Không ai thực sự hiểu được cảm xúc rối bời trong lòng Carla.
Chỉ có bốn người biết rõ ràng rằng cô vốn là con trai: chính cô, Enrico, Fabio và ngài Cascata.
Có thể các quản gia trong biệt thự cũng biết nhưng với Carla, họ không đủ quan trọng để được tính vào "người biết chuyện."
Chính vì vậy, không ai có thể hiểu được tâm trạng hỗn loạn mà cô mang trong lòng.
Ngay cả những người biết được sự thật về cô, cũng chẳng ai thực sự thấu hiểu.
Ít nhất thì… đó là cảm giác của Carla.
Ngay cả người mà cô từng tin tưởng nhất—ngài Cascata—cũng đã phản ứng theo cách khiến niềm tin ấy hoàn toàn tan vỡ.
Cô đã trả một cái giá quá đắt… và nhận ra điều đó thì đã quá muộn.
“Carla, trông cậu không ổn. Cậu có sao không?”
Ivan hỏi, nhẹ nhàng nắm lấy phần tay áo bên trái của Carla đang bay trong gió.
Carla, mặt tái nhợt, liếc nhìn Ivan rồi khẽ hé môi như định nói gì, nhưng sau đó cô chỉ thở dài, lắc đầu ngao ngán.
Với Ivan, chỉ thế thôi cũng đã khiến cậu sững người.
Carla—Carla della Cascata, người bạn thời thơ ấu cậu không gặp lại suốt mười năm.
Dù từng nghĩ Carla là con trai, nhưng bây giờ dù biết cô là con gái thì điều đó không làm thay đổi thực tế rằng cô là bạn của cậu.
…Ít nhất, đó là điều Ivan vẫn nghĩ.
Nhưng mà ...
Hãy nhìn vào ánh mắt cô lúc này.
Cái cách cô cụp mắt xuống.
Hàng mi dài khẽ run mỗi khi cô thở dài.
Vẻ ửng hồng trên má, nổi bật trên làn da trắng tái không tì vết.
Sống mũi cao và rõ nét và phía dưới là đôi môi đỏ mọng...
“…Cậu nhìn cái gì vậy?”
Cả giọng nói, khàn nhưng trong, vẫn mang chất của Carla.
“A-À! Không có gì đâu. Cậu có muốn đến phòng y tế không? Tớ đưa cậu đi.”
“…Không cần đâu.”
Ngay cả để nổi cáu Carla lúc này cũng không còn sức.
Nếu là thường ngày, cô hẳn đã buông ra một câu rồi nhưng những cú sốc gần đây đã vắt kiệt cô.
“V-Vậy… chúng ta quay về lớp chứ?”
“…Ừ.”
Một điều hiếm gặp kể từ khi Carla nhập học: Cô trả lời nhẹ nhàng.
Tất nhiên, Ivan không nhận ra rằng đó không phải sự mềm mỏng mà là vì Carla không còn sức để tranh cãi.
“Ồ, hai người quay lại rồi à. Học viện có tổ chức buổi vinh danh cho thủ khoa và á khoa không? Còn người hạng ba thì không tham gia à?”
“Tôi không biết người đó là ai nhưng không. Không thấy cậu ta.”
Không khí chẳng giống vinh danh gì cả. Chỉ có hai người họ được triệu tập nên Carla đáp hờ hững rồi ngồi xuống.
“Người hạng ba là Wilhelm von Mittenburg đấy, Carla. Nhớ lấy cái tên đó đi.”
“Tôi không quan tâm.”
Lorenzo lảm nhảm một lúc rồi nhận ra Carla chẳng buồn để ý.
Đúng là không có ích gì khi nói với người chẳng định lắng nghe.
“Dù sao thì, tiếp tục bài học nào. Sau khi tốt nghiệp, các em sẽ trải qua một kỳ kiểm tra năng lực nữa.
Dựa vào kết quả đó, các em sẽ được phân vào đơn vị quân sự phù hợp.
Tất cả đều sẽ trở thành pháp sư quân đội, nhưng vị trí tác chiến sẽ khác nhau.”
Không phải pháp sư nào cũng giống nhau.
Thông thường, họ được chia làm ba loại: pháp sư cận chiến, pháp sư tầm xa (công phá) và pháp sư hỗ trợ.
“Không thấy ai thuộc dạng hỗ trợ trong lớp này cả. Hay là tôi nhầm, Emil?”
“U-ủa? D-dạ?!”
Emil, đang nghe giảng chăm chú, giật mình khi bị gọi tên.
“Em đã học được bao nhiêu ma thuật đặc trưng của nhà Aufstich rồi?”
“À… em chỉ mới học được vài bí thuật cơ bản thôi…”
“Vậy à? Nhà Aufstich nổi tiếng với ma thuật Truyền Thừađấy. Em chưa học à?”
Sắc mặt Emil tái mét.
Truyền Thừa là cấp cao nhất trong các phép hệ Triệu Hồi và là con át chủ bài của gia tộc Aufstich.
Sự khác biệt giữa các sinh vật được triệu hồi trong phép thông thường và phép này là rất lớn.
Con Rồng Không Gian mà Albina từng triệu hồi trong vụ tấn công học viện được xem là cao cấp trong triệu hồi thông thường, nhưng với Phép Truyền Thừa, nó chỉ ở mức thấp.
Ở đỉnh cao, Phép Truyền Thừa có thể triệu hồi cả các vị thần.
Là người thừa kế của gia tộc đó, Emil dĩ nhiên được kỳ vọng phải nắm vững loại phép này.
Cho dù cậu vẫn chưa thực hiện được.
“Em nên tập luyện chăm chỉ hơn ở học viện. Không học nổi phép gia truyền thì đúng là đáng xấu hổ.”
“V-Vâng…”
Emil cúi đầu, giọng cậu bé xíu.
Nước mắt dâng lên nhưng cậu nhanh chóng gạt đi bằng tay áo, nghĩ rằng không ai để ý.
Thế nhưng Lorenzo đã quan sát hết.
“Bây giờ, về quân đội, không phải lúc nào các em cũng được chiến đấu trên địa hình bằng phẳng đâu.
Bùn đất, hố hào là chuyện thường. Kẻ địch cũng có pháp sư và chiến trường luôn trong tình trạng bị công phá.
Vì vậy, việc giữ thăng bằng khi mang theo trang bị là kỹ năng cơ bản, như thế này.”
Lorenzo đặt sách xuống, giơ tay và búng ngón tay.
ẦM.
Trong nháy mắt, khung cảnh xung quanh biến thành đồng hoang giữa chiến tranh.
Hoặc ít nhất là trông như thế.
Tiếng la hét vang lên từ nơi xa cùng những quả cầu lửa rơi xuống từ bầu trời.
“Mọi người, đứng dậy.”
Cả lớp hoảng hốt đứng lên theo lệnh.
“Cái gì—?!”
Liam hét khẽ.
Mặt đất dưới chân họ đã biến thành bùn lầy và nuốt chửng chân họ.
Sàn đá vững chãi biến mất nên việc đứng vững cũng trở nên khó khăn.
“Hãy cố giữ thăng bằng, đừng ngã. Và trong trạng thái đó, hãy thi triển bất kỳ phép gì mà các em có thể.”
Lorenzo nói như không có gì, tay vẫn tạo ra lửa.
Ngay cả khu vực bục giảng của ông cũng đang chìm trong hiệu ứng này, nhưng ông vẫn đứng vững, nhẹ nhàng đung đưa theo mặt đất biến đổi.
Chỉ riêng việc đứng vững đã là một thử thách.
Còn thi triển phép trong điều kiện ấy là thử thách thật sự.
Liam gắng gượng lắm mới tạo nổi một tí lửa nhưng nó đã tắt ngúm ngay sau đó.
Emil cố gắng thi triển phép thuật, nhưng lại ngã sấp mặt xuống bùn.
Regina triệu hồi được vài tinh thể băng, nhưng chưa kịp làm gì thì đã hét lên và ngã dập mông.
Và rồi—
“Khốn nạn…”
Carla thậm chí không thể đứng dậy.
Cô nằm úp mặt xuống bùn, khuôn mặt xinh đẹp giờ đã lấm lem đất cát.
Nếu tay mình vẫn còn nguyên.
Nếu tay mình vẫn ổn…
Thì mấy thứ thế này, mình lo được…
Ma lực của cô hiện chỉ có thể lưu thông qua cánh tay phải.
Cô từng thử dồn ma lực xuống chân nhưng để giữ thăng bằng thì đó hoàn toàn là chuyện của cơ thể.
Dù có đứng lên nổi thì phần thân trên cũng chẳng thể giữ vững.
“Carla, cậu không sao chứ?!”
Ivan lập tức chạy tới khi thấy cô cố gắng chống tay phải lên để ngồi dậy.
Ivan…
Cậu ta có vẻ ổn.
Cậu di chuyển mượt mà trên mặt đất đầy bùn, giữ thăng bằng như thể mặt sàn chưa từng biến đổi. Đằng sau cậu là nhiều dòng xoáy ma lực đang chuyển động đồng bộ.
“…Cậu…”
Giọng Carla chứa đầy kiềm chế.
“Tớ sẽ giúp cậu!”
Ivan vòng tay qua người Carla, định đỡ cô dậy.
Phía bên phải thì không sao.
Nhưng bên trái—nơi không còn cánh tay để làm điểm tựa—tay cậu bị trượt và… đặt thẳng lên ngực cô. Trong đầu cậu giờ chỉ còn cảm giác trong bàn tay trái: mềm, ấm, căng tròn lớn hơn cả lòng bàn tay.
“…Ôi trời.”
Ivan giật mình bật ra tiếng kêu, vội rụt tay lại.
Kết quả là Carla—vốn đang dùng cậu làm điểm tựa để gượng dậy—ngã sấp mặt xuống bùn một lần nữa.
“…Cậu cố ý hả?”
“Không! Tớ không cố ý!”
Carla hất bùn ra khỏi mặt rối trừng mắt nhìn Ivan.
Cảm giác ấy—quá mềm mại và gần như tan chảy—vẫn còn in đậm trong lòng bàn tay Ivan khiến cậu tái mặt và vội xua tay liên tục.
“…Biến đi, tôi không cần cậu giúp.”
Carla nghiến răng chống tay phải, cố gắng gượng dậy.
Nhưng cô cũng chỉ đứng vững được một lúc.
Cô lại nghiêng sang bên trái và… ngã ngửa ra sàn lần nữa.
“Được rồi, thế là đủ cho hôm nay.”
Snap!
Một cái búng tay sắc gọn vang lên.
Ảo cảnh lập tức biến mất như chưa từng tồn tại.
Bầu trời từng đầy pháo lửa, tiếng la hét và khói súng—tất cả tan biến, trả lớp học về trạng thái bình thường.
Các học sinh, ai nấy trong tư thế chẳng mấy đẹp đẽ—người đứng, người ngồi bệt, người loạng choạng—lần lượt định thần lại.
Và giữa họ, Carla vẫn đang nằm trên sàn.
“Carla, để tớ đỡ—”
Nhưng cô không buồn nhìn Ivan lấy một cái.
Vẫn nằm nguyên tại chỗ, cô khẽ cất tiếng:
“Liam, giúp tôi.”
“Ờ, được thôi.”
Liam bước tới, chìa tay ra. Carla nắm lấy không chút do dự.
Cậu nhẹ nhàng kéo cô đứng dậy. Không nói thêm gì, Carla buông tay cậu và lặng lẽ quay về chỗ ngồi như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.
Ivan đứng đó, lặng lẽ chứng kiến, rồi cuối cùng đành ngập ngừng quay lại ghế mình.
Ivan…
Regina cũng dõi theo cảnh tượng ấy, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó đoán.


1 Bình luận