Sau hai ngày hôn mê, Encrid lại ngủ thêm nửa ngày nữa.
Khi mở mắt thì cậu thấy một phần bánh mì và súp đặt ngay trước mặt.
Một cái bóng lướt qua phần ăn rồi biến mất.
Cậu liếc nhìn cửa lều đang khẽ mở. Trời có vẻ đã rạng sáng.
Không còn tiếng người qua lại, số đèn đuốc cũng thưa thớt hơn trước khiến ánh sáng lọt vào lều chỉ còn le lói.
Bên trong trại, mọi người vẫn chìm trong giấc ngủ.
Encrid vươn tay lấy bánh mì.
—Tay mình cử động bình thường.
Tiện thể cậu thử ngồi dậy.
Bzzzt.
Một cơn đau nhói bùng lên từ mạn sườn, đau đến mức sau gáy cũng tê rần.
—Nhưng vẫn chịu được.
Rem đã nói xương cậu không gãy.
Bản thân cậu cũng nghĩ vậy.
Dù bị cú va đập vào đầu khiến bất tỉnh, may mắn thay, có vẻ không có tổn thương nghiêm trọng.
Không chóng mặt, mắt, mũi, tai đều ổn.
Cậu xé bánh mì, nhúng vào bát súp đã nguội rồi bỏ vào miệng.
—Lưỡi cũng không sao.
Có lẽ cậu đã quá đói đến
mức món này cũng có thể gọi là ngon.
Bột mì mang theo chút vị ngọt nhẹ, dù nhạt nhẽo nhưng cũng đủ để kích thích vị giác.
Súp tuy chỉ đậm hơn nước lã đôi chút nhưng ít ra cũng giúp lấp đầy dạ dày trống rỗng.
Encrid nhai chậm rãi, tận hưởng từng miếng như thể đây là một bữa ăn thực sự.\
—Ăn nhanh sau khi hôn mê sẽ làm dạ dày khó chịu.
Cậu rút ra bài học này từ kinh nghiệm.
Lẽ ra sẽ có một tên lính gác trạm xá nhắc nhở cậu chuyện này.
Nhưng gã lính gác buổi tối qua trông như thể chẳng thiết tha gì với mọi thứ xung quanh.
Một tên lính gác trạm xá—có thật sự cần thiết phải có vị trí đó không?
—Chắc hắn cũng có vài mối quan hệ.
Nếu không thì sao một kẻ khỏe mạnh như hắn sao lại bị điều đến canh giữ trạm xá chứ?
Sau khi lấp đầy bụng, Encrid cố gắng ngồi dậy.
Nằm ngay sau khi ăn sẽ khiến tiêu hóa kém.
Người bị thương thì phải ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ.Mà tiêu hóa tốt cũng là một phần của việc biết cách ăn uống.
Cậu khẽ thở dài, mắt dừng lại ở ánh lửa lập lòe bên cửa lều.
Dù nhìn chằm chằm vào ánh đuốc nhưng đầu óc lại trôi dạt về một nơi xa xăm.
Những ngày lặp đi lặp lại.
Hôm nay.
Và rồi cuối cùng là cái ngày mà cậu đã vượt qua.
Cậu nghiền ngẫm từng chi tiết về cái "hôm nay" ấy.
Từng khoảnh khắc rõ nét đến mức thậm chí còn len lỏi vào giấc mơ.
Cú đâm đó—hoàn hảo.
Bản thân cậu cũng phải thừa nhận rằng đó là một đòn đánh đẹp.
—Quá trình dẫn dắt trận đấu đến thời điểm đó cũng không tệ.
Kiếm thuật lính đánh thuê Valen đã giúp ích rất nhiều.
Nhờ vào những lần lặp đi lặp lại vô tận của ngày hôm nay, cậu đã mài giũa được kỹ năng của mình.
Nhưng không có nghĩa là tất cả đều hoàn mỹ.
—Vẫn còn quá vụng về.
Đó là kết luận cậu rút ra sau vô số lần hồi tưởng về khoảnh khắc đó.
Bên ngoài lều, có người đi ngang qua.
Vù.
Cái bóng của một người lính lướt qua trước ánh sáng của ngọn đuốc đang cháy kéo dài trên nền đất.
Trong trí tưởng tượng của Encrid, cái bóng ấy biến thành tư thế của một cú đâm.
—Lúc đó, khi mình đâm ra...
Giả sử đối phương né được thì sao?
Cái bóng tránh khỏi đòn đâm.
Rồi ngay sau đó nó vung kiếm chém xuống.
Thanh kiếm sắc bén dễ dàng cứa đứt cổ của cái bóng tượng trưng cho Encrid.
—Vậy thì kẻ phải chết sẽ là mình.
Liệu bản thân đã chuẩn bị đầy đủ chưa?
Không hề.
—Vẫn còn quá thiếu sót.
Nếu đối phương thông minh hơn một chút.
Nếu hắn biết cách chiến đấu tốt hơn một chút...
Nếu đối phương có thêm một chút kinh nghiệm.
Nếu hắn ta sống sót đến trận chiến tiếp theo.
—Không, nghĩ vậy thì quá xa rồi.
Đó chỉ là một sự phóng đại.
Nếu cứ tiếp tục suy diễn theo hướng này thì cậu sẽ chẳng bao giờ dừng lại được.
Cái bóng cầm kiếm kia vốn dĩ chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.
Và khi cậu lắc đầu xua đi dòng suy nghĩ, nó cũng tan biến.
Encrid ngừng bận tâm về những chuyện đã xảy ra.
—Thay vì chìm đắm trong những giả định vô nghĩa, tốt hơn là nghĩ đến bước tiếp theo.
Rem đã nói rằng cậu cần biết cách dồn toàn bộ sức mạnh vào một cú đâm.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể làm thế với mọi đòn tấn công.
Vậy nên, cậu suy nghĩ.
Thể hiện cú đâm một lần.
Trước đó khiêu khích đối thủ.
Khi kẻ bị khiêu khích thực hiện một cú đâm, phản công.
—Tất cả đặt cược vào một cú đâm duy nhất.
Thất bại đồng nghĩa với cái chết.
Liệu đó có thực sự là lựa chọn đúng đắn?
Dẫn dắt trận chiến theo cách đó chưa hẳn đã là đáp án.
Encrid cũng hiểu rõ điều đó.
Nhưng nếu nó không hiệu quả thì sao?
Nếu cậu lại phải đối mặt với một "hôm nay" mới?
—Nếu cú đâm thất bại, mình có nên dựa vào may mắn không?
Không, chuyện đó là không thể.
Không thể chấp nhận được.
Không phải may mắn, mà là thực lực.
Encrid tin rằng đó là cách tốt nhất để nắm bắt cơ hội khi nó xuất hiện.
Suy nghĩ về trận chiến không khiến cậu tự trách bản thân.
Cậu chỉ đơn giản là hồi tưởng lại quá khứ, phân tích những gì mình làm tốt và những gì còn thiếu sót.
Như mọi khi, sau một trận chiến hay một buổi đấu tập.
"Nếu ngươi đã đặt cược một nửa mạng sống để chiến đấu và sống sót thì trận chiến đó chính là gia tài của ngươi, Enki."
Người kiếm sư già là một giáo viên dạy kiếm thuật ở một thị trấn ven biển yên bình, chuyên dạy trẻ con.
Về mặt thực lực, ông ta có lẽ chẳng đủ trình độ để nổi danh ở một thành phố lớn, thậm chí ngay cả ở một đô thị thương mại nhỏ cũng vậy.
Nhưng ông ta không phải một kẻ dạy dở.
Ít nhất là với Encrid, ông là một người thầy xuất sắc.
"Nếu ngươi định ăn cơm bằng kiếm cho đến tận lúc chết thì sau mỗi trận chiến hãy tiêu hóa mọi thứ đã học được, đào thải nó, rồi nuốt lại mà nghiền ngẫm lần nữa. Đó mới là cách để sống sót."
Đó là con đường mà người thầy ấy đã trải qua.
Bàn chân trái của ông ta tập tễnh.
Cơ thể đầy rẫy vết sẹo do kiếm để lại.
Những bài học quý giá được rút ra bằng chính mạng sống.
Ông ấy thu phí dạy học rất đắt.
Nhưng nó không hề lãng phí.
Đó là khoảng thời gian đáng giá.
Và bây giờ chính là lúc để nhớ lại những gì ông đã dạy.
—Phải có một cách khác.
Không thể lúc nào cũng dồn toàn bộ sức vào một cú đâm.
Nếu làm vậy kẻ chết sẽ là cậu.
Rem cũng sẽ không chiến đấu theo cách đó.
Nhưng khi đấu tập với tên điên đó, từng nhát búa của hắn đều cực kì nặng nề và tràn ngập sát ý.
—Làm sao hắn làm được như vậy?
Cảm giác thỏa mãn khi cú đâm trúng đích chỉ thoáng qua trong chốc lát.
Encrid không để bản thân chìm đắm trong chiến thắng.
Nhưng cậu vẫn vui.
Vui vì đã phá vỡ được một bức tường bằng chính sức mình.
Nhưng cậu không dừng lại ở đó.
Tự nhiên mà thôi, Encrid bắt đầu hình dung về tương lai.
Về những gì sẽ xảy ra sau khi cú đâm thành công.
Bởi vì giờ đây cậu có thể thấy được thứ mà trước đó bản thân không thể nhìn thấy.
Cậu đang vươn tới và từng bước tiến về phía mặt trời của ngày mai.
—Nếu mình dồn toàn lực vào cú đâm, nhưng không dốc toàn bộ tâm trí vào nó thì sao?
Câu trả lời đang dần hiện ra.
Chỉ suy nghĩ một mình sẽ không giúp ích được nhiều.
Nhưng điều đó không sao cả.
Thời gian cậu có không chỉ có thế này.
Thủy thủ vô diện đã nói vậy.
Mọi chuyện chưa kết thúc.
Những bức tường sẽ tiếp tục xuất hiện.
—Hắn đã nói rằng nó sẽ lặp lại sao?
Vậy thì chỉ còn cách đặt cược mạng sống và tiếp tục thách thức lần nữa.
Ý nghĩ rằng khoảnh khắc đó sẽ còn quay lại khiến tim cậu đập rộn ràng.
Một luồng nhiệt kỳ lạ bùng lên từ bụng dưới, lan tỏa khắp cơ thể.
Encrid phớt lờ cảm giác ấy.
Bây giờ không phải lúc ép cơ thể hoạt động.
—Trước tiên phải nghỉ ngơi cái đã đã.
Dù không cần đến dược sư, cậu cũng thừa biết vết thương bên hông này cần vài ngày để hồi phục.
—Nhưng rốt cuộc mình đã đến đây bằng cách nào vậy?
Một người lính bị thương thì thường sẽ thế nào?
Dù vết thương nặng hay nhẹ, họ sẽ được điều trị ngay tại doanh trại của mình—hoặc đơn giản hơn, chờ chết.
Nếu may mắn, có thể họ sẽ được một thầy thuốc nào đó chữa trị.
Còn nếu được nữ thần may mắn ban cho cả một túi tiền, họ thậm chí có thể nhận được lời cầu nguyện từ một linh mục.
Chữa trị bằng thần lực là đặc quyền dành riêng cho những kẻ có cả tiền bạc lẫn quan hệ.
Dĩ nhiên, chuyện sẽ khác nếu là một sĩ quan cấp cao.
Nhưng Encrid không thuộc nhóm đó.
Điều này có nghĩa là đã có ai đó can thiệp.
—Không tài nào đoán được.
Cậu ợ khẽ một cái. Có vẻ như thức ăn đã tiêu hóa xong.
Encrid nằm xuống và chìm vào giấc ngủ.
Giấc ngủ sâu và trọn vẹn.
Với một người bị thương, ăn uống đầy đủ và ngủ nghỉ hợp lý là điều quan trọng nhất.
Và rồi, sáng hôm sau—
Ngay khi mở mắt, một đôi mắt tròn xoe đã xuất hiện trước mặt cậu.
"Tránh cái mặt ra xa chút đi."
Cậu đưa tay đẩy kẻ trước mặt ra.
Nhưng người đó đã tự động lùi lại trước khi tay cậu kịp chạm vào.
"Ta định để cậu ngủ thêm vì trông có vẻ ngon giấc nhưng cậu tự tỉnh dậy, cũng đúng lúc lắm."
"Còn lâu."
Tên này mà chịu để yên cho cậu ngủ á?
Có mà đá bay cậu dậy vì phí thời gian thì đúng hơn.
"Ai nghĩ rằng tiểu đội trưởng lại bị đưa vào đây cơ chứ?"
Tên trước mặt vỗ ngực đầy vẻ tự hào.
Thế hóa ra là hắn làm chuyện này.
Cũng phải thôi.
Ngoài hắn ra, trong số những người ở tiểu đội 4-4-4, chỉ có Jaxon là có khả năng xoay sở chuyện này.
"Ta đã phải nới lỏng hầu bao một chút đấy. Ngươi nợ ta rồi đó nha, nhớ cho kỹ vào."
Cậu đâu có yêu cầu hắn làm vậy.
Nhưng thôi kệ.
Dù sao thì trạm xá cũng có thức ăn ngon hơn doanh trại thông thường, lại ở phía sau chiến tuyến.
Quan trọng nhất, ở đây cậu không cần phải làm gì cả.
Dù là ai đi nữa chỉ cần nằm viện là sẽ được miễn tất cả công việc.
Nếu không được chuyển vào đây, chắc giờ này cậu đang ôm hông đau nhức mà cố gắng giữ cho cả đội hoạt động trơn tru.
—Nhưng không có mình, đội sẽ ổn chứ?
Một mối lo lắng thừa thãi.
Kẻ yếu nhất trong tiểu đội 4-4-4 mà lại đi lo lắng ư?
—À, mà kẻ yếu nhất chính là hắn đây.
Gã Mắt To này đánh đấm cực tệ.
Nhưng không phải là không có tài.
Dù bằng cách nào đi nữa, hắn luôn tìm được cách né khỏi những cuộc chiến, viện cớ mình thuộc "đơn vị đặc biệt" rồi chuồn thẳng ra hậu tuyến.
Một loại tài năng đáng nể.
Và lần này Encrid là người hưởng lợi từ khả năng ấy.
"Có cần tôi quỳ lạy cảm ơn không?"
"Khách sao cái gì chứ. Nhớ thôi mà khó lắm sao."
—Sao mà quan trọng thế không biết?
"Được rồi."
"Thế thì tốt. Ta bận lắm, phắn đây."
Dù bận rộn vẫn ghé thăm, cũng coi như có chút lòng.
Không chỉ có Mắt To và Rem đến thăm.
Jaxon cũng ghé qua, ném cho cậu một cái hũ nhỏ.
"Bôi cái này lên hông mỗi ngày một lần, sẽ đỡ đau. Đừng hỏi lấy từ đâu."
"Đặc biệt là không để mọi người trong đội biết chứ gì?"
Jaxon nhún vai rồi rời đi ngay lập tức.
Encrid vặn mở nắp hũ nhỏ chỉ to bằng hai ngón tay, bên trong là một loại thuốc mỡ màu xanh đậm.
—Chắc là thuốc nghiền từ thảo dược?
Nếu là thuốc được điều chế riêng cho cậu thì đúng là chu đáo thật.
Nhưng tất nhiên, không phải vậy.
Thứ này cậu đã từng thấy qua vài lần.
Nhưng đây là lần đầu tiên sử dụng nó.
Encrid chấm một ít thuốc mỡ lên đầu ngón tay, luồn tay qua lớp quần áo rồi cẩn thận bôi lên vùng hông bị thương.
Mỗi lần cử động, cơn đau lại nhói lên.
Nhưng chỗ bôi thuốc bắt đầu ấm lên, và cơn đau dần dịu xuống đáng kể.
—Cũng được đấy.
Cậu quyết định tiết kiệm mà dùng, vặn chặt nắp hũ rồi nhét nó xuống gầm giường.
—Nhưng mà trạm xá này có gần doanh trại mình không nhỉ? Không giống chỗ có thể tiện đường ghé qua cho lắm.
Thôi kệ, miễn là có thuốc tốt để dùng là ngon rồi.
Sau đó, hai thành viên khác trong đội cũng ghé qua rồi đi.
"Xin lỗi, tiểu đội trưởng. Tôi chẳng giúp được gì cả."
Gã nói kiểu như có thể giúp nhưng không thèm giúp vậy.
"Đội loạn hết lên vì thiếu anh đấy. Đây, ăn đi nè."
Người kia thì ném cho cậu nửa quả táo dở rồi rời đi ngay.
Còn người cuối cùng thì chắc chắn chỉ tình cờ đi ngang qua.
Gã đó thường xuyên bị lạc.
Lúc đứng ngoài trạm xá, cậu còn nghe hắn lẩm bẩm, "Hả? Đội trưởng ở đây à? Sao vậy?"
—Tên đó thậm chí còn không biết mình bị thương.
Nuôi mấy thằng này đúng chả ra cơm cháo gì.
—Không, cũng đâu phải mình nuôi bọn chúng.
Ngoại trừ Encrid, ai cũng biết đánh đấm, cũng biết khi nào nên chuồn thân.
—Mình lo chuyện mình trước thì hơn.
Chứ nếu chỉ một người vắng mặt mà đội đã rối tung rối mù thì chắc đã toang từ lâu rồi.
Ai cũng sẽ tự xoay sở được thôi.
Tốt nhất là bỏ qua mấy nỗi lo vô ích.
Nhưng mà...
"Ê, thằng kia."
Cái này thì đáng bận tâm hơn nè.
Ngay giữa bữa trưa, một vị khách không mời mà đến.
Trạm xá này khá rộng, nếu cố lèn chặt thì có thể chứa hơn mười người.
Nhưng hiện tại chỉ có ba bệnh nhân nằm đây.
Một là Encrid, với cái hông đau nhức.
Hai là gã đội trưởng vừa mới nhập viện, đang trợn mắt nhìn cậu.
Và người cuối cùng, nằm bệt trong góc, mắt dán trần nhà một cách vô định, là một tên tóc vàng.
Kẻ vừa bước tới trước mặt cậu—
"Lính đánh thuê thì loại ba xu, trình độ lính quèn mà leo lên làm tiểu đội trưởng? Giờ còn dám đi chỉ đạo, đá đít ai đó cơ đấy? Tao hỏi thật, mày leo lên cái chức đó bằng cách nào hả?"
—Rồi, phiền phức thật sự đây.
Cái gã này là một tên khốn chính hiệu.
Tên của hắn là Vengeance.
Chắc ai đó thích cái tên này lắm nên mới đề bạt hắn lên chức.
Tại sao hắn ghét cậu?
Chịu.
Từ lần đầu gặp mặt, hắn đã hầm hầm như chó thấy mèo.
"Mà giờ còn chễm chệ trong trạm xá nữa chứ. Thoải mái quá ha?"
"Ừ, Đúng ý tôi luôn."
Tựa lưng vào cái gối này đúng là thoải mái thật.
Giá mà Trung đội trưởng Vengeance không có mặt ở đây thì đúng là hoàn hảo.
"À, chào Trung đội trưởng."
"Chào cái đéo gì ?"
Bảo là "vừa đủ lễ độ" chắc cũng hơi thiếu tôn trọng ha?
Nhưng Encrid là người lớn mà.
Cậu biết cách đeo mặt nạ.
"Thì... một chút."
"Một chút?"
"Không nhiều lắm."
"Thằng nhãi này..."
Vengeance sôi máu, nhưng không nhào vào ngay.
Nói đúng hơn là hắn không thể.
Gã này bị thương nặng ở đùi trong trận chiến trước.
Bây giờ mà bật dậy ngay chắc cũng khó khăn lắm ha.
Vậy thì—
—Không phải đây là cơ hội hoàn hảo để chọc tức hắn sao?
Encrid là người lớn mà.
Cậu cũng biết cách đeo mặt nạ.
Và cậu cũng biết cách trêu đùa một kẻ cứng đầu.


1 Bình luận