• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Người Đàn Ông Thực Thụ

Chương 51

0 Bình luận - Độ dài: 2,864 từ - Cập nhật:

Đó là người cô ghét nhất, và cô biết thừa ông ta sẽ mời thứ rượu mà cô không ưa, nhưng ý nghĩ cùng phòng ban khiến cô sợ hãi.

Cô nghĩ rằng nếu không cẩn thận, hậu quả có thể ảnh hưởng đến cả cuộc sống công sở của mình.

Cô muốn làm tốt hơn nữa trong công việc ở công ty.

“Kim Eun Young, sắc mặt cô không tốt lắm. Hay là thôi nhé?”

“À, không đâu ạ, Tổ trưởng. Ngài nhận một chén đi ạ.”

“Không, cô phải nhận trước chứ.”

“Tại tôi không uống được rượu ạ...”

“Ầy, ai lại từ chối khi được mời bao giờ.”

Đó là lý do cô không thể từ chối thẳng thừng.

Rót...

Kim Eun Young liếc nhìn Han Yoo Hyun ngồi bên cạnh rồi nhận lấy chén rượu.

Có vẻ như ông ta muốn thể hiện hình ảnh một tiền bối oai phong trước mặt nhân viên mới.

Đúng lúc đó, bàn tay của Han Yoo Hyun đưa đến ngay trước chỗ cô ngồi.

Khoảnh khắc cô cảm thấy khó hiểu thì Tổ trưởng Go Jae Yoon lên tiếng.

“Nào, cạn chén nhé, biết chưa?”

Keng.

Hai chén rượu chạm vào nhau, và Kim Eun Young đưa chén lên miệng với vẻ mặt cứng đờ.

‘Ơ?’

Nhưng thật kỳ lạ.

Đó không phải là rượu soju, mà là nước lọc.

Rốt cuộc là nó đã bị đổi thành nước từ lúc nào chứ?

“Aigo, uống tốt lắm. Nào, cạn chén nữa!”

Keng.

Chuyện tương tự lại xảy ra thêm một lần nữa.

Chỉ đến lúc đó cô mới nhận ra sự thật là Han Yoo Hyun đã tráo chén rượu.

‘Cảm ơn nhé.’

‘Không có gì.’

Eun Young khi đã hiểu ý nghĩa câu nói của Yoo Hyun rằng anh sẽ làm ‘hiệp sĩ đen’ cho cô, liền gửi ánh mắt cảm ơn rồi lại đưa chén lên miệng.

Quả nhiên, lần này cũng là nước lọc.

Thấy vậy, Tổ trưởng Go Jae Yoon hỏi với vẻ ngạc nhiên.

“Eun Young hôm nay uống tốt thế nhỉ?”

“À, vâng.”

“Thế tôi mới hỏi sao cô cứ từ chối mãi vậy. Cứ ngoan ngoãn nghe lời có phải tốt không.”

Tổ trưởng Go Jae Yoon gắt giọng với Kim Eun Young, nhưng cứ như đang nói với Han Yoo Hyun vậy.

Rồi ông ta quay đầu nhìn Yoo Hyun.

Có thể thấy rõ là ông ta có vẻ có nhiều điều muốn nói nhưng đang cố nén lại vì để ý đến vị tổ trưởng bàn bên cạnh.

Han Yoo Hyun với vẻ mặt thân thiện cầm chai rượu lên.

“Tổ trưởng, rất vui được gặp ngài. Tôi xin phép mời ngài một chén ạ.”

“Vậy sao?”

Sau khi nhận một chén, Tổ trưởng Go Jae Yoon rót rượu vào cốc bia của Yoo Hyun.

Rượu soju đổ đầy nửa chiếc cốc bia trong suốt trông sóng sánh.

“Tôi rót nhiều thế này là vì rất vui được gặp cậu đấy.”

“À, tôi đã thất lễ rồi. Để tôi rót lại cho ngài ạ.”

Thứ mà Yoo Hyun đưa ra với vẻ mặt như vừa nhận ra sai lầm là một chiếc cốc bia có kích cỡ y hệt.

Rót~~~

Rồi anh cũng rót soju vào chén của Tổ trưởng Go Jae Yoon y như vậy.

“……”

“Là do sự vui mừng của tôi chưa đủ lớn. Xin lỗi ngài.”

Nói rồi, anh cũng không quên kèm theo một lời xin lỗi chân thành.

Tổ trưởng Kim Hyun Min đang nói chuyện ồn ào ở bàn bên cạnh thấy cảnh đó liền bật cười lớn tiếng.

“Phụt ha ha ha, Tổ trưởng Go dính một chưởng rồi.”

Lập tức, mọi ánh mắt đổ dồn về phía đó.

Trong bầu không khí mà nếu không uống thì lòng tự trọng thật sự sẽ bị tổn thương, Tổ trưởng Go Jae Yoon không còn cách nào khác ngoài việc nốc cạn cốc rượu.

Ông ta đã uống khá nhiều từ trước rồi, vậy mà lại nốc cạn cả cốc đó!

Han Yoo Hyun chỉ vừa nhấp môi một chút đã đặt cốc xuống rồi ho sặc sụa.

Ngay từ đầu anh đã không có ý định uống hết.

Ngu gì mà uống thứ đó chứ?

“Ặc, đắng quá.”

Tổ trưởng Go Jae Yoon vừa một mình uống cạn, trừng mắt nhìn Yoo Hyun với khuôn mặt hết đỏ bừng lại tái đi vì giận.

“Cậu, giỡn mặt tôi đấy à?”

“Tôi tửu lượng kém lắm ạ. Xin lỗi ngài.”

Yoo Hyun cúi gằm đầu xuống với vẻ mặt nghiêm túc.

Rõ ràng là dáng vẻ xin lỗi rất lễ phép, nhưng lại như thể cố tình chọc tức ông ta vậy.

 - Hình như cái thằng nhóc mới vào đó cố tình xin lỗi thật to ấy. Nó tính toán cả chuyện người phụ trách tới nên mới la lối như vậy đấy.

Vốn dĩ ông ta đã bực mình sau khi nghe chuyện từ Trưởng ban Shin Chan Yong rồi.

Có lẽ vì thế mà mọi hành động của tên nhân viên mới dường như đều nhắm vào ông ta.

Đúng lúc đó.

Nhếch mép.

Tổ trưởng Go Jae Yoon nhìn thấy nụ cười khẩy trên môi tên nhân viên mới.

Đó là một góc độ hoàn hảo mà chỉ mình ông ta thấy được.

‘Thằng ranh này!’

Tổ trưởng Go Jae Yoon vì sợ vị tổ trưởng bàn bên nghe thấy, cắn chặt môi dưới mà nghiến răng nghĩ thầm.

“Ra ngoài nói chuyện một lát nhé?”

“Dạ? À, vâng ạ.”

Dù cố tình tỏ ra yếu thế, nhưng đây cũng là điều Yoo Hyun mong muốn.

Khi Yoo Hyun nói nhỏ, Tổ trưởng Go Jae Yoon sau khi liếc nhìn các bàn xung quanh liền đứng dậy khỏi chỗ.

Nhân viên Kim Eun Young là người duy nhất nghe được cuộc đối thoại của hai người, cố ngăn Yoo Hyun lại với vẻ mặt lo lắng.

“Cậu Yoo Hyun, đừng đi.”

“Không sao đâu ạ. Em chỉ định ra ngoài hít thở chút không khí thôi.”

Yoo Hyun thì thầm vào tai Kim Eun Young đang lo lắng rồi mỉm cười.

Đã đến lúc phải xử lý ông ta một lần cho ra trò.

Việc Yoo Hyun lấy lòng Giám đốc Điều hành Jo Chan Young và hoà theo bầu không khí của các tiền bối, hoàn toàn là vì những người mà anh mang ơn.

Tuyệt đối không phải vì những kẻ chẳng giúp ích được gì cho người khác mà chỉ gây cản trở.

Vì không biết khi nào nhân viên Kim Eun Young sẽ không chịu nổi nữa mà nghỉ việc, nên cần phải giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt.

Kétttt.

Yoo Hyun mở cánh cửa ra vào chật hẹp, bước ra ngoài và kiểm tra vị trí của camera an ninh (CCTV).

Chiếc camera hình tròn được lắp ở đó đủ bao quát phạm vi khoảng 10 mét trước lối vào.

Có lẽ vì quán nằm trong góc khuất nên con đường trước lối vào không có nhiều người qua lại lắm.

Bên ngoài, Tổ trưởng Go Jae Yoon đã ra trước, đang ngậm điếu thuốc, cau có nhăn mặt như muốn dọa nạt.

Khuôn mặt vốn đã khó coi, giờ lại nhăn nhó lại càng thêm xấu xí.

Trước đây sao mình lại sợ con người đó đến thế nhỉ?

Ông ta chỉ là một kẻ tâm thần chỉ biết quát nạt cấp dưới mà thôi.

Tổ trưởng Go Jae Yoon quát lên.

“Mày coi thường công ty này lắm hả?”

“Không ạ.”

Yoo Hyun đáp với vẻ mặt thờ ơ, thay vì nói tiếp, anh bước chân tiến về phía trước.

Dĩ nhiên, suy nghĩ trong lòng anh hoàn toàn khác với lời nói.

‘Không. Không phải công ty, mà là ông đấy.’

Anh thấy Tổ trưởng Go Jae Yoon khựng lại trước hành động nằm ngoài dự đoán của mình.

Chắc hẳn ông ta đang ngớ người ra.

Chắc đầu óc ông ta cũng đang rối rắm lắm.

Tổ trưởng Go Jae Yoon càng cau có nhăn mặt hơn.

“Thằng oắt con sao lại láo xược thế hả?”

“Láo xược ạ? Xin lỗi nhưng phiền ngài nói cụ thể hơn thì tôi mới hiểu được ạ.”

Ánh mắt của Yoo Hyun thoáng thay đổi khi trả lời.

Tổ trưởng Go Jae Yoon ngày càng khó chịu trước thái độ trả lời rành rọt của Yoo Hyun, bắt đầu dùng sức vóc để ép sát.

“Mày dám cãi lời à?”

“Ngài nghĩ vậy sao ạ?”

“Phải.”

“Trước hết tôi phải biết lý do thì mới sửa được chứ ạ?”

Câu trả lời tuy lễ phép nhưng trong lòng anh đã mài sẵn dao.

Đó là thái độ kiểu ‘ngon thì nhào vô’.

Đương nhiên, Tổ trưởng Go Jae Yoon liền lạnh lùng quát lên.

“Mày muốn chết hả?”

“Làm gì có chuyện đó ạ.”

Yoo Hyun tiến thêm một bước tới, đối mặt trực diện với Tổ trưởng Go Jae Yoon.

Giật bắn.

Ông ta theo bản năng lùi lại một bước.

Hoàn toàn bị khí thế của anh áp đảo.

Đúng lúc đó.

Một người đàn ông đột nhiên xuất hiện từ bên cạnh, cất giọng du côn gọi Yoo Hyun.

“Aigu, giờ mới thấy ra ngoài đấy. Không thì tao đã định vào trong rồi.”

Giờ hết cách rồi nên phải gọi cả côn đồ đến sao?

Yoo Hyun nhìn Tổ trưởng Go Jae Yoon bằng ánh mắt khinh bỉ.

Nhưng vẻ mặt của ông ta thật lạ.

Đó là vẻ mặt vô cùng hoảng hốt.

“Này, mày nhớ tao chứ?”

Thấy ngón tay chỉ thẳng vào mình, Yoo Hyun nhanh chóng quan sát gã du côn.

Tuổi khoảng cuối đôi mươi.

Bên dưới chiếc áo phông đen ngắn tay là những hình xăm hoa văn sặc sỡ, nhìn là biết ngay dân lưu manh.

Nhưng vầng trán cau lại và nếp nhăn thẳng trên trán gã trông lại quen quen.

Thử hình dung gã mặc vest vào, một bóng hình liền hiện lên trong đầu anh.

Băng lừa đảo chuyên dàn cảnh?

Có vẻ chắc chắn là gã đàn ông gặp ở tàu điện ngầm hôm trước.

Vụ việc kết thúc có hơi vụng về nên anh cũng đã ngờ ngợ, nhưng không ngờ sau khi thất bại, chúng lại dám công khai lộ diện thế này.

Mà dù sao đi nữa, rõ ràng có camera an ninh ngay trước quán, chúng cũng không kiểm tra sao?

Hoặc là có chống lưng khá mạnh, hoặc là đầu óc rỗng tuếch, chỉ có thể là một trong hai.

Yoo Hyun nhìn gã đang cau có với tư thế vụng về và hai tên đứng sau thì đang cố làm ra vẻ, anh dám chắc là vế sau.

Lúc đó, Tổ trưởng Go Jae Yoon đang run bắn lên, giơ hai tay qua vai mà nói.

“T-tôi kh-không biết.”

“Này ông già, không phải ông. Mày cơ, mày ấy!”

Gã du côn vừa nói vừa xua tay vẻ khó chịu, Tổ trưởng Go Jae Yoon liền vịn lấy đôi chân đang run lẩy bẩy mà lùi về sau.

Khí thế mạnh mẽ lúc mới ra ngoài đã biến đi đâu mất, bộ dạng bây giờ đúng y như chuột trước mặt mèo.

Rõ ràng không phải chuyện của mình mà sợ đến mức không dám bỏ chạy sao?

Yoo Hyun đã định bụng kéo cả Tổ trưởng Go Jae Yoon vào vụ này nhưng rồi lại thôi.

Cười khẩy một tiếng, Yoo Hyun nhìn gã du côn rồi nhún vai.

“Chà, ai thế nhỉ?”

“Chà? Hừ. Đi theo tao, thằng chó này. Có vẻ chúng ta có nhiều chuyện cần nói đấy.”

“……”

Yoo Hyun quay sang Tổ trưởng Go Jae Yoon đang run cầm cập, nói một cách lễ phép.

“Tổ trưởng, ngài cứ ở đây không khéo lại dễ bị thương, mời ngài vào trong đi ạ. Mấy tên du côn này cứ để tôi xử lý.”

“Ơ? Ờ……”

“Phụt ha, đâu ra cái thằng mất dạy thế này. Đừng có tỏ vẻ ta đây nữa mà đi theo tao. Trước khi tao dùng vũ lực.”

Đó là lúc gã du côn đưa tay ra.

“Khoan! Lại gần nữa là…… bị thương đấy.”

Yoo Hyun chìa lòng bàn tay ra phía trước, hét lên bằng giọng đanh thép.

Ngay cả gã du côn cũng giật mình lùi lại trước hành động đột ngột cứ như trong phim võ thuật của anh.

Tổ trưởng Go Jae Yoon như thể hoàn toàn chết lặng, chỉ biết chớp mắt lia lịa.

Tên du côn này chắc chắn không phải dân xã hội đen có tổ chức.

Nhìn cái cách hắn giật mình cả trước hành động trẻ con này là biết kinh nghiệm đi hù dọa người khác cũng chẳng có bao nhiêu.

Thậm chí cái đám ăn vạ tự hại gặp hôm trước còn có vẻ cứng rắn hơn.

Mục đích chúng mò đến tận đây cũng thật lố bịch.

Chẳng lẽ định dọa dẫm để moi tiền sao?

Việc tìm đến một nhân viên mới trông không có vẻ gì là có tiền chỉ có ý nghĩa không hơn không kém là để lấy lại thể diện.

Đây chỉ là chuyện đối phó với cái loại chỉ đến thế mà thôi.

Dù vậy, lý do anh đối phó một cách trẻ con thế này là vì Tổ trưởng Go Jae Yoon.

Chẳng phải ông ta bây giờ cũng đang chết lặng, chỉ biết chớp mắt đó sao.

Tuy vì mấy tên du côn mà chưa áp chế được ông ta hoàn toàn, nhưng thế này cũng coi như đã đạt được một nửa mục tiêu.

Cứ đà này, chắc chắn là ông ta sẽ phải im lặng trốn trong xó một thời gian.

“Thằng này mày chán sống rồi hả!”

Yoo Hyun thầm mỉm cười, đối mặt với lời lẽ hùng hổ trở lại của gã du côn, anh gật đầu với vẻ mặt thản nhiên.

“Dẫn đường đi. Tôi sẽ đi theo. Tổ trưởng, mời ngài vào trong. Nhanh lên ạ.”

“Ờ. À, biết rồi.”

Tổ trưởng Go Jae Yoon thốt ra giọng nói cực kỳ căng thẳng, cẩn thận quan sát xung quanh.

Rồi ông ta vừa lùi vừa đi vào trong tòa nhà.

Trước cửa, nhân viên Kim Eun Young đã đi theo ra ngoài từ lúc nào không hay.

Cô nhìn Tổ trưởng Go Jae Yoon đi lướt qua mình bằng ánh mắt khinh bỉ.

Nhưng ông ta lúc này dường như không còn tâm trí đâu mà để ý xung quanh.

“Ôi, làm sao bây giờ…….”

Nhìn bóng lưng Yoo Hyun khuất dần khi đi theo đám du côn, nhân viên Kim Eun Young lo lắng đến mức dậm chân thình thịch.

Bởi vì anh đã ra mặt giúp cô nên mới xảy ra cơ sự này.

Kim Eun Young nước mắt lưng tròng vì cảm thấy có lỗi.

Rồi cảm giác ấy chuyển thành sự tức giận nhắm vào Tổ trưởng Go Jae Yoon sau khi bỏ chạy mất dạng.

“Đồ hèn nhát này.”

Nhìn Tổ trưởng Go Jae Yoon biến mất vào trong quán, Kim Eun Young lần đầu tiên buột miệng nói ra lời tức giận.

Lúc này cô chẳng còn nghĩ gì đến những tổn thương và đau khổ mình phải chịu từ ông ta từ trước đến nay.

Chỉ một lòng lo lắng cho Yoo Hyun sẽ phải chịu khổ vì kẻ đó.

Với ý nghĩ phải làm gì đó, cô chạy về phía các thành viên trong đội.

Yoo Hyun vừa đi theo đám du côn vừa kiểm tra camera an ninh trước tòa nhà.

Thật là "tử tế" làm sao, dọc theo đường đi của Yoo Hyun đều có lắp đặt camera.

Một nhân viên văn phòng mặc vest bị bao quanh bởi những gã đàn ông cao lớn, xăm trổ.

Ai nhìn vào cũng thấy rõ hình ảnh một nạn nhân.

Chỉ cần để bị đánh trúng một cái trước ở đây, là 100% tự vệ chính đáng.

Yoo Hyun vốn không định dùng đến vũ lực, nhưng để kết thúc dứt điểm chuyện này thì anh nghĩ không còn cách nào khác.

Nếu cứ bỏ qua một cách mập mờ, chắc chắn chúng sẽ lại tìm đến.

“Dừng lại ở đây được rồi chứ nhỉ? Sao thế? Sợ à?”

“Mày nói cái gì?”

Trước lời khiêu khích của Yoo Hyun, gã du côn dừng bước.

Trong con hẻm nhỏ hẹp, trước khu vực có bãi rác, ba gã đàn ông to con đang bao vây Yoo Hyun.

Gã du côn thuộc băng lừa đảo cảm thấy khó hiểu trước dáng vẻ quá đỗi ung dung của Yoo Hyun.

Thông thường, khi bị trấn lột trong những con hẻm thế này, dù là học sinh hay người lớn thì phản ứng đều như nhau.

Vừa van xin tha mạng vừa móc hết tiền trong túi ra đưa.

Hắn đã nghĩ thằng ranh này dĩ nhiên cũng sẽ như vậy.

Nhưng dự đoán đó của hắn đã hoàn toàn trật lất.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận