• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chapter 26

1 Bình luận - Độ dài: 1,683 từ - Cập nhật:

"Regina, không phải cậu thích Ivan à?"

Thanh kiếm lửa vút ngang với âm thanh sắc lẹm, suýt chạm vào tấm khiên băng Regina vừa tạo ra. Giọng Liam vang lên từ phía sau khiến cô giật mình.

"Hả? Sao đột nhiên lại hỏi vậy?"

"Rõ rành rành ra rồi còn gì."

Không giải thích thêm, Liam thu hồi ngọn lửa trên lưỡi kiếm, cắm nó xuống đất rồi khoanh tay nhìn Regina.

"R-rõ ràng…?"

Mặt Regina bỗng nóng bừng. Đôi má vốn đã ửng hồng của cô giờ càng đỏ hơn.

"Rất rõ. Tôi sẽ không đi kể khắp nơi, nhưng ở quê tôi, tôi cũng khá nổi tiếng đấy."

Liam ho khan một tiếng rồi ngồi xuống đầy thoải mái. Regina thở dài, do dự một lúc rồi ngồi xuống bên cạnh.

Buổi học "tự chiến đấu độc lập" đã được giao nhưng rồi Lorenzo biến mất cùng Emil, có lẽ để nói chuyện riêng. Thực ra cũng chẳng quan trọng lắm.

Vậy nên đây đơn giản chỉ là giờ tự học.

Carla và Ivan đã thành một cặp—dù Ivan là người chủ động bắt chuyện với Carla trước, khiến Regina hơi thất vọng. Không phải cô không thích Liam, nhưng câu nói bất ngờ của cậu khiến cô bối rối.

"Ở quê tôi, hàng ngàn cô gái theo đuổi tôi đấy. Khi đây rời đi nhập học, cũng ngần ấy người muốn đi cùng."

"Th-thật sao…?"

Quê Liam ở phương Nam. Regina từng nghe nói đàn ông miền Nam hay khoa trương.

Chắc đây cũng là một trường hợp như vậy… nhưng mà…

"Trong chuyện tình cảm, tôi đứng nhì thì không ai đứng nhất. Nên tin tôi đi, Ivan chắc chắn có tình cảm với cậu."

"Gì cơ?!"

"Chắc chắn luôn. Có lẽ cậu ấy ngại nên mới tránh đấu tập với cô."

"V-vô lý…"

Regina hiểu rõ tính cách Ivan.

Cậu ấy thẳng thắn, không bao giờ vòng vo. Nếu tránh mặt cô thì ắt phải vì lý do gì đấy.

"Tôi chắc chắn mà, Regina. Những chàng trai như cậu ta thường rất vụng về trong chuyện bày tỏ tình cảm."

"C-cậu nghĩ vậy sao?"

Regina bỗng thấy lời Liam có lý.

Kỳ lạ là nó nghe rất hợp tình hợp lý… Hơn nữa, lần trước khi cô nắm tay Ivan, cậu ấy đã luống cuống.

"Cần tôi giúp không, Regina?"

"Hả? Th-thật à?"

Ánh mắt Regina lấp lánh.

Sự thật là vì sinh ra trong gia đình quý tộc, nếu cô thụ động thì sẽ bị gả cho một người thậm chí chưa từng gặp mặt. Cô vào học viện, con đường duy nhất để thay đổi số phận, với mục tiêu duy nhất là kết hôn cùng Ivan, người cô đã yêu thầm từ lâu.

Cô chẳng biết tí ti gì về chuyện tình cảm.

Đó là mối tình đơn phương nhưng ít nhất Ivan chưa có ai khác ngoài cô. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, cả hai cùng vào Quân Đoàn Pháp Sư, cô mơ hồ hy vọng chuyện sẽ thành. May mắn là dù là quý tộc, cô thuộc dòng dõi thấp nên việc kết hôn với thường dân cũng không thành vấn đề.

Nhưng sự xuất hiện của Carla đã đảo lộn tất cả.

Nếu cứ tiếp tục thế này, cô sẽ mất Ivan vào tay Carla. Mối nguy hiểm ấy đã bám rễ trong tâm trí Regina nhưng cô không biết phải làm gì.

Hơn nữa… việc Liam nhanh chóng nhìn thấu suy nghĩ của cô khiến lời cậu nghe có vẻ không hoàn toàn là giả dối.

"Tôi đã bảo rồi. Trong chuyện tình cảm, tôi biết tuốt. Pháp sư lửa làm tan chảy trái tim thiếu nữ chính là tôi đây."

"Th-thật sao… L-Liam, vậy… cậu giúp tớ được không?"

Mặt đỏ bừng, ngón tay bứt rứt không yên.

Cô thậm chí không dám nhìn thẳng vào Liam khi thì thầm lời nhờ vả.

Liam tự tin vỗ ngực.

"Tất nhiên, bạn bè giúp nhau là chuyện đương nhiên. Nếu tôi ra tay, Ivan sẽ sớm thành chồng cậu thôi."

"C-chồng…"

'Âm thanh ngọt ngào làm sao…'

Regina lặp lại từ đó trong đầu, hy vọng một ngày nó thành sự thật.

"Này! Cậu đang xem thường tôi đấy à?"

Giọng Carla sắc lạnh khiến Ivan giật mình mà lảng tránh ánh mắt cô.

Sự thật là cậu chẳng còn lựa chọn nào khác.

Dù không ra hết sức mà chiến đấu như bình thường nhưng Carla cũng không thể thắng.

Toàn thân cô khó giữ thăng bằng khiến các đòn đấm không ổn định.

Cú đá của cô chỉ chạm tới một nửa độ cao thông thường.

Còn cố gắng áp dụng kỹ thuật chỉ khiến những bước chân rối loạn.

Cô vừa xông tới Ivan thì vấp ngã, cả mặt tiếp đất.

"Hah…"

Tiếng thở dài chất chứa vô vàn cảm xúc khó tả.

Ivan nghĩ mình hiểu nhưng cậu không nói gì.

Cậu do dự không giúp cô đứng dậy nên Carla vẫn nằm đó, người đầy bụi đất.

Cậu biết tại sao mình ngần ngại.

Đó là vì cảm giác mềm mại khó quên từ lần trước.

Ký ức về sự ấm áp, sự mềm mại ấy—

Cậu sợ sẽ lại phạm sai lầm.

"Đưa tay đây."

Carla giơ tay và Ivan nắm lấy, kéo cô dậy.

Cô phủi quần áo, thở dài một hơi sâu.

"...Dừng lại đi, Carla."

"Sao? Tôi tệ đến mức cậu chẳng buồn đánh nữa à?"

"Không, không phải vậy… Bây giờ, cậu nên tập trung tìm cách phục hồi cánh tay trước."

Carla nhíu mày.

'Lorenzo đã nói gì với cậu ta?

Hay cậu ta nghe được ở đâu?

Làm sao cậu ta biết chuyện này?'

"Lorenzo có nói với cậu cách chữa tay tôi không?"

"Không, tớ chưa nói chuyện với thầy."

"Vậy sao cậu biết? Về cánh tay tôi, về cách phục hồi nó—cậu biết từ đâu?"

Ivan hít một hơi sâu.

Nếu không cẩn thận, cậu chỉ khiến Carla thêm tức giận.

"...Thầy Lorenzo nói chuyện riêng với cậu sau khi bảo chúng tớ rời đi. Thầy còn nhắc đến chân tay giả. Vậy chắc chắn thầy đã nói gì đó với cậu. Tớ không biết là gì nhưng tớ chỉ muốn giúp thôi."

Carla mở miệng định nói gì rồi lại thôi.

"...Tôi biết đây không phải thương hại, tôi không ngây thơ đến thế. Nhưng cậu không có lý do gì để giúp tôi, đừng có nói mấy câu sáo rỗng kiểu 'vì chúng ta là bạn'."

"Không phải vậy… Cậu đã nói muốn đánh bại tớ. Nếu vậy, việc đầu tiên là phải phục hồi cánh tay. Tớ không biết bằng cách nào nhưng chắc chắn có cách. Cậu cần khỏe lại thì chúng ta mới có thể so tài công bằng."

"...Cũng đúng."

Carla không biết phản bác thế nào.

Cô không cứng đầu đến mức không nhận ra lý lẽ của Ivan.

Nhưng việc chấp nhận thẳng thừng khiến cô bực bội.

Thừa nhận mình sai còn cậu ta đúng—điều đó khiến cô khó chịu.

"Tôi không cần cậu giúp. Nhưng nếu cậu cứ khăng khăng, tôi cũng không từ chối."

"...Ý cậu là sao?"

Ivan không giấu nổi sự bối rối.

Cô không muốn cậu giúp, nhưng nếu cậu có ý thì cô sẽ không từ chối?

"Ý tôi là—"

Carla định nói gì đó nhưng ngay lúc ấy, chuông reo báo hiệu giờ học kết thúc.

"Hết giờ rồi? Vậy là đến giờ ăn trưa."

Giọng Liam vang to.

“Tên đó vào học viện chỉ để ăn thôi à."

"Hah, đúng vậy."

Carla càu nhàu còn Ivan bật cười gật đầu. Lần đầu tiên sau bao lâu, họ có một cuộc trò chuyện thoải mái, khiến Ivan cảm thấy vui vẻ lạ thường.

"Được rồi, tan học."

Gần như ngay sau tiếng chuông, Lorenzo xuất hiện trở lại.

Thời điểm quá hoàn hảo đến mức khó chịu nhưng lũ học sinh lập tức im bặt khi thấy Emil e dè bước theo sau.

"Emil, về chỗ đi. Lớp học kết thúc, mọi người đi ăn đi. Đừng bỏ lớp chiều. Rõ chưa?"

"Vâng—"

"Được rồi, tan học."

Nói rồi, Lorenzo cầm sổ điểm và sách giáo trình rời khỏi phòng tập. Những học sinh còn lại nhanh chóng tụ lại và hướng về nhà ăn.

"Carla, tớ đỡ cậu cho."

"Tôi tự đi được, đồ ngốc. Tôi mất tay chứ không mất chân."

"À, ừ."

Ivan đưa tay phủi bụi trên vai trái Carla.

Cô dừng lại, nhìn xuống bàn tay cậu, rồi lại nhìn thẳng vào mắt cậu.

"...Đi ăn thôi, Ivan."

"Ừ."

"Và nhớ phục vụ tôi cho tử tế đấy."

Yêu cầu của Carla thốt lên tự nhiên đến mức Ivan bật cười.

Ngay cả lúc này cô vẫn là một quý tộc nhưng kỳ lạ thay, điều đó lại hợp với cô.

"Được rồi, được rồi."

"Đi nào."

Carla không ngoảnh lại mà bước thẳng về phía nhà ăn.

Ivan theo sau, hai người cùng đi dọc hành lang.

"Carla! Ivan!"

Một giọng nói vang lên, khiến họ dừng bước.

Quay lại, họ thấy Emil đứng đó, hai tay bấu vào nhau như đang vật lộn tìm lời để nói.

"Gì? Đã gọi thì nói nhanh đi."

Giọng Carla lạnh lùng đầy khó chịu.

Đối mặt với thái độ ấy, Emil chỉ cười ngượng ngùng.

"À... Carla, buổi đấu tập hôm nay thế nào? Cậu trông có vẻ khổ sở..."

Mặt Carla lập tức nhăn lại.

Trông cô như sắp nổ tung.

Nhận ra điều đó, Ivan khẽ nắm lấy cổ tay cô, lắc đầu ra hiệu.

Carla thoáng giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và gật nhẹ.

"Ổn... Emil, cảm ơn cậu đã quan tâm, nhưng cậu đang vượt quá giới hạn đấy. Tôi ổn."

Giọng cô vẫn sắc lạnh như thường.

Nhưng Emil chỉ mỉm cười hiền hòa.

"Dù sao, nếu cần gì, cứ nói với tớ nhé. Tớ cũng muốn nhìn thấy Carla mạnh mẽ ngày xưa trở lại."

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận