• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Người Đàn Ông Thực Thụ

Chương 27

0 Bình luận - Độ dài: 3,018 từ - Cập nhật:

Khi anh đang miên man suy nghĩ, có ai đó tiến lại gần bên cạnh.

“Anh đang làm gì đấy ạ?”

Đó là gương mặt của Jung Da Bin.

“À, không có gì.”

“Mọi người đang đợi anh đó.”

“Đợi gì chứ. Bài tập buổi tối cũng đã hoàn thành tốt rồi mà.”

“Ấy, giờ cũng chẳng còn bao lâu nữa mà. Nhìn mặt nhau thêm chút nữa thì tốt chứ sao. Nhưng mà nếu không có trụ cột của đội thì thấy trống trải lắm ạ.”

“Ai là trụ cột của đội cơ?”

Khi Yoo Hyun hỏi với vẻ hoang đường, Jung Da Bin không hề chớp mắt mà trả lời ngay lập tức.

“Là anh đó.”

“Sao lại là tôi? Có trưởng nhóm rồi mà.”

“Người mà các thành viên trong nhóm đều đang dựa dẫm vào là anh chứ sao.”

“……”

Jung Da Bin bắn một tràng liên thanh vào Yoo Hyun đang im lặng.

“Người đưa ra phương hướng lớn cũng là anh, người cố tình không nổi bật mà giúp đỡ mọi người từ phía sau cũng là anh mà.”

“Thật là.”

“Thật lòng mà nói, chắc mọi người đều đang thầm nghĩ anh mới là trưởng nhóm thật sự đó?”

“…Ừm, dù chỉ là lời nói thì cũng cảm ơn.”

“Không phải em chỉ nói vậy đâu. Là thật đó.”

Vẻ mặt trở nên khá nghiêm túc của Jung Da Bin tuy có khiến anh cảm thấy hơi ngại, nhưng đó không hoàn toàn là những lời sáo rỗng.

Thật là một chuyện đáng cảm ơn.

Điều đó có nghĩa là sự thay đổi nội tâm của Yoo Hyun đã đến được với các thành viên trong nhóm một cách tích cực tương xứng.

Cho đến tận bây giờ, chưa từng có một ai thầm nghĩ về Yoo Hyun một cách ấm áp từ phía sau như vậy.

Cũng bởi vì Yoo Hyun đối với đồng nghiệp và cấp dưới là một sự tồn tại sắc bén và đáng sợ.

Thế nhưng giờ đây họ lại dựa dẫm vào anh.

Dù anh chỉ đứng yên mà họ cũng nói anh là trụ cột của đội.

Khóe môi của Yoo Hyun khẽ nhếch lên.

Jung Da Bin đã không bỏ lỡ sự thay đổi nhỏ đó.

“Anh.”

“Sao?”

Khi Yoo Hyun quay đầu lại, anh thấy Jung Da Bin đang nhìn mình chằm chằm.

Đôi mắt cô ấy lấp lánh trên gương mặt hơi ửng hồng.

Trong ánh mắt mạnh mẽ lại lưu lại chút dư âm.

Vì cảm nhận được bầu không khí có gì đó là lạ khiến anh muốn lùi lại một bước, thì đúng lúc đó, cô ấy đột ngột tiến tới.

“Trước đây hình mẫu lý tưởng của em là người đàn ông có tham vọng.”

“Tốt đấy.”

“Nhưng nhìn anh rồi em đã thay đổi. Em nhận ra rằng người đàn ông mà mình muốn đồng hành cùng còn tuyệt vời hơn.”

“……”

- Hình mẫu lý tưởng của tôi là người đàn ông có tham vọng. Xét về mặt đó thì Trưởng phòng là người đàn ông tuyệt vời nhất rồi.

Trong khoảnh khắc, lời tỏ tình táo bạo của Quản đốc Jung Da Hye, người đã cùng làm việc với anh 10 năm trước, giao thoa với lời nói của Jung Da Bin.

Gương mặt sắc sảo và trí tuệ của cô ấy chồng lên gương mặt tròn trịa vừa mới tốt nghiệp đại học của Jung Da Bin.

Rõ ràng là có những nét trên gương mặt giống nhau, nhưng khí chất và cả giọng điệu cũng hoàn toàn khác biệt.

Điểm giống nhau chỉ có họ và tuổi tác mà thôi.

Có gì đó kỳ lạ.

Yoo Hyun chớp mắt rồi hỏi.

“Em có người họ hàng nào là con gái cùng tuổi không?”

“Sao giờ anh lại hỏi cái đó. Đàn ông gì mà chẳng có ý tứ gì cả.”

Không cần trả lời anh cũng có thể biết được.

‘Vì có ý tứ nên mới hỏi đó chứ…….’

Yoo Hyun xua xua tay rồi nói.

“Không có gì. Tôi đi trước đây.”

“Ấy, nhưng mà sao lại hỏi cái đó ạ?”

“Không có gì.”

“Anh ơi, đi cùng đi.”

Jung Da Bin chạy lon ton đuổi theo Yoo Hyun đang đi dọc hành lang.

Các doanh nghiệp khác chắc cũng không khác mấy, nhưng khóa tập huấn nhân viên mới của Hansung thật sự rất khắc nghiệt.

Có nhiều thứ phải học và cũng có nhiều việc phải làm.

Bất kể đêm hay cuối tuần, không hề có thời gian nghỉ ngơi.

Ngủ trung bình 4 tiếng một ngày là chuyện thường.

Dĩ nhiên đội 6 nơi Yoo Hyun thuộc về có hơi khác so với các đội khác.

Nhờ vài lần thành công mà bầu không khí ảm đạm của đội đã khởi sắc hẳn lên.

Giờ đây, hễ có bài tập nhóm là họ lại tập trung sức lực và cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể.

Họ không ngần ngại thử thách, và cùng nhau bàn bạc để tìm ra giải pháp nhanh chóng bằng mọi cách.

Bài tập cá nhân cũng tương tự như vậy.

Vì đã đảm bảo được tương đối nhiều thời gian nên mọi việc dễ dàng hơn hẳn.

“Bài tập tối nay cũng giải quyết luôn nào!”

Đến mức mà ngay cả Choi Seul Gi thường ngày vốn đoan trang hiền thục ngoại trừ lúc nhảy, cũng trở nên hừng hực ý chí.

“Được. Mì gói tối nay tớ bao. Yoo Hyun à, anh cũng nhất định phải ra đấy. Biết chưa?”

“Ừ.”

Tóm lại là một bầu không khí hứng khởi.

Đó là trên đường quay lại phòng học để làm bài tập sau khi ăn tối cùng các thành viên trong nhóm.

Yoo Hyun nhìn thấy Kwon Se Jung đang ở ven đường phía dưới dốc.

Cậu ấy đang cúi chào ai đó một cách nghiêm túc, nhìn kỹ thì đó là Trưởng phòng Choi Kang Won.

Có chuyện gì vậy nhỉ?

Nhìn vẻ mặt không nặng nề của cậu ấy khi hướng về phía Trưởng phòng Choi Kang Won đang đi xa dần, có vẻ không phải là chuyện xấu.

Yoo Hyun xin phép các thành viên trong nhóm.

“Mọi người lên trước đi. Tôi có người cần gặp một lát.”

Lời nói vừa dứt, Yoo Hyun liền đi xuống dưới dốc.

Yoo Hyun hỏi Kwon Se Jung, người mà giờ đây họ đã khá thân thiết đến mức nói chuyện thoải mái.

“Không sao chứ?”

“Chuyện gì? À, Trưởng phòng Choi hả? Chỉ là tình cờ gặp trên đường thôi. Ông ấy cũng hỏi thăm cậu đấy.”

Yoo Hyun đi một cách tự nhiên, Kwon Se Jung cũng bước theo sau.

“Vậy à? Không có gì khác lạ chứ? Hôm nay là ngày cuối cùng của ông ấy mà.”

“Ừ. Nghe nói giờ ông ấy về rồi. Ông ấy bảo gặp nhau ở công ty. Nhưng mà vẻ mặt ông ấy cứ như biết chuyện gì đó ấy. Không lẽ đã có thông báo phân công bộ phận rồi?”

“Chắc là có rồi.”

“Cậu không thấy bất an à?”

Việc phân công bộ phận chắc chắn là đã được quyết định xong rồi.

Chắc là sẽ được công bố trong khóa tập huấn của công ty sau khi khóa tập huấn của tập đoàn kết thúc.

Yoo Hyun cười khẩy rồi hỏi.

“Sao thế? Sợ phải đến bộ phận marketing mảng TV hả? Không sợ Trưởng phòng Choi à?”

“Ông ấy có vẻ là người tốt mà? Hay cười nữa.”

Thằng nhãi này.

Chắc là đã quên hết ký ức bị mắng té tát vào ngày đầu tiên rồi.

Dù không ở cùng Trưởng phòng Choi Kang Won lâu lắm, nhưng ông ấy tuyệt đối không phải là kiểu người dễ đối phó.

Ông ấy thể hiện rõ ràng đặc trưng của một người có lãnh địa riêng chắc chắn.

Cũng chính vì thế mà ông ấy bài xích đối phương để bảo vệ lãnh địa của mình.

Trong số những người làm việc dưới quyền ông ấy, người nào hợp ý thì chắc chắn sẽ được chăm sóc kỹ lưỡng. Ngược lại, chỉ cần hơi lệch pha một chút là rất dễ bị bật ra ngoài.

Nói một cách đơn giản, đó là người có phe phái rõ ràng.

Không biết Kwon Se Jung đã thay đổi đến mức nào, nhưng chuyện này thì khác.

Kwon Se Jung mà Yoo Hyun nhớ thì tuyệt đối không hợp với kiểu cấp trên như thế này.

Anh cũng thấy hơi lo lắng.

Vì vẫn còn một chút thời gian nghỉ buổi tối nên Yoo Hyun đã đi dạo cùng Kwon Se Jung.

Vừa ra khỏi tòa nhà một chút, một cái ao được cắt tỉa cảnh quan đẹp đẽ liền hiện ra.

Tiếng bánh xe nước quay róc rách nghe khá là thơ mộng.

Kwon Se Jung thốt lên một tiếng cảm thán.

“Có cả nơi như thế này nữa cơ à.”

“Sao thế? Chưa đến đây bao giờ à?”

“Phải có thời gian đi loanh quanh thì mới đi được chứ, bận làm bài tập suốt. Thời gian rảnh cũng chẳng có.”

“Cứ thong thả thôi. Bao giờ mới lại đến đây được nữa chứ.”

Yoo Hyun phản ứng một cách thờ ơ.

Chính xác thì là 4 năm sau.

Ngoại trừ việc tham gia khóa học được công ty lựa chọn đặc biệt, thì phải đến khóa đào tạo thăng tiến Trợ lý Trưởng phòng người ta mới đến Viện Đổi Mới.

Nhưng Kwon Se Jung thì lại có vẻ không có được sự thong thả như Yoo Hyun bây giờ.

Đây không chỉ là câu chuyện riêng của Kwon Se Jung, mà cũng đúng với phần lớn các nhân viên mới.

Đúng như dự đoán, lời nói phát ra từ miệng Kwon Se Jung cũng y như dự liệu.

“Tớ cũng muốn có được sự thong thả như cậu nhưng không được. Thật lòng mà nói, lòng tham muốn làm tốt hơn nữa cũng lớn lắm.”

“Cậu đang làm tốt mà.”

“Làm sao bằng cậu được. Cậu có biết là trong đội tớ cũng đang khen ngợi cậu hết lời không?”

“Khen gì?”

Trước lời nói đột ngột, Yoo Hyun quay đầu lại.

Lúc đó, hình ảnh Kwon Se Jung đang nhìn cái ao và mỉm cười lọt vào mắt anh.

Dáng vẻ u ám từng thấy ở công ty trong quá khứ không còn nữa.

Gánh nặng từng đè trên vai cũng không còn thấy nữa.

Một cảm giác nhẹ nhàng và tươi sáng mà trước đây anh chưa từng biết đến đang ấm áp lan tỏa đến.

“Nào là thân thiện với cả các đội khác, không khoe khoang, lại còn có óc phán đoán tốt.”

“…….”

Kwon Se Jung lại tiếp tục nói với Yoo Hyun đang im lặng.

“Dù sao thì các thành viên đội 6 cứ đi khoe suốt nên toàn là tin đồn tốt đẹp cả. Ghen tị thật đấy.”

“Gì vậy, nghe nổi da gà quá.”

“Chỉ là nói vậy thôi mà. Mà, thật ra cũng đúng mà. Đặc biệt là tớ đã nhận được nhiều sự giúp đỡ nhất.”

“Chuyện đó thì……”

Yoo Hyun định nói qua loa cho xong chuyện, nhưng Kwon Se Jung đã lắc đầu trước.

“Không, thật sự cảm ơn cậu. Cậu thì nói chẳng có gì quan trọng nhưng với tớ thì không phải vậy đâu.”

“…….”

“Nếu không có cậu thì cuộc sống công ty của tớ đã rối tung ngay từ đầu rồi.”

“Sau này cũng có thể đã được giải quyết tốt đẹp thôi.”

Yoo Hyun lặng lẽ lái sang chuyện khác, nhưng Kwon Se Jung không bị đánh lừa.

“Vô lý. Nếu thật sự gặp Trưởng phòng Choi ở công ty thì biết làm thế nào chứ.”

“Cứ qua loa đi.”

Yoo Hyun vừa lái sang chuyện khác vừa ném một hòn đá xuống mặt ao.

Những gợn sóng lăn tăn đang dần chậm lại và lan rộng ra.

Hình ảnh đó như thể hiện một điều gì đó một cách tượng trưng.

Hình ảnh Kwon Se Jung đã phải chịu áp lực suốt cuộc sống công ty chỉ vì sai lầm ngày đầu tiên hiện lên trong tâm trí anh.

Nhìn lại thì có rất nhiều chuyện chẳng đáng gì. Thế nhưng sự thật rằng những điều nhỏ nhặt đó có thể gây ảnh hưởng chí mạng đến cuộc đời của một ai đó lại ập đến một cách mới mẻ.

Trong lúc đang suy nghĩ, giọng nói của Kwon Se Jung lại vang lên.

“Cảm ơn cậu.”

‘Không cần phải cảm ơn đâu.’

“Thật sự cảm ơn.”

“Đứng dậy thôi.”

Yoo Hyun đứng dậy khỏi chỗ với vẻ hơi ngượng ngùng.

Có lẽ vì đây là lời nói nghe được từ người đã chết vì mình trong quá khứ nên anh càng thấy không biết nói gì hơn.

Thế nhưng vẻ mặt của Kwon Se Jung bây giờ chân thành hơn bất kỳ ai.

“Yoo Hyun à.”

“Đi thôi. Phải kết thúc nhanh rồi nghỉ ngơi chứ.”

Yoo Hyun vội vàng bước đi.

Nhìn bóng lưng của Yoo Hyun đang đi, Kwon Se Jung đứng dậy khỏi chỗ và lẩm bẩm.

“Đúng là một thằng bạn tốt bụng.”

“Bảo thôi đi mà.”

Không biết có nghe thấy tiếng đó không mà Yoo Hyun xoa xoa cánh tay đang nổi da gà của mình.

Kwon Se Jung cười khẩy rồi bám theo sau Yoo Hyun.

“Tự nói một mình cũng không được à. Đi cùng nào.”

Thời gian trôi nhanh như tên bắn.

Giờ đây lịch trình chính còn lại chỉ có buổi thuyết trình cuối cùng của Đề xuất Sản phẩm Đột phá và Hành quân Đột phá mà thôi.

Hiện tại thành tích của đội 6 là hạng 2. Nhưng khí thế thì lại là hạng 1.

Các thành viên trong nhóm động viên lẫn nhau và củng cố ý chí.

“Nhất định phải làm được nào!”

“Cố lên.”

Dù đội 6 có bầu không khí tốt đến đâu thì nhân viên mới cũng chỉ là nhân viên mới mà thôi.

Trước buổi thuyết trình cuối cùng có thang điểm cao và còn được quay cả video, sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm.

Vì biết rõ nỗ lực của họ nên Yoo Hyun vốn đứng lùi lại một bước, cũng xắn tay áo lên.

Tâm trạng đó được thể hiện nguyên vẹn qua lời nói.

“Thử suy nghĩ ngược lại một lần xem sao.”

“Làm thế nào ạ?”

“Nếu ở lập trường người nhận báo cáo thì sẽ cho điểm bài thuyết trình nào cao hơn.”

“……”

Đó là một lời nói đơn giản.

Nói cách khác thì đó cũng là một lời khuyên bình thường mà ai cũng có thể nói được.

Thế nhưng lời khuyên đơn giản nhất lại là thứ lay động lòng người nhất.

Các thành viên trong nhóm ngồi quây thành vòng tròn, im lặng chìm vào suy nghĩ.

Yoo Hyun im lặng một lát rồi quay ánh mắt về phía Oh Min Jae có vẻ thiếu tự tin nhất.

Đó là người có tính cách chủ động và sở hữu kiến thức tổng quát.

Thứ mà cậu ấy đã đề xuất là máy tính tất cả trong một.

Rõ ràng là anh đã có linh cảm.

Mức độ này thì có thể dùng được.

Cậu ấy cần phải hành động với sự tự tin hơn nữa thì bài thuyết trình này mới có thể vận hành trôi chảy.

Đương nhiên Yoo Hyun đã đứng ra động viên.

“Ý tưởng không tệ đâu. Cứ tự tin lên.”

“Nhưng mà……”

Thời gian càng trôi qua thì càng không thể tránh khỏi việc cảm thấy thiếu sót.

Vốn dĩ chiếc bánh của người khác lúc nào trông cũng to hơn mà.

Việc Oh Min Jae đề xuất ý tưởng đầu tiên nên bị mất tự tin cũng là điều đương nhiên.

Thế nhưng trong mắt Yoo Hyun thì tất cả thực sự cũng chỉ là những ý tưởng sàn sàn như nhau mà thôi.

Những người đánh giá cũng không mong đợi điều gì quá to tát.

Họ chỉ đơn thuần đánh giá một loạt quá trình từ việc đưa ra ý tưởng đến việc viết ra bản kế hoạch kinh doanh mà thôi.

Điều quan trọng nhất ở đây là bài thuyết trình cuối cùng thu hút sự chú ý của mọi người đến mức nào.

Chỉ cần ghi nhớ rằng điểm số được tích lũy theo thời gian là được.

Yoo Hyun nhẹ nhàng tung một câu đùa.

“Sẽ không có đội nào nói ra được ý tưởng tạo nên cú hit lớn ở đây đâu. Nếu có thì đã sớm mở công ty khởi nghiệp rồi. Không đúng sao?”

“Đúng rồi ạ. Đây là một ý tưởng khá ổn theo cách riêng của nó. Tuy có vẻ hơi thiếu điểm nhấn một chút, nhưng đáng để thử ạ.”

Lần này Choi Seul Gi đứng ra.

Rõ ràng Choi Seul Gi là người có tầm nhìn tốt.

Việc thay đổi vỏ bọc được gắn vào máy tính tất cả trong một, và chuyển từ sản phẩm trang trí ngoại thất sang sản phẩm trang trí nội thất là ý kiến của cô ấy.

Tuy không lộ rõ nhưng dấu vết của cô ấy vẫn còn lại khắp nơi trong ý tưởng.

Yoo Hyun đã nhìn thấu chính xác điểm mạnh của cô ấy.

“Seul Gi muốn thử làm một sản phẩm mẫu đúng không?”

“Cũng đúng ạ…… nhưng mà không có máy tính.”

“Việc đó để tôi tìm hiểu thử xem. Không phải là máy tính mà chỉ là màn hình thôi thì cũng không sao đúng không.”

“Chắc vậy ạ.”

“Thử làm xem sao.”

Nếu chỉ giữ suy nghĩ trong lòng thì có lẽ giải pháp đã không xuất hiện.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc nói ra miệng như bây giờ, đã có người nắm lấy tay giúp đỡ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận