Dù có nói thêm thì chắc em ấy cũng chẳng nhớ được, nhưng anh không thể dừng lại ở đây.
Đối với anh, đây là chuyện quan trọng.
“Này, anh đang nghiêm túc đấy.”
“Nghiêm túc cái gì chứ. Khì khì khì khì.”
“Aiss, thật là. Này, anh nói thẳng luôn nhé.”
“Phù ha ha ha, chuyện gì?”
Mặc kệ tiếng cười của em gái, anh vẫn nghiêm túc nói tiếp.
“Tuyệt đối đừng bao giờ qua lại với cái thằng họ Yang hơn em 4 tuổi đấy. Nhớ chưa?”
“Khì khì khì khì. A, nói gì thế. Buồn cười thật đấy.”
Han Jae Hee cười không ngớt với vẻ mặt bó tay.
Nhưng anh thì thực sự nghiêm trọng.
Vì tên vô lại đó mà cuộc đời em gái anh đã hoàn toàn tan nát.
Việc anh cắt đứt quan hệ với em ấy một cách quyết định cũng là vì cái thằng chết tiệt đó.
‘Chết tiệt. Đến tên của thằng đó mình cũng không nhớ nổi nữa.’
May mà còn nhớ được họ và tuổi.
Cả cái bộ mặt gian xảo đó cũng còn nhớ.
Lần sau nếu lỡ có gặp lại thì sao?
Anh định sẽ làm tròn vai trò ông anh trai một lần cho ra trò.
Dù sao thì…
‘Chừng nào mắt mình còn chưa nhắm xuôi thì thằng đó tuyệt đối không được.’
Anh nhìn Han Jae Hee đang cười ngây ngô không biết gì mà nghiến răng.
Vì chỉ ở lại một thời gian ngắn vào cuối tuần nên không có nhiều thời gian.
Dù vậy, anh vẫn gặp gỡ bạn bè.
Ai đó đã nói rằng có được những người bạn chân chính thì cuộc đời đã thành công rồi.
Với tâm trạng đó, anh bước vào quán bia và gặp mặt Kim Hyun Soo, Kang Jun Gi.
Dù lâu ngày mới gặp nhưng cảm giác thoải mái như mới gặp hôm qua thật dễ chịu.
“Jun Gi à, chúc mừng nhé.”
“Ấy, có phải công ty lớn như cậu đâu mà chúc với mừng.”
“Nhưng nghe bảo là chỗ ngon lành mà. Lên được Seoul là thành công rồi còn gì. Thằng này, cứ tưởng trượt nên lo sốt vó, giờ thì ra dáng người lớn rồi đấy nhỉ?”
Nghe Kim Hyun Soo nói, Kang Jun Gi bật cười, đưa ly ra.
“Uống rượu đi đã.”
“Ố ồ, vậy là cậu khao hả?”
“Đừng nói thế chứ. Cậu khao mới đúng chứ?”
“Ừ, đúng rồi.”
Anh cười tươi.
Leng keng.
Tiếng ly chạm nhau, tiếng cười nói rôm rả nghe thật ấm áp.
Sau vài ly, Kang Jun Gi dè dặt bày tỏ sự lo lắng.
“Công ty mình liệu có ổn thật không? Vào làm rồi mới thấy quy mô nhỏ quá.”
Nơi Kang Jun Gi vào làm là Semi Electronics nằm ở phường Gasan, Seoul.
Dù cậu ta than thở vậy thôi chứ Semi Electronics là một công ty có quy mô khá lớn.
Biết rõ sự thật đó, anh nghiêm mặt đáp.
“Đã bảo rồi mà. Chỗ đó ổn mà. Là một công ty có thực lực đấy.”
“Ừ, biết là thế nhưng thấy bất an quá.”
“Cứ tin đi.”
“Cậu biết giám đốc nói gì không? Ông ta hỏi có chịu giảm lương để đổi lấy cổ phần không đấy. Đấy mà là lời nên nói với nhân viên mới à?”
Nghe Kang Jun Gi nói, mắt anh lóe lên.
“Thế sao? Cậu trả lời thế nào?”
“Tạm thời tôi bảo để suy nghĩ đã. Nhưng mấy anh tiền bối bảo tuyệt đối đừng làm thế. Rằng công ty mình không đời nào lên sàn KOSDAQ được đâu. Dù sao thì ông giám đốc cũng hơi hay khoác lác.”
Nhìn Kang Jun Gi lắc đầu quầy quậy, anh hỏi cặn kẽ.
