Tập 06: Náo động tại Origin
Chương 125: Ánh nhìn đến từ thiên thượng và chiếc lưỡi hái đang được dương cao
3 Bình luận - Độ dài: 5,890 từ - Cập nhật:
Cô không muốn để nó thoát ra.
Dù bản năng thôi thúc mãnh liệt, cô vẫn dùng lý trí như một vũ khí để kìm nén.
Chuyện đó vốn dĩ rất tự nhiên, chẳng có gì phải xấu hổ. Thậm chí, nó còn là một bước ngoặt thiết yếu trong quá trình trưởng thành—đáng ra phải vui mừng khi chạm tới cột mốc ấy.
Thật vậy, những người bạn, các kouhai như Pete và Pain, cả những người đang chăm sóc cô, lẫn Vandalieu, khi nghe tin cô sắp “thoát ra” cũng đều tỏ ra mừng rỡ, còn chúc mừng cô nữa.
Thế nhưng, thời điểm lại quá tệ. Một khi đã “thoát ra”, cô sẽ không thể cử động trong một khoảng thời gian khá dài—ít nhất là vài tháng. Mặc dù hiện tại cô cũng chẳng thể gọi là "cử động linh hoạt", nhưng khi ấy sẽ thực sự rơi vào trạng thái bất động hoàn toàn.
Vì vậy, cô muốn trì hoãn giai đoạn ấy lại, ít nhất là cho đến khi mọi việc liên quan đến đám người tái sinh—một vấn đề không hề nhỏ—và Đế quốc Noble Orc được giải quyết xong xuôi.
“Pigiih~”
Quinn, giờ đã to gấp nhiều lần so với ấu trùng thông thường, phát ra một tiếng rên đầy bực bội trong gian buồng của mình, nằm sâu bên trong tổ Ong Nghĩa Trang.
“Thôi nào, ngoan nào. Chuyện của đám Noble Orc thì còn dễ chứ mấy người tái sinh ấy… chậc, ít nhất cũng phải mất cả thập kỷ, mà không, tùy theo cách chúng hành động, có khi kéo dài vài chục năm ấy chứ. Em vẫn còn kịp mà” Vandalieu vừa nói vừa vươn chiếc lưỡi dài ra liếm nhẹ lên người Quinn, giúp kích thích quá trình trưởng thành của cô.
Phải, Quinn đang chuẩn bị bước vào giai đoạn hóa nhộng.
Ong vốn không tạo kén, thay vào đó, chúng đóng miệng buồng bằng những sợi tơ mảnh, bên trong là ấu trùng chuẩn bị hóa thành nhộng. Đối với bầy ong quái vật như Ong Nghĩa Trang cũng vậy.
Và Quinn, Nữ hoàng của giống loài đó, cũng không ngoại lệ, dù đã trải qua một dạng "tái sinh giả" dưới hình dạng trứng chứa đầy ma lực hệ tử vong.
“Pigih, pigipigippigih.”
“Em lo là sẽ mất quá nhiều thời gian khi trở thành nhộng à? Ừm, nghe có vẻ sẽ lâu hơn mấy con ong bình thường đấy” Vandalieu đáp.
Thông thường, Ong Nghĩa Trang chỉ mất khoảng một tháng để trưởng thành và mọc cánh. Với ong nhộng được chọn để thành nữ hoàng, thời gian có thể kéo dài đến nửa năm.
Nhưng Quinn—người đã tái sinh theo một con đường khác biệt—đã không còn là một thành viên thuần chủng của giống loài đó nữa. Cấu tạo sinh học thì vẫn tương tự, nhưng không thể hoàn toàn như cũ được.
Có khả năng cô sẽ nằm trong buồng nhộng suốt cả năm trời.
“Nhưng mà… anh không thể giữ em trong người bằng 【 Ràng buộc côn trùng 】 khi em đã thành nhộng được đâu…”
“Pigih…”
Bên trong một nhộng ong, ngoại trừ các tế bào thần kinh, mọi thứ đều là dịch lỏng. Vậy nên chỉ một cử động mạnh thôi cũng có thể khiến nó chết.
Dù khi được chứa trong cơ thể Vandalieu, cô sẽ không bị ảnh hưởng bởi rung động từ thế giới bên ngoài, nhưng vẫn có nguy cơ trượt ra ngoài.
Hiểu được điều đó, Quinn cuối cùng cũng đành gật đầu chấp nhận.
Rồi như đã quyết tâm, cô bắt đầu nhả tơ từ miệng.
“Pigih…”
“Anh sẽ ghé thăm em mỗi ngày nếu có thể” Vandalieu nói với ánh mắt dịu dàng, nhìn sâu vào đôi mắt kép lấp lánh của cô.
Hình ảnh của cậu in trong mắt Quinn cho đến khi chiếc nắp tơ do cô tạo nên từ từ khép lại, che khuất ánh nhìn.
Khi chiếc nắp cuối cùng cũng khép kín hoàn toàn, Vandalieu bỗng quay sang bên cạnh.
Vo ve vo ve vo ve…
Lũ Ong Nghĩa Trang đang dùng hàm nhai nát những con sâu khổng lồ, vo tròn đống thịt băm thành những viên cầu nhỏ. Có vẻ đó là món ăn vặt thay thế cho những chiếc bánh ngọt mà Vandalieu từng đút cho Quinn.
“Không nên dùng lửa ở đây nhỉ…”
Có vẻ như lũ ong cũng biết không nên cho Quinn ăn thịt của đám binh lính quân đoàn tái sinh Sauron. Mà cũng có thể… là do số thịt đó đã bị ăn sạch mất rồi.
---------------------------------------------
Đêm trước khi lên đường đến Công quốc Sauron, Vandalieu triệu tập Zadiris, Tarea, Datara, Luciliano và cả Lich Nuaza—giáo chủ giáo hội Vida—vào xưởng của mình.
“Được rồi, giờ chúng ta sẽ bắt đầu điều tra xem vì sao Lump-of-flesh-chan lại trở thành Legion, đồng thời nghiên cứu về Life Gold và chỗ bạc biến mất kia” Vandalieu tuyên bố.
Đó chính là chủ đề của buổi họp.
Có vẻ như bản thân Legion cũng không nhớ rõ vì sao lại được tái sinh sang thế giới này trong hình hài của Lump-of-flesh-chan—một cơ thể thất bại từng được dùng để tạo ra Darcia.
Nhưng nếu Vandalieu tìm ra nguyên nhân vì sao sự tái sinh đó lại xảy ra, rất có thể cậu sẽ có cơ hội đưa Darcia trở lại như mong ước.
“Không phải là kỳ vọng cao lắm đâu” Vandalieu nói thêm.
“Ừm… dù có thành công thì cũng có khi chỉ tạo thêm vài Legion nữa thôi” Zadiris gật gù.
“Mà nè, ‘Legion’ đâu rồi? Ta còn muốn nghe thêm vụ ăn khối bạc bí ẩn nữa cơ mà” Datara hỏi, vẻ mặt đầy tiếc nuối.
Legion hiện không có mặt trong xưởng ngầm rộng lớn. Cái hồ nơi cô từng nằm với hình dạng Lump-of-flesh-chan giờ đây trống không.
“Cô ấy mệt vì lần luyện cấp đầu tiên, nên đang ngủ với Pauvina và Privel—hai người cùng luyện với cô ấy” Luciliano trả lời, ánh mắt mơ màng xa xăm.
“Lần đầu á? Ta nhớ ở thế giới ‘Origin’, cô ta từng là một nhóm chiến binh nổi điên, tàn sát cả trăm binh sĩ tinh nhuệ và giết luôn vài anh hùng cơ mà? Ta nhớ sai à?” Datara vò đầu, vẻ hoang mang.
“Ở thế giới đó, không tồn tại khái niệm cấp độ, chức nghiệp, Rank, kỹ năng hay điểm kinh nghiệm” Zadiris giải thích. “Dù có giết bao nhiêu kẻ địch, cô ấy cũng không thể lên cấp.”
“Cái gì?! Thế giới kỳ lạ vậy còn có nữa cơ à, ngoài cái gọi là ‘Earth’ kia…”
Ở Lambda, ngay khi sinh ra và có ý thức, ai ai cũng hiểu được các khái niệm cấp độ, chức nghiệp, kỹ năng và điểm kinh nghiệm. Trẻ nhỏ chưa biết chữ hay Goblin, Orc ngu ngốc cũng thế.
Dùng ma thuật vô thuộc tính ‘Status’, ai cũng có thể thấy bảng trạng thái của mình. Với người biết đọc, nó hiện bằng kanji và số. Người chỉ đọc được hiragana hoặc katakana thì sẽ được hiển thị theo đó. Còn ai không biết chữ, bảng trạng thái sẽ được truyền đạt bằng âm thanh hoặc cảm giác mơ hồ.
Ngay cả những quái vật cấp thấp, chỉ ngang động vật, cũng theo bản năng mà hiểu rằng: ăn là mạnh lên.
Vậy nên việc tồn tại một thế giới không có các khái niệm đó là điều khó tưởng tượng với Datara và những người còn lại.
“Không rõ trong vũ trụ có nhiều thế giới như thế nào, nhưng ít nhất Earth và Origin là hai nơi không có cấp độ hay điểm kinh nghiệm” Vandalieu nói. “Thế nên lần đầu được trải nghiệm cảm giác tăng cấp, học kỹ năng, Legion đã thấm mệt rồi.”
“Say điểm kinh nghiệm, đúng không? Khi còn sống ta cũng từng xấu hổ vì vụ đó” Nuaza cười khổ.
“Ừ, hầu như ai từng nhận chức nghiệp chiến đấu cũng trải qua ít nhất một lần” Zadiris gật đầu.
Cảm giác khi nhận điểm kinh nghiệm, đối với Vandalieu, như một luồng thỏa mãn dịu nhẹ—giống như khi hoàn thành một việc quan trọng vậy.
Cảm giác dễ chịu ấy bỗng hóa thành hưng phấn ngất trời khi nhận được một lượng lớn Điểm Kinh Nghiệm trong chốc lát. Trạng thái đó giống như cơn phê của một vận động viên đang hăng sức, hay kiểu “quá sung” khi thức trắng cả đêm.
Hồi trẻ, Nuaza và Zadiris cũng từng gặp rắc rối vì chuyện này.
“Hồi đánh trận thật sự lần đầu tiên, tôi bị ‘say’ Điểm Kinh Nghiệm nặng lắm. Bao nhiêu mệt mỏi tan biến, tôi xông lên như điên giữa đám quái yếu. Nhưng… tỉnh ra rồi thì mệt lại ùa về, tôi kiệt sức nằm bẹp dí. Nhục nhã vô cùng trước mặt các chiến tư tế cùng tuổi” Nuaza vừa nhớ lại vừa kể.
“Tôi cũng trải qua cảm giác tương tự” Zadiris gật đầu. “Lần đầu ra trận, tôi nhận được một lượng Điểm Kinh Nghiệm lớn, bất kể đối thủ là gì.”
“Tôi cũng nhớ chuyện đó” Tarea lên tiếng. “Tuy vậy, không đến mức khiến tôi hưng phấn quá đà.”
“Ồ? Dù cô chưa từng nhận chức nghiệp thiên về chiến đấu, cô vẫn từng bị say Điểm Kinh Nghiệm sao?” Luciliano tò mò hỏi, bởi Tarea chỉ từng nhận các chức nghiệp thuộc về chế tạo.
Câu hỏi của hắn nhanh chóng có lời giải.
“Vì tôi từng đi luyện cấp cùng Van-sama mà” Tarea đáp.
Khi dân thường không chiến đấu của Talosheim được mang theo luyện cấp dưới sự bảo vệ của Rita, Saria và các Living Armor—tàn binh của Đội Kỵ Sĩ Hồng Lang—Tarea đã trở thành Ghoul High Artisan cấp 5. Và trong quá trình đó, cô đã nếm trải cảm giác "say điểm" một cách chân thật nhất.
“À, lần đó à. Vậy thì có thể nói tất cả dân Talosheim đều từng bị say Điểm Kinh Nghiệm rồi nhỉ” Luciliano nhận xét.
“Không, tôi thì chưa” Datara đính chính.
Những người nhận chức nghiệp thiên về sáng tạo như thợ thủ công hay nông dân thường tích lũy Điểm Kinh Nghiệm chậm hơn. Họ chỉ có thể nhận điểm khi thực hiện các công việc liên quan, mà trình độ ban đầu lại không cho phép làm việc phức tạp để nhận nhiều điểm cùng lúc.
Vì thế, việc say Điểm Kinh Nghiệm là điều rất hiếm gặp ở nhóm này. Dân Talosheim là trường hợp ngoại lệ vì được Vandalieu đẩy nhanh tốc độ luyện cấp.
Tuy nhiên, những thợ rèn Undead như Datara thì khác. Chỉ cần cầm búa lên là họ đã mạnh hơn lính thường, nên họ chẳng cần phải luyện cấp kiểu đó.
“Mà, tôi cũng không mong muốn trải nghiệm làm gì. Dù sao thì, quay lại chuyện chính đi—là cuộc điều tra đấy, nhỉ? Xin lỗi vì lạc đề” Datara nói, cố kéo mọi người về chủ đề ban đầu, lo rằng Vandalieu sẽ đề nghị hoãn việc điều tra cho đến sau khi xử lý xong chuyện tại Đế quốc Noble Orc.
Thú thật, ông thà dành thời gian trong xưởng với nhóm thợ thủ công Ghoul toàn nữ còn hơn nâng cấp độ hay Rank.
“À, phải rồi. Trước tiên là nguyên nhân khiến Lump-of-flesh-chan trở thành Legion. Có lẽ là do thần linh nhúng tay vào. Vậy thôi” Vandalieu kết luận gọn lỏn.
“Danna, vậy thì mơ hồ quá rồi” Luciliano cau mày. “Nhưng đúng là có vẻ là kết quả từ hành động của nhiều vị thần.”
Trên bảng Status của Legion hiện rõ ban phước từ ba vị thần.
Ban phước của Zuruwarn, thần không gian và sáng tạo, và Ricklent, Vị thần thời gian và phép thuật—hai vị thần nguyên thủy của thế giới Lambda, cũng như Vida và Alda. Thêm vào đó là một thần linh khác—thần của thế giới Origin.
Người ta vẫn nghĩ rằng Zuruwarn và Ricklent đã chìm vào giấc ngủ để hồi phục sức mạnh sau trận chiến với đại quân của Ma Vương Guduranis, nhưng xem ra họ vẫn âm thầm hoạt động.
Theo truyền thuyết, chính Zuruwarn đã thao túng không gian, mở cánh cổng nối giữa các thế giới để triệu hồi Zakkart, Bellwood và các dũng sĩ khác từ Trái Đất. Nếu là ông ta, thì việc đưa linh hồn của Eighth Guidance và Gazer—hình dạng trước kia của Legion—đến thế giới Lambda hoàn toàn nằm trong khả năng.
Ricklent thì là thần của thuộc tính thời gian và pháp thuật. Tượng thờ ông xuất hiện trong mọi chi nhánh của Hội Pháp Sư. Hẳn là ông đã dùng ma pháp để hỗ trợ Zuruwarn.
Chỉ có điều… vị thần của Origin lại là một điều bí ẩn.
“Danna, vị thần Origin đó là ai vậy? Tôi chưa từng nghe ngài nhắc đến” Luciliano nghiêng đầu, ánh mắt tò mò đầy nghi hoặc.
“Thánh Tử từng nói rằng có thể thế giới Origin và Trái Đất không có thần nào hết” Nuaza góp lời.
Vandalieu cũng chỉ biết lắc đầu: “Ta cũng không rõ. Như Nuaza nói, ta từng nghĩ là chẳng có thần nào tồn tại—hoặc nếu có, thì cũng không phải kiểu thần có tính cách và ý chí cá nhân như thần ở thế giới này.”
Hồi còn ở Trái Đất, Vandalieu không phải người sùng đạo. Nhưng cậu cũng không vô thần.
Cậu chỉ mơ hồ tin rằng đâu đó trên cao, có một đấng siêu nhiên vượt khỏi sự hiểu biết của loài người.
Chỉ sau khi chết và gặp Rodcorte, cậu mới thật sự biết đến sự tồn tại của thần linh. Nhưng chính điều đó lại khiến cậu càng nghi ngờ rằng Trái Đất và Origin có thần.
Nếu có một vị thần có cá tính rõ ràng như Rodcorte hiện diện ở Origin, lẽ ra đã phải có nhiều phép lạ, bi kịch hay những chuyện không thể lý giải hơn.
Đặc biệt là Origin—nơi không chỉ có khoa học mà còn có cả ma thuật. Mặc dù việc điều khiển linh hồn từng là điều không thể trước khi Vandalieu thức tỉnh thuộc tính Tử, nhưng ai ai cũng biết linh hồn tồn tại.
Dù vậy, chưa từng có bằng chứng xác thực nào về sự tồn tại của thần ở Origin.
Ngoài một số ghi chép vụn vặt trong sách chuyên ngành cho rằng "có khả năng tồn tại thần linh", thì vẫn chưa có gì rõ ràng cả.
“Vì vậy, ta từng tin là chẳng có thần nào cả. Việc luân hồi lẽ ra cũng là do Rodcorte quản lý. Nhưng giờ thì ta chắc chắn—thần linh thực sự tồn tại ở Origin” Vandalieu nói.
Nếu công bố được điều này ra toàn thế giới, hẳn sẽ là một phát hiện chấn động. Chỉ tiếc rằng chẳng cách nào truyền đạt nó cho người ở Origin.
“Và có vẻ như vị thần đó cũng hứng thú với nhóc đó” Zadiris nói.
“Thế thì tốt quá rồi” Vandalieu đáp.
Legion chưa từng nhận được bất kỳ lời nhắn nào từ Zuruwarn hay Ricklent. Cô cũng không nhớ gì về việc được cứu. Chỉ biết rằng, sau khi những linh hồn cá thể chết đi, lần tiếp theo tỉnh lại thì đã ở trong tình trạng như bây giờ.
Vandalieu không thể nghĩ ra lý do nào khác cho việc Zuruwarn và Ricklent lại cố gắng để Legion được tái sinh gần cậu như vậy.
Dù động cơ thật sự của họ vẫn là điều chưa rõ… có lẽ họ trung thành với Vida hơn những gì thần thoại kể, hoặc muốn công khai đứng về phía Vida chứ không phải Alda.
Còn việc vị thần Origin đã hỗ trợ và ban phước cho Legion thì lại càng không hiểu nổi.
Rốt cuộc thì Vandalieu chẳng có chút thông tin nào về vị thần ấy. Nhưng nếu vì lý do gì đó mà vị thần kia quý mến cậu, thì là do chuyện xảy ra lúc còn sống ở Origin, hoặc có thể là sau khi đã trở thành Undead cũng nên.
Suy nghĩ đến đó, Vandalieu khẽ lắc đầu. “Mà thôi, chắc thần linh ai cũng có chuyện riêng. Mình cũng chẳng có tư liệu gì để điều tra vị thần Origin đó, nên tạm gác lại vậy.”
“Phải đấy, ta còn chẳng biết đó là thần dạng gì, đành chịu thôi. Nếu biết hiệu ứng của ban phước dành cho Legion thì còn có thể đoán được phần nào” Zadiris nói.
Và thế là chủ đề về vị thần của Origin được gác sang một bên. Việc tại sao vị thần đó lại ra tay giúp đỡ vẫn là bí ẩn. Có thể là do Zuruwarn từng trao đổi điều kiện nào đó, hoặc đơn giản là vị thần kia cũng ghét Rodcorte.
Rodcorte thì chẳng hề xuất hiện trong thần thoại hay truyền thuyết của bất kỳ thế giới nào. Hắn đơn thuần chỉ là thần cai quản luân hồi. Quan hệ của hắn với các thần ở các thế giới khác cũng là điều chưa từng được biết đến.
Ít nhất là theo những gì Vandalieu nghe từ Fidirg và Merrebeveil, thì các thần đứng về phía Vida ở Lambda… chẳng ai có cảm tình với Rodcorte cả.
“Ta không thể nói chi tiết, nhưng hắn là đồ khốn.”
“Đồ cặn bã.”
“Thậm chí còn tệ hơn cả thứ ghê tởm.”
Đó là những gì Fidirg đáp lại khi Vandalieu hỏi về Rodcorte.
“Ta không thể giải thích rõ ràng, nhưng nếu hắn tồn tại trong tầm với của những chiếc xúc tu của ta, ta sẽ muốn siết cổ hắn đến chết. Đó là kiểu thần thánh gì đấy.”
Đó là lời của Merrebeveil.
Xem ra Rodcorte từ trước đến nay đã gây ra không ít chuyện tệ hại.
Vì là thần, Fidirg và Merrebeveil không thể tiết lộ cặn kẽ những chuyện liên quan đến linh hồn, luân hồi hay quá khứ cho Vandalieu. Nhưng chỉ cần nghe qua cũng đủ biết họ khinh Rodcorte đến mức nào.
“Trong Nhà thờ của Vida có tượng của Zuruwarn và Ricklent phải không?” Vandalieu hỏi.
“Tất nhiên là có, Thánh Tử-sama” Nuaza đáp.
Tại Nhà thờ Vida hiện đang do Nuaza quản lý, không chỉ mỗi Vida được thờ phụng. Những bức tượng của Alda – thần của luật pháp và vận mệnh, kẻ từng khiến Vida trọng thương – cùng các thần cấp dưới của hắn và những ai bị cho là đã theo phe hắn, đều đã bị phá hủy. Những bức tượng còn lại thì vẫn nguyên vẹn.
Dĩ nhiên, tượng của Zuruwarn và Ricklent cũng được đặt tại đó.
“Vậy lần sau đến nhà thờ, chúng ta nhớ cầu nguyện với họ nhé. Dù sao thì lời cầu nguyện hình như cũng đến được tai các vị thần ở Lambda mà” Vandalieu nói.
Dù khó mà tưởng tượng việc các vị thần nghe được hết mọi lời cầu nguyện, có thể một ngày nào đó họ sẽ gửi xuống 【 Thánh Ngôn 】hoặc thứ gì tương tự.
“Tiếp theo là về Lump-of-flesh-chan – nền tảng của Legion, rồi đến Life Gold và thứ bạc biến mất” Luciliano lên tiếng. “Trước mắt, hãy tổng hợp những gì ta biết –”
Hắn bắt đầu liệt kê từng điều một.
“Trước tiên là Lump-of-flesh-chan. Theo ta, nó rất có thể là một trong ba Thánh tích tối thượng mà các Giả kim thuật sư luôn tìm cách tạo ra – hình thái gốc của sự sống.”
“… Cái gì vậy?” Vandalieu hỏi.
“… Nếu chính người tạo ra nó còn không hiểu thì đúng là khó xử thật đấy, Thưa Chủ nhân.”
Vandalieu chỉ đơn thuần tạo ra Lump-of-flesh-chan bằng cách sử dụng thiết bị hồi sinh do nữ thần tạo ra sau khi đã sửa chữa nó bằng ma thuật. Trong đầu cậu chỉ nghĩ đơn giản là vậy, nhưng ánh nhìn của Luciliano lại như đang đánh giá một thứ gì đó thật đáng thất vọng.
“Ba Thánh tích là những kỹ thuật Giả kim tối cao, đến mức được cho là bất khả thi trừ phi trở thành thần. Người ta nói các vị thần từng dùng một trong số đó để tạo ra sự sống mới. Cũng được gọi là ‘sự sống không có linh hồn’” Luciliano giải thích.
“Có hơn cả Homunculus mà Van-sama đang định tạo làm thân xác cho Darcia-Ogibosama* không?” Tarea lên tiếng, gọi Darcia là mẹ chồng của mình.
*Chú thích: Ogibosama là danh xưng kính trọng dành cho mẹ chồng.
Luciliano gật đầu. “Homunculus là ‘sự sống nhân tạo.’ Về lý thuyết, nó là bước đệm trước khi tạo ra ‘hình thái gốc của sự sống’. Cả hai đều là ‘sự sống không có linh hồn’, nhưng điểm khác biệt là sự linh hoạt sau khi hình thành. Homunculus chỉ có thể trở thành hình dạng người nhân tạo, trong khi ‘hình thái gốc của sự sống’ thì lý thuyết có thể tiến hóa thành bất cứ sinh vật nào – từ chuột cho đến Elder Dragon thật sự hay thậm chí là Colossus.”
“Cả Elder Dragon luôn sao! Borkus nói ảnh chỉ hạ được Rồng thường thôi mà… Thánh Tử-sama, ngài tạo ra thứ khủng khiếp thiệt á” Datara trầm trồ. “Ơ, khoan đã, sao ngài lại lăn đùng ra vậy?”
Vandalieu vốn chỉ định tạo ra Homunculus để làm cơ thể cho Darcia hồi sinh, nên khi biết rằng mình đã vô tình vượt xa cả mục tiêu ban đầu, cậu như bị sét đánh ngang tai.
“Không phải xỉu đâu, mà cậu ấy bị sốc đến mức mềm nhũn như cái cây chết ấy mà” Zadiris nói và đỡ lấy Vandalieu khi cậu suýt ngã xuống sàn.
Tại sao lại có thể tạo ra Thánh tích tối thượng của Giả kim thuật nhưng lại thất bại khi làm Homunculus – bước đi trước đó? Với Vandalieu, điều đó thật quá vô lý.
Vẫn còn đang được Zadiris giữ lại khỏi đổ gục, cậu quay sang hỏi Luciliano: “Nếu ta tạo một Lump-of-flesh-chan mới và đưa linh hồn mẹ vào đó… liệu có thể hồi sinh mẹ không?”
Luciliano không nhìn Vandalieu mà nhìn sang Zadiris. “Zadiris, nhớ giữ chắc Chủ nhân vào nhé” hắn nói, rồi quay lại. “Chủ nhân, về lý thuyết thì có thể. Có thể thôi, chứ không khả thi với ngài hiện giờ. Cái Lump-of-flesh-chan đó… ngay cả sau khi hoàn thành, nó hoàn toàn không chấp nhận linh hồn xung quanh. Ngài cũng từng cố cho hồn ma nhập vào nó, đúng chứ? Nhưng không được. Điều đó có nghĩa là cả việc tạo ra lẫn sử dụng nó đều là điều không thể nếu không trở thành thần, hoặc nắm được kỹ thuật tối thượng của 【 Giả kim thuật 】.”
Về sau, Vandalieu đã hỏi thẳng Fidirg và Merrebeveil – hai vị thần mà cậu có thể gặp mặt – xem họ có thể giúp được không. Kết quả đúng như dự đoán: không thể. Trừ phi cậu không ngại việc Darcia trở thành người Lizardman… hoặc một đống xúc tu.
“Bi kịch quá, Van-sama…” Tarea thở dài. “… Này Tarea. Làm ơn đừng ôm cả ta lẫn thằng bé nữa” Zadiris nhăn mặt.
Giống như đang cố gắng chế tạo động cơ hơi nước mà lại vô tình tạo ra lò phản ứng hạt nhân.
Thành quả thì vĩ đại, nhưng công nghệ lại vượt quá khả năng vận dụng hiện tại.
“Ừm… Dù sao thì, nếu không có thần linh mạnh mẽ can thiệp thì nó cũng không tự biến thành sinh vật sống đâu, nên chắc cũng không gây hại gì,” Luciliano thêm vào.
Có vẻ đến lúc này, thứ đó không mang lại lợi ích cũng chẳng gây hại.
“… Được rồi, lấy lại tinh thần nào. Tiếp theo là về Life Gold và loại bạc đã biến mất” linh thể của Vandalieu nói, vừa trôi lơ lửng ra khỏi thân xác mình.
“Cậu dùng 【 Xuất hồn 】 mà bảo là ‘lấy lại tinh thần’ thì ai tin được chứ… Dù sao, theo quan điểm của một thợ rèn như ta, cả hai đều là kim loại – mà cũng không hẳn là kim loại” Datara bắt đầu nói. “Nếu Life Gold chỉ đơn thuần là kim loại có thể thay đổi hình dạng thì dễ rồi. Vấn đề là nó mềm như đất sét. Dù ta có nung nóng hay làm lạnh thì nó vẫn mềm, vẫn cứ chuyển động lung tung, hình dạng liên tục thay đổi. Đập búa vào thì nó bỏ chạy.”
Khác với Tử thiết và Dạ đồng – hai loại kim loại lỏng mà Vandalieu từng tạo ra và có thể rắn lại khi được nung, Life Gold hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ.
Không thể đổ khuôn vì nó nhão như slime, mà rèn bằng búa cũng vô dụng.
Tarea cũng từng thử xử lý Life Gold.
“Ta đã thử trộn nó với nguyên liệu quái vật để tạo sơn hoặc keo dán, nhưng thất bại hoàn toàn. Dù trộn với thứ gì, nó cũng không ngừng chuyển động” cô nói. “Nhưng ta phát hiện ra điều thú vị khi Datara… ăn nó.”
“Dù không biết gọi đó là ‘chế tác’ được không” Datara nhăn mặt, rồi há miệng thật to. Trong bộ răng trắng toát của ông, lấp lánh vài chiếc răng bằng vàng.
“Mấy cái răng vàng đó là từ Life Gold à?” Vandalieu hỏi. “Ừ, làm ta thấy khỏe hơn hẳn. Ngay khoảnh khắc Life Gold vào miệng ta, nó biến luôn thành răng. Từ lúc đó, nó không còn tự di chuyển nữa mà giữ nguyên hình dạng” Datara đáp.
Lúc này, Vandalieu đã lấy lại tinh thần, nhìn kỹ lại thì đúng là răng vàng của Datara không hề động đậy, giữ nguyên hình dạng.
“Từ khi có mấy cái răng vàng này, ta thấy khỏe hơn hẳn. Sinh lực tăng lên, cảm giác như mình trẻ ra vậy” Datara nói.
“Từ đó có thể thấy Life Gold không dùng được như kim loại thông thường, nhưng chắc chắn còn nhiều cách sử dụng khác ngoài việc cho Undead ăn” Tarea nhận định.
Xem ra, kim loại sống – Life Gold – có thể được dùng để phục hồi những phần cơ thể bị thiếu ở những sinh vật không sống, như Undead chẳng hạn. Không chỉ vậy, nó còn giúp tăng Sinh lực và cải thiện thể trạng của họ.
“Nếu Undead dùng được thì Living Armor và Cursed Weapon cũng dùng được chứ?” Zadiris lên tiếng. “Hay thử nghiệm luôn với Rita và Saria đi? Biết đâu lại thành đồ trang sức cho hai đứa nó, tiện cả đôi đường.”
“Phải đó. Để lần tới ta thử xem sao” Vandalieu đáp, vẫn đang nằm gọn trong vòng tay của Zadiris. “À mà này, Luciliano, cái Life Gold này có phải là một trong những ‘thánh tích’ của giả kim thuật không?”
“Thưa Danna-sama, tôi cũng không rõ nữa” Luciliano lắc đầu. “Vì nó là một dạng sinh mệnh không có linh hồn, nên rất có thể là một dạng ‘thể chất căn bản của sự sống’... nhưng tôi đâu phải chuyên gia về giả kim đâu. Với lại, những thứ ngài tạo ra, tôi nghĩ chắc chẳng nhà giả kim nào hiểu nổi đâu. Tuy nhiên, còn thứ bạc biến mất kia thì khả năng cao chính là một trong ba thánh tích – ‘thể chất căn bản của linh hồn’.”
Chỉ có Legion là phát hiện và hấp thụ được thứ bạc biến mất ấy. Từ kết quả đó, Luciliano suy đoán rằng nó chính là ‘thể chất căn bản của linh hồn’.
Tương truyền rằng, thời đại các vị thần vẫn còn cai trị, họ từng dùng ‘thể chất căn bản của linh hồn’ để tạo ra các phân thân linh thể và linh thú hộ vệ. Khi tạo nên con người, Elf và Dwarf, họ đã dùng ‘thể chất căn bản của sự sống’ để tạo nên thể xác, còn ‘thể chất căn bản của linh hồn’ thì hình thành tinh thần và ý thức.
“Trong ba thánh tích của giả kim, thì ‘thể chất căn bản của linh hồn’ lại là thứ thần bí nhất. Đến mức hầu hết các pháp sư đều cho rằng đó chỉ là khái niệm tưởng tượng chứ không có thật. Không một thần thoại hay truyền thuyết nào mô tả chi tiết về nó” Luciliano nói tiếp. “Vì vậy tôi không thể chắc chắn được, nhưng rất có thể Legion là sinh thể được tạo ra khi Zuruwarn và Ricklent đẩy các linh hồn từ thế giới khác – Origin – vào một vật thể hợp nhất giữa ‘thể chất căn bản của sự sống’, tức Lump-of-flesh-chan, và ‘thể chất căn bản của linh hồn’.”
Có vẻ là như vậy. Ngay cả với Luciliano, thứ công nghệ này cũng đã vượt quá sức tưởng tượng, nên đó là kết luận duy nhất mà anh ta có thể đưa ra.
“Dù là tác phẩm của mấy vị thần, tôi thấy vẫn hơi cẩu thả” Tarea buông lời nhận xét. “Nếu đã định làm thế, sao không cho từng người tái sinh riêng biệt dưới hình dạng con người hay gì đó tương tự?”
“Thôi nào, nói vậy cũng hơi nặng lời. Chắc họ cũng có lý do riêng không thể làm khác đi. Với lại, có thể nếu không gom lại như vậy thì quá trình tái sinh đã thất bại mất rồi” Nuaza nhẹ nhàng can thiệp.
Nếu Zuruwarn và Ricklent có mặt ở đó, có lẽ họ sẽ vừa nhăn mặt vì lời của Tarea, vừa giơ ngón cái tán thưởng phản hồi của Nuaza.
“Trong trường hợp đó, bạc này ta cũng chưa nghĩ ra cách dùng cụ thể. Trước mắt, cứ thử dùng với Undead giống như Life Gold vậy” Vandalieu nói. “Nhưng nếu không có Legion giữ thì nó lại biến mất, nên phải để sau mới thử được.”
“Vậy, Thánh Tử, ngài định đặt tên cho nó là gì?” Nuaza hỏi.
“Gọi nó là ‘Spirit Silver’ đi.”
Thứ “bạc biến mất” hay “bạc bí ẩn” giờ đã có tên chính thức: Spirit Silver (Linh Ngân). Có vẻ đây cũng là một trong ba thánh tích của giả kim. Tuy nhiên, khi được tạo từ bạc, ngay cả Vandalieu và đám Undead cũng không nhìn thấy, khiến nó trở thành một loại kim loại rắc rối cần Legion hỗ trợ mới có thể khai thác.
“Nhân tiện, còn thánh tích thứ ba là gì vậy?” Vandalieu hỏi.
“Là việc tạo ra kim loại thần thánh, Orichalcum” Luciliano đáp. “Nhưng nhờ có ngài và một số người khác ở Talosheim, thứ đó bây giờ trông chẳng còn ấn tượng gì mấy.”
“Có cả Golem hình rồng làm từ Orichalcum cơ mà” Zadiris thêm vào. “Cây trượng của ta cũng làm từ thứ đó đấy.”
“Thêm vào đó, nhờ những mảnh vỡ của Ma Vương do Thánh Tử sở hữu, giờ chúng ta có nhiều vật liệu dễ rèn mà lại mạnh ngang Orichalcum” Datara nói. “Orichalcum bị lu mờ là chuyện dễ hiểu.”
“Ngẫm lại thì, đúng là chúng ta đang sống trong thời kỳ may mắn thật” Tarea mỉm cười.
Vì không thể điều tra thêm gì nữa, cuộc bàn luận kết thúc và mọi người bắt đầu tán gẫu vu vơ.
Cứ đà này, Vandalieu sẽ để mọi người nói chuyện thêm một chút, rồi nói: “Hẹn gặp lại ngày mai” và giải tán họ.
Ngay khoảnh khắc đó, Vandalieu chợt cảm thấy có ánh mắt nhìn xuống từ phía trên đầu và ngước lên trần nhà.
Trần của xưởng dưới lòng đất này cực kỳ cao. Thế nhưng, trong mắt Vandalieu, phía trên cao dường như xuất hiện một cái ‘lỗ hổng’ méo mó, nằm ở độ cao thấp hơn trần nhà một chút.
“Cái đó là…”
Thông qua ‘lỗ hổng’ ấy, Vandalieu thấy được một bóng dáng khổng lồ, tỏa sáng và vô cùng quen thuộc, cùng với hàng chục hình bóng khác đang đứng xếp hàng trước mặt bóng dáng kia – có vài người trông quen, có vài người thì không.
Họ giống hệt những gì Legion từng miêu tả về các Braver đã chết… tuy nhiên, trong số đó lại có những người lẽ ra vẫn còn sống.
Nhưng chuyện đó tạm gác lại. Trước mắt, đây là tình huống khẩn cấp.
“Có linh hồn ai đó ở đó à, nhóc?” Zadiris hỏi, giọng tò mò.
Vandalieu không biết Rodcorte và đám người được tái sinh kia đang định làm gì trước cả khi tái sinh, cũng chẳng rõ họ có thể làm tới mức nào. 【 Cảm ứng Nguy Hiểm: Tử Vong 】 cũng chưa phản ứng gì. Nhưng dù vậy, cậu vẫn quyết định phải hành động trước.
“Mọi người, lùi lại –”
Ngay lúc ấy, Vandalieu cảm thấy một cơn đau siết chặt trong tim, và 【 Cảm ứng Nguy Hiểm: Tử Vong 】 bỗng báo động dữ dội. Cậu lập tức hiểu ra điều mà đám người kia định làm.
Đây không phải lời tuyên chiến, cũng không phải thương lượng hay do thám.
Mà là một đòn tấn công.
-----------------------------------------------
Giải thích thêm về vật liệu: Life Gole (Sinh Kim)
Life Gold làkim loại sống được tạo thành khi vàng hấp thụ ma lực thuộc tính tử vong. Nó tương tự một trong ba thánh tích của giả kim – "thể chất căn bản của sự sống".
Dưới dạng này, nó giống như một loại slime có khối lượng bằng vàng, tuy sống nhưng không biết chiến đấu, cũng không thể sinh sản. Kể cả khi tiếp xúc với nhiệt độ đủ để bốc hơi vàng hay bị đóng băng tuyệt đối, nó vẫn chuyển động, dù chẳng làm được gì ngoài việc di chuyển.
Nó không có ý thức hay bản ngã, cũng không thể chứa đựng linh hồn.
Công dụng đầu tiên là… ăn được. Khi ăn, sẽ nhận được một lượng nhỏ điểm kinh nghiệm, đồng thời tăng nhẹ chỉ số Sinh lực.
Life Gold có khả năng cải thiện sức khỏe – không tác dụng với trẻ em hay người trẻ khỏe mạnh, nhưng lại phục hồi được thể trạng của người bệnh hoặc những Undead không hoàn chỉnh.
Nếu ăn đủ nhiều, nó có thể thay thế răng bị sứt mẻ, phục hồi nội tạng và xương bị tổn thương nặng. Ngoài ra, nó còn có tác dụng như thuốc tăng cường sinh lực.
Khi quái vật ăn vào, Life Gold có thể giúp chúng tiến hóa đặc biệt khi tăng Rank.
Với những quái vật không có miệng (như Cursed Weapon hay Living Armor), đôi khi chỉ cần tiếp xúc trực tiếp là đã có hiệu quả.


3 Bình luận
Lão Roco ko ngăn à