Vĩnh Thoái Hiệp Sĩ
lee hyunmin, ga nara Leean
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - 100

Chương 34 - Sao phải cố gắng đến mức ấy?

3 Bình luận - Độ dài: 3,088 từ - Cập nhật:

"Trinh sát mà ta biết... khác với trinh sát mà đội trưởng biết à?"

 Rem vừa xoay rìu trong tay vừa nói.

"Ý anh là sao?"

"Nhìn bộ dạng cậu kìa, chẳng khác gì vừa từ cõi chết trở về."

"Chỉ là bị trầy xước nhẹ ở sườn thôi mà."

"Nếu vậy cũng gọi là trầy xước thì bị cắt một nhát chắc chết ngay lập tức được đó nhỉ?"

Rem cười khẩy.

Tên này, vẫn chẳng thay đổi gì cả.

Mà cũng phải, chỉ mới vài ngày ngắn ngủi thì làm sao mà thay đổi được.

Đối với Encrid, thời gian trôi qua đã là mấy tháng, nhưng với bọn họ, mới chỉ chưa đến một tuần.

"Tôi suýt chết thật đấy."

Encrid vừa nói, vừa xoa vết thương bên sườn.

Thực ra thì, cậu đã trải qua không biết bao nhiêu lần cái chết, nhưng tất nhiên không thể đem chuyện đó ra kể toạc được.

"Cho tôi xem nào."

Jaxon bước tới, cúi người kiểm tra vết thương.

Encrid khẽ xoay người, vén áo lên để cậu ta dễ nhìn hơn.

"Con mắt ngươi biết cái gì mà nhìn?"

Rem lẩm bẩm, nhưng Jaxon phớt lờ và chăm chú xem xét.

"Không có gì to tát."

Encrid đáp gọn lỏn.

"Không tổn thương tới xương, nhưng đừng có coi thường vết thương nhỏ. Sơ sẩy là hối không kịp đấy."

Jaxon nói với giọng điệu nghiêm túc.

Cũng đúng.

Nếu để mặc không lo, e rằng sẽ rắc rối to.

"Tôi đã bôi thuốc rồi."

"Vậy thì tốt."

Jaxon gật đầu hài lòng.

"Trong lúc trinh sát anh đụng độ địch à?"

Mắt To hỏi, liếc nhìn bộ dạng tả tơi của Encrid.

Tóc tai thì bóng nhẫy dầu mỡ, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Sau trận chiến, cậu không được nghỉ ngơi, lại phải cuốc bộ suốt, thành ra nom chẳng khác gì ăn mày.

Trong suốt nhiệm vụ, cậu hầu như không tắm rửa, chẳng ăn uống tử tế, nên bộ dạng này cũng là chuyện dễ hiểu.

‘Chỉ đơn giản là đụng độ thôi sao? Tôi đã mở tiệc ăn mừng rồi quậy banh nóc cả doanh trại địch lên cơ mà.’

Encrid khẽ gật đầu, chẳng buồn giải thích thêm.

Ngay khi vừa trở về, hắn đã chứng kiến trận chiến giữa Rem và Ragna, và chỉ đứng xem thôi cũng đã khiến hắn đầm đìa mồ hôi, kiệt sức đến mức không muốn nhấc nổi tay lên.

Giờ thì...

"Có gì bỏ mồm không? Nước nữa."

Đến lúc phải lấp đầy bụng và nghỉ ngơi rồi.

Thật lòng mà nói, cậu rất muốn rút kiếm ngay lập tức, nhưng trong tình trạng này thì cũng chỉ có tự chuốc họa vào thân.

Huống hồ, dựa theo những gì cậu thấy lúc nhóm quân địch tụ tập ở bãi cỏ cao, trận chiến lần này... e là vẫn chưa kết thúc.

Vì sắp phải quay lại chiến trường, việc đầu tiên Encrid cần làm là hồi phục thể lực.

"Đi rửa ráy đi. Bọn ta sẽ chuẩn bị cho cậu một bữa tiệc đẳng cấp hoàng gia."

Rem cười toe toét nói.

Encrid gật đầu rồi bước về phía con suối gần đó.

Không phải ngẫu nhiên mà bọn họ đóng trại bộ binh ở đây.

Con suối phía sau giúp họ dễ dàng lấy nước uống và vệ sinh cá nhân.

Khi Encrid thò tay vào nước, lập tức cảm nhận được hơi lạnh thấm vào da thịt.

'Trời bắt đầu lạnh rồi.'

Vào mùa này, nhiệt độ thường hạ xuống nhanh chóng.

