Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi Morino Hiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 36: Thành phố dục vọng nơi tận cùng thế giới

Chương 717: Chrysalis Mê Hoặc

5 Bình luận - Độ dài: 3,412 từ - Cập nhật:

Người ta luôn kể rằng  vũ nữ của đất nước sa mạc sở hữu vẻ đẹp và sự quyến rũ bậc nhất lục địa.

Khoác lên mình những bộ trang phục rực rỡ, gợi cảm, họ lắc lư tấm mạng che mặt mỏng manh, nhảy múa cuồng nhiệt, quyến rũ dưới ánh đèn đêm.

Farasha lớn lên trong một đoàn vũ nữ như vậy.

Mẹ cô là một vũ nữ giang hồ. Cha cô hình như là một lính đánh thuê.

Khi cô bắt đầu có nhận thức, cô đã bị bỏ lại trong một đoàn vũ nữ, còn mẹ cô thì đã đi đâu mất. Farasha không hề biết ơn đoàn vũ nữ đã cưu mang và nuôi nấng cô bé mồ côi đáng thương này.

Dù được gọi là vũ nữ, nhưng thực chất họ chẳng khác gì gái mại dâm. Chỉ là họ có thêm kỹ năng nhảy múa để quyến rũ đàn ông.

Và lý do đoàn vũ nữ nuôi nấng Farasha là vì vẻ đẹp được thừa hưởng từ mẹ cô. Họ đã mua cô bé với hy vọng vào tương lai, một sự thật mà Farasha chỉ biết được sau đêm đầu tiên tiếp khách.

"Chuyện đó  cũng chẳng còn quan trọng nữa."

Farasha bán trinh tiết năm 12 tuổi, không hề cảm thấy tuyệt vọng hay thất vọng. Cô bé chỉ thấy may mắn vì bán được với giá cao.

Từ nhỏ, sống trong đoàn vũ nữ, chứng kiến mọi mặt tối của họ, Farasha đã hiểu rõ thế giới này, và hoàn cảnh của bản thân.

"Thật vô nghĩa, một thế giới giả tạo..."

Chỉ để quyến rũ đàn ông, họ ăn mặc lộng lẫy và nhảy múa điên cuồng. Vẻ đẹp bậc nhất lục địa chỉ là hư danh, thực chất họ chẳng khác gì những con ruồi  bâu quanh mật ngọt.

"-- Nhưng ta có tài năng."

Trong thế giới giả dối và bẩn thỉu này, Farasha vẫn nuôi dưỡng tham vọng của mình.

"Con vẫn sẽ cảm ơn người đã cho con tài năng này, dù con không còn nhớ mặt mẹ nữa."

Farasha, 17 tuổi.

Khi đó, cô đã trở thành vũ nữ nổi tiếng nhất đất nước sa mạc, cả về danh tiếng lẫn thực lực.

Mái tóc bạch kim dài óng ả, thân hình nâu rám nắng với đường cong hoàn hảo, khoác lên mình bộ trang phục lấp lánh ánh vàng được dệt bằng chỉ vàng thượng hạng, cùng với vô số trang sức bằng vàng và đá quý. Nhưng tất cả cũng chỉ là phụ kiện làm nổi bật vẻ đẹp của cô.

Cô được mệnh danh là "Vũ Cơ Hoàng Kim".

Trên sân khấu, Farasha là người đẹp nhất.

Ánh mắt của cô hút hồn người đối diện, những điệu nhảy uyển chuyển, quyến rũ khiến họ mất hết lý trí. Vẻ đẹp hiếm có, cùng với kỹ năng nhảy múa vượt trội, khiến bất cứ ai nhìn thấy cô đều bị mê hoặc.

Danh tiếng của Farasha ngày càng vang xa, và giá của cô cũng tăng vọt. Chỉ có một số ít quý tộc và thương gia giàu có mới có thể mua được cô.

Và không một người đàn ông nào ở đất nước sa mạc này muốn mối quan hệ với cô chỉ dừng lại ở một đêm.

Sau một cuộc cạnh tranh ngầm khốc liệt, Farasha đã kết hôn với một quý tộc trẻ tuổi, người đứng đầu một gia tộc lớn.

Điều khiến cô được chọn là lời tuyên bố công khai rằng cô yêu anh ta.

"Fufu, thật là một tên ngốc... cưới một vũ nữ làm vợ cả."

Vô số người đàn ông đã cầu hôn Farasha, nhưng chỉ có một số ít quý tộc muốn cô làm vợ cả. Dù có say mê cô đến đâu, thì một vũ nữ xuất thân hèn kém chỉ biết dựa vào tài năng để kiếm sống, cũng chỉ có thể làm thiếp.

Chính vì vậy, Farasha đã nhắm vào anh ta và chủ động tiếp cận. Cô nói với anh ta rằng cô chỉ yêu mình anh.

"Tình yêu sao? Làm gì có thứ đó. Không, trên đời này làm gì có tình yêu."

Chắc hẳn không có người phụ nữ nào ở đất nước sa mạc này được nghe nhiều lời yêu thương như Farasha.

Nhưng cô chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu. Cô không biết tình yêu là gì. Cô không tin vào tình yêu.

"Tình yêu chỉ là cách nói hoa mỹ của dục vọng", một thi sĩ giang hồ đã từng nói như vậy, và Farasha hoàn toàn đồng ý.

"Ta không cần tình yêu. Hãy cho ta tiền, danh vọng và địa vị."

Khi nhận ra sự dơ bẩn của thế giới, và hiểu rõ tài năng của bản thân, Farasha đã ấp ủ một tham vọng.

Đó là trở thành Hoàng hậu của đất nước sa mạc này.

Một vũ nữ xuất thân hèn kém, nhưng cô đã quyết tâm biến giấc mơ đó thành hiện thực.

Bởi vì trên đời này không có tình yêu, hạnh phúc chỉ đến từ sức mạnh.

Bạo lực, tiền bạc, quyền lực. Kẻ mạnh đều đứng trên người khác, và những kẻ thống trị đều có sức mạnh.

Vì vậy, Farasha tin tưởng vào sức hút của mình, sức mạnh duy nhất và tuyệt đối mà cô sở hữu, và thề sẽ sống vì nó. Không phải vì thần linh, mà vì chính bản thân mình.

Với tham vọng mãnh liệt, cô mỉm cười với những kẻ bẩn thỉu như côn trùng bâu quanh mình, luyện tập vũ đạo đến mức ói máu, và rèn luyện kỹ năng làm hài lòng đàn ông, đè nén sự sỉ nhục.

Với ý chí sắt đá, nỗ lực không ngừng nghỉ, và niềm tin vào tài năng của bản thân, Farasha đã trở thành vũ nữ hàng đầu, và giờ đây, cô đã đạt được địa vị là vợ cả của một quý tộc.

Nhưng đây chỉ là một bước đệm.

Giờ đây, cô phải chiến đấu trên một chiến trường mới, giới thượng lưu thay vì sân khấu vũ đạo.

Với người chồng trẻ tuổi và tài giỏi, việc lật đổ nhà vua không phải là không thể. Và với tư cách là vợ cả, cô có thể nắm bắt được điểm yếu của nhiều quý tộc, và có thể đẩy đất nước này vào hỗn loạn.

Chính vì tài năng và địa vị của mình, Farasha đã chọn anh ta làm bạn đời. Con đường trở thành Hoàng hậu đã ở ngay trước mắt.

"Nhưng trước tiên, ta cần phải có con. Một đứa con trai."

Sinh con nối dõi là nhiệm vụ quan trọng nhất của một người vợ cả.

Ngay cả Farasha cũng phải cầu nguyện các vị hắc thần ngự trị trên bầu trời sa mạc để được ban cho một đứa con trai.

Việc phó mặc cho số phận khiến cô lo lắng hơn bao giờ hết... thật  may mắn, lời cầu nguyện của cô đã được đáp lại.

"Chúc mừng phu nhân! Một bé trai kháu khỉnh!"

Đứa con đầu lòng của cô là một bé trai.

Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy biết ơn thần linh.

Nỗi lo lắng lớn nhất đã được giải tỏa. Giờ đây, cô chỉ cần sử dụng con trai mình như một quân cờ để thực hiện kế hoạch của mình--

"Đây là con ta sao?"

Một đứa trẻ sơ sinh, chỉ biết khóc. Không đẹp, cũng không dễ thương, trông giống như một con khỉ... thật kinh tởm, cô đã nghĩ như vậy.

Nhưng tại sao? Khi ôm đứa con của mình trong tay, cô lại cảm thấy...

Nặng nề. Một sức nặng không chỉ đơn thuần là trọng lượng. Không phải là sức nặng của một món đồ, cũng không phải là cảm giác thỏa mãn khi ôm đầy vàng bạc châu báu, mà là sức nặng của một sinh mệnh.

Một cảm xúc khó tả, nhưng vô cùng mãnh liệt dâng trào trong lòng cô. Farasha nhìn đứa con đang nằm gọn trong vòng tay mình, và lẩm bẩm:

"Ah... đáng yêu quá, con yêu của ta."

Và Farasha, từ một người phụ nữ bình thường đã trở thành một người mẹ.

—--------------------

Tại sao con lại đáng yêu đến vậy?

Cô bế con, ru con ngủ, cho con bú, thay tã cho con. Cô làm tất cả những việc đó như một người mẹ, nhưng vẫn không hiểu.

Tại sao con lại đáng yêu đến vậy, con trai của ta?

Cô không thể rời mắt khỏi con, dù chỉ một giây. Cô luôn lo lắng cho con. Mỗi cử chỉ, mỗi thay đổi nhỏ của con đều khiến cô vui mừng hoặc lo lắng.

"Ưm a..."

Đứa bé nằm trong vòng tay cô, cất tiếng ê a, và mỉm cười, hình như vậy.

Nhìn nụ cười của con, Farasha chợt hiểu ra.

Tại sao con lại đáng yêu đến vậy - bởi vì ta yêu con.

"Ah, đáng yêu quá, con yêu của ta."

Đó là bản năng của một người mẹ sao?

Không, đây chắc chắn là tình yêu đích thực đầu tiên mà Farasha cảm nhận được, cô, người đã từng không tin vào tình yêu.

Vô số người đàn ông đã thì thầm, gào thét tình yêu với cô.

Nhưng cô không cảm nhận được tình yêu từ họ. Dù họ có dâng hiến tài sản, hay thậm chí là mạng sống cho cô, cô cũng không cảm thấy yêu họ.

Bởi vì, đó chỉ là sự si mê. Họ bị mê hoặc bởi sức hút của cô.

Nói cách khác, ai cũng được miễn là họ si mê cô. Nếu có một người phụ nữ quyến rũ hơn cô, thì họ sẽ quay lưng lại với cô ngay lập tức

Nhưng đứa trẻ này chỉ có mình cô. Chỉ có Farasha, người mẹ của nó. Nó chỉ cần cô, và yêu cô hết lòng.

Cô không nghĩ đó chỉ là bản năng sinh tồn.

Ít nhất, đối với Farasha, đứa con trong vòng tay cô là người đàn ông yêu cô nhất trên đời, và cô là người phụ nữ yêu nó nhất.

"Yêu con, yêu con, yêu con rất nhiều! Mẹ yêu con, con trai của mẹ!"

Và tham vọng của Farasha đã tan biến.

Trở thành Hoàng hậu sao? Thật nực cười, thật vô nghĩa.

Cô muốn dành thời gian cho con trai mình, thay vì theo đuổi những thứ phù phiếm đó. Cô không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc con trai mình lần đầu tiên biết đi!

Trước đây, mọi nỗ lực, thời gian và khó khăn mà cô trải qua đều là vì bản thân mình.

Nhưng giờ đây, chúng thật vô nghĩa.

Thật hạnh phúc khi được sống vì người mình yêu thương.

Đúng vậy, đứa con này là tất cả đối với cô, là định mệnh của cô. Bởi vì, cô yêu nó rất nhiều.

Farasha, trong vai trò một người mẹ đang ở trên đỉnh cao của hạnh phúc.

Con trai cô, được cô yêu thương hết mực lớn lên khỏe mạnh.

Càng lớn, khuôn mặt con trai cô càng trở nên tuấn tú, giống cô.

Chết rồi, con trai mình đẹp trai quá! Nhìn là muốn "mê hoặc" ngay lập tức, một mỹ nam tuyệt thế được thần linh yêu mến, quốc sắc thiên hương... Farasha mải mê ngắm nhìn con trai mình lớn lên, và đầu óc sắc bén, xảo quyệt của cô đã tan chảy hoàn toàn trong hạnh phúc.

Vì vậy, cô đã không nhận ra.

Một cảm xúc tiêu cực, sinh ra từ tình yêu. Một trong bảy trọng tội.

"Mẹ ơi!"

Một ngày nọ, sau sinh nhật lần thứ 5 của con trai cô. Khi hai mẹ con đang nắm tay nhau đi dạo trong dinh thự, con trai cô bỗng reo lên, và chỉ tay về phía trước.

Farasha nhìn theo hướng tay con trai, và thấy một nữ hầu đang dọn dẹp cùng với một cô bé, có lẽ là con gái hoặc em gái của cô ấy.

"Cô bé đó dễ thương quá! Con có thể kết bạn với bạn ấy được  không?"

Con trai cô chỉ vào cô bé hầu gái tập sự, và nói.

Có lẽ cậu bé chỉ thấy thú vị vì cô bé trạc tuổi cậu, một điều hiếm thấy trong dinh thự này. Cô bé hầu gái tập sự không có gì đặc biệt, khuôn mặt rất bình thường. Đối với Farasha, người đã quen nhìn thấy vô số mỹ nữ thì cô bé này thật tầm thường.

"Dễ thương? Con bé đó sao?"

Con trai cô nói cô bé đó dễ thương.

Chỉ vì điều đó, một cảm xúc dữ dội và xấu xí, cảm xúc mà Farasha đã lãng quên từ lâu, bỗng bùng cháy trong lòng cô.

Đúng vậy, chính vì đã biết đến tình yêu đích thực, nên cuối cùng cô cũng nhận ra.

Đó là "ghen tuông".

"Con nhỏ này! Dám ve vãn con trai yêu quý của ta..."

Farasha hét lên, đá vào bàn trang điểm trong phòng ngủ, khuôn mặt méo mó vì ghen tị.

Cô không nhớ rõ mình đã nói gì với con trai sau khi cậu bé nói rằng cô bé hầu gái dễ thương. Cô chỉ nhớ rằng mình đã mất kiểm soát vì cơn giận dữ.

Nhưng ít nhất, cô cũng đã kìm nén được cơn ghen tị của mình cho đến khi trở về phòng ngủ. Dù có tức giận đến đâu, cô cũng không muốn phá hỏng hình ảnh người mẹ xinh đẹp trước mặt con trai mình.

"Đúng vậy, ta là "Vũ Cơ Hoàng Kim" Farasha, vũ nữ số một đất nước này! Chỉ có ta, người đẹp nhất, mới xứng đáng với con trai ta!"

Cô không thể nào tưởng tượng được cảnh con trai mình đứng bên cạnh một người phụ nữ khác. Không ai có tư cách đứng bên cạnh con trai cô.

Yêu đương? Kết hôn?

Không cần thiết. Chỉ cần có cô là đủ. Không, chỉ có cô mới xứng đáng.

Bởi vì, cô là người đẹp nhất--

"Ah..."

Cô nhìn thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong những mảnh vỡ của chiếc gương.

Vẫn xinh đẹp như ngày nào. Vẫn chưa có vũ nữ nào có thể sánh được với cô.

Nhưng chính vì ngày nào cũng nhìn thấy khuôn mặt mình, nên cô mới nhận ra.

Đó là số phận không thể tránh khỏi. Farasha không phải là tiên nữ, mà là con người.

"Chẳng lẽ... ta..."

Đang già đi.

Cô vẫn chưa có nếp nhăn. Làn da nâu rám nắng vẫn căng mịn-- nhưng nếu so sánh với làn da của cô bé hầu gái tập sự, người chắc chắn chưa đến mười tuổi...

Đó là quy luật tự nhiên. Làn da mềm mại nhất là làn da của trẻ sơ sinh.

Không ai có thể chống lại thời gian. Đó là quy luật tàn nhẫn và tuyệt đối của tự nhiên.

"A... ư..."

Lần đầu tiên trong đời, Farasha cảm thấy tuyệt vọng khi nhận ra sự lão hóa của bản thân.

Mỗi năm trôi qua, con trai cô sẽ càng đẹp trai và mạnh mẽ hơn.

Còn cô thì sao? Bây giờ cô vẫn ổn, vẫn xứng đáng với danh hiệu "Vũ Cơ Hoàng Kim". Nhưng năm sau, năm sau nữa... mười năm nữa thì sao?

Liệu mười năm nữa, cô có còn xứng đáng đứng bên cạnh con trai mình không?

"... muốn..."

Để xứng đáng với con trai mình, cô khao khát.

"Muốn trở nên xinh đẹp."

Cô muốn trẻ lại. Cô muốn giữ mãi vẻ đẹp của mình.

Một mong muốn bình thường của mọi phụ nữ, nhưng... tình mẫu tử và dục vọng của một người phụ nữ đã khiến Farasha đi lạc lối.

Giữ mãi vẻ đẹp vĩnh cửu.

Cô tìm kiếm mọi cách, thử mọi phương pháp.

Nhưng hầu hết các phương pháp làm đẹp đều là tin đồn nhảm nhí, không có tác dụng, thậm chí còn gây hại. Farasha, người đã từng là chuyên gia về làm đẹp, biết rõ điều đó, nhưng cô vẫn cố gắng níu kéo tuổi thanh xuân, như thể bám víu vào cọng rơm cứu mạng.

Cô biết đó là điều không thể.

Nhưng cô không thể không hy vọng.

Mỗi năm trôi qua, con trai cô lớn lên nhanh hơn cô tưởng tượng, khiến cô càng thêm lo lắng.

Sớm muộn gì cũng sẽ có người đến cầu hôn con trai cô. Và con trai cô cũng sẽ bắt đầu quan tâm đến phụ nữ.

Và trên hết, cô biết rằng con trai cô đã lén lút gặp cô bé hầu gái tập sự, người mà cậu bé muốn kết bạn mà không cho cô biết.

"Không thể tha thứ... ta sẽ không bao giờ tha thứ..."

Cô không còn lựa chọn nào khác.

Khuôn mặt cô bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn nhỏ, và với vẻ mặt méo mó vì ghen tị, Farasha cuối cùng đã sử dụng đến biện pháp cuối cùng.

Một giáo phái tà ác, ẩn náu trong bóng tối của đất nước sa mạc, đã đáp lại mong muốn của cô.

Vị tư tế của giáo phái đã đưa cho Farasha một con dao găm.

Một con dao găm với lưỡi kiếm sáng lấp lánh như vàng ròng. Đó là một thanh kiếm dùng trong nghi lễ hiến tế, vừa đẹp đẽ, vừa đáng sợ.

"-- Và đây là thanh kiếm của giáo phái đó."[note]

Hilda, nữ sát thủ rút thanh kiếm vàng ra khỏi vỏ, và vung nó lên.

Lưỡi kiếm cong, sáng bóng như vàng ròng, tỏa ra ánh sáng vĩnh cửu. Nó sáng chói một cách kỳ lạ, hơn cả một thanh kiếm bằng vàng nguyên chất, chắc chắn là vì nó là một "vũ khí bị nguyền rủa".

Tên của nó là "Chrysalis Mê Hoặc".

"Thường thì những thứ như thế này đều là hàng giả, nhưng đây là hàng thật. Chính vì vậy, Farasha mới có thể trẻ lại nhờ nó."

Farasha với thanh kiếm nghi lễ của giáo phái tà ác trong tay. Không ai biết cô đã làm gì với nó.

"Vũ Cơ Hoàng Kim - Farasha", vị vũ nữ huyền thoại, vẫn được người đời nhắc đến.

Câu chuyện của cô kết thúc khi cô kết hôn với tộc trưởng trẻ tuổi của một gia tộc quý tộc.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với Farasha sau đó, có lẽ vì nó quá khủng khiếp.

Ít nhất, có một sự thật không thể chối cãi, đó là thanh kiếm nghi lễ vô danh của giáo phái tà ác đã trở thành một vũ khí bị nguyền rủa, mang tên "Chrysalis Mê Hoặc" nhờ vào Farasha.

"Các ngươi nghĩ nó được sử dụng như thế nào?"

Lưỡi kiếm vàng chỉ đẹp đẽ mà thôi. Vàng không phải là kim loại thích hợp để làm vũ khí.

Trong truyền thuyết, thường xuất hiện những vũ khí bằng vàng nhưng chúng không phải là vàng nguyên chất, mà là được cường hóa bởi ma thuật hoặc phước lành của thần linh.

Và thanh kiếm của Farasha mang trong mình lời nguyền, sức mạnh vô số nạn nhân đã bị giết hại..

"Cách sử dụng rất đơn giản, không cần thần chú hay nghi lễ phức tạp! Chỉ cần đâm, chém, và tắm máu-- như thế này."

Lưỡi kiếm vàng loáng lóe, và một bông hoa máu nở rộ.

"Ááááááááááááááááááá!"

Hilda đã đâm một cậu bé.

Cậu bé bị trói vào cột sắt, và bị thanh kiếm đâm xuyên qua đùi.

"Đúng rồi, như vậy đấy."

Vết thương chưa đến mức chí mạng. Nhưng cơn đau vẫn khiến cậu bé la hét.

Tại sao cậu bé lại phải chịu đựng điều này?

Nếu hỏi Hilda, cô ta sẽ trả lời rằng:

Vì cậu bé đã được Ash cứu.

"Giờ thì, cứ hét lên đi và gọi Ash đến đây. Nếu cậu không làm được, thì ta sẽ làm điều tương tự với em trai cậu, nên hãy cố gắng lên nhé, onii-san."

Nói rồi, Hilda vung con dao găm vàng bị nguyền rủa lên, nhắm vào chân còn lại của cậu bé.

Ghi chú

[Lên trên]
Giáo phái đó chính là Tà Giáo Hoàng Kim thờ phụng Ma thần Vàng. Khá là tiếc tác giả lại không khai thác về bọn giáo phái này.
Giáo phái đó chính là Tà Giáo Hoàng Kim thờ phụng Ma thần Vàng. Khá là tiếc tác giả lại không khai thác về bọn giáo phái này.
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Luôn có kẻ thích tìm chết
Mà con mẻ super sentai kia ko biết có nhận ra main ko
Xem thêm
Hy vọng đám hoàng kim giáo không có mấy câu như dục vọng chí thượng.
Xem thêm
Con dao này làm đc gì ngoài trẻ lại vậy.
Xem thêm
ao that, moi doc chuong moi , gio co them
Xem thêm