Hai ngày sau.
Cuối cùng thì ngày phỏng vấn cũng đã tới. Yoo Hyun đứng trước tòa nhà Hansung, lòng đầy phấn khởi.
Nếu tính theo thời gian, cũng đã hơn hai tuần kể từ ngày anh quay trở lại nơi này.
Nhưng thân phận của anh giờ đã khác, không còn là một chủ tịch mà là… một ứng viên đi xin việc.
Chiếc xe sang trọng từng đưa đón anh giờ đã thay bằng tàu điện ngầm.
Bước chân vào trong tòa nhà Hansung, Yoo Hyun nhận ra nội thất bên trong vẫn giữ nguyên như cách đây 20 năm.
‘Bên trong này lát đá cẩm thạch nhỉ.’
Nhìn từ bên ngoài thì không có gì thay đổi, nhưng nội thất bên trong thì khác biệt rõ rệt.
Bức tường cao lớn phía trước vốn là màn hình hiển thị khổng lồ trong ký ức, giờ chỉ là một mặt đá cẩm thạch trơn nhẵn.
Khu tiếp khách từng được thiết kế như những khoang con nhộng giờ đã bị thay thế bằng các phòng kín đơn giản.
Không còn thấy bóng dáng của cô hướng dẫn viên hologram ở giữa sảnh nữa.
Anh rất muốn đi sâu vào bên trong để xem kỹ hơn, nhưng thân phận hiện tại đâu cho phép, ngay cả cổng kiểm soát cũng không thể vượt qua.
‘Giờ lại có thêm một lý do để muốn đậu rồi đấy.’
Yoo Hyun cười khẽ, rồi đi theo chỉ dẫn về phía hội trường lớn, nơi tổ chức phỏng vấn.
Từ lối vào hai bên, anh có thể nhìn thấy toàn cảnh bên trong.
Đây chính là hội trường mà sau này anh đã từng đứng phát biểu nhậm chức chủ tịch.
Thế nhưng khung cảnh hôm nay lại khác biệt hoàn toàn với ký ức của anh.
Cách bố trí ghế ngồi, kiểu dáng ghế, tất cả đều đã thay đổi.
Nhưng điểm nổi bật nhất là máy chiếu lớn đang hiển thị phía trước sân khấu.
Trong ký ức của Yoo Hyun, máy chiếu đã không còn được dùng từ rất lâu rồi.
Trước đây, cả bức tường đều là màn hình LED độ phân giải cao.
So với hiện tại, rõ ràng công nghệ hiển thị đã tiến bộ hơn nhiều.
Từ cổng vào cho đến hội trường, điểm khác biệt rõ ràng nhất chính là công nghệ hiển thị (display technology).
Cũng đúng thôi, vì đó là thứ đập ngay vào mắt người nhìn.
Phòng chờ phỏng vấn – Bộ phận LCD Hansung Electronics
Yoo Hyun nhìn tấm bảng dán bên ngoài cửa và bất giác hồi tưởng lại quá khứ.
Nơi khởi đầu sự nghiệp của anh tại Hansung chính là bộ phận LCD này.
Đây cũng là nền tảng của Hansung Display, bộ phận sau này sẽ trở thành trụ cột của cả tập đoàn.
“Anh, nhận phiếu này ạ.”
“Cảm ơn.”
Đang mải hoài niệm, Yoo Hyun nhận tấm số báo danh từ nhân viên hướng dẫn đứng gần cửa.
Đeo bảng số lên cổ, anh đi về phía hàng ghế đợi ở hàng đầu bên trái.
Dù đến trước 30 phút, nhưng bên trong phòng chờ đã chật kín người.
Biết đâu trong số họ có cả Kwon Se Jung.
Vì từng nhìn thấy di ảnh cậu ấy ở lễ tang nên hình ảnh đó cứ hiện lên trong đầu, khiến Yoo Hyun không ngừng đảo mắt tìm kiếm.
Đang quay đầu nhìn quanh, thì ánh mắt của ai đó bỗng chốc dừng lại nơi anh với vẻ mặt đầy kinh ngạc…
“Ơ?”
