• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN ( từ chương 110)

Chương 126 Hòn Đảo Ma (3)

3 Bình luận - Độ dài: 2,867 từ - Cập nhật:

Carla và Jackal là những nhân vật có tên gây phiền toái, không chỉ nhờ vào sức mạnh của họ mà còn bởi những đặc điểm độc đáo.

Tuy nhiên, đối với riêng tôi, Carla không quá phiền phức.

Đặc tính quyền năng của cô ta hoạt động như một nhà tù, nhưng tôi có thể chống lại nó bằng ý chí của mình.

Vấn đề là Jackal; không ai trong đội này có thể đối phó được với sức mạnh của hắn.

Ít nhất là, không chính thức. Tôi quay sang Allen mà không nói lời nào.

Cô ấy đang chăm chú lắng nghe buổi báo cáo của Hesrock.

“Kết quả thám hiểm cho thấy mỏ đá ma thuật chính là tòa lâu đài này. Tuy nhiên, có rất nhiều vấn đề với việc khai thác ở đây. Có nguồn ma lực gây buồn ngủ và ác mộng, cũng như những tên cướp mà chúng ta vừa gặp – Carla và Jackal…”

Hesrock tiếp tục bình tĩnh nói. Bên cạnh anh ta, các thành viên trong đội như West, Lucan và Selene hỗ trợ.

“Hãy đeo chiếc vòng tay này trong trường hợp mọi người rơi vào trạng thái ngủ. Một làn sương gây buồn ngủ đôi khi sẽ lan tỏa khắp lâu đài.”

Hesrock phát cho mỗi người một chiếc vòng tay. Đó là một thiết bị đơn giản, cứ ba giờ một lần sẽ truyền một cú sốc điện nhẹ qua cơ thể.

“Cuộc thám hiểm tiếp theo sẽ được tiến hành vào 18:06 ngày mai.”

“Tại sao lại chọn thời điểm cụ thể đó?”

“Vì lối đi mà chúng tôi tìm thấy. Vào ngày 6, 16, 26 và 36, lối đi bình thường nhất sẽ mở vào lúc 18:06.”

“Cánh cửa nhỏ đó là lối vào à?”

Tôi cắt ngang cuộc trò chuyện. Sau đó, tôi dùng Niệm Lực nâng vài mảnh thiếc mộc lên. Sau khi tự mình trải nghiệm, giờ là lúc dựa vào công cụ.

“Ta sẽ cho những mảnh thép này tuần hoàn khắp lâu đài.”

Những mảnh thép gỗ bay theo nhiều hướng, bao gồm cả lên cầu thang của lâu đài. Hesrock cố gắng dõi theo chuyển động của chúng bằng ánh mắt rồi hỏi:

“Xin hãy giải thích, Giáo sư Deculein.”

“Những vật này cộng hưởng với ta.”

Hai mươi mảnh thiếc mộc không chỉ đơn thuần là kim loại. Đúng hơn, có thể coi chúng như một phần của tôi, bởi chúng đọc hiểu và đồng cảm với suy nghĩ, ý chí, cũng như bản năng của tôi, rồi tự đưa ra phán đoán.

“Những mảnh thép này phát ra sóng để xác định kích thước không gian và mật độ ma lực. Sau đó, chúng truyền toàn bộ thông tin đó đến ta. Nếu sự gián đoạn của không gian này cũng ảnh hưởng đến vật thể, chúng có thể tạo ra bản đồ.”

“Wow, đúng như mong đợi từ Giáo sư Deculein!”

Allen cười rạng rỡ và giơ hai ngón tay cái lên, trong khi Ihelm ngồi đó với vẻ mặt sầu não.

“Đúng, đây là một phương pháp tốt. Vậy thì chúng ta sẽ chờ đợi.”

* * *

Buổi sáng trên đảo Goreth chỉ kéo dài vài tiếng. Tương tự, bầu trời giữa trưa trong xanh cũng chỉ xuất hiện trong chốc lát trước khi đột nhiên chuyển đen, những đám mây dày đặc trút xuống cơn mưa và gió tưởng như vô tận.

“Tất cả bốn nguyên tố đều được sử dụng…”

Trong khung cảnh lạnh lẽo ấy, giữa những tia sét thỉnh thoảng gầm rú, Epherene đang nghiên cứu luận văn.

“Một nguyên tố thuần túy mới, được biểu hiện hài hòa với cả bốn nguyên tố.”

Luận văn của Luna-Deculein đòi hỏi một công thức vô cùng phức tạp, sự hiểu biết sâu sắc về khái niệm, cùng tài năng và kỹ năng phép thuật cao cấp để có thể áp dụng thực tế.

“…Để mang lại độ đàn hồi gần như vô hạn cho bất kỳ phép thuật nào. Đây được gọi là thuộc tính của carbon.”

Tại một thời điểm nào đó, khi đang phân tích luận văn, Epherene bỗng cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô chỉ khẽ đảo mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Phía sau cô, phản chiếu trong lớp kính, là một thực thể kỳ quái. Nó lắc lư như đang nhảy múa với những chi dài bất thường.

Epherene quay đầu lại nhìn chằm chằm vào nó. Cơ thể nó giãn ra như cao su, và khuôn mặt của ông West treo lủng lẳng trên những nhánh của nó. Hắn mỉm cười.

“Epherene. Nhóc có thích ăn cá không?”

Có chút rợn người, nhưng không đáng lo ngại. Epherene vội vã đi tìm ai đó trong phòng—Deculein. Nhưng chiếc ghế nơi Deculein vừa ngồi giờ trống không. Điều đó có nghĩa đây chỉ là một giấc mơ.

Epherene mở mắt.

“Ư-bư-bư-bư-bư-! Bưbưbưbưbưbư-!”

Một tiếng rên kỳ lạ vang lên từ miệng Epherene, người vẫn đang say ngủ, khi cô vươn tứ chi lên trần nhà. Cơ thể cô run rẩy và co giật.

Allen giật mình quay lại nhìn, rồi vội vàng chạy đến đánh thức cô. Epherene bật dậy trong sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy dọc lưng. Tôi cất giọng nhẹ nhàng.

“Đây là thực tại.”

Epherene thở phào nhẹ nhõm.

“Em ổn chứ?”

Allen vỗ nhẹ vào lưng Epherene, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

“Ừm, vâng. Nhưng tại sao em lại gặp nhiều ác mộng như vậy…”

“Đó là bằng chứng cho thấy độ nhạy ma lực của em vượt trội. Em nhạy cảm hơn với ma lực của lâu đài này. Mặt khác, em lại thiếu ý chí mạnh mẽ.”

Tôi quan sát xung quanh. Cảm giác ở tầng một này không tốt chút nào. Tất nhiên, Hesrock và các thành viên khác trong nhóm dường như đã thích nghi, nhưng với giác quan phát triển của Epherene, đây sẽ là một không gian khó chịu.

“Không còn cách nào khác. Hai người lên tầng hai đi.”

Epherene và Allen đồng loạt nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu. Tôi kìm nén sự khó chịu dâng lên trong lòng.

“Tôi sẽ cho cả hai một căn phòng. Chia nhau mà ở.”

Sống chung với 20 người thật không thể chịu nổi.

Không, tôi không thể chịu nổi. Chỉ nghĩ đến thôi mà cả người đã ngứa ngáy, như thể tôi bị dị ứng với chính ý tưởng đó. Nhưng có lẽ, chịu đựng thêm hai người ngủ cùng phòng… vẫn còn có thể chấp nhận được.

* * *

“...Ngon không?”

“Ngon lắm! Lia, cậu cũng ăn đi!”

Trong khi đó, Lia, may mắn thoát khỏi nguy hiểm, đã dựng một trại tạm trong một căn phòng nhỏ trong lâu đài. Cô nấu súp từ số cá bắt được tối qua và cho Leo ăn.

“Cơ thể cậu thế nào? Ổn chứ?”

Leo nhìn sang Carlos, người vẫn chưa tỉnh lại. Cơ thể cậu ta đã chuyển sang một sắc xanh nhạt, phản ứng với những linh hồn quỷ dữ trong lâu đài. Lia đặt một chiếc khăn được làm lạnh bằng phép thuật lên trán Carlos để giúp cậu ta hạ nhiệt.

“Không sao đâu. Chúng ta sẽ giúp cậu ấy khỏe lại, đúng không?”

“Ừ! Tất nhiên rồi~. Nhưng mà Lia, người vừa rồi là ai vậy?”

Lia im lặng.

Carla và Jackal đã bất ngờ tấn công họ, giam cầm Ganesha trong Quyền Uy của Carla.

Và ngay trước khi Jackal có thể kết liễu cô ấy, một người đã xuất hiện đúng lúc.

Lia biết hắn là ai. Nhân vật phản diện quan trọng nhất, không kém gì một bước ngoặt lớn của câu chuyện—Giáo sư Deculein.

“...Cậu không cần phải biết đâu.”

Lia không nói gì thêm và nhìn xuống bàn tay dập nát của mình.

Trong thời gian qua, cô đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ phụ, và sự phát triển của cô gần như ngang tầm với một nhân vật được ban phước. Nhưng chỉ một đòn của Jackal đã đủ để nghiền nát bàn tay cô.

“Lia… người đàn ông đó rất mạnh.”

Cô khẽ cười. “Ừ. Hắn rất mạnh.”

“Tớ muốn đấu với hắn thêm một lần nữa. Dù có thua đi nữa… vẫn muốn.”

Lia nhìn cậu bé chằm chằm trong giây lát, rồi mỉm cười. Leo là một đứa trẻ mang dòng máu chiến binh, suy cho cùng cậu cũng không phải người bình thường.

“Đừng nghĩ đến chuyện đó. Giờ thì nghỉ ngơi đi. Cho đến khi chị Ganesha trở về, hiểu chưa?”

Ngay từ đầu, họ chưa bao giờ nghĩ đến khả năng Ganesha sẽ thua.

Lia đã chuẩn bị cho nhiệm vụ này với sự tỉ mỉ đến mức không có lý do gì để nghi ngờ. Cũng giống như sự phát triển của bản thân, cô đã dồn rất nhiều nỗ lực vào việc giúp Ganesha mạnh lên.

Tất nhiên, cô chỉ đơn giản là nói cho cô ấy biết vị trí một số kho báu, nhưng nhờ vậy, toàn bộ trang bị của Ganesha đều là Những Mảnh Ẩn. Có lẽ, giờ đây cô ấy đã đủ sức để đối đầu với gã khổng lồ Zeit.

"Haaaam~, Lia. Cậu ngủ trước đi. Tớ ngủ nhiều rồi, nên không buồn ngủ đâu.”

Leo nói với đôi mắt mệt mỏi, khiến Lia bật cười.

“Nghe không thuyết phục chút nào khi cậu vừa nói vừa ngáp như thế.”

“Này~, Lia, cậu cũng lâu rồi chưa ngủ đấy. Nếu lần này cậu gặp ác mộng, tớ sẽ đánh thức cậu…”

Nói đến đó, Leo đã gục đầu ngủ mất.

Những đứa trẻ này vẫn còn quá trẻ, vẫn là những đứa nhóc dễ dàng thua trước bản năng của chính mình.

Nhưng tại sao miệng cô cũng mở ra thế này?

Lia cố gắng giữ tỉnh táo.

Tuy nhiên, sau gần 72 giờ không ngủ, một cái ngáp phá vỡ mọi suy nghĩ của cô.

Chẳng bao lâu sau, bộ não của cô đã chìm vào giấc ngủ trước, tự động tắt đi vì kiệt sức.

Chỉ còn lại tiếng ngáy nhẹ, một bầu không khí yên bình bao trùm lên những đứa trẻ đang say ngủ.

Và trong sự tĩnh lặng đó, trong căn phòng nơi ba đứa trẻ ngủ say, một mảnh thiếc mộc lặng lẽ tiến vào.