Encrid vốc nước rửa qua mặt, rồi cởi áo, dùng nước lạnh rửa sạch máu, dầu, mồ hôi và bụi bẩn bám trên người.

'Thằng đó...'

Trong lúc kỳ cọ, những ký ức gần đây dần ùa về.

Đám cỏ cao, cuộc phục kích, lá cờ được truyền tay, và cuối cùng là gã cầm kiếm cùng cây đuốc đó.

'Chắc chắn còn gặp lại.'

Một linh cảm mơ hồ trỗi dậy trong lòng cậu.

Một cuộc chạm trán không thể tránh khỏi.

'Đây là bức tường mà tên kia nói sao?'

Gã đưa đò vô diện kia từng bảo rằng sẽ có những bức tường chắn ngang đường cậu đi, hết lần này tới lần khác.

Nhưng Encrid không hề lo lắng.

Nếu có tường thì leo qua là xong.

Nói thật, cậu còn cảm thấy hưng phấn nữa kìa.

Việc không thể đấu tay đôi với gã đó khiến cậu cảm thấy tiếc nuối.

Dĩ nhiên, nếu đấu thật thì phần thua sẽ thuộc về cậu, thậm chí là mất mạng, nhưng hắn chẳng muốn tránh né.

Chỉ đơn giản là... muốn thử sức một lần.

Đôi lúc, đời người sẽ gặp phải một kẻ như vậy.

Giống như tiếng sét ái tình — nhưng thay vì yêu đương, chỉ đơn giản là muốn đấu tay đôi và đánh bại hắn.

Sau khi kỳ cọ sạch sẽ và quay về trại, trước mặt cậu là một bàn ăn bốc khói nghi ngút: súp nóng, bánh mì, thậm chí còn có cả xiên thịt nướng mà ai đó đã lùng được.

Không đến mức gọi là "tiệc hoàng gia", nhưng giữa chiến trường thì chừng đó đã là xa xỉ lắm rồi.

"Thỏ sao?"

Encrid vừa hỏi vừa nhìn xiên thịt.

Rem hớn hở phóng ra trước.

"Ta đích thân chuẩn bị đấy!"

"Không, không phải Rem. Tôi mới là người bắt được nó."

Jaxon chen ngang, cắt lời.

Mắt to lúc đó cũng trừng mắt lườm.[note72336]

"Ừ, cảm ơn."

Encrid cười nhạt, rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến như thể đây là bữa ăn cuối đời.

"Cứ mỗi lần thấy đội trưởng ăn là ta lại phải thán phục đấy."

Rem khoanh tay, vừa ngó vừa cảm thán.

"Ăn nhiều thì mới có sức chứ."

"Đúng là người độc nhất vô nhị mà ta từng thấy."

Tên Rem vừa nói, vừa đứng đó lải nhải.

Mà nghĩ cũng buồn cười, trong một đội ngũ toàn mấy thằng quậy phá như thế này, vậy mà hắn lại bị một kẻ có sở thích... hành hung đồng đội đánh giá là "độc nhất vô nhị".

"Ước gì anh là người cuối cùng tôi phải nghe mấy cái từ đó."

Trước lời đáp trả của Encrid, Rem lại phá lên cười.

Sau đó, các thành viên trong đội dần tản ra mỗi người một ngả.

Jaxon bảo còn việc phải làm nên rời đi trước.

Krais thì cười khà khà, nói tới giờ phải "giải quyết công chuyện" rồi mất hút.

Gã lính mê tín thì ngồi tụng kinh lẩm bẩm ở một góc.

Rem chẳng làm gì ra hồn, chỉ loanh quanh bên ngoài lều, vừa lê la vừa bày mấy trò nhảm nhí với mấy tên lính khác.

Còn Ragna thì... cứ thế nhìn chằm chằm vào Encrid.

Ánh mắt đó, hắn cảm nhận rõ ràng.

"Gì thế?"

Bực mình vì ánh nhìn dai dẳng, Encrid quay phắt lại hỏi.

"Nhìn thôi mà, làm gì căng."

Ragna đáp, nửa nằm nửa ngồi, giọng bâng quơ.

Encrid nghiêng đầu khó hiểu.

Nhưng Ragna chỉ lặng lẽ quay mặt đi, ý bảo chẳng có gì.

Có vẻ như hắn đang định nói điều gì đó, nhưng Encrid cũng không gặng hỏi.

Dẫn dắt một lũ rắc rối như bọn này lâu ngày, cậu đã hiểu rõ: ép hỏi lúc này cũng chẳng moi ra được gì.

Tốt nhất là cứ đợi.

Khi nào cần, chúng tự khắc sẽ bô bô cái mồm.

Còn nếu không... thì thôi, chẳng cần quan tâm.

Vì vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, nên đám Encrid được miễn trực gác và cả việc bếp núc.

Encrid ăn uống no nê, rồi ngủ một giấc sâu.

Thuốc mỡ của Jaxon quả thực hiệu quả, vết thương bên sườn hắn lành rất nhanh.

Với đà này, chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày là đủ.

Dù vậy, Encrid không để thời gian trôi qua một cách vô ích.

'Dù có đấu mười lần, chắc mình cũng thua cả mười.'

Nằm đó, hắn lặng lẽ vung kiếm trong tâm trí.

Đối thủ đầu tiên là Rem, kế đến là Ragna, và cuối cùng là kẻ địch mà hắn đã chạm trán trên đất địch.

Cậu suy đi nghĩ lại không ngừng.

Lão kiếm sư già ở ngôi làng ven biển từng dạy cậu một bài học:

"Nếu không muốn chết dưới một nhát chém mù quáng thì chỉ có hai lựa chọn. Một là cầu nguyện, cầu nguyện thật nhiều với nữ thần may mắn."

Một là, trông chờ vào vận may.

"Lựa chọn thứ hai, là không ngừng suy nghĩ, suy nghĩ đến cạn kiệt."

Nếu sống sót sau một trận chiến mà mình phải đặt cược nửa mạng sống, thì trận chiến ấy sẽ trở thành tài sản vô giá.

Đó là điều mà lão kiếm sư già ở vùng duyên hải hay nhắc tới.

Vậy thì, làm thế nào để vừa đặt cược nửa mạng sống, vừa có thể sống sót?

Chỉ có một con đường:

Suy nghĩ. Nghĩ. Suy luận.

Không được lao vào chiến đấu như kẻ mù quáng, nếu không thì chỉ còn nước phó mặc cho vận may.

Nếu không muốn như vậy — thì phải luôn luôn, luôn luôn nghiền ngẫm.

'Ông ấy đúng là một người thầy tuyệt vời.'

Vào thời điểm ấy, lời dạy đó đã cứu rỗi Encrid.

Và đến tận bây giờ, nó vẫn luôn sáng soi con đường cậu đi.

Encrid tiếp tục suy nghĩ.

Làm thế nào để chiến thắng?

Ít nhất... làm thế nào để không thất bại.

Cuộc vật lộn đầy tuyệt vọng để tìm ra câu trả lời ấy — chính là kỹ thuật kiếm thuật của lính đánh thuê Valen.

Bộ kiếm thuật ấy — cái mà nhiều người coi là thứ mánh khoé thô thiển — lại chính là nền tảng kỹ năng cốt lõi của Encrid.

Đòn nghi binh, húc đầu, kỹ thuật tam kiếm, chiêu rút dao phóng đá, ném phi tiêu chớp nhoáng...

Những chiêu trò nghe thì có vẻ nực cười, nhưng thực chiến lại hiệu quả bất ngờ, đặc biệt là với những đối thủ lần đầu đối mặt hoặc những kẻ tay nghề chỉ tầm thường.

Trong tâm trí, Encrid tiếp tục vung kiếm.

Cậu vào thế đâm, rồi bất ngờ ném đá.

Giả vờ rút kiếm, nhưng thực ra lại phóng dao.

Rem thì gạt bay tất cả bằng chiếc rìu to bản của mình.

Ragna né tránh điệu nghệ nhờ đôi chân nhanh nhẹn.

Còn tên cầm kiếm và đuốc thì sao?

Hắn ta mặc kệ viên đá đang lao tới, cứ thế xông thẳng và đâm xuyên tim Encrid.

Dĩ nhiên, ngoài đời thực thì chẳng bao giờ mọi chuyện diễn ra theo tưởng tượng.

Nhưng ít ra, trong đầu Encrid, mọi thứ có thể sắp xếp lại theo ý hắn.

'Làm lại lần nữa.'

Cậu tự nhủ.

Và thế là tiếp tục.

Không ngừng suy nghĩ.

Không ngừng mô phỏng.

Ngày hôm đó, Encrid dành toàn bộ thời gian trong trạng thái ấy — rồi thiếp đi ngay khi đầu chạm gối.

Sau một nhiệm vụ mệt mỏi đến bào mòn thể xác lẫn tinh thần, giấc ngủ đến với hắn nhanh và sâu như chưa từng được ngủ bao giờ.

Sáng hôm sau, Krais bê tới phần ăn sáng.

Một chén súp loãng, vài miếng thịt khô mặn chát và một ổ bánh mì khô cứng, vụn vỡ.

"Đến lượt cậu trực à?"

Encrid hỏi.

"Phải. Còn đội trưởng thì ngủ ngon quá nhỉ?"

Krais nhe răng cười.

"Tôi mệt lắm."

Encrid trả lời đơn giản.

Krais — gã mắt to — đảo tròn mắt, rồi tỏ vẻ tò mò hỏi:

"Chuyện gì xảy ra vậy? Kể tôi nghe đi."

Ở chiến trường, Krais còn được gọi là "trạm phát sóng" di động.

Muốn tin tức lan nhanh, cứ nói với hắn là được.

Encrid nghĩ ngợi giây lát, rồi quyết định không cần giấu diếm làm gì.

Dù gì chuyện cũng sẽ đến tai mọi người sớm thôi, mà bản thân nó cũng chẳng phải bí mật quân sự.

Tuy nhiên, cậu cũng không tiết lộ quá chi tiết.

Chỉ đơn giản kể rằng mình bị phục kích trong đám cỏ cao.

Bản thân hắn cũng chưa rõ mọi chuyện tường tận nên chỉ nói đến đó.

"Chết tiệt thật. Chúng dàn quân mai phục thì chắc không có ý định để yên rồi. Nhưng mà mai phục ở chỗ đó... có ý nghĩa gì không chứ?"

Krais càu nhàu, nhưng trong câu hỏi ấy lại như chạm đúng điểm mấu chốt.

'Không có ý nghĩa gì cả.'

Nếu tuyến trinh sát không đi ngang qua đó, đám phục kích kia cũng chỉ ngồi chơi xơi nước mà thôi.

Nếu Encrid không có khả năng lặp lại ngày hôm đó, đội trinh sát hẳn đã bị quét sạch.

Một cuộc phục kích chỉ có giá trị khi nhằm vào mục tiêu cụ thể.

Nhưng quân mình đâu có tiến quân qua bãi cỏ đó?

Rõ ràng, bọn địch phục kích ở đó hoàn toàn vô ích.

Đó chính là điều Krais vô tình đánh trúng.

"Chưa rõ."

Encrid đáp.

Chưa biết — đó là câu trả lời đúng đắn nhất.

Có lẽ, các chỉ huy cấp cao đang có kế hoạch gì đó.

Không phải chỉ là cảm giác mơ hồ.

Lá cờ ấy, gã canh giữ nó, cách bố trí binh lực...

Tất cả đều cho thấy: bên địch đang chuẩn bị một điều gì đó cực kỳ nghiêm trọng.

Bởi vì trong tình huống bình thường sẽ không bao giờ bố trí quân kiểu đó.

Kết luận là: chắc chắn bọn chúng đang âm mưu cho một kế hoạch lớn.

"Haizz... Tưởng đâu đến đây là kết thúc rồi chứ."

Krais lẩm bẩm.

"Chắc trong một, hai ngày nữa thôi, chúng ta sẽ nhận được lệnh mới."

Encrid đáp, vừa thong thả nhai miếng bánh mì khô.

Chẳng bao lâu sau, tiếng quát tháo vang lên từ ngoài trại.

"Xuất phát! Đại đội 4, tập hợp hành quân!"

Là giọng của trung đội trưởng đại đội 4.

"Cậu không bị què chân đấy chứ?"

Người đang la lối ngoài kia thò đầu vào lều Encrid hỏi thăm.

"Nghe bảo cậu vừa trải qua một trận kinh hoàng lắm?"

"Nghe ở đâu vậy?"

"Tin đồn bay đầy cả trại rồi. Người ta đồn cậu là đứa con bí mật của nữ thần May Mắn đó."

Encrid cười nhạt.

Cũng phải thôi. Vì cậu đã gán mọi chuyện xảy ra cho vận may thì phản ứng thế này cũng chẳng lạ gì.

"Biết bố tôi là ai không?"

Cậu đùa.

"Làm sao tôi biết được?"

Trung đội trưởng bật cười.

"Cậu chắc là mệt lắm, nhưng phải đi thôi. Chúng ta sẽ hành quân về hướng đông, từ trại xuất phát."

Dứt lời, ông ta quay gót rời đi.

Encrid đứng dậy, phủi bụi trên người.

Hướng đông... nghĩa là lại gần khu cỏ cao hôm nọ.

Nhưng vì đã biết trước về đám phục kích, lần này họ sẽ không ngu gì chui đầu vào đó.

