• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Người Đàn Ông Thực Thụ

Chương 18

0 Bình luận - Độ dài: 3,288 từ - Cập nhật:

Còn một tháng nữa là đến kỳ huấn luyện nhân viên mới.

Yoo Hyun đã dọn dẹp lại phòng trọ của mình và quay trở về quê.

Thỉnh thoảng anh phụ việc tại xưởng của cha, khi thì giúp mẹ làm việc nhà, có lúc còn tự tay chuẩn bị bữa ăn.

“Trời ơi, Yoo Hyun à. Cái này thật sự là con làm à? Ngon quá trời luôn.”

“May mà hợp khẩu vị mẹ ạ.”

“Thật đó! Mẹ chưa từng ăn món spaghetti nào ngon đến vậy luôn!”

Dù có hơi lố, nhưng với quãng thời gian dài sống một mình, trình độ nấu nướng của anh cũng không đến nỗi tệ.

Không chỉ vậy, Yoo Hyun còn giúp đỡ các bạn mình đang dồn sức vào giai đoạn cuối của quá trình xin việc.

Anh nghĩ: coi như mình đang làm tình nguyện đi vậy, rồi dốc lòng dốc sức.

Với chừng đó, có lẽ anh cũng đã trả được phần nào món nợ trong quá khứ.

“Ừ, như thế là được rồi.”

Có lẽ nhờ vậy mà Ha Jun Seok học ngành kiến trúc, đã nhận được thông báo trúng tuyển từ vài công ty xây dựng ở địa phương.

Còn Kang Jun Gi thì đang chuẩn bị cho buổi phỏng vấn tại một doanh nghiệp nhỏ ở Seoul.

Tính cả Kim Hyun Soo đang nối nghiệp trung tâm sửa xe của cha mình, thì giờ đây ai cũng đang đặt bước chân đầu tiên vào xã hội.

Và thêm một điều nữa…

Yoo Hyun cuối cùng cũng bắt đầu theo đuổi niềm đam mê mỹ thuật mà anh luôn ấp ủ.

Anh từng nhiều lần tưởng tượng về cảnh mình mang theo khung vẽ, leo lên núi, dùng màu sơn dầu để phác họa thiên nhiên.

Dù chưa bao giờ cầm cọ, anh vẫn không hiểu sao lại có suy nghĩ đó… cho đến khi về quê, và nhìn thấy những tấm giấy khen cũ kỹ được cất trong nhà.

Hồi nhỏ, Yoo Hyun từng rất thích vẽ và vẽ khá tốt, một điều anh chỉ vừa mới nhận ra.

Thế nhưng vì chưa từng được học bài bản, anh hoàn toàn không biết nên bắt đầu từ đâu.

May mắn là ngay gần bên lại có một người thầy hoàn hảo có thể giúp anh, chính là em gái Han Jae Hee đang theo học chuyên ngành mỹ thuật.

Jae Hee là một sinh viên có năng lực ở một trường đại học quốc lập địa phương. Vào kỳ nghỉ nên con bé cũng không quá bận rộn.

Trước đây Yoo Hyun từng coi thường con bé vì nghĩ con bé còn lo chưa xong cho bản thân, nhưng giờ thì khác.

Khi Yoo Hyun đề nghị được học vẽ, Han Jae Hee chu môi, làm nũng.

“Anh thật sự sẽ tặng quà cho em đấy chứ?”

“Chắc chắn rồi. Khi nào nhận lương tháng đầu tiên, anh sẽ mua quà cho em trước tiên.”

“Em không thích đồ rẻ đâu đấy.”

“Anh biết mà, biết rồi.”

Có lẽ vì thấy anh thật lòng muốn học, nên Jae Hee cũng sẵn sàng giúp đỡ.

Dù đầu anh ong cả lên vì hàng loạt thuật ngữ chuyên môn cô em không ngừng tuôn ra, nhưng việc nhìn một tờ giấy trắng dần dần được lấp đầy bởi những nét vẽ lại khiến anh cảm thấy vô cùng thích thú.

Bắt đầu với bút chì, rồi dần dần sử dụng nhiều loại họa cụ khác nhau, cuối cùng là sơn dầu.

Càng ngày, sự ngạc nhiên trong mắt Han Jae Hee càng hiện rõ.

“Ơ? Làm sao anh làm được vậy? Tô như này đâu có dễ đâu!”

“Anh nhìn em làm rồi làm theo thôi.”

“Chỉ nhìn một lần mà làm được á?”

Han Jae Hee tròn mắt như không tin nổi.

Thế là một tài năng mà chính bản thân anh cũng không ngờ tới đã được khai phá.

Võ thuật và mỹ thuật, hai sở thích nghe có vẻ chẳng hề liên quan lại cùng tồn tại nơi Yoo Hyun.

Thời gian cứ thế trôi đi như tên bắn.

Ngày 20 tháng 7 năm 2007.

Cuối cùng, buổi huấn luyện nhân viên mới của tập đoàn Hansung cũng đã đến.

Sau bao lâu mới mặc lại vest, vậy mà nó vẫn ôm vừa khít như thể anh vẫn luôn mặc mỗi ngày.

Cả chiếc cà vạt hơi siết nhẹ nơi cổ cũng khiến anh cảm thấy dễ chịu.

Đáng lẽ phải thấy mệt mỏi, chán chường khi bắt đầu lại cuộc sống công sở, nhưng Yoo Hyun lại đầy háo hức.

Với anh, Hansung không chỉ là một công ty.

Nó là nơi từng mang lại cho anh danh vọng, tiền tài và còn là bước đệm để anh vươn mình ra thế giới.

Giờ đây, nếu có điều gì anh hối hận, thì đó là cách thức để đi lên, chứ không phải quãng thời gian ở Hansung.

Anh muốn một lần nữa được trải nghiệm tất cả.

Và lần này, anh muốn tận mắt chứng kiến xem…

Khi sống theo một cách khác, cái kết sẽ như thế nào?

“Con đi ạ.”

Yoo Hyun cúi đầu chào bố mẹ rồi kéo vali, bước lên xe buýt.

Điểm đến của Yoo Hyun là Viện Đổi Mới, trung tâm huấn luyện nằm ở độ cao tầng thứ năm của núi Baek Hwa, nơi có đỉnh Hansung.

Đây là nơi phụ trách các chương trình đào tạo trọng điểm của tập đoàn Hansung, từ huấn luyện tân binh đến bồi dưỡng nhân viên chuẩn bị thăng chức.

Vì nằm cách khá xa khu vực thủ đô nên giao thông không mấy thuận tiện.

Dù vậy, với vị thế được xem như “cái nôi tinh thần của Hansung”, nơi này vẫn tiếp tục đóng vai trò trung tâm đào tạo của tập đoàn suốt 20 năm sau.

“Cũng giống như Ilsung thôi.”

Ilsung là đối thủ trực tiếp và là tập đoàn đứng đầu giới tài chính, cũng có một trung tâm huấn luyện không kém cạnh tên là Trung tâm Tương Lai, nằm không quá xa.

Trong suốt hai thập kỷ, hai tập đoàn liên tục cạnh tranh gay gắt để phân định ai mới là ngôi sao duy nhất trên bầu trời.

Và ở chính trung tâm của cuộc đối đầu đó… chính là Yoo Hyun.

Ký ức cũ chợt ùa về, và cái tên người đồng nghiệp Kwon Se Jung năm xưa, cũng hiện lên một cách tự nhiên trong tâm trí anh.

“Lần này… nhất định sẽ gặp lại.”

Sau khi xuống xe buýt và đi bộ một đoạn, anh nhìn thấy hàng dài xe buýt của trung tâm huấn luyện xếp thành hàng dưới chân núi.

Những người trẻ tuổi mặc vest trạc tuổi Yoo Hyun xếp hàng ngay ngắn để lên xe.

Ánh mắt căng thẳng, môi mím chặt, anh có thể đoán được tất cả bọn họ đang mang theo những cảm xúc gì.

Két.

Xe buýt trung tâm bắt đầu lăn bánh lên núi, dừng lại trước cổng của Viện Đổi Mới.

Nằm giữa khu rừng rậm rạp, tòa nhà gạch đỏ hiện lên giữa màn sương, tạo ra một khung cảnh vừa trang nghiêm vừa có phần huyền bí.

“Mời đi lối này ạ.”

Người hướng dẫn dẫn anh đến một khu vực gọi là Trung tâm hội trường, nơi bài thi đầu vào được tổ chức.

Đó là một hội trường khổng lồ có sức chứa tới 2.000 người, nơi mọi tân binh đều phải trải qua kỳ kiểm tra nhập học.

Bài thi gồm ba môn: Tinh thần Hansung, Marketing và Kế toán. Nếu đã xem trước tài liệu thì đạt trên 70 điểm chẳng phải việc gì quá khó.

Thế nhưng, điều hài hước là… thật sự có người bị đánh rớt tại đây.

Kèm theo đó là thông báo hủy kết quả trúng tuyển.

Dù chỉ là tỷ lệ chưa đến 1%, nhưng chỉ riêng cái mác "có thể bị loại" cũng đủ khiến bầu không khí bao trùm bởi sự căng thẳng.

Ở nơi núi non xanh tươi, không khí trong lành, đáng lý phải thư thái và dễ chịu, vậy mà ai nấy đều căng mặt, lặng lẽ ngồi học trong góc phòng.

30 phút trước giờ thi.

Yoo Hyun đi vòng quanh hội trường, cố tìm gương mặt của Kwon Se Jung.

Dù đã 20 năm trôi qua, anh tin chắc vẫn có thể nhận ra cậu ấy vì làn da trắng và đôi lông mày rậm như cánh chim hải âu là đặc điểm không thể lẫn.

Giữa hàng trăm người, Yoo Hyun thoáng thấy gương mặt của Jung Hyun Woo.

Cậu ta đang cắm cúi ôn bài rất chăm chỉ nên Yoo Hyun không gọi, chỉ lặng lẽ đi qua.

Sau một hồi tìm kiếm nhưng không thấy ai giống Kwon Se Jung, Yoo Hyun bước ra khu vực sảnh phía trước hội trường.

Ở một góc sảnh, bàn cà phê cùng bánh kẹo nhẹ được bày sẵn để phục vụ những người ra ngoài thư giãn, hít thở không khí.

Tất cả mọi người trong sảnh đều đang đeo bảng tên trên cổ.

Yoo Hyun lướt qua tên và gương mặt từng người, bắt đầu nhận ra vài người quen trong ký ức.

Dù có chút vui mừng, nhưng lúc này anh phải ưu tiên tìm Kwon Se Jung trước.

“Cậu ta ở đâu chứ… chẳng lẽ không trúng tuyển?”

Khi sự lo lắng bắt đầu len lỏi trong tâm trí, một tiếng xì xào vang lên từ phía lối vào sảnh.

Ngay lập tức, ánh mắt của các tân binh đứng ở hành lang đều đổ dồn về hướng đó.

Yoo Hyun len qua đám người tò mò vây quanh và cuối cùng cũng nhìn thấy gương mặt quen thuộc mà mình tìm kiếm bấy lâu.

Làn da trắng, hàng lông mày rậm. Dù đang đeo kính, Yoo Hyun vẫn nhận ra cậu ấy ngay lập tức.

“Kwon Se…”

Yoo Hyun sắp cất tiếng gọi thì một giọng nam trung niên thô lỗ vang lên từ sau lớp người chắn tầm nhìn.

“Cậu kia, định chạy đi đâu hả!”

“A, dạ… không ạ.”

Ngay sau đó là hình ảnh Kwon Se Jung cúi đầu khúm núm xin lỗi.

“Cậu thuộc phòng ban nào? Tên gì? Ai cho cậu lái xe kiểu đó!”

“Xin… xin lỗi ạ.”

Có vẻ cậu ấy vừa mới đến. Yoo Hyun nhận ra điều đó vì Kwon Se Jung vẫn chưa đeo bảng tên.

Nghe đến chuyện lái xe, có thể đoán cậu ấy đã gây ra chút rắc rối trên đường.

Chắc không đến mức tai nạn, nếu vậy thì không thể đến nơi kịp thế này.

Có lẽ là kiểu phanh gấp giữa dốc núi hoặc lùi xe sai cách.

‘Chắc cậu ấy sợ quá nên định chạy trốn…’

Tình hình dần rõ ràng trong đầu Yoo Hyun.

Vấn đề nằm ở người đàn ông đối diện, ông ta không phải người dễ buông tha.

Việc ông ta đi thẳng tới tận sảnh huấn luyện viên để mắng chửi trước mặt các tân binh cho thấy ông này là người có chức vụ không nhỏ, rất có thể là người tham gia khóa đào tạo cấp trưởng phòng hoặc thậm chí là cán bộ cấp cao.

Phải làm gì đây?

Nếu là Yoo Hyun của quá khứ, chắc chắn anh sẽ không dám can thiệp.

Vì đây là chuyện giữa hai người, mà bản thân anh thậm chí còn chưa chính thức trở thành nhân viên chính thức, xen vào chỉ khiến mọi thứ thêm rắc rối.

Nhưng nếu mặc kệ, chuyện có thể trở nên tồi tệ hơn rất nhiều.

Một khi lọt vào tầm mắt của những tiền bối hướng dẫn hoặc người phụ trách huấn luyện, khả năng bị “ghim” là rất cao.

Dù gì thì họ cũng là nhân viên như bao người khác, cũng phải cúi đầu trước cấp trên.

“Ồ hô, tân binh mà dám bật lại à? Mới vào mà đã thế này thì liệu có làm nên trò trống gì không? Không được, lại đây ngay.”

“Tôi xin lỗi… xin anh cho tôi một cơ hội nữa thôi ạ.”

“Muộn rồi. Lời xin lỗi đáng lẽ phải nói từ sớm cơ!”

Tình hình đang nhanh chóng leo thang và mất kiểm soát.

Không chừng… chuyện sẽ không dừng lại ở việc bị để ý trong kỳ huấn luyện.

Ngay khoảnh khắc đó, trong đầu Yoo Hyun vụt qua những ký ức về Kwon Se Jung năm xưa.

Anh từng thấy cậu ấy có học lực xuất sắc, đầy nhiệt huyết, nhưng kỳ lạ là… cậu ấy luôn bị bỏ qua, chẳng bao giờ được công nhận.

So với Yoo Hyun cùng vào công ty, Kwon Se Jung luôn bị mang ra so sánh.

Trước kia Yoo Hyun chẳng mấy để tâm đến chuyện đó, nhưng giờ nghĩ lại, anh nhận ra… mọi thứ bắt đầu từ chính nơi này.

Chiếc khuy đầu tiên bị cài sai, có thể bám lấy một người suốt cả sự nghiệp như một con đỉa dai dẳng.

Yoo Hyun len qua đám đông và khi nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông đang nổi giận trước mặt, anh không khỏi trợn tròn mắt.

Người phỏng vấn?

Làn da rám nắng, băng cổ tay, ánh mắt sắc lẹm, dù ông ta không mặc vest mà là đồ công sở thường ngày, nhưng khí chất thì vẫn rõ ràng.

“Lúc đó mình gọi là Trưởng phòng Choi thì phải…”

Tên thì anh không nhớ, nhưng cấp bậc và họ thì từng được nghe qua.

Không rõ thuộc phòng ban nào, nhưng nếu là trưởng phòng đi phỏng vấn nhân sự thì rất có thể là trưởng nhóm, hoặc thậm chí là một ứng viên cho khóa đào tạo thăng cấp lên giám đốc.

Ở vị trí đó, việc đè bẹp một tân binh là điều quá dễ dàng.

Tình huống này không thể do dự thêm được nữa.

Ngược lại, Yoo Hyun còn nghĩ có khi lại là cơ hội tốt.

Anh bước thẳng tới và cúi đầu chào to.

“Chào Trưởng phòng Choi ạ! Rất vui được gặp lại anh!”

“......”

Tất cả ánh mắt trong sảnh lập tức đổ dồn về phía Yoo Hyun. Người đàn ông đang nổi giận cũng tạm thả lỏng nét mặt, quay lại nhìn anh.

Bởi vì giọng nói đó rõ ràng là của một người… từng gặp ông ta trước đây.

Ông ta nhìn kỹ gương mặt anh, nhưng dường như không nhớ ra được, lông mày khẽ nhíu lại.

Kwon Se Jung thì chỉ biết đứng ngây ra, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trong tình huống này, tốt nhất là cứ nói liều một câu, kéo sự chú ý đi.

“Anh không nhớ em sao ạ? Em là Han Yoo Hyun. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã chọn em trong buổi phỏng vấn lần trước.”

“……”

Dù có nhớ hay không, điều đó chẳng quan trọng.

Yoo Hyun đã xưng tên, thể hiện sự lễ phép, lại còn nói lời cảm ơn.

Tại nơi đông người như vậy, ông ta sẽ không thể tiếp tục quát mắng nữa vì sẽ bị nhìn như kẻ cậy quyền hách dịch.

Cùng lắm người ta chỉ cho rằng Yoo Hyun là một tân binh khúm núm, cố nịnh bợ cấp trên.

Nhưng thế thì đã sao?

Không có thời gian để cân nhắc chuyện giữ hình tượng.

Nếu phải chọn giữa hình tượng và hành động đúng lúc thì anh chọn cách thứ hai.

Tuy nhiên, có vẻ như sự tức giận trong lòng vị trưởng phòng kia vẫn chưa nguôi. Gương mặt ông ta vẫn căng chặt.

Vậy nên, Yoo Hyun quyết định tiến thêm một bước nữa.

Những cuộc gặp gỡ gần đây và lòng tốt mà anh nhận được từ mọi người khiến anh dễ dàng mở lòng hơn trước.

“À… không biết tay anh thế nào rồi ạ? Lúc trước em thấy có vẻ bị viêm khớp khuỷu tay khá nặng, nên em hơi lo. Nếu anh cho phép, em có thể kiểm tra sơ qua cho anh một chút được không ạ?”

“Ồ… cậu là người hôm đó à. Ừm, ổn rồi, không sao cả.”

Trúng đòn.

Có thể một số người đang nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ, nghĩ rằng anh đang cố gắng lấy lòng cấp trên.

Nhưng Yoo Hyun không có thời gian để lo lắng về điều đó.

Hiểu nhầm thì sau này giải thích cũng chưa muộn.

Nhờ sự xen vào của anh, không khí căng thẳng đã được xoa dịu. Nếu giờ mà ông ta tiếp tục nổi giận thì chỉ càng làm mình xấu mặt hơn mà thôi.

Một người từng có nhiều năm đi làm, lại đang chuẩn bị thăng chức thì không thể hành xử thiếu kiềm chế như vậy được.

Ding dong dang dong~

Loa phát thanh phát ra âm báo hiệu, rồi vang lên giọng thông báo bắt đầu kỳ thi đầu vào.

“Tất cả tân binh, xin mời đến phòng thi…”

Những người tụ tập bắt đầu xôn xao, rồi nhanh chóng tản vào hội trường.

Trưởng phòng Choi chỉnh lại áo quần, rồi liếc mắt về phía Kwon Se Jung bằng ánh nhìn sắc như dao.

“Chuyện này… không xong vậy đâu. Cậu nói tên là Kwon Se Jung phải không?”

“D…Dạ vâng…”

“Nhớ mặt đấy. Cứ chờ mà xem.”

“Tôi xin lỗi… tôi thật sự xin lỗi ạ.”

Tưởng là đã qua cơn nguy hiểm, ai dè… là loại có thù tất báo.

Yoo Hyun khẽ nhíu mày.

‘Chà, vẫn còn kiểu người như vậy à…’

Có thể là Trưởng phòng Choi thật sự cảm thấy bị xúc phạm, nhưng cũng rất có thể và khả năng cao là như vậy, ông ta chỉ không thể rút lại lời nói vì sĩ diện.

Dẫu vậy, nếu những gì Yoo Hyun nhớ về việc Kwon Se Jung từng bị "trên đè xuống" là đúng, thì cũng không thể loại trừ khả năng ông ta là kiểu người nhỏ nhen thật sự.

Dù thế nào đi nữa, chuyện này cần được khép lại một cách gọn gàng.

“Chúc anh vào thi suôn sẻ, Trưởng phòng Choi.”

Yoo Hyun cúi đầu thật lễ phép, chào khi ông ta vừa quay người định rời đi.

Ông ta hơi khựng lại, quay đầu nhìn Yoo Hyun với ánh mắt khó đoán rồi nhanh chóng ngoảnh đi.

Nhìn vẻ mặt đó, có thể đoán ông ta vẫn chưa hết bực mình về chuyện vừa rồi, nhưng trong tình huống hiện tại không thể phát cáu thêm được nữa.

“Không đơn giản chút nào.”

Yoo Hyun gãi đầu, lẩm bẩm khi nhìn theo bóng lưng đang dần khuất của Trưởng phòng Choi.

Anh cũng muốn trò chuyện thêm với Kwon Se Jung, nhưng giờ đã sát giờ thi nên không thể kéo dài.

Chỉ kịp trao đổi một ánh mắt và nhận lại lời cảm ơn đầy gượng gạo từ cậu ấy.

Kwon Se Jung vẫn còn đang run rẩy, vẻ mặt hoang mang như không biết mình nên bước tiếp thế nào.

‘Đừng lo, cậu ngốc này. Lần này mình sẽ lo liệu cho cậu.’

Yoo Hyun đã có một kế hoạch trong đầu.

Dù vậy… không chắc liệu Se Jung có chịu nghe theo hay không.

Không còn cách nào khác, anh sẽ lại phải một lần nữa đối mặt quá khứ, nhưng lần này là với một trái tim đã khác xưa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận