• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chapter 27

2 Bình luận - Độ dài: 1,499 từ - Cập nhật:

Lucas chống cằm, mắt đăm đăm nhìn ra cửa sổ.

Tiếng chuông báo giờ ăn trưa đã vang lên, nhưng bài giảng vẫn chưa kết thúc, buộc cả lớp phải ngồi lại trong lớp.

Bực bội, hắn thẫn thờ nhìn ra ngoài, tự hỏi bao giờ buổi học tẻ nhạt này mới chấm dứt.

Đột nhiên, một bóng người quen thuộc lọt vào tầm mắt, đang hướng về nhà ăn cạnh tòa giảng đường.

Người phụ nữ với ống tay áo trống đung đưa trong gió và mái tóc đen dài bay nhẹ.

Khóe miệng Lucas nhếch lên nụ cười lạnh lùng, đôi mắt gã híp lại.

'Carla, phải không?'

Lucas và Carla — người hắn từng biết dưới cái tên Carlo — chưa bao giờ ưa nhau.

Dù gia tộc Cascata và Scheiskehl vẫn duy trì mối quan hệ hòa hảo nhưng hai người thừa kế lại hoàn toàn đối nghịch. Thậm chí họ ghét nhau cay đắng.

Carlo từng là hiện thân của sự kiêu hãnh, nhưng đồng thời cũng là hiện thân cho tài năng, chăm chỉ và không ngừng rèn luyện. Trong khi đó, Lucas luôn ỷ lại vào danh tiếng gia đình mà sống nhờ vào hào quang quá khứ.

Carlo khinh bỉ cậu vì phí hoài tước hiệu quý tộc, còn Lucas căm ghét Carlo vì giả vờ chăm chỉ để che giấu bản chất tự mãn của mình.

Rồi Carlo trở về với "hình dáng thật". Ngay sau đó, cô mất đi một cánh tay. Và không lâu sau, Lucas nhận được một lời đề nghị hấp dẫn — Carla sẽ trở thành vợ hắn.

Lucas vui sướng tột độ khi nghe tin.

'Không biết cô ả kiêu ngạo đó sẽ khóc lóc thế nào trên giường nhỉ...'

Đàn bà sinh ra là để phục vụ chồng.

Đó là tín điều của Lucas. Và con đó càng xinh đẹp càng tốt.

Một người vợ xinh đẹp sẽ nâng cao địa vị của chồng. Mà Carla  đẹp đến mức Lucas từng choáng váng khi lần đầu nhìn thấy.

Hơn thế, cô chính là Carla từng làm nhục cậu. Nghĩ đến việc trói buộc cô bên mình, khiến cô phải phục tùng mà không có lựa chọn nào khác, Lucas gần như phát điên vì háo hức.

Kỳ thi giữa kỳ sau hai tháng nữa sao mà lâu quá — cuộc sống học viện tẻ nhạt cuối cùng cũng có chút gia vị.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Xin lỗi vì giữ các em quá giờ ăn trưa. Chiều gặp lại nhé."

Giảng viên Ashirovna thu xếp tài liệu và rời khỏi lớp. Ngay lập tức, Kiara tiến đến chỗ Lucas.

"Lucas, ngài đi ăn chứ?"

"Tất nhiên rồi."

Giọng hắn dịu dàng khác thường đến mức Kiara giật mình lùi lại một bước, sửng sốt trước âm điệu ngọt ngào đến rợn người ấy.

"Đi thôi, ta có linh cảm bữa trưa hôm nay sẽ rất thú vị đấy."

"Để tớ cầm."

Vừa thấy Carla nhận khay thức ăn, Ivan đã giật phăng từ tay cô.

"Tôi xoay xở được mà."

Carla lập tức giật lại.

Nếu trên khay có đồ ăn, chắc chắn nó đã đổ tung tóe vì trò kéo co này.

"Để tôi."

Chiếc khay bỗng biến mất vào tay Liam.

Cả Carla lẫn Ivan đều ngước nhìn cậu ta, mắt đầy ngạc nhiên.

"Ivan, Regina đang tìm cậu đấy. Carla, tôi sẽ giúp cô. Chúng ta ăn cùng Emil nhé."

"Regina?"

"Ừ, cậu nên đến đi."

Liam cười toe chỉ về phía bàn xa xa.

Ở đó, Regina ngồi im, mắt dán vào khay ăn, còn mặt cúi thấp — gương mặt đỏ ửng như sắp bốc khói.

"Carla..."

"Đi đi, cậu chậm hiểu à?"

Carla nhíu mày và Ivan đành nghe theo lời cô.

Gật đầu, cậu quay về khu lấy đồ ăn. Chỉ khi Ivan đi khuất, Liam mới lên tiếng.

"Chúng ta giúp hai người họ đến với nhau nhé, Carla có đồng ý không?"

"...Sao phải hỏi tôi? Họ thích nhau thì mặc kệ họ."

"Một trai hai gái. Đương nhiên—"

"Đừng có nói mấy thứ vô nghĩa, trả khay cho tôi."

'Vớ vẩn.'

Carla suýt giơ chân đá Liam.

Nhưng đá cũng vô ích — nếu mất thăng bằng, cô chỉ tự hạ nhục bản thân.

"Cứng đầu quá, Carla. Cô đến từ phương Bắc à?"

"Tôi đến từ thủ đô, đồ ngu."

Dù vậy, Liam không hoàn toàn khó chịu.

Những lúc thế này, cậu ta trông có vẻ hòa đồng... dù xét tính cách mà nói, Ivan vẫn dễ chịu hơn nhiều.

'Tch...'

Thầm chép miệng, Carla theo Liam — người đang bưng khay đồ ăn của cô — đến bàn ăn.

Emil đã ngồi sẵn đó, nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn với vẻ mặt suy tư.

"Emil, cậu đang cầu nguyện trước bữa ăn à?"

"À... Liam. Ồ, Carla..."

Khi Carla xuất hiện sau lưng Liam, biểu cảm của Emil thoáng tối sầm.

"Mặt mày gì thế? Thật thô lỗ khi nhìn người khác với vẻ mặt đó."

Carla, hoàn toàn nhận ra phản ứng của cậu ta, cũng cau có.

Bữa trưa, như dự đoán, toàn thịt.

Học viện đào tạo sĩ quan cho Quân Đoàn Pháp Sư luôn tuân thủ triết lý: ăn ngon chiến tốt.

"Đưa đây, tôi cắt cho."

Carla đang vật lộn, một tay giữ miếng thịt, tay kia cố gắng cắt bằng dao.

Liam không đành nhìn thêm, liền kéo khay về phía mình.

"Không phải thương hại đâu. Cậu cần ăn nhanh để nghỉ ngơi. Tôi giúp thế thôi, đừng hiểu nhầm."

"Biết rồi, cắt nhanh đi."

"Đúng là phong thái công chúa."

"Cậu đang lảm nhảm cái gì thế?"

Trong khi Liam và Carla cãi nhau, Emil gượng gạo mỉm cười.

Nhưng sau nụ cười ấy là thứ gì đó tăm tối — nặng nề đến mức để lại cảm giác bất an khó tả.

"...Cậu đang bận tâm chuyện gì sao?"

Regina ngập ngừng hỏi Ivan.

Cậu đang nhìn về phía bàn của Carla nhưng khi nghe tiếng cô thì liền quay lại. Regina khẽ chỉ ngón tay về hướng Carla.

"Cậu chẳng thể rời mắt khỏi cô ấy. Carla thực sự khiến cậu lo nghĩ nhiều đến vậy sao?"

"Không hẳn... nhưng cô ấy là bạn tớ. Chỉ vậy thôi."

"Đó chính là ý nghĩa của việc 'lo nghĩ nhiều' đấy."

"Vậy sao?"

Regina cắt một miếng thịt, nhai chậm rãi trước khi nuốt xuống. Rồi thật cẩn thận, cô mở lời:

"Ivan... trong mười năm đó, cậu có từng nghĩ đến tớ không?"

"Cậu á?"

"Ừ, khi tớ đi du học."

"Tất nhiên rồi. Chúng ta là bạn mà, đúng không? Một quý tộc đã đối xử rất tốt với tớ thì sao mà quên được cơ chứ."

"C-Carla cũng thế, phải không?"

"Ừ, nhưng hồi đó Carla là Carlo... Với cậu thì khác."

Regina vật lộn để tìm từ ngữ thích hợp.

Đúng như Liam hứa, bữa trưa này là cơ hội để hai người ở bên nhau. Vậy mà sao khoảnh khắc này lại căng thẳng đến thế?

Hơn nữa, sao chỉ mình cô cảm nhận được điều đó?

Đáng bực hơn nữa là Ivan cứ liên tục liếc nhìn Carla.

"Tớ... tớ đã nghĩ về cậu rất nhiều khi ở nước ngoài."

"Thật á? Tại sao?"

"Thì..."

'Bởi vì tớ thích cậu. Bởi vì tớ nhớ cậu.'

Nhưng cô không thể nói ra.

Ngay cả khi có cơ hội hoàn hảo này — cùng lớp học, chỉ hai người dùng bữa — nếu nói những lời ấy ra, biết đâu mọi thứ sẽ trở nên kỳ quặc giữa hai người?

Biết đâu Ivan sẽ bắt đầu xa cách cô?

"...Vì chúng ta là bạn."

'Đồ ngốc, mình đúng là đồ ngốc.'

Regina muốn khóc.

Cô không biết phải nói gì, không biết diễn đạt thế nào.

Tâm trí cô đóng băng, như bị mắc kẹt trong khối tinh thể lạnh giá.

"Ừ, tất nhiên. Tớ cũng nghĩ về cậu nhiều lắm. Tớ nhớ cậu. Đã từng định viết thư nhưng không biết gửi đi đâu."

Ivan cười, giọng điệu vô tư đầy thoải mái.

Bằng cách nào đó, tiếng cười ấy xoa dịu sự căng thẳng của Regina, dù chỉ chút ít.

Phải, không khí đang tốt. Cô chỉ cần can đảm thêm chút nữa thôi.

"I-Ivan, ngày mai là cuối tuần. Cậu có kế hoạch gì không?"

"À, không hẳn."

"Ồ, thật á?!"

Nụ cười rạng rỡ nở trên môi cô.

Đóa hoa tuổi trẻ tràn đầy niềm vui không thể kìm nén.

"T-thế thì..."

"Nhưng có lẽ tớ sẽ đến thư viện với Carla."

Rầm.

Một hòn đá nặng rơi xuống đáy lòng Regina. Đóa hoa vừa chớm nở giờ bị phủ sương giá.

"T-thư viện? Tại sao?"

"À, thì—"

Đúng lúc đó, giọng Carla vang lên:

"Nếu đến gây sự thì cút đi, Lucas."

Giọng cô đầy vẻ khó chịu.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TRANS
AI MASTER
Đoạn 78: lp nghĩ ;)???
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Gõ sai chính tả
Xem thêm