• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Người Đàn Ông Thực Thụ

Chương 19

0 Bình luận - Độ dài: 3,082 từ - Cập nhật:

Yoo Hyun quay đầu nhìn về phía bên phải cùng dãy ghế, nơi Kwon Se Jung đang ngồi ở mép ngoài.

Mỗi khi nhớ lại quãng thời gian làm việc cùng cậu ấy, anh luôn thấy day dứt.

Kwon Se Jung đã nỗ lực rất nhiều để đuổi kịp Yoo Hyun luôn được mọi người chú ý.

Thực tế, cậu ấy cũng có năng lực, và giữa hai người từng hình thành một thế cạnh tranh ngầm.

Nhưng Se Jung chưa bao giờ đuổi kịp Yoo Hyun.

Và dường như trong lòng người bạn ấy, một thứ cảm giác nạn nhân đã tích tụ từng chút một.

Kể từ khi cả hai được phân vào cùng một nhóm, cảm giác đó càng trở nên rõ ràng hơn.

— Tại sao cậu được mà tôi thì không? Tại sao cậu giỏi, còn tôi thì tệ hại?

Cậu ấy đã từng thốt ra những lời đó trong một buổi nhậu, khi đã say mèm.

Kwon Se Jung là người chính trực, lúc nào cũng nở nụ cười hiền hậu.

Nhưng những điều sâu kín mà cậu ấy nói ra, có lẽ là vì giữa họ vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn bè.

Vậy mà Yoo Hyun lại không thật sự đón nhận điều đó.

Anh từng cho rằng đó chỉ là những lời than vãn vô nghĩa của kẻ thất bại.

Ngay cả khi nhóm của họ bắt đầu tan rã và Yoo Hyun rời đi, anh cũng không cảm thấy chút tội lỗi nào.

Bởi vì với anh năng lực là tất cả.

Chỉ cần giỏi thì sẽ được công nhận. Trong một cuộc cạnh tranh khốc liệt, người sống sót là kẻ chiến thắng.

Với Yoo Hyun khi đó, con đường phía trước là thứ duy nhất anh nhìn thấy.

Nhưng… nếu lúc ấy anh đưa tay nắm lấy Kwon Se Jung thì sao?

Có thể cậu ấy vẫn sẽ gặp khó khăn, nhưng ít nhất, cậu sẽ không trượt dài đến mức đưa ra những lựa chọn cực đoan như trước kia.

Bây giờ chính là lúc để sửa chữa từng chút một những sai lầm trong quá khứ, bắt đầu từ Kwon Se Jung.

Yoo Hyun siết chặt quyết tâm.

Sau khi kỳ thi kết thúc, thông báo về việc chia lớp và nơi ở được đưa ra.

Tổng cộng có 750 tân binh tham gia đợt huấn luyện lần này, và họ sẽ được chia thành 15 lớp.

Ký túc xá nam được bố trí tại khu A, nữ ở khu B, mỗi phòng tiêu chuẩn 4 người.

Phân lớp được công bố cùng với điểm thi, và mỗi lớp sẽ phụ trách phát khóa phòng cho thành viên.

Khoá huấn luyện kéo dài 2 tuần đúng như lịch trình đã thông báo trước đó.

Huấn luyện diễn ra cả thứ Bảy và Chủ Nhật, nhưng bù lại sẽ có phụ cấp làm thêm vào cuối tuần.

“Uaaa…”

Khi người phụ trách chương trình nhắc đến khoản này, cả hội trường vang lên tiếng trầm trồ.

Ai mà không thích chuyện vừa được huấn luyện vừa có tiền cơ chứ?

Dù vậy, chỉ sau một ngày thôi, có lẽ họ sẽ thay đổi suy nghĩ vì chương trình thực sự rất khắc nghiệt.

Khi phần giới thiệu dài khoảng 30 phút kết thúc, người phụ trách hô lớn.

“Vậy giờ, chúng ta cùng kết thúc bằng ‘tiếng vỗ tay đổi mới’ nhé? Tôi làm mẫu trước! Vỗ tay đổi mới!”

“A!”

Cả hội trường 750 tân binh cùng lúc giơ tay và hô vang.

Tiếng hô đồng thanh vang rền tạo thành một khung cảnh vô cùng ấn tượng.

Như thể đang được tiếp thêm khí thế, người phụ trách lại hào hứng hô to hơn nữa…

“Bắt đầu!”

“Chát chát chát chát chát, Hansung! Chát chát chát chát chát, Đổi mới! Waaaaa!!”

Và cả tiếng hô vang cuối cùng nữa.

Tiếng vỗ tay này sẽ được thực hiện suốt kỳ huấn luyện, mỗi lần kết thúc giờ nghỉ.

Lúc đầu thì còn có người cười, nhưng sau vài lần mọi người bắt đầu trở nên nghiêm túc.

Nói theo cách tích cực, thì đây cũng là một phần của quá trình trở thành “một phần của Hansung”.

Xì xào xì xào…

Sảnh trước hội trường đông nghẹt những tân binh vừa thi xong đang túa ra để xem bảng kết quả và danh sách chia lớp được dán trên tường.

Còn Yoo Hyun thì nhàn nhã đứng ở phía sau, tay cầm ly cà phê.

Chẳng có lý do gì để phải chen lên trước cả.

Trước kia, anh từng cố gắng chen chân vào sớm hơn người khác để gây ấn tượng, còn giờ thì anh biết điều đó chẳng cần thiết.

“Có phải đang nhắm hạng nhất đâu.”

Ngay từ đầu, anh đâu đến đây để giành điểm cao.

Với Yoo Hyun, khóa huấn luyện này là cơ hội để anh xác định lại phương hướng trước khi bước vào cuộc sống công sở.

Không phải chỉ để cắm đầu cày điểm, mà là để hòa nhập, kết nối với người khác.

Anh muốn biết, nếu mình thật sự sống khác đi như đã nghĩ, liệu cảnh tượng phía trước có thật sự đổi thay? Và sự thay đổi ấy sẽ mang đến ảnh hưởng gì?

Khi dòng người bắt đầu thưa bớt, Yoo Hyun mới thong thả bước tới, nhìn vào bảng thông báo kết quả và phân lớp.

Không may là… có ba người không đạt được 70 điểm tối thiểu.

Thậm chí có người còn dũng cảm hơn cả Yoo Hyun tham gia lại kỳ huấn luyện nhân viên mới.

"Lớp 2 à. Jung Hyun Woo ở lớp 11, còn Kwon Se Jung thì... lớp 2. Đúng như dự đoán."

May mắn là họ cùng lớp.

Anh từng nghĩ Jung Hyun Woo vào công ty sẽ thay đổi mọi thứ, nhưng thực tế không có gì khác biệt lớn.

Biết đâu, lần này anh lại gặp lại cả những người bạn đồng lứa năm xưa.

‘Ai nhỉ, ai từng học cùng mình ta?’

Vừa nghĩ ngợi, Yoo Hyun vừa bước vào phòng học số 202, tầng 2 khu huấn luyện A, lớp được dán nhãn “Lớp 2”.

Bên trong, phần lớn đã yên vị.

Thế nhưng, những gương mặt quen thuộc mà anh mong đợi… lại chẳng thấy nhiều.

Có lẽ vì đây là đợt huấn luyện tập đoàn, không phải riêng từng chi nhánh hay bộ phận nên ít người từng trực tiếp làm việc cùng anh.

Cũng có thể là do họ đã rời đi sớm.

Chỉ riêng ở bộ phận LCD của Hansung Electronics, khi Yoo Hyun làm đến năm thứ 10, số đồng nghiệp cùng vào đợt với anh cũng chẳng còn nổi một phần tư.

Khi Yoo Hyun lên đến chức Chủ tịch, số người còn lại trong khóa tân binh chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên việc không nhận ra ai ở nhóm khác cũng là điều dễ hiểu.

Trong lớp 2 có tổng cộng 8 đội, và đội của Yoo Hyun là đội 6, nằm ở vị trí giữa sát cửa sổ.

Kwon Se Jung thì thuộc đội 1, gần cửa ra vào.

Ánh mắt của Yoo Hyun vô thức hướng về phía cậu ấy, nét mặt đầy căng thẳng như thể còn đang bị ám ảnh bởi vụ xung đột với Trưởng phòng Choi lúc sáng.

Ngay cả từ xa, Yoo Hyun vẫn cảm nhận rõ cái khí chất “mây đen phủ đầu” đang vây quanh cậu ta.

“Cố lên, Se Joong à.”

Yoo Hyun siết chặt nắm đấm, thầm cổ vũ trong lòng.

Giờ gặp mặt các thành viên trong đội cuối cùng cũng bắt đầu.

Yoo Hyun vừa ngồi vào chỗ, vừa cất giọng niềm nở.

“Chào mọi người.”

“Rất vui được gặp anh.”

Lời đáp lại cũng rất dễ chịu.

Ai nấy đều hiểu rõ, dù thích hay không họ sẽ phải đồng hành cùng nhau trong suốt 2 tuần tới.

Yoo Hyun nhanh chóng đảo mắt qua từng thành viên trong nhóm mình.

“Kang Chang Suk và Oh Min Jae thuộc mảng điện tử, Jung Da Bin từ mảng sức khỏe đời sống, Choi Seul Gi của mảng hóa chất, và Seol Gi Tae đến từ bộ phận quảng cáo.”

4 nam, 2 nữ. 

3 người đến từ Hansung Electronics, chiếm đúng một nửa cũng hợp lý, vì công ty điện tử chiếm hơn 50% trong toàn tập đoàn Hansung.

Khi trò chuyện Yoo Hyun biết được, Kang Chang Suk đến từ bộ phận điện thoại di động, còn Oh Min Jae thuộc mảng viễn thông.

“Kang Chang Suk… nghe quen quen…”

Anh nhìn kỹ lại gương mặt kia, nhưng vẫn không thể nhớ ra rõ ràng.

Có thể đây không phải người mà anh từng gặp trong công ty, hoặc chỉ trùng tên thôi.

Oh Min Jae thì hoàn toàn không có chút ký ức nào, có lẽ đã rời công ty từ rất sớm trong quá khứ.

Ba người còn lại cũng không phải người từng làm chung với Yoo Hyun.

Ngay cả “hướng dẫn viên” của nhóm cũng là người anh chưa từng thấy trước đó.

“Rõ ràng là có những điểm khác biệt.”

Dù ký ức có mờ nhạt theo năm tháng, nhưng điều Yoo Hyun chắc chắn một điều là đây không phải bản sao của quá khứ.

“Vậy, mọi người đã làm quen hết rồi nhỉ?”

“Vâng ạ.”

“Giờ chúng ta sẽ bầu chọn trưởng nhóm, người sẽ thay mặt cả đội trong suốt hai tuần tới. Chắc mọi người cũng hiểu vai trò này quan trọng thế nào rồi. Hãy cùng nhau thảo luận kỹ càng nhé.”

Theo lời đề nghị của tiền bối phụ trách, đến lúc các đội chọn ra trưởng nhóm.

Chỉ nghe lời hướng dẫn của tiền bối thôi cũng đủ hiểu chức trưởng nhóm không phải việc dễ dàng gì.

Nói trắng ra, suốt hai tuần, người đảm nhận vai trò này sẽ phải đứng ra làm không công như tình nguyện viên toàn thời gian.

Nhưng đổi lại, phần thưởng là có thật, điểm cộng trong tổng kết cuối kỳ.

Nếu ai đặt mục tiêu đứng đầu, đây là vị trí rất đáng để tranh giành.

Tuy nhiên, không dễ để có người xung phong.

Bởi vì ai cũng ngại ánh mắt người khác, lại sợ trách nhiệm nặng nề khi phải dẫn dắt cả nhóm.

Việc còn có cả phần đánh giá nội bộ càng khiến mọi người do dự hơn.

Người hướng dẫn đã cho cả nhóm 5 phút, ý là để mọi người thật sự suy nghĩ và thương lượng kỹ càng.

Thế nhưng chưa đến vài giây, Kang Chang Suk đã giơ tay thật cao.

“Không ai giơ tay nhỉ? Tôi chắc là lớn tuổi nhất trong nhóm, thôi để tôi làm vậy.”

Và để củng cố cho lý do của mình, anh ta thốt ra một câu… chẳng ai thuyết phục nổi.

Ngay lúc đó, Oh Min Jae cũng giơ tay lên.

“Tôi cũng muốn đăng ký.”

“Ơ kìa, Min Jae cậu ngại giao tiếp còn gì. Mấy chuyện này để người anh như tôi làm thì hơn.”

“Không phải như anh nghĩ đâu.”

Hai người bất ngờ đối đầu nhau khiến không khí vừa mới rôm rả của nhóm đột ngột lạnh hẳn.

Một tình huống ngượng ngùng không ai mong muốn, bắt đầu từ hai cái tay giơ lên cùng lúc giờ thành tranh chấp gián tiếp.

Cả nhóm im lặng. Không ai biết phải chen vào đâu, càng không ai muốn đứng về phía nào.

Choi Seul Gi ngồi đối diện cố gắng lên tiếng hòa giải, nhưng không mang lại kết quả đáng kể.

Rõ ràng, đã đến lúc Yoo Hyun phải ra tay vì hòa khí trong nhóm.

“Thôi thì… hai người oẳn tù tì đi. Cách công bằng nhất mà, phải không?”

“Cái đó thì…”

Mọi người đều tỏ ra lưỡng lự.

Thật ra, chẳng ai dám phủ nhận rằng đó là phương pháp công bằng nhất.

Đúng lúc đó Kang Chang Suk lên tiếng với giọng điệu đầy tự tin, cố gắng đè người khác bằng “thành tích” của mình.

“Cậu muốn thử thì tôi không ngăn. Nhưng tôi từng tham gia huấn luyện nhân viên mới ở Tập đoàn Shinhwa rồi, nên tôi biết rõ chương trình bên này. Tin tôi đi, chọn tôi là lựa chọn tốt nhất đấy. Đúng không, Min Jae?”

“……”

Cả nhóm im lặng, nhưng ánh mắt thì nói rõ: Cái đó mà là khoe à?

Từ việc nói mình lớn tuổi nhất, giờ lại lôi chuyện công ty cũ ra. Thật sự quá mức.

Trong ký ức của Yoo Hyun, hiếm khi gặp một kiểu người chướng tai gai mắt đến thế này.

Oh Min Jae cố gắng nén giận, nhìn sang hướng khác rồi nói.

“Nếu anh đã tự tin đến thế… thì cứ làm đi.”

“Cảm ơn nhé. Tôi sẽ giúp nhóm chúng ta về nhất! Nào, mọi người vỗ tay nào!”

Chát chát chát chát chát.

Kang Chang Suk tự vỗ tay như thể mình vừa đoạt giải gì to lắm, còn cố lôi kéo sự tán thưởng của cả nhóm.

Khuôn mặt các thành viên khác thì… đều như mới ăn phải chanh chua.

Chuyện như thế này chưa từng xảy ra trong các buổi huấn luyện tân binh mà Yoo Hyun từng trải qua.

Một người như vậy thì chẳng thể nào làm nên chuyện trong môi trường công sở được.

Nếu là Yoo Hyun của ngày trước, anh đã nhảy vào giành lấy vị trí trưởng nhóm rồi.

Vì để trở thành top 1, thì nhóm phải là top 1 trước đã.

Ngay cả khi chỉ tính sơ số điểm theo cách mà tiền bối hướng dẫn giải thích, cũng thấy rõ điều đó.

Vậy mà cái tên ngốc nghếch kia lại vừa mới bắt đầu đã khiến nhóm nát bét.

Điều tồi tệ hơn là hắn ta còn không hề nhận ra không khí đã nguội lạnh tới mức nào.

Ngay khoảnh khắc đó, trong đầu Yoo Hyun lóe lên cái tên: Kang Chang Suk.

— Phó phòng Kang Chang Suk. Bị buộc từ chức do vi phạm Luật Hợp đồng Thầu phụ.

Khi còn ở tập đoàn, Yoo Hyun từng chứng kiến một vụ lùm xùm lớn bên mảng điện tử.

Một quản lý đã chèn ép nhà cung cấp, thậm chí văng tục, chửi bới.

Khi đó anh từng tò mò tra tên và khuôn mặt trên trang nội bộ công ty.

Dù sao, cũng có thể chỉ là trùng tên.

Anh lập tức gạt đi suy nghĩ vội vàng.

“Không đâu. Hy vọng không phải người đó…”

Chỉ mong tên đó không rác rưởi đến mức ấy.

Nhưng chỉ vài chục phút sau, nỗi lo của anh đã bắt đầu trở thành hiện thực.

“Đội 6 trả lời!”

“Vâng, xin mời. Nhớ nhé, trả lời sai là mất lượt đấy.”

“Máy giặt!”

“Sai! Chúng tôi sẽ chiếu thêm đoạn video khác.”

Ngay lập tức, tiếng thở dài rền rĩ vang lên từ đội 6.

“Trời ơi…”

“Là quảng cáo dịch vụ chuyển nhà mà…”

Nhưng tàu đã rời bến.

Trong phần trò chơi khởi động nhóm, đoán quảng cáo qua hình ảnh, đội 6 của Yoo Hyun đã không đoán trúng nổi một câu nào.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, đội 6 là đội duy nhất không giành được lấy một nhãn dán, trong khi tất cả các đội khác đều ít nhất ghi được điểm.

Ngay từ lúc xuất phát, họ đã tụt lại phía sau trong cuộc cạnh tranh.

Dĩ nhiên, Kang Chang Suk là người giơ tay nhanh nhất.

Nhưng cũng chính hắn ta là người phớt lờ ý kiến cả nhóm và trả lời sai liên tiếp.

Quá háo hức, quá thiếu tinh tế và kết quả là khiến cả đội rối loạn, mất tinh thần.

Với Yoo Hyun, hành động đó chỉ thấy… buồn cười.

Nhưng với các thành viên khác, nó đang để lại tác động rõ rệt đến tinh thần nhóm.

“Thật quá đáng luôn…”

“Không biết thì đừng có lên tiếng…”

Không ai dám nói thẳng, nhưng tiếng thở dài, gương mặt chán nản, ánh mắt tuyệt vọng thì đã nói thay tất cả.

Bầu không khí mà Yoo Hyun mong muốn là tôn trọng, lắng nghe, hợp tác, có vẻ đã tiêu tan chỉ vì một con cá trê quậy đục cả hồ nước trong.

Đúng lúc đó, đôi mắt Yoo Hyun lóe lên quyết đoán.

Giờ nghỉ.

Yoo Hyun đứng dậy trước, bước đến gần Kwon Se Jung.

Thật sự anh không nghĩ người như Se Jung lại đứng ra nhận vị trí trưởng nhóm.

Vì theo ký ức của Yoo Hyun, Kwon Se Jung không phải kiểu người hay xung phong dẫn đầu.

Ít nhất trong suốt thời gian làm việc trước đây, cậu ấy luôn là người lùi lại một bước, quan sát.

Yoo Hyun nở nụ cười rạng rỡ và lên tiếng.

“Chúc mừng nhé, trưởng nhóm.”

“Cảm ơn, Yoo Hyun. Và cũng… cảm ơn cậu vì chuyện lúc nãy.”

“Ôi, chuyện nhỏ ấy mà.”

“À… nhưng mà… người đó đấy… cậu có nghĩ là… sẽ ổn không?”

Yoo Hyun hiểu ngay Kwon Se Jung đang lo về ai.

“À, giờ chúng ta có làm gì cũng không thay đổi được đâu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

Anh vỗ nhẹ vai Se Jung, cố gắng làm dịu đi sắc mặt đang âm u của cậu ấy.

Dù vậy, ánh mắt anh vẫn đượm vẻ lo lắng.

Ngay cả trong tình trạng tâm lý như vậy mà còn dám nhận trách nhiệm trưởng nhóm, Yoo Hyun thực sự khâm phục.

Có lẽ, linh cảm lo âu của Se Jung sẽ thành sự thật.

Nếu sau buổi huấn luyện, người kia thật sự đến gặp quản lý chương trình hoặc báo cáo qua trưởng nhóm cấp trên, thì mọi chuyện sẽ không đơn giản nữa.

Dù Kwon Se Jung có giỏi cỡ nào, cũng không thể thu dọn hết hậu quả đã gây ra.

‘Phải giúp cậu ấy. Phải giúp bằng được.’

Cảm giác áy náy cứ thế dâng lên khiến Yoo Hyun không thể rời mắt khỏi Se Jung.

Lần này, anh nhất định sẽ không đứng ngoài nhìn như trước nữa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận