“...Ừ. Mình biết.”
Lia cảm thấy căng thẳng đang bóp nghẹt họ. Con trùm trung cấp lúc này
Deculein—không chỉ là một giáo sư.
Hắn là một thợ săn quỷ được truyền lại từ dòng máu cổ xưa, và gia tộc của hắn đã tiêu diệt quỷ từ bao đời nay.
Lựa chọn tốt nhất của họ là chạy trốn.
Chừng nào còn đi cùng Carlos, họ không có cơ hội đánh bại một Yukline.
Với một tiếng thét, Lia ném con dao găm về phía Deculein, lưỡi dao cắm sâu vào cánh tay hắn. Đó là đặc tính của Tất Trúng.[note70874]
Deculein điều khiển kim loại mà không cần cử động, hàng chục mảnh thép phản ứng theo ý chí của hắn như một bầy ong giận dữ.
Lia giải phóng ma lực và đẩy chúng lùi lại, nhưng những thanh thiếc mộc cắm xuống đất rung lên vì Niệm Lực, khiến mặt sàn lật ngược. Cô bắt đầu rơi xuống nhưng ngay lập tức bị một lực vô hình giữ lại giữa không trung.
Cánh tay phải của cô bị treo lơ lửng, trong khi Deculein dùng Niệm Lực quấn chiếc vòng tay ma cụ quanh cổ tay cô.
“...Ta không đến để làm hại các ngươi. Ta không có hứng thú giết trẻ con.”
Giọng điệu lạnh lùng của hắn như cứa vào da thịt Lia. Cô quay sang nhìn Leo, người đang lơ lửng giữa không trung, lắc lư như một con khỉ bị treo ngược.
“Ta chỉ lấy đứa đó thôi.”
Deculein chỉ về phía Carlos—đứa trẻ bị vụ nổ hất văng đi.
Một nửa là con người, một nửa là quỷ, cậu bé đang vật lộn với cơn sốt do dòng máu quỷ trong người gây ra. Lia và Leo lập tức phản ứng, khiến một mạch máu trên trán Deculein giật lên.
“Ngươi có biết mình đang bảo vệ thứ gì không?”
“Tôi biết. Tôi biết rõ hơn ai hết.”
Lia đáp mà không chút do dự.
Biểu cảm của Deculein trở lại vẻ dửng dưng. Một sự bình thản, nhưng vẫn ẩn chứa sát khí.
“Đó mới là vấn đề lớn hơn. Kẻ bảo vệ quỷ dữ cũng là tội nhân.”
Hắn cất lời như một thẩm phán phán quyết số phận họ, rồi bắt đầu điều khiển thiếc mộc lần nữa.
Vô số mảnh thép lao về phía Carlos, nghiền nát căn phòng xung quanh thành bụi.
Lia giật mạnh chiếc vòng tay đang trói chặt cổ tay mình. Bao bọc bản thân trong luồng năng lượng bảo hộ, cô lao đến Carlos, chắn trước cậu bé để đỡ lấy cơn mưa thiếc mộc đang trút xuống.
May mắn thay, lớp bảo hộ không bị phá vỡ, nhưng cô suýt mất mạng ngay trong đợt tấn công đầu tiên. Tấm áo choàng của Lia bị xé thành từng mảnh, máu chảy ròng ròng từ những vết thương khắp cơ thể.
“...Tất cả đều vô ích.”
Deculein nhìn xuống cô, nhếch mép chế giễu. Lia lập tức quay phắt lại, đôi mắt ánh lên sự căm hận.
“Không hề vô ích!”
“Thật ngu ngốc. Ý tưởng bao dung một kẻ mang dòng máu quỷ là—”
Ngay lúc đó, Deculein ngừng lời.
Căng thẳng trong không khí lập tức tan biến, sự hoài nghi len vào ánh mắt hắn. Tiếng cộng hưởng của thiếc mộc cũng dừng lại, ngọn lửa trong ánh nhìn của hắn dịu xuống.
Như lá trà xanh thấm dần trong nước nóng, một cảm giác kỳ lạ lan tỏa trong tâm trí hắn, tạo nên từng gợn sóng...
Cơ hội này sẽ không đến lần thứ hai.
Lia trấn tĩnh lại. Tấm ga giường.
Cô nhanh chóng kéo tấm ga rộng ra, trùm lấy Leo và Carlos, rồi biến đổi bản chất của nó thành kim loại.
Bên trong lớp vải giờ đã trở thành một không gian khép kín. Deculein triển khai phép thuật của hắn trong chớp mắt, nhưng đã quá muộn.
Khi Lia nhấc tấm ga lên lần nữa, họ đã ở một nơi hoàn toàn khác.
“Haa… suýt chết rồi~.”
Cơn chóng mặt ập đến khi cô thở hổn hển. Lia lảo đảo rồi ngồi sụp xuống.
“...Wow! Lia! Cả người tớ cứng đờ suốt từ nãy đến giờ, chuyện gì vậy?! Kỳ lạ thật đấy!”
Leo thì ngược lại, hớn hở chạy quanh.
Có lẽ đó là Niệm Lực của Deculein… không, có lẽ không phải.
Trên thế giới này, không có Niệm Lực nào mạnh đến mức đó. Dù gì đi nữa, thứ phép thuật đó vô cùng đáng sợ.
“Ai đã làm chuyện đó vậy?!”
Lia vừa chữa trị những vết thương chằng chịt trên cơ thể, vừa đáp lại.
“Ừ. Hắn là một quý tộc đáng ghét.”
“Wow! Nhưng lạ lắm luôn! Trên đời này có nhiều cao thủ thật sự ghê~. Ngoài chị Ganesha ra ấy.”
Leo ríu rít đầy phấn khích, nhưng Lia không nghe thấy. Cô vẫn đang bận suy nghĩ về Deculein.
“Ừ. Hắn rất, rất… mạnh một cách kỳ lạ.”
Sức mạnh của Deculein hoàn toàn bất thường. Người mà cô vừa đối mặt khác xa với thiết lập ban đầu.
Tất nhiên, dù có tính đến việc gia tộc Yukline trở nên dị thường khi đối đầu với quỷ…
“…Hiệu ứng cánh bướm sao?”
“Không. Là thứ gì khác.”
Lia nhớ đến một chi tiết nhỏ mà cô từng thêm vào—một Easter Egg.
Hôn thê đầu tiên của Deculein—một thiết lập vốn không có ảnh hưởng gì đến diễn tiến của trò chơi.
Cô đã gieo vào hắn cảm giác yêu thương, và cái chết của hôn thê ấy đã khiến Deculein mạnh mẽ hơn.
Đây là một suy luận hợp lý.
Thế giới này không còn là một trò chơi nữa, mà là thực tại, nơi các nhân vật hành động theo cảm xúc và ký ức của chính họ.
“…Là vì chuyện đó sao?”
Nhưng trớ trêu thay, cô lại sống sót nhờ vào thiết lập mà mình đã thêm vào.
Lia nhớ lại biểu cảm của Deculein khi nhìn cô—khoảnh khắc mà bản năng hủy diệt bao trùm cơ thể hắn bị nuốt chửng bởi một cảm xúc thuần khiết nào đó.
Đó là một cảnh tượng ấn tượng sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí cô.
"Vì mình giống hôn thê của hắn sao..."
Câu nói mà em gái của Deculein, Yeriel, đã từng nhắc đến—
—Đứa trẻ tên Lia đó trông giống hôn thê của anh ta. Hôn thê đầu tiên...
—Ừ. Julie cũng có vài nét tương đồng, nhưng con bé đó thì y như bản sao vậy
—Màu mắt và màu tóc khác, nhưng khi lớn lên, có lẽ con bé sẽ càng giống hơn nữa. Tôi có khả năng ghi nhớ gương mặt rất tốt
Lia mím môi, rồi quay sang nhìn Carlos.
Cô đặt tay lên trán cậu bé. May mắn thay, cơn sốt đã hạ xuống phần nào.
Lia ép mình nở một nụ cười rạng rỡ, rồi vỗ tay.
“Di chuyển tiếp nào! Chúng ta không biết hắn có quay lại không, nên phải luôn bận rộn, được chứ?!”
Lần này, cô tự mình bế Carlos lên. Họ chỉ cần cầm cự như thế này cho đến khi Ganesha trở về.
Dù thông số của Deculein có bị khuếch đại đến mức nào đi nữa, hắn cũng không thể đánh bại Ganesha.
* * *
...Ở một nơi nào đó trong Lâu Đài Ma Quái.
Cá đang được nấu chín, nhưng vì lý do nào đó, bầu không khí lại trở nên gượng gạo và căng thẳng.
Trong lúc chờ đồ ăn, Jackal liếc nhìn Carla.
Ánh mắt của Carla lại hướng về phía Ganesha ở bên kia. Cô ta thản nhiên bắt gặp ánh mắt của Carla.
“Đã lâu không gặp nhỉ~, kẻ đã trốn thoát khỏi ‘địa ngục’ của mình.”
Trước lời của Jackal, Ganesha chỉ nhún vai.
“Ừ, khá là khó khăn đấy. Ta công nhận. Nể thật.”
Quyền năng của Carla. Đặc tính của cô ta chính là giam cầm người khác trong hình ảnh.
Khung cảnh đó tương đương với một địa ngục vô tận, và bất kỳ ai bị Carla chỉ định làm tù nhân sẽ bị mắc kẹt bên trong.
Cách duy nhất để thoát ra là phá vỡ địa ngục đó từ chính diện.
Tất nhiên, năng lực này cũng đi kèm một điểm yếu—cho đến khi người bị giam chết hoặc trốn thoát, cơ thể của Carla sẽ không thể sử dụng ma lực.
Tuy nhiên, điểm yếu đó gần như không đáng kể, vì Jackal luôn bảo vệ cô ta trong thời gian chờ đợi.
“Vậy thì, ta đi đây~.”
…Nhưng, ai mà ngờ được lại có một con quái vật khác có thể phá vỡ địa ngục đó chứ?
“Ngươi không muốn đánh nữa, đúng không? Ta sẵn sàng chấp nhận điều đó.”
Ganesha đứng dậy, mái tóc tung bay sang hai bên.
Jackal bĩu môi, nhưng vẫn tiếp tục.
“Nhưng mà, Ganesha này. Ta đã thấy một cảnh tượng kỳ lạ đấy.”
Hắn vung thanh kiếm của mình. Ngay lập tức, một khung cảnh hiện lên giữa không trung—ký ức cuối cùng của những thuộc hạ đã bị Deculein giết chết.
“…Có vẻ như Deculein đã tìm thấy đứa trẻ rồi.”
Trong khoảnh khắc, mắt Ganesha mở to. Carla nhẹ giọng tiếp lời.
“Yukline là huyết thống của sự hủy diệt. Chúng sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa trẻ mang dòng máu quỷ.”
“…Sao bây giờ ngươi mới nói?”
Ganesha tặc lưỡi, rồi lập tức lao đi.
Jackal nhìn theo bóng cô, bật cười.
“Này. Thú vị thật đấy, nhỉ? Người ta bảo tiền luôn đến dồn dập mà.”
Tế Đàn muốn có Carlos.
Không có huyết thống nào hiếm hoi bằng nửa người, nửa quỷ, ngoại trừ có lẽ là người khổng lồ.
Nhưng không chỉ vậy— Tế Đàn cũng muốn có bộ não của Deculein.
Cái đầu chứa đầy tri thức về cổ ngữ của hắn chính là kho báu đắt giá nhất thế giới.
Tiền thưởng mà Tế Đàn treo cho cả hai gần như đủ để lập nên một vương quốc.
“Chúng ta có đến hai món hàng khủng…”
Jackal nhếch mép cười, vừa lau thanh kiếm của mình.
Trên lưỡi kiếm đỏ như máu, nụ cười của hắn phản chiếu—lạnh lẽo đến đáng sợ.
* * *
Tầng hai của Lâu Đài Ma Quái, trong khu nghỉ của Deculein và nhóm của mình.
Epherene choàng tỉnh, mở mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà.
Chiếc giường mềm mại, chăn ấm áp, gối cũng rất thoải mái—nhưng cô vẫn tỉnh giấc vì tiếng bước chân.
“Lại là ác mộng nữa sao…?”
Giờ thì cô bắt đầu thấy phát chán rồi.
Epherene chậm rãi ngồi dậy và bước ra ngoài. Lần này sẽ là hồn ma nào đây?
Tiếng bước chân vang vọng trên hành lang, tiến về phía phòng của Deculein.
Epherene liếc nhìn Allen—anh ta vẫn còn ngủ say.
Cô đã nghĩ đến việc đánh thức anh dậy, nhưng nếu đây thực sự chỉ là một cơn ác mộng, Allen sẽ biến thành ma mất.
Miễn cưỡng, cô quyết định đi một mình.
Rồi, tiếng bước chân dừng lại.
Epherene nấp sau bức tường, len lén nhìn ra hành lang.
—Là Deculein.
Không phải ma quỷ, có nghĩa đây là thực tại.
Nhưng vẻ ngoài của thầy ấy rất kỳ lạ. Cánh tay có một vết xước dài, và ánh mắt thì chìm sâu trong trầm tư.
“Giống đến vậy sao… dù ngươi là ai… ta cũng sẽ không bỏ lỡ…”
Bỗng nhiên, giọng nói bật ra từ kẽ răng nghiến chặt.
Những câu chữ đứt đoạn, không trọn vẹn, như bị một cảm xúc hỗn loạn nuốt chửng.
Hắn thở dài… Người đó thực sự là Deculein sao?
Một khía cạnh mà cô chưa từng thấy ở hắn.
Epherene ngây người nhìn một lúc lâu, rồi quay đi.
Ngay lúc đó, Deculein khẽ ho—Máu đen chảy ra từ kẽ môi hắn.
Một dấu hiệu rõ ràng của việc huy động ma lực quá mức.
Epherene không biết điều đó. Nhưng cô mở to mắt, như một con thỏ hoảng sợ.
Máu.
Deculein đang chảy máu.
Cảnh tượng đơn giản nhưng rõ ràng ấy lặp đi lặp lại trong tâm trí cô, cùng với lời đùa mà Louina từng nói—
—Tôi tự hỏi liệu hắn có mắc bệnh nan y không… Người ta nói rằng nếu một người bỗng nhiên thay đổi, tức là họ sắp chết đấy…
Trong cơn bối rối, cô vấp ngón chân út vào khung cửa.
Cơn đau không thể chịu nổi xuyên thẳng qua người cô.
Deculein quay lại, ánh mắt chạm vào cô đúng lúc tiếng hét bật ra từ miệng Epherene.
Họ nhìn chằm chằm vào nhau trong im lặng
Epherene xoa xoa ngón chân bầm tím, còn Deculein hỏi
“Em vừa gặp ác mộng à?”
Đôi mắt xanh của hắn trầm xuống, trở về vẻ thường ngày—một quý tộc hoàn hảo, một giáo sư hoàn hảo.
Epherene gãi má, không biết phải đáp lại thế nào.
Rồi, cô lén liếc nhìn Deculein.
Hắn đã ngồi xuống ghế, tỏ vẻ chẳng mấy bận tâm, rồi lôi ra một cuốn sách.
[Hồ sơ điều tra sự cố đảo Goreth].
“Giáo sư. Mà… thầy biết đấy…”
Epherene ấp úng, cố gắng mở lời.
Deculein vẫn lật sách, nhưng đôi tai vẫn đang lắng nghe.
“…Chuyện ở Locralen ấy. Thầy còn nhớ không?”
Âm thanh lật trang thật yên bình.
Làn gió lạnh đêm thổi qua khung cửa sổ mở, khiến căn phòng trở nên mát mẻ.
“E-Em không nhớ được một chút nào cả. Thực sự, dù chỉ một chút cũng không.”
Cuối cùng, Deculein hướng mắt về phía cô.
Epherene né tránh ánh nhìn ấy, tự hỏi hắn đang nghĩ gì.
“Không có gì to tát…”
‘Một ngày nào đó, nếu thầy chết trong một tương lai không xa… Mình không biết thầy sẽ chết ở đâu, như thế nào, nhưng đó chắc chắn sẽ không phải một cái chết yên bình và tự nhiên.’
“…Em chỉ đang hỏi thôi.”
Giáo sư sẽ làm gì?
Nếu cô nói ra cái chết đó, hắn có cố thay đổi tương lai không?
Không, hắn có tin không?
Hay tệ hơn… hắn đã biết trước về cái chết của chính mình?
Câu trả lời duy nhất của hắn là—
Những trang sách tiếp tục lật, thời gian vẫn lặng lẽ trôi đi.
Epherene đứng đó, giữa làn gió đêm, khẽ cựa ngón tay, ngón chân.
Rồi, một câu chữ bất chợt vụt qua tâm trí cô
—Tôi ủng hộ cô
Lời nhắn mà Deculein từng viết trong đơn bảo trợ của hắn.
Epherene, cảm thấy được khích lệ, cất lời lần nữa.
“Giáo sư. Thầy biết đấy, đúng không? Hôm đó… em đã nghe lén.”
Tay Deculein khựng lại giữa trang sách.
“Thầy đã nói rằng… trách nhiệm hoàn thành nghiên cứu thuộc về em"
Ánh mắt thờ ơ của hắn chạm đến cô.
“Tại sao… thầy lại nói vậy?”
Epherene nhìn thẳng vào hắn.
Cô không thích cái âm điệu run rẩy trong giọng nói của chính mình.
Deculein không trả lời ngay.
Hắn chỉ nhìn cô chằm chằm, thật lâu.
Ánh sao len qua khe cửa sổ, chiếu rọi bóng hình hắn.
Rồi, cuối cùng, hắn chỉ đáp ngắn gọn
"Bởi vì tôi không thể."
Khoảnh khắc đó, Epherene sững người.
Một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng, như thể ai đó vừa dùng gậy đánh mạnh vào cô.
Ý nghĩa trong lời nói của Deculein rất phức tạp, nhưng đồng thời—lại vô cùng rõ ràng.
Giống như mảnh ghép cuối cùng của bức tranh vừa vặn rơi vào đúng chỗ.
Epherene siết chặt nắm tay, cắn môi.
“Vậy thì em sẽ làm. Thay thầy. Và thay cha của em”
Sự quyết tâm của cô, dù giọng nói vẫn còn run rẩy, nhưng đã được truyền tải trọn vẹn.
Cô đứng vững vàng như một hiệp sĩ.
Deculein nhìn cô, khẽ nhếch môi.
"Được thôi. Nhưng mà—"
Epherene nhanh chóng rút ra một xấp giấy từ túi áo choàng.
—Bài luận.
Thứ mà cô mang theo bên mình suốt 24 giờ mỗi ngày.
Kèm theo đó, là một bản tóm tắt nội dung mà cô đã tổng hợp.
“Em tự viết. Thầy có thể chấm điểm giúp em không?”
Cô muốn hắn chỉ đường.
Muốn biết rằng mình có đang đi đúng hướng hay không.
Deculein khẽ gật đầu.
Cử chỉ ấy khác hẳn với mọi khi làm cô thấy băn khoăn một cách khó hiểu.
Deculein cầm lấy luận văn của Epherene, thay vì tiếp tục đọc sách của hắn.
Khi hắn đọc từng dòng, từng chữ, Epherene lặng lẽ quan sát.
Kẻ thù của cha cô. Vị giáo sư đáng ghét.
Một pháp sư kỳ lạ, suýt mất địa vị vào tay gia tộc Luna—vậy mà vẫn chấp nhận cô làm học trò.
“Hôm nay là trăng tròn đấy. Thầy có biết truyền thuyết về trăng tròn không?”
Epherene bất chợt lên tiếng, như muốn kéo dài câu chuyện.
Ánh trăng trên bầu trời nhu hòa chiếu rọi, phủ lên bóng hình Deculein.
Cô chống cằm, dõi theo gương mặt kiêu ngạo của hắn.
Nhưng rồi, hắn nhắm mắt lại.
Lúc đầu, cô tưởng rằng tình trạng của hắn đột nhiên xấu đi.
Hoảng hốt, Epherene bật dậy, nhưng ngay lập tức, toàn bộ sức lực trong cơ thể bị rút sạch. Cô ngã phịch xuống ghế.
Đó là sương mù gây mê mà Hesrock từng nhắc đến.


4 Bình luận