“Cậu nói kỹ hơn xem nào.”
“Chuyện là thế này…”
Nghe kể thì đúng là lương hàng năm có thấp thật, nhưng cũng đủ sống.
Thêm vào đó, dù bây giờ chỗ cổ phần đó có như giấy lộn thì vẫn nhận được một ít.
Vậy thì?
“Jun Gi này, cậu nợ nần nhiều lắm hả?”
“Không. Sao thế?”
“Cứ nói là cậu nhận cổ phần đi. Nếu có thể giảm lương thêm thì cứ giảm để nhận thêm cổ phần.”
“Này, lỡ không lên sàn được thì chỗ đó thành giấy lộn hết đấy. Mà biết bao giờ mới lên sàn được chứ?”
Kang Jun Gi xua tay nhưng anh không lùi bước.
“Kết quả kinh doanh tốt thì chẳng phải sẽ có tiền thưởng sao. Cậu cứ trụ lại khoảng 2, 3 năm xem.”
“…….”
“Đến lúc đó mà vẫn không được thì tớ sẽ lo cho cậu ăn ở.”
“Bảo tớ làm thế thật hả?”
“Ừ. Thật đấy. Cứ làm thế đi.”
Trước lời nói dứt khoát của anh, ánh mắt Kang Jun Gi dao động.
Cậu ấy hiếm khi thấy Yoo Hyun nói chuyện quả quyết đến thế.
“Tớ làm thật đấy nhé?”
“Ừ. Sau này mà phất lên thì nhớ khao rượu đấy.”
“Chỉ rượu thôi sao? Nếu trúng quả thật thì tớ sẽ lo cho các cậu, không, cả gia đình các cậu mỗi ngày luôn ấy chứ.”
“Hyun Soo à, ghi âm lại đi. Để thằng đó không nuốt lời được.”
“Okay. Trước hết cứ bàn cụ thể xem sẽ lo những gì đã.”
Kang Jun Gi trông vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng Semi Electronics vẫn tồn tại vững chắc đến tận 20 năm sau.
Tuy không biết thời điểm chính xác nhưng công ty đó đã niêm yết cổ phiếu.
‘Hình như là khoảng thời gian trước khi mình chuyển đến Phòng Chiến lược Tập đoàn thì phải…’
Khi đó, Semi Electronics, một công ty đối tác mới của Hansung Electronics chưa được bao lâu, đã có màn ra mắt hoành tráng trên thị trường KOSDAQ vào năm ấy.
Kết quả kinh doanh chỉ tàm tạm nhưng vì được gắn mác là cổ phiếu theo chủ đề chính trị nên chỉ trong một tháng, giá cổ phiếu đã tăng vọt hơn 10 lần.
Trong nội bộ Bộ phận LCD cũng có nhiều người sở hữu cổ phiếu liên quan nên anh nhớ rất rõ phần này.
Nếu Kang Jun Gi trụ lại được đến lúc đó và nhận được một phần cổ phần như đã hứa thì sao?
Cậu ấy có thể thu được lợi nhuận không thể so sánh nổi với mức lương hàng năm.
Tất nhiên, lựa chọn là ở Kang Jun Gi.
Lúc đó, Kim Hyun Soo cao giọng.
“Được. Tớ liệt kê hết các hạng mục rồi. Cái khoản kiếm được hơn 1 tỷ won thì mua xe cho bọn này là tớ ưng nhất đấy.”
“Hahaha, chỉ xe thôi hả? Nhà cũng mua cho luôn.”
“Điểm chỉ nhé?”
“Chắc chắn rồi.”
Trước yêu cầu có vẻ nghiêm túc của Kim Hyun Soo, Kang Jun Gi mạnh miệng đáp.
Bọn họ đùa vui thật đấy.
Khi anh bật cười, Kim Hyun Soo nói.
“Phải chi có cả Jun Seok ở đây thì tốt biết mấy.”
“Ừ nhỉ. Chắc nó định cư ở Ulsan luôn rồi. À, Yoo Hyun này, cậu không có việc gì phải đến Ulsan à? Nghe nói nhà máy của công ty cậu ở đó mà.”
“Ừm. Tớ cũng không biết khi nào sẽ đến đó nữa.”
Anh nhớ lại trong quá khứ Ha Jun Seok cũng làm việc ở một công ty xây dựng.
Anh chỉ nghe loáng thoáng chứ không biết chi tiết.
Nhưng mà lại ở Ulsan ư?
Vốn dĩ anh sống chẳng liên lạc với ai nên đến việc cậu bạn mình cũng đang ở trên mảnh đất Ulsan mà anh còn không biết.
Cũng có lần anh đi công tác dài hạn ở Ulsan mà chưa một lần gặp mặt.
Yoo Hyun của quá khứ đúng là một người vô tâm đến thế.
Nhưng bây giờ thì khác rồi.
Nếu có dịp đi công tác, anh nhất định sẽ gặp cậu ấy một lần.
Sắp xếp lại dòng suy nghĩ, anh hỏi.
“Còn cậu thì sao Hyun Soo?”
“Tớ thì, vẫn đang làm ở gara ô tô thôi.”
“Ngầu đấy chứ.”
“Ngầu gì chứ? Chỉ kiếm đủ sống qua ngày thôi mà?”
Kim Hyun Soo nhăn mặt, nhưng anh thì lại nghiêm túc.
“Không phải. Ý tớ là cái suy nghĩ của cậu ấy.”
“Ai mà nghe chắc tưởng cậu làm việc ngay cạnh tớ ấy nhỉ.”
Có những câu chuyện không cần ở bên cạnh cũng nghe được.
Trong tương lai không xa.
Kim Hyun Soo khi còn làm ở gara ô tô, đã sửa xe miễn phí cho một ông lão có hoàn cảnh đáng thương.
Sau khi ông lão đó qua đời, con trai ông ấy đã đến trả ơn, và hành động thiện nguyện đó lan truyền đi, giúp gara ô tô ngày càng phát đạt.
Chuyện đó còn được lên báo, đến tai cả anh khi đó đang ở nơi xa.
Nhưng đó là sau khi mẹ cậu ấy đã qua đời.
- Lẽ ra phải đối xử tốt với bà khi còn có thể… Giờ có tiền rồi cũng chẳng thể làm gì được nữa.
Đó là lời mà Kim Hyun Soo khi đã thành công ít nhiều, đột nhiên gọi điện và nói vào một ngày nọ.
Vì đến đám tang mẹ của Kim Hyun Soo anh cũng không đến được nên suốt cuộc điện thoại, lòng anh cứ thấy không thoải mái.
Lẽ ra khi đó anh nên nghiêm túc để tâm lắng nghe giọng nói ấy.
Chính anh cũng phải đến sau khi mất mẹ mới hiểu được ý nghĩa câu nói của cậu ấy.
Rốt cuộc đã vì cái gì mà lại như vậy?
Anh thay đổi sắc mặt, cẩn trọng hỏi.
“Mẹ cậu vẫn khỏe chứ?”
“Sao? Có chuyện gì à?”
“Không. Chỉ là hỏi thăm sức khỏe bà thôi.”
“Nhạt nhẽo. Khỏe re à.”
“Hyun Soo này.”
Kim Hyun Soo đang nhấp từng ngụm bia nhìn sang anh.
Là vì cậu ấy nhận ra bầu không khí có gì đó đã thay đổi.
“Sao?”
“Cậu đã đưa bố mẹ đi khám sức khỏe chưa?”
“Chưa. Vẫn chưa. Bận tối mắt tối mũi.”
Lần trước đã nói rồi, biết ngay là thế nào cậu ấy cũng chưa làm mà.
Lần này, anh định sẽ nói rõ ràng hơn.
“Vậy thì nhất định phải đưa họ đi khám một lần đi. Cả cậu nữa, Jun Gi.”
“Tự nhiên cậu nói gì thế?”
“Khám sức khỏe ấy, bố mẹ tớ cũng khám rồi. Ra ngoài xã hội làm việc rồi thì cũng phải làm tròn bổn phận con cái chứ.”
“Thằng này tự nhiên trưởng thành đột xuất à. Toàn nói những lời chưa từng nói.”
“Cứ thử xem. Đồng nghiệp ở công ty tớ cũng đưa bố mẹ đi khám rồi phát hiện ra ung thư đấy. Không tốn kém bao nhiêu đâu, nhất định thử một lần đi.”
Những người bạn vốn xem nhẹ chuyện này cũng thoáng dao động trong ánh mắt khi nghe đến chuyện sức khỏe bố mẹ.
Anh quyết định nói thêm chút nữa.
“Với lại, bạn bè là để giúp đỡ nhau lúc khó khăn mà, đúng không?”
“Ừ. Rồi sao?”