"Không khí khác hẳn rồi. Có chuyện lớn sắp xảy ra."

Rem không biết từ đâu xuất hiện, thì thầm.

"Vậy à?"

"Này, đừng có tự cao vì nghĩ mình đã mạnh lên. Coi chừng chết sớm đấy."

Giọng hắn ta nửa như lo lắng, nửa như nguyền rủa.

Không chỉ đại đội 4, mà toàn bộ tiểu đoàn bộ binh đều đang chuyển quân.

Ước chừng hơn sáu trăm lính bộ binh — tất cả đều được rút ra chỉ để chuẩn bị cho trận chiến này.

Tiếng bước chân rầm rập vang lên, đội hình hành quân nối dài như dòng sông xám xịt.

Ngày hôm đó, không có trận đánh nào nổ ra.

Họ chỉ đơn giản là di chuyển và dựng trại tạm thời.

Nhóm chỉ huy chẳng ngu đến mức cho quân xông thẳng vào đám cỏ cao, trừ phi họ bị bắn tên vào đầu mất rồi.

Có vẻ như lần này, họ chỉ đang phòng ngừa tình huống bất ngờ.

Một ngày như thế trôi qua, và vết thương bên sườn của Encrid cũng gần như không còn đau nhức nữa.

Ngày hôm sau, lệnh ban xuống: từng tổ tự chuẩn bị bữa ăn.

Cả sáu thành viên của tổ tụ tập quanh một cái nồi to, hì hụi nấu món hầm.

"Bắt được con thằn lằn trên đường đi này."

Jaxon nói, thản nhiên bỏ miếng thịt thằn lằn đã vắt sạch máu vào nồi.

"Ô hô, hôm nay ngươi lại biết làm việc tử tế cơ đấy?"

Rem tỏ ra rất hài lòng.

Dĩ nhiên, Jaxon chẳng buồn đáp lại.

Thấy thế, Rem lại gầm gừ chuyện bị ngó lơ, nhưng Jaxon cũng chẳng thèm để ý.

'Bọn này kỳ cục thật.'

Encrid nghĩ thầm.

Một bên thì lải nhải, một bên thì phớt lờ — vậy mà kỳ lạ thay, lại hoà hợp đến lạ.

Ở quân đội, việc hành quân, ăn uống, nghỉ ngơi cũng là... "công việc".

Suốt thời gian ấy, Encrid liên tục có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm.

Hắn đảo mắt một vòng — và thấy Ragna.

"Cẩn thận kẻo mòn mắt đấy."

Encrid buông một câu nửa đùa nửa thật.

Ragna giật mình, quay vội đi.

"Không có gì."

Hắn rõ ràng có chuyện muốn nói.

Nhưng bầu không khí cứ căng thẳng như sợi dây đàn chực đứt, rồi lại lặng lẽ trôi qua thêm một ngày.

Trong lúc rảnh rỗi, Encrid luyện tập những chiêu thức hắn đã mường tượng.

Một số chiêu dễ hơn tưởng tượng, số khác thì khó nhằn hơn nhiều.

Buổi sáng, hắn tìm một góc khuất, lặng lẽ vung kiếm.

Khi ấy, Ragna tiến lại gần.

"Sao phải cố đến mức đó?"

Một câu hỏi bật ra không đầu không đuôi.

Nhưng Encrid hiểu ngay.

Luôn có những kẻ không giỏi diễn đạt bằng lời.

Ragna chính là một trong số đó.

Hắn ta chỉ có thể nói theo cách của riêng mình.

Và người nghe phải tự hiểu lấy.

Mà may thay, Encrid thuộc kiểu người đó.

Hắn có thể đại khái nắm được ý mà Ragna muốn truyền đạt.

Soạt.

Encrid đưa ngón tay lên gãi gãi nhẹ cái trán.

Ghi chú

[Lên trên]
nghi vấn 2 ông xạo lờ kia tranh dành tình cảm của main còn con thỏ là của mắt to nhưng sợ 2 khứa kia nên méo dám nói gì
nghi vấn 2 ông xạo lờ kia tranh dành tình cảm của main còn con thỏ là của mắt to nhưng sợ 2 khứa kia nên méo dám nói gì
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

AUTHOR
Ghi chú của trans khiến mọi thứ trở nên gay cấn hơn, đừng làm vậy nữa, tôi thích lắm 😭
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
vcl:)))
Xem thêm
AUTHOR
@ivanbroskinava: Trên đời này có một kiểu người, thích gay tự nhiên hơn là gay nhân tạo.
Ý tôi là tôi thích bromance =)))))))))
Xem thêm