“Chết tiệt, nặng như đá vậy. Chả lẽ đồ ăn trong ngục ngon đến thế à? Nhìn cái đống cân nặng thừa này xem.”
“Chẳng buồn cười chút nào, Venere.”
Cõng Mercurio trên lưng, Venere lẩm bẩm suốt quãng đường đi xuống cầu thang ngầm của dinh thự Cascata.
“Bọn họ cho đúng một Cuộn Dịch Chuyển và tất nhiên là chỉ đến được đây. Mấy tên Pháp Sư Hoàng Gia keo kiệt đến mức không thể chịu nổi.”
“Đã có Đại Kết Giới đặt ở đây rồi, cô biết mà còn than vãn gì nữa?”
Giải cứu Mercurio khỏi ngục ngầm của Học viện là phần dễ.
Nhưng cuộn dịch chuyển chỉ đưa họ đến hành lang trước gian phòng ngầm của dinh thự, nghĩa là phần còn lại phải tự thân vận động.
Tệ hơn nữa, cổ tay và mắt cá của Mercurio đều bị gãy, không thể tự đi lại. Venere đành phải cõng anh.
“Đến rồi... ngh, [Mở Khoá].”
Cô điều chỉnh lại vị trí Mercurio trên lưng rồi lẩm bẩm câu lệnh.
Cánh cổng đá niêm phong phòng ngầm chậm rãi mở ra. Chuyển động mượt mà và yên bất ngờ so với kích thước đồ sộ của nó.
Bên trong chỉ có độc hai ngọn đuốc leo lét cháy. Thứ ánh sáng từ chúng chỉ đủ để nhìn thấy bóng người bên trong.
Căn phòng nhỏ, không có vẻ gì là rộng rãi. Dựa vào một bên tường là chiếc ghế cũ kỹ với một người đang ngồi.
Venere đặt Mercurio xuống một chiếc ghế khác ở giữa phòng, khẽ rên rỉ và duỗi lưng.
Người đàn ông đội mũ trùm ngồi trong bóng tối chậm rãi cất tiếng.
“Mercurio, ngươi vất vả rồi.”
“À, thì... tôi đã chủ quan nên bị đánh cho nhừ tử. Cháu trai hay cháu gái gì đó của ngài có sức mạnh không vừa đâu.”
Giọng nói có vẻ thản nhiên nhưng thực tế thì khác xa.
Cổ tay và mắt cá bị gãy không phải là thương tích nhẹ cho cam.
“Cầm lấy.”
Người đàn ông trút bỏ áo choàng, bước vào ánh đuốc lờ mờ.
Tóc đen được chải chuốt cẩn thận, khí chất quý tộc từng trải—người đó là Ngài Castaca, Pháp Sư Hoàng Gia.
Đứng trước Mercurio, Ngài Castaca đưa cho ông một lọ nhỏ.
Mùi hôi thối bốc ra từ chiếc lọ khiến Venere phải nhăn mặt và vội xua tay để xua tan không khí.
“Ngươi sẽ hồi phục nhanh thôi, cả răng cũng bị tổn thương. Phải mau lành lại để còn giao tiếp.”
“Quả đúng là vậy. Venere, giúp tôi. Tay tôi vô dụng rồi.”
Mùi từ cái lọ thật sự là quá sức chịu đựng.
“Thật đấy ạ… được rồi được rồi, để tôi.”
Mọi tế bào trong người Venere đều phản kháng việc lại gần cái lọ đó nhưng cô không thể từ chối.
Nhăn nhó, cô cầm lấy lọ thuốc từ tay Ngài Castaca.
“Mở miệng ra ngay, Mercurio.”
Mercurio không phản đối.
Người ta thường nói thuốc đắng giã tật.
Nhưng cái mùi này thì… đúng là có giới hạn cho mọi thứ.
Cô gần như nhét luôn lọ thuốc vào miệng Mercurio, ép ông nuốt thứ chất lỏng kinh tởm ấy.
Cổ họng ông chuyển động khi nuốt, khuôn mặt méo mó vì khó chịu.
Ngay khi xong, Venere liền giật lấy nắp từ tay Ngài Castaca và vặn chặt lại.
“Giờ thì vào chuyện chính đi.”
Quan sát cảnh vừa diễn ra, Ngài Castaca quay lại ghế. Ông bắt chéo chân, ánh mắt sắc bén hướng về phía Venere.
Cô ả lập tức lảng tránh ánh mắt đó, đứng không yên.
“…Tôi hiểu là ngài lo cho cháu gái mình, nhưng—”
“Ta đã bảo đừng động đến nó, đúng chứ? Đừng bảo với ta là tín hiệu ma lực thu vào bị yếu?”
“…Tôi xin lỗi.”
Đôi khi, vài từ đơn giản còn đáng sợ hơn cả những lời mắng chửi.
Venere hiểu điều đó rất rõ.
Và giờ khi đang đối mặt trực tiếp với Ngài Castaca, cô không ngu gì mà phản kháng.
Cô hiểu rõ rằng nếu ông muốn, ông có thể xoá sổ cô chỉ trong chớp mắt.
Quan trọng hơn hết thảy là trái tim cô, chìa khóa cho Chuyển Hóa Cơ Thể, đang nằm trong tay ông ta.
Chỉ điều đó thôi đã đủ để ép buộc cô phải phục tùng.
“Venere, đừng quên—ngươi còn sống đến giờ là nhờ cái thứ Chuyển Hóa Cơ Thể dơ bẩn ấy và đừng quên ai đang nắm giữ mạng sống của ngươi.”
“…Vâng.”
“Mạng sống của ta, của các ngươi—tất cả tồn tại vì Đế quốc. Mercurio, ta nói sai sao?”
Giờ đã đỡ đau hơn, Mercurio cử động ngón tay rồi khẽ gật đầu.
“Ngài hoàn toàn đúng. Tôi sẽ cẩn thận hơn.”
“Tốt, tốt... Chúng ta đã xác nhận mức cộng hưởng của thằng nhóc vẫn còn thấp.”
“Mức cộng hưởng có thể tăng lên. Phần còn lại để sau.”
Ngài Castaca nhớ lại cuộc gặp trước đó với Ivan Contadino.
Hiện tại, thằng nhóc đó vẫn chỉ là dân thường không có gì nổi bật.
Nếu mức cộng hưởng tăng mạnh, đã phải có dấu hiệu rõ ràng.
Nhưng không có dấu hiện như vậy tức mức cộng hưởng vẫn còn quá yếu.
“Cứ theo dõi tiếp đã. Venere—”
Ánh mắt ông chuyển sang cô.
Cảm nhận được ánh nhìn, Venere khẽ giật mình rồi cúi đầu theo bản năng.
“Chuẩn bị sẵn cánh tay cho cháu gái ta. Khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ gắn lại ngay. Vai trò của nó sẽ cực kỳ quan trọng trong việc nâng cao mức cộng hưởng nên tạm thời cứ để tay con bé như thế.”
“V-vâng… Tôi hiểu.”
“Và Mercurio—cầm lấy cái này.”
Ông đưa tay vào túi, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Dưới ánh đuốc, chiếc hộp cũ kỹ hiện ra với nước sơn nâu bong tróc và những vân gỗ lộ thiên mộc mạc.
“Cái đó là…”
“Lại đây mà lấy, thay mắt ngươi bằng cái này.”
Dù chân còn yếu, Mercurio vẫn cố đứng dậy và tiến lại gần.
Anh cầm lấy chiếc hộp và mở nắp thật cẩn thận.
Bên trong, nằm gọn trong lớp lót—
Là một con mắt.
“Đây… chẳng phải là Con Mắt của Quỷ sao?”
“Đúng vậy. Cầm lấy, xâm nhập Học viện, và hành động từ trong bóng tối để đẩy nhanh tốc độ cộng hưởng. Thằng nhóc đó càng sớm thức tỉnh, chúng ta càng sớm loại bỏ được nó.”
“…Tôi hiểu. Tôi sẽ làm theo chỉ thị.”
Mercurio hít một hơi thật sâu khi nhận lấy chiếc hộp gỗ.
Anh từ từ nâng miếng bịt mắt che bên mắt trống, lộ ra một hốc mắt trống rỗng.
Dù nhăn nheo và dơ bẩn, Mercurio vẫn giữ chặt mi mắt bằng một tay, tay còn lại nhấc lấy Con Mắt của Quỷ, ấn vào hốc mắt.
“Kuhhh…”
Một tiếng rên đau đớn bật ra khi anh ngã gục, toàn thân run rẩy. Nhìn anh co giật dưới đất, Venere cũng rùng mình theo, rồi quay sang Ngài Castaca với vẻ lưỡng lự.
“Um… Ngài Castaca.”
“Hm?”
‘Liệu có nên hỏi không?’ Venere ngần ngại.
Mọi giác quan đều cảnh báo cô nên im lặng, rằng nói ra sẽ là sai lầm. Nhưng cảm giác đó quá rõ ràng—cô phải hỏi.
Cuối cùng, tò mò chiến thắng sự cẩn trọng.
“Tôi có một câu hỏi.”
“Cứ nói.”
“Lúc nãy, ngài có nói cháu gái ngài sẽ giúp tăng mức cộng hưởng. Nhưng ngoài chuyện đó ra… tôi có một điều muốn hỏi riêng.”
Ngài Castaca không trả lời ngay.
Nhưng sự im lặng đó không phải là từ chối—Venere hiểu điều đó. Vậy nên, sau một hồi do dự, cô cất lời.
“Cháu gái ngài… trông rất giống Martina della Cascata—urk?!”
Ngay khi khuôn mặt Ngài Castaca vặn vẹo vì giận dữ, Venere nghẹn thở, tay ôm lấy cổ.
Một lực vô hình bóp chặt cổ cô, nâng cô lên khỏi mặt đất. Cô giãy giụa tuyệt vọng, nhưng ánh mắt của Ngài Castaca vẫn xuyên thẳng vào người cô, đầy sát khí.
Tia điện lóe lên trong không khí.
Lửa sét màu xanh bùng cháy quanh ông như một cơn lốc đáng sợ, hình thành cả chục quả cầu điện to bằng đầu người.
Những quả cầu cháy rực rỡ ấy xoay vòng quanh Venere, chỉ cần một ý nghĩ từ ông là có thể thiêu rụi cô.
“Ngươi dám nhắc đến cái tên đó? Tên của Martina không phải để loại như ngươi được phép nói đến. Hay là ngươi muốn ta vĩnh viễn khiến ngươi câm miệng?”
“K-không, tôi—tôi xin lỗi…”
Cô thở dốc khi những quả cầu sét lượn vòng ngay trước mặt, quay cuồng như hiện thân của tử thần.
Giờ cô mới nhận ra sai lầm của mình. Cô không bao giờ nên nhắc đến cái tên đó.
“Đừng bao giờ nói cái tên Martina nữa. Cô ấy là… là…”
Ngài Castaca đột nhiên im bặt.
Lực siết vô hình nơi cổ Venere biến mất, những quả cầu điện cũng tan biến. Được thả ra, cô đổ sập xuống sàn, thở hổn hển, ho khan trong nỗ lực ổn định hơi thở.
“Nếu ngươi còn dám nhắc đến cái tên đó lần nữa, ta sẽ giết ngươi. Hãy biết vị trí của mình—con ả sử dụng cấm thuật.”
“V-vâng… tôi đã sai…”
Mặt tái mét, toàn thân run rẩy, Venere thầm thề sẽ không bao giờ phạm lại sai lầm đó.
Martina della Cascata.
Cô biết cái tên đó là điều cấm kỵ lớn nhất của Ngài Castaca.
Vậy mà cô lại dám nói ra—và suýt nữa đã mất mạng.
Cô hít sâu một hơi đầy run rẩy, biết ơn vì mình vẫn còn sống.
“Cánh tay của cháu gái ta sẽ giữ nguyên như vậy. Như ta đã nói, việc này sẽ hỗ trợ tăng tốc cộng hưởng. Venere, ta sẽ giao cho ngươi một nhiệm vụ riêng. Báo cáo sau.”
Venere vẫn quỳ dưới sàn, ngước lên nhìn Ngài Castaca bằng ánh mắt sợ hãi. Cô chỉ có thể khẽ gật đầu yếu ớt.
Đó là tất cả những gì cô có thể làm.


1 Bình luận