giống như một nhân vật trong vở kịch Chushingura.

Cô bé mặc áo khoác kiểu Nhật Bản, và cuối cùng cũng tự giới thiệu.

"Tôi là Olwen Libertas. Con trai duy nhất của Andrei Libertas, tộc trưởng của Cực Lang Hội."

"... Con trai?"[note71603]

Ghi chú

[Lên trên]
Shinsengumi là một nhóm kiểu như là cảnh sát thời Edo, quản lý trị an trật tự. Mọi người có thể xem lên wiki tìm hiểu thếm nhé. Cả kịch Chushingura nữa. Mấy cái này tôi lười lắm
Shinsengumi là một nhóm kiểu như là cảnh sát thời Edo, quản lý trị an trật tự. Mọi người có thể xem lên wiki tìm hiểu thếm nhé. Cả kịch Chushingura nữa. Mấy cái này tôi lười lắm
[Lên trên]
Thêm femboi cho anh Ku, quá đã.
Thêm femboi cho anh Ku, quá đã.
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Nếu main lập luôn cái harem toàn trap cũng ngon đấy chứ,cho đến giờ thì các nhân vật trap đều rất bình thường,ổn định ko như mấy gái
Mà ở đây ko biết có khóa c*c ko nhể😈😈😈
Xem thêm
Hell nah, tha cho anh đen tôi đi, ngoài cái danh yan slayer thì thêm trap slayer cho người đời đuổi đánh à.
Xem thêm
Móe
Cái map này đúng là,gái đẹp toàn yan với trap🙄🙄🙄
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
vc... +1 trai giả gái
Xem thêm