Nó bay như một cánh chim, cảm nhận dòng chảy ma lực trong phòng, rồi nhanh chóng phát hiện ba sinh thể chưa được xác định. Nó dừng lại, tập trung quan sát một trong số chúng.

Carlos—mạch máu trên cổ cậu bé đang căng lên, và dòng máu bên trong nhấp nháy ánh xanh.

Quan trọng nhất—hơi thở của cậu ta hòa lẫn giữa nhiệt lượng và năng lượng hắc ám.

Nhận ra sự tồn tại bất thường của cậu bé, mảnh thiếc mộc rung lên, truyền tin tức đó đến Deculein.

* * * 

…Tôi lặng lẽ mở mắt ra.

Cảm nhận từ mảnh thiếc mộc truyền vào cơ thể, tôi nhìn xuống cổ tay mình.

Những mạch máu trồi lên, vấy màu xanh thẫm, cùng một trái tim đang âm ỉ sôi trào.

Đó là bằng chứng rõ ràng, đủ để khiến dòng máu trong tôi sôi sục.

Tôi thở ra, cảm nhận nhịp tim dồn dập khi thế giới xung quanh như chậm lại.

Mảnh thiếc mộc đã xác nhận. Trong lâu đài này, có một con quỷ mang trong mình năng lượng hắc ám ở cấp độ cao hơn.

Cơ thể này cũng cảm nhận được sự tồn tại đó một cách rõ ràng, như thể đang bốc cháy.

“Nếu có một con quỷ…”

Tấm kính phản chiếu gương mặt tôi.

Đôi mắt xanh lóe sáng như pha lê, tròng mắt sắc nhọn tựa mãnh thú.

“Ta phải giết nó.”

Tôi cất bước, không mang theo bất kỳ suy nghĩ nào khác ngoài nghĩa vụ đó.

Dòng máu Yukline, bản năng của nó, không chỉ đơn thuần là săn lùng và tiêu diệt quỷ dữ. Mà đó là một mối quan hệ không thể cùng tồn tại trong cùng một thế giới.

Ma thuật chảy trong huyết mạch này luôn truy đuổi cái chết của mọi con quỷ. Tôi giết chúng, chỉ vì chúng tồn tại.

Tiếp cận nó rất đơn giản—tôi sẽ dùng hai mươi mảnh thép gỗ làm dây thừng, siết chặt quanh cổ nó.

Tất nhiên, vì lâu đài rất lớn, sẽ mất chút thời gian để đến được chỗ đó.

Tôi sẽ không thất bại. Tìm ra nó và giết nó. Con quỷ dám đứng chung một không gian với tôi, thứ sinh vật bị nguyền rủa và vô giá trị này.

Tôi sẽ xé xác nó.

Bước ra hành lang, đi lên cầu thang, dòng máu Yukline ngân vang mối hận thù đã được truyền lại qua bao thế hệ.

“…Hãy sợ hãi ác quỷ.”

* * *

Lia tỉnh dậy bởi một cú sốc điện truyền từ chiếc vòng trên cổ tay.

Cô mở mắt, vẫn còn ngái ngủ, rồi nhìn xung quanh.

May mắn thay, mọi thứ vẫn như cũ.

Cô có một cơn ác mộng, nhưng lần này nó không quá đáng sợ.

“Leo! Dậy đi.”

Lia lay Leo dậy. Cậu bé thức giấc một cách bình thản, dường như không bị ảnh hưởng bởi những cơn ác mộng.

“Haam… gì vậy? Chị Ganesha quay lại rồi à?”

“Không phải. Bây giờ chúng ta phải di chuyển cẩn thận.”

Leo ngơ ngác gật đầu, rồi cõng Carlos lên lưng, trong khi Lia thu dọn các công cụ và nhét vào túi.

Bỗng nhiên, cánh cửa bật mở.

“Ai đó?!”

Vị khách không mời có một cái đầu trọc lốc, đầy hình xăm, và một chiếc rìu vắt ngang vai. Hắn nhìn họ với một nụ cười độc ác.

“Bọn chúng đây rồi! Lũ nhóc!”

Chúng chính là bọn cướp lúc trước.

Lia kéo mũ áo choàng lên, rút con dao găm ra. Cô có thể xử lý ít nhất một tên.

“Này! Đây là ba đứa mà Jackal đã tìm thấy, đúng không?!”

Tên đầu trọc gào lên, và số lượng bọn chúng nhanh chóng tăng lên. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám… ít nhất cũng phải mười ba tên.

“Đúng rồi! Chính là bọn nhóc này! Bắt chúng lại mang về!”

“Heheh, lại đây nào! Lại đây nào!”

Lũ cướp đã chiếm lấy lối ra duy nhất, hoàn toàn bao vây bọn họ. Lia nghiến chặt răng. Có quá nhiều kẻ địch để cô có thể đối phó trong khi vẫn bảo vệ được Carlos.

“Đầu hàng đi cho đỡ cực~. Này, này~.”

Bọn cướp tiến lại gần, ánh mắt tràn đầy tham lam, nhưng Lia chỉ liếc qua Leo bên cạnh.

“Sẵn sàng chưa?”

“Được rồi. Một, hai—”

Ngay khi cô sắp hô "ba", Leo và Lia chuẩn bị bật người khỏi mặt đất—thì Trực Giác của Lia kích hoạt.

Thời gian chậm lại.

Ngay sau đó, một vụ nổ kinh hoàng vang lên từ phía bức tường bên phải.

Sóng xung kích lan tỏa, khói dày đặc tràn ngập căn phòng.

ẦM!!!

Tiếng nổ dữ dội không ngừng vang vọng.

Cơ thể Lia run lên khi âm thanh chấn động xuyên qua màng nhĩ.

Dù đang ngã xuống, ánh mắt cô vẫn dán chặt về phía trước.

Giữa nỗi kinh hoàng bất ngờ, bọn cướp vội vàng giương vũ khí—nhưng hàng chục mảnh thép lao vào trước khi chúng kịp phản ứng.

Những vụ nổ tiếp theo xé toạc màn khói dày đặc, tốc độ của chúng vượt xa lẽ thường, xuyên thủng bọn cướp.

Không—chúng không chỉ đơn thuần đâm xuyên qua, mà còn xoay tròn bên trong cơ thể, xé rách từng thớ thịt, nghiền nát nội tạng.

Mười ba tên cướp hóa thành xác chết trong chớp mắt.

Lia dời ánh mắt khỏi cảnh tượng kinh hoàng, tập trung vào bóng người đang bước ra từ làn sương.

Tiếng bước chân vang lên rõ ràng.

Tiếng gậy gõ nhè nhẹ lên sàn vang vọng trong không gian.

Dáng vẻ quý tộc dần hiện ra, bắt đầu từ đôi giày bóng loáng…

Lia sững sờ.

Người này… không phải ai khác mà chính là Deculein.

Lia ngước nhìn hắn ta. Nhưng ánh mắt của Deculein không hề hướng về cô.

Ban đầu, Lia tưởng ông ta đến để hỗ trợ, nhưng… không hề có sự cứu rỗi nào trong đôi mắt xanh ấy.

Chỉ có duy nhất một khát khao—giết chóc.

Đôi môi của quý tộc hoàn mỹ kia méo mó, vẻ lạnh lùng bị bóp méo bởi sát khí thuần túy.

Sát khí cuồn cuộn tràn ra như một cơn bão, và ánh mắt hắn ta—sắc bén như lưỡi dao, chỉ nhắm vào duy nhất một đứa trẻ.

“…Ừ. Mình biết.”

Lia dễ dàng nhận ra gốc rễ của sự thù địch đó.

Nó xuất phát từ bản năng diệt quỷ của dòng dõi Yukline.

Bởi vì trong huyết quản của Carlos… mang một nửa dòng máu quỷ

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

main có nhận ra khuôn mặt của lia không nhỉ?
Xem thêm
Main gần như mất lý trí vì roberto carlos r ,chắc k nhận ra đâu:))
Xem thêm