“Nếu lỡ có chuyện gì khó khăn thì nhất định phải liên lạc đấy nhé. Đặc biệt là khi cần tiền viện phí hay những lúc tương tự. Nhớ chưa?”
“Tự nhiên sao thế này.”
Bạn bè tỏ ra khó xử nhưng anh vẫn khăng khăng ép tới.
“Hứa đấy nhé.”
“Thằng này. Hôm nay lạ thật đấy. Biết rồi. Uống rượu đi.”
Anh không nhớ chính xác mẹ của Kim Hyun Soo đã qua đời như thế nào.
Anh chỉ nhớ là bà bị bệnh, và biết rằng thời điểm đó cũng không còn xa nữa.
Nếu đến giờ vẫn ổn thì có thể biết được qua việc khám sức khỏe.
Hình ảnh Kim Hyun Soo tuổi trung niên đến viếng tại nhà tang lễ sau khi mẹ anh qua đời trong quá khứ chợt hiện về, chồng lên gương mặt Kim Hyun Soo đang nhấp từng ngụm bia.
Thấy vậy, Kim Hyun Soo liền nói móc.
“Nhìn chằm chằm cái gì thế?”
“Không có gì.”
“Thằng nhạt nhẽo.”
Kim Hyun Soo chỉ cứ cười mỉm.
Đó là sáng thứ Hai sau chuyến về quê.
Lạch cạch lạch cạch.
Dưới ánh đèn trắng dịu nhẹ, mọi người trong văn phòng không ai rời mắt khỏi màn hình.
Đó là để hoàn thiện tài liệu báo cáo của tổ vừa trình lên sáng nay.
Tài liệu báo cáo này sẽ thông qua Tổ trưởng rồi được chuyển đến cấp trên phụ trách.
Chẳng ngoa khi nói rằng kết quả đó sẽ quyết định cả tuần làm việc sắp tới sẽ diễn ra như thế nào.
Đương nhiên là họ không thể không đặc biệt bận tâm.
Vì thế mà thứ Hai nào cũng luôn bận rộn như vậy.
Đặc biệt là các thành viên Tổ 3, áp lực lại càng lớn hơn .
Đó là do Tổ trưởng của tổ, Kim Hyun Min.
Anh ấy cứ thế chuyển tiếp tài liệu báo cáo cấp dưới trình lên mà chẳng mấy khi xem xét.
Có lẽ vì vậy mà Trợ lý Park Seung Woo lại càng có vẻ mặt khó xử hơn.
“Không biết cứ trình lên thế này có ổn không nữa.”
“Sao thế ạ?”
“À không, không có gì. Không có gì đâu.”
Trợ lý Park Seung Woo giả vờ như không có vấn đề gì trước câu hỏi của anh, nhưng trong lòng thì không phải vậy.
Trước hết là vướng mắc những vấn đề liên quan đến dự án PDA tuần trước.
Nếu nói nhỏ thì cũng là chuyện nhỏ, có thể không cần báo cáo lên.
Nhưng nếu giấu đi thì lại lo sau này nó sẽ biến thành chuyện lớn.
Và anh ấy cũng băn khoăn liệu có nên đề cập đến nội dung về cuộc thi ý tưởng trong phương án dự phòng sẽ báo cáo lần này hay không.
Không chỉ một hai chuyện khó xử.
‘Có khi lại vô cớ bị mắng mất….’
Nỗi lo lớn như núi.
Những lúc thế này, đứng ra giải quyết và chịu trách nhiệm chính là vai trò của Tổ trưởng.
Thế nhưng Trợ lý Park Seung Woo hoàn toàn không có chút kỳ vọng nào.
Chẳng phải Tổ trưởng là người mà gần đến giờ báo cáo mới đi làm đó sao?
Về mặt con người thì anh ấy tốt, và việc cho quyền tự quyết cũng tốt.
Chỉ thấy thiếu sót ở điểm anh ấy không thể đưa ra quyết định cho những vấn đề khó xử như thế này.
Nhưng bảo hỏi Trợ lý Kim Young Gil thì anh ấy lại trông quá bận rộn.
Anh lướt qua Trợ lý Park Seung Woo với vẻ mặt sốt ruột, rồi kiểm tra thời gian.
‘Liệu anh ấy có đến không?’
Anh đã thấy được tâm tư của Tổ trưởng Kim Hyun Min trong bữa rượu lần trước.
- Tôi tuyệt đối không muốn ép buộc ai cả. Không thể làm thế được. Không thể tạo ra một kẻ giống như tôi nữa.


0 Bình luận