• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chapter 24

1 Bình luận - Độ dài: 1,912 từ - Cập nhật:

Tính cách nóng nảy của Carla thường khiến người khác hiểu lầm nhưng thực tế là cô luôn rất nghiêm túc và tận tâm với ma pháp.

Bỏ qua khẩu hiệu của gia tộc rằng “ma pháp cần được tôn trọng,” thì chính khát khao tìm hiểu, đam mê tri thức và sự kiên định trong học tập đã khiến cô khác biệt. Đó cũng là lý do vì sao cô luôn kính trọng Ngài Cascata—người bác được mệnh danh là bậc thầy vĩ đại nhất về ma pháp trong Đế quốc.

“Bác thật sự đến rồi… Lâu lắm rồi mình chưa gặp lại ông ấy.”

Đã mấy năm rồi? Ít nhất cũng phải bảy hay tám năm. Chỉ nghĩ đến việc được gặp lại người mình kính mến nhất cũng đủ khiến trái tim Carla nôn nao.

“Ồ, ai đây nhỉ? Quý cô Carla della Cascata danh tiếng.”

Và rồi ngọn lửa ấy bị dội một gáo nước lạnh cho tắt lịm đi trong tích tắc.

“…Sao ngươi không ở trong lớp?”

“Ta đang trên đường đến đó.”

Người đang nói chuyện là Lucas, Lucas von Scheiskerl.

Gặp được người mình kính trọng nhất mà lại bị làm phiền bởi kẻ mình ghét nhất, chỉ cần vậy thôi cũng đủ để phá hỏng tâm trạng cả ngày của Carla.

Chỉ nhìn cái đầu tóc vàng chóe được vuốt bóng loáng ấy là đã thấy khó chịu. Ma lực từ người hắn rò rỉ khắp nơi, rõ ràng là không biết kiểm soát rồi.

Carla hoàn toàn có thể hạ hắn chỉ bằng một đòn.

À, phải rồi. Giờ cô không thể làm vậy nữa.

Sự thật ấy khiến lòng cô nặng nề.

“Cô đi đâu mà vội vậy? Ta nghe nói ngài Cascata đến—cô định đến gặp ông ấy à?”

“…Phải.”

“Vậy thì ta cũng nên đi cùng.”

“Để làm gì?”

Carla nheo mắt nhìn hắn. Lucas chẳng có lý do gì để đến gặp ngài Cascata cả. Cảm giác bất an bắt đầu len lỏi trong lòng cô.

“Ơ? Chẳng lẽ ông già Cascata chưa nói gì với cô sao?”

Cảm giác bất an ấy trở nên rõ ràng như một con rắn đang cuộn chặt lấy cô, lạnh lẽo và ngột ngạt.

“Hai tháng nữa, cô sẽ là vợ ta. Ta nghĩ mình nên giới thiệu sớm với họ hàng bên kia chứ.”

Mặt Carla đỏ bừng vì tức giận. Hai bàn tay cô siết chặt đến run rẩy—chỉ cần một lời nữa thôi là—

“Gì vậy? Định đánh à? Cứ làm đi nếu thích. Nhưng nếu trượt kỳ giữa kỳ, cả học viện này sẽ biết cô là vợ chưa cưới của ta đấy. Cô chịu nổi không?”

Cô không thể để chuyện đó xảy ra.

Cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh, Carla lấy lại sự tỉnh táo ngay lập tức.

Cô biết mình phải vượt qua kỳ thi Nhưng nếu tin đồn kia lan ra, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn rất nhiều.

“Nghĩ đi, Carla. Ta không ngại chờ cô gồng mình lên chỉ để rồi cuối cùng vẫn thuộc về tôi. Lôi thuật đâu phải thứ dễ dùng, nhất là khi chỉ còn một tay. Hai tháng này thì ta chờ được. Chỉ cần ngắm khuôn mặt cô mỗi ngày là đủ vui rồi. Carla della Cascata, sắp thành Carla von Scheiskerl. Tuyệt thật cho ta.”

Lucas cười khẩy, vỗ hai cái lên vai trái của cô rồi quay người rời đi.

Vai trái là nơi từng có cánh tay mà cô đã mất.

Carla đứng đó, cả người run lên trong nhục nhã.

Văn phòng hiệu trưởng nằm ở tầng bốn của toà nhà trung tâm và mang nét cổ điển nhưng thanh lịch.

Carla vừa định gõ cửa thì cánh cửa nặng nề đã mở ra một cách nhẹ nhàng.

Mùi hoa nhài dịu nhẹ tỏa ra khi cô bước vào. Nhưng cô không mấy quan tâm đến căn phòng được bài trí bằng gỗ một cách tinh tế ấy.

Ánh mắt cô lập tức đổ dồn vào người đang ngồi trên ghế sofa, quay lưng về phía cô—một bóng dáng quen thuộc đến nao lòng.

Và rồi cô thấy Ivan, đang ngồi đối diện người đó.

“…Ivan? Tại sao cậu lại ở đây? Tôi mới là người được gọi cơ mà…”

Dù trong lòng có hơi bực, Carla vẫn im lặng đứng đợi. Cô không thể bước tới khi chưa được mời.

“À, Carla. Em đến rồi à? Vào đi.”

Hiệu trưởng, một ông lão tóc bạc với ánh mắt sắc sảo như chứa cả bầu trời sao, lên tiếng. Carla bước tới gần và người đàn ông kia cũng đứng dậy chào cô.

“Carlo… à không, Carla. Lâu rồi không gặp.”

Người đàn ông ấy mỉm cười hiền hậu. Và chỉ cần thấy gương mặt ấy thôi, mọi lo lắng trong lòng cô như tan biến.

Không giống cha mình, người chú này luôn khiến cô có cảm giác ấm áp khó diễn tả.

Bị cuốn theo dòng cảm xúc, Carla bước nhanh tới và cúi đầu thật sâu.

“Thưa chú, lâu lắm rồi ạ.”

“Đúng vậy—cháu gái yêu quý của ta. Đúng là đã lâu rồi.”

Carla nhận ra ánh mắt có phần bối rối của chú mình. Một ánh nhìn có chút lạ lẫm, khác với hình ảnh người chú mà cô luôn tôn thờ. Và chính lúc đó, một chút tiếc nuối len nhẹ vào lòng cô.

“Ngồi đi. Hiệu trưởng, cảm ơn vì đã gọi cháu tôi đến.”

“Không có gì đâu thưa ngài. Ngược lại, tôi chỉ tiếc là quá trình điều tra diễn ra quá chậm.”

“Chuyện gì cũng cần thời gian. Những kẻ đứng sau chắc chắn đã tính toán kỹ càng. Carla, tay cháu sao rồi?”

“Dạ… ổn rồi. Không còn đau nữa…”

Carla đáp, mắt nhìn chú mình, nhưng cô cảm nhận rõ ràng rằng Ivan đang nhìn mình chằm chằm.

Ánh mắt ấy chứa đầy sự tiếc nuối, hối hận, và một nỗi buồn không tên khiến Carla cảm thấy khó chịu.

“Học viện sẽ cố hết sức để tìm ra kẻ đứng sau vụ việc. Họ sẽ phải đền tội. Dù vậy… việc luyện tập với cháu chắc chắn sẽ khó khăn hơn.”

“Ch...Cháu sẽ giúp hết sức có thể!”

Ivan đột ngột lên tiếng.

Carla quay sang, hơi cau mày. Cô không ngờ cậu ta sẽ nói như vậy.

Nhưng Ivan chẳng hề nao núng. Cậu nhìn ngài Cascata bằng ánh mắt đầy quyết tâm.

“Cháu có trách nhiệm với chuyện đã xảy ra. Nếu cháu mạnh hơn, nếu cháu đến sớm hơn… Carla đã không bị thương. Cháu sẽ làm tất cả để giúp cô ấy!”

 “Ồ…”

Ngài Cascata vuốt nhẹ chòm râu, ánh mắt đầy cảm khái. Ông chỉ gặp Ivan đúng một lần, vào lúc cậu được giới thiệu là người đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi đầu vào. Ông không ngờ cậu thiếu niên ấy lại dành nhiều cảm xúc như vậy cho Carla.

“Ta nghe nói trước khi nhập học, cháu từng sống trong lãnh địa của gia tộc Cascata. Vậy là cháu và Carla quen nhau từ trước?”

“Vâng, đúng vậy ạ. Bọn cháu là bạn thuở nhỏ! Dù khi đó… cô ấy mang một cái tên khác…”

“Đúng rồi, lúc đó cháu cũng mang tên giống ta. Carlo della Cascata, phải không?”

Ngài Cascata mỉm cười hiền hậu.

Ivan gật đầu, nét mặt dịu lại.

“Vâng, chính là cái tên ấy. Cô ấy là người đầu tiên dạy cháu về ma pháp.”

“Hai đứa có vẻ thật sự rất gắn bó. Ta đến để gặp cháu gái mình nhưng xem ra hôm nay ta lại được nghe một câu chuyện cảm động.”

“Dạ… ngài khen quá rồi.”

“Không đâu. Vậy thì ta sẽ giao Carla cho cháu chăm sóc nhé. Giờ thì… hiệu trưởng, e là ta đã chiếm dụng quá nhiều thời gian của ngài.”

“Không có gì đâu thưa ngài Cascata. Ngược lại, chúng tôi lấy làm tiếc vì gia tộc của ngài gặp phải chuyện không hay như vậy.”

“Không, không. Lỗi nằm ở kẻ đã gây ra chuyện này và chúng cần phải bị trừng trị.”

Ngài Cascata nói bằng giọng điềm tĩnh, nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng hiệu trưởng lại không dễ dàng đáp lại bằng một nụ cười tương tự.

Ý nghĩa trong lời nói quá rõ ràng:

Gia tộc Cascata đang đòi công lý.

Học viện phải bắt được kẻ thủ ác.

“Cháu đã hiến tế ở Thác Nước, đúng không?”

“Vâng.”

Trên đường ra xe ngựa, Carla bước đi bên cạnh ngài Cascata, lấy cớ hộ tống ông.

“Cháu đã không nghĩ đến hậu quả… Không, có lẽ không phải vậy. Nữ Thần của Nước chưa bao giờ tiết lộ cái giá phải trả. Cháu đã không ngờ đến kết cục này, đúng không?”

“Không ạ… cháu không nghĩ sẽ như thế này.”

“Vậy thì cũng không thể trách cháu được. Carla—gọi như thế này thật khiến ta có cảm giác như mình có thêm một đứa cháu gái nữa… Dù sao đi nữa, ta sẽ tìm hiểu về cánh tay của cháu. Ta nghe nói hiện có một mẫu tay giả cấp quân đội đang được nghiên cứu. Ta sẽ xem thử có thể lấy được không.”

Carla hơi khựng lại.

Liệu có nên hỏi về thuật chuyển hóa xác thịt?

Nhưng như Lorenzo từng nói, đó là cấm thuật. Hỏi ngài Cascata—một người luôn sống chính trực—có lẽ vẫn là quá sớm.

Thay vì thế, trong lòng chất chứa nỗi bức bối, cô buột miệng:

“…Cha cháu…”

“Hử? Enrico? Ông ta làm sao?”

Lúc ấy họ đã đến bên xe ngựa. Người đánh xe lập tức chạy tới mở cửa. Ngài Cascata bước lên một bậc.

“Trong hai tháng tới, học viện sẽ tổ chức kỳ thi giữa kỳ.”

“Nhanh vậy sao? Rồi sao nữa?”

Ngồi vào bên trong, ông tháo mũ đặt lên đùi và nhìn Carla, chờ cô nói tiếp.

“Nếu cháu không vượt qua kỳ thi đó… cháu sẽ phải rời khỏi học viện… và kết hôn với con trai cả của gia tộc Scheiskerl.”

“Con cả nhà Scheiskerl? Thằng ngốc Lucas ấy à?”

Ánh mắt ngài Cascata lập tức trở nên sắc sảo.

Carla thầm hi vọng—chỉ một chút thôi—rằng vì ông xem thường Lucas, có lẽ ông sẽ phản đối cuộc hôn nhân này...

“Nhưng… chuyện đó cũng không phải quá tệ. Dù cháu sẽ không ưa nổi hắn nhưng cháu hoàn toàn có thể thao túng hắn mà, đúng không? Như vậy thì ảnh hưởng của gia tộc Scheiskerl sẽ bị yếu đi. Lý do của Enrico nghe hợp lý, ta không thấy có gì sai cả.”

“…Cái gì cơ?”

Carla đứng lặng, trừng mắt nhìn ông.

“Ta nhắc lại nhé. Cháu sẽ không thích chuyện này nhưng tốt hơn là hãy làm quen với nó đi. Cái giá đã trả cho Nữ Thần sẽ không bao giờ lấy lại được. Cháu phải học cách thích nghi. Xét từ góc độ giảm gánh nặng cho Fabio—người sẽ kế thừa Enrico—thì đây là lựa chọn hợp lý. Nghĩ kỹ đi. Giờ ta phải đi rồi. Nếu cần gì, cứ viết thư cho ta. Giữ bản thân mạnh khỏe nhé, Carla.”

“V…vâng…”

Carla đứng đó, nhìn chiếc xe ngựa dần khuất bóng.

Nắm tay cô siết chặt và run rẩy

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

TRANS
AI MASTER
đoạn 9: nguòi > người
Xem thêm