Tập 36: Thành phố dục vọng nơi tận cùng thế giới
Chương 720: Sát thủ (3)
21 Bình luận - Độ dài: 2,881 từ - Cập nhật:
Hộc... hộc... hộc... Đôi tai thính nhạy của Reki nghe thấy tiếng thở hổn hển như heo rừng.
"Hắn, hắn ta đến thật rồi."
"Linh cảm xấu thường rất chính xác."
Ngay khi Kurono nghe thấy tiếng hét của bọn trẻ và chạy đi cứu chúng, Reki, người được Kurono dặn dò phải quay về vì linh cảm xấu, đã ngoan ngoãn trở về trường học.
Cruz được giao nhiệm vụ chăm sóc bọn trẻ trong tầng hầm, còn Reki và Ursula thì canh gác ở cổng chính, đề phòng trường hợp bị tấn công.
Và rồi họ nghe thấy tiếng thở hổn hển, và khi nhìn ra ngoài, họ thực sự thấy một con heo.
"Hộc... hộc... Mhh, đúng rồi, lũ nhóc đang ở đây."
Không phải heo, mà là một người đàn ông. Hắn ta béo ú, bò sát trên mặt đất, dùng cái mũi to của mình để đánh hơi, trông giống hệt một con heo rừng, nhưng hắn ta nói tiếng người, và khi đứng dậy bằng hai chân, họ mới nhận ra hắn ta là con người.
"Tên đó.... Có phải là sát hạch của Sylvanian không?"[note71596]
"Ừ, là sát thủ."
Dù phát âm không chuẩn, nhưng Reki hiểu ý của Ursula.
Sylvanian Familia, băng đảng mà họ luôn lo lắng cuối cùng cũng hành động. Rõ ràng là chúng đã cử sát thủ đến để trừ khử Kurono và bọn trẻ.
"Này! Ra đây! Ta biết các ngươi đang ở đây!"
Tên béo úp mặt xuống đất, vừa đi vừa hét lớn.
"Ursula, chúng ta làm gì đây? Cứ tiếp tục trốn sao?"
"Tên béo đó chắc chắn đã lần theo mùi hương để tìm đến đây. Chắc chắn là mùi của Reki."
"Hả!? Mùi của tớ nồng nặc vậy sao!?"
"Đặc biệt là sau khi được Kurono-sama "chăm sóc". Chủ yếu là mùi của con cái."
"Ư... tớ không hiểu lắm, nhưng hình như đúng là vậy..."
Ursula vừa nói móc Reki, người luôn tỏa ra sức hấp dẫn mà cô không có, vừa đánh giá tình hình và đưa ra quyết định.
"Chúng ta phải giết hắn ta ở đây. Nếu không, dù có trốn đi đâu, hắn ta cũng sẽ lần theo mùi hương để tìm ra chúng ta."
"Được rồi. Chỉ một tên béo thôi, chúng ta có thể xử lý được."
Tên béo có lẽ nghĩ rằng trong trường chỉ có trẻ con nên hắn ta mới đến một mình. Xung quanh không có ai khác. Đây là cơ hội tốt cho cả hai để loại bỏ tên truy đuổi phiền phức này, Reki và Ursula nhảy ra ngoài sân.
"Hừ, các ngươi ra rồi sao? Ồ, khuôn mặt dễ thương thật--"
"Tiêu diệt hắn, Bạch Dạ Xoa Công Chúa - Anastasia!"
"Cái gì!?"
Ursula ngay lập tức triệu hồi Anastasia, và hai cánh tay sương mù trắng, mang sức mạnh hấp thụ vươn ra tấn công tên béo.
Nhưng hắn ta lại nhanh nhẹn một cách bất ngờ, hắn ta lăn tròn người, né tránh đòn tấn công của Anastasia.
"Gì đây!? Ma thuật tấn công sao!?"
"Trượt rồi, tên béo này nhanh thật."
"Khốn kiếp, dám khinh thường ta... Lũ mặt đẹp như các ngươi lúc nào cũng vậy, luôn coi thường ta!"
"Không ai nói gì về khuôn mặt của ông cả."
"Reki, những người này rất dễ bị tổn thương và nổi giận khi người khác nhắc đến điểm yếu của họ."
"Các ngươi đừng có ra vẻ hiểu biết! Ta sẽ không tha cho các ngươi... Ta sẽ không tha cho các ngươi cho đến khi được liếm láp các ngươi..."
"Ursula! Tớ thấy tên này thật kinh tởm!"
"Chuẩn bị chiến đấu đi, Reki. Có lẽ hắn sẽ sử dụng vũ khí ma thuật."
Tên béo tức giận, rút ra hai cây rìu nhỏ từ thắt lưng.
Hai cây rìu tỏa ra ánh sáng xanh lục nhạt, rõ ràng là mang Phong thuộc tính. Dù hắn ta trông rất tầm thường, nhưng vũ khí của hắn ta lại là vũ khí ma thuật thực sự.
"Băm nhỏ các ngươi-- "Tuyền Phong Liên Nhận - Air Overblast"!"
Hắn ta vung hai cây rìu xuống đất, tạo ra một cơn lốc gió xoáy, biến thành ma thuật tấn công phạm vi trung cấp "Tuyền Phong Liên Nhận - Air Overblast", tàn phá khắp sân trường.
"Chỉ với thế này--"
Những lưỡi gió xoáy tứ phía, không có chỗ nào để trốn. Nhưng Reki vẫn dũng cảm tiến lên.
Tay phải Reki cầm thanh trường kiếm hai lưỡi màu đen, "Obsidian Sword".
Tay trái Reki cầm cây rìu lớn màu đỏ, "Red Warrior".
Dù không phải là vũ khí ma thuật, nhưng hai lưỡi kiếm to lớn và chắc chắn này có thể được sử dụng như một chiếc khiên. Hơn nữa, cùng với cơ thể nhỏ bé của Reki, hai vũ khí này đủ để che chắn gần như toàn bộ cơ thể cô ấy.
Và Reki như một hiệp sĩ mang khiên, lao thẳng vào cơn lốc.
"--Stop!"
"Úi-- Áááááááááááá!"
Tên béo hoảng hốt né tránh, nhưng đã quá muộn.
Obsidian Sword chém vào vai hắn ta, còn Red Warrior thì chém vào chân hắn ta.
Máu bắn ra tung tóe. Nhưng vết thương chưa đến mức chí mạng, chỉ là những vết cắt nông.
"Ááá! Đau quá! Đau quá! Nguy rồi, chúng mạnh quá... Sao đéo thằng nào nói cho mình biết..."
Vẻ mặt hung dữ lúc nãy đã biến mất. Tên béo ngã xuống đất, khóc lóc thảm thiết như một đứa trẻ.
"Reki, hắn ta đang giả vờ đấy. Hãy kết liễu hắn ta đi."
"K-khoan đã, đừng mà, tôi xin lỗi! Tôi sẽ không nhận nhiệm vụ này nữa, xin hãy tha cho tôi..."
"Nhưng, nhìn hắn ta khóc lóc thảm thiết thế này, tớ cũng không nỡ..."
Nhưng khả năng truy tìm của hắn ta có thể tìm ra căn cứ của họ chỉ trong chớp mắt, một mối nguy hiểm tiềm tàng. Dù sức chiến đấu của hắn ta không cao, và tính cách thì tệ hại, nhưng họ phải giết hắn ta ở đây.
Reki không hề do dự khi giết kẻ thù, nhưng cô vẫn cảm thấy lưỡng lự khi nhìn thấy hắn ta khóc lóc thảm thiết như vậy.
Cô cố gắng vượt qua cảm xúc của mình, và định kết liễu tên béo vì sự an toàn của mọi người như lời Ursula nói, đột nhiên...
Két
Một âm thanh kim loại khó chịu vang lên.
Một âm thanh rùng mình, như thể ai đó đang cố gắng di chuyển những mảnh sắt gỉ.
Họ nhìn thấy một hiệp sĩ đang đứng đó.
"Ah... Gỉ Sét..."
Tên béo quay lại, nhìn thấy hiệp sĩ và lẩm bẩm với giọng run rẩy, hoàn toàn khác hẳn với lúc nãy.
"Gỉ Sét". Đó là cách hắn ta gọi hiệp sĩ.
Đúng vậy, bộ giáp của hiệp sĩ đó đã bị gỉ sét.
Có lẽ ban đầu đó là một bộ giáp toàn thân bằng thép bình thường. Không có hoa văn trang trí, chỉ là một bộ giáp thiết kế đơn giản, thực dụng.
Nhưng giờ đây, nó đã bị gỉ sét hoàn toàn, như thể đã bị bỏ quên sau một trận chiến dài, không được bảo dưỡng. Không ai lại mặc một bộ giáp như vậy.
Vì vậy, hình ảnh người hiệp sĩ mặc bộ giáp gỉ sét đứng đó trông giống như một xác sống bước ra từ chiến trường.
"T-tôi không liên quan gì cả, tôi đi đây... xin hãy tha cho--"
Một tia sáng lóe lên.
Một nhát chém mờ nhạt, nhưng sắc bén, xẻ đôi tên béo từ đầu đến chân.
"Ặc... ư..."
Tên béo chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã ngã xuống đất, biến thành một vũng máu thịt.
Động tác quá nhanh, và quá bất ngờ khiến Reki và Ursula chết lặng.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Tên béo và hiệp sĩ gỉ sét, chẳng phải họ là đồng bọn được Sylvanian cử đến sao? Tại sao hắn ta lại đột ngột giết tên béo? Có cần thiết phải làm vậy không?
Dù không hiểu chuyện gì, nhưng Reki và Ursula đều chắc chắn một điều.
Người hiệp sĩ mặc giáp gỉ sét này, bị điên rồi.
"Reki! Tên Gỉ Sét đó rất nguy hiểm--"
"Grrrr... "Cuồng hóa - Berserk"."
Gỉ Sét gầm gừ, như một tiếng thở dài hoặc là một tiếng rên rỉ.
"Cuồng hóa - Berserk", ma thuật hiệu ứng bất lợi, đánh đổi lý trí để lấy sức mạnh.
Một làn sương đỏ bốc lên từ cơ thể Gỉ Sét.-- và hắn ta lao về phía Reki, người đang đứng gần hắn ta nhất.
"Fuck!"
Reki dồn toàn lực vào kiếm và rìu, tấn công Gỉ Sét.
Keng... keng...
Âm thanh kim loại ma sát chói tai vang lên khi Gỉ Sét dễ dàng đỡ đòn tấn công của Reki bằng những đường kiếm uyển chuyển.
"Khốn kiếp, chỉ là thanh kiếm gỉ sét mà--!"
Thanh kiếm của Gỉ Sét là một thanh trường kiếm bình thường. Lưỡi kiếm mảnh hơn nhiều so với kiếm và rìu của Reki. Hơn nữa, trông nó còn bị gỉ sét.
Một thanh kiếm gỉ sét như vậy, nếu va chạm trực diện sẽ dễ dàng bị gãy. Thế nhưng, nó lại có thể chém đôi tên béo, và đỡ được đòn tấn công của Reki, một cô gái với sức mạnh phi thường.
Động tác của Gỉ Sét cho thấy hắn ta là một kiếm sĩ lão luyện, nhưng chỉ với kỹ thuật thôi thì không thể nào đỡ được những đòn tấn công dồn dập của Reki.
"Reki, thanh kiếm đó không bình thường! Nó được cường hóa, giống như Hắc Hóa, hoặc là một vũ khí bị nguyền rủa!"
Không cần Ursula nhắc nhở, Reki cũng đã nhận ra điều đó.
Thanh kiếm rất đặc biệt và Gỉ Sét là một kiếm sĩ lão luyện, được cường hóa sức mạnh bởi "Cuồng hóa". Hắn ta không phải là đối thủ mà cô có thể dễ dàng đánh bại... nhưng Reki tin chắc rằng mình vẫn mạnh hơn hắn ta về mặt sức mạnh.
"Tớ sẽ cho cậu thấy thành quả luyện tập với Kurono-sama!"
