"Có hai lựa chọn chính dành cho các pháp sư của đế quốc chúng ta. Dĩ nhiên, đó chỉ là hai cái tổng quát. Nếu tính cả những nhánh phụ khác thì nhiều không đếm xuể, nên tôi sẽ chỉ giải thích sơ qua hai loại chính trước—"
Đế quốc chiếm giữ lãnh thổ rộng lớn nhất trên lục địa nhưng vẫn còn một vài quốc gia khác có thể sánh ngang, hoặc ít nhất là có tiềm năng đe dọa đến vị thế của đế quốc. Ngoài mặt thì họ duy trì quan hệ hữu hảo nhưng ngấm ngầm bên trong là ý định vượt mặt và có thể trở thành kẻ thù. Trong tình thế chính trị mong manh như vậy, điều hiển nhiên là đế quốc cần một lực lượng quân sự mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Trên những chiến trường lớn nhỏ, lực lượng chủ chốt và quan trọng nhất chính là bộ binh.
Để bộ binh có thể tiến công an toàn và giao chiến tầm gần, họ cần có hỏa lực yểm trợ—tức là pháo kích bằng phép thuật—hoặc lá chắn phòng thủ để bảo vệ. Những người đảm nhận vai trò chiến đấu trực tiếp hoặc hỗ trợ này được gọi là "pháp sư hỗ trợ".
"Pháp sư hỗ trợ là những người không theo học tại học viện hoặc đã trượt đầu vào. Họ phục vụ quân ngũ bắt buộc trong vòng hai năm rồi sau đó có thể sống tự do theo ý mình."
Còn lại là nhóm "pháp sư chiến trường", thường chỉ định từ một đến hai người cho mỗi đơn vị. Khác với phép pháo kích diện rộng, họ chuyên về hỏa lực quy mô lớn, phá hủy, tiêu diệt địch và kiểm soát đám đông. Nói cách khác, họ là tầng lớp sĩ quan trong hàng ngũ pháp sư.
"Vì các em đã đậu vào học viện nên tất cả đều được xem là ứng viên trở thành pháp sư chiến trường. Các em sẽ phải phục vụ sáu năm bắt buộc sau đó mới được đưa vào lực lượng dự bị. Tuy nhiên, không phải ai trong các em cũng sẽ ra chiến trường ngay. Một số sẽ được phân vào Viện Nghiên Cứu Phép Thuật của Đế quốc để nghiên cứu phép mới. Bài kiểm tra hôm nay nhằm xác định xem các em phù hợp với chiến đấu hay nghiên cứu. Nói cách khác—"
Albina nhếch môi cười sắc lẹm.
"—các em nên dốc toàn lực thì hơn đấy."
Cô đảo mắt nhìn đám học viên với nụ cười đầy kỳ vọng.
Nhưng đám học viên chỉ đứng trơ ra, không ai có phản ứng gì đặc biệt.
"…Này mấy đứa? Mấy bài phát biểu kiểu này không khiến các em máu lửa lên à?"
Chỉ đến khi Albina lên tiếng nhắc, Ivan mới gượng gạo bật ra một tiếng "Ồ, ồ—" nghe thiếu nhiệt huyết.
Không muốn bị bỏ lại, Regina và Emil cũng làm theo, cùng phát ra vài tiếng "Ồ—" yếu ớt.
Thật lòng mà nói, thà họ không phản ứng còn đỡ hơn là thốt ra mấy lời vô nghĩa như thế.
Albina lắc đầu, tỏ rõ vẻ thất vọng.
"Rõ ràng là các em chỉ đang làm màu cho có và điều đó chỉ càng khiến mọi thứ lố bịch hơn. Dù sao thì phần giải thích đến đây là hết. Có ai thắc mắc gì không?"
Cô liếc mắt nhìn về phía Carla, người đang đứng tận cuối hàng.
Carla, với đôi mắt tím thường thấy, đang nhìn xuyên qua Albina, rồi nhìn hai bên—ánh mắt cô ấy đang lơ đãng lướt đi. Rõ ràng là cô chẳng nghe lọt chữ nào cả.
"…Vì không có câu hỏi nào, vậy thì bắt đầu thôi."
Albina tạo kết ấn bằng ngón tay, vẽ một ma pháp trận nhỏ trong không khí.
"Phép thuật, thể lỏng. [Triệu hồi]."
Với câu niệm của cô, một con slime màu xanh lục đậm hiện ra từ hư không.
Nó là một sinh vật to lớn không định hình, cỡ bằng người trưởng thành. Hình thù uốn éo, nhầy nhụa và nhớt nháp của nó trông rất khó chịu khiến Regina vô thức lùi lại với vẻ ghê tởm.
"Í, kinh quá."
"Đây sẽ là mục tiêu hôm nay. Vì do tôi triệu hồi nên các em có thể dốc toàn bộ hỏa lực vào nó. Dĩ nhiên, dù có tấn công cỡ nào cũng không thể phá hủy hoàn toàn. Hãy tưởng tượng đây là một pháp sư địch trong trận đấu tay đôi và chiến đấu hết sức. Bây giờ thì… xếp theo thứ tự bảng chữ cái cho công bằng. Emil, bước ra đây."
"E-em á?"
"Đúng vậy, lên đi."
Emil ngập ngừng bước ra.
Với một động tác tay của Albina, con slime nhóp nhép tiến ra giữa bãi đất trống còn Emil đứng cách đó chừng mười bước.
"Tôi đã dựng sẵn kết giới bảo vệ rồi nên cứ tung hết sức đi."
"V-vâng…"
Emil bắt chéo cổ tay, các ngón tay lồng vào nhau tạo thành kết ấn.
Các pháp trận hiện ra liên tiếp xung quanh cậu. Carla nhận ra phép cậu đang dùng là gì—đó là loại ma pháp ảo ảnh mà tên Lucas ngốc nghếch từng dùng. Nhưng phép của Emil có gì đó… không trong sạch. Nó thô ráp và lẫn tạp chất.
'…Chỉ mình mình nhận ra điều này sao?'
Carla nhìn quanh.
Không ai—cả học viên lẫn Albina—có vẻ nhận thấy điều gì bất thường từ ma thuật của Emil. Chính điều đó khiến cô cảm thấy lạ lùng.
"[Bạo Tạc Mana]!"
Với tiếng hô của Emil, hàng trăm viên đạn ma lực phân tán theo nhiều quỹ đạo, dội phá lên con slime với độ trễ thời gian khác nhau.
Một tiếng nổ đinh tai vang lên cùng với bụi tung mù trời. Qua làn bụi mờ, slime bị xé nát từng mảnh. Nhưng thay vì bị tiêu diệt, những mảnh nhỏ lại bò tới rồi nhập lại với nhau.
"Được rồi, làm tốt lắm. Tôi đã nắm được thực lực của em. Đòn tấn công dồn dập cỡ này không chỉ hữu dụng trong chiến đấu tay đôi mà còn có thể dùng cho quy mô lớn. Làm tốt lắm."
Mặt đỏ bừng vì phấn khích, Emil trở về vị trí.
Kế tiếp là Ivan.
Carla, từ nãy giờ không mấy để tâm, giờ thì tập trung cao độ. Cô chăm chú quan sát Ivan.
Và rồi, ngay khoảnh khắc Ivan giơ tay về phía slime—
Trái tim Carla chợt lạnh như băng.
Mười năm trước. Đã là mười năm trước rồi—
Khoảnh khắc cô tưởng rằng mình đã chiến thắng, khoảnh khắc Ivan hiện ra giữa màn bụi mù—
Khung cảnh ấy giờ lại tái hiện y hệt.
Đây không phải là Ivan tươi cười vô lo như thường lệ.
Biểu cảm của cậu bây giờ lạnh lùng, vô cảm, như thể thứ gì đó khác đang ẩn nấp bên trong lớp vỏ mang tên Ivan.
Thấy nét mặt ấy, Carla vô thức cúi nhìn đôi tay mình.
Cô đang run rẩy.
Cơ thể cô không ngừng run lên.
Nỗi sợ mà cô từng cảm thấy với Ivan năm đó, sau mười năm thì nó cũng quay trở lại.
Carla siết chặt hai tay và nghiến răn mìnhg.
Cô cố dằn cơn run rẩy nhưng hơn ai hết, cô hiểu việc đó là vô ích.
Ivan chầm chậm giơ ngón trỏ, chỉ thẳng vào con slime.
Với ngón tay nhắm vào sinh vật đang co giật, cậu bắt đầu niệm chú, giọng trầm thấp.
"Phép thuật, [Nén]."
Vù…
Không khí xung quanh lập tức dồn về phía Ivan.
Giữa ngón trỏ và ngón cái, không khí hội tụ lại dưới áp lực khủng khiếp, tạo thành một quả cầu nhỏ và cô đặc.
"Ugh…"
Ngay cả Liam cũng bật ra một tiếng rên khe khẽ trước áp lực tỏa ra.
Carla cố gắng đứng vững, nhưng chỉ cần thả lỏng một chút thôi thì cô cảm giác như là mình sẽ bật ra một tiếng thở đau đớn.
‘Tên này điên thật rồi…’
Tài năng của hắn rốt cuộc đến cỡ nào?
Nghiến răng, Carla tiếp tục dõi theo phép thuật của Ivan.
Cô không dám chớp mắt, chăm chăm quan sát, quyết không để sót một chi tiết nào.
"Phép thuật, [Dòng khí]."
Phụt—
Gần như không có âm thanh.
Luồng không khí bị nén cực mạnh hóa thành lưỡi kiếm, lướt qua khe nứt do Ivan tạo ra.
Với mỗi khe rạn, lại thêm một lưỡi gió xuất hiện.
Lặng lẽ, nhanh chóng, nhưng hủy diệt tột cùng.
Những lưỡi gió đó cắt con slime thành vô số mảnh vụn.
Không một tiếng nổ lớn hay hiệu ứng ánh sáng, chỉ có sự tàn phá rợn người, chuẩn xác đầy thầm lặng.
"…Hà."
Ngay cả Albina cũng thoáng sững sờ.
Không chỉ bị xé vụn, mà cả không khí nén kèm theo lưỡi gió còn cắt xuyên qua hàng cây phía sau bãi trống, khiến chúng đổ sập từng cái một.
"Làm tốt lắm, Ivan. Nếu dùng để đánh trực diện, tôi không tưởng tượng nổi đòn này sẽ tạo ra sức công phá cỡ nào trên chiến trường. Hmm, cũng có những phép tương tự, nhưng—đúng vậy, việc kết hợp [Nén] và [Dòng khí] như vậy rất đáng nể. Cả hai chỉ là phép cơ bản hệ phong nhưng em đã kết hợp chúng thành một loại phép nâng cao. Ấn tượng đấy."
Ivan chỉ cười ngượng ngùng trước lời nhận xét đầy tích cực.
"Đúng là Ivan mà! Tuyệt vời thật đó!"
Regina hò reo nhiệt liệt đón cậu về.
Còn Carla thì vẫn lặng lẽ nhìn theo.
‘Lần này sẽ khác. Khi thấy tôi, cậu nhất định sẽ không khỏi ngạc nhiên.’
Đến lượt Carla nhưng có chút trì hoãn.
Ivan đã xé slime thành từng mảnh nhỏ đến nỗi phải mất khá lâu nó mới tái tạo lại được.
Ngay cả sau khi gom lại được phần lớn, vẫn còn nhiều mảnh vụn quá nhỏ không thể tự khôi phục nên Albina phải gia cố thủ công.
"Được rồi, tiếp theo—Carla."
Carla nhìn chằm chằm con slime đang uốn éo trước mặt, siết chặt quyết tâm.
Nếu Ivan đã thể hiện đến mức đó, cô phải còn hơn thế nữa.
Cô đã có sức mạnh để làm được điều đó—và cô sẽ không giữ lại gì cả.
Bước ra, Carla hít một hơi sâu, triệu hồi mana.
Làn sóng phép thuật trào dâng khắp cơ thể.
‘Với sức mạnh này, mình có thể làm được…’
"[Thức tỉnh]."
Trong khoảnh khắc, ánh sáng tím bao phủ toàn thân cô, tạo ra ảo ảnh như thể cô đang phát sáng.
Tia sét màu tím bùng nổ rồi bao bọc lấy cô. Tim cô đập thình thịch hòa theo nhịp chảy của luồng năng lượng cuồn cuộn trong huyết quản.
Tóc cô dựng đứng lên, bị cuốn theo cơn bão phép thuật, những tia điện tím nổ lách tách trong không khí.
"[Tích Điện]."
Phép sét bao quanh cô chuyển thành dòng điện thuần túy, sáng rực lên.
Ngay cả năng lượng dư thừa cũng bắn ra từ tóc, khiến tia chớp tím bắn ra khắp nơi.
‘Một đòn. Mình phải kết thúc chỉ bằng một đòn. Đó là cách duy nhất để thắng.’
Không khí quanh cô bị hâm nóng bởi sự tích tự dày đặc của dòng điện trong không khí quanh cô.
Mặt đất dưới chân cô rực lên ánh tím, vài tia lửa lách tách cháy bùng.
ẦM!
Với một cú dậm mạnh, bàn chân Carla lún sâu xuống đất, tạo thành hố.
Và trong chớp mắt, cô biến mất khỏi vị trí đứng.
Ngay khoảnh khắc sau đó, cô xuất hiện trước mặt con slime rồi tung cú đấm với độ chính xác tuyệt đối.
Cô đánh trúng ngay lõi của sinh vật ấy.
KWA-KWAAAAANG!


1 Bình luận