Ngày hẹn gặp tiền bối trong quân đội Park Young Hoon cuối cùng cũng đến.
Yoo Hyun ghé qua siêu thị trước.
Vừa bước vào, anh đặt lon cà phê lên quầy tính tiền.
Giờ đây gương mặt của bà chủ đã quen mặt Yoo Hyun, và nụ cười luôn nở trên môi bà mỗi khi thấy anh.
“Cô mới mua đồ mới à? Màu tím đỏ này hợp với nước da cô lắm đấy ạ.”
“Trời ơi, con trai cô tặng đấy. Vậy mà cháu cũng nhận ra, cảm ơn nhiều nha. À chết, cô lại lơ đãng rồi. Cái này, cầm lấy đi.”
“Ôi, cô ơi, có gì đâu mà… Cháu không sao thật mà.”
“Chỉ là hàng khuyến mãi thôi, cứ nhận lấy đi. Nhé? Cô muốn tặng lắm luôn ấy.”
Dù không thực sự cần đến gói khăn giấy, Yoo Hyun vẫn thấy lòng ấm áp vì sự quan tâm đó.
Có người để ý và đối xử tử tế với mình, chẳng có lý do gì để không vui cả.
Sau khi chào tạm biệt, bà chủ vừa nhìn theo bóng lưng Yoo Hyun vừa lẩm bẩm một mình.
“Chà, đáng yêu quá chừng. Sao mà lễ phép với ngoan ngoãn thế không biết.”
Tâm trạng phơi phới, Yoo Hyun rời khỏi siêu thị.
Tách.
Lon cà phê mát lạnh như xoa dịu cả tâm hồn anh.
Anh thậm chí còn khe khẽ ngân nga vài giai điệu.
Cất gói khăn giấy vào ba lô, Yoo Hyun bắt xe buýt tới địa điểm hẹn.
Sau khi gặp Park Young Hoon, hai người cùng ăn tối rồi ghé vào một quán bia.
“Có ai đâu mà vừa đến tận đây lại còn bao ăn, bao nhậu thế này.”
“Thôi nào, anh định nói xấu em sau khi để em đãi cả bữa chắc?”
“Cái thằng, lâu không gặp mà mồm mép dẻo ghê. Mà này, khi nào xin được việc thì nhớ phải trích thu nhập ra đầu tư vào quỹ đấy. Tin anh đi, lời anh nói toàn là máu và thịt đấy.”
Park Young Hoon hiện đang làm việc cho một công ty tài chính khá có tiếng trong nước.
Tuy thời gian làm việc chưa lâu nên chưa có vai trò gì nổi bật, nhưng cũng đã bắt đầu gây dựng được chỗ đứng của mình.
Dựa vào những điều từng trải và quan sát được, Park Young Hoon bắt đầu đưa ra vài lời khuyên cho Yoo Hyun, dù thực chất Yoo Hyun còn chưa chính thức đi làm.
Với Yoo Hyun đã dạn dày va chạm với đời từ lâu, mấy lời đó chẳng mấy hữu ích.
Dù vậy thái độ muốn giúp đỡ một cách thuần túy, không màng lợi ích cá nhân của Park Young Hoon lại không khiến anh khó chịu.
‘Thực ra thì đầu tư cũng là điều cần thiết.’
Dù Yoo Hyun luôn đặt tiền bạc ra ngoài danh sách ưu tiên, anh vẫn hiểu rằng việc dành ra một phần thu nhập để đầu tư là cần thiết, để phòng cho những điều không ngờ tới.
“Được rồi. Uống nào.”
“Chuẩn luôn. Một phát cạn ly!”
Park Young Hoon hăng hái nâng ly.
Hai người cùng nhau ôn lại nhiều chuyện.
Từ hồi hai người cùng chui rúc trong núi để lắp đặt thiết bị thông tin, tới buổi huấn luyện dã ngoại hay kỳ huấn luyện mùa đông giá rét đến rùng mình mỗi khi nhớ lại.
Ký ức về những ngày đào đất suốt cả tháng trời để xây công sự, rồi cả những lúc lén lút tập thể hình để rèn luyện vóc dáng nữa.
Mỗi lần nhắc đến những chuyện ấy, ký ức quân ngũ như ùa lên từng đợt, khiến Yoo Hyun cảm thấy rộn ràng.
Đã hơn hai mươi năm trôi qua, vậy mà những điều đó vẫn còn rõ ràng trong trí nhớ, thật là kỳ lạ.
“Thật lòng mà nói, ngày đó anh lo cho em lắm.”
“Lo gì chứ.”
“Anh nói thật mà. Hồi đó chắc là lúc em mới lên nhất binh hả? Sau kỳ nghỉ phép trở về, sắc mặt em tái nhợt thấy rõ luôn. Nhìn em mà anh cứ tưởng sắp có chuyện gì xảy ra đến nơi ấy. Lúc hai đứa đứng gác cùng nhau, lạnh đến mức rợn cả sống lưng luôn.”
“Sao, sợ em nhảy xuống à?”
“Không. Sợ em bắn anh thì có. Khà khà.”
Trong tiếng cười pha trò là một mảnh ký ức nghẹn thở vụt qua.
Lúc đó, họ đang làm nhiệm vụ ở một ngọn núi không có nơi nào để trốn chạy.
Mỗi đêm, trong đầu Yoo Hyun lại hiện lên căn nhà bị dán giấy đỏ, khuôn mặt mẹ anh lem nhem mascara, dáng vẻ khốn khổ của cha khi bị chủ nợ bủa vây, khiến anh không sao chợp mắt nổi.
Sống trong môi trường hạn chế, bị nỗi lo lắng bủa vây từng ngày, đó thực sự là một nỗi đau.
Những suy nghĩ bất an cứ thế chồng chất lên nhau, tự dựng nên bức tường chắn giữa anh và thế giới. Trước bức tường do chính mình dựng lên ấy, Yoo Hyun đã không biết bao lần gục ngã trong một ngày.
Lúc đó, thứ duy nhất có thể trở thành ánh sáng dẫn lối cho anh chính là "thành công".
Anh đã nghĩ rằng, chỉ có thành công mới giúp mình thoát khỏi cuộc sống như địa ngục này.
Anh bắt đầu học tiếng Anh thâu đêm trong quân đội và đặt mục tiêu vào được một tập đoàn lớn, cũng chính từ khi ấy.
Khi trò chuyện, mọi chuyện dần được xâu chuỗi lại trong đầu anh.
‘Rốt cuộc cũng chỉ là những lời biện minh cho bản thân mà thôi.’
Có thể đổ lỗi cho hoàn cảnh đặc biệt trong quân đội, nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là cái cớ mà anh tự dựng lên.
Nếu lúc đó anh tin tưởng gia đình mình hơn, chịu mở lòng chia sẻ nhiều hơn, hoặc chí ít là thường xuyên gọi điện về nhà, thì có lẽ anh đã không phải vật lộn một mình đến thế.
Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Yoo Hyun, Park Young Hoon dường như cảm nhận được điều gì đó nên chủ động chuyển hướng câu chuyện.
“Nhớ cái lần bọn mình xem trận đấu giữa Fedor với Cro Cop rồi cùng tập luyện ở phòng gym không?”
“Vậy à?”
Tất nhiên, anh không nhớ rõ đến mức ấy.
Anh chỉ nhớ mang máng việc từng cùng Park Young Hoon tập luyện trong phòng gym mà thôi.
“Khà khà, quên mất tiêu rồi à? Với anh thì hồi đó là lúc vui nhất đấy. Mà nhờ cái việc em đột ngột xuống tinh thần nên cũng không kéo dài được bao lâu.”
“Thì tìm thằng khác mà tập cùng là được chứ gì.”
“Ơ kìa, chỉ có em là né được cú đấm của anh thôi đấy, biết không? Khà khà.”
“À…”
Yoo Hyun dần hiểu ra ý của anh ta.
Lúc đó thị lực anh khá tốt, nên những cú đấm bình thường thì anh né được khá dễ dàng.
“Thế này đi, em ghé thử qua phòng gym bọn anh xem sao? Dù có đậu phỏng vấn thì chắc cũng còn thời gian trước khi chính thức đi làm mà.”
“Ở đâu cơ?”
“Cũng không xa chỗ em ở đâu. Đợi chút.”
Park Young Hoon bất ngờ lục trong chiếc túi bên cạnh rồi rút ra một tờ brochure đưa cho anh.
Trên bìa là hình một người đàn ông cơ bắp đeo găng tay boxing, phía dưới có dòng chữ “Chuyên về võ tổng hợp”.
Hồ sơ thành tích cũng khá hoành tráng, dường như có kha khá võ sĩ chuyên nghiệp từng xuất thân từ nơi này.
“Cái này không nguy hiểm chút nào đâu. Thật đấy.”
“Hừm…”
Không nguy hiểm mới là lạ.
Ngay từ đầu, anh vốn chẳng mấy hứng thú với mấy môn đánh đấm kiểu đó.
Ngay cả boxing anh còn chưa từng học qua, nói gì đến võ tổng hợp.
Phần vì công việc khiến anh bận rộn, nhưng chủ yếu là do tính cách anh vốn không ưa mấy môn thể thao quá mạnh bạo.
Dù trong lòng cũng từng nghĩ đến việc học một môn thể thao nào đó.
“Nếu vẫn thấy lưỡng lự thì cứ ghé qua chơi thử một buổi thôi cũng được. Anh sẽ nhắn trước với họ cho.”
“……”
Thấy Yoo Hyun không trả lời, Park Young Hoon tiếp tục ra sức dụ dỗ.
Không hiểu vì sao anh ta lại nhiệt tình đến mức này.
Anh thấy hơi tò mò.
Vì muốn sống một cuộc đời khác, nên việc thử điều gì đó mới mẻ dường như cũng có ý nghĩa.
Yoo Hyun không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu.
Rèn sắt khi còn nóng, ngay hôm sau Yoo Hyun đã tìm đến phòng gym mà Park Young Hoon nói.
Phải đi xe buýt, nhưng chỉ mất khoảng 20 phút nên cũng không đến mức bất tiện.
Dĩ nhiên, chưa chắc anh sẽ theo học thật.
Khi vừa bước xuống xe buýt, tin nhắn từ Park Young Hoon đến.
– Xin lỗi, anh có việc nên sẽ đến muộn một chút. Anh đã nói với huấn luyện viên rồi, em cứ vào trước đi.
Vào trước thì có gì to tát đâu.
“Nghe bảo sẽ có một bài kiểm tra gì đó mà?”
Anh tự hỏi không biết kiểu kiểm tra ở phòng gym là như thế nào.
Thực ra anh cũng hơi muốn biết thể chất hiện tại của mình ra sao.
Nếu có gì thay đổi mà chính mình cũng không nhận ra thì chẳng phải là điều hay.
Có lẽ lần này là cơ hội để kiểm chứng điều đó.
“Chẳng lẽ mới đến mà bị bắt đánh nhau liền thì không đâu nhỉ.”
Anh tin nơi này không phải loại phòng gym rảnh rỗi đến mức bắt một người chưa từng sinh hoạt tại đây phải lên sàn ngay lập tức.
Chỉ cần nhìn bên ngoài là đủ hiểu.
Tòa nhà mới xây, bảng hiệu thiết kế hiện đại, mọi thứ đều toát lên sự đầu tư bài bản.
Yoo Hyun vừa nghĩ “Đúng là xứng đáng với cái tên ‘Number One’” vừa đẩy cửa bước vào.
Bụp. Bụp.
Tiếng đấm vào bao cát vang lên, anh thấy vài người đang nhảy dây.
Trên võ đài, một người đàn ông đeo găng đang tung ra những cú đấm chính xác.
Ngay đúng như anh tưởng tượng về một phòng tập chuyên nghiệp.
Lúc ấy, một chàng trai trẻ đứng gần cửa ra vào tiến lại hỏi.
“Anh đến có việc gì ạ?”
“Tôi được giới thiệu tới. Người tên Park Young Hoon.”
“À à, huấn luyện viên ơi! Có người đến này, do Young Hoon giới thiệu đó ạ!”
Không hiểu sao lại phải hét to đến vậy, nhưng nhờ thế mà cả phòng đổ dồn ánh mắt về phía Yoo Hyun.
Giữa ánh mắt của mọi người, một người đàn ông thấp người, cơ thể săn chắc, rõ ràng là huấn luyện viên trưởng tiến đến chỗ Yoo Hyun.
Ánh mắt ông ta quét qua cơ thể anh như đang đánh giá, nhưng vẻ mặt thì không mấy hài lòng.
“Nhẹ cân quá đấy.”
Vừa nói, ông ta vừa khẽ lắc đầu.
Nếu chỉ nghĩ đây là một học viên mới đến đăng ký bình thường, thì chắc ông ta đã chẳng thốt ra mấy lời lẩm bẩm như vậy.
Cảm giác thất vọng từ người đàn ông đó hiện rõ mồn một cho thấy anh đã không đáp ứng được kỳ vọng nào đó của ông ta.
‘Không biết Park Young Hoon đã nói gì với ông ta nữa…’
Gương mặt huấn luyện viên đầy thất vọng khi nhìn anh. Thấy là đủ hiểu chẳng có hứng thú gì để phí sức với anh cả.
Yoo Hyun đoán được phần nào câu chuyện.
Chắc chắn Park Young Hoon đã nói quá lên, yêu cầu một bài kiểm tra, nào là thể chất tốt, kỹ năng tiềm năng khiến ông ta trông chờ quá nhiều.
Dù không hiểu vì sao lại làm thế, nhưng tính cách của Park Young Hoon thì đúng là có thể làm chuyện đó thật.
Ngay khi Yoo Hyun định lên tiếng để giải thích, huấn luyện viên đã mở lời trước.
“Young Hoon có năn nỉ tôi cho cậu làm bài kiểm tra, nhưng thật lòng mà nói, chúng tôi không hay trực tiếp biểu diễn cho người mới đâu. Nguy hiểm lắm. Đúng không, Oh Jung Wook?”
“Khà khà, tất nhiên rồi, huấn luyện viên. Cú đấm của tôi đâu phải đấm thường đâu mà.”
Người đàn ông đang đứng trên võ đài đáp lại. Người đối diện anh ta chỉ cười khẩy.
“Cậu cũng là lính mới còn gì.”
“Này, Kim Tae Soo… anh Tae Soo chứ.”
Cuối câu, hắn mới thêm được chữ "anh", nghe khúm núm hẳn.
Huấn luyện viên phớt lờ lời qua tiếng lại giữa hai người và tiếp tục nói.
“Vì vậy, tôi nghĩ tốt hơn là hướng dẫn cho cậu một vài bài tập cơ bản thôi. Thế nào?”
Lời nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng không khí thì đầy vẻ xem thường.
Ngay lúc đó, một chút bướng bỉnh trong Yoo Hyun bắt đầu trỗi dậy.
“Bài kiểm tra là như thế nào vậy?”
“Là kiểu như vầy nè. Jung Wook, Tae Soo.”
Vừa dứt lời, hai người trên võ đài lập tức bắt đầu di chuyển.
Oh Jung Wook vào thế, tung ra một cú đấm thẳng. Kim Tae Soo nhẹ nhàng nghiêng người né đòn một cách điềm tĩnh.
Oh Jung Wook phát hiện ra một khoảng trống, liền hạ thấp người và lao vào thực hiện một cú tackle, nhưng vì đối thủ né được nên đòn tấn công hoàn toàn thất bại.
“Shuk. Shushuk.”
Không hiểu sao cứ phải phát ra mấy tiếng kỳ lạ bằng miệng, nhưng khung cảnh trên võ đài lúc này trông căng thẳng không khác gì một trận đấu thực thụ.
Ít nhất là với người mới mà nói thì như vậy.
Tuy nhiên…
‘Nhìn vậy chứ cũng không đến mức ghê gớm.’
Trong mắt Yoo Hyun, toàn bộ màn trình diễn trông chẳng khác gì đang diễn theo kịch bản, như thể hai người kia đã luyện tập trước và đang đóng vai cho người xem.
Không biết được cảm nhận thật sự ấy của anh, huấn luyện viên nhếch mép cười và nói.
“Thế nào? Hơi căng đấy chứ? Thôi thì mấy cái này để lên trình cao hơn rồi hãy thử nha.”
Cách ông ta đột nhiên thay đổi thái độ, hạ giọng xuống nhẹ nhàng hơn, rõ là tưởng Yoo Hyun đã sợ.
Nhưng không phải vậy.
Không phải vì anh cảm thấy bị xúc phạm, mà là… anh thật sự thấy hứng thú.
Có lẽ sẽ chẳng bao giờ có dịp đứng trên võ đài như thế nữa, nếu không phải là bây giờ.
‘Mà chắc cũng đâu định theo học lâu dài.’
Đưa ra quyết định, Yoo Hyun lên tiếng với giọng bình thản.
“Chỉ cần né cú đấm là được đúng không? Tôi sẽ thử.”
“Cậu… định né cú đấm ư…”
Huấn luyện viên hơi chớp mắt, đang định giải thích gì đó thì từ trên võ đài, Oh Jung Wook đã cúi xuống nhìn anh với ánh mắt thách thức.
“Ê, mày nói gì đấy? Mày tưởng né cú đấm của tao là dễ à?”
“……”
Mặt hắn nhăn nhó, cau có nhưng lại không toát ra khí chất đe dọa gì cho cam.
Trái lại, người đàn ông đang mỉm cười bên cạnh còn khiến Yoo Hyun có cảm giác mạnh mẽ hơn nhiều.
Yoo Hyun vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, không né tránh ánh mắt khiến Oh Jung Wook lại gào lên lần nữa.
“Quỷ thật… huấn luyện viên, cho thằng này lên đài đi ạ!”
“Ôi dào, mày lại làm quá rồi. Mày nghĩ nó thấy mày dễ ăn à? Không phải đúng không?”
Đến lượt Kim Tae Soo mỉm cười khi nãy, cũng lên tiếng hỏi.
Những người này bỗng dưng đồng loạt trở nên kích động, Yoo Hyun thật sự không hiểu vì sao.
Dù bài kiểm tra có là về khả năng né tránh, thì chỉ vì nói “muốn thử” mà khiến người ta nổi nóng đến thế, cũng thật khó hiểu.
Thường thì kẻ không có thực lực sẽ chỉ giỏi nói miệng trước.
Cuối cùng, bài kiểm tra của Yoo Hyun cũng chính thức bắt đầu.
Được hướng dẫn thay đồ, anh quay lại sàn đấu với đầy đủ đồ bảo hộ gồm mũ bảo vệ đầu, găng tay rồi bước lên võ đài.
Đứng trên đó mới thấy sàn đấu hẹp hơn anh tưởng.
Đối diện anh là Oh Jung Wook đã tỏ rõ ý đồ gây sự từ trước.
Gương mặt đầy hằn học, ánh mắt sắc lạnh trông như thể đã sẵn sàng tung ra đòn thực sự.
Và quả đúng như vậy, vừa nghe hiệu lệnh của huấn luyện viên vang lên, Oh Jung Wook lập tức tung một cú đấm thẳng vào mặt Yoo Hyun.
‘Người mới thì tuyệt đối không thể né nổi đâu.’
Oh Jung Wook đầy tự tin.
Không dùng chân để lấy đà, cũng không rút tay ra sau để tạo lực, chỉ là một cú jab đơn giản, thẳng và nhanh.
Có thể Kim Tae Soo đang nhắm đến con đường chuyên nghiệp mới tránh được cú đấm đó, chứ với người bình thường hoặc dân nghiệp dư thì ở khoảng cách này gần như bất khả.
Nhưng rồi…
“Hả?”
Cậu ta né được.
Chỉ khẽ nghiêng đầu một chút, Yoo Hyun đã tránh trọn cú đấm.
Thậm chí gương mặt anh còn giữ nguyên vẻ bình thản, như thể tất cả nằm trong dự tính.
Oh Jung Wook sững người trong thoáng chốc, rồi lập tức hạ thấp trọng tâm, tung tiếp cú đấm thứ hai.
‘Chậm quá.’
Trong mắt Yoo Hyun, từng chuyển động của đối thủ hiện ra rõ mồn một như thể mọi thứ đang diễn ra trong một đoạn phim quay chậm.


0 Bình luận