Pháp sư Hoàng Gia – Carlo della Cascata.
Người ta ít gọi tên ông mà thay vào đó kính cẩn gọi bằng họ: “Ngài Cascata”.
Ông chỉnh lại cổ áo một cách cẩn thận, vuốt phẳng từng nếp gấp trên chiếc sơ mi, sửa lại cà vạt cho ngay ngắn. Sau đó ông vươn tay hướng về cánh cổng đá khổng lồ.
Một ánh sáng nhạt màu trắng bỗng hiện lên, tạo thành một ấn ký hình vuông ngay trước ngực – như thể mời gọi ông chạm vào.
Khi Ngài Castaca đặt tay lên ấn ký ấy, một âm vang trầm đục lan ra rồi cánh cổng đá từ từ mở ra.
Bên trong căn phòng không hẳn là tối hoàn toàn.Chiếc bàn tròn không có ai ngồi với bảy quả cầu phát sáng, từ đỏ đến tím, được xếp thành vòng tròn đều đặn trên đó.
“Đã lâu không gặp, Cascata có mặt rồi.”
Ông cất giọng trầm thấp. Quả cầu đỏ lập tức chớp sáng.
— Đã một thời gian rồi, ngài Cascata. Ngài vẫn khỏe chứ?
“Nhờ sự phù hộ của các bậc tiền bối, ta vẫn ổn.”
Chưa kịp dứt lời, các quả cầu còn lại lần lượt bừng sáng, giọng nói hòa quyện vào nhau:
— Rất tốt. Sức khỏe của ngài là điều chúng tôi quan tâm nhất.
— Đã đến lúc thế hệ còn sức lực như ngài hành động thay cho bọn già yếu chúng tôi.
— Quả thật… Thời điểm định sẵn đang tới gần.
“Vâng, các vị. Tôi đã nắm rõ, và đang chuẩn bị kỹ lưỡng. Người của tôi đã xâm nhập học viện… và đã loại bỏ một người bảo trợ. Ta định khuấy động cộng hưởng thêm nữa.”
— Hãy cẩn thận, Ngài Castaca. Nếu canh lệch thời điểm, việc “giáng lâm” có thể diễn ra sớm ngoài dự tính.
“Tôi hiểu. Mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát. Mercurio đã bị bắt giữ, còn Venere… dù đã bỏ mạng, nhưng người thay thế thì không thiếu.”
— Chúng tôi cũng đã nghe tin về cái chết của Venere. Cô ta lẽ ra nên phối hợp với Mercurio nhưng thôi… Dù sao thì giữa bản thể và phân thân cũng chẳng khác gì.
“Đúng vậy.”
— Vậy ta tạm hiểu là kế hoạch không gặp trở ngại. Giờ đến chuyện cháu gái của ngài—đây quả là một bất ngờ. Làm sao chuyện như vậy lại có thể bị giấu kín suốt ngần ấy năm? Ngay cả chúng ta cũng tưởng đứa trẻ ấy là người thừa kế chính thức của dòng họ Cascata.
Ngài Castaca im lặng một lúc.
Chuyện này thì ông đã sớm nắm rõ.
Đứa cháu trai mang tên Carlo della Cascata nay lại được tiết lộ vốn là con gáingay từ đầu.
Ngay cả với ông thì đó cũng là một cú sốc lớn.
Nhưng đầu óc lạnh lùng và sắc bén đã giúp ông nhanh chóng xâu chuỗi mọi chuyện. Ông cũng biết mình nên nói gì.
“Chuyện này… không lạ lắm. Một đứa con trai được sinh muộn, được nuôi dưỡng kỹ lưỡng...Đôi khi người ta thà hi sinh con gái chỉ để giữ lấy một 'người thừa kế' quý giá. Loại chuyện này không hiếm trong giới quý tộc.”
— Cũng phải. Nhưng con bé đó lại có cá tính mạnh đến mức khó mà gả đi. Một đứa như vậy sẽ chẳng dễ gì có hôn ước tử tế.
“Nó là đứa trẻ lương thiện. Mọi chuyện chỉ là tai nạn ngoài ý muốn.”
— Dù vậy, ngài nên đến học viện sớm. Chúng tôi nghe nói cháu gái ngài vừa dính vào một sự việc nghiêm trọng.
“Chỉ là số phận dẫn lối thôi.”
— Hay là... dùng tạm một phân thân còn sót lại của Venere?
“Khi mọi chuyện kết thúc và kế hoạch hoàn thành, tôi sẽ cân nhắc.”
— Được. Tương lai, chúng ta giao toàn quyền cho ngài.
“Rõ.”
Ngài Castaca cúi người thật sâu. Bảy quả cầu mờ dần, rồi tắt lịm thành xám tro.
Khi ông đứng thẳng dậy, nét mặt trở nên cứng rắn.
“Conngốc…”
Trở về biệt phủ Cascata...
“…Đỡ con bé. Nó sẽ không thể tự xuống được.”
Enrico – người mà giờ đây được gọi là cha – quay lưng lại và cất giọng.
Quản gia Basilov liền bước tới rồi đưa tay đỡ Carla.
“Tránh ra. Tôi tự làm được.”
Carla không nhìn ông. Ánh mắt cô chỉ dõi theo bóng Enrico đang quay lưng bước đi.
Basilov im lặng rút lại tay.
Cô từ từ bước xuống chiếc xe ngựa, bám tay phải vào thành xe để giữ thăng bằng rồi đặt chân xuống từng bậc thang hẹp.
Lúc ấy cô mới cảm nhận rõ ánh nhìn từ những người hầu xung quanh.
Ánh mắt đó là gì?
Thương hại?
Hối lỗi?
Hay chỉ đơn giản là đồng cảm?
Dù là gì đi nữa, những ánh nhìn mập mờ ấy khiến cô khó chịu.
Và đúng lúc cô định lên tiếng quát tháo, Enrico đứng trên bậc thềm quay đầu lại:
“Nếu xuống rồi thì vào nhà đi. Bữa tối sắp nguội rồi.”
Nói rồi ông quay người bước vào.
Dù đã vào đến sảnh, ông vẫn như muốn nói gì đó… nhưng cuối cùng, không đợi cô, ông cứ thế đi vào.
Bữa tối im lặng và căng thẳng tột cùng.
“Cánh tay của cô…”
“Ngậm họng lại rồi tập trung ăn đi thằng nhãi.”
Carla không có miếng bít tết nào đặt trước mặt.
Dù gì thì… cô cũng chẳng cắt nổi tảng thịt đó.
Trong khi Enrico và Fabio cắt bít tết ăn ngon lành, Carla chỉ có một bát súp đặc với thịt gà xé nhỏ.
Dù vậy ăn bằng một tay cũng không hề dễ dàng.
Nếu tay phải của cô cũng bị thương, cô có lẽ đến ăn cũng làm chẳng xong.
“Cô định làm gì với cánh tay đó?”
“Không liên quan đến mày. Tôi vẫn sống được.”
“Đó chỉ là ý kiến chủ quan của em thôi.”
Không để tâm lời Fabio, Carla chậm rãi đưa thìa súp lên miệng.
Ít nhất thì nó vẫn dễ nuốt.
“Fabio không sai, Carla. Con đã nghĩ đến chuyện cánh tay chưa?”
“……”
Carla không trả lời.
Không phải vì cô không muốn mà là vì cô không có gì để trả lời.
“Không có tay, việc tiếp tục theo đuổi ma thuật sét sẽ rất khó khăn.”
Ông già nói đúng. Lôi thuật dựa trên việc cường hóa cơ thể, cảm quan, rồi dẫn điện thông qua chính thân thể.
Nó là phép thuật cận chiến mà một người không lành lặn khó mà thi triển.
Mười năm trước, cô đã đánh đổi cả hai cánh trong mạch ma lực để nhận được sức mạnh.
Giờ đây với việc mất một cánh tay...Đền thờ Thác Nước, nơi cô đã từng nguyện hiến dâng, sẽ không giúp cô mọc lại nó nữa.
Và kể cả có muốn, Carla cũng không biết mình còn gì để hiến tế nữa.
“Ta sẽ chuẩn bị tay giả để sinh hoạt hằng ngày. Nhưng con sẽ rút khỏi học viện và chuẩn bị kết hôn với nhà Scheiskell.”
“…Cái gì cơ?”
Cô mở to mắt kinh ngạc.
Đây là… chuyện điên rồ nhất cô từng nghe.
Scheiskell?
“Đúng vậy. Lucas von Scheiskell, người thừa kế của dòng họ đó.”
“Ông bị điên à?!”
RẦM!
Carla đập mạnh tay xuống bàn và bật dậy.
Bát cháo lật nghiêng, đĩa của Enrico và Fabio cũng rung lên.
“Ông biết ông đang nói cái quái gì không?!”
“Ngồi xuống, Carla.”
“Làm sao mà ngồi nghe mấy lời này được?! Lucas—Lucas á?! Ông muốn tôi lấy cái tên điên đó à?! Vì lý do gì?! Với lại, tôi vốn dĩ là—”
Cô cắn lưỡi và dừng lại.
Cô không thể nói ra.
Cô không thể tiết lộ rằng cô từng là con trai.
Không ở trong căn phòng này nơi người hầu đang dọn phần cháo bị đổ.
Nhưng kể cả không tính đến chuyện đó, việc một người từng là đàn ông lấy một người đàn ông khác—nó vừa phi lý vừa kinh tởm.
“Con nên cảm thấy may mắn vì người ta vẫn chấp nhận một cô dâu tật nguyền, Carla. Con biết vai trò của con gái trong gia tộc quý tộc là gì rồi mà.”
“Câm miệng! Tôi sẽ không cưới ai hết!”
“…Carla.”
Một tia điện lóe lên.
VàEnrico đã đứng trước mặt cô.
Khí chất của một chiến binh kỳ cựu, người từng tung hoành nơi chiến trường, đè nén không khí xung quanh.
Ánh mắt ông như lưỡi kiếm, găm thẳng vào tim cô.
“Con có thể làm được gì?”
Bàn tay ông đặt mạnh lên vai trái của Carla.
Chính là bờ vai… nơi cánh tay của cô đã không còn.
“Đến cả đứng dậy còn không làm nổi. Là một pháp sư—một pháp sư của gia tộc Cascata—concòn làm được gì? Con lấy tư cách gì để gọi mình là pháp sư nữa?”
“Tôi—!”
Carla không chịu cúi đầu.
Tay phải cô rực sáng, sấm sét lách tách bao quanh nắm đấm, rồi lao thẳng vào mặt Enrico.
Nhưng ông bắt lấy dễ dàng.
“Cả hai đòn đánh đều vô dụng. Trong khi đó, ta vẫn còn một tay nữa. Muốn dùng chân? Connghĩ ta không biết đá sao? Carla, giờ con còn có thể làm gì? ‘Người thừa kế’ của nhà Cascata—Carla della Cascata, trả lời ta đi.”
Carla run rẩy, nghiến chặt răng, ánh mắt đỏ rực nhìn thẳng vào Enrico.
Lửa giận bùng cháy trong đôi mắt ấy nhưng Enrico không hề chớp mắt. Ông đối diện nó không chút sợ hãi.
“Hai tháng. Kỳ thi giữa kỳ của học viện sẽ diễn ra khi đó. Hãy tham gia.”
“Nếu vượt qua, ta sẽ tiếp tục theo dõi. Nhưng nếu trượt, và bị đuổi khỏi học viện…”
Ông quay lưng đi. Giọng nói sắc như thép lạnh.
“…tên con sẽ là Carla von Scheiskell.”


0 Bình luận