Làn da trắng, đôi mắt hơi sụp mí ẩn sau cặp kính gọng đen dày, trông y như một học sinh gương mẫu.
Chàng trai ấy chính là Jung Hyun Woo, đàn em cùng khoa hay lén nhìn Yoo Hyun và lấy cớ đến thư viện học chỉ để được gần anh.
Vừa nhìn thấy Yoo Hyun, Hyun Woo đã lắp bắp.
“Tiền… tiền bối Yoo Hyun…”
“À, chào em.”
“Em mừng quá…”
“Ừ, anh cũng vui.”
Yoo Hyun gật nhẹ nhận lời chào cung kính của Hyun Woo, rồi lại đảo mắt tìm quanh.
Nhưng không thấy bóng dáng Kwon Se Jung đâu cả.
Có thể cậu ấy được xếp vào ca phỏng vấn buổi chiều, hoặc ngày mai.
Hoặc cũng có thể đã vào làm với tư cách thực tập sinh nên không phải trải qua vòng phỏng vấn này.
‘Chắc rồi cũng gặp lại trong kỳ huấn luyện tân binh thôi.’
Ngay khoảnh khắc Yoo Hyun gác lại suy nghĩ đó, anh chợt giật mình.
Vì quá mải để tâm đến Kwon Se Jung, anh mới nhận ra mình đã hơi lạnh nhạt với Jung Hyun Woo.
Dù là đàn em cùng trường, lại còn lễ phép đứng dậy cúi chào nhưng anh chỉ đáp lại một cách qua loa.
Nhìn sang, Yoo Hyun thấy cậu ta đang ngồi im, cắm đầu ôn bài.
Trên đùi là tờ giấy run bần bật trong tay, có vẻ đang cố học thuộc điều gì đó.
Rõ ràng là đang rất căng thẳng.
‘Haizz…’
Thở dài một tiếng, Yoo Hyun bước tới gần.
Lúc lại gần, anh thấy Hyun Woo đang ôn lại kiến thức liên quan đến công nghệ LCD.
Một người đã từng miệt mài học ở thư viện như cậu ấy, chắc chắn không phải giờ mới học đến phần này.
Rõ ràng là đang cố nhồi nhét thêm chút kiến thức kỹ thuật, chỉ mong làm tốt hơn trong buổi phỏng vấn.
Nhưng kiểu học nhồi nhét thế này, trong tình trạng căng thẳng thế kia thì hoàn toàn phản tác dụng.
Không thể làm ngơ được.
Yoo Hyun gọi khẽ.
“Hyun Woo à.”
“Dạ?”
“Ra uống cà phê chút không?”
“Dạ? À… dạ, vâng. Vâng ạ!”
Cậu ta bật dậy quá vội, khiến mấy cuốn sách đang đặt trên bàn rơi lộp bộp.
“Em… em xin lỗi…”
Lúng túng nhặt sách, mặt Hyun Woo đỏ bừng, miệng liên tục xin lỗi người ngồi cạnh.
Yoo Hyun thoáng lo, không biết mình có làm cậu ấy phân tâm trong lúc ôn không.
Nhưng rồi anh khẽ lắc đầu.
Không phải.
Chỉ cần nhìn ánh mắt rạng rỡ và sự hồi hộp trông thấy của Hyun Woo là đủ biết cậu ta thật sự thấy vui.
“Anh mời. Đi nào.”
“Dạ!”
Yoo Hyun dẫn cậu ra khoảng sân nhỏ nối với cửa sau tầng 1.
Có một bác bảo vệ canh gác, nhưng nhờ thái độ tự nhiên và chào hỏi thân quen của Yoo Hyun, cả hai ra ngoài một cách dễ dàng.
Anh lấy cho Hyun Woo một lon nước tăng lực từ máy bán hàng.
Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt Hyun Woo bỗng tròn xoe như muốn hỏi: “Sao anh biết em thích uống cái này?”
Yoo Hyun bật cười khẽ.
“Lúc căng thẳng thì cái này là nhất đấy.”
“C-cảm ơn anh, tiền bối.”
“Gọi là anh đi. Mình đâu chênh nhau mấy tuổi.”
“Nhưng… sao mà em dám…”
Nhìn cách cậu ta lúng túng, ngại ngùng, Yoo Hyun không khỏi thấy hơi chạnh lòng.
Không biết hồi còn học mình đã sống thế nào mà lại khiến người ta sợ mình đến vậy…
Yoo Hyun nhẹ nhàng ép Jung Hyun Woo ngồi xuống ghế băng.
Sau đó, anh lùi lại ba bước, ngồi xuống chiếc ghế đối diện để hai người có thể nhìn thẳng vào nhau.
Hyun Woo cúi thấp người, vừa uống từng ngụm nhỏ nước tăng lực, vừa liếc nhìn Yoo Hyun, có lẽ cậu tưởng khoảng cách ấy là cố ý tạo ra để giữ khoảng cách.
Yoo Hyun lặng lẽ quan sát.
Tư thế, ánh mắt, thần thái không giống chút nào với một người từng tham gia các nhóm ôn luyện phỏng vấn.
Rõ ràng là cậu ta cần một người hướng dẫn thực sự.
Thú thực thì giữa hai người không có gì gọi là thân thiết.
Cậu ấy cũng chưa từng ngỏ lời nhờ giúp đỡ.
Ấy vậy mà Yoo Hyun lại muốn giúp, không chút do dự.
Có lẽ vì trước giờ mình chưa từng làm tròn vai trò đàn anh?
Hoặc cũng có thể… vì mình biết trước rằng cậu ấy sẽ trượt.
Ít nhất là trong ký ức của Yoo Hyun, chưa từng có chuyện anh làm việc chung công ty với Jung Hyun Woo.
Điều đó đồng nghĩa với khả năng rất cao là cậu ta đã trượt ở vòng phỏng vấn này.
Ngay khi ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu, lời nói cũng tự nhiên thốt ra.
“Hyun Woo à, em chuẩn bị phỏng vấn đến đâu rồi?”
“Dạ… cũng có chuẩn bị nhưng mà…”
“Thế là sao? Đã tới tận đây rồi thì phải dõng dạc nói là ‘em chuẩn bị đầy đủ rồi’ chứ.”
“Tại… em cứ thấy không tự tin. Anh… anh có thể giúp em một chút được không ạ?”
Cái ánh mắt chờ đợi đó, không phải vô cớ mà xuất hiện.
Hóa ra cậu ấy cũng đang mong chờ điều gì đó từ anh.
Thật may.
Vốn dĩ Yoo Hyun cũng định chủ động giúp, nhưng cậu ta lại là người lên tiếng trước, như vậy càng dễ xử lý hơn.
Ít ra thì cũng cho thấy cậu ấy có quyết tâm.
Yoo Hyun nhìn đồng hồ, còn khoảng 20 phút nữa.
Vậy nên, phải tập trung vào phần quan trọng nhất trong thời gian ngắn này.
“Ngồi yên nào.”
Anh đứng dậy, tiến lại chỉnh lại tư thế ngồi của Jung Hyun Woo.
Một tư thế đúng sẽ sinh ra giọng nói tốt.
Khi giọng nói ổn định, sự tự tin sẽ đến theo.
Bài phỏng vấn không cần phải học thuộc những thứ mình không hiểu, mà là làm sao truyền tải được chân thành nội dung mà mình đã viết ra trong hồ sơ.
“Rồi. Ổn rồi đấy. Em có chuẩn bị phần giới thiệu bản thân chứ?”
“Dạ có ạ.”
“Thử nói anh nghe một lần xem nào.”
“Dạ, em là…”
Có lẽ nhờ sự chủ động và cởi mở của Yoo Hyun, mà dù hơi bất ngờ, Jung Hyun Woo cũng cố gắng tập trung và nhập tâm vào tình huống.
Tuy vẫn còn lóng ngóng, vấp váp ở vài chỗ, nhưng Yoo Hyun biết rõ không thể chỉnh sửa tất cả chỉ trong khoảng thời gian ít ỏi này.
Thay vào đó, anh tập trung vào những thói quen chưa tốt của Jung Hyun Woo, giúp cậu tạo được ấn tượng mềm mại và tích cực hơn.
“Đừng nói kiểu ‘thực ra, thực ra…’ mỗi khi bắt đầu câu. Em dùng từ đó quá nhiều.”
“Dạ…”
“Anh biết là em đang nói sự thật. Nên dù hơi gượng gạo cũng được, nhưng đừng vòng vo. Cứ ngắn gọn, logic là đủ.”
Những chỉ dẫn như vậy, thực chất là những điều đơn giản có khi chính cậu ấy cũng từng nghe qua.
Nhưng khi được loại bỏ hết các câu thừa thãi và tập trung vào cốt lõi, lời lẽ trở nên rõ ràng và sắc sảo hơn hẳn.
Ngay cả Jung Hyun Woo cũng bất ngờ trước sự thay đổi của bản thân.
“Wow…”
“Chưa xong đâu. Phỏng vấn là lúc để ‘đánh bóng’ bản thân đấy.”
“Vâng…”
“Dù em có cố gắng thế nào đi nữa, em phải nhớ một điều, với ban phỏng vấn, mấy phút ngắn ngủi đó là toàn bộ tiêu chuẩn để đánh giá em.”
Yoo Hyun không chỉ dừng lại ở lời nói.
Anh còn chỉnh sửa từng chút một: tư thế tay khi nói, cách xử lý ánh mắt, biểu cảm khuôn mặt.
Tư thế là một thước đo thể hiện con người.
Với những người từng phỏng vấn hàng trăm, hàng ngàn ứng viên, chỉ cần nhìn cách bước vào phòng, cách ngồi xuống, hay cách trả lời cũng đủ để biết người đó chuẩn bị tới đâu.
“Làm lại nào.”
“Dạ… em là…”
Dù thời gian chẳng còn nhiều, Yoo Hyun vẫn dồn hết sức rèn cậu đến cuối cùng.
Càng lặp lại, mọi thứ càng trở nên trôi chảy.
Và Jung Hyun Woo có lẽ vì đang ở trong tình thế khẩn cấp, nên cũng dốc hết tâm sức.
Mà nỗ lực thì chẳng bao giờ phản bội ai cả.
Chẳng bao lâu, Yoo Hyun đã thấy rõ sự tiến bộ trong ánh mắt và giọng điệu của cậu đàn em.
Anh mỉm cười nhẹ nhàng.
“Ồ, giờ thì khá hơn rồi đấy.”
“Cảm ơn anh nhiều ạ…”
“Đừng quên mấy điều vừa tập nhé. Giữ vững thế này thì sẽ làm tốt thôi.”
Và cuối cùng, Yoo Hyun cũng không quên dành một chút động lực tích cực để tiếp thêm tự tin cho cậu.
‘Tới đây là đủ rồi.’
Dù chẳng thể cải thiện toàn bộ chỉ trong thời gian ngắn, ít nhất… anh đã giúp Jung Hyun Woo tăng thêm một chút phần trăm thành công trong buổi phỏng vấn quan trọng này.
‘Với mức này…’
Cũng đủ để cược một ván rồi.
Đó là khoảnh khắc, khóe môi Yoo Hyun khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỉm.
Vừa kịp trở lại chỗ ngồi thì cũng đúng lúc đến giờ phỏng vấn.
Từng nhóm thí sinh bắt đầu được gọi tên lần lượt, và chẳng bao lâu sau thì đến lượt Jung Hyun Woo.
“Cố lên nhé, Hyun Woo à.”
Chắc chẳng nghe thấy đâu, nhưng Jung Hyun Woo đang bước về phía phòng phỏng vấn, lại bất ngờ quay đầu lại, cúi gập người chào.
Đó là một cái cúi đầu đầy chân thành.
Yoo Hyun bất giác thấy nghèn nghẹn nơi lồng ngực.
‘Biết vậy thì sớm giúp cậu ấy một tay…’
Một ý nghĩ thoáng lướt qua trong đầu.
Trong suốt đoạn đường đi vào, Hyun Woo vẫn không rời mắt khỏi Yoo Hyun.
Với cậu, Yoo Hyun từng là một hình mẫu bí ẩn như ngôi sao băng thời còn đại học.
Cao ráo, đẹp trai, toát lên vẻ lạnh lùng dễ khiến người ta nghĩ rằng chắc chắn được nhiều người yêu quý.
Nhưng kỳ lạ là anh lại luôn lẻ loi một mình.
Không một lần xuất hiện trong các sự kiện của khoa, càng khiến người khác bàn tán nhiều hơn.
Thế rồi đến một ngày, trong tiết học thuyết trình, Yoo Hyun bỗng khiến tất cả phải kinh ngạc.
Anh nắm bắt ý đồ của giảng viên như thể nhìn thấu tâm can, và thuyết trình với phong thái lôi cuốn đến không ngờ.
Không chỉ thế, dù chuyển ngành và phải học gấp đôi số tín chỉ, Yoo Hyun vẫn luôn đạt thành tích xuất sắc ở mọi môn.
Chính vì thế mà Hyun Woo đã bắt đầu theo anh lên thư viện, âm thầm học theo.
Và hôm nay, người anh mà cậu ngưỡng mộ ấy đã chủ động đến gần mình.
Dù chắc chắn bản thân cũng đang lo lắng cho buổi phỏng vấn, Yoo Hyun vẫn sẵn sàng bỏ thời gian để chỉ dẫn tỉ mỉ như thể đó là việc của chính mình.
Không chỉ truyền đạt kiến thức, anh còn giúp phá vỡ bức tường mơ hồ trong đầu Hyun Woo, khiến cậu thấy rõ ràng, sáng tỏ mọi thứ.
‘Em thật sự cảm ơn, anh.’
Chỉ khi Yoo Hyun khuất hẳn khỏi tầm mắt, Hyun Woo mới quay đầu lại, nhìn thẳng về phía trước.
Ánh mắt kiên định.
Bàn tay siết chặt.
Cậu đã sẵn sàng.
Không phải chỉ để thi đậu, mà còn để đền đáp tấm lòng của người anh ấy.
Trong lúc đó, Yoo Hyun vẫn đang ngồi lặng lẽ tại ghế chờ, ánh mắt hướng về màn hình lớn đặt ở phía trước hội trường.
Trên đó hiện rõ danh sách các phòng phỏng vấn và phân chia theo từng bộ phận.
Phòng phỏng vấn của bộ phận LCD đặt tại tầng 9, chia thành bốn nhóm: Sản xuất thiết bị, Nghiên cứu phát triển, Marketing và Nhân sự - hành chính.
Jung Hyun Woo ứng tuyển vị trí thuộc nhóm nhân sự hành chính, còn Yoo Hyun thì chọn nhóm Marketing.
Nếu đậu, khả năng cao Yoo Hyun sẽ được phân về phòng Kế hoạch Sản phẩm Di động, cũng chính là nơi anh từng làm việc khi còn là một nhân viên mới vào nghề.
Khi Yoo Hyun đang mải miên man với ký ức của mình, thì cũng là lúc lượt của anh đã tới.
Năm người trong nhóm, bao gồm Yoo Hyun cùng đứng dậy theo hiệu lệnh của nhân viên hướng dẫn và bước vào thang máy.
Đing—
Thang máy dừng ở tầng 9, cánh cửa mở ra.
Một nhân viên khác đứng sẵn tại đó, dẫn họ rẽ sang hành lang bên phải.
“Lối này ạ, mời các anh.”
Đúng lúc ấy, nhóm trước vừa được dẫn vào phòng.
Nhóm của Yoo Hyun là lượt tiếp theo.


0 Bình luận