Reki hét lên, và một luồng hào quang đỏ bao phủ lấy cô và cả hai vũ khí đang cầm.
"Haaaa-- "Rage Blazer"!"
Cô tung ra võ kỹ liên hoàn mà cô vừa học được.
"Song Kích Liệt - Rage Blazer" là một võ kỹ sử dụng kiếm, tung ra hai hoặc nhiều nhát chém liên tiếp.
Nhưng Reki lại sử dụng song đao, một thanh kiếm và một cây rìu. Chúng không phải là vũ khí nhỏ gọn, mà là một thanh trường kiếm dài và một cây rìu chiến nặng nề. Việc cô có thể sử dụng "Song Kích Liệt - Rage Blazer" với hai vũ khí nặng nề như vậy là nhờ vào sức mạnh phi thường của cô, và quan trọng hơn là nhờ vào người đã dạy cô võ kỹ này.
Không chỉ Reki, mà Kurono dù mất trí nhớ cũng đang dần trưởng thành trong những buổi đấu tập hàng ngày. Những trận đấu ngày càng khốc liệt với Reki đã giúp Kurono nhớ lại những võ kỹ mà anh đã quên.
Bây giờ, Kurono đã có thể sử dụng "Kuronagi" và "Song Liên Kuronagi", hai võ kỹ mà anh đã sử dụng ở làng khai hoang.
Kurono với hai thanh đại kiếm đen trong tay, dễ dàng thi triển "Song Liên Kuronagi”, là một người thầy tuyệt vời đối với Reki.
Và Reki đã tung ra "Rage Blazer", võ kỹ liên hoàn được cô bé cải biên để sử dụng với kiếm và rìu vào đối thủ.
"Grrr... Ugh..."
Một tiếng rên rỉ phát ra từ bên trong chiếc mũ bảo hiểm gỉ sét.
Có vẻ như Gỉ Sét không thể đỡ được "Rage Blazer" của Reki. Hắn ta loạng choạng khi đỡ đòn tấn công bằng kiếm của Reki, và bị hất văng bởi cú đánh bằng rìu tiếp theo.
"Ặc..."
Gỉ Sét bị hất văng ra xa vài mét, và dù không bị ngã nhưng hắn ta đã phải chống tay xuống đất.
Hắn ta đang lộ ra sơ hở, nhưng Reki sau khi tung ra võ kỹ toàn lực, không còn đủ sức để tấn công tiếp.
"Ursula, tới lượt cậu!"
"Tiêu diệt hắn, "Bạch Lưu Pháo - White Breath"!"
Vì vậy, cô giao lại việc kết liễu cho đồng đội của mình.
Reki không có tinh thần thượng võ, cũng không có lòng kiêu hãnh của một kiếm sĩ. Cô không quan tâm đến việc phải chiến đấu tay đôi đường đường chính chính.
Cô không có thời gian cho những thứ phù phiếm đó. Trải qua vô số trận chiến sinh tử, cô đã học được cách sử dụng những phương pháp hiệu quả nhất để tiêu diệt kẻ thù.
Và Ursula cũng vậy. Họ phối hợp ăn ý, Ursula tận dụng cơ hội do Reki tạo ra và tung ra ma thuật mạnh nhất của mình.
Một luồng năng lượng hấp thụ mạnh mẽ, có thể hút cạn mọi ma lực, ập đến Gỉ Sét. Hắn ta chỉ kịp giơ chiếc khiên nhỏ, cũng bị gỉ sét, trên tay trái lên để đỡ đòn.
"Bạch Lưu Pháo - White Breath", biến thành một cơn lốc trắng xóa, nuốt chửng Gỉ Sét.
"... Không thể nào."
"Bạch Lưu Pháo - White Breath" đã trúng đích.
Nhưng sau khi cơn lốc trắng tan biến, chỉ còn lại một luồng ánh sáng đỏ sẫm, như máu khô.
Luồng ánh sáng kỳ lạ, hình tròn, tan vỡ và Gỉ Sét bình thản đứng dậy từ bên trong. Ursula nhận ra rằng hắn ta đã sử dụng một loại ma thuật phòng thủ nào đó để chặn "Bạch Lưu Pháo".
Đây là lần đầu tiên "Bạch Lưu Pháo" bị chặn hoàn toàn. Điểm yếu của kỹ năng này là dễ bị né tránh và tiêu tốn rất nhiều ma lực. Nhưng Ursula luôn tự tin rằng nếu trúng đích, nó có thể giết chết bất kỳ đối thủ nào.
Cô bị sốc-- nhưng Ursula không phải là kẻ dễ dàng bỏ cuộc. Cô đã cùng bọn trẻ vượt qua vô số khó khăn để đến được nơi tận cùng của lục địa.
"Chúng ta không thể thắng được hắn ta! Reki, chạy đi-- "Thiểm Quang - Flash"!"
"Rõ! Smoke!"
Ursula sử dụng "Thiểm Quang - Flash", một ma thuật Quang đơn giản tạo ra ánh sáng chói lòa từ cuốn sách ma thuật "General Theory" của cô bé.
Còn Reki thì ném một quả cầu khói, tạo ra màn khói dày đặc, che khuất tầm nhìn. Đó là một vật phẩm cơ bản mà các mạo hiểm giả thường sử dụng để chạy trốn khỏi quái vật.
Nhận thấy không thể chiến thắng, họ quyết định bỏ chạy. Biết khi nào nên rút lui và biết cách rút lui hiệu quả, là những kỹ năng sinh tồn quan trọng mà Reki và Ursula, những mạo hiểm giả hạng 3, đã nắm vững.
"Grrrr... "Đại cuồng hóa - Rubel Berserk"."
Nhưng sức mạnh của Gỉ Sét không cho phép họ chạy thoát dễ dàng như vậy.
Hắn ta kích hoạt "Đại cuồng hóa - Rubel Berserk", một phiên bản mạnh hơn của "Cuồng hóa". Một luồng hào quang đỏ rực bốc lên từ cơ thể hắn ta.
Gỉ Sét trong trạng thái cuồng loạn, dễ dàng chém tan màn khói.
"Nguy rồi, chúng ta không thể chạy thoát được."
Ánh sáng chói lòa không có tác dụng, màn khói cũng bị xua tan và Ursula, người đang chạy về phía trường học, đã lộ ra lưng.
"Reki sẽ chặn hắn ta lại!"
"Không thể được đâu! Cứ chạy đi!"
"Tớ có thể câu giờ được 3 phút!"
Reki dừng lại, cô giơ vũ khí lên.
Gỉ Sét đang lao đến.
Khoảng cách quá gần, nếu Reki bỏ chạy, chắc chắn cô sẽ bị chém trúng.
"-- Nếu có thêm tớ, chúng ta có thể cầm cự được 5 phút!"
Ursula cũng dừng lại, và giơ cây trượng lên.
"Grrrr..."
Gỉ Sét với luồng hào quang đỏ rực như ngọn lửa, vung kiếm về phía Reki, người đang đứng chắn trước mặt hắn ta--
"-- Đại Ma Kiếm - Buster Sword Arts."
Một thanh đại kiếm đen tuyền xuất hiện.
Nó rơi từ trên trời xuống, như một chiếc khiên bảo vệ Reki, và cắm xuống đất trước mặt cô ấy.
Thanh kiếm gỉ sét của Gỉ Sét bị lệch hướng, và...
"Ặc!"
...chém vào thanh đại kiếm đen vừa xuất hiện.
Nhát chém không trúng đích, khi hắn định vung lên lần nữa thì...
"Này, quay lại đây."
Dù đang trong trạng thái cuồng loạn, nhưng hắn ta không thể nào phớt lờ giọng nói đó.
Hắn ta bây giờ không đủ tỉnh táo để cảm thấy tức giận. Hắn ta quay lại chỉ vì cảm nhận được luồng ma lực mạnh mẽ.
"Đối thủ của ngươi là ta."
Gỉ Sét nhìn thấy Kurono, người đang bùng cháy trong cơn thịnh nộ.


21 Bình luận