Vĩnh Thoái Hiệp Sĩ
lee hyunmin, ga nara Leean
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - 100

Chương 17

0 Bình luận - Độ dài: 3,067 từ - Cập nhật:

Nếu có bản lĩnh thì dù ở trong này vẫn có thể gọi kỹ nữ.

Nghe nói so với việc lân la ở thành phố hay vùng quê, họ thích vào doanh trại hơn.

Bởi lẽ, ở đây tiền kiếm được nhiều hơn hẳn.

Chuyện này ai cũng biết nhưng chẳng ai nhắc tới. Dù gì thì nó cũng chẳng nằm trong phạm vi kiểm soát của quân luật hay kỷ cương.

Những kẻ ở đây, dù là binh sĩ hay chỉ huy, đều cực kỳ ghét việc làm lớn chuyện.

Không ai muốn gây rắc rối chỉ vì bị bắt gặp gọi gái.

Vậy nên, những kẻ dám chơi ở đây đều là dân chịu chi.

Dẫu vậy…

Ngươi cũng giỏi đấy.

Không phải cứ muốn là được. Có kẻ làm được, có kẻ thì không.

Hẳn là Mắt to đã sắp xếp chuyện này.

“Ghen tị thật. Cậu cũng khá lắm chứ đùa.”

“Không có lý do gì để kìm nén bản thân cả đúng không?”

Hắn nói không sai.

Nếu có thể tận hưởng thì cứ tận hưởng thôi.

Jaxon vừa cài lại cúc áo vừa bước đi.

Hắn không thèm ngoái lại, chứng tỏ quan hệ giữa hắn và người đàn bà trong lều chỉ đơn thuần là trao đổi lợi ích.

Qua phần áo chưa cài hết, vết son đỏ rực hiện ra rõ mồn một.

Có vẻ đêm qua hắn đã tận hưởng không ít.

Gió nhẹ thổi qua, mái tóc nâu đỏ khẽ lay động.

Dáng vẻ ấy có một nét quyến rũ kỳ lạ—vừa bình thường, vừa có gì đó hấp dẫn một cách khó hiểu.

Với khuôn mặt như thế, phụ nữ thích hắn cũng chẳng có gì lạ.

“Nhìn gì thế?”

Jaxon liếc qua Encrid.

Vẫn như mọi khi—tự nhiên, thoải mái, chẳng chút gò bó.

Hắn là một thành viên trong đội.

Theo đánh giá của Rem, Jaxon là tên biến thái chuyên lợi dụng điểm yếu của người khác.

Encrid chợt nhớ đến cảnh Jaxon trên chiến trường.

Nếu Rem là một con thú hoang xông thẳng vào kẻ địch, thì Jaxon…

Không hẳn.

Thực tế, Encrid chưa từng thấy Jaxon chiến đấu một cách đàng hoàng.

Những gì cậu biết về Jaxon, đều là từ miệng Rem.

Chỉ duy nhất một lần, cậu thấy Jaxon dùng thương đâm vào lưng kẻ địch.

Chỉ có thế.

Dù vậy cũng đủ để suy đoán về thực lực của hắn.

Rem là một chiến binh dày dạn vậy mà vẫn thường xuyên bị thương nhẹ.

Jaxon thì không.

Hiếm khi hắn bị thương, và nếu có, cũng chỉ là những vết trầy xước cỏn con.

“Ngươi có định chiến đấu nghiêm túc không?”

Thỉnh thoảng, Rem lại buông lời cộc lốc như vậy.

Jaxon chỉ nhếch môi cười.

“Ta không thích nhìn thấy máu.”

“Vậy thì chết đi hoặc phắn khỏi đây hộ cái đồ cáo già.”

“Chuyện đó chẳng liên quan đến ngươi.”

“Thế à? Vậy ta nên bổ đầu ngươi hay chém đôi người ngươi đây?”

“Trước khi ngươi làm được điều đó có khi ta đã đâm thủng tim ngươi rồi.”

Câu chuyện thường kết thúc ở đó.

Hôm ấy, Encrid đã phải chen vào giữa hai người.

Một bên là Rem, cánh tay đang rỉ máu, bàn tay siết chặt rìu.

Một bên là Jaxon, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt vẫn điềm nhiên như thể chẳng có gì đáng bận tâm.

“Muốn giết nhau thì ít ra cũng đổi phe đi rồi hãy làm. Đừng gây rắc rối ở đây.”

Sau hôm ấy, hai người vẫn tiếp tục nhìn nhau bằng ánh mắt đầy sát khí.

Nhưng ít nhất, họ không đánh nhau thật.

Lời nói không ngăn nổi họ, nhưng nếu có ai đó chen ngang, họ sẽ thần kỳ mà dừng lại.

Trước đây cũng có vài thành viên trong đội được cứu nhờ cách này.

Rem gọi Jaxon là con mèo hoang láu cá.

Còn Jaxon thì gọi Rem là tên man di điên loạn.

Encrid từng tận mắt thấy Jaxon cầm một cây thương không biết nhặt ở đâu, lặng lẽ đâm vào lưng kẻ địch.

Dù bị đâm bất ngờ, đối phương vẫn không thể phát hiện ra vị trí của Jaxon.

Ngay lúc Jaxon cúi rạp người xuống, một cú đá bất ngờ trúng vào mắt cá chân của Encrid.

Hình ảnh tên địch ngã vật ra đất, cái thương cắm chặt sau lưng vẫn còn in rõ trong đầu cậu.

Tò mò không hiểu làm thế nào, Encrid từng tranh thủ lúc rảnh rỗi để hỏi.

“Do tên đó chỉ chăm chăm nhìn phía trước thôi.”

Hết. Không có giải thích gì thêm.

Rem thì thuộc kiểu người có gì nói nấy, biết gì chia sẻ nấy. Còn Jaxon thì hoàn toàn ngược lại.

Dẫu vậy, Encrid không phải dạng dễ bỏ cuộc.

“Tiểu đội trưởng?”

Jaxon dừng bước. Không biết từ lúc nào hai người đã đứng trước phòng y tế.

Nghe câu hỏi, Encrid rơi vào trầm ngâm.

Thật ra, đây không phải câu hỏi cần phải đắn đo.

Cậu chưa bao giờ có ý định trở thành Đội trưởng của cái tiểu đội rối ren thuộc trung đội 4, đại đội 4 này.

Ai mà lên kế hoạch được chuyện như vậy chứ?

Vậy nên chẳng việc gì phải nghĩ nhiều.

Nếu tò mò thì hỏi.

Nếu cần thì yêu cầu.

Cậu đối xử với các thành viên trong đội đúng như thế.

“Nếu cậu định đâm tôi từ phía sau thì làm sao để tránh?”

Jaxon lập tức hiểu ý.

Tên này đã bám riết lấy cậu không biết bao nhiêu lần, chỉ để hỏi về cách tiếp cận phía sau mà không bị phát hiện.

Dai dẳng đến độ phiền phức.

Cứ vài ngày lại hỏi y chang như cũ.

Nếu Encrid chịu khó mè nheo, làm nũng một chút thì có khi còn dễ đuổi đi hơn.

Nhưng không, cậu không làm vậy.

Điều duy nhất toát ra từ ánh mắt đó là khao khát được biết, được học.

Dù Jaxon không mấy ấn tượng với lòng nhiệt thành đó nhưng có một điều hắn biết chắc:

Nếu không cho một câu trả lời, tên này sẽ cứ ba ngày lại hỏi một lần, không sót ngày nào`

Nếu quen nhau cả đời, thì chắc cả đời cũng bị hỏi.

Jaxon là người không dễ gọi ai đó là “dai như đỉa”. Hắn quá hiểu giới hạn của con người.

Hắn biết rõ mấy khái niệm như “ý chí”, “niềm tin” hay “tinh thần thép” thực chất rỗng tuếch ra sao.

Thế mà…

Với hắn, Encrid là kẻ không biết buông bỏ.

Cơn say mê với kiếm thuật, với võ nghệ trong người cậu có lẽ còn mãnh liệt hơn bất kỳ ai.

Có lẽ chính niềm đam mê đó đã thúc đẩy cậu theo đuổi đến tận cùng.

“Cậu ham học đến vậy sao?”

“Biết thì sẽ sống sót lâu hơn, đúng không?”

Tiền kiếm được, cậu ném hết vào mấy trung tâm huấn luyện.

Để làm gì?

Jaxon suýt nữa thì buột miệng hỏi cậu sống dai để làm gì vậy?

Biết thì sao chứ?

Dù gì thì cũng chỉ là những mối quan hệ thoáng qua.

Sau đó, dù chẳng mấy vui vẻ, Jaxon vẫn chịu giảng giải một cách nghiêm túc.

Dĩ nhiên, Đội trưởng chẳng học được.

Cũng phải thôi.

Cái kỹ thuật đó, vốn chẳng hợp với loại người như cậu ta.

Dù vậy, câu hỏi hôm nay nghe cũng khá thú vị.

“Ngươi nghĩ cái xương sườn đó bị đánh trúng do một cú đấm mù, hay là cú đá mù?”

Với Jaxon, câu này quá dễ.

Nếu Encrid cho rằng cú đá của Ếch trong trận trước là vì không cảm nhận được sự hiện diện của đối phương, thì cậu đang nhầm to.

“Không, là vì đối phương quá mạnh.”

“Vậy thôi à?”

Lạ thật, câu hỏi chưa dừng lại.

“Ngươi tò mò à?”

Encrid lại hỏi ngược.

Cậu quá hiểu cái kiểu của Jaxon rồi.

Jaxon không phải kiểu người hay tò mò.

Hắn luôn giữ khoảng cách vừa đủ với mọi người.

Không quá thân, cũng chẳng quá xa cách.

Không ai thật sự xem Jaxon là bạn thân, nhưng cũng chẳng ai ngoài đội 444 có gì ghét bỏ hắn.

Một khoảng cách… rất vừa phải.

Đó là cách sống của hắn.

Vậy nên việc hắn chủ động hỏi khiến người ta thấy lạ.

Nhưng Encrid biết, nếu hỏi như vậy Jaxon sẽ không đào sâu mà sẽ trả lời.

Không phải là mối quan hệ thân thiết gì, nhưng thời gian trôi qua cũng đủ để họ hiểu nhau đến mức đó.

“Không. Nếu có kẻ định đâm sau lưng cậu thì chỉ cần phát hiện ra trước là được.”

Như dự đoán, lời giải thích tệ hết biết.

Rem có thể tự nhận mình dốt khoản giảng dạy, nhưng đem so với Jaxon thì Rem còn xứng làm giảng viên kiếm thuật cao cấp còn được .

May mà Encrid từng học qua đủ loại thầy.

Có người trình độ bình thường nhưng giảng rất dễ hiểu.

Có kẻ giỏi thật, nhưng dạy thì chán như cơm nguội.

Từ những người đó, từ từng khoảnh khắc nhỏ, Encrid đều học được điều gì đó xứng đáng với số tiền mình bỏ ra.

Cậu biết cách học sao cho hiệu quả.

“Làm sao để phát hiện ra trước?”

“Luôn để mắt tới xung quanh.”

“Nếu bị tấn công dù đã nhìn rồi thì sao?”

“Vậy thì nhìn kỹ hơn.”

“Chẳng lẽ cứ quay đầu suốt ngày?”

“Là đội trưởng thì phải làm được chứ.”

“Không, chịu ”

Đôi khi Jaxon cũng tự hỏi, có khi nào tên này thật sự không bình thường không.

Không giống như Rem — kẻ luôn pha trò con bò trong mọi tình huống, Jaxon lại là kiểu người nghiêm túc đến mức khó chịu.

Từ nhiều trải nghiệm trước đó, Encrid đã rút ra được bài học quan trọng:

Muốn đối phó với Jaxon, phải trả lời dứt khoát.

Nếu không làm được thì phải nói thẳng là không làm được.

Như thể bị thuyết phục bởi sự chắc chắn đó, Jaxon nhìn quanh một chút, rồi bước sang một bên.

Góc khuất bên cạnh phòng y tế, nơi mấy thùng vật tư chất đống lộn xộn.

Hắn ngồi phịch xuống đống đồ, tựa lưng vào chiếc lều bên cạnh, rồi mở lời như thể sắp bắt đầu một buổi diễn thuyết:

“Chuyện này, hình như hơi dài dòng đấy.”

“Hôm nay dài mà.”

Ít nhất là cho đến giờ đi ngủ, Encrid vẫn còn khá nhiều thời gian.

“Không cần ăn à?”

“Bỏ một bữa có chết đâu? Nếu cậu sợ phiền thì từ giờ tôi sẽ làm trực nhật thay cho cậu suốt đời. À, tất nhiên chỉ trong thời gian còn ở cùng đội.”

Dẫu sao cũng chỉ là lời hứa vớ vẩn, đến mai là tan.

Encrid chẳng ngại hứa hẹn.

“Nếu cậu đang đùa thì chả vui đâu.”

Buồn cười thật. Cả tiểu đội 444 này, điều họ ghét nhất không phải là đánh nhau mà là… nấu cơm và rửa chén.

Chẳng ai chịu nổi việc phải lo cho cái dạ dày của người khác hay dọn dẹp sau bữa ăn.

Lũ điên ấy lúc nào cũng dị giáo nhưng trong chiến đấu thì đúng là thầy tốt.

Còn nếu Jaxon không giúp được gì hôm nay?

Encrid sẽ bỏ qua và tìm Rem hoặc người khác trong đội.

Chuyện đơn giản vậy thôi.

Một binh sĩ mà không mang vết tích của chiến trận —

Liệu Jaxon có thật sự giỏi như lời đồn không, Encrid vẫn chưa rõ.

Vì chưa từng tận mắt thấy hắn chiến đấu.

Nhưng cách Rem đối xử với hắn là đủ để nói lên tất cả.

Chắc chắn có gì đó đáng học ở hắn.

Dù thứ đó không dùng ngay được, thì sau này kiểu gì cũng hữu ích.

Cũng như “Trái tim Quái Thú”, chỉ cần học được là thấy giá trị liền.

“Tôi không rảnh để hứa suông.”

“Hồi nãy còn bảo là có cả ngày mà?”

“Chuyện khác.”

“Vậy nhé. Nhớ giữ lời đấy.”

Encrid gật đầu, rồi ngồi xuống đối diện Jaxon.

Vài binh lính đi ngang qua liếc nhìn, nhưng chẳng ai lên tiếng.

Giữa dòng người và xe hàng qua lại, hai người ngồi đối mặt nhau.

Jaxon ngồi trên đống vật tư nên cao hơn một chút, nhưng chuyện đó không quan trọng.

Hắn cảm thấy một cảm xúc kỳ lạ.

Encrid ngồi bệt dưới đất, mắt nhìn thẳng vào hắn.

Nơi cậu ngồi là đất lổn nhổn đá dăm, xe hàng đi qua làm bụi bay mù trời.

Vậy mà cậu chẳng hề bận tâm.

Tập trung hoàn toàn vào lời hắn sắp nói. Không chút nghi ngờ, không do dự.

Chính ánh mắt nghiêm túc ấy khiến Jaxon cảm thấy… có chút gì đó chạm tới bên trong.

Hắn bắt đầu lên tiếng.

“Con người có năm giác quan.”

“Mắt, mũi, tai, mấy thứ kiểu vậy?”

“Đúng. Thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác.”

Giờ này nói chuyện đó để làm gì? — có người sẽ hỏi thế.

Nhưng Encrid thì không.

Cậu im lặng lắng nghe.

Thái độ đó — đủ để khiến những lời không dự tính bật ra.

Ban đầu Jaxon chỉ định nói đại vài câu kiểu “rèn luyện giác quan đi là đủ rồi”, nhưng miệng lại thành thật hơn đầu.

Một giọng nói xuất phát từ tâm, chứ không phải từ trí.

“Nếu không thể cứ quay đầu liên tục thì mắt sau gáy.”

Lời từ tâm thường không dịu dàng.

Ngay cả Jaxon, khi nói ra câu đó cũng thấy nó nghe… ngu ngốc đến khó tin.

Giải thích vậy là sai quá sai.

“Tôi hiểu.”

Nhưng Encrid vẫn gật đầu.

‘Ừm, ít ra cũng là một khởi đầu.’

Jaxon bắt đầu lựa lời cẩn thận hơn.

Hắn vốn chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải “dạy” chuyện thế này.

Nhưng nếu đã đến nước này rồi thì cũng chẳng có lý do gì để từ chối cả.

Hắn chỉ cần dạy một phần trong số những gì mình đã luyện.

Dù sao thì… hắn cũng đã quan sát tên tiểu đội trưởng này khá lâu rồi.

Người này — rất đỗi bình thường.

Giác quan cũng chỉ ở mức trung bình.

Không có thiên phú nào đáng kể.

Nhưng thế cũng chẳng sao.

Bài huấn luyện này — dù là người bình thường cũng làm được.

Chỉ cần kiên trì trong vài tháng, hiệu quả sẽ rõ rệt.

Thật ra phương pháp ban đầu vốn được luyện ở những nơi giống như hang động. Tốt nhất là bị sát thủ thực sự tấn công mấy chục lần mỗi ngày cho thần kinh căng như dây đàn.

Nhưng như thế thì… hơi quá sức chịu đựng của người thường.

“Không thể lúc nào cũng quay đầu quan sát, nhưng tai thì có thể.”

Lời giải thíc, như thường lệ, vẫn cộc lốc.

“À, phải rồi. Vì âm thanh thì không phân biệt trước sau.”

Encrid vẫn trong tư thế nghiêm túc, gật đầu như thể đã hiểu ngay.

“Chính xác thì, âm thanh cũng có hướng. Nhưng khi phân biệt được âm thanh xung quanh, thính giác sẽ phát triển. Đây là loại huấn luyện có thể làm ngay cả khi đang ngồi. Giờ thì, lắng nghe đi.”

Đương nhiên, có rất nhiều âm thanh.

Tiếng bánh xe lăn của mấy chiếc xe hàng, tiếng càu nhàu của lính gác, tiếng rên rỉ từ phòng y tế, giọng lạnh nhạt của bác sĩ bảo họ ráng chịu đau.

Cả tiếng gió hôm nay mạnh đến mức khiến lá cờ phần phật như đánh nhau trên cột.

Sau một khoảng im lặng ngắn, Jaxon lên tiếng:

“Gió hôm nay thổi từ hướng tây. Bác sĩ ở lều thứ ba phía trước. Còn cái xe hàng đó thì bánh trái bị lỏng khớp. Nếu may thì đi được hai ngày nữa, không thì… lát nữa rớt bánh luôn.”

Cứ như để chứng minh lời hắn nói, chiếc xe hàng bỗng nghiêng hẳn sang một bên, bánh lăn lọc cọc rồi… đổ rầm.

“Chết tiệt!”

Tiếng chửi vang lên từ người lính điều khiển.

“Nếu phân biệt và nhận diện được âm thanh, thì lúc nào cũng có thể dõi theo xung quanh mình.”

Encrid sững người.

Cái này… thật sự có thể làm được sao?

Jaxon vừa chứng minh là hoàn toàn khả thi.

“Mắt sau gáy — chính là huấn luyện thính giác. Cậu làm được chứ?”

Huấn luyện bằng tai thì còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, nhưng về cơ bản… cách làm lại chẳng khó.

Quan trọng là phân biệt được các âm thanh.

Dĩ nhiên nói vậy không có nghĩa là dễ.

“Lặp đi lặp lại cùng một loại âm thanh, nghe cho đến khi quen tai, rồi thay đổi phương pháp… đại loại vậy đúng không?”

Dù không liên quan tới kiếm thuật hay võ nghệ, nhưng tiểu ội trưởng đúng là có khiếu nghe và hiểu rất tốt.

Người biết lắng nghe, cũng là người học nhanh.

Cậu ta đã hiểu ý của Jaxon. Rất nhanh.

“Ừ. Cũng giống như nhận ra bước chân hay khí tức của sát thủ, chỉ bằng âm thanh của không khí bị xáo trộn xung quanh. Nếu quen một sát thủ, tốt nhất là nhờ họ tiếp cận và nhắm vào cổ cậu mỗi ngày. Đó mới là huấn luyện thực chiến đỉnh nhất.”

Phần sau có chút đùa cợt.

Giọng hắn cũng khẽ pha chút cười nhẹ.

Dù là đùa nhưng vẫn lỡ miệng nói ra thứ không cần thiết.

Có lẽ vì tiểu đội trưởng hiểu quá nhanh khiến Jaxon quên mất thói quen tiết chế.

Dù sao thì… hắn cũng nghĩ, kiểu huấn luyện như thế chẳng bao giờ phù hợp với một người như Encrid.

Thế mà —

“Thật sao?”

Đôi mắt tiểu đội trưởng càng sáng hơn, một ánh mắt như vừa tìm thấy kho báu.

Một con người khó hiểu.

Đó là những điều Jaxon nghĩ về Encrid.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận