• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06: Náo động tại Origin

Chương 129: Những anh hùng dùng thân thể mình để xoa dịu Đức vua

2 Bình luận - Độ dài: 6,455 từ - Cập nhật:

Ý thức của hai người họ đã chìm trong cơn mơ hồ kéo dài suốt hai trăm năm. Trạng thái ấy còn tệ hơn cả việc say rượu.

Khi say, con người ta thường nghĩ những điều ngu ngốc, cảm xúc thì mãnh liệt hơn thường lệ, nhưng hai người này thì đến cả như thế cũng không thể.

Suốt hai thế kỷ, họ không thể nhớ lại ký ức về quá khứ, cũng chẳng điều khiển được cơ thể của chính mình.

Zandia và Jeena cảm giác như giữa họ với ký ức và thể xác bị ngăn cách bởi một lớp màng trong suốt vô hình.

Khái niệm thời gian đối với họ trở nên mơ hồ đến nỗi, mãi sau này họ mới biết rằng từng ấy năm đã trôi qua.

Nhưng rồi cảm giác mơ hồ ấy chấm dứt bất ngờ, khi họ chạm mặt một cậu bé Dhampir trong không gian lờ mờ ánh sáng, người sở hữu một con mắt đỏ thẫm và một con mắt ánh tím xanh. Phía sau cậu là những gương mặt vô cùng quen thuộc.

Ngay khoảnh khắc ấy, họ bỗng cảm thấy phẫn nộ với những mệnh lệnh được truyền đến bằng giọng của một lão già—thứ mà trước đây họ chưa từng nghi ngờ.

Sau khi bị bắt cùng các Zombie khác và đưa đến nơi được gọi là “phòng phẫu thuật”, cảm giác bất an trong họ dần biến mất.

Chính lúc đó, họ mới nhận ra mình đã chịu đựng suốt bao lâu, và rằng cái đau đớn ấy đã trở nên quá đỗi bình thường. Một phần ký ức, khả năng suy nghĩ… dần quay trở lại.

Họ ngỡ ngàng khi nhận thức được mình đã chết và trở thành Undead. Kinh ngạc khi biết rằng đồng đội Borkus cũng đã trở thành một Zombie, và cả công chúa Levia—người từng trốn thoát đến Công quốc Hartner—giờ đây đã hóa thành một Ghost.

Rồi họ biết thêm rằng Talosheim, nơi từng bị tàn phá, không chỉ được khôi phục mà còn đang mở rộng, vượt xa cả quy mô của hai trăm năm về trước.

“Lúc đó, cô giận kinh khủng lắm luôn á. Cô gào lên mấy câu kiểu như ‘phải đến Công quốc Hartner ngay để thiến sạch đám đàn ông nhà Hartner cho tuyệt giống’ ấy. Thằng nhóc nó cản mà cô vẫn xách cổ nó lên đòi dắt theo cho bằng được” Borkus kể.

“Phải đó, Zandia. Cô là Nhị Công chúa mà, giữ hình tượng chút đi” Jeena góp lời.

“Không không, Jeena-nee, em chỉ hét là ‘ta sẽ giết sạch lũ chúng nó!’ thôi nha. Cái vụ thiến đàn ông nhà Hartner rồi ôm Bệ hạ-kun chạy đi trong thế tay kẹp cổ sắt á? Đó là chị đó!”

“Cái lần đó đúng là huyền thoại luôn…” Saria nói chen vào.

“Cũng may là Luciliano-san bị đạp cho một cú khi đang rình xem phẫu thuật. Ai cũng lờ vụ đó đi luôn” Rita thêm thắt.

“Hắn đổi một cái xương sườn lấy cú nhìn trộm đó đấy, mà người cởi trần mặc mỗi áo choàng phẫu thuật chạy loạn cả lên lại là Jeena” Zadiris hừ một tiếng. “Bị thấy cũng đáng thôi.”

Saria và Rita, hai Living Maid Armor, cùng Zadiris—người vốn chẳng liên quan gì nhưng được kéo theo chỉ vì tên hơi giống Zandia—đang nướng thịt ướp sốt tare thơm lừng. Vừa gật gù vừa nhớ lại mấy chuyện xảy ra vài tháng trước.

Hồi đó, Jeena dẫm phải Luciliano, vấp té một cú, nhờ vậy mà Vandalieu mới nhân cơ hội túm lấy chị để trấn tĩnh. Cũng vì công lao này—và vì chịu nhường một cái xương sườn—Luciliano được tha tội rình mò.

“Giờ tôi thất nghiệp rồi nên cũng chẳng sao” Jeena nói tỉnh bơ. “Nhà thờ giờ giao cho Nuaza-kun quản lý rồi… với cả, ngoại trừ tên râu xồm đó, ai cũng xin lỗi cả rồi. Cả Bệ hạ-kun cũng tha lỗi cho tôi nữa mà. Ngài ấy nói: ‘Lúc biết sự thật, ta cũng từng muốn đồ sát cả thiên hạ cho hả giận, nên ta hiểu mà.’”

“Câu sau thì đúng, nhưng mà chị bảo ‘thất nghiệp’ hơi sớm nha… Nuaza-kun cứ gặp là bám chị đòi chị quay lại làm linh mục đó” Zandia chọc.

“Tức là cái kiểu sống tùy hứng của tôi sau khi chết vẫn không khá hơn là bao. Mà thôi, chắc rồi hắn cũng bỏ cuộc.”

Sau đó, Zandia và Jeena—vốn yếu đi trông thấy sau khi những thiết bị do Gubamon, một Vampire Thuần Chủng, gắn vào cơ thể bị gỡ bỏ—bắt đầu luyện tập để lấy lại sức mạnh khi còn sống.

Nhưng mọi chuyện khó khăn hơn họ tưởng. Jeena từng là mạo hiểm giả hạng A, Zandia là hạng B. Trước kia, cả hai từng đánh bại Thổ Long hay Thạch Long một cách dễ dàng. Nhưng có lẽ do cơ thể họ đã bị Gubamon can thiệp, khác với Borkus—người tự trở thành Undead—họ không điều khiển được cơ thể theo ý muốn, cũng chẳng kiểm soát nổi ma thuật.

Dù có thể dùng chiêu kẹp cổ sắt với Vandalieu khi cậu đứng im chịu trận, thì khi gặp quái vật thật sự di chuyển, họ không tài nào đánh trúng bằng vũ khí hay ma thuật.

Ban đầu, họ phải tung ma pháp loạn xạ và vung rìu thật lực mới hạ được một con Goblin.

Tuy từng chán nản mà than thở rằng “đến lính mới cầm vũ khí lần đầu còn làm khá hơn”, nhưng nhờ thực chiến với quái vật và với Mikhail, họ dần học cách điều khiển cơ thể mới và lấy lại phong độ thuở sinh thời.

Và chính sáng nay, bước ngoặt đã đến. Legion đã đạt được kỹ năng 【 Tư duy song song 】, nhờ vậy mà một trong những nhân cách của nó, Isis, đã thực hiện ca “phẫu thuật” giúp Jeena và Zandia phục hồi năng lực.

“Người từng sửa đổi cơ thể Undead mà giờ lại đi mổ xẻ giống loài chưa từng thấy bao giờ… cũng đáng sợ thật” Jeena lẩm bẩm.

“【 Giải phẫu 】của Isis thực ra là bán ma thuật hệ tử vong mà, nên đừng lo. Với lại, tôi đâu có coi mình là bác sĩ đâu” Vandalieu trả lời, chẳng mảy may để tâm. “Rồi, nào, mời hai người tiến lại đây.”

“Thế thì tôi không khách sáo nhé” Isis cười.

“Người cần khách sáo chính là bọn này mới đúng á!”

“Đừng có nói vậy. Nhờ cái cơ thể đầy tay thế này, tôi cảm giác mình có thể làm mấy ca phẫu thuật còn vi diệu hơn hồi còn sống đó.”

“Á, tự nhiên nhớ ra việc gấp rồi, xin phép chuồn trước nhé~”

“Jeena-nee! Sao chị lại chơi trò bay đi chỉ với nửa thân trên như vậy chứ?!”

“Với lại đây là lần đầu tôi được nghịch mấy Undead không phải người đấy… tôi muốn ‘vọc’ đến phát điên lên được luôn.”

“Á á á, cô vừa nói mấy từ nghe kinh dị kiểu ‘vọc’ rồi ‘nghịch’ đấy có biết không hả?!” Zandia hét toáng.

“Uwahhh, quên mất cái cơ chế bay này không đi xa khỏi nửa thân dưới được! Đừng có nghịch cái chỗ bị cắt của tôi aaaa!” Jeena gào.

“Thế thì ta cùng với đệ tử cứng đầu của ta sẽ chờ ngoài nhé” Vandalieu bình thản nói.

“Chủ nhân ơiii, họ tỉnh rồi, cho tôi xem với màaaa!” Luciliano thét lên.

Sau ca phẫu thuật trông chẳng khác gì màn chơi đùa với xúc tu thịt sống, Jeena và Zandia đã thành công trong việc nhanh chóng phục hồi sức mạnh, tuy chưa hoàn toàn như lúc còn sống.

Isis nói với vẻ suy tư:

“Ở Origin, bất kỳ xác chết nào cũng có thể cử động được như lúc còn sống… nhưng có vẻ vì thế giới này khác biệt, không chỉ là quy luật vật lý mà cả đặc tính của ma thuật cũng không giống nữa.”

Dường như “ca phẫu thuật” mà Isis có thể tiến hành chỉ phát huy tối đa hiệu quả khi áp dụng cho những Undead có Rank thấp hơn Legion.

Vandalieu trước giờ chưa từng nghĩ sâu về chuyện này, nhưng đúng là tùy theo thế giới mà những thứ như vậy có thể khác nhau. Hoặc cũng có thể vì lời nguyền của Rodcorte đã khiến cậu không thể mang theo ký ức và kinh nghiệm từ Origin sang Lambda, nên mới phải tự mình học lại mọi thứ từ đầu để thích nghi với thế giới này.

Kaidou Kanata—“Gungnir”—cũng là người được tái sinh từ một thế giới khác và đã sử dụng ma thuật, nhưng trước và sau khi chạm trán Vandalieu, hắn chưa từng than phiền gì về việc ma thuật của mình gặp trục trặc.

Có lẽ là vì thời gian sống ở kiếp thứ ba quá ngắn nên hắn chưa kịp nhận ra những vấn đề đó, hoặc cũng có thể Rodcorte đã tự điều chỉnh cho tất cả những người tái sinh, ngoại trừ Vandalieu, để tránh phát sinh lỗi trong việc sử dụng ma thuật.

Khả năng cao là vế sau.

Tạm gác chuyện đó sang một bên—nhờ được “chơi đùa” bằng xúc tu, lục phủ ngũ tạng và cấu trúc cơ bắp được điều chỉnh lại từ trong ra ngoài, cộng thêm sự cố gắng không ngừng nghỉ—Jeena và Zandia, vốn là Rank 6, đã hồi phục sức mạnh lên đến Rank 8.

Hiện tại, họ đang cày level trong Dungeon Giảm thọ sơn Barigen.

“Đánh quái Rank 9 mà không có Borkus đúng là mệt thiệt đó. Mà tiện thể, cái Thẻ Hầm ngục này tiện ghê luôn ha. Hầm ngục còn được dời lại gần thành phố nữa chứ, đúng là Bệ hạ-kun giỏi thiệt” Zandia lên tiếng, tay trái—vừa được Vandalieu phục hồi—giơ cao ngọn lửa đang cháy phừng phừng.

Dù nhìn chỉ như một cô gái mới mười mấy tuổi, thực tế thì cô đang ở giai đoạn cuối tuổi teen. Làn da nâu dường như đã hồi phục sinh khí, trông chẳng khác gì một thiếu nữ xinh đẹp bình thường… chỉ là chiều cao hai mét thì không bình thường chút nào, dù sao cô cũng là một Titan.

“Đúng đó! Bocchan giỏi lắm luôn!” Rita hưởng ứng.

“Phải rồi, Mana của cậu ấy thì siêu khủng, là anh hùng của Talosheim, đã cứu bọn mình, cứu cả Nee-san và những người bị nhà Hartner bắt làm nô lệ nữa. Không biết sao mới trả ơn cho đủ đây” Zandia nói tiếp.

Với Zandia, Vandalieu chính là người như thế. Cô biết mình giờ không còn là công chúa, mà là một Zombie, còn Vandalieu thì là chủ nhân. Cô từng nghĩ có lẽ nên gọi cậu bằng cách xưng hô trang trọng hơn. Nhưng Vandalieu đã bảo:

“Ngay cả Borkus cũng gọi tôi là ‘nhóc’ mà, chị cứ gọi tên tôi thôi.”

Trong khi cô còn đang bị giam giữ, cậu đã phục hồi cả một quốc gia đã bị diệt vong. Món quà duy nhất cô có thể dâng lên, chỉ là tấm lòng còn sót lại của dòng máu hoàng thất.

“Vậy thì cưới nhau nhỉ?” Saria đột ngột hỏi.

“Còn hơi sớm đó? Không phải nên đính hôn trước à?” Zadiris tiếp lời.

“Woa, chúc mừng nha!” Rita reo lên.

“…Ừ, đó chính là điều khiến tớ bất ngờ nhất. Không, thật ra giờ vẫn còn thấy bất ngờ nữa kìa” Zandia lườm cả đám đang vui vẻ với ánh mắt lờ đờ.

Chuyện khiến cô sốc nhất, chính là việc mình lại trở thành ứng viên kết hôn với Vandalieu.

“Tớ là thành viên hoàng thất, Công chúa Thứ hai mà. Khi Talosheim bắt đầu giao thương với Công quốc Hartner, đã có bàn chuyện hôn nhân chính trị rồi. Lúc còn sống thì tớ chẳng thích ai cả, cứ nghĩ chuyện cưới gả sẽ do phụ mẫu quyết định thôi.”

Cô cũng chẳng có gì bất mãn với việc Vandalieu có thể kết hôn không chỉ với cô, mà còn với Levia và nhiều người khác trong tương lai, dù chưa có quyết định chính thức.

Talosheim xưa giờ vốn có những quan niệm rất phóng khoáng trong vấn đề nam nữ, và với tình hình hiện tại, việc các chủng tộc đa dạng kết hôn đa thê là điều cần thiết để duy trì nòi giống.

Huyết thống và hôn nhân là sợi dây liên kết quan trọng, đặc biệt với những người sống theo bộ tộc.

Với tư cách là thành viên hoàng tộc của Talosheim—một vương quốc biệt lập hàng trăm ngàn năm, chưa từng biết đến khái niệm dân chủ—Zandia hoàn toàn hiểu điều đó.

Để quy tụ lòng người, không thể thiếu tín ngưỡng và quan hệ huyết thống.

Còn về con người của Vandalieu, cô không có phàn nàn gì. Chuyện cậu nhỏ con là điều không tránh khỏi do khác chủng tộc, và cậu sẽ lớn lên trong tương lai. Thậm chí, cậu còn tỉ mỉ chăm sóc móng tay bên trái của cô.

Cậu đã cứu cô khỏi tay một Vampier tà ác—ờ thì, là sau khi cô chết rồi, nhưng vẫn là cứu.

Một câu chuyện tình như vậy, còn gì hoàn hảo hơn?

Vì thế, cô không có gì bất mãn khi trở thành ứng viên kết hôn với cậu cả. Không có… nhưng mà—

“Vấn đề là! Tớ là Zombie mà?! Vì sao chứ?! Vì sao lại cưới một con Zombie hả?!” Zandia hét lên.

“Zombie thì có gì không ổn?! Tụi chị là Living Armor đấy!” Saria phản bác.

“Thì... có vấn đề lớn về việc kế thừa chứ còn gì nữa!”

Cái mà Zandia xem là “vấn đề” chính là: đã là Zombie thì còn kết hôn làm gì?

“Ừm, chị hiểu ý em. Ý là không thể sinh con nối dõi, đúng chứ?” Zadiris gật gù.

“Chính xác! Undead thì đâu có sinh con được, khác với chủng tộc của Vida như Vampire hay Ghoul. Em biết hôn nhân chính trị không phải lúc nào cũng cần sinh con, nhưng… Bệ hạ-kun là vua của Talosheim mà, đúng không? Tượng của cậu ấy dựng khắp thành phố luôn, đúng không? Cưới em thì có ích lợi gì cho cậu ấy đâu…?”

Cô thở dài… rồi nhớ ra mình không có phổi. Thế là cô lại hít vào, rồi mới thở dài được.

“Còn Nee-san thì khác. Chị ấy làm việc nhà được, tính tình thì hiền dịu, lại ăn mặc còn hở hơn lúc còn sống nữa, có thể phát lửa nữa chứ. Với dáng người đó, đặc biệt là vòng một, chị ấy từng được xem là một trong ‘hai ngọn núi’ của Talosheim, cùng với Jeena-nee. Còn em thì, ngoài việc giỏi ma thuật ra thì chẳng có gì. Người thì gầy, với cả—”

“Ah, nói nữa là tổn thương Zadiris-san đó” Rita cắt lời.

“Ể?! À, xin lỗi! Em không có ý đó đâu!”

“Nói vậy nghe còn đau hơn đấy… Rita, phần thịt của em bị tịch thu” Zadiris lạnh lùng tuyên bố.

“Ááá! Miếng thịt của em~!”

“Không cần để ý tới ‘đường cong’ làm gì cả. Có cưới hay không cũng vậy thôi mà” Jeena, người vừa ăn xong phần thịt của mình một cách từ tốn, lên tiếng với giọng thản nhiên.

“Jeena-nee, chị nói chuyện đó nhẹ nhàng quá đó…”

“Thì cũng chỉ là khác nhau giữa chính thất với tình nhân thôi mà, đúng không?”

“Không phải! Sai rồi đó, Jeena-nee!”

“Thật hả? Chị thì sẵn sàng dâng cả thân thể lẫn trái tim rồi. Có vẻ như Bệ hạ-kun cũng khá thích cơ thể chị nữa” Jeena—người từng được xưng tụng là “Thánh nữ trị thương”—vừa nói vừa chỉ vào bộ ngực căng tròn… À không, là cơ bắp bắp tay cuồn cuộn và cơ bụng sáu múi rõ ràng (mà chính xác là đã từng bị chém rách đôi ở phần thân).

Jeena dù đã hơn hai trăm tuổi, vẫn là độ tuổi kết hôn lý tưởng với phụ nữ tộc Titan, và ngoài chiếc khiên khổng lồ ra thì trang phục cùng giáp trụ của cô gần như tối thiểu.

Với Titan, thân thể của họ là niềm kiêu hãnh, là vẻ đẹp đáng tự hào. Đặc biệt với Jeena—thánh nữ của Vida, nữ thần của sự sống và tình yêu—việc phô bày sức sống dồi dào cũng là một phần trong tín ngưỡng của cô.

Việc trở thành một Zombie chẳng thay đổi gì điều đó cả.

“Trẻ con với mấy chuyện kiểu đó thì cũng được mà, đúng không? Dù sao thì có vẻ Bệ hạ-kun cũng sống rất lâu, nên chắc mấy chuyện đó cũng không cấp thiết lắm đâu” Jeena cười nói.

“Ừ thì… đúng là vậy, nhưng…” Zandia lưỡng lự đáp.

“Chứ thật ra thì chị muốn được cưới cậu ấy cơ. Có đồ ăn ngon, rồi có Saria-chan, Rita-chan với cả Zadiris-chan nữa.”

“Jeena-nee lại chơi lớn như mọi khi ha.” Zandia bật cười.

Jeena là một Titan với vóc dáng cao lớn ngay cả theo tiêu chuẩn của giống loài này – cao tới 2,7 mét – và cô đặc biệt yêu thích những người thấp bé hơn mình.

“Trời ơi, nghe mà đỏ cả mặt” Saria cười khúc khích.

“Ta có cháu chắt rồi đấy, đừng có dùng -chan với ta. Dù nhìn thế này, ta cũng sắp ba trăm tuổi rồi” Zadiris chép miệng.

“Tính cả lúc còn sống thì ta cũng hơn bốn trăm rồi đó” Jeena thong thả thêm vào.

Cả bọn vừa cười đùa vừa liếc nhìn về phía Borkus – người vẫn ngồi im như tượng, không nói năng gì, như thể chỉ là một món đồ trang trí.

Từ khi bước chân vào mê cung đến giờ, Borkus thường xuyên rơi vào trạng thái trầm ngâm. Dù lúc chiến đấu vẫn rất bình thường, nhưng hễ đến lúc nghỉ là anh lại y như vậy.

“Chị nghĩ sao? Em cứ tưởng Borkus sẽ bảo Zandia kiểu như ‘để thằng nhóc đó xử lý đi’, vậy mà lại ngồi lì như tượng thế này, thấy khó chịu ghê” Jeena lên tiếng.

“Đúng đấy, khó chịu thật luôn” Zandia gật đầu.

“Cái từ ‘khó chịu’ đó miêu tả chính xác Borkus trong mắt hai người rồi còn gì” Rita cười khúc khích.

Với Jeena, Borkus là một đồng đội đáng tin cậy, đồng thời cũng là một ông bố ranh mãnh. Với Zandia, anh giống như một người cha và cũng là một người bạn thân thiết. Còn với Borkus, Jeena là cô em gái ngây thơ mà anh cần bảo vệ, còn Zandia thì giống như một đứa con gái khác – một người mà anh vẫn luôn thấy cần phải dõi theo. Thế nên, bọn họ mới thoải mái trêu ghẹo nhau như vậy.

“Gọi ta là ‘khó chịu’ thì hơi quá rồi đó” Borkus rên lên. “Chỉ là ta đang thấy bức bối vì phải động não quá nhiều thôi.”

Tuy nhiên, Jeena, Zandia và những cô gái còn lại thì chẳng hề nương tay.

“Chứ nghĩ lung tung thì không gọi là động não đâu” Jeena nói.

“Đúng vậy, đã là Undead thì cảm giác về thời gian dễ bị lệch lắm. Nghĩ hoài là kẹt luôn đó” Zandia tiếp lời.

“Nếu anh không muốn ăn thì có thể đưa phần thịt cho bọn em~” Rita góp giọng.

“Nào, sao không nói ra đi? Dù ta cũng đoán được là anh muốn bàn chuyện gì với ai rồi” Zadiris nhẹ nhàng nói.

Xem ra ai cũng nhận ra là Borkus đang có tâm sự. Có lẽ chính anh cũng biết nét mặt mình đã vô tình để lộ ra điều đó – dù có một nửa khuôn mặt là hộp sọ đi chăng nữa. Anh đưa tay lên che phần xương trơ trụi đó như để giấu đi.

Thế nhưng, nói ra bây giờ chẳng khác gì phản bội Zandia và Jeena, phản bội cả Talosheim xưa kia. Không ai có thể trách anh vì cư xử khác lạ như thế.

“Thì… nếu đã vậy thì ta nói. Ta muốn cho thằng khốn Mikhail đó được thôi vai làm bao cát tập luyện. Dù nói trắng ra thì chưa đến mức cho nó được ân xá và thả tự do, nhưng ta nghĩ… chí ít thì cũng để nó mở miệng được, rồi làm huấn luyện viên ở thao trường hay gì đó… nên ta định nhờ thằng nhóc…”

Điều khiến Borkus trăn trở chính là việc cải thiện cách đối đãi với Mikhail – Thánh Thương Băng Giá, cựu anh hùng của Khiên quốc Mirg, kẻ đã góp phần hủy diệt Talosheim khi xưa.

Hiện tại, Mikhail bị gắn đầy thiết bị phong ấn được tạo từ các mảnh của Ma Vương cùng những quả bom cấy trong người. Hắn bị sử dụng như một bao cát tập luyện, không thể cử động hay nói năng theo ý mình. Thứ duy nhất còn hoạt động tự chủ là đôi mắt.

Đó là một kết cục quá thê thảm cho một anh hùng, nhưng trong mắt dân Talosheim cũ, hắn vẫn là kẻ thù không đội trời chung – kẻ đã hủy diệt quê hương họ.

Với Borkus, Mikhail chính là kẻ đã giết anh.

“Dù sao thì giờ hắn cũng là Undead, chẳng thể quay về quê nhà nữa. Ta nghĩ hắn cũng chẳng còn lòng tin với Alda đâu, lại còn hối hận vì những gì mình đã làm khi còn sống. Không phải ta thấy thương hại gì hắn… chỉ là… nghĩ thử xem nếu biến hắn thành kiểu như nô lệ phạm tội… hoặc… đại loại thế…” Borkus nói một cách lửng lơ, ánh mắt đờ đẫn trong hốc mắt trống rỗng của một kẻ đã chết, nhìn sang phía Zandia và Jeena.

Mikhail cũng là người đã giết cả Zandia lẫn Jeena. Sau khi Borkus bị hạ, Jeena bị đâm đến chết, còn Zandia thì bị chém đứt tay trái trước khi ngã xuống.

Sau đó, Mikhail và đồng đội từng chạm trán với con rồng Orichalcum – sinh vật bảo vệ thánh tích của nữ thần Vida – nhưng cả đội đều bị quét sạch. Sau khi mất luôn thương thần “Ice Age” quý giá, hắn mới thoát chết trong gang tấc, nhưng rồi lại đụng phải lũ Vampire đang đi thu gom thi thể.

Dù đã đẩy lùi được chúng, vết thương của hắn quá nặng và hắn chết do không được chữa trị kịp thời. Thi thể hắn sau đó bị đánh cắp và biến thành một phần bộ sưu tập Anh hùng Undead của Vampire thuần chủng Gubamon.

“Hmm… nếu vậy thì cho hắn chút quyền cũng được mà?” Jeena nói thản nhiên.

“Ta cũng thấy ổn thôi” Zandia gật đầu. “Tha thì không muốn đâu, nhưng nếu làm kiểu nô lệ phạm tội thì ta chẳng quan tâm.”

Cả hai đều đồng ý với đề xuất của Borkus.

“Gì cơ?! Hai người đang nói về cái tên Mikhail đó đó nha?!” Borkus trố mắt.

“Ngạc nhiên thật” Rita xen vào. “Mấy hôm trước anh còn đánh hắn tơi bời ở thao trường, tưởng anh vẫn còn sục sôi giận dữ với hắn chứ.”

“Có sục sôi gì đâu, lạnh ngắt rồi. Muốn thấy không?” Jeena nhếch mép.

“Thôi khỏi” Borkus nhăn mặt, đặt tay lên đầu Jeena trước khi cô kịp tách nửa thân trên ra mà bay đi.

Jeena dường như rất tự hào với khả năng chỉ bay mỗi nửa thân trên của mình và luôn tìm cơ hội để khoe.

“Vậy thì… vì lý do gì?” Zadiris hỏi. “Ta nhớ thằng bé từng nói rằng với Undead thì tha thứ cho kẻ mình từng căm ghét là điều rất khó.”

“Chị không nghĩ là đã tha thứ, nhưng sau khi đánh bại hắn một lần, em thấy… nhẹ lòng hẳn. Jeena-nee chắc cũng giống vậy” Zandia nói.

Trước đây, khi Zandia và Jeena còn chưa khôi phục được nhiều sức mạnh, họ đã cùng nhau đối đầu với Mikhail trong thao trường. Họ đứng từ xa, liên tục thi triển ma pháp cho đến khi hắn gục ngã.

Mikhail khi ấy không thể rời khỏi khu vực được chỉ định, cũng không được phép chủ động phản công nếu không ai lại gần. Biết rõ điều đó, hai cô gái đã chọn cách tấn công từ xa, trút hết nỗi căm hận ngày xưa lên kẻ thù.

Và sau khi đánh bại hắn một lần, có vẻ như hận thù trong lòng họ cũng phai nhạt đi nhiều.

“Với lại giờ anh vẫn sống động hơn tụi em… Mà đâu phải Talosheim bị Mikhail một mình phá hủy. Nếu hắn không tham chiến thì thành phố sớm muộn cũng mất thôi” Jeena trầm giọng nói.

“G-gì cơ?! Em đang nói là dù không có hắn, bọn ta vẫn sẽ thua đám quân Khiên quốc Mirg à?!” Borkus gào lên.

“Ừ đó. Chỉ là nếu không có hắn thì chắc tụi mình cầm cự được lâu hơn.”

Thời điểm Mikhail xuất hiện trong trận chiến, công chúa Levia và những người khác đã sơ tán khỏi Talosheim. Lúc đó, Borkus cùng những người còn lại chỉ có thể dựa vào tường thành để cầm chân kẻ địch.

Khi ấy, họ vẫn còn hy vọng vào viện binh từ gia tộc Hartner – thứ mà giờ đây họ đã biết là vô vọng. Thủ lĩnh gia tộc thời đó là một kẻ cuồng tín Alda, kẻ đã quyết định bỏ rơi Talosheim và cướp đi những bảo vật quốc gia do công chúa Levia và đoàn người tản cư mang theo. Thành thử, trận chiến giữ thành ấy vốn đã là một cuộc tử thủ không hy vọng.

Trong tình cảnh đó, liệu Talosheim xưa kia có thể cầm cự đến khi địch bỏ cuộc không?

“Không thể nào. Chắc chắn là không thể” Nhị công chúa dõng dạc tuyên bố.

“Không đúng! Nếu không có Mikhail ở đó thì bọn ta đã thắng rồi!” Borkus gân cổ phản bác.

“Vậy thì ngươi đang căm ghét Mikhail, hay chỉ muốn cải thiện cách đối xử với hắn? Rốt cuộc là cái nào?” Zadiris hỏi.

Có vẻ như Borkus có thể chấp nhận việc bị đánh bại bởi một kẻ địch hùng mạnh, nhưng việc để thua trước một đội quân vô danh vô tốt lại là điều mà lòng kiêu hãnh của hắn không thể nào nuốt trôi.

“Tôi hiểu cảm giác đó, nhưng chuyện đó... đúng là chẳng còn cách nào khác. Khi đó, tuy bọn ta có Barigen và Ogbahn bên cạnh, nhưng cũng chỉ có một tường thành duy nhất, và số người có khả năng chiến đấu cũng ít hơn nhiều so với hiện tại. Chưa kể các Hầm ngục khi ấy đều nằm ngoài thành, nên chẳng thể vừa giữ thành vừa lo chuyện lương thảo” Jeena chậm rãi giải thích. “Tôi nghĩ mình có thể tiêu diệt mười hay hai mươi nghìn lính địch, nhưng cuối cùng thì vẫn thua thôi.”

Ở Lambda, nơi mà thể chất siêu việt so với người Trái Đất là chuyện thường ngày, chỉ một cá nhân cũng có thể xoay chuyển cục diện chiến trường. Nhưng, điều đó không có nghĩa là không có giới hạn.

Nếu khi ấy Khiên quốc Mirg và Đế quốc Amid hậu thuẫn phía sau cứ dốc toàn lực tiếp viện vào trận chiến… nếu lòng cuồng tín tôn giáo khiến chúng nhắm mắt làm ngơ trước thương vong mà liên tục xua binh và kỵ sĩ đến, thì Talosheim vẫn sẽ thất thủ kể cả không có Mikhail.

Và đến nước đó, hẳn đế quốc cũng sẽ tung ra những Mạo hiểm giả hạng cao, hoặc dùng đến các át chủ bài tương đương.

“Vậy nên, mối thù cá nhân với Mikhail thì… ừm, giờ tôi cũng thấy chẳng sao nữa. Dù sao thì hắn cũng đã bị lão già gớm ghiếc đó vỗ về suốt hai trăm năm rồi, nên hắn cũng chịu đủ rồi” Zandia lầm bầm.

“Ừ, nếu phải nói thì tôi ghét Gubamon và bọn Vampire Thuần huyết hơn. Cả nhà Hartner, Khiên quốc Mirg và Đế quốc Amid nữa. Bọn chúng đều đáng bị thiến” Jeena lạnh lùng tiếp lời.

“Jeena-nee, đừng lôi em vào chung với chị chứ.”

Dù trong Talosheim có không ít người đến từ Khiên quốc Mirg, như đại tướng Chezare hiện tại đóng vai trò thủ tướng, hay thiếu tướng Kurt, thì Jeena và Zandia cũng không hề có ý định trút hận lên những người như vậy.

Nhân tiện, ở Talosheim xưa—nơi thờ phụng nữ thần tình yêu và sự sống Vida—thiến được xem là hình phạt ngang hàng với xử tử, thậm chí còn khủng khiếp hơn. Một bản án quá sức tàn khốc, đến mức trong suốt trăm ngàn năm lịch sử, chưa từng có ai bị thi hành.

Gia tộc Hartner cũng đã bị Vandalieu xử lý phần nào rồi, nên có thể nói họ cũng đã "thấm đòn".

“Khừ… Nếu là vì lý do đó thì…” Borkus gầm gừ.

“Chẳng hiểu sao, câu chuyện lại quay sang thuyết phục Borkus-san” Saria nhận xét. “Nhưng em nghĩ người khó thuyết phục nhất lại là cậu chủ đấy.”

“Thằng bé là kiểu người hay để bụng mà” Zadiris gật gù.

Hôm sau, sau khi trở về từ Giảm thọ sơn Barigen, Borkus trình bày nguyện vọng được đối xử với Mikhail như một nô lệ tội phạm thay vì một hình nhân tập luyện, với quyết tâm như người sắp nhảy xuống vực sâu.

Vandalieu nhìn ông với đôi mắt còn thiếu sức sống hơn cả thường lệ.

Xung quanh họ là những đống vàng, bạc, sắt, đồng, Obsidian, Mythril, Adamantite, đá quý cùng đủ loại khoáng vật mà cả Borkus lẫn những người khác chưa từng thấy, xếp thành từng đống lớn nhỏ khác nhau.

Ngay chính giữa, Vandalieu đang ngồi trên một ngọn núi vàng.

“Cụ thể là… ngươi muốn ta khôi phục một phần tự do cho Mikhail và gỡ bỏ cơ chế tự nổ?”

“Ừ-ừm. Như vậy có quá đáng không?” Borkus gãi đầu, có phần ngượng ngập.

Vandalieu tỏa ra một loại khí chất kỳ lạ, trong khi Borkus lại có vẻ hơi e dè.

Ở phía sau, Zandia đang nói chuyện với Darcia, trông có vẻ lo lắng.

“Nó có vẻ hơi... hoang dã. Có chuyện gì à?”

“À, là vì nó vừa nhận chức nghiệp mới: Golem Creator. Và kỹ năng của chức nghiệp đó cho phép nó tạo ra nhiều thứ từ hư vô, nhưng mà—”

“Khoan đã?! Ý cô là mấy viên đá quý và kim loại quý đang vương vãi xung quanh kia là nó tạo ra từ hư không?!”

“Đ-đúng vậy. Với lại, Vandalieu còn tạo ra được cả Mythril, Adamantite, Tử thiết và Dạ đồng nữa” Darcia trả lời, vẻ hơi khó hiểu vì Zandia lại ngạc nhiên ở phần đó, nhưng giọng vẫn đầy tự hào.

“Whoa…” Zandia thở ra, nhìn quanh những khoáng vật lấp lánh một lần nữa. “Tôi không biết nên nói gì nữa... nhưng đúng là kinh ngạc thật.”

“Phải không~? Nhưng mà, nó vẫn chưa tạo ra được Orichalcum đâu.”

“Không, nếu mà tạo ra được thì đúng là siêu việt quá rồi” Zadiris chen vào. “Nếu ta nhớ không lầm, đó là một trong ba thánh vật của thuật luyện kim—vật duy nhất mà thằng bé vẫn chưa chạm đến.”

Vandalieu, sau khi trở thành Golem Creator, đã thử tạo ra đủ loại vật liệu—Obsidian, đá cẩm thạch, sắt thường, đồng, bạc, vàng, đá quý... thậm chí cả nhôm (ở thế giới này được gọi là aluminium). Rồi còn cả những thứ hắn tự sáng tạo: Death Iron (Tử thiết) , Dark Copper (Dạ đồng) , Life Gold (Sinh Kim) , Spirit Silver (Linh Ngân). Tất cả đều làm được.

Tốn Mana nhiều hay ít tùy theo số lượng và loại vật liệu. Vật chất có sẵn nhiều ngoài tự nhiên như sắt thì dễ làm hơn đồng. Những vật liệu nhân tạo như Tử thiết, Dạ đồng lại tiêu hao Mana khủng khiếp. Tạo hình sẵn như dao sắt hay kim cương cắt gọt hoàn mỹ lại càng tiêu hao gấp nhiều lần.

Dù có hơn một tỷ Mana, Vandalieu vẫn có thể kiệt quệ nếu cố tạo một thanh kiếm Tử thiết rèn kỹ hay bộ giáp Dạ đồng hoàn chỉnh.

Nói cách khác, đây là năng lực tạo vật chất từ hư không—dù khá kém hiệu quả. Nếu không có lượng Mana khổng lồ, khả năng này chẳng giúp ích mấy. Lấy kim loại từ Hầm ngục hay mua bán vẫn dễ hơn.

Tuy nhiên, điều Vandalieu mong muốn là tạo ra Orichalcum—hoặc ít nhất là kiểm soát hình dạng của nó thật chính xác.

Tiếc là chỉ với chức nghiệp Golem Creator, cậu vẫn chưa đạt được điều đó.

“Nó đã có thể uốn nắn Orichalcum tự do hơn trước. Nhưng vẫn chưa thể sửa hoàn chỉnh thiết bị hồi sinh” Darcia nói.

Zandia quay nhìn theo hướng Darcia. Ở đó là một hồ chứa chất dịch, nơi từng tồn tại khối thịt run rẩy—cái lõi ban đầu của Legion—hình thành sau khi thiết bị hồi sinh chưa hoàn chỉnh được kích hoạt. Nay hồ lại đầy trở lại.

Có lẽ Legion sẽ hòa nhập với nó sau khi trở về từ buổi luyện cấp.

“Vậy nên, nó mới chán nản” Zandia nói khẽ.

“Thiết bị hồi sinh… tạo ra thứ mà ngay cả nữ thần cũng không làm được thì đúng là chuyện khó” Rita thở dài.

“Ừ” Saria gật đầu.

Dù trước mặt là thiết bị hồi sinh có thể cứu người chết nếu hoàn chỉnh, nhưng Zandia, Rita và Saria đều không có hứng thú quay lại làm người sống. Không chỉ họ, hầu hết Undead ở Talosheim đều chẳng tha thiết gì chuyện sống lại. Có thể với những Undead thông thường thì khác.

“Nhưng nhờ Borkus-san đến đúng lúc, chắc chắn thằng bé sẽ thấy khá hơn thôi” Darcia mỉm cười.

Lúc ấy, Vandalieu lại đang yêu cầu Borkus làm gì đó.

“Vậy thì, làm theo ta nhé. Hãy siết cơ lại và tạo dáng side chest.”

*Chú thích: tư thế tạo dáng khoe cơ ngực ngang trong thi đấu thể hình.

“Ừ-ừm, side chest?”

“Side chest~”

Borkus làm theo, Jeena cũng không hiểu sao lại tham gia. Khác với thân hình mảnh khảnh của Vandalieu, cả hai phô bày cơ bắp rắn chắc, phát ra tiếng kêu răng rắc.

Sau đó, cả hai bị bắt tạo đủ kiểu dáng thể hình khác nhau. Dần dà, họ cũng hiểu được mục đích của Vandalieu và bắt đầu tạo dáng mượt mà, có thần thái hơn.

“… Mình nên làm gì đây? Cảm giác cái rào cản mình phải vượt qua còn cao hơn cả việc có thân hình đẹp” Zandia lẩm bẩm.

“Nghe bảo phẫu thuật ghép cơ còn khó hơn cả nâng ngực nữa đó” Saria bình thản đáp.

“Bọn mình còn chẳng có cơ thể để mà ghép cơ vào nữa kìa” Rita chen vào. “Zadiris-san, chị thì sao?”

“Ta nghĩ… thằng bé cũng nên có hứng thú với thứ gì khác ngoài cơ bắp... nhỉ?”

“K-không sao đâu mọi người! Vandalieu sắp bước vào tuổi dậy thì mà!” Darcia vội trấn an.

Sau khi đã chiêm ngưỡng màn trình diễn thể hình của Borkus và Jeena một lúc, Vandalieu cuối cùng cũng gật đầu.

“Được rồi. Vậy thì ta sẽ chấp nhận, để Mikhail bị đối xử như nô lệ tội phạm.”

“Ể, thật sao?! Cậu đồng ý thật à?!” Borkus ngạc nhiên thốt lên.

“Nhanh hơn mình tưởng đấy” Zadiris cũng nhướn mày. “Ta không nghĩ nó sẽ phản đối kịch liệt, nhưng mà… chẳng phải nó là kiểu người không bao giờ quên thù cũ sao?”

Ai nấy đều bất ngờ vì Vandalieu lại gật đầu nhanh đến thế trong việc nới lỏng cách đối xử với Mikhail—dù hắn vẫn là nô lệ.

Nhưng bản thân Vandalieu thì chẳng mấy quan tâm.

“Đúng là ta có xu hướng nhớ dai. Nhưng ta không có thù riêng với Mikhail. Dù ta có phẫn nộ thay Borkus và mọi người vì những chuyện hắn làm… nếu chính Borkus nói là không sao nữa, thì ta cũng thấy ổn thôi.”

Thù oán cũng chỉ là cảm xúc. Có những mối hận vô lý. Không phải thứ có thể phân tích bằng lý trí rồi ném bỏ là xong.

Nếu làm được vậy thì thế giới này đã yên bình lắm rồi.

Chính vì thế, Vandalieu không đặc biệt oán hận Mikhail. Xét về hành vi tội ác, Isla—người hiện giờ là thành viên của đội Kỵ sĩ Hắc Dạ—còn phạm nhiều hơn Mikhail.

Vậy nên, nếu Borkus và mọi người muốn tha, thì cậu cũng không ngăn cản.

“Nhưng mà ta không thể tha bổng hoàn toàn cho hắn. Vì vẫn còn người căm hận hắn” Vandalieu nói. “Cũng không thiếu người thay thế làm hình nhân tập luyện, nên cứ để họ thay thế một thời gian.”

Những anh hùng Undead bị Gubamon cướp về. Trong số đó có cả thành viên tộc Vida như Zandia và Jeena, nhưng phần lớn là từ phe Alda. Nhiều kẻ trong số họ từng săn lùng đồng loại của tộc Vida còn tàn bạo hơn cả Mikhail, chỉ để tìm kiếm danh vọng.

Vandalieu hay người dân Talosheim không định trừng phạt những kẻ mà họ thậm chí còn không nhớ nổi tên. Nhưng có vài người đã khôi phục được bản ngã, bị dằn vặt bởi tội lỗi, còn rối loạn hơn cả khi chưa tỉnh thức.

Vandalieu định để họ đóng vai hình nhân tập luyện một thời gian, như cách để chuộc lỗi.

Cậu thậm chí còn thử dùng 【 Chiếm đoạt tâm trí 】 để giảm cảm giác tội lỗi cho họ, nhưng hầu hết đã quá điên loạn nên không có hiệu quả.

“Chuyện là vậy đó” Vandalieu kết lại. “À mà, ngày mai là tròn một tuần rồi. Mọi người luyện cấp xong chưa?”

Ngày khởi hành đến Đế quốc Orc cao quý đã đến gần.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận