• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Người Đàn Ông Thực Thụ

Chương 34

0 Bình luận - Độ dài: 2,880 từ - Cập nhật:

Đội có tổng cộng 3 Tổ, và Yoo Hyun thuộc về Tổ 3.

"Đây là nhân viên mới đến lần này..."

"Mong mọi người giúp đỡ ạ."

Yoo Hyun hùa theo bằng giọng nói mạnh mẽ.

Yoo Hyun bắt đầu từ Trợ lý Kim Young Gil, chào hỏi các thành viên tổ 3, sau đó đi một vòng chào hỏi các tổ khác.

Có lẽ vì cùng một đội nên phần lớn đều là những người có trong ký ức của Yoo Hyun.

Trong số đó, có một người để lại ấn tượng sâu sắc trong ký ức anh.

Đó là Trưởng ban Shin Chan Yong của tổ kế bên.

Bàn làm việc gọn gàng của ông ta xưa nay vẫn vậy.

Bộ vest hàng hiệu đắt tiền, cơ thể được chăm sóc kỹ lưỡng, và cặp kính gọng vuông làm nổi bật đôi mắt sắc bén của ông ta khiến anh chú ý.

Ông ta tạo ấn tượng là một người giải quyết công việc gọn gàng, bất cứ ai nhìn vào cũng thấy vậy.

Ông ta là người biết cách chải chuốt bản thân.

Mặc dù chỉ biết làm đúng mỗi việc đó lại chính là giới hạn của ông ta.

"Tôi là Shin Chan Yong. Rất vui được gặp cậu."

"Tôi là Yoo Hyun. Mong ngài giúp đỡ ạ."

Dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, Yoo Hyun không đủ chậm chạp để không nhận ra cảm giác bị quét từ đầu đến chân.

- Dưới trướng một kẻ vô dụng thì làm gì cũng thất bại thôi. Khi biết sợi dây mình đang níu đã mục nát thì phải dứt khoát vứt bỏ và biết cách nắm lấy sợi dây khác. Nếu muốn thành công thì đừng có đứng ngây ra như kẻ ngốc, hãy hành động đi.

Những lời nói của ông ta, thứ đã kích thích Yoo Hyun đang khao khát thành công, chợt hiện về trong đầu anh.

Nhìn vào lý lịch học vấn tốt, lại dựa vào các mối quan hệ để thăng tiến vùn vụt của ông ta, ban đầu Yoo Hyun cũng tưởng ông ta là người tài giỏi.

Nhưng thực chất đằng sau chiếc mặt nạ đó chỉ là bản chất của một con đỉa ký sinh trên thành quả của hậu bối mà thôi.

Cuối cùng, chính vì gã này mà Trợ lý Park Seung Woo phải nghỉ việc, Trợ lý Kim Young Gil cũng bị giáng chức.

Đừng nực cười nữa.

Ánh mắt Yoo Hyun lóe lên sắc lạnh.

Yoo Hyun bây giờ không phải là cậu nhân viên mới non nớt của 20 năm trước nữa.

Anh quyết không bao giờ để mình ngu ngốc bị cướp đi những gì đang có ngay trước mắt.

Dù đó là ai, nhất định mình sẽ ngăn chặn và trả lại gấp bội.

Yoo Hyun nhìn vào mắt Trưởng ban Shin Chan Yong rồi mỉm cười nhẹ.

Nghe vậy, đôi mắt dài như mắt rắn của ông ta híp lại, rồi khóe miệng nhếch lên.

Đó là vì vẻ ngoài khác hẳn những nhân viên mới thông thường vốn hay sợ sệt cúi đầu.

"Táo bạo đấy. Cố mà làm tốt dưới trướng Trợ lý Park nhé."

"Aish, ngài đừng lo. Tôi nhất định sẽ chăm lo chu đáo ạ."

Trước khi Yoo Hyun kịp trả lời, Trợ lý Park Seung Woo đã nhanh nhảu nói trước.

"Trưởng thành nhiều rồi nhỉ, Trợ lý Park?"

"À, vâng."

Thấy Trưởng ban Shin Chan Yong nhếch một bên mép cười khẩy, Trợ lý Park Seung Woo giật nảy mình.

Có vẻ mối quan hệ giữa hai người không được tốt đẹp cho lắm.

‘Làm sao mà tốt được chứ.’

Ngay từ đầu, hai người đã là những kiểu người khắc khẩu nhau.

Thêm vào đó, cấp bậc lại khác nhau nên Trợ lý Park Seung Woo luôn bị Trưởng ban Shin Chan Yong bắt nạt như một kẻ ngốc.

Yoo Hyun bình thản thu hết hình ảnh hai người vào mắt.

Trợ lý Park Seung Woo tranh thủ thời gian rảnh đưa anh đến khu nghỉ ngơi trong nhà được bố trí ở tầng 10.

Có lẽ vì khá hài lòng với Yoo Hyun nên anh ấy nói không ngừng nghỉ ngay cả khi đang di chuyển.

Không biết từ lúc nào, anh ấy cũng đã bắt đầu nói chuyện một cách thoải mái.

"Thế nên là..."

"Ra là vậy."

Dù cuộc nói chuyện không ngừng nghỉ có thể khiến người ta mệt mỏi, nhưng Yoo Hyun lại thấy vui vẻ với khoảng thời gian ở bên anh ấy.

Cả những câu đùa vô bổ lẫn vẻ vênh váo cố tỏ ra mình quan trọng đều mang lại cảm giác thân thương.

Khác với quá khứ, vì không cố gắng chiều theo đối phương nên lòng anh tràn đầy sự thong dong.

Có lẽ vì vậy chăng?

Dù đang nói chuyện nhưng anh vẫn quan sát được xung quanh.

Cô lao công lúc nãy dọn chỗ cho anh cũng phụ trách cả tầng 10.

Cô ấy đang lấy bình nước rỗng gắn trên máy lọc nước ra để thay.

Vừa nhìn đã biết là rất nặng.

'Ơ?'

Đúng lúc đó.

Có lẽ do bị trượt tay trong giây lát, cơ thể cô lao công đang mất thăng bằng.

Vụt.

Yoo Hyun phản ứng trong nháy mắt.

Anh đứng dậy khỏi chỗ, nhanh chóng di chuyển đến, một tay đỡ lấy cô lao công đang ngã chúi, tay kia hứng lấy bình nước đang rơi xuống.

"Cô không sao chứ ạ?"

"T-tôi cảm ơn cậu nhiều lắm."

"Không có gì đâu ạ. Bình nước này để cháu thay cho."

Yoo Hyun cười toe toét, lấy một bình nước mới từ tủ đựng đồ bên cạnh rồi lắp vào máy lọc nước.

Mọi ánh mắt xung quanh đổ dồn vào sự việc diễn ra trong nháy mắt.

Cô lao công nói với vẻ mặt ngơ ngác.

"Không cần phải làm đến thế này đâu..."

"Haha, cô đừng bận tâm ạ."

Yoo Hyun cười rạng rỡ.

Anh không hề có ý định làm việc tốt.

Chỉ là thấy thì làm thôi.

Đó là kết quả của việc để ý đến xung quanh nhiều hơn một chút so với quá khứ.

Khi anh quay lại chỗ ngồi, Trợ lý Park Seung Woo làm vẻ mặt ngơ ngác.

"Cậu nhanh thật đấy. Nhưng làm sao cậu biết bình nước ở trong đó vậy?"

"Nhìn qua là thấy có vẻ có ở đó mà ạ."

"Thế à? Sao tôi lại không biết nhỉ?"

Nghe thấy lời tự thoại đầy vẻ tự giễu của Trợ lý Park Seung Woo.

Chẳng lẽ cô lao công lấy bình rỗng ra chỉ để làm cảnh thôi sao?

Tình huống rõ ràng là đang thay bình nước, và bên cạnh máy lọc nước có một cái tủ vừa đủ lớn để chứa đúng 6 bình nước.

Chuyện này dù có nhạy bén hay không thì cũng khó mà không biết được.

Yoo Hyun kết luận một cách đơn giản.

Rằng chỉ đơn giản là Trợ lý Park Seung Woo không được nhạy bén cho lắm mà thôi.

Cho đến khi cốc cà phê tự động nguội đi, Trợ lý Park Seung Woo đã kể rất nhiều chuyện này chuyện nọ.

"Công việc thì đúng là hơi nhiều thật. À, nhưng đừng hiểu lầm nhé. Cũng không đến mức phải sợ đâu."

"Thật ạ?"

"Đương nhiên. Mọi người cũng tốt tính lắm. Không có đội nào được như ở đây đâu."

"À, vâng."

Đặc biệt là khi nói về đội hay công việc, vẻ mặt anh ấy tỏ ra rất thận trọng.

Có thể thấy rõ trong mắt anh ấy sự lo lắng rằng cậu nhân viên mới đầu tiên mình hướng dẫn có thể sẽ nghỉ việc.

‘Nếu thế thì tôi đã chẳng vào đây rồi.’

Thấy Yoo Hyun đang thầm nghĩ trong lòng mỉm cười, Trợ lý Park Seung Woo cao giọng.

"Với lại! Nhân viên mới không cần phải làm thêm giờ đâu."

"Thật ạ?"

"Cứ tan làm đúng giờ là được. Đừng lo. Người tiền bối này sẽ che chắn hết cho cậu."

Việc nói mạnh miệng dù không thể làm được vẫn chẳng khác gì xưa.

Đương nhiên, Yoo Hyun cũng biết những lời đó là thật lòng.

"Em cảm ơn ạ."

"Chà, có gì đâu mà cảm ơn. Thay vào đó, cậu phải làm việc cho thật tốt vào. Đừng lo. Tôi sẽ chỉ bảo cho cậu hết."

"Vâng, đương nhiên ạ."

"À, lúc nãy nói đến đâu rồi nhỉ. Đúng rồi. Trước tiên, cậu phải biết chính xác vị trí của Đội Hoạch định Sản phẩm. Công ty chúng ta là B2B mà, đúng không? Biết chứ?"

"Vâng."

Thấy Yoo Hyun gật đầu, Trợ lý Park Seung Woo hào hứng nói tiếp, nước bọt văng cả ra.

Không cần nghe anh cũng hình dung rõ mồn một nội dung tiếp theo trong đầu.

‘Bắt đầu từ việc công ty chúng ta làm gì.’

"Chúng ta là công ty kiếm sống bằng cách bán tấm nền LCD cho các công ty điện thoại di động và những nơi tương tự. Nhưng mà..."

Lời tiếp theo đã xuất hiện trước trong lòng Yoo Hyun.

‘Giới thiệu các đội trong bộ phận.’

"Đương nhiên, để đội Kinh doanh gặp gỡ công ty khách hàng và đàm phán về khối lượng cung cấp cũng như giá cả thì trước hết phải xác định được sẽ sản xuất sản phẩm nào. Biết chứ?"

"Vâng."

"Việc marketing sản phẩm cũng tương tự. Phải có concept chính xác về sản phẩm sẽ ra mắt thì mới làm marketing được chứ. Đó chính là việc mà Đội Hoạch định Sản phẩm chúng ta làm đấy."

"À, ra là vậy."

Đối với Yoo Hyun, đó là câu chuyện đã nghe đến nhàm cả tai nên thật tình anh gần như muốn ngáp.

Dù vậy, anh không thể không chăm chú lắng nghe khi người tiền bối mình quý mến đang nói một cách đầy nhiệt huyết.

Anh phải làm thế.

"Vì vậy, chúng ta làm công việc dự đoán tương lai và hoạch định sản phẩm có thông số kỹ thuật phù hợp với xu hướng."

"Thật sự là công việc quan trọng ạ."

Yoo Hyun còn kèm theo phản ứng vỗ tay nhẹ tán thưởng.

Trợ lý Park Seung Woo hứng khởi nói tiếp.

"Đúng thế. Đương nhiên là phải có tính thực tế nên việc kiểm soát bộ phận phát triển (R&D) cũng là việc của chúng ta. Nói cách khác, chúng ta ở vị trí trung tâm của Marketing và R&D. Cậu có được học cái này không?"

"Chưa ạ."

Đương nhiên đây là nội dung đã được học hết trong đợt đào tạo nghiệp vụ, nhưng anh chẳng buồn thể hiện ra làm gì.

Anh muốn nghe thử xem anh ấy nghĩ thế nào về đội của mình.

"Đội của chúng ta ấy à..."

Quả nhiên, Trợ lý Park Seung Woo rất nhiệt huyết.

Cũng thoáng thấy được dáng vẻ yêu quý đội của anh ấy .

Nhưng đáng tiếc là hiện tại, Đội Hoạch định Sản phẩm không hề đảm nhận vai trò trung tâm, dẫn dắt như lời Trợ lý Park Seung Woo nói.

Thay vào đó, họ bị bên Kinh doanh & Marketing chèn ép, còn bên R&D thì hứng đủ mọi lời chửi rủa.

Chính là cái thân phận mà người ta hay gọi là "cái bị thịt" cho người khác đấm.

Đã thế lại còn không đạt được thành tích tử tế nên tình hình là ngay cả những người đang có cũng dần rời đi.

Mọi người đều tốt tính và làm việc chăm chỉ, nhưng mọi chuyện lại không hề suôn sẻ.

Đặc biệt là Tổ 3 nơi Yoo Hyun thuộc về lại càng tệ hơn.

Đây là điểm mà Yoo Hyun nhất định muốn sửa chữa.

Trợ lý Park Seung Woo vẫn nói mạnh miệng.

"Hì hì, quả nhiên. Đừng lo. Tôi sẽ đào tạo cậu nên người."

"Em tin tưởng anh ạ."

"Ừm, cứ tin đi."

Yoo Hyun nhìn Trợ lý Park Seung Woo vỗ ngực bình bịch, cười toe toét rồi cũng cười theo.

Sau đó anh uống một ngụm cà phê.

Cà phê máy bán tự động uống sau một thời gian dài cũng khá ổn.

Ngay lúc Trợ lý Park Seung Woo định nói tiếp thì Yoo Hyun cắt lời.

"Trợ lý ơi, đã hết 50 phút rồi ạ."

Cắt ngang lời người khác đang nói thì đúng là khó chịu thật, nhưng chen vào trước cả khi họ kịp mở miệng lại là một phần tự nhiên của đối thoại.

Trợ lý Park Seung Woo gãi đầu rồi đứng dậy.

“Á, nhanh vậy sao? Phải lên thôi. Đi nào.”

“Vâng.”

“Nhóc con. Cậu gặp được người hướng dẫn tốt rồi đấy.”

Anh ấy quả thật rất giỏi nói những lời tự khen ngượng ngùng như vậy.

Phải là trợ lý may mắn có được người được hướng dẫn tốt mới đúng.

Yoo Hyun không cần phải nói ra thành lời những suy nghĩ đó.

Lên đến văn phòng, anh thấy có mấy người đang ngồi ở bàn họp cạnh chỗ của trưởng nhóm.

Đó là Trưởng nhóm Oh Jae Hwan và các Tổ trưởng khác.

Trợ lý Park Seung Woo nhìn cảnh tượng đó từ phía bên kia vách ngăn rồi thì thầm với Yoo Hyun.

“Lại họp nữa rồi. Không biết bao giờ mới xong đây.”

“Có lâu không ạ?”

“Tất nhiên rồi. Trưởng nhóm chúng ta nổi tiếng họp lâu mà. Kia kìa, thấy không. Vị đó đó.”

Nơi Trợ lý Park Seung Woo chỉ là một người đàn ông tóc xoăn.

Đó là Trưởng nhóm Oh Jae Hwan.

Tấm lưng cong và bờ vai rụt lại, cùng ánh mắt phân tán nhìn trái nhìn phải đã thể hiện rõ tính cách thiếu quyết đoán của ông ta.

Yoo Hyun chẳng cần nghe cũng biết tại sao họ lại phải họp nữa.

Đó là kết quả của việc trưởng nhóm không thể đưa ra quyết định một cách dứt khoát.

Quả nhiên, nội dung cuộc họp đúng như dự đoán của Yoo Hyun.

Trưởng nhóm Oh Jae Hwan nhìn mấy bản đề xuất hiện trên TV rồi lắc đầu.

“Không còn phương án nào khác nữa à?”

“Trưởng nhóm, chỉ chuẩn bị từng này thôi cũng không đủ thời gian rồi ạ. Hay là cứ quyết định một phương án đi ạ?”

Và rồi các Tổ trưởng đồng thanh trình bày ý kiến.

“Cứ thế này thì có vẻ lại bị Giám đốc mắng mất……”

“Vậy thì anh cứ hỏi thẳng Giám đốc xem sao.”

“Không được. Phải chuẩn bị xong rồi mới đi chứ.”

Quá trình này lặp đi lặp lại mấy lần.

Vì không thể đưa ra quyết định nên nội dung cuộc họp cứ luẩn quẩn như cái cối xay.

Cứ thế này thì liệu có kết thúc nổi không đây?

Trợ lý Park Seung Woo dường như cũng thấy không ổn nên lại thì thầm với Yoo Hyun.

“Hay là lát nữa mình chào hỏi sau nhé?”

“Vâng. Cứ làm vậy đi ạ.”

Yoo Hyun đồng ý gọn ghẽ.

Chính lúc đó.

Trưởng nhóm Oh Jae Hwan quay đầu lại, và Trợ lý Park Seung Woo vừa chạm mắt với ông ta, nói với vẻ mặt giật mình.

“Ừm, Trưởng nhóm. Nhân viên mới…”

“Nhân viên mới?”

“Giới thiệu…”

Lời đó còn chưa dứt thì mắt Trưởng nhóm Oh Jae Hwan đã mở lớn kinh ngạc.

Ông ta bật dậy khỏi ghế rồi nhanh chóng chỉnh lại trang phục.

Người có thể khiến ông ta kinh ngạc đến thế này ở đây chỉ có duy nhất một người.

Quả đúng như dự đoán.

Anh nhìn theo ánh mắt của ông ta thì thấy một người đàn ông đang bước tới đầy uy phong.

Người đàn ông thấp bé với cái bụng nhô ra, vừa đi vừa chắp tay sau lưng, trông rõ ràng là đang tức giận.

Đó là Giám đốc Điều hành Jo Chan Young, phụ trách Marketing Kinh doanh Di động.

Ngay khi ông ta bước vào văn phòng, bầu không khí lập tức chùng xuống.

“Gi-Giám đốc.”

Trưởng nhóm Oh Jae Hwan còn chưa kịp cúi đầu thì một giọng quát đầy uy quyền đã vang lên từ miệng Giám đốc Điều hành Jo Chan Young.

“Trưởng nhóm Oh! Càng nghĩ tôi càng tức đấy.”

“Vâng?”

“Vậy thì sao? Định bảo là không làm được PDA hả? Bỏ cuộc luôn không? Hay cứ nói là chúng ta không làm được rồi lật kèo ở đây luôn?”

“A, không phải đâu ạ, Giám đốc.”

Giám đốc Điều hành Jo Chan Young tiếp tục trút giận lên Trưởng nhóm Oh Jae Hwan đang luống cuống.

“Thế tại sao lại làm báo cáo kiểu đó hả? Vậy có được không? Hay là không?”

“Đ-được ạ.”

“Chẳng có ai hữu dụng cả. Không một ai hữu dụng hết!”

Giám đốc Điều hành Jo Chan Young đang thở hồng hộc, đảo đôi mắt lồi nhìn quanh.

Những người đang ngây ra nhìn liền lập tức quay lại làm việc với tốc độ ánh sáng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận