Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi Morino Hiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 36: Thành phố dục vọng nơi tận cùng thế giới

Chương 716: Sylvanian Familia

7 Bình luận - Độ dài: 3,821 từ - Cập nhật:

Gia tộc Sylvanian đã nổi tiếng từ những ngày đầu thành lập thành phố Karamara, khi những cổ vật được khai quật từ Đại mê cung giữa sa mạc Atlas mang lại sự thịnh vượng cho nơi này. Theo ghi chép, họ là gia tộc lâu đời nhất ở Karamara, và có công lớn trong việc thành lập thành phố mê cung này.

Cho đến nay, gia tộc Sylvanian vẫn có ảnh hưởng lớn ở Karamara.

Bề ngoài, họ là một trong ba thương gia giàu có nhất, với danh nghĩa Công ty Thương Mại Sylvanian.

Còn trong bóng tối, họ là một trong ba băng đảng lớn nhất với tên gọi Sylvanian Familia.

Người đứng đầu hiện tại của Sylvanian, nắm giữ quyền lực cả ở mặt sáng lẫn mặt tối của Karamara là một người phụ nữ tên là Annamarie.

Annamarie thừa kế vị trí gia chủ từ người cha quá cố khi còn là một thiếu nữ ngây thơ, chưa hiểu sự đời.

Nhưng sau bốn mươi năm, cô vẫn giữ vững vị trí của mình, và giờ đây, không còn chút dấu vết nào của cô gái năm xưa, thay vào đó là một nữ hoàng, người đứng đầu gia tộc Sylvanian.

"-- Xin ngài, xin hãy rủ lòng thương!"

Một người đàn ông lực lưỡng đang quỳ gối, dập đầu xuống đất, cầu xin trong nước mắt. Nhưng Annamarie chỉ nhìn xuống hắn ta với ánh mắt lạnh lùng.

Trong phòng làm việc sang trọng, lấp lánh ánh sáng trắng, chỉ có Annamarie và người đàn ông đang dập đầu.

"Ta không thích những kẻ không biết điều."

Cô đã cho người đàn ông này, một đội trưởng cấp cao của Familia có cơ hội để trình bày, nhưng hắn ta lại chỉ đưa ra những yêu cầu cá nhân, không hề có lợi cho tổ chức.

Giọng nói lạnh lùng của Annamarie thể hiện sự thất vọng của cô.

Người đàn ông đã leo lên đến vị trí đội trưởng, không thể nào không nhận ra cảm xúc của Annamarie. Nhưng hắn ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục cầu xin.

"-- Nhưng ta càng ghét những kẻ dễ dàng bỏ cuộc. Được rồi, ta cho phép ngươi hành động theo ý mình."

"Cảm... cảm ơn ngài!"

Vừa khóc, vừa nói lời cảm ơn, đội trưởng ngẩng đầu lên và rời khỏi phòng.

Annamarie không phải động lòng trắc ẩn. Cô chỉ đơn giản là thấy việc này có lợi hơn.

Đối với cô, lý tưởng, cuộc sống, hay thậm chí là mạng sống của người khác, chỉ là những yếu tố để tính toán thiệt hơn. Là một thương gia hay một người băng đảng, cô đều suy nghĩ như vậy.

"Thưa bà chủ, có khách."

"Giờ này sao lại có khách?"

Giọng nói của Annamarie pha chút khó chịu khi nghe quản gia báo cáo.

Kẻ nào dám đến mà không hẹn trước, chắc chắn là một kẻ bất lịch sự, hoặc là một nhân vật quan trọng nào đó. Dù là ai, thì cũng không phải là khách quý.

"Là ngài Rurik Tobalcain."

"Rurik!? Mau mời cậu ấy vào!"

Cánh cửa bật mở trước khi quản gia kịp trả lời.

"Hahaha! Cháu đến rồi đây!"

"Rurik! Đứa cháu yêu quý, ta nhớ cháu quá!"

"Cháu cũng vậy, dì Annamarie!"

Dù Rurik đã xông vào một cách bất lịch sự, nhưng Annamarie vẫn vui mừng chào đón người cháu trai yêu quý của mình trở về.

Cô đòi hỏi sự lịch sự từ khách khứa, nhưng với gia đình thì không cần thiết.

"Ôi chà, cháu để tóc dài và còn để râu nữa."

"Có hợp với cháu không?"

"Rất đẹp trai!"

"Cảm ơn! Dì vẫn xinh đẹp như ngày nào. Cháu hôn dì được không?"

"Đồ con trai hư hỏng."

"Tại dì quá quyến rũ thôi."

Họ trao nhau nụ hôn nồng nàn, mừng rỡ vì được gặp lại nhau.

Sau khi hàn huyên một lúc, họ mới bắt đầu nói chuyện nghiêm túc.

"Phó đoàn trưởng Gashley, đã lâu không gặp."

"Vâng, đã lâu không gặp. Thưa bà chủ"

Gashley không mặc bộ đồ tập màu đen thường ngày, mà mặc một bộ vest đen, trang phục của các thành viên chính thức của Familia.

Đó là trang phục trang trọng phổ biến ở Karamara, nhưng với thân hình lực lưỡng của Gashley, trông hắn ta không khác gì một tên vệ sĩ của băng đảng. Và sự thật đúng là như vậy.

Còn Rurik thì mặc một bộ vest trắng lịch lãm. Bộ vest trắng kén người mặc, nhưng nó lại rất hợp với Rurik, một người đàn ông cao ráo, điển trai.

"Cháu đã trở về rồi, Rurik. Thật may là cháu đã kịp."

"Tất nhiên rồi, đây là thời khắc quan trọng đối với gia tộc chúng ta. Cháu đã vội vàng trở về từ Laguna."

"Ừ, cuối cùng thì cơ hội để lấy lại Monolith từ Xanadu cũng đã đến."

"Vậy, lão già đó sao rồi?"

"Lão ta vẫn còn sống. Thật là một lão già dai như đỉa."

Tin tức về việc Vua mạo hiểm Xanadu ngã bệnh đã lan truyền khắp Karamara. Nhưng chỉ có một số ít người biết tình trạng thực sự của ông ta.

"Vậy thì cháu sẽ tạm nghỉ ở đây, chờ cho đến khi lão già đó chết."

"Đừng có gây chuyện đấy nhé. Cháu mà lơ là một chút là lại đi tán tỉnh con gái nhà người ta ngay."

"Thôi nào dì, chuyện đó đã là quá khứ rồi. Cháu đã kết hôn và có con rồi."

"Nhưng cháu lại bỏ mặc con trai mình ở Avalon. Cháu có thể đưa nó đến đây mà."

"Con trai cháu không được như cháu... Nó không hợp với cuộc sống ở đây. Cháu không thể để nó kế thừa vị trí Đoàn trưởng Hiệp sĩ được."[note71452]

"Fufu, cháu đã ra dáng một người cha rồi đấy."

Tài năng không quan trọng. Điều quan trọng đối với Đoàn trưởng Hiệp sĩ là dòng máu của hậu duệ Cain, Tông đồ thứ hai.

Chỉ có một lý do duy nhất khiến Rurik không cho con trai mình tham gia vào chuyện này.

Dù có được "Bạch Thần" ban phước, nhưng con đường của Đoàn trưởng Hiệp sĩ Thánh đường vẫn đầy chông gai. Là một người cha, Rurik muốn con trai mình được sống một cuộc sống bình yên,không phải lo nghĩ gì cả, hơn là một cuộc sống vinh quang nhưng đầy nguy hiểm.

"Không, chỉ là cháu muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp với Arklight ở Avalon."

"Được rồi, nếu cháu đã nói vậy, thì cứ như vậy đi."

"Cảm ơn dì. Dì luôn tốt bụng với cháu."

"Đừng khách sáo, chúng ta là gia đình mà."

Annamarie, nữ trùm băng đảng tàn nhẫn, chỉ dành nụ cười chân thành cho gia đình mình.

Cả công ty thương mại lẫn băng đảng Sylvanian đều phát triển mạnh mẽ hơn so với thời cha cô. Tổ chức ngày càng lớn mạnh, nhưng đổi lại, cô đã mất đi nhiều người thân.

Vì vậy, cô càng yêu quý Rurik, người luôn âm thầm ủng hộ cô.

"Vậy giờ cháu có thể làm gì cho dì đây?"

"Mọi thứ đã sẵn sàng. Hầu hết các Hiệp sĩ Thánh đường đã được triệu tập."

"Ồ, không ngờ lại có ngày cháu được chỉ huy toàn bộ Hiệp sĩ Thánh đường, thật cảm động."

"Đây sẽ là một cuộc chiến lớn. Không chúng ta sẽ biến đây thành một cuộc chiến lớn"

"Ý dì là nội chiến sao? Thú vị đấy, cháu rất hào hứng."

"Fufu, chúng ta không cần phải làm gì, khi lão già Xanadu chết, nội chiến cũng sẽ tự động nổ ra."

Đó là sự cân bằng quyền lực hiện tại ở Karamara.

Xanadu là một mạo hiểm giả và thương gia hàng đầu... nhưng ông ta lại là một nhà lãnh đạo kém cỏi.

Tập đoàn Xanadu do ông ta sáng lập vẫn kiểm soát một nửa Karamara, nhưng hiện giờ con cháu và các giám đốc điều hành của tập đoàn đang âm thầm đấu đá nhau để tranh giành tài sản và quyền lực sau khi ông ta chết.

Chỉ có sự tồn tại của Xanadu mới có thể giữ cho tập đoàn thống nhất. Nếu ông ta chết, tập đoàn sẽ lập tức tan rã.

Và khi cuộc chiến tranh giành tài sản nổ ra, các thế lực khác có liên quan đến các phe phái trong tập đoàn, bao gồm cả ba gia tộc giàu có và ba băng đảng lớn nhất, cũng như các công ty thương mại khác, và các quốc gia lân cận sa mạc Atlas như Rockwell sẽ nhân cơ hội này can thiệp vào Karamara.

Karamara giống như một thùng thuốc súng, chỉ chờ một tia lửa là bùng nổ.

"Khi Xanadu chết, quyền điều khiển Original Monolith sẽ bị đóng băng. Lúc đó, ai có sức mạnh lớn nhất sẽ giành được nó."

"Còn ai khác biết bí mật của Monolith không?"

"Chỉ có "Bình Minh Vàng - Golden Dawn" là đang tích cực điều tra."

"Đó là tổ chức nào vậy?"

"Một nhóm mạo hiểm giả hạng 5, được coi là mạnh nhất ở Karamara hiện nay."

"Ra vậy, họ đã khám phá Đại mê cung và phát hiện ra bí mật của nó... Đúng là những mạo hiểm giả mạnh mẽ luôn thật phiền phức."

Những kẻ như vậy không phải không có..

Nhưng gia tộc Sylvanian vẫn duy trì được vị thế của mình là nhờ vào việc loại bỏ những kẻ biết quá nhiều. Đó là những gì mà các đời gia chủ Sylvanian đã làm kể từ khi thành phố mê cung này được thành lập.

Chỉ có Sylvanian mới được phép nắm giữ bí mật của Original Monolith.

Không ai được phép chạm vào Original Monolith cho đến khi nhận được thần khải.

Vì vậy, gia tộc Sylvanian luôn giám sát Đại mê cung, ngăn chặn bất kỳ ai đến được nơi cất giấu Original Monolith. Giống như những người canh giữ lăng mộ hoàng gia.

Tuy nhiên, có một ngoại lệ, một kẻ đã đến được Original Monolith.

Đó là Xanadu, Vua mạo hiểm.

Vì sứ mệnh thiêng liêng của gia tộc Sylvanian, họ phải lấy lại Original Monolith từ tay Xanadu càng sớm càng tốt, và đưa nó trở về nơi nó thuộc về.

"Thời khắc thần khải chắc đã gần kề... cuối cùng những nỗ lực của chúng  ta cũng được đền đáp."

"Cảm ơn Chúa vì đã cho chúng con được sinh ra ở thời đại này."

"Đúng vậy, việc Thập tự quân đến vào lúc này chắc chắn là sự dẫn dắt của thần linh."

Tin tức về Thập tự quân, những kẻ xâm lược đến từ lục địa Ark, đã lan truyền đến Karamara, vùng đất nằm ở cực nam của lục địa Pandora. Bất kỳ thương gia nào cũng đã từng nghe nói về họ.

Nhưng chưa ai từng tiếp xúc trực tiếp với họ.

Thập tự quân đã chiếm được Daedalus, nhưng họ đã bị Spada đánh bại và không thể vượt qua dãy núi Galahad.

Vương quốc do Long Vương Garvinal cai trị đã trở thành thuộc địa của Thập tự quân, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến cục diện của lục địa Pandora... ít nhất là mọi người đều nghĩ như vậy.

"Ồ, dì đã liên lạc với Thập tự quân rồi sao?"

"Ừ, ta đã xác nhận... Họ là thật."

Rurik thở hổn hển, một điều không bình thường đối với anh ta.

Đó là sự mong đợi thuần khiết. Một sự mong đợi mãnh liệt như một cậu bé.

Nếu Thập tự quân thực sự được "Bạch Thần" ban phù hộ, mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở cuộc nội chiến ở Karamara.

Có lẽ giấc mơ ngàn năm của họ, giấc mơ giành lại Thánh địa và chinh phục lục địa Pandora sẽ trở thành hiện thực.

"Ra vậy, thảo nào cháu thấy Arklight lại nhiệt tình đến vậy."

"Hãy giao việc liên lạc với Thập tự quân cho Arklight. Việc quan trọng nhất bây giờ là củng cố vị trí của chúng ta ở Karamara."

"Nhưng sau đó— thú vị thật đấy, thật đáng mong chờ."

"Dì quên chưa nói, thông qua Arklight, chúng ta đã nhận được sự hỗ trợ từ những người đồng hương ở vùng đất xa xôi, những người thuộc Thập tự quân."

"Ồ, bao nhiêu vậy dì?"

"Ta không rõ. Rurik, cháu hãy kiểm tra giúp ta."

Annamarie búng tay.

Có vẻ như đó không phải là tín hiệu để gọi quản gia.

Một ma trận ma thuật, tỏa sáng rực rỡ, xuất hiện trong phòng.

Rurik nhận ra đó là ma trận dịch chuyển, nhưng anh ta không nhận ra hình dáng của người vừa xuất hiện.

"Cái gì vậy? Bộ giáp nào đây? Ai đang mặc nó?"

Một bộ giáp nặng nề, lấp lánh ánh sáng trắng đang đứng giữa phòng. Một bộ giáp toàn thân, che kín từ đầu đến chân.

"Hình như nó được gọi là Thánh Giáp - Holy Gear."

"Cái tên nghe thật kêu... khoan đã, chẳng lẽ đây là Cổ Giáp - Ancient Gear!?"

Rurik nhận ra thứ đó.

Cổ Giáp  - Ancient Gear. Một loại vũ khí cổ đại sử dụng ether làm năng lượng, với khả năng cơ động của kỵ binh và khả năng phòng thủ của hiệp sĩ thiết giáp.

"Không, nó được Thập tự quân phát triển dựa trên Cổ Giáp ."

"Thật không thể tin được! Thập tự quân đã có công nghệ ma thuật tiên tiến đến vậy rồi sao..."

"Đáng tiếc là, chúng ta phải thừa nhận rằng họ vượt trội hơn chúng ta về mặt công nghệ."

"Chúng ta có bao nhiêu bộ?"

"21 bộ. Một bộ đã bị tháo rời để phân tích, nên chỉ còn 20 bộ có thể sử dụng được."

"Với số lượng này, dì có nghĩ là chúng ta có thể chiếm Caramara ngay lập tức không?"

"Đừng chủ quan. Chúng vẫn chưa phải là phiên bản hoàn chỉnh."

Mặc dù vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, và chưa được sản xuất hàng loạt, nhưng việc Thập tự quân gửi đến một số lượng lớn như vậy cũng đủ khiến người ta kinh ngạc.

"Tuyệt vời... cháu thích nó! Dì cho cháu mượn nó nhé!"

"Tất nhiên rồi, ta giữ nó cho cháu mà."

"Tuyệt! Cảm ơn dì, cháu yêu dì! Đi thôi Gashley, chúng ta đi thử nó xem sao!"

"Rõ, thưa đoàn trưởng."

Rurik ra lệnh Gashley mang bộ giáp đi, và vui vẻ rời khỏi phòng như một đứa trẻ nhận được quà.

—----------------------------

Ngoại ô Karamara.

Một quán rượu bình dân, trông có vẻ tầm thường giữa khung cảnh ảm đạm của thành phố, vẫn đang hoạt động với một số lượng khách hàng nhất định... nhưng thực chất, hôm nay nó đã bị Sylvanian Familia bao trọn. Những người đàn ông đang tụ tập ở lối vào, và những vị khách đang ngồi uống rượu bên cửa sổ đều là thành viên của Sylvanian.

Nhưng đêm nay không phải là bữa tiệc chiêu đãi các thành viên, mà là để tiếp đón một vị khách đặc biệt.

"Hình như tôi đến muộn nhất thì phải?"

Một người phụ nữ mặc áo choàng trắng, trông không hợp với khung cảnh xập xệ của quán rượu bước vào. Cô cũng là một trong những khách mời.

Một người phụ nữ trẻ, xinh đẹp, với mái tóc xanh nhạt được búi cao, đeo kính, và nở nụ cười ấm áp. Cơ thể mảnh mai được bao bọc bởi bộ áo choàng trắng, trang phục dành riêng cho các thần quan làm việc tại các bệnh viện. Viên ngọc lục bảo nhỏ trên cổ cô là bằng chứng cho thấy cô là một "Trị liệu sư" được công nhận bởi Thần điện Pandora.

Nói cách khác, cô là một Trị liệu sư thực thụ.

Nhưng cô không đến đây để chữa trị cho ai cả.

"Không sao đâu ạ, mời cô vào trong. Đội trưởng đang đợi cô, Hilda-sama."

"Vâng."

Hilda, vị Trị liệu sư bước vào quán rượu sau khi gật đầu với vệ sĩ của Sylvanian, và tò mò quan sát xung quanh.

Đúng như dự đoán, hầu hết những người ở đây đều là người quen.

Ngồi ở góc bàn, đang ăn ngấu nghiến như một con heo, là một người đàn ông béo ú, với tính cách hèn hạ, được gọi là "Mũi heo".

Hắn ta có khứu giác nhạy bén hơn cả chó, và có thể sử dụng Phong ma thuật để hấp thụ mùi, nên dù con mồi có trốn ở đâu, hắn ta cũng có thể tìm ra. Mặc dù hắn ta rất kinh tởm, nhưng kỹ năng truy đuổi của hắn ta là điều không thể phủ nhận, vì vậy, hắn ta rất được săn đón trong giới.

Đứng tựa vào tường, tay cầm cốc rượu, là một người đeo mặt nạ, không rõ nam hay nữ, được gọi là "Vô hình".

Với ma thuật đặc biệt, người này có thể tàng hình và sử dụng nỏ để bắn tên độc một cách âm thầm, một sát thủ thực thụ. Vì luôn sử dụng võ kỹ che giấu khí tức, nên chỉ có một số ít người, bao gồm cả Hilda có thể nhận ra sự hiện diện của người này.

Người đàn ông trung niên mặc áo choàng đỏ, đang trò chuyện với chủ quán, là một Ma thuật sư Hỏa, được gọi là "Hỏa thiêu". Ông ta có thể sử dụng cả ma thuật Hỏa cấp cao và ma thuật nguyên thủy, nhưng lại không thể sử dụng bất kỳ ma thuật nào khác ngoài tấn công. Vì sức mạnh khủng khiếp và sở thích thiêu rụi mọi thứ, ông ta luôn gây ra thiệt hại ngoài ý muốn, nên mọi người thường tránh xa ông ta.

Và người đang đứng giữa phòng, tập hợp các thành viên lại và giảng giải, à không, diễn thuyết, là... mặc dù lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng Hilda biết đó là "Pink", nhân vật đang được nhắc đến gần đây.

Tự xưng là người hùng, và là một mạo hiểm giả hạng 5. Cô ta mặc một bộ đồ màu hồng, đội mũ bảo hiểm kín mít, một người phụ nữ nổi bật với màu hồng từ đầu đến chân.

Mặc dù trang bị kỳ quặc, nhưng cô ta có thực lực đúng như lời tự xưng. Cô ta được biết đến là người sẵn sàng nhận bất kỳ công việc bẩn thỉu nào, miễn là được trả đủ tiền. Dù có thân hình nóng bỏng, nhưng cô ta từ chối mọi lời đề nghị mua vui, dù có trả giá cao đến đâu.

"Ồ, mặc dù không phải là siêu sao, nhưng cũng có kha khá nhân vật nổi tiếng."

Ngoài ra, còn có rất nhiều nhân vật tầm trung và kỳ cựu khác. Hilda cũng nhìn thấy một vài khuôn mặt mới, nhưng không có ai là lính mới cả.

Đây là lực lượng tối đa mà một đội trưởng cấp cao của Sylvanian có thể tập hợp được.

Nhìn những người có mặt ở đây, Hilda tin chắc rằng mình là người mạnh nhất--

"Ara ara, ngay cả "Gỉ sét" cũng được mời đến, có vẻ như mục tiêu lần này rất khó nhằn."

-- à không, mạnh thứ hai.

Một người đang đứng im lặng trong bóng tối, cơ thể được bao phủ bởi một chiếc áo choàng rách rưới. Chỉ có chiếc mũ giáp đầy gỉ sét màu nâu đỏ, ló ra từ bên trong áo choàng.

Người đàn ông được gọi là "Gỉ sét" này có thực lực rất mạnh. Tuy nhiên, hắn ta có một số vấn đề, nên chỉ được gọi đến khi có nhiệm vụ phù hợp.

"Ưm, nhiệm vụ lần này có vẻ cạnh tranh đây."

Hilda vừa lẩm bẩm, vừa ngồi xuống một chiếc ghế gần đó -- cô được biết đến với biệt danh "Sát thủ trẻ em", một kẻ giết người chuyên nghiệp với sở thích giết trẻ em, dù chúng có liên quan đến nhiệm vụ hay không.

Ngay khi Hilda, vị khách cuối cùng vừa ngồi xuống, người giao nhiệm vụ là tên đội trưởng công bố mục tiêu..

"-- Một người đàn ông tóc đen, được gọi là Ash."

Một người đàn ông cao lớn, tóc đen, được tìm thấy trên biển cát bởi tàu buôn nô lệ White Wish số 4 khi đang trên đường trở về cảng. Với thân hình cường tráng, hắn ta có thể được bán với giá cao như một nô lệ lao động hoặc đấu sĩ. Hắn ta bị nhốt trong ngục, trong tình trạng bất tỉnh.

Nhưng hắn ta là một ma thuật sư rất mạnh.

Nhân lúc xảy ra hỗn loạn khi tàu cập cảng, hắn ta đã giết chết thuyền trưởng, cứu một đứa trẻ nô lệ, và bỏ trốn cùng hai cô gái, có vẻ như là đồng bọn của hắn ta.

Tên đội trưởng đã biết một trong hai cô gái đã điều tra về tàu buôn nô lệ trước đó, và cô ta là một mạo hiểm giả mới hoạt động ở Karamara gần đây, tên là Reki, còn cô gái kia là Ursula.

Ngay trong đêm hôm đó, Sylvanian Familia đã tấn công căn hộ mà bọn họ đang lẩn trốn ở khu ổ chuột-- nhưng họ đã gây ra thiệt hại nặng nề, và để cho cả bọn trốn thoát vào Đại mê cung.

Và sau đó, Annamarie, nữ thủ lĩnh của Sylvanian Familia đã quyết định dừng việc truy đuổi.

Hắn ta chỉ là một cá nhân mạnh mẽ, không có liên hệ gì với các tổ chức khác. Việc cố gắng giết hắn ta sẽ gây ra tổn thất lớn hơn so với việc giữ thể diện, Một người luôn tính toán thiệt hơn như Annamarie đã nghĩ như vậy.

Vì vậy, cô đã ra lệnh không được động đến hắn ta... nhưng đội trưởng lại không đồng ý. Thuyền trưởng bị hắn ta giết là anh em kết nghĩa của hắn, người đã cùng hắn vào sinh ra tử trong Sylvanian từ rất lâu.

Sau khi thương lượng với Annamarie, đội trưởng được phép tự mình trả thù, miễn là hắn chịu trách nhiệm về hành động của mình. Vì vậy, hắn đã tập hợp tất cả những sát thủ mà hắn có thể gọi đến.

"Hắn ta đang ẩn náu ở tầng một, cùng với mười đứa trẻ. Giết hết bọn chúng."

Ghi chú

[Lên trên]
Con trai Rurik là Lute, là hôn phu của Celis. Lão công tước không có con trai nên lấy 1 người họ hàng xa duy trì dòng máu của tông đồ cũng là điều dễ hiểu.
Con trai Rurik là Lute, là hôn phu của Celis. Lão công tước không có con trai nên lấy 1 người họ hàng xa duy trì dòng máu của tông đồ cũng là điều dễ hiểu.
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

đi đâu cũng thấy dấu răng của tụi Sinclair
Xem thêm
Dì cháu thân phết nhể
Hôn luôn
Cơ mà hơi tiếc cho tụi bây là team main đang ở đây,khả năng cao sẽ mạnh hơn xưa🤣🤣
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nay quay trở lại đọc chương mới nhất bên Raw kể về sự ra đời của Fiona. Quả là bạn thân với Lily, cả hai đều có một người mẹ điên. Tính cách đúng kiểu di truyền. Chương hay phết, mấy ông nhật khen chương này bùng lổ luôn.
Xem thêm
Chắc bả ko fap nhau với 1 con rồng rồi sinh ra fiona đâu nhể
Có khi lsji giống Lily
Bả mẹ lấy gen rồng phối với gen mình r tạo ra chăng?
Xem thêm
LL.
Bro spoil tí cuối arc đám trẻ mấy đứa hẹo vậy
Xem thêm