Đôi mắt xanh lục bảo của Đại đội trưởng ánh lên vẻ bối rối khi nghe báo cáo từ Trung đội trưởng trinh sát.
"Chỉ với mười người?"
Mọi chuyện xảy ra trong chuyến trinh sát của đội khác đều hết sức bình thường.
Điểm duy nhất đáng lưu ý là việc đội trinh sát kia đã chạm trán với một nhóm trinh sát bộ binh của Aspen ngoài đồng bằng rồi chia tay trong hòa bình.
Việc gặp trinh sát của Aspen cũng không có gì lạ.
Ngược lại, việc chỉ chạm mặt một lần mới đáng ngạc nhiên.
Nhưng những gì đội của Encrid làm thì hoàn toàn khác.
Địch đã mai phục trong đám cỏ cao.
Chúng chắc chắn đang âm mưu gì đó.
Việc thu thập tin tức là điều dễ hiểu.
Nhưng chỉ với mười người, lại dám đột nhập doanh trại địch rồi phóng hỏa?
"Chuyện quái quỷ gì vậy?"
Mà trung tâm của mọi việc — lại là Encrid.
Giống như sự cố ám sát lần trước.
Người có mặt giữa những tình huống kỳ quái... luôn là tên đó.
Chỉ là xui xẻo thôi sao?
Nếu vậy, hắn cũng quá giỏi chống lại vận rủi.
Không chỉ đơn thuần là chứng kiến sự kiện, mà còn lần lượt lập nên thành tích.
Thực lực thì bình thường thôi, nhưng kết quả mỗi lần đều vượt xa mong đợi.
Lần ám sát, hắn cũng trụ được, bảo vệ thành công mục tiêu.
Còn lần này thì... vượt hơn rất nhiều.
Đột nhập vào doanh trại địch, thu thập thông tin rồi thoát ra.
Việc đó đủ để trao thưởng đến rách tay.
"Vâng, đúng như vậy," Trung đội trưởng trinh sát đáp lại.
Trong mười người xâm nhập doanh trại địch, năm người tử trận, năm người còn lại trở về với chiến công hiển hách.
Chẳng phải tinh nhuệ gì cả.
Chỉ là một nhóm lính trinh sát tầm thường do đám binh lính cấp thấp nhất của Sư đoàn Cyprus tuyển mộ.
Đại đội trưởng càng lúc càng cảm thấy hứng thú.
'Encrid, Encrid...'
Rốt cuộc thì tên này là cái giống gì?
Thực lực thì dở tệ, nhưng lại lặp đi lặp lại những kỳ tích không thể lý giải nổi.
Suy nghĩ sâu thêm cũng chẳng để làm gì.
'Chắc chỉ là... may mắn thôi.'
Ngoài may mắn ra thì còn lý do nào khác?
Trừ khi hắn có thể đọc thấu từng động thái của quân địch như thể nhập tâm vào đầu tướng chỉ huy bên kia.
Mà điều đó nghe còn điên rồ hơn.
Cũng có giả thuyết hắn là gián điệp do Công quốc Aspen đào tạo.
Nhưng càng nghĩ càng thấy vô lý.
Nếu đúng vậy, Aspen phải ngu đến mức gửi một "gián điệp" có kỹ năng tệ hại thế này ư?
"Muốn gọi tên đội trưởng tới để kiểm chứng không?"
"Nếu nó ngu tới mức dám bịa ra chuyện này chắc nó chết từ lâu rồi."
Đại đội trưởng ngồi xuống, chống cằm, trầm tư.
Cứ cho rằng mọi chuyện chỉ là nhờ vận may.
Nhưng vậy thì, bọn Aspen đang toan tính gì?
Cần phải báo cáo lên Tiểu đoàn trưởng.
Đó là quy trình chuẩn.
Đại đội trưởng kết thúc suy nghĩ, đứng bật dậy.
"Ngài đi đâu vậy?"
Vị Trung đội trưởng trinh sát — người mà ai cũng nghi ngờ về khả năng suy nghĩ — thốt lên.
Đại đội trưởng đẩy gã sang một bên, lạnh lùng nói:
"Đi tới lều Tiểu đoàn trưởng."
Bởi vì—
Lúc này, không gì quan trọng hơn việc báo cáo.
---o0o---
Rem đang chán.
Không có trận đánh nhỏ nào, chẳng có việc gì để làm.
Hiện tại, hai bên quân đội chỉ đang lườm nhau từ xa.
Tin đồn bắt đầu lan khắp đơn vị, rằng chiến tranh có khi kết thúc trong tình trạng này.
"Ờ thì, cũng dễ hiểu thôi. Mùa đông sắp tới rồi, mà chiến trận trên đồng bằng này thì kết thúc lẹ lẹ kiều gì được? Chắc tụi nó sẽ hoãn lại sang năm sau."
Đó là Krais, kẻ có cặp tai thính nhạy đang hóng chuyện khắp nơi.
Nói đúng hơn, đây không hẳn là ý kiến cá nhân của hắn, mà là kết luận tổng hợp từ đủ loại tin đồn.
Rem chẳng buồn quan tâm Krais nói gì, cũng chẳng để tâm mấy chuyện đó.
Chiến trường này có lặp đi lặp lại hàng năm, hay Aspen và Naurillia từng "anh em tốt" rồi trở mặt thành thù... thì sao chứ?
"Chả liên quan mẹ gì hết."
Mài lưỡi rìu cho sắc, rồi tung hứng cho đỡ chán, cũng chẳng thay đổi được thực tế là... hắn đang buồn chết đi được.
Rem phát chán tới cực điểm trong khoảng thời gian này.
Những người khác chí ít còn có việc để làm.
"Bán điếu xì gà giá đó hả? Mày bị ngu à? Bị tên cắm vào đầu nên óc chảy hết ra rồi hả?"
Đằng kia, Mắt to đang bận bịu buôn bán.
Sau trận chiến, lợi nhuận sẽ tụt xuống, nên giờ hắn cố kiếm càng nhiều càng tốt.
Tên nhóc đó cũng chăm chỉ ra phết.
"Hửửửửử~? Tên cắm vào đầu?"
Đôi khi có mấy thằng nhăm nhe lườm Mắt to chỉ vì hắn thấp bé.
Rem thì thỉnh thoảng lấy chuyện này làm thú vui giết thời gian.
Chỉ cần liếm láp lưỡi rìu vừa mới mài xong vừa nhìn chằm chằm là đủ khiến tụi kia vác bi mà chạy.
Mà vốn dĩ, hắn cũng chẳng bao giờ mài rìu quá sắc.
Nếu sắc đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng đứt tay thì dễ mẻ lưỡi lắm.
Trừ phi có phù phép hoặc thợ thủ công đụng tay vào, chứ không thì cứ giữ vừa đủ thôi.
Thế nên liếm rìu cũng chẳng đứt lưỡi.
"...À thì... lần trước đúng là tao bị tên bắn trúng mũ sắt."
Tụi kia thường nhanh chóng rút lui.
"Xì gà bây giờ hiếm lắm. Mày cần bao nhiêu?"
Krais lại oang oang rao hàng.
Hắn thực sự là một tên láu cá đúng nghĩa.
Tên mèo hoang Jaxon thì gần như suốt ngày lượn lờ ngoài trại, chẳng mấy khi thấy mặt trong lều.
Gã tín đồ mê tín thì đang cầu nguyện, trông đến tội.
Cắm đầu xuống đất, thì thào không ngừng: "Xin Chúa ban cho con câu trả lời."
Chỉ cần liếc nhìn thôi cũng cảm thấy gai người.
Mẹ nó, thằng này lúc nào cũng thế à?
Còn Ragna thì, cứ rảnh là lăn ra ngủ.
Chẳng hiểu sao hắn chịu nổi.
Suốt ngày, ngủ, ngáp, rồi lại ngủ.
Vui vãi chưởng khi sống kiểu đó hả ?
"Thiếu đội trưởng đúng là chán muốn chết."
Rem lầm bầm.
Liệu đội trưởng có chết rồi không?
Nhiệm vụ trinh sát vốn rất nguy hiểm.
Dù tay đội trưởng đó có khá hơn trước, nhưng từ góc nhìn của Rem, thì kỹ năng của hắn vẫn tệ hại lắm.
Nếu chết rồi thì...
Cũng hơi, không, rất thất vọng đấy.
"Chậc, chẳng lẽ ta lại quý hắn rồi?"
Đến giờ ngẫm lại, trong đời Rem, số người hắn thấy "thích" chắc đếm trên đầu ngón tay.
Hắn hy vọng đội trưởng vẫn còn sống.
Nhưng không đến mức lo lắng.
Hắn tin — đội trưởng không phải loại dễ dàng chết bởi tay mấy tên lính quèn.
Cuối cùng, Rem quyết định: dù đội trưởng còn sống hay đã chết, hắn cũng phải làm gì đó để giết thời gian.
"Tao giết mày chơi nhé?"
Rem chọn cách đơn giản nhất.
Hắn nhẹ nhàng đá vào người Ragna đang nằm dài, rồi lên tiếng.
Ragna ngẩng đầu, lườm hắn.
Ánh mắt như muốn hỏi: "Hết con bò để bày trò rồi à?"
"Có muốn chết không?"
Ragna hỏi, giọng hoàn toàn nghiêm túc.
"Buồn quá. Đánh nhau tí đi."
Chẳng cần nói thêm lời nào.
Jaxon, vừa ló mặt vào lều, liếc thấy hai thằng chuẩn bị uýnh nhau liền lặng lẽ đi thẳng, coi như không thấy gì.
Tên tín đồ tôn giáo thì vẫn cắm mặt xuống đất cầu nguyện, chẳng thèm ngẩng lên.
Krais thì đang bận ở đâu đó.
Cứ thế, hai thằng kéo nhau ra ngoài.
Keng!
Một tiếng va chạm nhẹ giữa rìu và kiếm vang lên.
Trận đấu bắt đầu.
Không một lời cảnh báo.
Cả hai lập tức vung vũ khí lao vào nhau.
Vút!
Cánh tay của Rem vung lên, rìu xé gió bổ xuống với sức mạnh kinh người.
Ragna khẽ nghiêng người né lưỡi rìu, đồng thời đâm kiếm thẳng tới.
Đòn đâm sắc bén đó tinh tế hơn bất kỳ cú đâm nào mà đội trưởng Encrid từng thể hiện.
Rem dồn sức vào đầu ngón chân, bật lùi mạnh ra sau.
Thịch.
Một dấu chân in sâu xuống đất nơi hắn vừa đứng.
Nếu có ai tinh mắt chứng kiến màn giao đấu này, chắc chắn sẽ phải trố mắt kinh ngạc.
Ngay lúc đó, đội trưởng Encrid vừa hay quay trở lại —
Và đập ngay vào mắt là cảnh hai thằng cấp dưới đang đánh nhau tưng bừng như trẩy hội trước trại.
"Giết nóóóó!"
Một tên lính hưng phấn hét toáng lên.
Giờ thì, một đám đông đã bu lại xem hai đứa nó đánh nhau.
Tại sao đám óc lại bị gọi là đám óc?
Vì đó là nơi tập hợp mấy đứa có vấn đề.
Vậy sao đơn vị lại chịu giữ một nhóm rắc rối như vậy?
Câu trả lời đơn giản: Thực lực.
Với hai thằng đang thi triển kỹ năng đỉnh cao thế kia, bảo sao không thành trò cho cả trại kéo ra xem?
Ầm!
Kiếm và rìu va chạm, bụi đất bốc lên mù mịt.
Nhưng hai người vẫn không rời mắt khỏi đối phương.
Sẹt!
Lưỡi rìu quét sát đất, kéo theo tiếng đá vụn bay tung tóe.
Rem giả vờ bổ từ trên xuống, rồi quệt ngang sát đất.
Ragna lùi tránh, đồng thời chém kiếm từ trên bổ xuống.
Vút!
Đòn chém nhanh tới mức mắt thường cũng khó mà bắt kịp.
Nhát kiếm nhắm thẳng vào cổ Rem.
Keng!
Kiếm và rìu va chạm lần nữa.
Tia lửa văng ra tứ tung.
"Điên thật rồi..."
Trung đội trưởng Trung đội 2, Đại đội 4, lẩm bẩm.
Ngay cả hắn, một người tự tin vào khả năng bản thân, cũng thừa nhận kỹ năng của hai tên đó vượt xa mình.
Một vài binh sĩ lão luyện khác cũng há hốc mồm.
Bọn họ, vốn tưởng đã hiểu thế nào là cao thủ, giờ mới nhận ra khoảng cách thật sự.
Tất nhiên, vẫn có những kẻ chưa biết lượng sức.
'Ta cũng làm được thế.'
'Nếu là ta, ta đã kết thúc từ lâu rồi.'
Những suy nghĩ ngây thơ ấy chỉ tồn tại vì bọn họ ảo tưởng rằng mình đang nhìn thấy tất cả những gì hai kẻ đó thể hiện.
Còn Encrid thì sao?
Hắn ta đứng như trời trồng.
Mắt mở to, không thèm để ý đến đám đông xung quanh.
Toàn bộ sự chú ý của Encrid dồn hết vào việc theo dõi từng chuyển động nhỏ nhất của hai người.
Tâm trí cậu căng như dây đàn.
Chỉ cần lơ là một nhịp là không theo kịp.
Mồ hôi rịn ra nơi chóp mũi.
Chỉ nhìn thôi mà mồ hôi đã đầm đìa khắp người.
Có lúc, chỉ cần quan sát cũng có thể khiến người ta mạnh lên.
Và chính vào khoảnh khắc này, Encrid ngộ ra.
"Cách làm hiện tại không ổn."
Ai cũng có cách riêng để học tập, dù là kiếm thuật hay rèn luyện thân thể.
Còn Encrid thì khác.
Cậu có một thứ mà người khác không có.
Lời nguyền ngày lặp lại.
Những bức tường vô tận mà kẻ chèo đò không mặt đã nhắc tới.
Nếu vậy...
Cậu cần một phương pháp hoàn toàn khác.
Không chỉ đơn thuần luyện tập hay thực chiến.
Một con đường dành riêng cho mình.
---o0o---
Nhìn những đường kiếm và rìu giao nhau, một phương pháp chợt lóe lên trong đầu Encrid.
Sự hứng khởi và nhận ra tràn đến như nước lũ, rồi cũng nhanh chóng nguội lạnh, như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt.
Nhìn hai người đang đấu, Encrid buộc phải thừa nhận một cách thành thật:
Cậu chưa từng rút ra được những kỹ năng này từ bất kỳ ai trong số họ.
Dù là Rem hay Ragna, khi đấu tập với cậu đều chưa bao giờ họ thể hiện đến mức này.
Không chỉ là sức mạnh hay tốc độ.
Chỉ cần nhìn vào gương mặt của họ là hiểu.
Rem đang cười.
Một nụ cười rực rỡ, như thể đây mới là thứ anh ta khao khát từ lâu.
Ragna cũng vậy.
Khuôn mặt cứng ngắc thường ngày bỗng trở nên sống động, tràn đầy sinh khí.
Encrid đã trải qua bao nhiêu lần lặp lại?
Bao nhiêu lần thoát chết trong gang tấc?
Thế mà, cho đến hiện tại, hắn vẫn chưa đủ sức để đấu ngang cơ với bất kỳ ai trong hai người đó.
Đó là thực tại.
Nhưng cậu không nản chí.
Nếu dễ bỏ cuộc vậy thì ngay từ đầu đã chẳng bước vào con đường này.
Thay vào đó, cậu thấy thú vị.
Bây giờ, cậu đã có một mục tiêu rõ ràng.
"Những gương mặt đó."
Encrid thề.
Một ngày nào đó sẽ khiến bọn họ nở những nụ cười đó khi đấu với mình.
Ý nghĩ ấy, khiến Encrid cảm thấy thỏa mãn sâu sắc.
Cậu nhìn thấy một con đường mới.
Một con đường dành cho riêng mình.
Anh ta có thời gian để bước đi.
Và cậu vui mừng đến mức, trái tim như muốn vỡ tung.
Ting!
Rìu và kiếm lại va chạm, vang lên một tiếng ngân kỳ lạ.
Cùng lúc đó, Rem và Ragna tách ra.
Cả hai đều thở dốc.
Mồ hôi chảy thành dòng trên trán Ragna.
Rem nở nụ cười hở răng.
"Không tệ với con lợn chỉ biết ngủ suốt ngày."
Ragna cười khẩy.
"Còn ngươi thì sao, cái tên man di chỉ biết bắt nạt bọn yếu hơn thì sủa cái gì?"
Lời lẽ sắc bén, nhưng cả hai đều hạ vũ khí.
Không cần nói, họ hiểu rõ tình trạng của nhau.
Nếu tiếp tục, e rằng sẽ phải phân thắng bại bằng mạng sống.
Nếu phấn khích hơn, có khi bọn họ đã đi đến cùng.
Nhưng hôm nay chỉ dừng ở mức giao lưu vũ khí.
Giữa lúc đó, họ nhận ra một khuôn mặt quen thuộc giữa đám đông.
Chính là đội trưởng.
Chứng tỏ ngay cả khi đấu, họ vẫn đủ tỉnh táo để quan sát xung quanh.
"Đứng xem mãi à? Nếu định nhìn tiếp sao không bơi vào đây luôn đi?"
Rem hất cằm, buông một câu.
Ngay lập tức, đám đông vội vàng tản ra như nước vỡ bờ.
Giữa đám lính đang vội vã giải tán, chỉ còn lại một mình Encrid, trông bù xù như mới bò từ trong bụi ra.
"Cậu về rồi?"
Rem nhe răng chào.
Ragna cũng khẽ gật đầu thay lời chào.
Cuộc đấu đã kết thúc.
Và Encrid đã trở về an toàn.
Chẳng bao lâu sau, Jaxon cũng ló đầu ra, vừa đi vừa vò mái tóc đỏ rối tung.
Krais thì chạy vội tới khi nhìn thấy đội trưởng.
"Anh về thật rồi à?"
"Đội trưởng!"
"Chúa đã dõi theo ngài."
Ngay cả gã cuồng đạo cũng cất lời chào.
Tổng cộng sáu người.
Đáng lẽ đơn vị của họ phải đủ mười.
Encrid, bây giờ là một trong sáu người còn lại, lặng lẽ tuyên bố sự trở về của mình.


1 Bình luận