• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 9

3 Bình luận - Độ dài: 2,178 từ - Cập nhật:

Người ta luôn nói là thứ hay ho nhất để xem từ ngoài vào là một cuộc ẩu đả. Và với hai gương mặt nổi tiếng nhất Học viện – Carla della Castaca và Lucas von Scheiskehl- thì cuộc đập nhau giữa phòng ăn hấp dẫn không cần bàn cãi.

Lucas đứng dậy ngay lập tức sau cú đấm vào mặt từ phía Carla. Hắn vẫy tay và bắn đạn ma thuật về phía cô nhưng cô đã kịp làm chệch hướng chúng.

Những viên đạn ma thuật ấy bay tứ tung nhưng lũ học sinh nãy giờ đang bận ăn giờ chỉ niệm phép bảo vệ. Cả đám quá chú tâm vào trận đấu đang diễn ra để mà dừng hai bên lại.

" Tiểu thư Carla… Carla! Chúng tớ sẽ xin lỗi thay mặt Lucas. Xin hãy dừng lại đi!"

Kiara, một học sinh của lớp Tây với mái tóc đen dài được cột lại bằng một sợi ruy băng trắng, vội vã can thiệp và la lớn.

“…Hừm.”

Hắn còn chẳng phải là một đối thủ xứng tầm với cô để mà tranh chấp như thế này.

Lực sau những cú đánh của Lucas, cái cảm giác đỡ và làm chệch hướng những viên đạn ma thuật, chúng đều cho biết Lucas quá yếu, như một con sâu thảm hại.

 "Carla, nếu như có vấn đề gì thì cả hai bên sẽ xử lý đàng hoàng. Tớ sẽ làm chứng là Lucas là người khiêu khích cậu trước nên là hãy dừng ở đây thôi"

Carla thở ra một hơi dài. Cả cơ thể cô vẫn còn đang ở trạng thái tấn công nhờ vào adrenaline.

Dù sao đi nữa, nếu trận đấu kéo dài thêm thì việc cô là người ra đòn trước sẽ đặt cô vào thế bất lợi trước hội đồng Học Viện.

Vì Kiara đã sẵn sàng làm chứng cho cô nên cô cũng không cần phải làm mọi chuyện phức tạp hơn nữa… Ít nhất, đó là những gì cô nghĩ, cho đến khi Lucas, với máu mũi chảy ròng ròng, lao về phía cô, mặt đỏ bừng vì giận dữ.

"Con khốn… Mày dám đánh tao trước à?! Đừng tưởng chuyện này kết thúc ở đây!"

Carla cười khẩy, ánh mắt sắc bén nhìn hắn chằm chằm.

Chó sủa thì không cắn, mà con chó trước mặt cô lại đang sủa quá ồn ào.

"Nhìn cách nói chuyện của ngươi xem, Lucas. Đúng là thứ dân hạ đẳng. Chỉ xét về cách cư xử thôi thì ta cũng chẳng nghĩ ngươi là quý tộc đâu."

"Con điếm này! Nể mặt cô là người thừa kế nhà Cascata, tôi đã định bỏ qua, nhưng xem ra cô chỉ là một con bù nhìn biết nói mà thôi! Để xem cô có thể mạnh miệng được bao lâu nữa!"

Lucas giơ tay, từng đợt ma lực dâng lên quanh hắn. Điều đó báo động cho một ma thuật mạnh hơn nhiều so với những đòn lúc trước.

Carla khoanh tay, nhếch môi đầy khinh bỉ.

"Cứ làm đi, muốn làm gì thì làm."

"Hả?"

"Ta sẽ không né cũng không can thiệp vào phép thuật ngươi đang chuẩn bị đâu. Nhưng nếu nó không hạ gục được ta thì ngươi nên chuẩn bị tinh thần mất một cánh tay đi là vừa."

Đôi mắt Carla lóe lên đầy chiến ý.

Cô thực sự nghiêm túc. Cô đứng đó, tay vẫn khoanh, lặng lẽ chờ Lucas hoàn thành phép thuật của mình.

"Lucas! Dừng lại ngay! Ai đó đi gọi giảng viên đi, ngay bây giờ!"

"Lucas, đừng làm bậy! Chuyện này sẽ không có kết cục tốt đâu!"

Các học sinh lớp Tây cố gắng can ngăn một Lucas đang bị cơn thịnh nộ làm mờ lý trí. Hắn bỏ ngoài tai mọi lời van xin.

Trong khi đó, các đàn anh đàn chị chỉ đơn giản dựng rào chắn bảo vệ bản thân và thích thú quan sát, coi đây như một trò tiêu khiển. Những người thực sự lo lắng chỉ có học sinh lớp Tây.

"Này, tại sao lại ngăn cản? Đây là màn kịch hay nhất từ trước đến nay đấy!"

"Ừ đấy, đấu tay đôi đâu có bị cấm trong Học viện, cứ để họ tiếp tục đi!"

"Nếu không muốn xem thì ít nhất cũng đừng cản đường—"

"Chết tiệt…"

Kiara không thể làm gì hơn.

Lúc này thì ma pháp trận dưới chân Lucas đã kịp hoàn chỉnh, mất một khoảng thời gian vô lý để niệm chú. Bất kể hắn đang chuẩn bị phép gì, chắc chắn đó là một đòn cực mạnh.

"…Chúng ta nên lùi lại! Nếu bị cuốn vào thì tự chịu thôi đấy!"

Cuối cùng, Kiara và các học sinh lớp Tây cũng lùi về phía sau các rào chắn bảo vệ, biến nhà ăn thành một đấu trường thực sự cho Carla và Lucas.

"Thật là kém hiệu quả. Sao hắn niệm chú lâu thế không biết?"

Carla bắt đầu vận dụng ma lực của mình, kích hoạt [Thức tỉnh].

Một luồng điện chạy dọc da thịt cô khi năng lượng tràn qua cơ thể—từng giác quan trở nên sắc bén hơn gấp chục, trăm, ngàn lần.

Cô thở ra một hơi dài, mặt ửng đỏ vì sự hưng phấn của trận chiến xen lẫn với sự kích thích quá mức từ việc giác quan tăng cường.

Cuối cùng, Carla thả tay xuống và đứng vững tại chỗ.

"Nhìn kỹ đây, đồ bù nhìn nhà Cascata!"

Các vòng phép trải dài thành từng lớp quanh Lucas.

Một phép diện rộng cổ điển.

Hắn đang chuẩn bị một đòn tấn công được thiết kế để tàn sát hàng loạt quân địch trên chiến trường.

"[Bạo tạc ma lực]!"

Khoảnh khắc niệm chú vừa dứt, Carla ngay lập tức hành động.

Ban đầu cô định để hắn ra tay trước nhưng không đời nào cô cho phép một phép diện rộng như thế được tung ra ở Học Viện.

Ma thuật diện rộng trong không gian kín? Hắn ngu ngốc đến mức nào vậy?

"Đúng là nỗi ô nhục của nhà Scheiskehl, đồ ngu."

Carla né tránh cơn mưa đạn ma thuật và lao thẳng về phía Lucas.

Cô không thể ra đòn vào cổ—điều đó sẽ giết chết hắn ngay lập tức, vậy thì rõ phiền.

Thay vào đó, Carla lách ra phía sau hắn, dùng tay và chân khóa chặt cơ thể hắn, rồi dứt khoát bẻ gập khớp xương bằng lực mạnh mẽ.

Rắc, rắc.

"AAARRRGGHHH!"

Tiếng xương gãy vang lên ghê rợn khi vai và đầu gối Lucas sụp xuống.

Sự tập trung của hắn hoàn toàn bị phá vỡ vì cơn đau bất ngờ và những ma pháp trận phức tạp hắn dựng lên vỡ vụn, tan biến vào hư không.

"Dùng não một lần coi nào, Lucas. Ai lại đi dùng phép diện rộng trong nhà ăn chứ?"

Với cánh tay và đôi chân gãy, Lucas thậm chí không thể lăn lộn trong đau đớn—hắn chỉ có thể nằm đó, co giật nhẹ và chảy dãi xuống sàn.

"Thật đáng thương hại, Lucas. Người không khác gì một con sâu bọ cả. Chậc."

Carla quét ánh mắt lạnh lùng xuống Lucas, kẻ vẫn còn đang run rẩy dưới sàn vì đau đớn, rồi quay lưng bỏ đi.

Công sức xử lý chuyện này một cách êm đẹp đã tan tành và mọi thứ đã trở kết thúc ầm ĩ hơn mức cô mong muốn.

Ngay cả khi rời khỏi nhà ăn, Carla vẫn tự hỏi liệu có cách nào giải quyết chuyện này kín đáo hơn không. Đấy chỉ là suy nghĩ và nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đã quá muộn rồi.

Kiara của lớp Tây đã hứa sẽ lo liệu hậu quả nên dù thế nào đi nữa thì mọi chuyện cũng sẽ được giải quyết. Hơn nữa, Carla đã cảm thấy vô cùng thích thú khi đánh bại Lucas. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã đủ thỏa mãn cô.

Giờ cô thực sự có tâm trạng rất tốt.

Kìm nén và nhún nhường chưa bao giờ là bản tính của cô. Giờ đây, sau khi đã trút hết mọi bực nhọc, Carla cảm thấy sảng khoái vô cùng.

"Này, Carla."

...Ít nhất là cho đến khi cô nghe thấy giọng của Ivan.

Carla nhíu mày, giả vờ không nghe thấy.

"Này, cậu ổn chứ?"s

Nghe thấy giọng nói vang lên ngay sát bên mình, cô không thể tiếp tục phớt lờ. Carla hơi nghiêng đầu, liếc nhìn Ivan—cùng với ba người khác mà cô chẳng buồn nhớ tên.

"Có gì không ổn sao? Tôi vẫn ổn mà."

"À… vậy sao. Tớ chỉ lo là cậu có thể đã bị thương."

"Tôi không cần thể loại lo lắng đó."

Nói xong, Carla tiếp tục bước về phía giảng đường.

Bây giờ cô nghĩ lại, bốn người này cũng đang đi về cùng hướng. Điều đó có nghĩa là cô sẽ phải đi chung với họ. Nhận ra điều đó bây giờ khiến tâm trạng cô lại tệ đi hẳn.

Ngay cả khi Carla và các học sinh lớp Đông đã rời đi, nhà ăn vẫn còn trong tình trạng hỗn loạn khi nhân viên tất bật dọn dẹp.

Các golem chịu trách nhiệm duy trì cơ sở vật chất trong Học viện tràn vào khu vực, sửa chữa những thiệt hại. Trong khi đó, ở phía trên cao, từ đỉnh tháp chuông nhìn xuống, một bóng người đơn độc đang quan sát.

"Năm nay có kha khá đứa thú vị đấy."

Một người đàn ông với một con mắt—bên còn lại bị mái tóc rối bù che khuất—lẩm bẩm.

Con mắt duy nhất còn lại của hắn khóa chặt vào bóng dáng Carla khi cô tiến về giảng đường, ánh lên tia tò mò.

"Đặc biệt là con bé nhà Cascata đó, thú vị thật. Hoàn toàn khác với những gì người ta mong đợi từ một trong Bốn Trụ Cột."

Từ khi Đế quốc được thành lập, Tứ Đại Gia Tộc luôn đóng vai trò quan trọng. Nhưng giờ đây, nhiều người tin rằng thế hệ hiện tại là tệ hại nhất trong lịch sử.

Với trọng tâm của Đế quốc đặt vào sức mạnh, những đức tính như trí tuệ và danh dự vốn dĩ không được chú trọng quá nhiều. Nhưng dù vậy, chưa từng có thế hệ nào mà toàn bộ người thừa kế đều là những kẻ thảm hại như bây giờ.

Người thừa kế nhà Cascata—hay đúng hơn, người từng được cho là như vậy—cũng không phải ngoại lệ. Dù danh tiếng của cô đã được xây dựng khi mọi người nghĩ rằng cô là một người đàn ông, tính cách của cô vẫn chẳng thay đổi chút nào kể từ khi thân phận thật sự được tiết lộ.

"Đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi hứng thú với người thừa kế của mấy gia tộc Trụ Cột đấy. Thời gian của ngươi chẳng phải quá quý giá để lãng phí vào bọn họ sao?"

"Bình thường thì đúng vậy. Đám nhóc đó chỉ biết dựa hơi gia tộc mà thôi, nhưng con bé này… có gì đó khác biệt."

"Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Một kẻ ngu ngốc say mê sức mạnh của chính mình, không thể nhìn nhận thứ gì khác ngoài bản thân. Nếu ngươi có thời gian rảnh để chú ý đến nó, chẳng phải nên tập trung vào thứ gì đó có ích hơn sao? Chẳng hạn như huyết mạch hoàng tộc?"

Một người phụ nữ với đôi mắt đỏ thẫm sắc bén nhìn gã đàn ông một cách lạnh lùng.

Hắn khẽ gật đầu, tỏ ý chấp nhận lời cô ta, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng Carla.

"Ừm… điều thực sự quan trọng vẫn là mệnh lệnh của Hội đồng. Nhưng ta vẫn không khỏi thắc mắc… tại sao một huyết thống đã bị ruồng bỏ, bị tước đoạt cả vinh quang lẫn tài sản, giờ lại lang thang ở một nơi như thế này?... Hmm?"

Người đàn ông đột nhiên cứng người, biểu cảm méo mó khi hắn nheo mắt lại.

"Chỉ là ảo giác sao?"

"…Không, ta không nghĩ vậy."

Carla đã quay đầu lại.

Không chỉ đơn thuần là liếc nhìn, ánh mắt cô ấy khóa chặt vào đỉnh tháp chuông—chính xác là nơi cả hai đang đứng.

"Nó vừa nhìn thẳng vào chúng ta sao?"

"Có vẻ là vậy."

"Phép ẩn thân vẫn còn hiệu lực chứ?"

"Tất nhiên. Chính hán đã niệm nó mà."

"…Vậy thì làm thế quái nào mà nó lại nhận ra?"

Người phụ nữ im lặng.

Trong khi đó, Carla vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm lên đỉnh tháp chuông trong một lúc lâu.

Cô chỉ dừng khi Ivan bắt kịp cô, khiến cô phải khẽ hừ một tiếng trong phiền phức rồi quay đi và tiếp tục bước về giảng đường.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

TRANS
AI MASTER
Đoạn 27: Lucus > Lucas
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Đoạn 48: việnt > viện
Xem thêm