Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 03: Cao Trung

Chương 49: Không phải chứ, lại tới à? (C179)

16 Bình luận - Độ dài: 3,633 từ - Cập nhật:

    Hạ Duyên và Mai Phương ở lại một lúc rồi mới quay trở lại nhà thi đấu bên cạnh sân điền kinh. Lúc này, trong nhà thi đấu đang diễn ra các cuộc thi nhảy cao, nhảy xa tại chỗ và nhảy ba bước. Học sinh qua lại vô cùng tấp nập.

    Lúc này Lâm Hữu Hề không có trên sân thi đấu, cô đang đứng một bên nói chuyện với Lưu Tiêu Vũ. Khi thấy Mai Phương và Hạ Duyên đến, Lâm Hữu Hề vội vàng tiến lên hỏi thăm tình hình của Mai Phương.

    "Tại sao lại đi lâu thế? Cậu không sao đấy chứ?"

    Khi Lâm Hữu Hề hỏi, Hạ Duyên vì cảm thấy có lỗi nên đột nhiên nhìn ra chỗ khác. Mai Phương thì không có áp lực tâm lý gì, chỉ đơn giản trả lời câu hỏi của Lâm Hữu Hề.

    "Không sao cả, chỉ cần quan sát một chút là được. Bên này các cậu đã thi xong chưa, hay là chưa bắt đầu?"

    "Xong rồi, nhảy cao đạt hạng 7 nữ khối 10, cũng coi như là có được một thứ hạng."

    "Vậy là tốt rồi, chúc mừng cậu nhé! Tiếc là tớ không ở bên cổ vũ cho cậu được."

    Mai Phương chúc mừng thành tích của Lâm Hữu Hề, Lâm Hữu Hề mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay Mai Phương.

    "Lần này bỏ lỡ thì thôi. Chiều nay chạy tiếp sức tớ và Duyên Duyên đều sẽ lên sân, lúc đó cậu nhất định không được vắng mặt đâu đấy."

    "Không vấn đề gì, đảm bảo sẽ có mặt cổ vũ cho cậu."

    "Có mặt là được rồi, cổ vũ thì không cần, lớp 10-3 của cậu còn phải thi đấu với bọn tớ nữa. Cậu chỉ cần cổ vũ cho Băng Băng là được, để tránh người khác nói xấu."

    "Vậy tớ sẽ âm thầm cổ vũ cho hai cậu trong lòng."

    Lâm Hữu Hề và Mai Phương đang trò chuyện, cô chú ý đến trạng thái khác thường của Hạ Duyên, liền tiến lên vỗ vai Hạ Duyên:

    "Duyên Duyên có chuyện gì sao? Từ nãy đến giờ trông cậu cứ kỳ kỳ thế."

    "Không... không có gì..." Hạ Duyên vội vàng vẫy tay lẩm bẩm, "Tớ chỉ đang nghĩ về cuộc thi chạy tiếp sức thôi. Tớ biểu hiện tệ quá, chạy lại chậm nữa, chắc chắn sẽ làm xấu mặt lớp."

    "Con gái chạy không nhanh là chuyện bình thường, không đua lại được với những lớp có học sinh thể thao là chuyện đương nhiên."

    Mai Phương nghe xong ngạc nhiên nói, "Lớp các cậu không có học sinh thể thao sao? Tớ nhớ Băng Băng nói cô ấy có một đồng đội trong đội bóng rổ của trường, không phải là học sinh lớp các cậu sao?"

    "Cậu đang nói đến lớp trưởng thể thao của lớp tớ, Thượng Cầm phải không..."

    Hạ Duyên thở dài, "Cô ấy trước đây thua Hữu Hề trong cuộc bầu cử lớp trưởng, từ đó đến nay luôn không ưa bọn tớ, nên trong hội thao chỉ đăng ký các môn cá nhân, các môn đồng đội cô ấy đều không tham gia. Nếu không thì làm sao lại có tớ và Tiêu Vũ hai tay mơ đăng ký thi đấu chứ."

    "Không ưa các cậu?"

    Mai Phương hơi nhíu mày, "Nghe có vẻ... giống như là có sự chia bè kết phái nhỉ."

    "Nhiều học sinh địa phương trong lớp từ cấp hai đã quen biết nhau, đặc biệt là những bạn nữ địa phương đều chơi thân với Thượng Cầm, không mấy thiện cảm với những "chuyên huyện sinh" như bọn tớ... Ai da, không nói chuyện này với A Phương nữa. Chuyện con gái phức tạp lắm, cậu đừng quan tâm làm gì."

    Duyên Duyên và Hữu Hề dường như gặp phải một số bất hòa trong nhóm ở lớp 10-5. Có lẽ đây là chuyện khá phổ biến ở các nữ sinh cấp ba chăng?

    Chuyện này hiện tại cũng chưa phải là vấn đề lớn, cứ ghi nhớ trong lòng trước đã.

    Mấy người đồng hương xuất thân từ huyện Bạch Mai hiện không có hạng mục thi đấu nào. Ba người gọi Lưu Tiêu Vũ cùng đi dạo một vòng, sau đó đi ăn cơm.

    Lâm Hữu Hề gặp Tiêu Dương, ủy viên tuyên truyền của lớp ở trong nhà ăn. Cậu ấy phản ánh với Lâm Hữu Hề rằng số lượng bài viết cho chương trình phát thanh của lớp 10-5 không đáp ứng được yêu cầu cơ bản.

    Hỏi ra mới biết, trong lớp có mấy cô gái hoàn toàn không nộp bài. Họ đều là bạn thân của Thượng Cầm.

    Theo phân công của hội thao, nếu không tham gia bất kỳ hạng mục cá nhân nào thì ít nhất cũng phải nộp 3 bài viết cho chương trình phát thanh.

    Hạ Duyên tức giận nói: "Hôm nay hình như hẹn bạn bè đi chơi cả rồi, hoàn toàn không để ý đến việc của lớp luôn mà."

    Lưu Tiêu Vũ lo lắng: "Bây giờ tìm họ nộp bài có kịp không? Còn không biết họ ở đâu nữa... Hay chúng ta cùng nhau viết bù số bài còn thiếu?"

    "Nhưng thế thì không kịp nghỉ trưa đâu," Mai Phương nhắc nhở các cô gái, "Chiều còn có thi đấu nữa, phải chú ý nghỉ ngơi đầy đủ."

    "Nhưng nếu số lượng bài không đạt yêu cầu, sẽ bị nhà trường thông báo phê bình đấy?"

    Ủy viên tuyên truyền bên cạnh đồng tình với lo lắng của Lưu Tiêu Vũ: "Các cậu còn phải chuẩn bị thi đấu mà. Không thì lát nữa để mình viết thêm một ít nộp trước, nếu tìm được họ thì bảo họ viết bù."

    "Không cần đâu, đừng viết nữa. Chúng ta cứ yên tâm nghỉ ngơi, còn cậu cũng đừng viết nhiều, cậu chỉ cần lo phần của cậu thôi."

    Lâm Hữu Hề nghiêm túc nói: "Họ như thế này cũng không phải lần một lần hai nữa rồi, trước đây còn biết nhờ người giúp, nhưng chúng ta không thể mỗi lần đều giúp họ dọn dẹp hậu quả. Nếu cuối cùng họ vẫn không nộp bài, tớ sẽ phản ánh với giáo viên chủ nhiệm, bị thông báo phê bình cũng không sao, nhưng phải để vấn đề lộ ra, để cả lớp biết trách nhiệm thuộc về ai."

    Lâm Hữu Hề khi làm lớp trưởng cấp hai luôn đứng đầu khối, nên ngoài mấy cậu con trai mặt dày ra, trong lớp hầu như không ai không phục cô ấy, thành ra mọi chuyện đều suôn sẻ.

    Lâm Hữu Hề ở trường cấp ba Giang Thành bề ngoài không còn uy phong như trước, xung quanh toàn người lạ. Chức lớp trưởng cấp ba đối với Lâm Hữu Hề mà nói là một thử thách không nhỏ.

    Qua cách xử lý chuyện vừa rồi, Mai Phương có thể cảm nhận được phong cách làm việc dứt khoát, không chần chừ của Lâm Hữu Hề.

    Dĩ nhiên điều này cũng không khác mấy so với thái độ cô ấy thể hiện khi quản lý và phối hợp công việc ở trang C.

    Cô ấy có ý thức trách nhiệm rất rõ ràng. Là vấn đề của ai, chỉ cần không ảnh hưởng đến tiến độ cả dự án, cô ấy nhất định sẽ sắp xếp để người đó tự giải quyết.

    Dù là BUG đơn giản đến đâu, cô ấy cũng tuyệt đối không làm phiền người khác, hoặc tự tay giải quyết luôn. Bởi tốc độ sửa BUG của cô ấy là điều mọi người đều đã công nhận, rất nhiều BUG đối với cô ấy đều rất đơn giản.

    Nhưng nếu cảm thấy thực sự không thể phối hợp làm việc với người đó, cô ấy cũng không nói chuyện với đối phương, mà trực tiếp tìm Mai Phương để kết thúc hợp tác với người đó vào tháng sau.

    Nói đơn giản là sa thải người ta.

    Vị trí quản lý của trang C và lớp trưởng đối với Lâm Hữu Hề là có thể chuyển đổi một cách liền mạch, và phong cách làm việc này của cô ấy cũng được Mai Phương rất ủng hộ.

    Sau cùng, cậu ấy cũng đã từng trải qua cảm giác tương tự.

    Ở kiếp trước, khi là một quản lý cấp trung, cậu ấy luôn hòa đồng với đồng nghiệp xung quanh, gần gũi như một người bạn.

    Mục đích ban đầu của Mai Phương là tạo ra một bầu không khí làm việc thoải mái và hòa hợp, mọi người cùng nhau cố gắng, có được tinh thần tiến thủ tích cực.

    Nhưng thực tế lại là, những vấn đề phản hồi từ cấp trên chất đống, còn đồng nghiệp phía dưới thì thờ ơ, ngày ngày làm việc qua loa, đối phó.

    Vì bầu không khí trong đội quá tốt, nên Mai Phương, một người tốt bụng cũng không thể nói nặng lời với họ, khuyên họ làm việc nghiêm túc. Cuối cùng chỉ có thể tự mình tăng ca để giải quyết hậu quả.

    Và rồi, vì áp lực chất chồng lên người không thể chịu nổi, Mai Phương đã nhận được "phúc báo" là đột tử, dẫn đến ngày hôm nay.

    "Tớ nghĩ Hữu Hề nói đúng... Dù có bị mắng cùng nhau, cũng không thể dễ dàng nuông chiều những người như vậy. Càng tỏ ra yếu đuối bây giờ, sau này càng bị bắt nạt."

    Lời nói của Lâm Hữu Hề và Mai Phương đã thuyết phục mọi người không còn băn khoăn, ai nấy trở về lớp nghỉ trưa một lát.

    Buổi chiều, trận đấu đầu tiên là kéo co. Lớp 10-3 của Mai Phương dưới sự dẫn dắt của nữ chiến thần Thần Long Giá - Hướng Băng Băng cứ như được trời phù hộ, liên tiếp đánh bại nhiều đội, thẳng tiến vào chung kết, kéo cả vị hòa thượng bên lớp Hàng Không phải ngã ngựa.

    "Lớp 10-3 giành vị trí đầu tiên!"

    Mai Phương cùng cả lớp nỗ lực giành chiến thắng. Đây quả là một câu chuyện tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của những chàng trai trung học...

    Ừm, thực ra thì không có cảm giác nhiệt huyết cái rắm gì cả. Vì họ gần như còn chưa kịp đủ không gian để cảm nhận lực, sợi dây cứ vậy đã tự di chuyển về phía họ rồi.

    Tất cả đều nhờ Hướng Băng Băng siêu phàm dẫn đầu.

    Sau khi dễ dàng cùng đội giành vị trí đầu tiên, Mai Phương cùng Hướng Băng Băng đến sân thi đấu tiếp sức. Lúc này, lớp trưởng lớp 10-3 là Hà Lạc Vân ôm một túi nước đến, nhờ Mai Phương phân phát cho các bạn nữ tham gia thi tiếp sức của lớp 10-3.

    Mai Phương trên sân thi đấu giúp đưa nước. Các cô gái chuẩn bị thi đấu đều vui vẻ nhận lấy, chỉ có Hướng Băng Băng khi nhận nước lại đặc biệt quan sát khuôn mặt của Mai Phương.

    "Duyên Duyên nói tớ đã làm mũi cậu bị lệch, thật sao? Tớ không nhìn ra lắm... Nhưng cậu vẫn đau phải không? Ông tớ có dạy tớ cách nắn xương, nếu cậu không ngại, sau khi thi xong, tớ sẽ cho cậu trải nghiệm kỹ thuật nắn xương của Thần Long Giá, đảm bảo giúp cậu chỉnh lại."

    "Không cần không cần! Hoàn toàn không cần! Mũi tớ đã hoàn toàn khỏe rồi." [note70809]

    Mai Phương mồ hôi nhễ nhại, cố nén đau xoa bóp mũi rồi giơ lên cho Hướng Băng Băng xem, "Cậu xem, đâu có chuyện gì đâu nào, phải không?"

    "Hình như là vậy thật. Vậy thì tớ yên tâm rồi."

    Hướng Băng Băng vui vẻ reo lên:

    "Nước mà Mai lão bản đãi tớ ngọt hơn hẳn!" [note70810]

    "Giống nhau cả mà, đừng hiểu nhầm. Đều là tiền quỹ lớp cả."

    "Đột nhiên không ngọt nữa rồi!"

    Hướng Băng Băng khóc lóc.

    Cuộc thi tiếp sức 4x100 nữ có rất nhiều nam sinh đến xem, dường như nhiều người là "nghe danh mà đến". Mấy cậu con trai thậm chí còn bàn tán về "cô nàng lớp 10-5", đoán xem cô ấy có phải 36D không. [note70811]

    Hành động đáng xấu hổ của những cậu học sinh này khiến Mai Phương, vị sứ giả công lý, rất bất mãn. Cậu chạy đến bên cạnh mấy cậu con trai ho một hồi rồi đuổi họ đi.

    Duyên Duyên, nhớ mặc đồ thể thao thật kỹ giúp tớ nhé!

    Vì chỉ có tớ, trúc mã nhà cậu, mới có thể tùy ý ngắm nhìn thôi đấy.

    Đấng sứ giả công lý Mai Phương, ngài không chỉ hay để bụng mà còn rất nhỏ mọn.

    Tính chiếm hữu của cậu cũng không kém gì Duyên Duyên và Hữu Hề.

    Hạ Duyên xếp ở vị trí thứ ba trong đội tiếp sức, người chạy chặng cuối cùng của cô lần này là Lâm Hữu Hề. Mai Phương trước tiên chạy đến vẫy tay cổ vũ cho Hữu Hề, sau đó lại chạy đến vị trí xuất phát của Hạ Duyên để ở bên cạnh cô.

    Nhìn thấy Mai Phương đến xem mình thi đấu, Hạ Duyên lập tức tràn đầy khí thế.

    Theo tiếng súng phát lệnh của trọng tài, các cô gái xuất phát bắt đầu cuộc đua tiếp sức 400 mét nữ.

    Học sinh hai bên đường hô lớn "Cố lên! Cố lên!", còn có không ít học sinh chạy theo các vận động viên của lớp mình.

    Hạ Duyên là người trao gậy muộn nhất trong năm đội, bởi vì Lưu Tiêu Vũ còn yếu hơn cả Hạ Duyên. Dĩ nhiên bản thân cô ấy vốn là một cô gái dịu dàng, không thể mong đợi cô ấy chạy tốt được.

    Nhưng Hạ Duyên không nản chí, sau khi nhận gậy liền gắng sức đuổi theo, Mai Phương cũng chạy theo cô ấy sau khi cô trao gậy.

    Hai người chạy đến điểm trao gậy, may mắn vượt qua được một người, nhưng thí sinh số 4 của lớp 10-3 là Hướng Băng Băng, khi này đã chạy xa hơn 30 mét.

    Lâm Hữu Hề sau khi nhận gậy liền dựa vào lợi thế thể hình để gắng sức đuổi theo. Phải nói rằng bình thường rất khó thấy Hữu Hề đỏ mặt chạy hết sức như vậy. Mai Phương cảm nhận được ý chí của Hữu Hề, cũng không kịp nói gì về việc cậu ấy là "kẻ phản bội" của lớp 10-3, vừa chạy vừa hô lớn cổ vũ cho Hữu Hề.

    Có lẽ nghe thấy tiếng hô của Mai Phương, nửa chặng đường sau Hữu Hề chạy càng hăng hơn. Tốc độ đột ngột tăng lên khiến cô từ vị trí thứ tư vượt lên thứ ba, rồi thứ hai...

    "Thắng rồi!"

    Dù Hữu Hề có cố gắng đến đâu cũng không thể đuổi kịp Hướng Băng Băng.

    Hướng Băng Băng dẫn đầu đội về đích đầu tiên. Cô rất vui mừng, nhìn thấy các bạn nữ trong lớp liền ôm lấy, còn các bạn nam thì vỗ vai nhảy nhót quay vòng vòng.

    Mai Phương, người đang vội đi tìm Hữu Hề, là ngoại lệ của ngoại lệ. Cậu bị Hướng Băng Băng bắt gặp rồi ôm lên xoay một vòng mới buông ra. Rõ ràng đã nhận được sự ưu ái đặc biệt từ Băng Băng.

    "Mai Phương! Cậu vừa chạy vừa cổ vũ cho tớ, tớ đã thấy cả rồi. Thật sự cảm ơn cậu! Chỉ là cậu chạy hơi chậm một chút thôi."

    "À, cái đó..."

    Nhìn thấy Băng Băng vui vẻ như vậy, Mai Phương cũng không nỡ nói rằng cậu chỉ cổ vũ cho Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề, hoàn toàn không để ý đến cô ấy, nên chỉ tùy tiện đáp lại vài câu. Sau đó liền đến bên cạnh Lâm Hữu Hề.

    Lâm Hữu Hề sau khi chạy xong cũng nhận được lời chúc mừng từ mọi người, nhưng sau khi chúc mừng, cô ấy ngồi một bên xoa chân, Hạ Duyên cũng ngồi bên cạnh chăm sóc cho cô ấy.

    Thấy Mai Phương vội vã chạy đến, Hạ Duyên giải thích: "Hữu Hề vừa nãy dừng lại đã bị trật chân rồi."

    "Trật chân rồi à? Vậy đi đến phòng y tế chườm lạnh đi. Nào... để tớ đỡ cậu."

    Hạ Duyên vì chuyện "ăn vụng" nên luôn cảm thấy có lỗi với Hữu Hề, thấy Mai Phương đỡ Lâm Hữu Hề liền vỗ vào mông cậu, "Cậu ngốc thật đấy. Trật chân sao có thể tiếp tục đi bộ được. Cậu mau bế cậu ấy đi chứ, nhanh lên..."

    "..."

    Mai Phương và Lâm Hữu Hề nhìn nhau, "Cậu... có muốn không?"

    "Ừ."

    Lâm Hữu Hề không từ chối đề nghị của Hạ Duyên, vì vậy Mai Phương cũng không nghĩ nhiều, lập tức bế công chúa Lâm Hữu Hề và chạy đến phòng y tế.

    Cái ôm công chúa giữa hai người khác giới tuy lãng mạn, nhưng cũng không hẳn là hành động yêu đương sớm.

    Đây chỉ là sự giúp đỡ lẫn nhau giữa bạn bè thôi đó nha!

    Mai Phương cố gắng giữ cho suy nghĩ của mình luôn trong sáng, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc nghe thấy tiếng hét thất thanh của các bạn nữ.

    Các bạn nữ khi gặp chuyện phấn khích thường hét lên rồi dậm chân điên cuồng, để thể hiện sự phấn khích không thể diễn tả bằng lời.

    Mai Phương bước vội dưới ánh mắt của mọi người. Ngay cả Lâm Hữu Hề vốn luôn lạnh lùng trước mặt người khác, lúc này cũng không tự chủ được mà che nửa khuôn mặt, gục đầu vào lòng Mai Phương.

    "Đặt tớ xuống đi, tớ hối hận rồi."

    "Giờ hối hận thì có ích gì nữa? Đến nơi rồi còn gì."

    Mai Phương chạy thêm một đoạn nữa rồi mới đặt Lâm Hữu Hề xuống, sau đó đỡ cô ấy vào phòng y tế.

    Nhưng lần này bác sĩ không có trong phòng y tế, bên trong trống không.

    Mai Phương rất quen thuộc lấy một túi chườm lạnh từ tủ lạnh, sau đó mở túi và đi đến chỗ Lâm Hữu Hề.

    Lúc này Lâm Hữu Hề đã ôm lấy chân bị thương, cuộn ống quần bó lên, từ từ kéo tất xuống, cho Mai Phương xem mắt cá chân hơi sưng đỏ của mình.

    "Cái đó..."

    Lâm Hữu Hề kéo ống quần lên, sau đó ngẩng đầu nhìn Mai Phương, "Đã đưa tớ đến đây rồi, không giúp tớ chườm lạnh sao?"

    "Hả? Ờm..."

    Mai Phương ngồi xuống cạnh Lâm Hữu Hề, đặt túi chườm lên mắt cá chân của cô ấy.

    Lâm Hữu Hề dường như không cảm thấy cái giá lạnh từ túi chườm, mà chỉ chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Mai Phương.

    "Sao vậy?"

    "Không có gì... chỉ là muốn nhìn cậu thôi."

    Lâm Hữu Hề mỉm cười, "Cảm ơn cậu hôm nay luôn ủng hộ tớ. Dù là xử lý bài viết phát thanh hay cuộc thi, cậu luôn đứng về phía tớ."

    "Sao cậu đột nhiên nói cảm ơn tớ thế, kỳ cục quá... không quen."

    Mai Phương có chút ngượng ngùng, nên tìm chủ đề khác để nói chuyện:

    "Cậu không sợ túi chườm lạnh làm cậu cóng à?"

    "Cũng không sao. Không có cảm giác gì đâu, vốn dĩ tay chân tớ đã lạnh rồi."

    "Nhưng đây là túi chườm mà. Dù tay chân cậu có lạnh đến đâu, cũng không thể không cảm nhận được nhiệt độ của túi chườm chứ?"

    "Ừm..."

    Lâm Hữu Hề nghiêng đầu suy nghĩ, "Cũng không sao. Có lẽ vì quá lạnh nên không có cảm giác gì, cậu thử bóp xem."

    "Bóp?" Mai Phương dừng lại một chút, "Bóp... chân cậu á? Hay ý cậu là sao?"

    "Cậu sợ chân tớ bẩn à?"

    "Làm sao có chuyện đó! Chúng ta còn từng ngâm chung một bồn mà."

    Hữu Hề tuy ngày thường rất chủ động, nhưng Mai Phương biết cô ấy cũng rất tinh tế, cần cậu chủ động quan tâm.

    Để thể hiện sự quan tâm của mình với Lâm Hữu Hề, Mai Phương đặt túi chườm sang một bên và trực tiếp dùng tay xoa bóp vài cái.

    "Thế nào?"

    Lâm Hữu Hề mím môi, trên mặt hiện lên một vệt đỏ, "Không có cảm giác gì."

    "Vậy tớ bóp mạnh hơn nhé?"

    "Ừm..."

    Lâm Hữu Hề mím môi.

    "Làm thế này, không làm cậu đau chứ?"

    "Không... không có cảm giác gì."

    "Cứ nói thế này thì tớ sẽ không khách khí nữa đâu đấy..."

    Mai Phương và Lâm Hữu Hề đang đùa giỡn vui vẻ, đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói to như sấm.

    "Không phải chứ, lại nữa à? Hai người các cô các cậu có chịu thôi ngay không hả..."

    Mai Phương quay đầu nhìn lại, người đó chính là vị bác sĩ hôm nay đã đuổi cậu và Hạ Duyên ra ngoài vì hai người tán tỉnh nhau.

    "Cái cậu này... Sao đột nhiên lại đổi người khác vậy? Cậu là học sinh lớp nào? Yêu sớm đã đành, còn dám ngoại tình nữa hả? Lần này tôi sẽ không để cậu chạy đâu! Đợi đã, đợi đã!"

    Trong lúc vị bác sĩ đang mắng mỏ chuẩn bị dạy cho Mai Phương một bài học, Mai Phương ôm lấy Lâm Hữu Hề và chạy mất, tái hiện lại cảnh tượng vừa rồi với Duyên Duyên.

    70!

Ghi chú

[Lên trên]
Toát mồ hôi-ing.jpg
Toát mồ hôi-ing.jpg
[Lên trên]
Lão bản tức là ông chủ, có điều tự dưng giờ bảo ông chủ Mai... nghe nó sao sao không lành mạnh ấy
Lão bản tức là ông chủ, có điều tự dưng giờ bảo ông chủ Mai... nghe nó sao sao không lành mạnh ấy
[Lên trên]
36D là cỡ áo ngực. Nhìn chung trong văn hóa đại chúng ngày nay 36D sẽ tự hiểu là vòng 1 lớn, đẹp, hoàn con nhà bà hảo
36D là cỡ áo ngực. Nhìn chung trong văn hóa đại chúng ngày nay 36D sẽ tự hiểu là vòng 1 lớn, đẹp, hoàn con nhà bà hảo
Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Đoạn 53 là "vị hòa thượng" chứ nhỉ , hay "vị hòa thường" đúng rồi vậy trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
mình sửa rồi nha
Xem thêm
TRANS
Tôi biết cái đếm ngược của trans là có ý gì rồi
avatars-000375568925-9z32v5-t1080x1080.jpg
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
kkk nào, suỵt!
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Thật ra bác sĩ gọi lại để xin bí kíp 🐧
Xem thêm
Ddi ngủ thui, tks trans
Xem thêm
Vậy là mãn nguyện và đi ngủ rồi kkk
Xem thêm