Tập 36: Thành phố dục vọng nơi tận cùng thế giới
Chương 714: Hắc ma thuật sư bắt đầu lại từ đầu (3)
2 Bình luận - Độ dài: 3,812 từ - Cập nhật:
Dù chỉ là một trong hai người, nhưng tôi không thể bắt Reki hoặc Ursula ở bên cạnh mình cả ngày. Tôi không thể bỏ mặc việc chăm sóc bọn trẻ được.
Vì vậy, hôm nay cả Reki và Ursula đều được nghỉ, và tôi cũng quyết định ở lại căn cứ, chỉ thỉnh thoảng ra ngoài xem xét tình hình. Dù không thể thực hành, nhưng tôi vẫn có thể phát triển hắc ma thuật ở bất cứ đâu.
Nghỉ ngơi không có nghĩa là hai người họ rảnh rỗi..
"Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học "Toán vui""
"Không muốn!"
Kyle bỏ chạy ngay khi Ursula lấy ra một cuốn sách màu xanh, trông giống như sách giáo khoa toán tiểu học với những con số được viết bên trong.
"Không được đâu Kyle, em phải học bài chứ."
"Đừng hòng bắt được tôi!"
"Bắt lấy em ấy!"
"Rõ!"
Cruz nhẹ nhàng chặn đường Kyle, và sau đó, Kyle bị khống chế bởi Wiel và Fiala, trong khi Harukia và Luola giữ chặt chân cậu bé. Lillian tước lấy thanh kiếm gỗ trên lưng Kyle. Một màn bắt giữ bài bản.
"Wiel sẽ học phân số. Fiala học phép chia. Harukia và Luola học phép cộng. Kyle sẽ học đếm số cùng Lillian."
"Vâng ạ."
"Tôi thà đi gánh nước hay chặt củi còn hơn. Ursula-neesama, xin chị, toán học không dành cho tôi đâu!"
"Trong giờ học, phải gọi cô là sensei. Giờ học đã bắt đầu rồi."
Ursula đeo kính, và bắt đầu bài giảng... em ấy thực sự đã hóa thân thành giáo viên.
"Một nghề cho chín còn hơn chín nghề", có lẽ hơi khác một chút, nhưng biết đọc, biết viết, biết tính toán thì luôn có lợi. May mắn là Reki và Ursula đã từng sống ở nhà thờ, nên có một trình độ học vấn nhất định, và Cruz, một đứa trẻ mồ côi được nuôi dưỡng trong nhà thờ, cũng có trình độ tương tự. Họ có thể dạy những kiến thức cơ bản cho bọn trẻ.
Trước đây, họ cũng dạy cho bọn trẻ khi rảnh rỗi, nhưng cuộc sống mưu sinh vất vả đã không cho phép họ làm điều đó... Một lý do rất thực tế và đáng buồn.
Nhưng bây giờ khác rồi. Chúng tôi có thể sống thoải mái trong trường học cho đến khi cơn bão qua đi. Đây là cơ hội tốt để dạy dỗ bọn trẻ.
"Kurono-sama, em chuẩn bị xong rồi!"
"Được rồi, đi thôi."
Reki dẫn những đứa trẻ không học bài đi dọn dẹp phòng tắm. Tôi quyết định đi cùng họ.
Dù được phép nghỉ ngơi, nhưng tôi cần phải làm gì đó cùng bọn trẻ để gần gũi với chúng hơn. Việc tu luyện của tôi rất quan trọng, nhưng việc này cũng quan trọng không kém.
Phòng tắm nằm ở tầng một của trường học. Chúng tôi phải ra khỏi tầng hầm để đến đó, nên cần có người lớn đi kèm. Thường thì chúng tôi sẽ đi cùng nhau.
Lần này, nhóm dọn dẹp bao gồm tôi và Reki, còn bọn trẻ là Mia, Shamon, Sally, Nell và Bell.
Reki nắm tay Sally, còn Shamon thì nắm tay hai chị em Nell và Bell.
Không ai nắm tay tôi cả.
"Kurono-sama, anh muốn nắm tay em không?"
Mia thấy tôi lẻ loi nên đã đề nghị. Tôi cảm thấy hơi tủi thân.
"K-không sao, sau này anh sẽ thân với mọi người hơn..."
"Ừm ừm, đúng rồi."
Bỏ qua chuyện đó, chúng tôi đến phòng tắm.
Phòng tắm rất rộng rãi, có nước nóng, nên chúng tôi chưa bao giờ dọn dẹp kỹ lưỡng. Mặc dù vẫn có thể sử dụng bình thường, nhưng khi nhìn kỹ, tôi nhận thấy có rất nhiều chỗ bẩn... Cũng đúng thôi, vì đây là một tòa nhà bỏ hoang.
"Dọn dẹp toàn bộ phòng tắm sẽ rất vất vả, cứ dọn dẹp chỗ chúng ta thường dùng là được rồi."
"Thủy pháo - Aqua Blast!"
"Á!"
"Lạnh! Lạnh quá!"
"Này, đừng có nghịch nước!"
Mia cầm vòi hoa sen, xả nước hết cỡ, và bọn trẻ bắt đầu chơi đùa.
"Phải dọn dẹp xong rồi mới được chơi chứ."
"Blast!"
"Bùm!"
"Này, đừng có tập trung tấn công anh!"
Mia và bọn trẻ cầm vòi hoa sen, xả nước lạnh vào tôi--đã bảo đừng có nghịch nước mà!
"Reki, ngăn chúng lại đi--"
"Tạt nước nè!"
"Cả em nữa sao!?"
Sau khi chơi đùa một lúc, chúng tôi bắt đầu dọn dẹp.
Tất nhiên, tất cả chúng tôi đều ướt sũng, nhưng tôi đã sử dụng giả hỏa thuộc tính để tạo ra luồng gió ấm như máy sấy tóc để làm khô quần áo. Ma thuật thật tiện lợi.
"Được rồi, ai cũng có miếng bọt biển rồi chứ?"
Cuối cùng chúng tôi cũng bắt đầu việc dọn dẹp.
Mọi thứ đã sẵn sàng. Bọt biển, dụng cụ vệ sinh, và cả nước tẩy rửa với dòng chữ "siêu tạo bọt, siêu sạch" nổi tiếng.
Nước tẩy rửa này cũng được lấy từ biệt thự của Slasher. Ngoài thực phẩm như Caro bou, các vật dụng hàng ngày khác cũng có thể được tìm thấy trong hầm ngục.
Chúng tôi bắt đầu dọn dẹp.
Tôi phụ trách những chỗ cao mà bọn trẻ không với tới được. Cũng là vì tôi cũng cao hơn chúng rất nhiều. Mà hình như tôi còn cao hơn so với trong ký ức của mình thì phải.
Vừa lau chùi tường cùng bọn trẻ, tôi vừa cảm nhận được dòng chảy của thời gian.
"Nếu sử dụng xúc tu, mình có thể lau nhiều chỗ cùng lúc."
Tôi đang mải suy nghĩ về việc ứng dụng Hắc ma thuật vào cuộc sống hàng ngày, thì...
"Á!?"
"Kyaaa!"
Tiếng hét thất thanh vang lên trong phòng tắm!
"Chuyện gì vậy-- Ối!?"
Tôi quay lại và nhìn thấy một đống bọt trắng xóa đang tràn ra từ góc phòng!
"Mia làm đổ nước tẩy rửa rồi!"
"Nhiều bọt quá!"
"Tuyệt vời!"
"Mềm mại quá!"
Shamon giải thích ngắn gọn. Mia có vẻ như đã làm đổ chai nước tẩy rửa.
Sally, Nell và Bell đang chơi đùa với đống bọt đang ngày càng phình to.
"Này Mia, em không sao chứ?"
"Anh có thấy giống như bồn tắm bọt không?"
"Em chỉ biết nói thế thôi sao?"
Cô bé này, gây ra chuyện rồi mà vẫn còn bình tĩnh.
Nhưng mà, lượng bọt này thật khủng khiếp. Nước tẩy rửa bình thường không thể tạo ra nhiều bọt như vậy. Quả nhiên là loại "siêu tạo bọt"...
"Khoan đã, chuyện này ổn không vậy?"
Đống bọt tiếp tục phình to, ngập đến ngực Mia, và lan rộng khắp phòng tắm.
"Em cũng nghĩ là hơi nguy hiểm rồi đấy."
"Mia, mau ra khỏi đó!"
"Ưaa..."
Đống bọt ngày càng phình to, nhấn chìm Mia.
Cái nước tẩy rửa gì vậy, quái vật à? Tốc độ phình to của nó ngày càng nhanh-- chết rồi, bọt, bọt!
—----------------
Hôm qua tôi đã có một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn, nên hôm nay tôi sẽ tập trung phát triển Hắc ma thuật.
Dọn dẹp phòng tắm, chơi đùa với bọn trẻ, tôi cảm thấy mình đã gần gũi với chúng hơn một chút. Mặc dù có một chút rắc rối, nhưng không sao cả. Hy vọng là đống bọt đó đã tan biến...
"Khó quá..."
Ursula đang ngồi bên cạnh tôi, cau mày lẩm bẩm.
Cô ấy cũng đang luyện tập ma thuật.
"Đáng lẽ ra em phải làm được chứ, cùng là Hắc ma lực mà."
"Chỉ tập trung ma lực thôi thì không thể vật chất hóa nó được."
Ursula đang cố gắng học "Vật chất hóa - Materialize", kỹ thuật biến đổi ma lực thành vật chất.
Cô ấy đã giúp tôi phát triển hắc ma thuật, và đồng thời cũng tự luyện tập.
"Bạch dạ xoa công chúa - Anastasia" của Ursula đã rất mạnh mẽ với khả năng hấp thụ ma lực. Việc học thêm những ma thuật cấp thấp của mô hình ma thuật hiện đại sẽ không giúp ích gì nhiều cho cô ấy.
Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều về việc Ursula nên học kỹ năng gì, và cuối cùng đã quyết định là "Vật chất hóa -Materialize".
Về lý thuyết, Anastasia có thể vô hiệu hóa mọi ma thuật tấn công nhờ khả năng hấp thụ ma lực. Khả năng phòng thủ ma thuật của cô ấy rất cao.
Bù lại, cô ấy yếu trước những đòn tấn công vật lý đơn giản. Ursula có thể chặn được đòn tấn công Thổ ma thuật, nhưng lại không thể chặn được một cục đá bình thường.
Về mặt tấn công, khả năng hấp thụ ma lực cũng không hiệu quả lắm khi đối đầu với những chiến binh hoặc hiệp sĩ có sinh lực và khả năng phòng thủ cao. Tất nhiên, cũng có những trang bị và ma thuật phòng thủ có thể chống lại khả năng hấp thụ.
Vì vậy, nếu Ursula có thể sử dụng "Vật chất hóa" để tạo ra sức mạnh vật lý, cô ấy có thể khắc phục những điểm yếu của mình, cả về tấn công lẫn phòng thủ.
Chỉ cần có thể vật chất hóa lòng bàn tay, cô ấy có thể chặn được những đòn tấn công tầm xa như mũi tên, hoặc tấn công trực tiếp những kẻ địch có khả năng kháng hấp thụ ma lực.
Đó là lý do tại sao Ursula đang luyện tập "Vật chất hóa"... nhưng như các bạn đã thấy, cô ấy vẫn chưa thành công.
"Có lẽ việc biến đổi từ trạng thái "Bạch dạ xoa công chúa - Anastasia" là quá khó."
"Anh cũng nghĩ vậy."
"Có lẽ em phải làm điều đó trước khi kích hoạt Anastasia."
"Nhưng mà... Anastasia của em luôn xuất hiện ngay lập tức."
"Vật chất hóa" hắc ma lực là sở trường của tôi.
Tôi nghĩ rằng "Bạch dạ xoa công chúa - Anastasia" được tạo thành từ Hắc ma lực. Nếu cùng là Hắc ma lực, thì việc vật chất hóa nó phải rất dễ dàng. Việc Ursula không làm được điều đó có nghĩa là, khi Anastasia được kích hoạt, nó đã là một ma thuật hoàn chỉnh, và không thể thay đổi được nữa.
"Hay là em thử điều khiển sức mạnh của mình ngay từ giai đoạn kích hoạt xem sao?"
"Em hiểu rồi, em sẽ cố gắng. Nhưng trước tiên, cho em bổ sung năng lượng đã."
"Được thôi, anh vẫn còn nhiều năng lượng mà."
Ursula ôm chầm lấy tôi ngay khi tôi vừa dứt lời.
Khi cô ấy ôm eo tôi như vậy, tôi lại cảm thấy cô ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ.
"Ưm... ha..."
Nhưng âm thanh mà Ursula phát ra lại không hề trẻ con chút nào.
Cô ấy đang hấp thụ ma lực của tôi, vừa thở hổn hển, vừa rên rỉ.
Ursula tiêu hao nhiều ma lực hơn tôi, vì cô ấy phải thực hành ma thuật, trong khi tôi chỉ dành thời gian để suy nghĩ về Hắc ma thuật. Vì vậy, tôi thường xuyên bổ sung ma lực cho cô ấy...
"Ursula, đủ rồi đấy."
"Ưm... một chút nữa thôi..."
Ursula nhìn tôi với ánh mắt say đắm.
"Dừng lại đi, em say rồi."
"Em không say."
"Những kẻ say rượu luôn nói như vậy."
Tôi buộc Ursula dừng lại.
"Mồ."
Ursula có vẻ hụt hẵng, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp.
Mặc dù cùng là Hắc ma lực, nhưng dường như chất lượng của nó hơi khác nhau tùy từng người. Mỗi khi hấp thụ ma lực của tôi, Ursula đều có vẻ như bị say, nên tôi luôn để cô ấy nghỉ ngơi một lúc trước khi tiếp tục luyện tập.
Nhưng tại sao cô ấy lại không sao khi hấp thụ ma lực của vô số quái vật ở đây bằng Anastasia nhỉ?
"Em ngồi đó nghỉ ngơi một lát đi."
"Em biết rồi."
Ursula loạng choạng bước đến một đống gạch vụn và ngồi xuống.
"Giờ thì đến lượt mình."
Mấy hôm nay, tôi dành thời gian để phát triển hắc ma thuật và đấu tập với Ursula và Reki. Nhờ sự giúp đỡ của hai người họ, tôi đã dần hiểu rõ hơn về giới hạn của hắc ma thuật và sức mạnh thể chất của mình... nhưng tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó mà mình đã quên.
Gạt những suy nghĩ mơ hồ đó sang một bên, tôi quyết định tập trung vào những việc mình có thể làm.
Trước tiên, tôi sẽ cố gắng tái tạo “Ma Đạn - Bullet Arts” với các thuộc tính khác nhau.
Bắt đầu với "Lựu đạn oanh tạc - Grenade Burst" thuộc tính Hỏa, "Lôi kích pháo - Shock Buster" thuộc tính Lôi, và "Đạn phong hàn - Cold Seal" thuộc tính Băng, những ma thuật có thể sử dụng ngay lập tức trong thực chiến. Tôi cũng nhận ra rằng một số thuộc tính như Thổ và Phong không phù hợp với Ma đạn.
Vì Ma đạn của tôi được tạo ra bằng cách vật chất hóa Hắc ma lực thành những viên đạn kim loại, nên việc biến đổi nó thành đạn đá bằng Thổ thuộc tính là vô nghĩa. Còn Phong thuộc tính dù có thể tạo ra những cơn gió mạnh khi phát nổ, nhưng sức công phá lại không cao.
Thuộc tính Quang cũng không phù hợp với hình dạng đạn. Nó phù hợp hơn với dạng tia laser. Nhưng tôi không thể tạo ra tia laser đủ mạnh để thiêu rụi mọi thứ.
Cuối cùng, tôi đã tạo ra "Đạn Chói - Flashbang", một ma thuật đơn giản tạo ra ánh sáng chói lòa.
Sau khi hoàn thành Ma đạn, ma thuật tấn công cơ bản nhất của tôi, tôi bắt đầu nghiên cứu ma thuật phòng thủ. Và lần này, Thổ thuộc tính đã phát huy tác dụng.
Ma thuật phòng thủ duy nhất mà tôi biết là tạo ra một chiếc khiên hình vuông bằng cách vật chất hóa Hắc ma lực. Một ma thuật phòng thủ rất cơ bản.
Nhưng bây giờ, với Thổ thuộc tính, tôi có thể tạo ra những bức tường đá đen từ mặt đất. Phạm vi phòng thủ rộng hơn trước rất nhiều.
Ngoài việc phòng thủ, tôi còn có thể sử dụng nó để chặn đường, ngăn chặn kẻ địch xâm nhập. Nó sẽ rất hữu ích khi đối phó với bọn băng đảng.
Nếu tôi biến đổi mặt đất thành Hắc ma lực, độ cứng và tốc độ triển khai của bức tường sẽ tăng lên, giúp tôi chiếm lợi thế về địa hình. Tôi có thể sử dụng nó cho cả tấn công lẫn phòng thủ, nhưng việc biến đổi mặt đất thành Thổ thuộc tính trước khi truyền Hắc ma lực vào sẽ nhanh hơn.
Việc nắm bắt đặc tính của từng thuộc tính là rất quan trọng.
Tôi đặt tên cho ma thuật phòng thủ bằng Thổ thuộc tính là "Hắc thành - Wall" đối với những bức tường nhỏ, và "Hắc thổ phòng bích - Shield Earth" đối với những bức tường lớn. Xếp hạng của chúng tương đương với ma thuật cấp thấp và cấp trung.
Tôi cũng có thể tạo ra những bức tường có độ cứng tương đương với ma thuật cấp cao, nhưng thời gian kích hoạt vẫn còn khá lâu, nên chưa thể sử dụng trong thực chiến.
Tuy nhiên, nếu tôi muốn mạnh hơn nữa, tôi cần phải phát triển những ma thuật có sức mạnh và hiệu quả tương đương hoặc cao hơn ma thuật cấp cao. Nếu muốn tấn công hoặc phòng thủ trước Sariel, tôi cần phải có những kỹ năng mạnh mẽ hơn.
Ít nhất, tôi cần một ma thuật phòng thủ có thể chặn được một đòn tấn công của cô ta.
Còn về tấn công, tôi muốn có một ma thuật đủ mạnh để kết liễu đối phương. Chỉ gây ra một chút sát thương sẽ không thể nào ngăn cản được cô ta.
"... Mình cần một kỹ năng tất sát."
Nhưng giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra được ý tưởng nào khả thi. Nếu dễ dàng như vậy, thì tôi đã không phải vất vả thế này...
—----------------
"Slime đây!"
Hắc ma thuật sư đã triệu hồi Slime (đen)!
"Tuyệt vời, Slime kìa!"
"Đen xì xì luôn!"
"Đánh nó!"
Kyle và Sally cầm kiếm gỗ, lao vào đánh con Slime đen mà tôi vừa tạo ra giữa phòng. Shamon thì do dự, không biết có nên đánh nó hay không.
"Ồ, mềm quá!"
"Mềm mại quá!"
"Puyo puyo!"
Những đứa trẻ khác thì sờ soạng con Slime, trông rất thích thú.
Lý do là vì tôi đang tìm kiếm ứng dụng cho giả thủy thuộc tính.
Nước khá là phế, và vì là chất lỏng nên không có độ cứng. Dù dùng để tấn công hay phòng thủ, cũng cần phải có một chút biến đổi mới có thể phát huy tác dụng.
Mô hình ma thuật hiện đại có ma thuật tấn công "Thủy tiễn - Aqua Sagitta", nhưng nó chỉ có sức mạnh khi được sử dụng bởi những người có năng khiếu về Thủy thuộc tính.
Với cùng một lượng ma lực, tôi thà sử dụng Ma đạn bình thường còn hơn là sử dụng Thủy tiễn.
"Nhưng lại rất dễ điều khiển."
Tôi điều khiển khối nước giả, hay chính là con Slime khiến lũ trẻ càng thích thú hơn. Chúng coi nó như một món đồ chơi.
"Không được, không thể để nó chỉ là đồ chơi được."
Con Slime đen này được tôi tạo ra khi đang thử nghiệm Thủy thuộc tính. Tôi chỉ đơn giản là tăng độ nhớt của nước, biến nó thành dạng gel.
Mặc dù màu nước đen như mực trông có vẻ nguy hiểm, nhưng nó chỉ là nước bình thường. Nó không độc, và thậm chí còn có thể uống được để bổ sung nước. Tất nhiên, tôi sẽ không uống nó trừ khi bị lạc trong sa mạc.
"Ít nhất thì nó cũng giúp cải thiện "Bổ sung xác thịt"."
"Bổ sung xác thịt" là một kỹ thuật thô sơ, chỉ đơn giản là nhét Hắc ma lực dạng gel vào vết thương để cầm máu. Nó đã cứu mạng tôi rất nhiều lần trong những thí nghiệm đó. Nếu sử dụng giả thủy thuộc tính, vết thương sẽ lành nhanh hơn.
Tuy nhiên, tôi không muốn tự làm mình bị thương để thử nghiệm, nên tôi chưa có nhiều cơ hội để kiểm chứng.
Nó không giống như ma thuật trị liệu thông thường có thể chữa lành cho bất kỳ ai. Mà giống như một kỹ năng tái tạo dành riêng cho tôi hơn. Ursula với năng khiếu về Hắc ma lực hơn tôi có thể sử dụng nó để trị thương, nhưng tôi thì không.
"Mình sẽ tạm gác việc tìm kiếm ứng dụng cho Thủy thuộc tính lại."
Tôi còn nhiều việc khác phải làm. Bây giờ, cứ để con Slime đen này làm đồ chơi cho bọn trẻ.
Tôi đang mỉm cười nhìn bọn trẻ chơi đùa, thì chợt nhận ra có một đứa trẻ bất động, bị vùi trong đống Slime.
"Này, Fiala... em không sao chứ?"
Không lẽ em ấy bị ngạt thở sao?
Fiala, cô bé với mái tóc xanh đặc trưng, đang nằm sấp, mặt úp vào đống Slime.
Tôi vội vàng lật người cô bé lại. Đôi mắt đang nhắm nghiền của cô bé từ từ mở ra. Có vẻ như em ấy không sao.
"Sao vậy, em buồn ngủ à?"
"... Thích."
Đôi mắt vàng mơ màng của Fiala nhìn tôi, à không, có vẻ như em ấy đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó.
"Đây là một chiếc gối tuyệt vời."
"Nó không phải là gối."
"Làm ơn, Kurono-sama. Tặng nó cho em đi."
Có vẻ như Fiala rất thích nó. Tôi không ngờ cô bé lại coi nó là gối, chứ không phải đồ chơi... Nhưng đúng là nó rất mềm mại, và cảm giác được bao bọc bởi nó thật dễ chịu.
"Anh có thể tặng nó cho em, nhưng nó được tạo ra bằng ma thuật, nên nó sẽ sớm biến mất."
"Nếu vậy, em sẽ ngủ ở đây cho đến khi nó biến mất."
"Đây là giữa phòng khách đấy, nếu muốn ngủ thì về phòng đi."
Không còn cách nào khác, tôi đành bế Fiala, người vẫn đang bám chặt lấy con Slime, về phòng ngủ của con gái. Giờ cũng là sau bữa tối,, cứ để em ấy ngủ đến sáng mai vậy. Con Slime này chắc chắn sẽ tồn tại được đến lúc đó.
"Hình như cũng có ma thuật "Vĩnh cửu - Eternity" thì phải?"
Thông thường, ma thuật sẽ tan biến theo thời gian, nhưng nếu sử dụng "Vĩnh cửu", tôi có thể cố định nó thành vật chất vĩnh viễn.
Trong chiến đấu, tôi không cần phải sử dụng "Vĩnh cửu" để cố định vật chất được tạo ra bằng "Vật chất hóa", vì chỉ cần nó tồn tại trong khoảnh khắc là đủ...
"Nhưng nếu có thể tặng cho Fiala một chiếc gối ưng ý, thì mình nên học nó."
Và thế là, ngay sau ngày hôm sau, tôi đã phát triển thành công ma thuật "Vĩnh cửu" dành riêng cho Hắc ma thuật.
Có lẽ tôi đã từng học nó trước đây. Chỉ cần nảy ra ý tưởng, tôi đã có thể hoàn thành nó ngay lập tức.
"Cảm ơn anh, Kurono-sama..."
Fiala ôm chiếc gối Slime mà tôi tặng, và ngủ thiếp đi ngay khi vừa nói lời cảm ơn. Có vẻ như cô bé rất hài lòng.
Tôi đang tự mãn, thì chợt nhận ra mình đã phạm sai lầm khi chỉ tặng quà cho một đứa trẻ.
"Không công bằng!"
"Sao chỉ Fiala mới có!"
"Em cũng muốn!"
"Reki cũng muốn!"
Đặc biệt là các bé gái.
Không sao cả, tôi có thể làm bao nhiêu tùy thích. Dù sao nó cũng chỉ tiêu tốn ma lực của tôi, chẳng mất gì cả.
"Nào nào, ai cũng có phần hết. Các em có thể dùng nó làm gối, đệm, hoặc bóng, tùy ý."
Nhưng mà, nếu bán những con Slime này, tôi có thể kiếm được kha khá tiền đấy. Tôi vừa nhìn bọn trẻ ném Slime vào nhau, vừa nghĩ, hay là mình bỏ nghề mạo hiểm giả và chuyển sang kinh doanh nhỉ?


2 Bình luận