Vĩnh Thoái Hiệp Sĩ
lee hyunmin, ga nara Leean
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - 100

Chương 29

0 Bình luận - Độ dài: 3,087 từ - Cập nhật:

"Đi sâu nữa sao? Cái đó thì hơi điên rồi đấy."

Gã lính mặt mày nghiêm nghị, luôn theo sát sau lưng Encrid, lên tiếng.

Sau cú phục kích đầu tiên thành công, đơn vị trinh sát – giờ đây do Encrid dẫn đầu thay vì Andrew – đã thực hiện thêm hai cuộc phục kích nữa.

Trận thứ hai là với nhóm năm tên lính. Trận thứ ba thì... nhiều hơn mười lăm.

Cả hai trận đều cực kỳ căng thẳng.

Trận thứ hai thì gặp phải một thằng địch khá cứng.

Còn trận thứ ba thì số lượng địch đông đến phát mệt.

Sau tất cả, số lính còn sống chỉ còn lại bảy.

Họ lại mất thêm hai người.

‘Không cứu thêm được ai nữa rồi.’

Dù có cố thế nào, vẫn có thứ chẳng thể xoay chuyển nổi.

Encrid biết rõ bản thân chẳng phải thánh thần gì.

Cứ lặp đi lặp lại ngày hôm nay chỉ để cứu ba người đã ngã xuống ở đây, nghe chẳng khác gì tiếng răng gặm xương từ miệng con yêu tinh.

Tụi này sống được tới giờ cũng là nhờ công Encrid gánh còng lưng.

Dĩ nhiên, lính phe mình cũng chiến đấu dữ dội chẳng kém.

Dù còn sống nhưng một người đã mất một con mắt.

Andrew thì bị rạch một đường dài trên mặt.

Gã quấn má trái bằng một lớp vải lanh, cái vết thương ấy nếu sống sót quay về biết đâu lại trở thành một huy chương danh dự.

Trong tình hình như thế mà Encrid vẫn quyết tiến sâu vào trong.

Trông hệt như một cú lao đầu liều mạng chẳng thèm nghĩ đường lui.

Đặt vào góc nhìn của người bình thường thì, đúng thật là thằng điên.

Cái gã lính mặt nghiêm kia không phải loại thiếu kinh nghiệm hay non tay.

Ngay cả trong cảnh này, hắn vẫn chưa mất phương hướng.

Hắn nhận ra Encrid đang hướng về phía lãnh thổ địch.

Nhận ra điều đó, Encrid khẽ gật đầu.

‘Không tệ.’

So với Rem hay mấy tay trong đội thì còn thua xa, nhưng ít ra cũng là nhân lực dùng được.

Nếu cố gắng thì ít ra cũng có thể ngoi lên làm tiểu đội trưởng.

"Từ giờ chúng ta có thể thở được một chút rồi."

Encrid nói thế, còn gã lính nghiêm nghị thì nhíu mày.

"Ý tôi không phải cái đó."

"Như tôi nói lúc nãy, nếu là lệnh tự sát thì..."

"Dù có bị gọi là phản bội, nếu đường đó là chết thì tôi sẽ tìm mọi cách sống sót, kể cả có phải đâm lưng tiểu đội trưởng. Tôi làm đấy."

Tên này vừa buông ra một câu nguy hiểm thật thản nhiên.

Lỡ quay về được thì chắc đội chục cái quần mà nhìn mọi người quá ?

Hắn nhìn chằm chằm. Thẳng thắn. Không hề nao núng.

Không biết xấu hổ chút nào.

Mà đúng thôi.

Sinh mạng con người luôn đặt lên trên bất kỳ nhiệm vụ nào.

Đặc biệt là với người như hắn — kẻ chiến đấu vì một mục đích khác biệt — thì điều đó càng rõ ràng hơn.

Andrew và bản thân hắn.

Sự sống của hai người đó là ưu tiên hàng đầu.

Encrid ngước lên, liếc nhìn vị trí mặt trời rồi dừng bước.

Tất nhiên, những người phía sau cũng dừng lại.

Tất cả đều chăm chú lắng nghe cuộc trao đổi giữa Encrid và tên lính mặt nghiêm.

Encrid cất lời, giữa vòng tròn những binh lính đang thở hồng hộc, vai run lên vì mệt.

"Nếu quay lại bây giờ, chúng ta chết chắc. Phía sau chỉ toàn bọn điên tụ tập lại như đàn chó hoang phát rồ mà thôi."

Vừa nói, Encrid vừa nới lỏng lớp bảo vệ tay.

Tấm đệm da đó rất hữu dụng, nhưng đeo quá lâu khiến các cơ tay như bị bóp nát.

Mà nới lỏng thì lúc vào trận sẽ cực kỳ nguy hiểm.

"Làm sao anh biết? Đám địch đó còn chưa biết ta tồn tại cơ mà. Sao tụi nó lại chặn đường rút rồi được chứ?"

Tên lính mặt nghiêm nhíu mày, ánh mắt không vui chút nào khi thấy Encrid thản nhiên chỉnh lại đồ.

Hắn rõ ràng không ưa cái thái độ điềm tĩnh như nước hồ thu ấy.

Cơ mà, Encrid đã sống qua khoảnh khắc này hàng chục lần rồi.

‘Hôm nay’ đã được cậu lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Địch lúc nào cũng đông hơn, và một khi phát hiện có phục kích, việc đầu tiên bọn chúng làm là cắt đứt đường lui. Rất nhanh, rất chắc tay.

Không rõ ai là người chỉ huy phe địch nhưng có vẻ gã ấy quyết không để lộ chuyện bị phục kích.

Lúc nào cũng thế.

Mấy binh lính phe mình, người thì cúi rạp trong bụi cỏ cao, kẻ thì trườn người ẩn nấp, ai nấy trông rõ vẻ bất an.

Bọn họ đi theo chỉ vì tin tưởng — hay đúng hơn là không còn lựa chọn nào khác.

Nhưng nghe tới đoạn này, ai cũng có cảm giác như mình vừa đặt một chân vào miệng con mãnh thú.

Dù thế, chẳng ai dám bước ra đối đầu trực tiếp.

Chỉ có ánh mắt và tai là vểnh lên hết cỡ.

Encrid lại ngước lên lần nữa, âm thầm tính toán thời gian trong đầu.

Ba, bốn tiếng nữa là trời tối.

Lúc ấy, con đường sẽ mở ra.

Nhưng trước hết, phải thuyết phục bọn họ đã.

Nếu chỉ cần ép buộc, thì đã chẳng khổ thế này.

Đám này không dễ khuất phục.

Và ép buộc cũng không còn là giải pháp nữa.

Dùng vũ lực, cưỡng chế, mệnh lệnh — hắn đã lôi cả bọn đến tận đây bằng những thứ đó.

Nhưng tới đây thôi là hết đà.

Phục kích, bỏ chạy, rồi lại phục kích.

Cậu đã đẩy cả đội tiến lên không ngừng nghỉ.

Giờ thì phải dừng lại.

Chờ đợi.

Và rồi, trong lúc chờ ấy — nghi ngờ bắt đầu nảy mầm.

Không cần phải phí lời thuyết phục làm gì.

"Không nhận ra à? Đến nước này rồi thì đã muộn rồi."

Hắn nói đúng.

Thời gian đã trôi qua, cơ hội cũng đã vuột mất.

Giờ mà quay đầu lại thì còn điên hơn cả lúc tiến lên.

Tên lính mặt nghiêm cắn môi.

Muốn thốt ra câu kiểu "Thằng điên này là ai vậy trời?"

Nhưng thay vì nói thế, hắn liếc mắt và hỏi:

"Anh có kế hoạch gì, đúng không?"

Encrid nhìn thẳng vào mắt người đối diện, rồi chuyển ánh mắt đến từng người đồng đội — cả Enri và Andrew.

Từng ánh mắt đều chan đầy nghi hoặc và bất an.

Họ đang dần lấy lại nhịp thở, và khi hơi thở ổn định, lý trí cũng quay về.

Lý trí khiến họ bắt đầu nghĩ — và nghĩ rồi thì nhận ra… đúng là đã quá muộn.

Encrid không định đưa ra một lời giải thích hợp lý nào.

Mà có muốn thì cũng chẳng đưa nổi.

Làm sao mà giải thích được?

Rằng cậu đã thấy trước tương lai nhờ lặp đi lặp lại ngày hôm nay?

Rằng để phá vỡ cái vòng lặp chết tiệt này và đi tiếp đến ngày mai, họ phải tin hắn vô điều kiện?

Ai mà tin chuyện kiểu đó chứ?

Thế nên, cậu chỉ nói một câu.

"Tôi cũng muốn sống."

Một câu ngắn gọn, nhưng đã nói lên tất cả.

Nó mang ý nghĩa rằng — hắn không phải cố vùng vẫy chỉ để rồi chết.

Muốn sống.

Đó chẳng phải là điều ai cũng mong sao?

Cậu chỉ muốn nhắc mọi người rằng — hắn cũng thế.

Tất nhiên, nếu cậu có chết thật thì ngày hôm nay cũng chỉ lặp lại.

‘Tôi sẽ không đứng yên mãi mãi.’

Dù có là ai chèo thuyền đưa sang bên kia sông, dù bức tường trước mắt có cao và vững đến đâu…

Hắn cũng không định dừng lại.

Với Encrid, ngày hôm nay — cái ngày lặp đi lặp lại này — là một ngọn núi để vượt qua, là một thử thách để chinh phục.

Cho nên…

"Hãy tin tôi. Con đường này không dẫn đến cái chết."

Không vòng vo, không trình bày, không giải thích.

Chỉ có một điều: sự tin tưởng.

Dựa vào niềm tin đó, cậu sẽ bẻ cong cái ngày hôm nay này, và mở ra ngày mai.

Mong muốn sống, những trận chiến lặp đi lặp lại, sự bất an sau khi adrenaline cạn kiệt — trong những lúc như thế, con người ta sẽ bám víu lấy bất cứ sợi dây nào.

Với những người như thế, lời nói đơn giản của Encrid lại chất chứa một niềm tin không lời.

Hắn cũng muốn sống.

Vậy thì, xin hãy tin hắn.

Hơn nữa, ai trong số họ cũng biết rõ — không còn con đường nào khác.

Ngay tại đây, ngay bây giờ, họ có thể làm gì?

Kẻ địch đã rải khắp bãi cỏ cao này rồi.

Không có đường lui. Không còn nơi trốn.

Trong lúc như vậy, tin vào một người — có khi lại là lựa chọn duy nhất.

"Tôi cũng muốn sống…"

Enri lẩm bẩm.

Câu nói đó như đánh bật một mắt xích, kéo theo phản ứng dây chuyền.

Mọi ánh mắt đều hướng về Encrid.

Và rồi từng cái đầu gật xuống, im lặng nhưng chắc chắn.

Tên lính mặt nghiêm vẫn là người giữ bình tĩnh nhất — nhưng hắn cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

Andrew là người sốc nhất trong số họ.

Vượt qua cả kỹ năng chiến đấu, Encrid giờ đây trông giống như một con người đã hoàn thiện.

Chẳng phải hắn chính là hình mẫu mà Andrew luôn mơ mình sẽ trở thành ư?

‘Giữ được bình tĩnh ngay cả trong tình huống như thế này…’

Không từ bỏ.

Lại còn khiến người khác tin tưởng.

Thật sự quá ngầu.

"Tôi cũng tin. Tôi cũng tin vào anh."

Andrew lên tiếng.

Giọng hắn tự nhiên cao hẳn lên — mà chẳng ai thấy lạ lẫm gì.

Một cảm xúc ấm áp, mãnh liệt lan dần trong đội ngũ, truyền tới Encrid.

"Vậy thì…"

Nhận lấy ánh mắt từ mọi người, Encrid mở lời.

"Từ giờ, cho tới khi tôi ra hiệu, nằm sát đất như chuột chũi, và đừng phát ra một tiếng động nào."

Cậu đã có được sự tin tưởng. Giờ là lúc dùng nó.

Làm gương trước tiên, cậu đổ người nằm sát đất và nín thở.

Mọi người đều làm theo.

Dù trong đầu họ có nghĩ “Tên này đang làm cái quái gì thế? Sao không chạy luôn đi?”… thì đã muộn rồi.

Khoảnh khắc đó — quá sâu sắc để mà nghi ngờ.

Ít nhất thì… hãy tin hắn trong năm phút.

Tên lính mặt nghiêm nhìn một con côn trùng bé tí nhảy qua sống mũi mình rồi biến mất.

Trong lòng vừa kinh ngạc, vừa bất lực.

‘Tên này… là một chiến thuật gia quái vật thật sự.’

Cách hắn điều khiển con người… không phải loại tầm thường.

Chẳng phải hắn đã dẫn dắt cái đội đầy rẫy vấn đề này bằng chính kỹ năng đó sao?

Tất nhiên, ý nghĩ đó xuất hiện cũng là điều dễ hiểu.

Soạt… soạt…

Ngay khoảnh khắc đó — âm thanh bước chân giẫm lên cỏ vang lên.

Mọi người bắt đầu nín thở.

Không phải theo kiểu căng thẳng đến mức không dám thở.

Mà là... thở một cách có chủ ý.

Họ cảm nhận được — có người xung quanh.

Không quá gần.

Nhưng cũng không thể gọi là xa.

Bụi cỏ cao trước mặt giống như một bức tường rậm rạp.

Nếu kẻ địch không đến tận sát mặt thì gần như không thể phát hiện ra.

Một nơi trú ẩn lý tưởng.

Cực kỳ thích hợp để trốn.

Tiếng bước chân giẫm lên cỏ vang vọng khắp nơi.

Âm thanh đó di chuyển — từ phía trước ra phía sau.

Những người đang nằm bất động thì không thể thấy tình hình.

Nhưng nếu có một con chim bay ngang qua và tình cờ quan sát được cảnh tượng dưới đám cỏ cao này…

Nó sẽ thấy một điều vô cùng kỳ lạ.

Xung quanh vị trí mà nhóm Encrid đang ẩn nấp — cỏ lay động liên tục theo nhiều hướng khác nhau.

Tất cả đều là kẻ địch.

Thế nhưng, điều kỳ lạ là — không một tên nào tiến vào chính giữa.

Chúng di chuyển vòng quanh vị trí của Encrid, tránh hẳn trung tâm như thể nơi đó là vùng đất cấm.

Nói cách khác, chỗ mà Encrid chọn dừng lại…

Chính là một hòn đảo an toàn giữa biển kẻ thù.

Một khoảng không vô chủ — như thể bị cả thế giới lãng quên.

Ngay cả khi có may mắn thì cũng không thể nào tìm được khoảng trống như vậy trong đội hình của kẻ địch.

Phải nói là…

Không phải nữ thần may mắn hôn lên trán họ.

Mà là nàng đã đổ cả bình thánh thủy chúc phúc lên đầu họ luôn rồi.

Tất nhiên, đây không phải là may mắn gì cả.

Mà là một mánh khóe…

Được Encrid nghiền ngẫm ra sau vô số lần lặp lại điên rồ của ngày hôm nay.

Khi tiếng bước chân mờ dần, đến mức không thể đoán chính xác vị trí của kẻ địch…

Encrid lên tiếng:

"Di chuyển. Đi thành hàng dọc."

Đã đến lúc hành động.

Encrid duỗi người từ thế nằm, rồi chậm rãi đứng dậy cho đến khi cơn tê chân dịu xuống.

Trong quá trình ấy, hắn mới càng cảm thấy những bài huấn luyện giác quan mà Jaxon dạy thật sự hữu ích đến nhường nào.

Phán đoán khoảng cách và phương hướng chỉ dựa vào âm thanh.

Không phải loại kỹ năng mà người thường có thể học được.

Encrid phải dâng cổ mình cho một sát thủ, sống đi chết lại trên đồng cỏ này vô số lần…

Nhờ đó, hắn mới dần phân biệt được âm thanh giữa gió, cỏ, người, và thú.

‘Mục tiêu thứ hai… đã vượt qua.’

Tiến hành phục kích, rồi lại lẩn trốn.

Để kẻ địch tự đi qua đầu mình.

Đó chính là bước thứ hai trong bản đồ thoát hiểm mà Encrid đang vẽ ra trong đầu.

Giờ thì… chỉ còn lại bước thứ ba cuối cùng.

Và để làm được điều đó — cậu cần đến thời gian.

Khi cảm giác tê buốt ở chân tan biến, cậu rảo bước nhanh hơn một chút.

Mà không cần phải ra lệnh, cả nhóm cứ thế lặng lẽ theo sau.

Không một lời phàn nàn.

Trong lòng ai cũng ngạc nhiên.

Kẻ địch rõ ràng đông như kiến, dàn đều khắp nơi…

Ấy thế mà không hiểu sao, họ lại có thể lách qua từng khe hở như ma vậy.

Nhìn lại, họ mới thấy — các trận chiến trước thật sự rất kỳ lạ.

Cứ như thể… họ biết trước vị trí của kẻ địch.

Trận nào cũng mở đầu bằng một cuộc phục kích từ phe ta.

Nhờ vậy, họ luôn chiếm được thế thượng phong.

Trong tất cả những trận đó, Encrid luôn là người tiên phong.

Và mỗi lần như vậy — hắn lại thể hiện những kỹ năng điên rồ đến khó tin.

Hắn trông chẳng khác gì một kẻ không màng tới mạng sống của chính mình.

Mọi người trong đội đều biết rõ điều đó.

Bất kỳ ai đã theo hắn đủ lâu đều hiểu — Encrid luôn là người lao vào nguy hiểm đầu tiên, sẵn sàng cược cả sinh mạng.

Ngay cả lúc này, khi đồng cỏ đang chìm trong sự tĩnh lặng, một luồng nhiệt lạ lại nhen nhóm trong không khí.

Một thứ không phải đến từ mặt trời hay ngọn gió.

Mà là... hơi ấm.

Hơi ấm từ ngọn lửa vừa bùng lên trong tim những đồng đội còn sống sót.

Còn Encrid?

Hắn không cảm thấy gì cả.

Chẳng phải vì hắn vô cảm.

Chỉ là... đầu óc hắn đã hướng về bước tiếp theo từ lâu rồi.

“Tới đây là xong phần dễ.”

Thật sự thì, đến được bước này...

Với cậu, chẳng có gì là khó cả.

Mọi thứ diễn ra đúng như dự tính.

Phải như vậy.

Vì — cậu đã sống qua cái ‘hôm nay’ này hơn năm mươi lần rồi.

Đúng thế.

Hơn năm mươi lần.

Lý do hắn phải lặp đi lặp lại một ngày như vậy?

Cũng chỉ để chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo.

Kẻ địch thì đông như nước vỡ bờ.

Phe mình chỉ lèo tèo vài mống.

Chưa kể, mục tiêu thật sự của bọn chúng là gì thì vẫn là một dấu hỏi.

Chỉ có duy nhất một điều mà Encrid có thể chắc chắn:

— Tên chỉ huy bên kia không có ý định để bất kỳ ai từng bén mảng đến đây được sống sót rời đi.

Trong những lần đầu tiên, Encrid đã cắn răng thử mọi cách để mở đường thoát.

Tất nhiên, thất bại.

Lần nào cũng vậy.

Vậy nếu có thêm sự hỗ trợ của đồng đội thì sao?

— Không khác gì lấy trứng chọi đá.

Thế là hắn đổi cách nghĩ.

“Nếu như... xảy ra một thứ còn rắc rối hơn việc đuổi theo bọn ta thì sao?”

Trời đã ngả chiều.

Vầng thái dương chìm dần xuống, và ánh hoàng hôn đỏ rực bắt đầu lan tỏa.

Mặt trời đổ xuống đồng cỏ một lớp ánh sáng cam ấm áp, khiến nơi này trông chẳng khác gì một mặt hồ rực lửa.

Không còn là đồng cỏ xanh tươi nữa.

Mà như thể cả cánh đồng biến thành viên ngọc trai màu hổ phách, đang lấp lánh giữa ánh chiều tà.

Hôm nay trời quang.

Không mây.

Hoàng hôn đẹp đến ngỡ ngàng.

Và rồi… mặt trời biến mất sau đường chân trời phía Tây.

Bóng tối bao trùm.

Chính là lúc… Encrid bắt đầu bước vào mục tiêu thứ ba trong bản kế hoạch đào thoát của hắn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận