• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Người Đàn Ông Thực Thụ

Chương 44

0 Bình luận - Độ dài: 3,016 từ - Cập nhật:

Trợ lý Park Seung Woo bật dậy, cúi gập người thật sâu.

Cộp cộp.

Anh vẫn không ngẩng đầu lên cho đến khi tiếng đế giày xa dần.

Đó là một khoảnh khắc ngột ngạt đến mức ấy.

“Phùuuu,”

Mãi cho đến khi Giám đốc Điều hành Jo Chan Young hoàn toàn khuất dạng, anh mới thở ra hơi thở đã nín chặt rồi lau bàn tay ướt đẫm mồ hôi vào quần.

Mà khoan, rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra vậy nhỉ?

Cứ tưởng sẽ bị mắng té tát rằng ‘viết lách kiểu này thì về đi cho rồi’, vậy mà ông ấy lại bỏ qua dễ dàng như vậy.

Lại còn nở một nụ cười ấm áp mà trước giờ anh chưa từng thấy nữa chứ.

Trợ lý Park Seung Woo vừa ngơ ngác lại vừa cảm thấy vui vui.

Dù chỉ là một cái vỗ lưng thôi nhưng dường như mọi khổ cực bấy lâu nay đều tan biến sạch sẽ.

Người đi làm thì có gì đặc biệt đâu cơ chứ.

Chẳng qua cũng chỉ là cố gắng làm việc vì muốn được công nhận và khen ngợi mà thôi.

Trợ lý Park Seung Woo bất giác mỉm cười.

“Ở lại cũng đáng thật.”

Trong khi đó, Yoo Hyun về đến nhà và lắng mình vào dòng suy nghĩ sâu xa.

Con người ta là sinh vật có thể thay đổi chỉ bằng một lời khen, một lời nói ấm áp.

Đó là sự thật mà Yoo Hyun đã có thâm niên làm việc ở công ty biết rõ.

Thế nhưng, bản thân Yoo Hyun lại chẳng phải là một người sếp rộng rãi lời khen cho lắm.

“Thằng điên.”

Ngay cả Yoo Hyun cũng tự thấy mình đã quá cầu toàn.

Vì vậy, dù nhân viên cấp dưới có đưa ra kết quả tốt đến đâu, anh cũng chẳng thể nào hài lòng nổi.

Phải chăng chính cái khía cạnh lạnh lùng đó đã đẩy mọi người ra xa?

“Đáng lẽ đâu cần phải thế chứ.”

Lẩm bẩm một mình, Yoo Hyun ngồi xuống bàn ăn và nhấc khung ảnh đặt bên cạnh lên xem.

Trong khung ảnh là bức chân dung của Yoo Hyun.

Đó là tác phẩm của cô em gái Han Jae Hee, món quà mừng anh vào công ty mà anh đã nằng nặc đòi nhận cho bằng được.

“Ừ. Cỡ này là vẽ đẹp rồi còn gì.”

Không biết có phải vì không phải chuyên gia mỹ thuật hay không, nhưng với Yoo Hyun thì mức độ này là vừa mắt rồi.

Trước đây cô em gái từng hối hận vì đã học mỹ thuật, nhưng đó là vì xung quanh không có ai giúp con bé vun đắp sự tự tin.

Đó là lý do Yoo Hyun lập tức cầm điện thoại lên tìm số của em gái.

- Ưm hưm, anh hả?

Sau vài hồi chuông kết nối lặp đi lặp lại, giọng nói líu lưỡi của Han Jae Hee vang lên.

Nghe qua là biết con bé đã uống rất nhiều rượu.

Nói chuyện với cô em gái say xỉn ư?

Đây là lần đầu tiên.

Anh đã là một người anh trai vô tâm đến mức đó.

“Ừm, anh gọi thôi. Em vẫn khỏe chứ?”

- Anh nói gì thế? Khỏe chứ sao không.

“Cái khăn tay em mua cho anh vẫn đang dùng tốt lắm. Cảm ơn em.”

- Đừng có nói đi nói lại mãi thế chứ. À, cái đó đắt tiền lắm đấy. Nên là anh phải tặng lại em cái gì đắt tiền đó nha. Biết chưa? Phư hê hê.

Giọng nói say xỉn của Han Jae Hee có phần vui vẻ hơn Yoo Hyun tưởng tượng.

Cũng không có sự gượng gạo cố ý tỏ ra hòa hợp với anh trai.

Nếu cố gắng hơn để gần gũi nhau hơn, liệu có phải anh sẽ được thấy khía cạnh tình cảm này không chỉ lúc con bé say xỉn, mà cả trong những lúc bình thường không?

Giống như những cặp anh em đời thường vẫn thường thấy vậy.

“Còn nữa, cái bức chân dung anh mà em vẽ ấy. Mẹ vừa gửi chuyển phát nhanh cho anh rồi.”

- Hửm?

Dù chỉ là qua điện thoại, Yoo Hyun vẫn cố gắng gửi gắm sự chân thành vào giọng nói.

“Anh nhìn lại thấy em vẽ đẹp lắm.”

- Gì vậy, gì vậy. Sao nó lại ở chỗ anh chứ.

“Anh lồng vào khung rồi treo lên tường rồi. Đúng là có cô em gái học mỹ thuật có khác nhỉ? Thực sự cảm ơn em nhiều lắm.”

- Á! Em đã bảo vứt nó đi mà. Bức đó hỏng rồi!

Đúng lúc đó, một tiếng hét thất thanh ngắn vang lên từ đầu dây bên kia.

Yoo Hyun bình tĩnh đáp lại lời của Han Jae Hee.

“Sao anh lại vứt bỏ thứ chứa đựng tấm lòng của em gái mình được chứ.”

- Tấm lòng cái gì chứ? Em vẽ sai rồi. Nên làm ơn vứt nó đi giùm đi mà.

“Không đâu. Em thực sự có tài năng mà. Ai lại có thể vẽ một bức tranh nhanh như vậy chứ. Đặc biệt là anh rất thích cái mũi.”

- Anh, anh gọi điện để trêu tức em đấy à? Anh không biết mẹ đã cười bảo cái mũi bị méo à?

Con bé thậm chí bắt đầu phản ứng một cách gay gắt.

“Mũi đâu có bị méo đâu?”

-Oa, Han Yoo Hyun. Anh đang gọi em là ‘đồ thiên tài’ để mỉa mai em đấy à. Cúp máy đây!

Rồi con bé cúp máy luôn.

“Jae Hee à…”

Tút.

Yoo Hyun ngẩn người nhìn dòng chữ ‘Cuộc gọi kết thúc’ hiện trên màn hình.

“Cái gì thế này.”

Lời khen không phải lúc nào cũng có tác dụng với tất cả mọi người.

Ngày hôm sau đi làm, Trợ lý Park Seung Woo nói với Yoo Hyun với vẻ mặt vui vẻ lạ thường.

“Chào buổi sáng cực kỳ tốt lành nhé.”

“Anh có chuyện gì vui ạ?”

“Vui vẻ gì đâu. Làm gì có chuyện đó.”

Miệng thì nói vậy nhưng khóe môi cứ giật giật là sao chứ.

Yoo Hyun cười mỉm một tiếng và không hùa theo.

Anh biết kiểu người này cứ im lặng một chút là y như rằng sẽ tự động khai ra thôi.

Quả nhiên, Trợ lý Park Seung Woo vốn thiếu kiên nhẫn đã khéo léo hé lộ chuyện xảy ra tối hôm qua.

“Thật ra thì…”

“Tuyệt vời quá nhỉ.”

“Chỉ là tính tình ông ấy hơi tệ chút thôi. Chứ Giám đốc cũng tình cảm lắm đấy.”

“Vậy ạ?”

Yoo Hyun lơ đi lời khoe khoang nửa vời đó và suy nghĩ.

Kết quả vượt ngoài mong đợi.

Thú thật, chính Yoo Hyun cũng không dám chắc Giám đốc Điều hành Jo Chan Young sẽ thực sự tìm đến Trợ lý Park Seung Woo.

Dù anh đã có ý dẫn dắt hành động, nhưng suy cho cùng đó vẫn chỉ là một xác suất thấp.

Kết luận là?

May mắn đã mỉm cười, và người nắm bắt được vận may đó chính là Trợ lý Park Seung Woo.

Yoo Hyun hài lòng nhìn Trợ lý Park Seung Woo.

“Cậu nhóc này, hài thật. Ừ, tất cả là nhờ cậu đấy. Nếu hôm qua cứ thế đi nhậu theo Phó phòng Kim thì đúng là kinh khủng.”

“Em có làm gì đâu ạ. Chỉ là nói lại nội dung buổi gặp mặt thôi mà.”

“Dù sao thì cũng trúng rồi còn gì. Làm ly cà phê nhé. Hì hì.”

Yoo Hyun hoàn toàn hiểu tấm lòng muốn báo đáp sự cảm kích với hậu bối của Trợ lý Park Seung Woo, nhưng không phải bây giờ.

Buổi báo cáo với Giám đốc là ngay ngày mai.

Trợ lý Park Seung Woo cần thời gian để chuẩn bị ngay lúc này.

“À, anh không bận chuẩn bị cho buổi báo cáo ngày mai sao? Cà phê thì để lần sau đi ạ.”

“Vậy hả?”

“Vâng. Mai mình uống loại đắt tiền hơn nhé.”

“Cậu nhóc này.”

Nhờ Yoo Hyun gợi chuyện mà anh ấy đã câu giờ được một chút.

Với tình trạng hiện tại thì không thể nào có một buổi báo cáo suôn sẻ được. Tuy nhiên, mục tiêu đầu tiên của Yoo Hyun là làm sao để anh ấy không bị mắng quá nặng lời.

Chỉ có vậy thì mới có thể tạm dừng lại và chuẩn bị cho bước tiếp theo nhằm sửa chữa những sai lầm.

Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa ở đây thì có vẻ cũng không quá khó khăn.

Đúng lúc anh đang sắp xếp lại những suy nghĩ đó.

Trợ lý Park Seung Woo vừa đứng dậy khỏi chỗ để đi vệ sinh đã cất giọng vui vẻ chào đón ai đó.

“Ồ? Quản lý Choi đến rồi ạ? Chà, lâu quá không gặp.”

“Trợ lý Park, lâu rồi không gặp. Cậu vẫn khỏe chứ?”

“Hahaha, tất nhiên rồi ạ. Vắng Quản lý Choi cũng thấy hơi trống trải, à, chắc chị mới gặp cậu nhóc này lần đầu nhỉ. Yoo Hyun à, chào chị ấy đi.”

Trước mặt Yoo Hyun vừa đứng dậy khỏi ghế là một người phụ nữ với mái tóc tém gọn gàng và trang phục sành điệu.

Quản lý Choi Min Hee.

Thân hình được chăm chút kỹ lưỡng và trang phục chỉnh tề chứng tỏ cô là người quản lý bản thân rất nghiêm khắc.

Vẻ mặt tự tin và có chút kiêu kỳ vô cùng phù hợp với dáng vẻ hiện tại của cô.

Yoo Hyun nhớ lại ký ức từ rất lâu về trước rồi cúi đầu chào.

“Xin chào chị. Em là Han Yoo Hyun.”

“À, nhân viên mới? Rất vui được gặp cậu. Tôi là Choi Min Hee.”

Quản lý Choi Min Hee gật đầu chào Yoo Hyun rồi ngồi xuống ghế của mình.

Cảm giác như cô ấy không hề chừa lại chút không gian nào dù người khác có cố gắng đến gần hơn.

Vốn dĩ phong cách của Quản lý Choi Min Hee là vậy.

Không bận tâm đến người khác, chỉ nhìn thẳng về phía trước mà chạy vì sự nghiệp của bản thân.

Rất giống Yoo Hyun trong quá khứ.

Và đó cũng là điều mà Quản lý Choi Min Hee đã thừa nhận.

Lạch cạch cạch cạch.

Yoo Hyun quay đầu về phía tiếng gõ bàn phím vang lên từ sáng sớm.

Đó là Trợ lý Kim Young Gil.

Trợ lý Kim Young Gil vừa đi công tác ở nhà máy Ulsan suốt cả cuối tuần và mới trở lại sau một thời gian dài.

Nghe nói anh ấy đã khá vất vả, và trông vẫn cứ bận tối mắt tối mũi ngay cả khi đã trở về.

Trợ lý Kim Young Gil đã có khoảng 5 năm xây dựng sự nghiệp với vai trò kỹ sư mạch di động sau khi vào công ty.

Dù đã có vị thế nhất định, nhưng với khát vọng muốn nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn, anh đã chuyển sang Đội Hoạch định Sản phẩm.

Đàm phán với các công ty nước ngoài, kiểm soát đội ngũ phát triển.

Trong tưởng tượng của anh đó hẳn là một đội tuyệt vời, nhưng khi thực sự đến nơi thì nỗi thất vọng lại quá lớn.

Một kẻ ngoại lai chen chân vào thì đâu dễ dàng tìm được vị trí vững chắc cho mình.

Tiếng Anh không tốt, khả năng ăn nói cũng kém, nên dù kinh nghiệm kỹ sư có phong phú đến đâu, việc được công nhận vẫn còn xa vời.

Dù sao đi nữa, vì mong muốn được công nhận, anh luôn cố gắng làm mọi việc một cách chăm chỉ hơn.

Theo Yoo Hyun thấy, việc luôn đào sâu tìm hiểu một cách chăm chỉ chính là điểm mạnh lớn nhất của anh ấy.

Khi xác định thông số kỹ thuật bên mảng phát triển, không ai suy nghĩ và đưa ra quyết định kỹ lưỡng như anh ấy.

Hơn nữa, khi có vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển, kiểm soát chất lượng hay sản xuất, cũng chẳng có ai ở đây đích thân xuống tận nơi, chạy đôn chạy đáo ngoài hiện trường để cố gắng giải quyết vấn đề cả.

Tuy nhiên, ở những khía cạnh khác, điều đó lại có thể trở thành điểm yếu.

Giống như ngay lúc này đây.

Yoo Hyun nghển cổ nhìn bản báo cáo mà anh ấy đang cắm cúi làm.

- Đề xuất địa điểm liên hoan nhóm tháng 9 - Đội Hoạch định Sản phẩm Di động

Anh ấy đang làm nó một cách hoành tráng bằng PowerPoint, thậm chí còn trang trí cả trang bìa.

Chẳng cần xem thêm cũng đủ đoán được tình huống dẫn đến việc này.

Đó là để xin ý kiến Trưởng Nhóm về việc tìm địa điểm mỗi khi nhóm tổ chức liên hoan.

Vì ông ấy là người luôn yêu cầu phải có tài liệu dẫn chứng mà.

Dù cho sở thích của Trưởng nhóm Oh Jae Hwan có là như vậy đi nữa, thì việc này cũng thật quá đáng.

Và kết quả của việc này thì chắc chắn cuối cùng cũng sẽ thật vô nghĩa.

Yoo Hyun lại gần và khẽ hỏi.

“Anh ơi, em giúp gì được không ạ?”

“Hả? Không cần đâu. Được rồi. Cậu làm việc của cậu đi.”

Hình ảnh anh ấy nhìn chằm chằm vào màn hình với đôi mắt hốc hác, tay thì xua lia lịa trông thật đáng thương.

Anh ấy thực sự là một người khiến người khác phải bận tâm không kém gì Trợ lý Park Seung Woo.

Thấy Yoo Hyun cứ đứng nhìn chằm chằm, có lẽ cảm thấy hơi phiền, Trợ lý Kim Young Gil vẫy tay gọi anh lại.

Kéo ghế.

Yoo Hyun kéo ghế của mình lại và ngồi xuống cạnh anh ấy.

Trên màn hình là danh sách các địa điểm liên hoan đã chọn và thậm chí cả lịch trình thời gian.

Lời nâng cốc chúc mừng, chúc mừng sinh nhật thành viên tháng 9, giới thiệu nhân viên mới, vân vân…

Đúng là có nhiều tiết mục thật đấy trong một buổi liên hoan.

Nhưng mà, tại sao lại phải đưa cả những thứ thế này vào danh sách báo cáo chứ?

Đây là những việc hoàn toàn có thể tự xử lý trong lúc liên hoan cơ mà.

Tài liệu cũng không chỉ có một trang.

Từ các hạng mục liên kết với hoạt động văn hóa như xem nhạc kịch, kịch nói, chơi bowling,... cho đến đủ loại quán ăn ngon nổi tiếng ở Seoul đều có mặt.

Ưu nhược điểm, thậm chí cả giá cả dự kiến cũng được ghi rõ.

Đến mức Yoo Hyun phải bật thốt lên kinh ngạc.

“Oa.”

Rõ ràng là anh ấy đã bỏ ra rất nhiều công sức.

Trợ lý Kim Young Gil nãy giờ im lặng quan sát liền chậm rãi giải thích.

“Trưởng Nhóm cứ luôn muốn một buổi liên hoan có tính đổi mới hơn ấy mà.”

“Vậy ạ? Lần trước anh cũng làm thế này ạ?”

“Không. Lúc đó Trưởng Nhóm hơi không được tỉnh táo lắm. Nên phải làm lại thôi.”

“……”

Quá nhiệt tình rồi.

Mà lại còn nhiệt tình vào chỗ không đâu nữa chứ.

Chuẩn bị đến mức này có nghĩa là anh ấy đã phải bận tâm đến buổi liên hoan ngay cả khi đi công tác, thậm chí cả vào cuối tuần.

Đó tuyệt đối không phải là việc đáng để bỏ công sức đến vậy.

Có lẽ vì muốn được công nhận nên anh ấy mới chuẩn bị kỹ đến thế này, nhưng rõ ràng là kết quả cuối cùng sẽ chẳng tốt đẹp gì.

Bởi vì địa điểm mà Trưởng nhóm Oh Jae Hwan thực sự muốn lại không hề có trong danh sách.

Dù vậy, Yoo Hyun vẫn buông một lời xã giao.

“Chắc hẳn anh đã vất vả nhiều rồi ạ.”

“Vất vả gì đâu, công việc nó thế mà.”

“Anh chắc đã tốn nhiều thời gian lắm.”

Trợ lý Kim Young Gil không hề biết suy nghĩ trong lòng Yoo Hyun, chỉ nhún vai.

Có điều, có lẽ nhờ những lời khen của Yoo Hyun mà vẻ mặt anh ấy trông thoải mái hơn hẳn.

“Cậu thấy chỗ nào được? Thử đưa ra ý tưởng sáng tạo của người mới xem nào.”

“Nhất thiết phải là ý tưởng sáng tạo ạ?”

“Tất nhiên rồi. Khẩu hiệu cốt lõi của công ty chúng ta là ‘Hãy đổi mới’ còn gì.”

Yoo Hyun thấy nó chẳng liên quan gì cả.

Rõ ràng là Trợ lý Kim Young Gil đang nắm sai trọng tâm rồi.

Nói thêm ở đây cũng chỉ khiến tài liệu vô ích tăng lên mà thôi.

Yoo Hyun đưa ra một đề xuất trung hòa vừa phải.

“Em thì thấy quán thịt ba chỉ nướng ngay trước công ty khá ổn ạ.”

“Liên hoan cả nhóm mà ăn thịt ba chỉ nướng cái gì chứ. Aizz, đã bảo đưa ra ý tưởng sáng tạo cơ mà. Trưởng Nhóm mà thấy mấy cái đó là lướt qua ngay lập tức đấy.”

Yoo Hyun tỏ vẻ ngượng ngùng nói với Trợ lý Kim Young Gil đang tặc lưỡi.

Chẳng có lý do gì phải tranh cãi ở đây cả.

“Em chỉ nghĩ ra mỗi chỗ đó thôi. Anh không cần cho vào cũng được ạ.”

“Không sao. Ừm, thêm một lựa chọn bình thường vào cũng được chứ sao.”

“Cảm ơn anh ạ.”

“Cảm ơn gì chứ. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu. Kể cả không được chọn thì cũng đừng thất vọng nhé.”

Nghe lời Trợ lý Kim Young Gil nói, Yoo Hyun thầm cười rồi đứng dậy khỏi chỗ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận