• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06: Náo động tại Origin

Ngoại truyện 20: Kẻ đứng sau bức màn đã lộ diện, nhưng ván cờ đã được bày ra tại Lambda

8 Bình luận - Độ dài: 7,793 từ - Cập nhật:

Khi ánh sáng cuối cùng vụt tắt khỏi đôi mắt của Pluto, Amemiya Hiroto cảm thấy trong lòng trĩu nặng một nỗi hụt hẫng mà mãi không thể xua tan.

Anh đã cố gắng cứu lấy những thành viên còn sống của Eighth Guidance — những người từng được “Undead” che chở — như một cách để chuộc lỗi cho việc đã hạ sát Undead mà không hay biết hắn là một trong số 101 người tái sinh. Vậy mà cuối cùng, anh lại tự tay giết đi thành viên cuối cùng của nhóm… Dù là để cứu mạng vợ mình, Narumi, thì tội lỗi ấy vẫn là không thể chối bỏ.

Tệ hơn nữa, khoảnh khắc anh ra tay… chính là lúc Pluto phát hiện ra sinh linh bé nhỏ đang lớn lên trong cơ thể Narumi và đã hy sinh bản thân để bảo vệ đứa bé ấy.

Mình lại lặp lại sai lầm khi xưa với Undead rồi…

Không thể phủ nhận, anh đã sai. Sự việc đã rồi, chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất trong đầu anh — một tiếng gào muốn bật ra khỏi cổ họng.

“… Ít nhất thì, hãy thiêu xác họ. Tôi tin… họ sẽ muốn được như vậy” Hiroto lặng giọng nói.

Dù có làm gì đi nữa, thời gian cũng chẳng thể quay ngược.

“Anh nói đúng…” Narumi đáp khẽ, nhẹ nhàng khép đôi mắt của Pluto lại. “Tớ xin lỗi… vì đây là tất cả những gì tụi tớ có thể làm. Không thể cứu được người quan trọng với cậu, tụi tớ thật sự xin lỗi…”

“Có thể hai người đã quên, nhưng Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu chúng ta mang xác về rồi đấy… thôi thì cứ nói là gặp phải kháng cự bất ngờ, nên không thể thu hồi được thi thể, đúng chứ?” — “Avalon” Rikudou Hijiri buông một nụ cười gượng gạo, nhún vai nói tiếp. “Nhưng chuẩn bị tinh thần đi, thể nào cũng bị chỉ trích đủ đường. Mấy người đang xem qua 【 Angel 】bây giờ cũng thành đồng lõa cả rồi.”

Kế hoạch này là do Bravers đặt ra. Nhờ đó, họ đã xóa sổ được Eighth Guidance… nhưng đổi lại, lực lượng đặc nhiệm của nhiều quốc gia cũng gần như bị diệt sạch — dù phần lớn là vì họ hành động thiếu phối hợp.

Và nếu không thu hồi được thi thể của Eighth Guidance — những manh mối quý giá về Ma pháp Thuộc tính Tử — thì Amemiya Hiroto chắc chắn sẽ trở thành cái bia hứng chỉ trích của mọi nguyên thủ và quan chức cấp cao.

“Tôi không quan tâm” Hiroto đáp.

Anh đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Một ma pháp dần phát sáng trong lòng bàn tay anh. Nhưng trước khi kịp giải phóng nó, tin tức từ phía đường hầm truyền đến thông qua 【 Angel 】, từ Iwao và những người đang canh gác.

“Hiroto, Murakami và tụi kia tới rồi! Nói mấy điều nghe xàm lắm!”

“Tụi nó bảo là… điều tra viên nằm vùng đó!”

“Điều tra viên… nằm vùng?” Hiroto nhíu mày. “Ý cậu là Murakami…?!”

Qua kết nối của 【 Angel 】, hình ảnh Murakami và ba người khác — trong đó có Tsuchiya — hiện lên. Họ cuối cùng cũng lộ diện, trên tay cầm theo thẻ căn cước của Liên bang Hoa Kỳ.

Khó mà tin được, nhưng giấy tờ trông thật đến không ngờ.

Chết tiệt.

Hiroto không rõ vì sao Murakami và đồng bọn lại trở thành điều tra viên của Liên bang, nhưng anh biết rõ mục đích của họ — họ đến để đòi lấy thi thể của Pluto và những người đồng đội.

Nếu để chuyện đó xảy ra, danh dự của Pluto và những người kia sẽ bị chà đạp. Và rồi, sẽ lại có thêm những thảm kịch như Undead hay Eighth Guidance — những sinh mệnh bất hạnh bị tạo ra chỉ để phục vụ nghiên cứu Thuộc tính Tử.

Hiroto vội vàng niệm lại ma pháp bị gián đoạn. “Hijiri, cậu lo phần thi thể thằng bé –”

Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói vang lên — giọng của “Venus” Tsuchiya Kanako, người lẽ ra không thể kết nối với 【 Angel 】.

“Đứng lại! Nếu mấy người phá hoại thi thể của Pluto hay Enma thêm nữa, thì sẽ bị bắt vì cản trở điều tra đấy!”

“Cái –?! Tại sao cô lại có thể…?!”

Hiroto quay sang Narumi đầy hoang mang, thấy cô cũng đang sửng sốt. Nhưng biểu cảm ngạc nhiên của cô lại mang một ý nghĩa khác.

“H-hả? Mình… mình để cô ta kết nối với 【 Angel 】từ khi nào? Sao mình lại nghĩ cô ta là đồng minh…?”

Nhìn thấy Narumi như bị thôi miên, Hiroto lập tức hiểu ra chuyện.

“Khốn kiếp, cô ta đã dùng năng lực!”

Hiroto nghiến răng đầy tiếc nuối, tự trách bản thân vì không hiểu rõ khả năng của Kanako, và cũng vì không sớm nhận ra điều đó. Dù vậy, anh vẫn cố tiếp tục thiêu xác Pluto và Enma… nhưng Hijiri đã chặn lại.

“Tại sao cậu lại cản tôi, Hijiri?!”

“Hiroto, muộn rồi. Tsuchiya đã thấy hết rồi, chúng ta không còn đường chối cãi nữa. Hay cậu định bị bắt vì cản trở điều tra?”

“Đây không phải lãnh thổ của Liên bang!”

“Đúng, nhưng là quốc gia thuộc Liên minh Bắc Âu. Cậu nghĩ họ sẽ bảo vệ cậu sao? Nếu cậu trở thành tội phạm, Bravers có thể sẽ bị giải tán. Cùng lắm thì Liên Hiệp Quốc sẽ cử người khác đến thay thế. Tôi không muốn điều đó.”

“Chuyện đó… kh-!”

Hiroto gắng vắt óc, cố tìm cách bảo vệ cả thi thể Pluto và các đồng đội đang sống, bằng bất cứ ma pháp, thông tin hay mối quan hệ nào anh có thể huy động.

Anh không thể tin tưởng vào Liên Hiệp Quốc — thứ đang bị thao túng bởi Liên minh Bắc Âu và Liên bang Hoa Kỳ, những kẻ đã biến Murakami thành điều tra viên.

Kanako đã tận mắt thấy Pluto và Enma đã chết.

Và toàn thể giới thượng lưu, các quan chức cấp cao đều khao khát sở hữu Ma lực Thuộc tính Tử còn sót lại trong những thi thể đó.

“… Khốn kiếp.”

Không tìm được lối thoát để cứu cả hai, Hiroto buộc phải đưa ra lựa chọn: bảo vệ những người còn sống và tổ chức Bravers.

Lúc ấy, Murakami Junpei bước vào, vẻ mặt nửa đắc thắng, nửa cay đắng. Kanako đi sau anh.

“Bộ dạng đó là sao? Trông nhợt nhạt quá, dù chính mấy người chọn bỏ rơi bọn tôi mà?” Hiroto buông một câu châm chọc.

“Bọn tôi cũng chẳng gọi gì là thắng trọn vẹn. Sự cố bất ngờ liên tục ập đến… cuối cùng mới tạm xem là thắng” Murakami đáp, giọng trầm hẳn.

Việc lộ thân phận điều tra viên nằm vùng không phải điều Murakami mong muốn. Anh buộc phải làm vậy, vì đây là lựa chọn cuối cùng còn lại.

Giá mà có thể giết Pluto và thu xác mà không ai hay, hoặc lén cướp xác khi tụi nó giết hộ… nhưng ai ngờ chúng lại thông cảm với Eighth Guidance và còn định thiêu xác nữa. Đám này điên thật. Có biết mấy cái xác đó đáng giá cỡ nào không? Murakami bực bội nghĩ, rồi khẽ hất cằm ra hiệu cho Hiroto rời khỏi phòng.

“Giờ thì, bọn tôi sẽ thu gom thi thể. Mấy người dọn dẹp phần còn lại đi.”

“Lỡ vướng tay cản chân thì phiền lắm đó nha~” — Kanako cười hớn hở.

Không bên nào muốn nhìn mặt bên kia. Khi mọi chuyện đã rồi, Hiroto cũng không phản đối việc rời đi.

“… Trước khi đi, tôi muốn hỏi một chuyện” Hiroto nói. “Người đặt bom ở tổng hành dinh Bravers, giết chết Izumi và Aran… có phải là cậu không?”

Trước đó, Kouya từng dùng năng lực 【 Tiên tri (Orcale) 】 để điều tra, và kết luận rằng Murakami cùng chín đồng bọn không đủ khả năng gây án.

“À, vụ đó à” Murakami gật đầu, mắt khẽ nhắm như đang hồi tưởng.

Thực chất, chính Murakami Junpei là thủ phạm.

Thông qua một mối liên hệ, anh ta nhận được lựu đạn từ ‘Gungnir’ Kaidou Kanata, rồi dùng 【 Chronos 】để làm ngưng đọng thời gian kích hoạt của nó.

Sau đó, anh ta ném quả lựu đạn xuyên qua bức tường trụ sở Bravers, giết chết hai mục tiêu.

“Xin lỗi làm cậu thất vọng, nhưng không phải bọn tôi. Là do bọn Eighth Guidance làm đấy. Tôi cũng không biết chúng dùng cách gì” Murakami điềm nhiên đáp.

Chẳng có lý do gì để anh ta nói thật.

“Thật không đấy?” Hiroto hỏi lại, không dễ gì tin lời hắn.

Kanako liền nở một nụ cười nham hiểm. “Anh có bằng chứng hay căn cứ gì để nghi ngờ bọn tôi không?”

Hiroto bật ra một tiếng gằn tức giận.

Cả “Inspector” Shimada Izumi và “Laplace” Machida Aran, người sở hữu năng lực Tính toán, đều đã thiệt mạng — nếu còn sống, họ đã có thể tìm ra sự thật.

“Thôi thì về hỏi Oracle xem sao” Kanako nói tiếp.

Dĩ nhiên, Hiroto không hề biết rằng “Oracle” Endou Kouya cũng đã bị sát hại.

“Chừng nào tụi này còn ở đây, mấy người đừng hòng làm gì tùy ý” Hiroto gắt lên trước khi rời khỏi phòng, ánh mắt căm hận nhìn Murakami và Kanako.

Sau khi anh đi, cả hai đồng loạt thở dài.

“Bộ tưởng tụi này làm theo ý mình thật à?” Kanako lẩm bẩm.

“Rắc rối còn dài. Ác nhân cũng có nỗi khổ riêng, cái đồ khốn nạn đó…” Murakami lầm bầm.

Rồi họ bắt đầu công việc — thu hồi thi thể của Pluto. Nếu không mang nó về, thân phận điều tra viên nằm vùng của họ cũng sẽ tiêu tan.

----------------------------------------------

Ngay trong ngày hôm đó, Murakami, Kanako, cùng hai kẻ còn sống sót là “Aegis” Melissa và “Hecatoncheir” Doug đã có mặt tại Bộ Quốc phòng Liên bang... một tòa nhà hình lục giác, thường được biết đến với cái tên “Hexagon”.

Trụ sở chính của cơ quan tình báo từng thuê họ nằm ở một nơi khác, nhưng dưới lòng Hexagon là một cơ sở nghiên cứu tuyệt mật, nơi trú ẩn cho những nhà nghiên cứu còn sống sót đến từ phòng thí nghiệm bí mật từng phát hiện ra thuộc tính tử vong.

Vì lý do đó, họ đã được triệu tập đến đây, mang theo thi thể của nhóm Eighth Guidance.

“Haah... bầu không khí ở đây nghiêm túc quá” Doug lầm bầm.

“Chúng ta là người tự chọn làm việc ở cái nơi nghiêm túc như thế mà” Melissa đáp lại.

“Nhưng tôi thấy chán đời thật đấy.”

“Suýt nữa là hỏng việc rồi còn gì. Không biết có bị cắt thưởng không nữa.”

Trong khi Doug và Melissa vẫn càu nhàu phía sau, Murakami và Kanako bước vào một khu giống như phòng chờ, được một nhóm nhân viên khác dẫn đường.

Bên dưới Hexagon, thi thể của Pluto và những người khác sẽ được giải phẫu kỹ lưỡng để phục vụ cho việc nghiên cứu về thuộc tính tử vong.

Thi thể của Shade, Izanami, Isis, Baba Yaga và Ereshkigal thì không thể thu hồi, nhưng bằng đủ mọi cách, họ đã gom được xác của Enma, Jack o’ Lantern, Ghost, máu của Valkyrie và những mảnh vụn còn sót lại của Berserk.

Những thứ đó sẽ bị mang ra phân tích và dùng trong các nghiên cứu, thí nghiệm vô nhân đạo – những thứ mà Amemiya Hiroto và đồng đội chắc chắn không muốn nhìn thấy.

Tất cả với danh nghĩa: “vì lợi ích của toàn nhân loại.”

Vì từng tiếp xúc trực tiếp với các thành viên của Eighth Guidance trong một thời gian dài khi họ còn sống, Murakami và đồng bọn cũng được triệu tập đến đây để thẩm vấn, phục vụ cho việc nghiên cứu.

“Bọn họ có can thiệp không nhỉ?” Doug hỏi. “Nếu có thì hay quá, tôi đang thèm được điên một trận nữa đây.”

“Doug, nếu cậu nói đến bọn Bravers thì quên đi. Đây là Bộ Quốc phòng quốc gia đấy. Bọn họ mà mò đến thì chẳng khác gì khai chiến cả. Mà Amemiya Hiroto – cậu thanh niên gương mẫu ấy – thì đời nào cho phép chuyện đó xảy ra” Melissa đáp.

“Với cả, nhờ có Shade, giờ anh ta đâu còn thời gian đâu mà lo chuyện này” Kanako tiếp lời.

Hiện giờ, cả thế giới đang đổ mọi chỉ trích lên đầu Bravers. Nhờ thông tin giả lan truyền trên mạng do “Oracle” Endou Kouya – người đã bị Shade chiếm thân xác – tung ra, dư luận đang nháo nhào vì tin đồn Hiroto là kẻ tôn thờ quỷ dữ, rằng anh và các thành viên Bravers có được năng lực là nhờ ký khế ước với quỷ.

Đáng tiếc thay, vì chưa từng có bằng chứng xác nhận sự tồn tại của loài quỷ, Amemiya Hiroto và các đồng đội cũng không có cách nào chứng minh điều ngược lại.

Không thể chứng minh là mình không ký hợp đồng với một thứ chưa được xác nhận là có thật – đó chính là “Devil’s Proof” (Chứng cứ của quỷ).

*Ghi chú: Devil’s Proof (Probatio diabolica) là một khái niệm trong pháp lý, chỉ tình huống khi người ta không thể chứng minh rằng điều gì đó không tồn tại, do thiếu bằng chứng.

Bên cạnh đó còn hàng loạt lời đồn thổi khác, nào là Bravers cố tình để đặc nhiệm của các quốc gia chết sạch, rằng những hành động tàn độc của Kaidou Kanata là do Amemiya Hiroto ra lệnh, rằng chính anh đã ra tay sát hại “Metamorph” Shihouin Mari sau khi cô phát hiện sự thật.

“Thì tất cả chỉ là lời đồn vô căn cứ thôi. Sớm muộn gì người ta cũng sẽ biết đó chỉ là lời sàm ngôn của một Oracle điên loạn hay thông tin giả do Shade tung ra. Dù nghi ngờ được xóa bỏ, nhưng số người mất niềm tin vào Bravers chắc chắn sẽ tăng. Mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch rồi còn gì?” Doug kết luận.

“Thì ra là vậy... mà này, Rikudou, đừng bất ngờ xuất hiện kiểu đó làm Sensei giật cả mình chứ!” Melissa nói, có phần trách nhẹ.

Doug và Melissa quay sang nhìn người thứ năm trong phòng – kẻ được gọi là “Avalon” Rikudou Hijiri – bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên.

Thế nhưng Hijiri chỉ mỉm cười điềm đạm, cúi chào nhẹ Murakami một cách lịch thiệp. “Có vẻ như các anh đã hoàn thành được phần tối thiểu trong yêu cầu, nhưng quả là một màn thể hiện quá vụng về, nhỉ?”

Đúng vậy – đây chính là “Avalon” Rikudou Hijiri, một thành viên của Bravers, và cũng là kẻ giật dây đằng sau nhóm của Murakami.

Hắn là người đã thuyết phục hai kẻ ẩn dật là Murakami Junpei và Tsuchiya Kanako phản bội Bravers, sắp đặt để Murakami lấy được lựu đạn từ tay Kaidou Kanata, sắp xếp cho nhóm Murakami gặp các lãnh đạo cấp cao của cơ quan tình báo Liên bang – những kẻ đã bị hắn bí mật tẩy não từ trước, thậm chí còn nhúng tay vào vụ bắt cóc “Gazer” Minuma Hitomi – người đang được điều trị trong cơ sở y tế.

Và chính hắn cũng là người giúp Shade giết Endou Kouya của Bravers, mà thậm chí chính Shade cũng không hề hay biết.

“Dù gì thì cũng là lần đầu làm việc mà” Murakami nói.

“Lần đầu thì ai cũng có cả. Nhưng đã nhận việc với tư cách chuyên nghiệp thì phải có kết quả – dù có là lần đầu đi nữa. Đúng không nào?” Hijiri nhẹ nhàng nói.

“… Đúng là vậy” Murakami lẩm bẩm, mắt nhìn học trò cũ, rồi chìm vào im lặng.

Mối quan hệ giữa họ khi còn ở Trái Đất giờ đã không còn ý nghĩa gì.

Hijiri từng giao cho Murakami bốn nhiệm vụ: Thu thi thể của Pluto và giao nộp cho Liên bang, thủ tiêu Gazer, Marionette và Death Scythe trước khi nhiệm vụ kết thúc, giao lại bất kỳ bộ phận nào thu được từ các thành viên Eighth Guidance, và cuối cùng là xóa sạch dấu vết của những gì không thể thu hồi.

Việc cuối cùng – thủ tiêu – đã được chính các Bravers tự tay thực hiện, nên có thể xem như cả bốn yêu cầu đều đã hoàn tất.

Tuy nhiên, họ đã mất ba đồng đội, và chuyện mình đang làm việc cho Liên bang cũng đã bị Hiroto phát giác. Nếu đây là một bài thi, thì Murakami vừa mới vớt vát qua điểm liệt.

“Nhưng này Hijiri, cậu cũng có mặt ở đó mà! Sao không ra tay giúp tụi tôi một chút? Đừng có tỏ vẻ như cao cao tại thượng thế chứ!” Doug bất bình nói lớn.

“Doug, đừng có nói mấy thứ ngốc nghếch đó!”

Melissa và Kanako lập tức tìm cách ngăn cản cậu ta.

“Không sao đâu” Hijiri đáp, nụ cười vẫn không thay đổi. “Cậu ấy chỉ đang hiểu lầm thôi. Tôi… Rikudou Hijiri, thực ra chưa từng có mặt ở đó. Người có mặt lúc đó… là ‘cô ta’.”

“Ể? Cậu nói gì vậy, Rikudou-kun? Chẳng phải cậu vẫn ở cùng nhóm Bravers suốt thời gian qua à – ?!” Kanako hoang mang hỏi.

Ngay trước mắt Kanako, hình dạng của Hijiri đột nhiên biến đổi, trở thành một người phụ nữ – một người mà cả Kanako lẫn Murakami đều rất quen thuộc.

“‘Metamorph’ Shihouin Mari…?!”

“Ừ, nhưng đừng gọi tên cô ta nhiều quá” người được cho là đã chết trong một vụ nổ tại phòng giam riêng lạnh lùng lên tiếng, nét mặt, giọng điệu chẳng khác gì bị Rikudou Hijiri chiếm lấy hoàn toàn. “Tôi đã tẩy não cô ấy cẩn thận bằng ma thuật và thuốc, nhưng vì không phải kỹ năng nên không thể hoàn hảo tuyệt đối. Có thể sẽ có vài khoảnh khắc ‘nhiễu sóng’ bất chợt, nên cẩn thận thì hơn.”

Rồi cô ta lại biến trở về hình dạng của “Avalon” Rikudou Hijiri.

Người đi cùng Bravers lúc đó không phải là Rikudou Hijiri, mà là “Metamorph” Shihouin Mari đã biến hóa thành hắn.

Murakami cảm thấy kinh hoàng và ớn lạnh khi biết sự thật ấy, nhưng đồng thời... hắn cũng thấy mọi chuyện thật hợp lý.

Ban đầu tôi cũng thấy lạ khi kẻ chủ mưu đích thân ra mặt, nhưng hóa ra từ đầu đã là kế “nhân đôi”.

Người đứng sau vụ nổ khiến Shihouin Mari bị cho là thiệt mạng, rất có thể cũng là Hijiri. Hắn đã đánh tráo xác của một người khác thay cho Mari, rồi tẩy não cô ta để biến thành một con cờ mới trong tay mình. Dù người ta vẫn cho rằng vụ việc là do Eighth Guidance gây ra, nhưng thủ phạm thật sự lại nằm trong số các Bravers – và tất cả chuyện này xảy ra sau khi Shimada Izumi và Machida Aran đã chết.

Chuyện đó hẳn là không quá khó với Hijiri, vì Amemiya Hiroto vốn rất tin tưởng hắn.

Tên chủ mưu lạnh lùng đó khẽ nhếch mép cười cay đắng khi Murakami nhìn sang.

“... À, đừng hiểu lầm. Tôi không trách cậu, cũng không định cắt xén phần thưởng. Chỉ là tán gẫu chút thôi” Hijiri nói qua miệng Mari – cô gái giờ đây dường như chỉ còn là một công cụ chuyển tiếp thông tin mang hình dạng con người – bằng giọng điệu của kẻ còn tàn độc hơn cả Murakami.

“Gì cơ?” Doug lắp bắp, vẻ mặt hoang mang.

“Các người đã hoàn thành tối thiểu yêu cầu của tôi, thế là đủ. Ý tôi là vậy. Phần thưởng đã hứa sẽ được trao đầy đủ, các người cũng sẽ được bố trí công tác tại cơ quan tình báo với đãi ngộ như thỏa thuận. Tuy chưa thể cho các người địa vị lãnh đạo ngay lập tức, nhưng tôi sẽ sắp xếp công việc để các người từng bước gây dựng thành tích” Hijiri tiếp tục, liệt kê hàng loạt điều kiện ưu đãi.

“Anh chắc là mình có thể hứa mấy thứ đó không đấy?” Murakami hỏi, đầy nghi hoặc.

“Dĩ nhiên. Dù vẻ ngoài tôi trông thế này, nhưng tôi đang điều khiển cơ quan tình báo của một siêu cường quốc từ trong bóng tối đấy, và ngoài bốn người các người, chẳng ai biết cả. Dễ như chơi.”

“Vậy thì… cảm ơn, nhưng…”

Ngay lúc đó, tiếng loa vang lên gọi Murakami và nhóm của hắn.

“Có vẻ đến giờ rồi. Thôi, tôi xin phép” Hijiri nói rồi biến đổi thành một nhân viên của Hexagon, nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

--------------------------------------------------

Trong một khu điều hành, nơi có thể nhìn xuống phòng thí nghiệm ngầm qua lớp kính cường lực, các nhân viên mặc áo blouse trắng đang đặt câu hỏi với Murakami cùng đồng bọn.

Doug, Melissa và Kanako đều hợp tác điều tra rất ngoan ngoãn, không tỏ ra bất mãn gì – bởi Rikudou Hijiri đã trấn an họ rằng tương lai họ đã được bảo đảm.

Chỉ có Murakami vẫn thấy bất an trước cách hành xử của Rikudou Hijiri.

Có gì đó không ổn.

Dù cố thế nào, hắn vẫn không thể gạt bỏ cảm giác bất an và rùng rợn đang len lỏi trong lòng.

Là cách hắn cư xử? Hay cái kiểu nói năng như kẻ nắm quyền? Không… không phải!

Là những lời hắn nói… những lời mà bọn mình muốn nghe! Chính mình cũng từng nói mấy câu y như vậy với Death Scythe và Marionette! Nếu định giết họ rồi, thì hứa lèo cũng chẳng sao!

Vậy thì, lý do hắn gọi bọn mình đến đây và bắt giao nộp thi thể của Pluto – thứ mà hắn ám ảnh đến phát cuồng – là…!

Ngay khi nhận ra điều gì đó, Murakami bật dậy khỏi ghế, cảm giác sợ hãi thúc giục hắn lao đến bên tấm kính cường lực để nhìn vào xác của Pluto đang được giám định.

“C-có chuyện gì vậy, Murakami-sensei?”

Phớt lờ những tiếng hỏi dồn dập phía sau, Murakami kịp thấy một nhân viên chuẩn bị dùng dao mổ chạm vào thi thể của Pluto.

“KH-KHÔÔÔÔÔÔNGGGG!!!” Murakami gào lên.

Nhưng lưỡi dao vẫn đâm xuống, xuyên qua lớp da của Pluto – và ngay khoảnh khắc ấy, một luồng khí đen sì phụt ra dữ dội từ chỗ tiếp xúc.

“C-cái gì thế này?!”

“Phát hiện Mana thuộc tính tử vong! Mức độ… đã vượt ngưỡng nguy hiểm rồi!”

Bên trong phòng thí nghiệm, các nhà nghiên cứu dù mặc đầy đủ trang phục bảo hộ có cả phép phòng ngự cũng lần lượt ngã gục. Báo động vang lên, tiếng la hét chấn động cả khu vực.

Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngoại trừ Murakami – người duy nhất cảm nhận được bản chất của hiện tượng này.

Đó là cái “chết” mà Pluto đã tích tụ trong gần mười năm. Đáng lẽ, khối lượng tử vong khổng lồ ấy phải được dồn vào Narumi. Nhưng giờ Pluto đã chết, chẳng còn nơi nào để dồn vào nữa, và nó bắt đầu tràn ra không kiểm soát!

“S-Sensei! Chuyện gì vậy?!” Doug hét lên.

“Đừng nghĩ nữa, chạy thôi!” Murakami quát lại, khuôn mặt hoàn toàn biến sắc. “Tránh ra! Biến đi!”

Hắn tung một phép về phía lối ra đang bị nhân viên Hexagon chắn lối, thổi bay cả người lẫn cánh cửa.

Tiếng la hét vang khắp nơi khi máu thịt và xương vụn tung tóe.

“C-anh làm cái quái gì vậy?! Giết người của Bộ Quốc phòng là phản quốc đấy!” Melissa thét lên với Murakami – lúc này trông như đã phát điên.

Doug và Kanako chỉ biết trân trối nhìn hắn.

“Tôi éo quan tâm! Chạy ngay cho tôi!” Murakami gầm lên rồi lao vọt đi trước.

Ba người còn lại ngoái đầu lại – và thấy làn khói đen bằng cách nào đó đã xuyên qua lớp kính cường lực, tràn về phía họ.

Melissa, Doug và Kanako bàng hoàng nhìn luồng khói chạm vào một nữ nhân viên trẻ. Cô ta phát ra vài tiếng khò khè, rồi bị rút cạn sinh lực trong chớp mắt – cơ thể biến thành xác ướp khô quắt.

Sắc mặt cả ba đồng loạt thay đổi, rồi cắm đầu chạy theo Murakami.

Nhưng chỉ vài giây sau họ đã bắt kịp hắn.

“X-xong rồi, bị bao vây rồi!” Murakami lầm bầm.

Phía trước họ – hành lang dẫn đến thang máy lên mặt đất – đã đầy khói đen.

Khói di chuyển nhanh hơn bọn họ nghĩ.

“M-Melissa, dùng 【 Aegis 】! Dựng khiên bảo vệ đi!”

“V-vâng!”

“Doug, phá trần nhà! Mình sẽ thoát qua đó!”

“Hiểu rồi!”

Cả bốn người nhanh chóng chui vào trong lá chắn của 【 Aegis 】. Doug dùng năng lực điều khiển vật thể để đục trần, từng mảng bê tông đổ xuống nhưng lập tức bị hắn hất văng, tiếp tục đào sâu.

Nếu tiếp tục thế này, bọn họ có thể chui lên mặt đất mà thoát thân. Đó là điều cả bọn tin tưởng, nhưng rồi Doug bất ngờ co giật dữ dội.

“D-Doug?!”

“Kh-khói này… đang len vào trong đống đổ nát… Chạm vào nó bằng năng lực cũng nguy hiểm…!”

Kanako hét lên thất thanh. Ngay trước mắt cô, toàn bộ độ ẩm trong cơ thể Doug bị hút cạn – chỉ còn lại da bọc xương – rồi hắn đổ sập xuống phát ra một tiếng bụp khô khốc.

“Đến năng lực cũng không dùng được?! Melissa, cô…!”

Murakami quay lại – chỉ để thấy Melissa đã đứng bất động, biến thành xác ướp khô queo.

“Đ-đến cả 【 Aegis 】cũng vô hiệu à?!”

“【 Thủy tường 】 với 【 Băng tường 】 cũng tan ngay lập tức! Cái này hút cả Mana nữa?!” Kanako điên cuồng tung phép, nhưng tất cả chỉ tan biến như hơi sương.

Cái chết của Melissa cũng khiến 【 Aegis 】bị giải trừ. Làn khói đen dần dần áp sát Murakami và Kanako.

“【 Chronos 】!”

Murakami tự thi triển 【 Chronos 】lên mình và Kanako, cố làm chậm ảnh hưởng của làn khói, nhưng chỉ kéo dài được vài chục giây.

Mana của hắn bị hút với tốc độ chóng mặt, đến mức kỹ năng phụ 【 Siêu hồi phục mana 】 cũng không thể theo kịp.

Kanako gào lên tuyệt vọng. “Không… Không! Tôi không muốn chết kiểu này! Tại sao chứ?! TẠI SAO?!”

“KHỐN KHIẾP!! Mày biết chuyện này sẽ xảy ra ngay từ đầu! Là cái bẫy của mày hả, Rikudou?! Mẹ kiếp!! ĐỒ KHỐỐỐỐỐỐN!!” Murakami rống lên.

Cả hai chỉ còn biết trân trối nhìn nhau hóa thành xác ướp – và lặng lẽ chết đi.

--------------------------------------------------

Nghiên cứu về thuộc tính tử vong mà Hexagon – cơ quan trực thuộc Liên bang Quốc gia – từng theo đuổi, cuối cùng đã mất kiểm soát. Tất cả nhân viên bên trong tòa nhà, bao gồm cả Murakami Junpei và ba cựu Bravers khác, đều tử vong.

Làn sương đen mang thuộc tính tử vong tràn ra khỏi trụ sở Bộ Quốc phòng và tiếp tục lan rộng.

Quân đội được điều động khẩn cấp để kiểm soát tình hình, nhưng đến cả họ cũng bất lực, chẳng thể làm chậm tốc độ lan của làn khói.

Ngay khi các bộ trưởng hoảng loạn chuẩn bị yêu cầu tổng thống phóng tên lửa hạt nhân vào Hexagon, thì các Bravers – những người mà cả thế giới đang nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ – đã xuất hiện tại hiện trường.

Theo đề xuất của “Avalon” Rikudou Hijiri, các Bravers sử dụng một kế hoạch dựa trên ma pháp ánh sáng và sinh mệnh, với Amemiya Hiroto làm trung tâm, để khuếch tán làn sương tử vong đang bao phủ Hexagon.

Trong cuộc họp với những cộng sự thân tín nhất, Rikudou Hijiri liên tục đan mười ngón tay vào nhau rồi lại buông ra, trông vô cùng bồn chồn.

“Có chuyện gì vậy, Rikudou?” Một người trong số họ lên tiếng. “Hiếm khi thấy cậu mất kiên nhẫn như thế này.”

Hijiri khẽ nhếch môi, nở một nụ cười chua chát. “Tật xấu từ xưa thôi. Tôi hay thấy bất an mỗi khi mọi việc trôi chảy quá mức. Ví dụ, nếu có kế hoạch mà tôi chỉ mong nó đạt được bảy phần là đã xem như thành công, vậy mà nó lại tiến triển đến chín phần... thì có khó tin cũng là lẽ thường, đúng không?”

Chuỗi sự kiện mà Rikudou Hijiri đứng sau giật dây—tất cả những kẻ cản đường hay gây nguy hiểm cho hắn đều đã bị loại trừ. Chỉ còn lại một người duy nhất.

Những kẻ từng khiến hắn phải lách luật, đi đường vòng—‘Oracle’ Endou Kouya, Calculation, Inspector, Gazer, và một người nữa.

Những kẻ sở hữu năng lực có thể đe dọa đến hắn—Death Scythe, Marionette và Mage Masher.

Những con tốt bị lợi dụng để tiêu diệt những kẻ trên, cũng là những kẻ biết rõ hắn chính là chủ mưu. Đám người tầm thường, sẵn sàng phản bội đồng minh vì lý do chẳng đâu vào đâu—‘Chronos’ Murakami Junpei và sáu người khác.

Và những kẻ ngáng đường hắn cùng các cộng sự độc chiếm Thuộc tính Tử—những thành viên của Eighth Guidance mang Mana hệ tử trong người, cũng như các nhà khoa học còn sống sót từ phòng thí nghiệm tuyệt mật của quốc gia quân phiệt, hiện đang ẩn náu trong khu vực Hexagon để tiếp tục nghiên cứu ma thuật hệ tử.

Toàn bộ bọn họ đều đã bị loại trừ mà hắn không cần tự ra tay—ngoại trừ một người.

“Chỉ còn lại Amemiya Hiroto thôi à” một cộng sự khẽ lẩm bẩm.

“Braver mà… tên đó lì lợm thật” một người khác lên tiếng.

“Không phải vậy” Hijiri chỉnh lại. “Nếu hắn, kẻ đứng đầu, biến mất, thì rất có khả năng các năng lực giả trong tổ chức Bravers sẽ rã đám. Khi ấy thì khó mà kiểm soát. Cứ để họ tụ họp một chỗ như bây giờ sẽ tiện hơn nhiều—dễ khai thác, cũng dễ xử lý.”

Thực tế là, Hijiri đã cố tình sắp xếp để Amemiya Hiroto không bị Pluto giết chết. Kẻ cản đường hắn không phải Hiroto.

“Mà là Naruse Narumi… không, Amemiya Narumi. Không ngờ Pluto lại dừng tay với cô ta.”

Cái chết của ‘Thiên sứ’ Naruse Narumi—mục tiêu duy nhất trong toàn bộ kế hoạch vẫn chưa hoàn thành.

“Không ngờ cô ta lại đang mang thai… Nhưng điều bất ngờ hơn là Pluto hóa ra lại là người sống theo cảm tính đến vậy” Hijiri lẩm bẩm.

“Nếu không được nữ thần định mệnh phù hộ, thì việc mọi thứ đều tiến triển đúng như mong muốn là chuyện không tưởng. Hay đó cũng là một trong những năng lực của cậu?” một cộng sự hỏi.

“Không. Như tôi đã nói với các vị rồi, năng lực của tôi chỉ là 【 Tăng tốc học tập 】 và 【 Phát triển vô hạn 】.”

‘Avalon’—Rikudou Hijiri. Trong số các Braver, hắn là người được tái sinh với năng lực “ăn gian” nhạt nhẽo nhất. Học mọi thứ nhanh hơn người thường, và phát triển không có giới hạn—đó không phải là năng lực có thể khoa trương kiểu “Hãy nhìn xem sức mạnh của ta đây!”

Hắn không được mời xây dựng kế hoạch như ‘Oracle’ Endou Kouya, cũng không được ưu ái vì năng lực đặc biệt như ‘Noah’ Mao. Hắn cũng không thể một mình xông pha chiến trường như Death Scythe, Hecatoncheir hay Gungnir.

Nhưng nhờ hai năng lực ấy, Hijiri đã không ngừng học tập và rèn luyện, trở thành một trong những chuyên viên kỹ thuật trong Bravers… một pháp sư thuần túy. Khi những người tái sinh khác còn đang vật lộn làm quen với năng lực của mình, hắn đã tập trung toàn lực để nâng cao trình độ ma pháp.

Chính vì thế, Hijiri đã nuôi một tham vọng.

Hắn đã tập hợp những kẻ có cùng chí hướng để hiện thực hóa tham vọng ấy, và ngày hôm nay, tất cả họ đều đã tề tựu tại cuộc họp này.

Những Braver như hắn, các giáo sĩ, chính trị gia, thương nhân, quân nhân—những kẻ có thế lực từ khắp các lĩnh vực.

Hijiri lại một lần nữa đan các ngón tay vào nhau, rồi chỉ tay về phía màn hình đang hiển thị hình ảnh của toàn bộ những người có mặt.

“Thôi không nói chuyện cũ nữa. Hôm nay là buổi tiệc ăn mừng. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ nuôi dưỡng nhân loại, từng bước tiến vào kỷ nguyên mới—một giống loài mới tiến hóa cả về thể chất lẫn tinh thần! Và bước đầu tiên là—giành lấy sức mạnh của ‘Undead’… kẻ vốn lẽ ra đã trở thành Braver thứ 101!”

Từ rất sớm, Rikudou Hijiri đã nhận ra sự thật: ‘Undead’ chính là một trong những người tái sinh… có lẽ là Amamiya Hiroto, người mà Naruse Narumi từng nhầm với Amemiya Hiroto.

Manh mối xuất phát từ một chi tiết nhỏ nhặt: trong phòng thí nghiệm nơi được nuôi dưỡng, ‘Undead’ không đòi ăn thịt, cá hay bánh ngọt—mà là cơm.

Một người châu Á, lớn lên trong môi trường phương Tây. Một đứa trẻ thí nghiệm chỉ biết đến những loại thức ăn được cấp phát… nhưng lại khao khát được ăn cơm.

Người khác có thể nghĩ rằng hắn chỉ vô tình nghe một nhân viên nào đó nhắc đến món cơm, nhưng Hijiri thì khác.

Thời điểm hắn sinh ra gần như trùng khớp với bọn ta. Rất có thể hắn cũng là người tái sinh từ Nhật Bản.

Ngay khi nhận ra điều này, Hijiri đã tiêu hủy tài liệu ghi lại chuyện ‘Undead’ từng đòi ăn cơm.

Và rồi, với giả thuyết rằng ‘Undead’ là người tái sinh, hắn đã bắt đầu nghiên cứu độc lập về Thuộc tính Tử.

“Lập luận dựa trên một chuỗi phỏng đoán, nhưng tôi tuyên bố thế này: Chúng ta sẽ chạm tay đến Thuộc tính Tử! Và nhờ đó, nhân loại sẽ tiến hóa thành giống loài mới!”

Đám cộng sự xôn xao rồi vỗ tay vang dội.

Tham vọng của Rikudou Hijiri là phát triển vượt qua mọi giới hạn thông thường.

Nhờ 【 Phát triển vô hạn 】, hắn có thể không ngừng nâng cao thể lực, Mana, kỹ năng—trở thành một siêu nhân.

Nhưng như vậy, hắn vẫn chỉ là siêu nhân mà thôi.

Dù tiếp tục học tập trong hàng chục năm tới, Rikudou Hijiri có thể trở thành pháp sư để đời—một thiên tài đạt đến cảnh giới thần thánh.

Nhưng hắn vẫn sẽ chết.

Dù ma thuật có siêu việt đến đâu, đến một ngày hắn cũng sẽ già yếu và lìa đời. Trong mắt người thường, hắn có thể là toàn năng, nhưng thực tế lại bị giới hạn đủ điều—và hoàn toàn không phải thần.

Quan trọng nhất, cơ thể hắn quá yếu đuối.

Dù phát triển đến đâu, tín hiệu từ não đến dây thần kinh cũng không thể truyền nhanh hơn. Giác quan, nội tạng, cơ, xương… tất cả đều quá yếu. Năng lực của ta chỉ đơn thuần xóa bỏ giới hạn phát triển. Nó không giúp ta tiến hóa thành sinh vật vượt ngoài loài người.

Nhưng—nếu hắn làm chủ được ma thuật hệ tử…

Đó sẽ là lúc ta trở thành một giống loài vượt qua Homo sapiens… không, trở thành một vị thần!

Trong tiếng vỗ tay như sấm dậy, thiên tài mang khát vọng trở thành siêu việt loài người ấy lại càng thêm quyết tâm theo đuổi lý tưởng, dù cho có phải chà đạp người khác để làm bàn đạp cho bản thân đi chăng nữa.

Murakami Junpei, Tsuchiya Kanako, Doug Atlas, Melissa J. Sautome—đã tử vong.

Số người tái sinh còn lại: 79.

----------------------------------------------

Hoàn toàn không liên quan gì đến những sự kiện kia, vị thần của thế giới Origin đang bắt đầu hành động.

Cũng giống như thần của Trái Đất, đây là một tồn tại được hình thành sau khi loài người ra đời – từ tín ngưỡng, nỗi sợ và trí tưởng tượng của con người. Tuy quy mô nhỏ hơn nhiều so với thần giới của Trái Đất, vị thần này lại phân tách thành vô số thần linh khác nhau, mô phỏng theo các sinh vật truyền thuyết và huyền thoại, cùng tồn tại song song.

Giữa các thành phần này luôn có sự tương tác trực tiếp — thiên thần và ác ma tiếp xúc với nhau như lẽ thường, và từ khi mới sinh ra, những phần tách biệt ấy đã không ngừng ảnh hưởng lẫn nhau.

Tuy vậy, sau một cuộc thương lượng với Zuruwarn — thần của không gian và sáng tạo đến từ thế giới xa lạ mang tên Lambda — vị thần Origin ấy bắt đầu hành động với một mục tiêu duy nhất.

Mục tiêu đó chính là chuyển giao linh hồn của các thành viên Eighth Guidance cho Zuruwarn, người đang cư ngụ tại Lambda.

Bình thường, việc tái sinh của mọi linh hồn đều nằm dưới quyền kiểm soát của Rodcorte. Can thiệp vào điều này là vi phạm nghiêm trọng luật lệ của các thần.

Thế nhưng, vị thần Origin lại có thừa lý do để thực hiện hành động trái luật này.

Bởi chính Rodcorte là kẻ đã đưa một trăm lẻ một người từ thế giới khác sang Origin mà không hề báo trước, lại còn ban cho tất cả — trừ một — những năng lực đặc biệt.

Mà lý do ông ta làm thế, chỉ đơn giản là để biến Origin thành “chế độ hướng dẫn”, một khu vực luyện tập trước khi tái sinh họ vào Lambda.

Cả các thần linh lẫn ác ma của Origin đều phẫn nộ trước sự việc đó.

Vì thế, thần Origin đã quyết định hợp tác với Zuruwarn.

Khi linh hồn của các thành viên Eighth Guidance đang cố gắng tuân thủ quy luật và trở về chỗ Rodcorte, một vị thần chịu trách nhiệm về luân hồi và hậu thế đã chặn họ lại, rồi đưa họ đến chỗ Zuruwarn. Và khi Rodcorte định can thiệp, những thần linh còn lại đã đồng loạt hợp sức đẩy lùi ông ta.

Về sức mạnh và thâm niên, Rodcorte vốn chiếm thế thượng phong. Nhưng đây là Origin. Ngoại trừ khoảng tám mươi người tái sinh, không ai biết đến sự tồn tại của ông ta.

Vậy thì làm gì có chuyện toàn bộ các vị thần của nhân loại ở Origin lại bị một mình Rodcorte khuất phục.

Thần Origin có linh cảm rằng trong số linh hồn kia có một cái không thuộc về Eighth Guidance, nhưng khi một vị thần của tình yêu — cùng nhiều sinh vật khác — lên tiếng rằng cứ gửi cả đi là được, còn lũ ác ma, ma vương và linh quái thì lại chẳng muốn phí công tách riêng một linh hồn ra, nên cuối cùng vị thần ấy đã quyết định chuyển toàn bộ linh hồn đến chỗ Zuruwarn.

------------------------------------------

Zuruwarn, vị thần mang hình dạng sư tử bốn đầu có cánh, đang chờ đợi linh hồn của nhóm Eighth Guidance.

Vandalieu đã chuẩn bị sẵn thể xác để những linh hồn đó nhập vào ngay khi được tiếp nhận.

“Ban đầu, thằng nhóc chỉ định dùng di vật của Vida để tạo thể xác cho họ, nhưng... dù là tình cờ, thật khó tin khi nó có thể kết hợp hình thái sơ khai của sự sống không có linh hồn với hình thái sơ khai của linh hồn không có sự sống. Quả không hổ danh Vandalieu — người từng là cả bốn người bọn họ.”

Zakkart, Ark, Solder và Hillwillow. Vandalieu đã chứng minh rằng cậu xứng đáng với linh hồn được sinh ra từ những mảnh hồn của bốn vị anh hùng.

“Giờ thì chỉ cần đưa linh hồn vào thể xác theo thứ tự, rồi chờ những sinh mệnh mới ra đời thôi. Hóng ghê~”

Zuruwarn từ trước đã là một vị thần có tính cách ranh mãnh. Trong những điều khiến ông mong chờ, không thể không kể đến việc này có thể khiến Alda — vị thần của luật lệ và định mệnh — nổi trận lôi đình.

Tuy nhiên, mục tiêu ban đầu của ông là gửi đồng minh đến cho Vandalieu, như một cách chứng minh rằng ông không phải là kẻ địch.

“Phản ứng bên phía thần Trái Đất thì chậm chạp, mấy đứa em mới còn đang lang thang chưa đâu vào đâu. Ricklent thì vẫn lờ đờ vì lạm dụng năng lực… Ta vẫn còn tiếp tục làm việc trong hoàn cảnh thế này, chẳng phải ta quá vĩ đại sao?”

Vừa lẩm bẩm như đang than thở, Zuruwarn vừa đón lấy linh hồn của Eighth Guidance.

“Rồi nhé? ... Hmm? Có một linh hồn thừa à? … Ừm ừm, ra là vậy.”

Xem chừng chẳng vấn đề gì, Zuruwarn đưa toàn bộ linh hồn — bao gồm cả “Gazer” Minuma Hitomi — nhập vào thể xác mà Vandalieu tạo ra.

Nhưng đúng lúc đó, một bàn tay khổng lồ của Rodcorte vươn tới.

“Giao những linh hồn đó ra đây!” Rodcorte quát lớn.

“Zuruwarn! Mang linh hồn đi ngay!” — Ricklent, thần đèn của thời gian và ma thuật, hét lên khi cố gắng cản bàn tay khổng lồ kia. Nhưng thậm chí ông còn chẳng kịp câu giờ cho Zuruwarn.

“Bám dai thật đấy, bám theo ta tận sang cả Lambda nữa.” Zuruwarn lầm bầm.

Bàn tay Rodcorte hất văng Ricklent sang một bên, rồi chộp lấy Zuruwarn, nhằm giành lại những linh hồn đang trong tay ông.

Nơi này là một phần của Lambda — thế giới nơi người ta thờ phụng Zuruwarn và Ricklent. Bình thường, cũng giống như thần Origin, họ có thể dễ dàng đẩy lùi Rodcorte.

Tuy nhiên, khác với thần Origin, cả Zuruwarn và Ricklent đều đang bị thương — họ đã liên tục dùng quyền năng dù chưa kịp hồi phục hoàn toàn sau trận chiến với Ma Vương.

Đối với Rodcorte, đây chẳng khác gì trò lấy kẹo của trẻ con.

Ta không thể để hắn lấy đi dễ dàng thế được! Zuruwarn nghĩ rồi cắm răng vào tay Rodcorte. Hành động đó gần như vô nghĩa, tổn thương gây ra chỉ như vết bầm lờ mờ.

Nhưng chính vết bầm ấy lại khiến cánh tay Rodcorte khựng lại trong chốc lát.

“Chính là lúc này! Đi đi, những linh hồn của ta!”

Tận dụng khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Zuruwarn đẩy toàn bộ linh hồn vào thể xác đã chuẩn bị sẵn.

“Tái sinh đã hoàn tất! Rút lui ngay!” Ricklent hét lớn.

Cánh tay Rodcorte lập tức biến mất trong tiếng gầm gừ giận dữ. Có lẽ ông ta đã hiểu rằng không thể làm gì hơn.

Dù mạnh đến đâu, Rodcorte cũng không thể vượt quá thẩm quyền của mình. Đó là điểm yếu chí tử của một vị thần chỉ có duy nhất một quyền năng.

Zuruwarn thở phào nhẹ nhõm — bằng cả bốn cái đầu của mình. “Cậu ổn chứ?” ông hỏi Ricklent.

“Không nghiêm trọng. Nhưng mà…” Ricklent cau mày nhìn Zuruwarn.

Zuruwarn gật đầu. “Ta biết. Chuyện phiền phức rồi đây. Rodcorte đã phát hiện ra rằng chúng ta là đồng minh của Vandalieu.”

Cho đến giờ, Rodcorte vẫn tưởng rằng các thần của Lambda — ít nhất là những ai còn hoạt động — không hề đứng về phía Vandalieu.

Nhưng nay, khi Zuruwarn và Ricklent công khai can thiệp, ông ta đã biết sự thật.

Tuy vậy, Ricklent vẫn lắc đầu, giữ nguyên nét mặt khó chịu khi nhìn người anh em song sinh của mình.

“Không, chuyện đó không đáng nói bằng chuyện khác” ông nói. “Anh đã phớt lờ toàn bộ quy trình ta đặt ra với tư cách thần của ma thuật, đúng không?”

Theo kế hoạch, các linh hồn Eighth Guidance sẽ được nhập vào thể xác từng cái một, cách nhau vài phút. Trong quá trình đó, Ricklent còn phải thi triển nhiều loại ma pháp nữa.

Vậy mà Zuruwarn lại nhét hết vào một lượt.

“… À.” Zuruwarn thốt lên.

“‘À’ là cái kiểu phản ứng gì vậy chứ?”

“Nhưng đó là tình huống khẩn cấp mà… Nhìn xem, thể xác đã chứa linh hồn rồi, tức là quá trình tái sinh thành công rồi còn gì?”

“Quả thực, quá trình tái sinh đã diễn ra.”

Hai vị thần nhìn vào thể xác — hình thể sống cơ bản mà Vandalieu tạo ra từ di vật của Vida — đang sủi bọt và co giật dữ dội.

“… Ngay cả ta cũng không tưởng tượng nổi bọn họ sẽ được tái sinh thành hình dạng gì nữa” Ricklent lẩm bẩm.

Lâu lắm rồi mới thấy mình làm hỏng chuyện thế này, Zuruwarn nghĩ bụng, rồi nhanh chóng đổ hết lỗi cho Rodcorte.

“Thôi thì, chắc mọi chuyện sẽ ổn cả. Dù gì Rodcorte cũng là kẻ sai trước. Giờ ta quay lại tiếp tục đàm phán với thần Trái Đất đây, phần còn lại giao cho cậu nhé” Zuruwarn nói rồi lặng lẽ biến mất.

“Hắn chuồn rồi…” Ricklent thở dài não nề, và quyết định trước mắt sẽ canh chừng thể xác đang chứa linh hồn của toàn bộ Eighth Guidance — cùng với “Gazer” Minuma Hitomi.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Nghĩ có con quái có hết skill của team kia mà sợ vcl
Xem thêm
Đám kia tèo hết r thì nghiên cứu thuộc tính tử kiểu vẹo gì?
Xem thêm
Nghi nghi thằng cha này r mà đek ngờ nó là phản diện
Xem thêm
Cũng sắp đuổi kịp bản dịch trước rùi, cố lên.
Xem thêm
Móe vcl thật chứ
Mấy ông nhét vào cái đống thịt ăn bạc ấy à
Ít nhất cũbg thông báo trước cho main đi chứ
Mà ko hiểu lắm power của pluto
Nếu rút tử vong mà ko truyền sự sống vào thì sao?
Xem thêm
Giả thuyết thế này nhé:
Cơ thể của sinh vật trong bộ truyện này khi vừa sinh ra mang một nguồn năng lượng sống rất lớn được khóa kín trong từng phân tử cơ thể và có thể được bổ sung qua quá trình tiêu hóa, quá trình phát triển, phân tách tế bào, tái tạo,... đều giải phóng năng lượng sự sống nhưng đồng thời cũng tạo ra năng lượng tử vong như kiểu một sản phẩm phụ tích lũy lại, một loại năng lượng đối lập trung hòa, tiêu hao sinh lực của từng tế bào, một cơ chế cân bằng nhằm tiêu diệt các tế bào già không hiệu quả

Khi cơ thể càng sống lâu thì năng lượng sống càng hao hụt từng chút một, cơ chế bổ sung nặng lượng qua tiêu hóa ngày càng giảm sút trong khi lượng "tử vong" tích lũy lại này càng nhiều, đến khi lượng "sinh lực" hao hết thì kết quả cuối cùng là chết.

Trong trường hợp Pluto rút hết toàn bộ tử vong thì cơ thể của Narumi sẽ xuất hiện trạng thái thiếu sinh lực tạm thời do năng lượng sống từ những tế bào mới sinh sẽ bị chia sẻ để điền vào chỗ trống năng lượng của những tế bào cũ kém hiệu quả đáng ra đã chết, nếu như lúc này cô ấy không có thai và được bổ sung dinh dưỡng và năng lượng đầy đủ để bù đắp vào chỗ trống mất đi thì, sau khi nghỉ ngơi trong khoảng vài năm thì Narumi có thể trở nên khỏe mạnh và sống lâu hơn

Tuy nhiên quá trình mang thai giống như một cơ chế chuyển năng lượng sống từ mẹ sang con và chuyển năng lượng chết từ con sang mẹ nên việc này có thể gây suy thai hoặc sinh non khi cơ thể mẹ bắt buộc phải tập trung hồi phục trước, cắt đứt dẫn truyền năng lượng nuôi thai, hoặc sẽ gây suy yếu, bệnh tật kéo dài trên cơ thể mẹ để có thể duy trì sự phát triển của bào thai và tăng cao nguy hiểm khi sinh đẻ
Xem thêm
@Death Walker: kết luận, hoặc là sinh non, thai chết lưu hoặc sinh khó rồi bệnh tật triền miên (nguy cơ chết trên giường sinh)
Xem thêm