• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chapter 23

3 Bình luận - Độ dài: 1,698 từ - Cập nhật:

Phụ nữ, dẫu muốn hay không, vẫn sẽ có thể chất yếu ớt hơn nam giới và luôn bất lợi trong chiến đấu trực diện.

Đó là lẽ thường, là chân lý ăn sâu vào tư tưởng quân phiệt của đế chế—nơi mà sức mạnh quyết định giá trị con người. Con trai luôn được ưu ái hơn.

Địa vị càng cao, định kiến này càng bám rễ sâu hơn.

Con gái… chẳng qua chỉ là công cụ cho các cuộc hôn nhân chính trị, được đánh giá qua những liên minh mà họ có thể mang lại. Vai trò của họ là ngồi giữa các buổi tiệc xã giao, nở nụ cười duyên dáng và sinh con trai để duy trì dòng dõi.

Tất nhiên, vẫn có ngoại lệ. Albina, chẳng hạn, cô từng tốt nghiệp học viện, gia nhập Quân Đoàn Pháp Sư và trở thành một quân nhân thực thụ.

Nhưng ngay cả trong quân đội, phụ nữ vẫn phải đối mặt với những giới hạn.

Dù sao thì họ cũng được học tập tự do. Carla nghĩ, ít nhất thì điều đó còn có thể xem là… một chút công bằng.

Thật nực cười…

Cô thả người xuống giường, đầu óc cô rối bời.

Chỉ mới vài ngày trước, cô vẫn còn là đàn ông. Dù chuyện cơ thể bị biến đổi là một cú sốc, cô chưa từng nghĩ nó lại dẫn đến chuyện hôn nhân.

Cô chưa bao giờ định thừa kế tài sản của gia tộc, nên việc để Fabio làm người kế thừa cũng không khiến cô bận tâm.

Nhưng những lời Enrico nói… không thể xem nhẹ. Nếu cô trượt kỳ thi giữa kỳ—

“Lão đó chắc chắn sẽ ép mình cưới thật.”

Người ta hay đồn về lòng thủy chung của Enrico della Cascata, rằng sau cái chết của vợ trong một vụ phục kích, ông không tái hôn và cũng chẳng nhận thiếp.

Nhưng Carla biết rõ hơn ai hết. Nếu ông thật sự yêu mẹ cô… thì ít ra ông ta cũng phải rơi một giọt nước mắt trong tang lễ.

Mình phải vượt qua giữa kỳ. Mọi chuyện khác… tính sau cũng được.

Cô hoàn toàn có thể bỏ thi nhưng Enrico sẽ không bao giờ chấp nhận.

Điều đó là quá rõ ràng.

Lucas á? Hắn điên rồi.

Xét trên lý thuyết, hôn ước giữa nhà Cascata và nhà Scheiskell là một sự liên kết hợp lý.

Nhưng trên thực tế? Lấy Lucas—kẻ nổi tiếng bệnh hoạn—là kết cục tồi tệ nhất có thể xảy ra.

“Tệ nhất thật đấy…”

Nằm trên giường, cô ngước nhìn trần nhà bằng ánh mắt trống rỗng.

Trong lòng cô cuộn lên một cơn bão cảm xúc phức tạp đến mức chẳng thể gọi tên hay xác định.

Mọi thứ bắt đầu sai từ lúc nào?

Từ khi cô muốn vượt qua Ivan? Không—mọi chuyện còn bắt đầu từ sớm hơn thế.

Cô đã luyện tập điên cuồng chỉ để trở nên mạnh mẽ hơn.

Không ai có quyền nói rằng cô không nỗ lực.

Cô từ bỏ cuộc sống nhung lụa, rũ bỏ sự bảo hộ của thân phận quý tộc. Tất cả những gì cô để tâm là rèn giũa ma pháp.

Và rồi—Cô gặp một bức tường. Để vượt qua nó, cô đã tìm đến bí thuật gia truyền.

Và bây giờ?

Cô bị kẹt trong cơ thể này, một cơ thể phụ nữ, và còn mất cả một cánh tay.

…Mình đã chọn sai rồi ư?

Một thứ cảm xúc bỏng rát cuộn lên trong ngực—khó chịu, mơ hồ đến lạ.

Tức giận? Hối tiếc? Hay là một thứ gì đó khác?

Mình không giống như thế này.

Cô cảm thấy… yếu đuối.

Carla cố nhìn lại bản thân một cách tỉnh táo, phân tích như một kẻ ngoài cuộc.

Mất một cánh tay liệu đã đủ để khiến cô gục ngã?

Hay là chính cơ thể mới này cũng đang ảnh hưởng đến tâm trí cô?

Cô cảm thấy thiếu kiên nhẫn hơn và cảm xúc dễ bùng nổ hơn.

Mọi thứ đã lệch khỏi quỹ đạo từ khi nào vậy?

Nhưng không có câu trả lời rõ ràng.

Sáng hôm sau.

Khi Carla bước đến chiếc xe ngựa chở cô quay lại học viện, một nỗi bất an âm ỉ trong lòng.

Cô gần như không ngủ được đêm qua.

Mỗi lần nhắm mắt, cảnh tượng cánh tay cô bị thổi bay lại hiện lên trong mơ.

Cô thường choàng tỉnh giữa cơn ác mộng với tấm lưng đẫm mồ hôi.

Khi mặt trời lên, cô từ bỏ luôn cả việc cố ngủ thêm.

“Nhớ những gì ta đã nói tối qua. Nếu con trượt giữa kỳ—”

“Tôi nhớ rồi, đừng nhắc lại nữa.”

Cô chẳng thèm nhìn Enrico mà chỉ đáp lại bằng giọng gay gắt.

Hóa ra ông ra tiễn cô sáng nay… cũng chỉ để nhắc lại lời đe dọa đó.

Không một lời nào để hỏi về vết thương của cô.

Dù gì thì cô cũng đã trông đợi một chút quan tâm từ vị trí người cha kia.

“Tôi sẽ không chết vì phải chờ đợi người khác giúp như mẹ đâu. Tôi sẽ không yếu đuối như bà ấy, và tôi không cần ông phải hiểu tôi. Tôi sẽ tự mạnh lên—một mình tôi.”

Không đợi phản ứng của Enrico, Carla leo lên xe.

Cánh cửa đóng sầm lại.

Chiếc xe vừa định lăn bánh thì—

Cửa mở ra lần nữa.

“Lại gì nữa đây?”

Enrico đưa tay vào, kéo thẳng tay áo bên trái—nơi mà cánh tay cô không còn.

“…Cẩn thận đừng để nó vướng vào đâu.”

Carla không nói gì. Kể cả khi cửa xe đóng lại lần nữa, kể cả khi xe bắt đầu đi, kể cả một hồi lâu sau đó.

Cô đã thức trắng cả đêm để suy nghĩ. Cô nghĩ về người đàn ông đó—kẻ chẳng xứng đáng được gọi là giảng viên tạm thời—Lorenzo, về những điều ông đã nói, về phù thủy dùng ma pháp chuyển hóa—người mà có khả năng cao chính là Venere.

Cô giờ nghĩ lại thì thấy mọi thứ thật nực cười.

Nạn nhân giờ đây lại trở thành kẻ phải đi truy lùng kẻ tấn công mình.

Nhưng cô đâu còn lựa chọn nào khác.

"Còn hai tháng…"

Điều quan trọng nhất bây giờ là phải khôi phục lại cánh tay.

Học một nhánh ma pháp hoàn toàn mới vào lúc này là điều không tưởng.

Mà thi triển Lôi thuật chỉ với một tay? Vô lý.

Mạch ma lực của cô đã bị hiến tế từ mười năm trước trong nghi thức “Dâng Hiến”, cô chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc giữ nguyên mạch hiện tại.

"Trước hết phải lấy lại cánh tay."

Nếu muốn thi giữa kỳ một cách nghiêm túc, cô phải có lại cánh tay.

Một khi có đủ cả hai tay, kỳ thi giữa kỳ sẽ chỉ còn là chuyện nhỏ.

Những suy nghĩ đó xoáy mãi trong đầu cô cho đến khi chiếc xe ngựa dừng trước cổng học viện.

Vừa bước xuống, ánh mắt Carla lập tức bị hút về phía một chiếc xe ngựa khác.

Huy hiệu của gia tộc Cascata—kèm theo biểu tượng hoàng gia: bốn con quạ sinh đôi.

"Bác mình… đến rồi?"

Anh trai của Enrico della Cascata, đương kim Pháp sư Hoàng Gia.

Một người có kiến thức về ma pháp vượt trội và khả năng “tiên tri qua thủy tinh cầu” gần như chạm ngưỡng thần thánh.

Trong mắt Carla, không ai trên đời xứng đáng được cô tôn trọng hơn ông ấy.

Tim cô đập mạnh khi bước vào giảng đường. Cô đảo mắt quanh phòng.

Regina Parla, một Emil-nào-đó, một Liam-nào-đó…

"Ivan chưa đến? Lạ thật."

Một học sinh kiểu mẫu như cậu ta mà lại đến muộn?

"Không liên quan tới mình."

Cái quan trọng là: Ngài Cascata thật sự đã tới học viện chưa?

Carla muốn chạy ngay đến gặp ông nhưng lại không thể tự ý rời lớp được.

“…Carla.”

Vừa đặt túi xuống, cô ngẩng lên.

Đứng chắn ánh sáng trần nhà là Liam—cao lớn, ánh mắt vô cảm như mọi khi.

“Gì?”

“Cậu… ổn chứ?”

“…Hả?”

“Tay của cậu.”

Cậu ta chỉ vào ống tay áo trái rũ xuống, nơi từng là cánh tay của cô.

“…Không đau. Không còn cảm giác.”

“Vậy à.”

Dù vậy, Liam vẫn chưa rời đi.

Cậu cũng không nói thêm gì, cũng không quay lại chỗ ngồi.

“…Có gì muốn nói nữa à?”

Sau một lúc ngập ngừng rất lâu—

“…Chỉ là… cố lên nhé.”

“…Hả?”

“Tối nghe từ Ivan. Cậu vẫn chiến đấu dù bị thương. Đó là… đáng nể. Cho nên… ừm. Cố lên.”

“…Ờ.”

Nói xong câu đó, Liam gần như chạy biến về chỗ ngồi để lại một Carla sững sờ.

Cô không ngờ điều đó.

Ivan nói thế thì không lạ—cậu ta là bạn thuở nhỏ của cô.

Nhưng Liam? Cô gần như chưa từng giao tiếp, không thân, thậm chí còn hơi lạnh nhạt.

Thật… lạ.

“…Carla?”

Một giọng rụt rè vang lên bên cạnh.

“…Emil?”

“À, ừm… Emil. Cậu nhớ tên mình à?”

Cậu ta cười lúng túng, hai tay xoắn lại, mặt hơi đỏ.

“Cánh tay của cậu… ma pháp à…?”

“Ừ, là ma thuật. Loại gì thì… tôi cũng không biết nữa.”

“Vậy thì—”

Rầm!

Chưa kịp nói hết, cửa lớp bật mở.

Lorenzo bước vào với phong thái thờ ơ quen thuộc.

“Đầy đủ nhỉ. Không ai đến trễ.”

Trừ Ivan. Carla thầm nghĩ.

Tên này rốt cuộc có biết làm việc không đấy?

Nhưng cô chưa kịp nghĩ thêm thì—

“Carla, lên văn phòng hiệu trưởng. Có người muốn gặp em.”

“…Người muốn gặp?”

“Ừ. Pháp sư Hoàng Gia. Ông ấy đến vì em.”

Carla không kìm được mà nở một nụ cười.

“À mà, Ivan đã ở đó rồi. Em đưa em ấy về lớp luôn nhé.”

Nụ cười cô ngay lập tức tắt ngúm khi nghe cái tên đó.

…Lại là Ivan?

Tại sao lần nào cũng là cậu ta?

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

TRANS
AI MASTER
ủa, tưởng chú thì sẽ là em trai của bố chứ nhỉ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chắc tôi dịch uncle sai thành chú. Để sửa cho.
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Đoạn 1: sẽ có thể bị viết liền
Xem thêm