• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Người Đàn Ông Thực Thụ

Chương 57

0 Bình luận - Độ dài: 2,617 từ - Cập nhật:

Bộ phận LCD là một ví dụ điển hình.

Trong số đó, Nhóm Di động, vốn được chia thành nhiều mảng như điện thoại di động, thiết bị định vị, MP3, PDA, máy chơi game, là nơi có mức độ nghiêm trọng nhất.

Việc Quản lý Choi Min Hee, Trợ lý Kim Young Gil, và Trợ lý Park Seung Woo gặp vấn đề cũng cùng một lý do.

Anh lặng lẽ cầm bút lên.

Trên tờ giấy trắng tinh, anh bắt đầu tính toán và xây dựng từng phần của lịch trình.

Đó không phải là lịch trình cho một việc, mà là lịch trình cho toàn bộ công việc của Tổ 3.

Anh kết hợp những gì đã thấy và trải nghiệm từ trước đến nay với khả năng hình dung của mình.

Anh mạnh dạn gạt bỏ những việc bất khả thi và tập trung vào những gì có thể làm được.

Lịch trình ngắn hạn 3 tháng được chia nhỏ ra, và các dự án vốn hoạt động rời rạc bắt đầu được kết nối lại.

Điều này có thể thực hiện được là bởi vì anh là người đã trực tiếp hoặc gián tiếp trải nghiệm dòng chảy khổng lồ của sự phát triển màn hình: sự phổ cập của điện thoại cảm ứng toàn phần, huyền thoại thành công của Điện thoại Apple, sự đại chúng hóa của smartphone, và việc chuyển đổi sang OLED.

Chỉ cần giữ vững trọng tâm và trụ lại được, những nỗ lực hiện tại của Tổ 3 chắc chắn sẽ tỏa sáng.

Điều anh mong muốn không lớn lao.

Anh phải đảm bảo rằng những người đồng đội quý giá của mình không bị những kẻ không đâu cướp mất thành quả mà họ đã dày công xây dựng.

Chỉ cần một điều đó là đủ.

Soạt.

Anh khoanh tròn vào chữ ‘Cuộc thi ý tưởng’ được đặt ở phần mở đầu.

Một trong những vai trò của Đội Hoạch định Sản phẩm là tổ chức các cuộc thi ý tưởng để thu thập ý tưởng từ Đội Phát triển.

Lần này, phải thử thách theo hướng ngược lại.

Mà lại là cuộc thi ý tưởng do Bộ phận Điện thoại Di động tổ chức, chứ không phải Bộ phận LCD.

Bộ phận Điện thoại Di động.

Cùng với Bộ phận Điện tử Gia dụng, đây là bộ phận kinh doanh chính của Hansung Electronics.

Họ vừa là nhà sản xuất điện thoại, nhà bán hàng cho người tiêu dùng, đồng thời cũng là khách hàng chính của Bộ phận LCD.

Nói cách khác, đối với Bộ phận LCD, Bộ phận Điện thoại Di động chính là ‘bên A’.

Thực tế khi gặp nhau trong các cuộc họp, có thể cảm nhận sâu sắc sự khác biệt về vị thế.

Khó mà nghĩ rằng Bộ phận Điện thoại Di động đó lại dễ dàng chấp thuận một ý tưởng đến từ Bộ phận LCD.

Nói là bất cứ ai thuộc Hansung Electronics đều có thể tham gia, nhưng từ trước đến nay chưa từng có bộ phận nào khác giành được giải thưởng.

Nhưng cũng không thể bó tay chịu trói được.

Anh nghĩ đến những mối quan hệ mình có ở Bộ phận Điện thoại Di động.

Anh biết những nhà phát triển và hoạch định đang dần trở thành nhân sự cốt lõi, nhưng lúc này họ vẫn chưa có tiếng nói.

Còn việc lợi dụng giới tài phiệt thì với thân phận một nhân viên mới như anh là điều gần như không thể.

Cuối cùng, tình thế bắt buộc phải tự lực vượt qua.

Thay vì tuyệt vọng, ý chí chiến đấu lại bùng cháy.

“Nói cứ như là không thể ấy.”

Thật lòng thì anh có cơ sở để tin tưởng.

Triển lãm Châu Âu sắp tới diễn ra vào cuối tháng 11.

Nếu trí nhớ của anh không lầm thì ‘chuyện đó’ đã xảy ra vào khoảng thời gian ấy.

Chỉ cần có thể vượt qua vòng 1 của cuộc thi ý tưởng, khả năng thành công là rất lớn.

Dù giống như một ván cược, nhưng đây là việc cần thiết để tạo dựng trọng tâm.

‘Và một điều quan trọng nữa là…’

Đúng lúc đó.

Giọng nói của Trợ lý Park Seung Woo cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

“Làm gì đấy?”

“Chỉ là đang sắp xếp lại suy nghĩ thôi ạ.”

“Nhạt nhẽo. Mà OJT thế nào rồi?”

Anh nhún vai với Trợ lý Park Seung Woo đang ló mặt qua vách ngăn.

Thấy vậy, Trợ lý Park Seung Woo lộ vẻ áy náy.

“Xin lỗi vì không để ý đến cậu được. Sắp tới buổi tọa đàm rồi mà.”

“Anh bận mà. Em không sao đâu ạ. Tài liệu lần trước anh gửi cũng giúp ích cho em nhiều lắm.”

“Vậy thì may quá. Với lại, chúc mừng nhé.”

“Chuyện gì ạ?”

Thấy anh ngơ ngác, Trợ lý Park Seung Woo cười tươi.

“Chuyện cậu nhận lương tháng đầu ấy. Chưa kiểm tra trên hệ thống à?”

“Vâng. Em chưa ạ.”

“Ấy, có gì quan trọng hơn chuyện đó chứ? Kiểm tra nhanh đi.”

Hình như mình vừa mới làm một việc quan trọng hơn thế nhiều mà nhỉ?

Anh thầm bật cười.

Trợ lý Park Seung Woo không hề biết anh đang vạch ra một kế hoạch sống còn, cứ thúc giục anh vào xem mau.

Thật ra không cần phải vào xem, nhưng nghĩ nên đáp lại sự mong đợi của anh ấy, anh đã kiểm tra tiền lương.

Số tiền này cứ như thể đã bớt đi hai số 0 so với số tiền anh từng kiểm tra cách đây không lâu.

Thấy anh bật cười, Trợ lý Park Seung Woo nói.

“Vui chứ hả? Dân văn phòng thì có gì đâu. Sống bằng niềm vui nhận lương tiêu xài thôi mà.”

“Chắc vậy ạ.”

“Đã chuẩn bị quà cho bố mẹ chưa?”

Nghe Trợ lý Park Seung Woo hỏi, anh gật đầu.

“Vâng. Rồi ạ.”

“Là gì thế? Quần áo giữ nhiệt? Hay tiền tiêu vặt?”

“Để xem ạ?”

Anh chỉ lặng lẽ mỉm cười với Trợ lý Park Seung Woo đang nài nỉ vì không nhịn được tò mò.

Tan làm, lại đúng dịp cuối tuần nên anh lên xe buýt rồi gọi cho mẹ.

“Vâng, mẹ. Con đang đi đây ạ.”

- Đi cẩn thận nhé. Nhớ thắt dây an toàn đấy. Chắc con mệt rồi, tranh thủ chợp mắt đi. 

“Vâng ạ. Gặp mẹ sau nhé.” 

Anh kết thúc cuộc gọi bằng giọng vui vẻ.

Anh đặt chiếc túi giấy đang cầm lên ngăn để đồ phía trên đầu.

Vì chuẩn bị thứ này thứ kia nên nó khá cồng kềnh.

Đây là món quà anh mua bằng tháng lương đầu tiên.

Bố mẹ nhận được món quà này sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ?

Tấm lòng mà trước đây anh đã không thể trao đi, sau bao nhiêu năm tháng giờ mới có thể bày tỏ.

Anh tựa lưng vào ghế, lòng đầy háo hức.

Sự rung lắc của chiếc xe buýt mang lại cảm giác dễ chịu.

Khi anh xuống xe buýt, trời đã tối hẳn.

Về đến trước nhà, anh mở cửa chính.

Két...

Cửa còn chưa mở hẳn, giọng nói vui mừng của mẹ đã vọng ra.

“Ôi, con trai.”

“Bố mẹ vẫn khỏe chứ ạ?”

“Khỏe chứ, dĩ nhiên rồi. Công việc ở công ty ổn cả chứ con?”

Mẹ vội vàng chạy ra đón, lại hỏi thăm câu mà bà đã hỏi bao lần qua điện thoại.

Anh cảm nhận được trọn vẹn tấm lòng lo lắng của mẹ.

“Vâng ạ. Các anh chị tiền bối quan tâm con lắm ạ.”

“Haha, may quá. Mau vào nhà đi con. Chưa ăn cơm đúng không?”

“Dạ không. Con ăn rồi ạ.”

“Vậy à. Thế ăn một chút thôi nhé.”

Vừa bước lên sàn phòng khách, bố anh đang ở trong phòng liền đi ra.

Dáng vẻ cố tình canh đúng lúc đi ra dù biết tỏng là anh đã về lộ rõ mồn một.

Anh mỉm cười nói.

“Bố, con về rồi ạ.”

“Hừm hừm. Ừ.”

Vẫn là kiểu nói chuyện cộc lốc.

Dù sự ngượng ngùng vẫn chưa hoàn toàn tan biến, nhưng so với quá khứ đến đối mặt còn không dám thì đây đã là một bước tiến dài.

“Đây ạ.”

Anh đưa chiếc túi giấy ra, mẹ anh hỏi.

“Mà cái này là gì đây?”

“Là quà lương tháng đầu của con ạ.”

“Không phải lần trước con bảo nhận lương rồi sao?”

“Lúc kết thúc đợt tập huấn con chỉ nhận một phần thôi ạ. Lần này mới nhận trọn vẹn cả tháng. Bố mẹ mở ra xem đi.”

“Ôi trời, mua mấy thứ này làm gì. Đã bảo không cần mua mà.”

Miệng nói vậy nhưng mặt mẹ lộ rõ vẻ mong đợi.

Tay bà đã đặt lên chiếc túi giấy.

Thấy anh bật cười, bố anh tặc lưỡi.

“Đúng là, làm quá lên...”

“Ông im đi một chút xem nào.”

“…….”

Ơ kìa?

Anh nghiêng đầu cảm nhận bầu không khí có phần kỳ lạ giữa bố mẹ.

Cảnh tượng mẹ lại gắt giọng với người bố vốn gia trưởng khiến anh không khỏi ngạc nhiên.

Nhưng hình ảnh bố lại là người nhún nhường trước còn đáng ngạc nhiên hơn.

Thái độ ông hiền lành như vừa làm gì sai trái.

Người bố mà anh biết tuyệt đối không phải là người sẽ hành xử như vậy.

“Ông à.”

“Gì?”

Cả việc ông trả lời ngay khi được gọi cũng lạ.

“Quà của ông thì ông tự mở ra xem đi.”

“Hừ, đưa đây.”

Cả cái cách ông ngoan ngoãn nhận lấy chiếc hộp mẹ đưa cũng vậy.

Rõ ràng đây là một hình ảnh khác hẳn so với quá khứ trong ký ức của anh, không, phải nói là khác hẳn so với chỉ cách đây không lâu.

Sau khi lườm bố một cái đầy ý tứ, mẹ anh chậm rãi mở quà của mình.

Xoẹt...

Khoảnh khắc nhìn thấy logo thương hiệu in trên hộp, nụ cười liền nở trên môi mẹ.

“Ôi trời, chắc là quần áo rồi. Xem thằng con trai chúng ta lại tinh ý thế nào đây?”

“Mẹ mở ra xem đi ạ.”

“Ôi? Cái gì đây?”

Mở hộp ra, mắt mẹ tròn xoe.

Bên trong chiếc hộp có đính nơ chéo là một chiếc áo khoác leo núi mỏng màu dạ quang được gói ghém cẩn thận.

Mà không phải một chiếc, là hai chiếc.

“Cùng màu này.”

“Vâng. Con mua đồ đôi cho bố mẹ đấy ạ.”

Anh chọn món quà này vì nghe nói gần đây bố mẹ bắt đầu có sở thích leo núi.

Nhưng biểu cảm của mẹ có gì đó không ổn.

Cảm thấy có gì đó không ổn, anh cẩn thận hỏi.

“Mẹ không thích ạ?”

“Ơ? Thích chứ. Mẹ thích mà.”

“Màu có vẻ hơi sáng nhưng đây là mốt bây giờ đấy ạ.”

“Ừ. Đẹp lắm. Cảm ơn con nhé, Yoo Hyun à. Hahaha.”

Nhưng tiếng cười của mẹ nghe không bình thường chút nào.

Bố anh thì hoàn toàn quay mặt đi chỗ khác.

Lẽ nào có vấn đề gì sao?

“Chắc chắn rồi ạ. Bố mẹ mà cùng mặc đi thì mọi người sẽ ghen tị lắm đấy.”

“…….”

Ngay lúc đó, mẹ nhíu mày, liếc xéo bố.

Bố anh chắc cũng có nhiều điều muốn nói nhưng lại im lặng không đáp.

Lúc ấy, từ hộp quà bố vừa mở, một chai rượu whiskey lộ ra.

Anh đã chuẩn bị món quà này cho người bố thích uống rượu của mình.

“Con định uống một ly với bố.”

“Hừm, phải thế chứ.”

Bố vừa dứt lời, mẹ đã lập tức đáp lại.

“Không được. Cất lại đi.”

“Hừ.”

Nghe vậy, bố anh không dám đáp lại lời nào.

Lẽ nào đã có chuyện gì xảy ra vì rượu?

Thái độ cứng rắn của mẹ và dáng vẻ dè chừng của bố trông vô cùng lạ lẫm.

A!

Như có linh cảm gì đó, anh vội vàng hỏi.

“Có phải... kết quả khám sức khỏe có rồi không ạ?”

“…….”

Trước câu hỏi của anh, bố anh đáp lại bằng sự im lặng.

Một lát sau.

Mẹ anh ngồi xuống ghế, bắt đầu kể lể.

“Tôi đến chết mất thôi, thật đấy.”

“Sao thế ạ?”

“Để mẹ kể cho con nghe ông ấy vì rượu mà ra nông nỗi nào...”

Bố anh vì bực bội trong lòng định ra ngoài hút điếu thuốc thì lại bị mẹ nói cho một tràng.

“Cả thuốc cũng không được hút! Phổi đã không tốt rồi mà.”

“…Biết rồi.”

Cuối cùng, bố anh đành lặng lẽ đi vào phòng.

Nghe nói là kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy chỉ số gan không tốt.

Nhưng chỉ vì thế mà bố lại đột nhiên trở nên yếu thế như vậy sao?

“Đấy, mẹ đã bảo ông ấy uống ít thôi không biết bao nhiêu lần rồi.”

“Tình hình tệ lắm ạ?”

“Cũng không hẳn là thế… Mà là dạo trước uống rượu xong đi leo núi bị ngã, xây xước hết cả mặt mày đấy.”

“Vậy ạ? Bố không sao chứ ạ?”

Đây là chuyện anh hoàn toàn không biết.

Nghe anh hỏi, mẹ anh chỉnh lại tư thế ngồi như đã sẵn sàng để kể lể.

“Giờ mới tạm ổn đấy. Con nói xem, Yoo Hyun.”

“Dạ?”

“Lo cho sức khỏe ông ấy sa sút nên mới bảo đi leo núi, thế mà lại uống rượu rồi bị thương, có chấp nhận được không hả?”

Trước câu hỏi đầy sát khí của mẹ, anh cũng phải chột dạ.

“Đúng là không nên ạ.”

“Thế là mẹ mới nói mấy câu, giờ ông ấy bảo không đi leo núi nữa. Haizz, tức chết đi được, thật đấy.”

“Mẹ chắc bực mình lắm ạ.”

Giờ thì anh đã hiểu lý do mẹ có vẻ mặt gượng gạo khi nhìn thấy bộ đồ leo núi.

Vấn đề không phải là bộ đồ leo núi của mẹ, mà là bộ đồ đôi.

Lời than thở của mẹ không dừng lại ở đó.

“Không chỉ thế đâu. Công việc công ty thuận lợi nên phải uống rượu thường xuyên thì mẹ còn hiểu được. Nhưng uống say đến mức không biết gì, để mẹ phải đi kéo về thì thật không chấp nhận nổi, đúng không?”

“Cũng có chuyện đó nữa ạ?”

Nghe anh ngạc nhiên hỏi, mẹ anh lại thở dài.

“Ừ. Không phải một hai lần đâu. Haizz… Mẹ đến nói thì ông ấy còn mạnh miệng lắm cơ? Rằng thì là sức khỏe mình tốt lắm?”

“Rồi sao nữa ạ?”

“Thế là mẹ mới đánh cược với ông ấy luôn. Nếu kết quả không tốt thì phải bỏ rượu. Mà con xem đây này. Chỉ số rành rành ra đây này.”

Mẹ lấy tờ kết quả khám sức khỏe ở góc nhà ra.

Anh xem với lòng lo lắng, nhưng may mắn là tình hình không đến mức nghiêm trọng.

Chỉ cần giảm bớt rượu và tập thể dục là hoàn toàn có thể ổn định lại.

Kết luận của bác sĩ cũng vậy.

Chẳng qua là bố anh đã tự đào hố chôn mình mà thôi.

“Thế mà ông ấy lại còn đòi uống rượu nữa chứ…”

“Vậy là bố sai rồi ạ.”

Càng nghe mẹ kể, nụ cười càng nở trên môi anh.

Điều chắc chắn là, nhân cơ hội này, mẹ đã nắm được quyền chủ đạo trong nhà.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận