Đột nhiên, sét đánh ngang trời quang, rồi những giọt mưa bắt đầu rơi.
“Chà, phá tâm trạng kiểu này thì còn gì bằng.”
“Hừm.”
Rem và Ragna, vừa nổi đóa với nhau, giờ thì tránh ánh mắt đối phương.
Thế là trận cãi vã kết thúc.
Cả hai tìm chỗ trú mưa, chui vào lều.
Vừa nãy trời còn trong veo, vậy mà giờ lại đổ mưa? Thời tiết đúng kiểu mất kiểm soát.
Cuối thu rồi, đâu phải mùa mưa rào.
Trời vốn keo kiệt với mưa. Một trận mưa rào mà không có lấy một đám mây đen – chuyện hiếm thấy.
“Mưa đột ngột à,” Krais nói, mắt nhìn những tia sét và vệt mưa trong bầu trời vẫn sáng.
Encrid cũng ngẩng đầu, ánh mắt lặng lẽ nhìn lên trời, nhớ lại những chuyện xảy ra lúc mình không có mặt.
Lời nguyền? Như dự đoán – vô nghĩa.
“Chắc mấy người lại bảo cả cơn mưa này là do lời nguyền?”
“Có thể. Trong ba ngày qua, Bo vấp ngã gãy mũi, Jaxon gãy tay, còn Rotten thì bị rắn cắn.”
Cả ba đều là trinh sát.
Bo nhanh nhẹn đến mức nhào lộn được, nên chuyện chỉ gãy mũi dù mặc giáp đã là may mắn.
Jaxon là kiểu lính nói nhiều, tự tin quá mức vào khả năng dùng thương. Gãy tay khi đấu tập – nhìn cũng đoán được người kia cố tình.
Rotten thì cẩu thả, không hợp với vai trò trinh sát. Dù không phải mùa rắn, vùng đồng cỏ này lại có vài chỗ đặc biệt lắm rắn.
Cho nên, cả ba vụ đều có lý.
“Còn có người bị phỏng tay vì đụng vào nồi.”
Mắt to kể với vẻ thích thú.
Nếu thật sự tin có lời nguyền, hắn đã không nói chuyện kiểu đó.
Chỉ là chuyện để buôn dưa.
“Nghe nói lều y tế cũng bị cháy. À, Đội trưởng, anh có ở đó đúng không? Có nghe gì không?”
Lều cháy – chuyện đó cũng bị gắn mác lời nguyền sao?
“Ừ. Cháy dữ lắm.”
Krais khựng lại khi đang bước vào lều, nhanh chóng quay đầu lại.
“Anh thấy tận mắt à? Lửa tự nhiên bùng lên thật sao? Có tin nói có gián điệp trà trộn vào.”
Không phải thế.
‘Tôi là người châm lửa.’
Encrid đã tự tay đốt.
Còn vụ gián điệp – đúng là có đột kích, nhưng anh không tin đó là địch.
Krang là ai thì chưa rõ, nhưng ít nhất cũng là con rơi nhà quý tộc.
Vậy nên, kẻ đột kích... khả năng cao là người phe mình.
Còn cái gọi là lời nguyền? Nói ra thì có ích gì.
Bộ chỉ huy sẽ can thiệp thôi.
Không ai làm chỉ huy mà lại để mặc lính lan truyền mấy thứ vớ vẩn như vậy trong doanh trại.
“Nè? Anh không thấy gì hả?”
Mắt to gặng hỏi.
Encrid nhìn vào cặp mắt to tròn ấy, thoáng trầm ngâm.
Krais thuộc dạng miệng rộng, nhưng lần này thì không nói hết.
Dù có muốn cũng chẳng có lý do gì để nói.
Cậu đã quyết định im lặng – và cứ thế mà làm.
“Cái lều tôi đang ở lúc đó bị cháy.”
“Hả?”
“Không biết à?”
“Hoàn toàn không. Vậy... không phải bị tấn công? Lửa tự bùng lên?”
“Lính gác ngủ gật. Gió làm đổ giá đỡ đuốc. Gần đó có thùng dầu để tiếp nhiên liệu cho đuốc. Cái giá đỡ thì ngã trúng, lửa bén lên, thế là cháy cả lều.”
Encrid siết chặt nắm tay rồi mở ra, mô tả cảnh lửa lan bằng một cử chỉ đơn giản.
“Vậy thì... cũng chẳng có gì đặc biệt.”
“Tôi suýt chết mà lại chẳng có gì đặc biệt à?”
“Anh vẫn đứng đây nguyên vẹn còn gì.”
Cái gì đây, đang quan tâm hay là đang châm chọc đấy?
“Nếu cậu không sống sờ sờ thế này thì thành ma rồi, Đội trưởng à?”
Rem từ phía sau lên tiếng, cười khúc khích.
Tên này vừa pha trò à?
“Chúa phán: hãy để linh hồn yên nghỉ.”
Một thành viên trong đội – người theo đạo sâu sắc – lẩm bẩm làm phép trừ tà.
Encrid thầm nghĩ: nếu thật sự là ma, nghe mấy lời đó chắc cũng thấy khó chịu thật.
“Chỉ là tóc tôi hơi bị cháy tí thôi.”
Mấy lọn tóc mái bị xém, nên anh cắt bỏ. Cắt vội nên tóc nhìn lởm chởm.
“Tóc anh vốn đen sẵn rồi, cháy cũng có khác gì đâu.”
Rem vẫn cười tươi.
“Vậy tóc anh là tro à?”
Tóc Rem màu xám.
“Ồ, sao cậu biết hay vậy? Đúng rồi, tóc tôi là tro đó.”
Tên này thật sự thấy buồn cười à?
Cả lều im ắng, chỉ có một mình hắn cười như được mùa – nhưng hắn vẫn không ngừng.
Dù là mưa rào thật đi nữa, thì cũng nhanh tạnh.
Cuộc trò chuyện kết thúc chóng vánh.
Khi mưa dứt, Krais bảo còn việc phải làm rồi rời đi.
Encrid nằm xuống chỗ mình, nghe tiếng giọt nước rơi từ mép lều, rồi thiếp đi.
Giấc ngủ ngắn, nhưng ngọt ngào.
Khi tỉnh dậy, cái đầu đau âm ỉ bỗng nhẹ hẳn.
Cảm giác mệt mỏi biến mất.
Encrid ngồi dậy, xoay eo qua lại.
Không còn đau bên hông.
Tốt. Thoải mái rồi.
Trong lều không có ai.
Nghe kỹ, có tiếng người qua lại trước cửa lều, cùng giọng cằn nhằn của một lính từ lều bên cạnh.
“Cái kiểu mưa gì mà nói tạnh là tạnh chứ?”
Encrid đẩy tấm vải lều ra và bước ra ngoài.
Mấy thành viên đội đang rải rác quanh lều, tận hưởng thời gian tự do để chăm sóc cá nhân.
Jaxon và Krais vắng mặt – cũng không có gì lạ.
Những người còn lại đều ở đúng chỗ.
Cậu tiến lại gần Rem, người đang hí hoáy vẽ nguệch ngoạc gì đó lên nền đất ướt.
“Nhìn rảnh rỗi dữ.”
“Cậu thấy vậy à? Chuẩn luôn. Ta đang nghĩ tới chuyện đập đầu ai đó chơi chơi cho đỡ chán.”
Một trong những “tài năng” của Rem là chọc điên đồng đội xung quanh bằng mấy câu khiêu khích.
Khi người ta phản ứng lại, đó chính là lúc hắn "tập thể dục" bằng cách hỏi thăm họ vài cú.
Từ khi Encrid gia nhập, chuyện này ít xảy ra hơn, nhưng Rem vẫn chưa bỏ hẳn cái thói đó.
“Vậy thì đấu tập một trận đi.”
“Đấu tập hả?”
“Ừ, đấu tập.”
Rem gật đầu cái rụp.
Không phải lần đầu, cũng chẳng phải chuyện hiếm.
Encrid thường xuyên rủ Rem đấu tập. Gần như thành lệ.
“Được thôi.”
Hai người cùng đi ra khoảng trống sau lều.
Nhờ thời tiết dở dở ương ương, xung quanh chẳng có ai.
Mà kể cả có, cũng chẳng ai quan tâm.
Encrid và Rem đứng đối mặt, cách nhau mười bước chân.
Rem nhếch miệng, xoay cổ tay vài vòng.
Lưỡi rìu vừa được mài loé lên dưới ánh nắng khô khốc.
Mưa tạnh. Trời quang.
Không khí ẩm ướt, mùi đất bốc lên rõ mồn một.
Mặt đất không lầy, mềm vừa đủ, không sụp.
Mây lững lờ đủ để nắng không gắt.
“Trời đẹp thế này mà đánh nhau thì còn gì bằng.”
“Vậy à.”
Encrid đáp lại bằng cách kích hoạt Trái Tim Dã Thú.
Anh vốn không thích lãng phí thời gian vào mấy thứ lặp đi lặp lại vô nghĩa.
Thể lực, thính giác, phản xạ – và cả đầu óc. Ngày nào cũng phải rèn.
Kỹ thuật Kiếm lính đánh thuê của Valen không ăn thua.
Anh đã rút ra kết luận đó sau không biết bao nhiêu lần luyện kiếm với Rem.
Cứ đâm thẳng – là bị hoá giải.
Vô dụng.
Vậy thì phải đánh thế nào?
Xét theo vũ khí đang dùng, xét theo sức ép từ đối thủ, xét theo kinh nghiệm từng tích cóp.
Nên tung ra đòn gì thì mới hiệu quả?
Tạo ra cú đánh thật sự gây sát thương – phải làm cách nào?
Giờ là lúc kiểm chứng câu trả lời.
Sột soạt.
Rem bước lên. Vững. Tự tin. Không hề ngập ngừng.
Quá rõ luôn.
“Tôi đánh trước nhé?”
Encrid không trả lời. Thay vào đó, anh lắng nghe hơi thở của đối thủ.
Hít vào. Thở ra.
Hơi thở của Rem chậm và dài.
Giữa nhịp thở đó – Encrid lao vào.
Chân sau đạp mạnh – thân hình bật tới.
Khoảng cách lập tức bị thu hẹp.
Vút!
Thanh kiếm xoáy một đường ngang.
Rem nghiêng người ngửa ra phía sau – gần như nằm xuống – tránh được đòn.
Tránh kịp, là vì hắn biết rõ tầm chém.
Dù ở tư thế nửa nằm ngửa, ánh mắt của Rem vẫn bám chặt lấy Encrid như móng vuốt bám chặt con mồi.
Thấy vậy, Encrid phản xạ như thể cơ thể tự hành động trước cả suy nghĩ — rút kiếm về, giơ lên chắn trước mặt.
Vút.
Rầm!
Lưỡi rìu nện thẳng vào thanh kiếm, vang lên một tiếng chát chúa.
Cú đánh không mạnh. Tư thế nằm đó chẳng cho phép tạo ra lực lớn. Nhưng—
Vút! Vút!
Rem vẫn không dừng.
Rầm! Rầm! Keng!
Cứ như một cái máy chém bị lỗi, lưỡi rìu bổ xuống liên tiếp không ngừng nghỉ.
Encrid gồng mình, hai tay siết chặt chuôi kiếm, chặn đòn hết lần này đến lần khác.
Cậu cố tìm khoảng trống để chỉnh lại thế đứng, phản công, nhưng...
Không có khoảng trống nào cả.
Rem như thể đã lập trình trước cả chuỗi động tác. Một bước lùi cũng không cho.
Phải đến khi hắn hoàn toàn đứng dậy, chuỗi đòn như vũ bão ấy mới kết thúc.
Có một khe hở.
Encrid không lùi.
Không thở dốc. Không điều chỉnh lại thế.
Khi Rem lùi tay lại để lấy đà, anh—đâm tới.
Một bước. Một đường đâm thẳng.
Đó là đường đâm mà anh đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trong luyện tập.
Mũi kiếm bật ra từ thế thủ.
Anh dồn toàn bộ ý chí vào đòn này. Nó phải trúng.
Tất cả diễn ra trong chớp mắt.
Khi mũi kiếm hướng về bụng đối thủ, tầm mắt Encrid bắt gặp bầu trời xanh và... khuôn mặt Rem lộn ngược.
Hả?
Rem, trong khoảnh khắc cuối cùng, tung cú đá vào mắt cá Encrid.
Mũi kiếm trượt qua không khí.
Không dùng rìu để phản công, Rem buông vũ khí, tóm cổ áo Encrid rồi quật mạnh sang một bên.
“Khụ!”
Lăn lóc vài vòng trên đất, Encrid biết ngay mình vừa bị hớ.
Một cái bẫy.
Hắn đã giả vờ tạo khoảng trống khi rút rìu—và cậu đã mắc câu.
Khốn thật.
Nằm sõng soài trên đất, Encrid thở một hơi dài, trong đầu lắc lắc như thể muốn tự tát mình một cái.
Sức mạnh thật ghê gớm.
Cậu vẫn nghĩ mình khỏe, thuộc hàng không dễ bị áp đảo. Vậy mà bị quật ngã chỉ bằng một tay.
Dù không mặc giáp nặng, cơ thể cậu cũng đâu nhẹ tới mức như vậy. Nhưng vẫn bị quăng như túi cát.
Ngước lên, cậu thấy khuôn mặt Rem.
Biểu cảm của hắn... khác thường.
Thông thường, Rem luôn cười toe toét trong mấy lần đấu tập kiểu này.
Nhưng lần này thì không.
Miệng mím lại. Ánh mắt nghiêm túc. Không một chút đùa cợt.
“Này, dạo gần đây cậu có lén ăn thứ gì bổ dưỡng sau lưng ta không vậy?”
Rem hỏi, vẻ mặt trông như đang điều tra nội gián.
Nghĩ lại thì, phản ứng đó... cũng dễ hiểu.
Rem đâu nhớ mình đã giúp Encrid luyện đâm kiếm.
Vì lần đầu cậu phá lệ luyện riêng là lúc bị bắt đi... trực bếp.
“Ta đã nghĩ rồi. Nhưng đúng là kỹ thuật cậu dạo này khác hẳn. Nhất là cái đòn đâm vừa rồi. Không tệ đâu.”
“Vậy à?”
“Ừ. Mà ta không phải kiểu người hay khen.”
“Phải rồi.”
Tên suốt ngày nói nhảm giờ lại bảo mình nghiêm túc.
“Ta nghiêm túc đấy.”
“Biết rồi. Vậy ôn lại tí đi.”
“…Đội trưởng, cậu đúng là kiểu người chẳng thay đổi bao giờ. Có gì cũng lôi ra ôn tập.”
Sau đấu tập thì ôn lại.
Chuyện này cũng đã thành thói quen. Dù chẳng có gì thu hoạch, Encrid vẫn không bỏ qua.
Để ghi nhớ, để khắc sâu – dù chỉ là chi tiết nhỏ nhất.
Thường thì sau một trận đấu tay đôi, đối phương chẳng có gì để nói.
Chỉ khi nào kỹ năng thực sự tiến bộ, mới có thứ đáng bàn.
Từ trước đến giờ, mọi chuyện vẫn luôn như vậy.
Thế nên sau những lần đấu, Rem thường buông vài câu đại loại như: “Cậu đánh hời hợt quá.”
Những lời sáo rỗng, chẳng mang chút giá trị thực tế nào.
Không, Rem hiểu. Hắn hiểu rõ kết cục của những kẻ không có tài năng.
Vì vậy, hắn dạy Encrid những thứ tối thiểu cần để sống sót.
Và cũng vì lý do đó, hắn đã truyền lại cho anh “Trái tim quái thú.”
Nhưng giờ thì sao?
Tình hình đã thay đổi rõ rệt.
Chỉ riêng việc có quá nhiều điều để mổ xẻ sau trận đấu hôm nay – đã là minh chứng quá đủ.
“Đầu tiên, nhìn cái mặt cậu là ta biết đang canh me cú bổ rìu của ta rồi. Dù ta không dễ bị dụ thì cậu cũng nên biết cách đánh lừa người ta một tí chứ?”
Rem mở lời.
Encrid gật đầu, nghiêm túc lắng nghe.
Lúc nào cũng vậy, thái độ học hỏi của anh không chệch đi dù chỉ một ly.
Thấy vậy, Rem khẽ nhếch môi cười.
Hắn luôn chỉ thẳng vào cốt lõi trước, mấy tiểu tiết để sau. Phong cách của Rem từ xưa đến giờ vẫn vậy.
Encrid nghe từng lời không sót một.
Ba ngày tiếp theo không có trận đánh nào, và trong khoảng thời gian đó, Encrid đã đấu tập thêm ba trận nữa với Rem.
“Cậu cần rèn chân nhiều hơn. Thăng bằng kiều gì nhìn kì kì vãi.”
Dù mồm miệng lúc nào cũng bốc phét, Rem lại có cái tài bắn trúng chỗ đau.
Encrid lặng lẽ nghiền ngẫm từng câu.
Và sau đó – cậu lại lao vào tập luyện.
Kể cả trong giờ nghỉ, cậu cũng không ngừng.
Ai cũng có cách riêng để tận dụng thời gian bảo dưỡng cá nhân.
Người thì viết thư.
Kẻ chọn ngủ lấy sức.
Còn Encrid—trừ ăn với ngủ ra, toàn bộ thời gian còn lại đều dồn hết vào luyện tập.
Nếu ai đó nhìn vào, chắc sẽ nghĩ cậu bị ám ảnh.
Nhưng với anh, đó là yên bình.
Cảm giác bản thân tiến bộ từng chút một – chính là phần thưởng lớn nhất.
Vì thế, dù khổ luyện đến mức thân thể rã rời, cậu cũng chẳng cảm thấy đau.
“Cái gã lì lợm này, mới ra khỏi lều y tế mà đã tập tiếp à?”
“Trước im im vậy thôi, giờ lại hừng hực như bò tót.”
“Nếu tôi tập như hắn chắc giờ đã thành hiệp sĩ rồi có khi.”
“Hả? Nói xàm gì thế?”
Cậu lăn người, lắng nghe tiếng động quanh mình.
Khi cơ bắp rên rỉ vì đau đớn, việc tập trung vào âm thanh giúp anh quên cả mệt mỏi.
Encrid nghe thấy tiếng tán gẫu nhàn rỗi từ lều bên cạnh.
Là lính thuộc tiểu đội 3 – cùng trung đội, nhưng lại mang cảm giác xa cách kỳ lạ.
Cậu mở rộng thính lực.
Tiếng sột soạt của vải áo phía sau. Cậu cố đoán hành động.
Lại thử nhận diện người qua tiếng bước chân.
Mười lần sai đến năm, nhưng với người quen thì dễ nhận ra hơn.
Nhẹ, nhanh, nhưng tiếng giẫm lên đất lại vang dội kỳ lạ.
‘Mắt to.’
Trúng phóc.
“Lại tập nữa à? Thật sự là… thấy thôi đã nổi hết da gà luôn đó.”
Krais bước đến, vừa nói vừa bĩu môi như thấy chuyện quái đản.
Encrid chẳng thèm để tâm.
Vẫn lặp đi lặp lại động tác squat, hai chân bắt đầu run lên.
Mồ hôi nhỏ giọt từ đỉnh đầu, tụ lại trên hàng chân mày rồi rơi xuống.
Thời tiết đã quang trở lại, gió khô hanh lại kéo về như cũ.
Trong điều kiện này, đổ mồ hôi đến ướt đẫm chẳng phải chuyện thường.
Nhất là giữa chiến trường – nơi chẳng ai biết lúc nào sẽ nổ ra giao tranh.
Ấy thế mà chẳng ai nói gì.
Bởi vì Encrid—lúc nào cũng như vậy.
Ngày nào cũng tập.
Tập đến mức người ta coi đó là một phần của nhịp sống.
“Không mệt à? Làm thế mỗi ngày mà không gục luôn ấy.”
Krais ngồi phịch xuống gần đó, vừa nhai khô bò vừa ngó Encrid như nhìn sinh vật lạ.
Từng giọt mồ hôi lăn xuống trán, rơi khỏi chóp mũi, nhỏ giọt xuống đất.
Cơn đau nặng trĩu bùng lên từ đùi. Cơ bắp run rẩy. Cơn buồn nôn trào dâng.
Tới giới hạn rồi.
Encrid ngồi xuống, mồ hôi ướt sũng như vừa bước ra khỏi trận mưa mùa hè.
Nhắm mắt lại, để làn gió mát lướt qua trán vành tai đang ướt.
Buổi huấn luyện hôm nay – kết thúc.
Đang tận hưởng làn gió,thì cậu nghe tiếng bước chân vững chãi tiến lại gần.
Chúng dừng ngay sau lưng cậu.
“Chăm chỉ nhỉ.”
Cậu nghiêng đầu ra sau, nhìn người vừa lên tiếng.
Một bóng người cao lớn phủ xuống, che mất ánh nắng trên mặt Encrid.
Ánh sáng ngược làm khuôn mặt khó nhìn rõ, nhưng bộ râu rậm kia thì không lẫn đi đâu được.
“Có thể nói chuyện một lát không?”
Chính là trung đội trưởng đội 4.


0 Bình luận