Vừa bước ra khỏi bệnh viện, Lorenzo đã châm liền một điếu thuốc.
Lửa vừa bén đầu lọc thì một làn khói mỏng đã cuộn lên. Làn khói mờ tỏa ra mùi hăng hắc nhưng the mát đặc trưng của thuốc lá tẩm phép.
“Bệnh viện bây giờ… cứng nhắc thật. Một hơi thuốc cũng không cho.”
Ông rít một hơi thật sâu rồi nhả khói chậm rãi, cảm thấy cơ thể như dịu xuống đôi chút.
“Thầy Lorenzo! Thầy ơi—!”
Mới hút được nửa điếu thì có tiếng gọi vọng tới.
Lorenzo dụi tắt thuốc vào chiếc gạt tàn bỏ túi rồi quay đầu lại.
“Ivan? Có chuyện gì?”
Ivan đang thở hổn hển, mặt đỏ bừng như vừa chạy một mạch tới đây.
Lorenzo kiên nhẫn chờ cậu bình tĩnh lại.
“Là… về cô Albina…”
“…Cậu vừa gọi cô ấy là ‘Albina’ à?”
Cái cách gọi ấy—Lorenzo lập tức bắt được điểm bất thường, ánh mắt trở nên sắc bén. Dường như cũng nhận ra mình lỡ lời, Ivan vội vã chữa lại.
“À, em quen biết với cô ấy từ nhỏ nên… em quen miệng. Xin lỗi.”
“Hừm.”
Dù sao thì cậu nhóc cũng biết xin lỗi đàng hoàng.
Một tên thường dân nhưng lại toát ra vẻ chân thành hiếm thấy.
Lorenzo thấy bản thân có cảm tình hơn hẳn với Ivan. Ông gật đầu đáp:
“Thế cũng hợp lý. Nhưng chuyện cô Albina, ta đã nói hết những gì mình biết.”
“Cô ấy… thật sự sẽ bị sa thải sao?”
“Khó nói lắm.”
Ông nên nói ra hay không đây?
Lorenzo do dự giây lát rồi quyết định rằng nói thật chả sao hết.
“Khả năng cao là vậy. Có thể cô ấy sẽ không được phép giảng dạy nữa. Tôi hút thêm điếu nữa nhé?”
“À—vâng, thầy cứ tự nhiên.”
Lorenzo rút điếu thuốc mới từ trong áo khoác, một tia lửa nhỏ lóe lên nơi đầu ngón tay châm thuốc. Làn khói lại một lần nữa lan ra, tan vào màn đêm.
“Làm giảng viên là như thế đấy. Chúng ta phải chịu trách nhiệm với học sinh của mình.”
“Nhưng đâu phải lỗi của cô Albina! Chuyện xảy ra là do—”
“Học viện cũng sẽ chịu một phần trách nhiệm. Ta đâu có nói họ không nhận. Nhưng tai nạn xảy ra trong giờ học—thì người chịu trách nhiệm trực tiếp vẫn là cô ấy. Không phải vấn đề đúng sai mà là trách nhiệm. Cô ấy ở vị trí đó thì phải đứng ra lãnh thôi.”
“…Vâng.”
Ivan xụ mặt thấy rõ.
Hai mươi tuổi—vừa mới bước chân vào đời, cậu vẫn chưa hiểu được hết cách thế giới vận hành.
Cậu ta còn quá non trẻ.
“Thầy vừa nói ‘khả năng cao’. Vậy vẫn có cơ hội cô ấy không bị đuổi sao?”
“Đúng vậy.”
Lorenzo gảy tàn thuốc vào gạt tàn rồi thở dài.
Thật kỳ lạ, bản thân ông phải bàn chuyện này với một học sinh.
“Học viện cần lý do để giữ cô ấy lại. Một lý do thuyết phục. …Mà chuyện đó thì không phải thứ ta có thể giúp được. Nó phụ thuộc vào phía Học viện.”
“Em hiểu rồi.”
Lorenzo vỗ nhẹ vai Ivan.
“Cố gắng lên. Tôi sẽ xem mình làm được gì.”
“Vâng, cảm ơn thầy.”
Ivan cúi đầu thật sâu rồi quay người rời đi.
Lorenzo cũng đã nói hết những gì cần nói. Và còn có người khác đang đợi Ivan—
Ngay khi Lorenzo vừa rẽ qua góc hành lang, Regina tiến đến.
“Ivan!”
“Ồ, Regina.”
“Cậu chạy đi nhanh quá… tớ phải đuổi mãi mới kịp.”
Cô nhoẻn cười, hơi thở có phần gấp gáp.
Ivan gượng cười đáp lại.
“Mình có chuyện cần hỏi thầy Lorenzo.”
“Chuyện gì thế?”
Cô rướn người lại gần, trên mặt ánh đầy sự tò mò.
Với đôi má ửng hồng và vẻ rạng rỡ trên gương mặt, Regina trông tràn đầy sức sống.
Ivan vô thức lùi lại một bước.
“Tớ lo cho cô Albina. Cô ấy đã liều mình bảo vệ chúng ta.”
“Vậy à… nhìn sắc mặt cậu thế kia, chắc không nhận được câu trả lời như mong đợi nhỉ?”
“Ừ… chắc là vậy.”
“Tớ đoán thế…”
Một Ivan buồn bã đến mức khiến Regina không khỏi cảm thấy xót xa.
Dù Carlo thật ra là Carla nhưng điều đó đâu làm phai mờ những ký ức tuổi thơ của ba người bọn họ.
“Ivan.”
Ivan giật mình khi Regina bất ngờ nắm lấy tay cậu, bản năng khiến cậu muốn rút lại.
“Đừng rút tay.”
“À… ừm…”
Ấm áp thật. Không giống Carla luôn lạnh lùng đẩy cậu ra, Regina lại nhẹ nhàng mà vững chãi.
“Chuyện xảy ra không phải lỗi của cậu. Còn việc Carla tức giận như vậy…”
Ngay cả bản thân Regina cũng không hoàn toàn hiểu được.
Nhưng nếu nói thẳng ra như thế sẽ chẳng giúp được gì.
“Có lẽ cô ấy chỉ đang không muốn cậu tự trách mình thôi. Carla vẫn luôn như thế, đúng không?”
“Ừ… cô ấy lúc nào cũng vậy.”
“Ivan nhà ta đúng là người hiền lành.”
Regina cười khẽ, đưa tay xoa đầu cậu.
Những ngón tay lùa qua mái tóc rối bời vì gió. Cô vuốt nhẹ cho ngay ngắn lại.
“Nên hãy cố hiểu cho Carla. Và đừng lo—cô Albina chắc chắn sẽ ổn thôi.”
“…Ừ.”
Trong khi đó, Lorenzo đang đứng dựa lưng vào tường, tay cầm điếu thuốc, lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện.
‘Tuổi trẻ thật đẹp. Mối tình đầu vụng về cũng có nét đáng yêu riêng.’
Lorenzo bất giác mỉm cười, lòng cũng thấy nhẹ nhõm theo.
Cho đến khi ông quay người lại.
Và đứng khựng lại tại chỗ.
Trước mặt ông là hơn chục người, ai nấy đều mặc áo choàng đen trùm kín đầu và chỉ để lộ phần cằm dưới. Áp lực tỏa ra từ họ không thể nhầm lẫn được.
“Ôi trời. Hôm nay đúng là đông người tìm tôi ghê ha. Tôi thành người nổi tiếng từ lúc nào vậy?”
“Đừng giở trò đùa cợt, Lorenzo.”
“Ra là quý tộc nào đó cử các người tới, nhỉ?”
Lorenzo nhún vai.
Thú thật thì ông còn chẳng nhận ra sự hiện diện của họ cho đến khi họ tự xuất hiện.
Điều đó có nghĩa là dù có muốn phản kháng thì ông cũng chẳng có cơ hội.
Để những kẻ mạnh đến mức này đi lại ngang nhiên trong Học viện…
“Giảng viên tạm thời Lorenzo. Ngưng can thiệp đi. Việc này không thuộc phạm vi của ngươi.”
“...mấy người đọc được suy nghĩ luôn cơ à?”
Trong đầu Lorenzo hiện lên những “việc này”: Albina, cuộc tấn công, Carla, Học viện.
Toàn những thứ ông chẳng thể làm ngơ. Còn phản ứng kỳ lạ của Emil lúc rời phòng bệnh nữa...
Ông muốn đào sâu thì vẫn còn khối chuyện để lật lên.
“Một quý tộc hạ cấp như ngươi không có tư cách nhúng tay. Việc này liên quan đến tương lai của Đế quốc. Không—là số phận của cả lục địa này. Nó vượt xa tầm với của ngươi.”
“……”
“Xem như đây là lời cảnh báo. Đã rõ chưa?”
“Rõ, rõ lắm. Tên này sẽ ngậm miệng lại, đúng như điều một tên quý tộc vô dụng nên làm.”
Lorenzo cười cợt đáp lời.
Đám người áo đen không nói thêm lời nào, lần lượt quay đi và biến mất vào bóng tối.
Khi kẻ cuối cùng rời đi, Lorenzo lặng lẽ giơ ngón giữa về phía họ rồi cũng rảo bước rời đi.
RẦM.
Carla loạng choạng, đầu cô va vào thành xe ngựa.
Một luồng đau buốt nhói lên nơi trán.
“Có biết lái xe không hả?!”
Tiếng gắt gỏng của cô vang lên kéo theo lời xin lỗi lắp bắp của người đánh xe phía sau tấm màn.
Carla thừa biết mình đang trút giận vô cớ.
Nhưng khi chỉ còn một cánh tay, chỉ một cú xóc nhẹ cũng đủ khiến cô mất thăng bằng.
Cô chưa bao giờ nhận ra một cơ thể mất mát một phần lại có thể yếu ớt đến thế.
Rồi còn cả… trọng lượng phía trước ngực.
Thứ đó cũng khiến cô khó chịu không kém.
‘Cơ thể phụ nữ lúc nào cũng bất tiện thế này à?’
Mọi thứ cứ lệch đi và cứ khó chịu như này.
Khi còn có thể chiến đấu, sự dẻo dai và linh hoạt từng là lợi thế.
Nhưng giờ đây, khi chẳng thể tham gia chiến đấu thì những điều cô nhận ra chỉ toàn là bất tiện.
Hông thì quá nở nang làm cho dáng ngồi trở nên gò bó mọi chỗ.
Ngực thì lúc nào cũng nhấp nhô và rung lắc theo nhịp chuyện động, chẳng chịu yên. Chúng chỉ là một gánh nặng thừa thãi!
Cơ thể phụ nữ đúng là một tập hợp những điều phiền phức!
“Tiểu thư, sắp tới nơi rồi ạ!”
Tiếng người đánh xe kéo cô trở lại thực tại.
Carla liếc ra ngoài cửa sổ.
Dưới ánh hoàng hôn, trang viên nhà Cascata hiện ra rõ mồn một.
‘…Lão già với thằng nhóc đó chắc sắp cười nắc nẻ mất.’
Cô nhăn mặt, rủa thầm trong bụng.
Carla chưa bao giờ thực sự quan tâm đến vấn đề “người thừa kế” cho lắm.
Nhưng mà giờ đây khi cô trở lại dinh trong bộ dạng vô dụng không thể chiến đấu này, cô đã có thể tưởng tượng rõ nét những gì mà ông già và mấy tên trưởng lão sẽ nói.
Sự khó chịu của cô lại bùng lên khi mà xe ngựa chỉ dừng ngay trước lối vào hoàng tráng của dinh thự.
“ Tránh ra một bên, ta sẽ mở của.”
‘ Giọng nói đó…’
Trước khi cô kịp phản ứng, cánh cửa đã được mở tung ra.
Đúng trước mặt cô là một người đàn ông trung niên, Enrico della Cascata. Biểu cảm ông không cho cô biết trong đầu ông là gì khi đang nhìn Carla như thế này. Không, ông đang nhìn vào tay áo trống rỗng của cô, giờ nó đang lắc nhẹ trong gió đêm.


0 Bình luận