• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06: Náo động tại Origin

Chương 124: Ý chí của Kiếm Vương, Vinh quang của Khuyển tử, Đôi môi dần hé nụ cười

2 Bình luận - Độ dài: 6,190 từ - Cập nhật:

Vandalieu, Quốc vương của Talosheim, sẽ đích thân tham gia vào việc đối phó với Đế quốc Noble Orc.

Thông thường, không chỉ các nguyên thủ quốc gia mà cả những người giữ vị trí cao trong chính quyền cũng đều tránh xuất hiện ngoài tiền tuyến. Thế nhưng, với Vandalieu thì lại là chuyện khác.

Thứ nhất, cậu sở hữu kỹ năng 【 Cám dỗ ma đạo 】—mê hoặc linh hồn bằng ma lực hệ tử vong. Nếu không có cậu, gần như không thể thu thập thông tin từ linh hồn của người chết.

Đúng là đám Undead có thể nhìn thấy linh hồn, nhưng chỉ thấy được không có nghĩa là có thể nghe hoặc hiểu được chúng. Kể cả có hỏi, thì khả năng nhận được câu trả lời tử tế cũng thấp, nếu không muốn nói là linh hồn chỉ đáp lại bằng những lời sáo rỗng vô nghĩa.

Linh hồn người chết thường không mấy thân thiện hay cởi mở với những kẻ cũng đã chết—trừ khi lúc sống vốn đã là người dễ gần.

Lý do thứ hai: Vandalieu là “Thánh Tử của Vida.”

Người ta nghi ngờ rằng Mububujenge, Ác Thần của Thân Xác Suy Đồi, là thần chủ được thờ phụng trong Đế quốc Noble Orc. Nếu hắn vẫn còn lưu giữ cảm giác trung thành với Vida, thì việc Vandalieu trực tiếp xuất hiện sẽ tăng khả năng đàm phán thành công.

Và cuối cùng… không nghi ngờ gì nữa, cậu chính là chiến lực lớn nhất của Talosheim.

Dĩ nhiên, vẫn còn nhiều lý do khác, nhưng ba điều này là then chốt.

Tiêu chí để được chọn tham gia cùng Vandalieu trong chiến dịch đối phó Đế quốc Noble Orc—dù là trên bàn đàm phán hay chiến trường—là phải có sức mạnh đủ để hạ gục Noble Orc, vốn ít nhất đã ở Rank 6.

Đế quốc đó dĩ nhiên có những kẻ cầm quyền, nhưng một khi chiến tranh nổ ra thì quân đội của chúng sẽ tràn ra như thác đổ.

Ngay cả trong ngoại giao, sức mạnh vẫn là điều không thể thiếu.

Tuy đây là một quốc gia gồm hậu duệ của một ác thần từng phản bội quân đội Ma Vương để gia nhập cùng Zakkart, bản chất của bọn chúng vẫn là quái vật. Và với quái vật, điều quan trọng nhất không phải là vẻ ngoài hay tiềm lực kinh tế, mà là sức mạnh.

Dù trong thế giới loài người, sức mạnh quân sự cũng là yếu tố lớn trong đàm phán, nhưng với quái vật thì nó là tất cả.

Nói cách khác, để có thể nói chuyện “bình đẳng” với chúng, điều kiện tiên quyết là không để bị coi thường.

Trừ một trường hợp: Đội Kỵ Sĩ Hắc Nha, bao gồm Gorba và các Orcus khác.

Orcus là một chủng tộc mới được tạo ra khi Vandalieu cho thai nhi Orc tiếp xúc với ma lực tử vong. Nhìn qua thì trông chúng giống như Orc đen. Vandalieu cho rằng ngoại hình ấy có thể tạo cảm giác thân thuộc với những Noble Orc trong đế quốc.

Orcus có Rank cơ bản là 4, cao hơn hẳn Orc thường vốn chỉ dừng lại ở Rank 3. Các thành viên Đội Kỵ Sĩ Hắc Nha đều đã tăng Rank thành Orcus Tamer hoặc Orcus Rider, một đội kỵ sĩ cưỡi trên lưng quái vật chiến.

“Vì danh dự của một kỵ sĩ, tôi sẽ dốc toàn lực” Gorba, đội trưởng đội kỵ sĩ, cất lời.

Cậu ta hiện là Orcus Master Tamer Rank 7, thân hình đồ sộ gần ba mét, với cặp nanh sắc nhọn trồi ra từ miệng.

Quái vật cậu cưỡi là một Diatryma Rank 5—loài chim ăn thịt khổng lồ cao đến năm mét, được nuôi thuần từ giống Giga bird Rank 2 trông như gà. Nhìn bề ngoài, nó chẳng khác gì khủng long.

Ngoài ra, Gorba còn thuần hóa vài loại chim quái nhỏ để làm trinh sát, chứng tỏ cậu không chỉ giỏi chiến đấu mà còn khá linh hoạt trong hậu cần.

Các thành viên còn lại cũng cưỡi lên những quái vật Rank 4 đủ khỏe để chở một Orcus nặng ký. Dù chỉ có mười người, nhưng sức mạnh và độ cơ động của đội này chẳng hề thua kém một trăm kỵ sĩ thông thường.

“Đội trưởng Gorba, tôi vẫn chưa hiểu rõ cái gọi là ‘danh dự của kỵ sĩ’ là gì” một thành viên cất tiếng.

“Danh dự của kỵ sĩ là làm theo lời của Vua” Gorba đáp.

“Tôi lúc nào cũng làm theo lời Vua.”

“Vậy thì ngươi rất có danh dự.”

“Bufufufu~♪ Nghe mà mừng ghê á.”

Với những mẩu đối thoại như vậy, Gorba và Đội Kỵ Sĩ Hắc Nha đang thưởng thức tiệc nướng ngoài trời giữa quảng trường Talosheim. Ý tưởng tập hợp đám Orcus cơ động này và lập thành đội kỵ sĩ là của Chezare, nhưng xem ra họ vẫn chưa hiểu rõ “phẩm cách của kỵ sĩ” là gì.

Trong góc tối của một con hẻm, có một người đang âm thầm quan sát họ.

Một người đàn ông hói đầu cao tới ba mét, khuôn mặt bị bóng tối che khuất. Ông ta đứng lặng hồi lâu, rồi không nói lời nào, quay người bỏ đi.

Nửa gương mặt của người ấy ánh lên vẻ sốt ruột.

Đó là Mikhail, anh hùng của Khiên quốc Mirg, nay đã thành Undead suốt hai trăm năm qua. Ông vẫn đóng vai trò làm “bao cát” huấn luyện ở khu thao trường chuyên biệt, và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Ông dần quen với vai trò chỉ biết chiến đấu, âm thầm chỉ dẫn đối phương để họ có thể vượt qua chính mình và tiêu diệt ông.

Dù đã mất cảm giác đau đớn như khi còn sống, nhưng khi thấy người đến đây ngày một mạnh hơn, ông cảm nhận được một niềm vui thật sự—không chỉ là sự an ủi, mà là hạnh phúc đến từ tận đáy lòng.

Cảm giác được phục vụ, được cống hiến khiến ông mãn nguyện.

Ta không định phàn nàn chuyện ngươi lại đến nữa đâu, nhưng mà…

Mikhail, bị cấm nói những gì ngoài mấy câu thoại cố định với người thách đấu, đang đối mặt với đối thủ mang một ánh nhìn phức tạp—Kiếm Vương Borkus.

Gã gãi đầu hói, cười gượng. “Thì… mạnh quá cũng khổ. Giờ chẳng còn ai đánh cho ra hồn nữa.”

Ta hiểu cảm giác đó.

Borkus là một Zombie Anh Hùng Rank 10, từng là mạo hiểm giả hạng A khi còn sống. Giờ đây, chỉ số thuộc tính của gã được cường hóa bởi 【 Dẫn lối: Ma đạo 】, và đã thức tỉnh kỹ năng cao cấp 【 Vương Kiếm Thuật 】. Việc tìm được đối thủ xứng tầm gần như là bất khả thi.

“Chỉ có mấy con boss trong Dungeon hạng B là chịu đánh tử tế, nhưng đánh xong rồi thì tụi nó cũng biến mất một thời gian” Borkus lẩm bẩm. “Dù vậy, sáng nay thằng nhóc lại bảo tuần sau sẽ chọn người đi cùng tới Đế quốc Noble Orc.”

Đây là lời nhắn cho ta, người lúc nào cũng bị nhốt ở đây sao? Nhưng chuyện này là quốc sự, liệu ngươi có thể tùy tiện nói với ta?

Từ bên ngoài nhìn vào, Borkus chỉ như một Undead lắm mồm đang độc thoại với bao cát tập luyện.

“Ta Rank 10 đấy, không dám nói mạnh nhất nếu không tính thằng nhóc, nhưng chắc chắn thuộc top ba. Không phải lo bị bỏ rơi… Nhưng nghe đâu Bellmond-jouchan lần này không tham gia” Borkus nói, giơ thanh kiếm tập luyện làm từ hắc thạch lên. “Nên ta đến đây, coi như phòng hờ trước.”

Rốt cuộc là ngươi vẫn lo lắng đấy thôi? Mà lần trước, ngươi không bảo chỉ hạ ta có một lần à?

“Im mồm! Mắt ngươi đang nói hết rồi đấy! Có gan thì phàn nàn bằng miệng đi!” Borkus quát.

“Buổi huấn luyện bắt đầu” Mikhail đáp.

“Chọc tức ta đấy à?!”

Ta không thể nói theo ý mình… thôi thì, thay ta mà mạnh lên, thay ta mà phụng sự người ấy. Nếu làm được vậy, ta không còn gì để oán trách nữa.

Nghĩ thế, Mikhail bắt đầu tấn công Borkus bằng cây thương gỗ.

Tiện thể nói luôn, Borkus đã đến chỗ Mikhail mỗi ngày suốt cả tuần để lặp lại buổi huấn luyện này.

Và rồi, một bóng hình quyết định ẩn mình thêm một thời gian nữa.

Ba năm—so với tuổi đời của cô , đó chỉ như cái chớp mắt. Vậy mà cô đã mong mỏi ngày này từ rất lâu.

Một cuộc đời mới do chủ nhân mới ban cho. Cô chẳng bao giờ quên được lời đầu tiên người ấy nói với mình khi ban cho thân xác lần thứ hai.

“Ngươi là của ta.”

Ngọt ngào làm sao. Ta đã bị người ấy đoạt lấy từ tay chủ cũ—cả thân thể, trái tim lẫn linh hồn này.

Nhưng thứ chờ đợi cô lại là những tháng ngày lạnh lẽo.

Sau khi khai hết mọi bí mật từng nghe và thấy từ chủ cũ, cô bị giao cho một bé gái còn yếu ớt và non nớt hơn cả cô .

Cô bé ấy chưa từng có thuộc hạ. Và cô cũng chẳng được phân công việc gì đàng hoàng.

Cái danh “Trưởng phòng tra tấn” nghe thì hợp, vì cô vốn có tài tra khảo, nhưng—

Ở Talosheim này, cần gì đến tra tấn chứ?

Chủ nhân cô là Vandalieu. Chỉ cần cậu ấy nhỏ vài giọt huyết thanh sự thật từ lưỡi vào tai hay mắt tù binh, thì ai cũng sẽ tự khui hết bí mật.

Nếu vì lý do nào đó mà huyết thanh không hiệu quả, thì cậu ấy chỉ cần giết họ. Linh hồn của tù binh sẽ vui vẻ phản bội chủ cũ vì Vandalieu. Giống như cô đã từng.

Vì vậy, chẳng có tù binh nào bị đưa đến Talosheim. Và cũng chẳng ai gọi cô đi tra tấn ai cả.

Ngay cả làm hình phạt cũng không cần. Tội phạm ở đây ít đến mức cô thấy khó tin. Có vài vụ do bất cẩn hay tai nạn, nhưng chẳng ai làm ác vì mục đích xấu.

Một phần vì ai cũng bị Vandalieu hấp dẫn, phần khác là chẳng có lý do gì để phạm tội. Quốc gia đang phát triển, ai cũng có thể giàu lên mà không cần trộm cắp hay lừa đảo.

Mà cho dù có muốn phạm tội, thì khắp nơi đều có Golem giám sát.

Ngay cả Vandalieu—quốc vương—cũng thường xuyên dạo quanh thành phố.

Nếu ai đó bị đuổi khỏi Talosheim vì phạm tội nặng, họ sẽ không sống nổi. Dãy núi biên giới bao quanh thành phố, nên đường ra thế giới bên ngoài vô cùng hạn chế.

Làm điều xằng bậy trong hoàn cảnh này là dại dột hết mức. Cùng lắm là có vài vụ ẩu đả say xỉn.

Tội phạm ít đến mức chỉ cần cảnh cáo miệng, bồi thường chút tiền rồi lao động công ích là xong. Còn hình phạt đánh roi trăm cái? Còn chưa từng áp dụng.

Thế nên, mỗi ngày của cô là quét dọn hầm ngục trống trơn cùng đồng đội, rồi ghi vào sổ: “Không có gì bất thường.”

Nhưng cô vẫn không chịu trở nên vô dụng!

Cô dùng quãng thời gian dư dả ấy để tự rèn luyện trong hầm ngục và Tổ quỷ xung quanh, khôi phục sức mạnh khi còn sống, và đã thành công tăng Rank.

Cô còn theo dõi hành trình đi dạo của Vandalieu khắp thành phố, cố tình xuất hiện đúng lúc để cậu thấy mình chăm chỉ và thay đổi tích cực, đồng thời cũng hòa đồng hơn với dân chúng.

Dù từng có đứa trẻ chạy va vào người khi đang cầm món kem lạnh, làm bẩn hết quần áo, rồi còn gọi cô là “Oba-chan (Bà già)”, cô vẫn mỉm cười bỏ qua.

Cô nhặt đồ thất lạc đem trả lại cho chủ, thậm chí còn tự nguyện nhặt rác, nhổ cỏ dại.

Những việc như vậy, đối với cô – người từng giữ vai trò quan trọng trong thế giới ngầm khi còn sống – quả là điều không tưởng.

Cô cũng yêu cầu đồng đội mình làm điều tương tự, thậm chí còn ra lệnh cho nhóm đàn ông có thân hình đặc biệt vạm vỡ… lượn lờ khoe dáng trước mặt Vandalieu mỗi khi cậu tắm ở nhà tắm công cộng.

Và rồi, bước ngoặt đã đến vào năm ngoái. Số lượng đồng đội—những kẻ giống như cô—tăng lên chóng mặt.

Nhờ tên ngốc Gubamon đó, quân số của chúng ta đã tăng. Không chỉ chất lượng mà cả số lượng cũng đủ để tạo nên một lực lượng chiến đấu thật sự rồi.

Và những nỗ lực bền bỉ của cô cuối cùng đã được công nhận. Hôm nay, thời khắc trọng đại đã đến.

“Vậy thì… ta sẽ chính thức phong tước. Isla, bước lên.”

“Vâng, Bệ Hạ!”

Isla—"Khuyển tử của Ternecia"—kẻ từng là thuộc hạ của Thuần huyết Vampire Ternecia, ba năm trước từng mượn tay Tướng quân Mauvid, gia nhập đội viễn chinh do quân đội do Khiên quốc Mirg cầm đầu, âm mưu sát hại Vandalieu và kẻ phản bội Eleanora.

Giờ đây, cô là một Vampire Zombie. Nén lại cảm giác muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng, Isla bước lên trước mặt Vandalieu và quỳ một gối.

Vandalieu nhận thanh kiếm nghi lễ mà cậu rèn riêng cho các buổi phong tước từ tay Chezare.

Lần nào cũng nghĩ vậy, nhưng làm mấy nghi thức kiểu này thật sự cần thiết sao?

Vandalieu âm thầm hỏi Chezare qua kết nối linh thể mà cậu duỗi ra.

Bệ Hạ nói gì vậy! Nghi lễ là quan trọng. Dù bản thân hành động có thể không mang nhiều ý nghĩa, nhưng việc thực hiện và thể hiện nó ra lại rất quan trọng.

Ra là vậy… Nghi lễ quan trọng thật.

Cậu nhớ ra rằng ở Lambda, các nghi thức và lễ phong thường không chỉ để thể hiện quyền lực hay vinh dự, mà còn có tác dụng thực tế.

Ví dụ, để chuyển sang các chức nghiệp như Kỵ sĩ hoặc Kỵ mã, cần đạt cấp 100 ở chức nghiệp Kỵ Sĩ Học Việc, sau đó được chính thức phong tước. Nói cách khác, lễ phong tước cũng là điều kiện bắt buộc để đổi chức nghiệp, thế nên nghi lễ này hoàn toàn có tác dụng thực tiễn.

Isla là một Vampire Zombie, nên cô không thể nhận chức nghiệp. Tuy nhiên, rất có thể sau này cô sẽ tăng Rank và thay đổi chủng tộc thành Vampire Zombie Knight, vậy nên nghi lễ này cũng không phải vô nghĩa.

“Isla, với tư cách là Nhật Thực Vương, ta phong cho ngươi tước hiệu kỵ sĩ.”

Vandalieu chạm phần lưỡi của thanh kiếm vào hai vai Isla.

Một luồng tê nhẹ dễ chịu lan khắp toàn thân Isla, khiến cô khẽ run lên.

“Vâng, Bệ Hạ! Thần vô cùng vinh hạnh và biết ơn!”

“Đồng thời, ta bãi miễn ngươi khỏi sự quản lý của Eleanora và bổ nhiệm ngươi làm đội trưởng Đội Kỵ Sĩ Hắc Dạ mới thành lập.”

“Ooooh…!”

Chức vụ mới mà Vandalieu trao cho cô—Đội Kỵ Sĩ Hắc Dạ—là một đơn vị chiến đấu tinh nhuệ bao gồm toàn các Vampire Zombie.

Tất cả bọn họ khi còn sống đều là Quý tộc Vampire, có thể bay lượn tuỳ ý, tay không xé được sắt thép. Giờ đã thành Zombie, họ không còn yếu điểm với ánh sáng mặt trời hay bạc nữa. Trước đó, Eleanora từng có ý định để họ học kỹ năng 【 Kháng Ánh Sáng Mặt Trời 】, nhưng rốt cuộc là không cần thiết.

Vì gần như chưa từng có tiền lệ Vampire trở thành Zombie, nên bản thân Isla và các Vampire Zombie khác cũng không biết điều này. Một sự hiểu lầm không thể tránh khỏi.

Tuy có khá nhiều người không còn sử dụng ma pháp tốt như khi còn sống, nhưng để so với các Đội Kỵ Sĩ loài người thông thường thì vẫn dư sức vượt trội.

Giờ đây, Isla là đội trưởng đội kỵ sĩ ấy—với một vai trò mới để phát huy toàn bộ năng lực và kỹ năng của bản thân!

Bộ giáp cô đang mặc được chế tạo để ôm sát theo đường cong cơ thể. Không phải đồ nghi lễ—mà là áo giáp thực chiến do thợ rèn Datara chế tạo, được Vandalieu dùng 【 Luyện Kim Thuật 】 để khảm vào nhiều ma pháp hệ tử vong, biến nó thành Ma cụ.

Thanh kiếm bên hông cô cũng vậy.

Giờ đây, cô đang tắm trong vinh quang. Tuy nhiên… vẫn còn hai thứ cô chưa nhận được.

“Bệ Hạ… Thần muốn nhận món đồ đã hứa.”

“Ể? Ngay tại đây á?”

Chỉ có Vandalieu và Isla đang nói chuyện, nhưng Chezare, Eleanora, các Vampire Zombie trong Đội Kỵ Sĩ Hắc Dạ và nhiều người khác đều đang dõi theo.

Vandalieu có phần ngần ngại khi đưa món quà đó trước mặt đám đông thế này.

“Chẳng lẽ người định trao nó cho thần khi chỉ có hai ta ở riêng với nhau?!” Isla kêu lên, đôi mắt vô hồn mở to.

“À… vậy thì ta đưa luôn ở đây.”

Xem ra, có người chứng kiến thì vẫn hơn.

“Cùng với việc thăng chức làm đội trưởng đội kỵ sĩ, ta ghi nhận lòng trung thành và nỗ lực không ngừng của ngươi, và thưởng cho ngươi chiếc vòng–”

“Bệ Hạ, là vòng cổ” Isla sửa lời, đầy phấn khích.

“…Vòng cổ. Đồng thời ban cho ngươi danh hiệu 【 Khuyển tử Nhật Thực Vương 】.”

*Chú thích: Tử ở đây là tử trung. Dịch theo sát nghĩa là Con chó săn trung thành của Nhật Thực Vương

Vandalieu đeo chiếc vòng cổ lên cổ Isla, khéo léo che đi vết nối nơi đầu cô từng bị chặt lìa lúc còn sống.

“Áaaaa! Vinh hạnh quá đỗi, Bệ Hạ!”

Chiếc vòng cổ và danh hiệu “Khuyển” ấy—chính là hai điều Isla từng xin khi Vandalieu hỏi: “Ngươi muốn nhận gì để mừng thăng chức?”

Danh hiệu là thứ Vandalieu không thể ban ngay nếu chưa công bố trước toàn dân Talosheim, nhưng nếu cậu đăng nó trong mục báo chí ‘King Eclipse Post’, thì có lẽ cô sẽ nhận được danh hiệu trong vài ngày tới.

Nếu không hiệu nghiệm, mình sẽ đi báo lại với Fidirg và Merrebeveil.

Isla đưa tay vuốt ve chiếc vòng cổ đầy âu yếm. Nhìn cô rạng rỡ đến mức ấy, Vandalieu không khỏi tưởng tượng ra một cái đuôi đang vẫy vù vù sau lưng cô.

“Ta còn chưa được nhận cái nào!” Eleanora lẩm bẩm đầy bực tức, lườm Isla bằng ánh mắt đố kỵ tóe lửa. Ánh nhìn ấy đủ khiến một cựu chiến binh từng lăn lộn nơi sa trường cũng phải rùng mình như cún con gặp hổ.

“… Hừm.” Isla phì mũi khinh khỉnh, kiêu hãnh ngẩng đầu để khoe rõ chiếc vòng cổ trước mặt cấp trên cũ của mình.

Vandalieu có cảm giác mình sắp nghe thấy tiếng xẹt xẹt của những tia lửa căng thẳng giữa họ.

a0de4a8f-f28b-4d67-9b26-224ead60a895.jpg

Tuy nhiên, ngay cả Eleanora cũng không thể lớn tiếng chỉ trích Isla tại một buổi phong tước trang nghiêm.

Mà đúng thật… không thể bắt bẻ cô ta được chỗ nào…!

Eleanora không nghĩ Isla giở trò gian dối để lấy lòng Vandalieu. Cô ta chỉ đơn giản là làm đúng điều cần thiết để được trọng dụng.

Thực tế, dù biết rõ Isla hay giở mánh khóe, Vandalieu vẫn đánh giá cao cô. Chính vì cô có thể dùng đầu óc và biết cách lấy lòng người, nên cũng dễ hòa nhập với con người, Hắc Yêu Tinh, và những cư dân khác ở Talosheim. Đối với Vandalieu, đó không phải là vấn đề.

Eleanora cũng không thể lấy cớ “Isla từng là kẻ địch”—vì bản thân cô cũng từng là sát thủ được cử đến để giết Vandalieu.

Eleanora lại lườm Isla lần nữa, nghiến răng ken két.

Trước kia ta còn có thể gọi cô ta là bà cô già… Giờ mà nói vậy chẳng khác nào tiếng sủa bất lực của con chó thua trận!

Isla tỏa sáng đến mức khiến Eleanora phải thừa nhận điều đó.

Khác với bộ giáp cô từng mặc khi còn sống, bộ giáp bó sát giờ đây không giấu mà còn tôn lên thân hình vừa cường tráng vừa quyến rũ—thứ mà Eleanora, dù ngoại hình khoảng chừng hai mươi, cũng không thể sánh được.

Và da dẻ cô ta vẫn mịn màng, căng bóng, không hề nhăn nheo. Đó là nhờ Vandalieu-sama đã tận tình “trị liệu” cho cô ta ngay từ khi biến thành Zombie…

Dù Isla từng sống khoảng ba mươi ngàn năm, vẻ ngoài của cô đáng ra phải là một phụ nữ tầm hơn ba mươi. Nhưng giờ, trông cô còn trẻ hơn cả khi còn sống.

Mình cũng muốn trở thành chó của Vandalieu-sama… Nhưng mình không muốn làm con chó thua cuộc!

“Vandalieu-sama, thần còn phải huấn luyện, xin phép lui bước!” Eleanora quay người, không thèm giấu vẻ mặt tức tối.

“Gặp sau nhé” Vandalieu khẽ nói với theo bóng lưng của Eleanora.

“Dù là em hỏi thì cũng thấy kỳ… nhưng như vậy thật sự ổn sao?” Isla quay lại hỏi.

“Không sao đâu. So với lúc ta còn ở Trái Đất, Eleanora siêng năng hơn nhiều.”

“Còn siêng hơn cả ngài, Bệ Hạ? Cô bé đó mà cố sức vậy thì chẳng phải sẽ kiệt sức mà chết sao?”

“Chuyện đó để sau. Giờ ta muốn giao nhiệm vụ cho Đội Kỵ sĩ Hắc Dạ. Isla, ta muốn cô cùng các thành viên khác hội quân với Bone Man ở phía nam vùng đầm lầy, rồi tuần tra khu vực đó.”

“Xin cứ giao phó cho em, Bệ Hạ.”

Isla quỳ xuống, lần này là cả hai đầu gối, rồi cúi đầu gần sát đôi dép của Vandalieu—

“À, làm trên tay ta là được rồi” Vandalieu vội nói.

“Không thể nào! Ngài không chấp nhận lời thề trung thành và tận tụy của em sao?!” Isla kêu lên đầy bất ngờ.

“Isla-dono, đây là lễ phong tước, nên tôi mong cô thể hiện lòng trung thành bằng nụ hôn tay. Chứ không phải sự tận tụy mù quáng” Chezare giải thích.

Cuối cùng, đôi môi lạnh mà mềm mại của Isla chạm lên các ngón tay Vandalieu, và thế là lệnh xuất quân dành cho Đội Kỵ sĩ Hắc Dạ được ban ra.

“Tiện thể… Bệ Hạ, tôi cũng từng bị giết bằng cách bị xé toạc cổ họng, nên tôi đang tính quấn gì đó quanh cổ. Cậu Kurt cứ hay nhìn tôi với vẻ mặt đau lòng” Chezare nói.

“Chezare, nếu ta mà tặng ngươi cái vòng cổ, thì Kurt chắc nhìn ngươi bằng ánh mắt thương hại thật sự luôn đấy…” Vandalieu đáp, trong lòng đột nhiên dâng lên linh cảm xấu.

Cái linh cảm rằng việc được nhận vòng cổ từ tay cậu sẽ trở thành trào lưu trong một bộ phận… không nhỏ.

---------------------------------------------

Ánh nắng gay gắt của mặt trời thiêu đốt da thịt hắn như một lời nguyền. Đôi môi tô son đỏ chói yêu thích của hắn nở nụ cười mãn nguyện.

“Còn nữa đi… thiêu nữa đi… Aah… Đúng rồi, sâu hơn nữa, thiêu cháy ta sâu hơn nữa…”

Miles Rouge, toàn thân bốc khói trắng, nở nụ cười hiên ngang dù đang chìm trong đau đớn tận xương tủy, còn bản năng sinh tồn thì gào thét cảnh báo nguy hiểm.

Hắn vốn là một Vampire quý tộc từng dưới trướng Gubamon, và sở hữu kỹ năng đặc biệt có tên là 【 Warning 】– cảnh giới nguy hiểm. Khi cảm nhận được đe dọa, trong đầu hắn sẽ vang lên hồi chuông cảnh báo chỉ mình hắn nghe thấy.

Thế nhưng giờ đây, tai hắn chẳng nghe thấy hồi chuông nào cả.

Chỉ còn tiếng bước chân của chính mình, từng bước, từng bước tiến tới đỉnh cao mới.

Điều duy nhất hắn không chịu đựng nổi, chính là cổ họng khô khốc. Hắn vươn bàn tay cháy nám, đầy mụn nước ra, nâng chiếc cốc lên miệng.

Thứ chất lỏng sánh đặc như máu tràn xuống cổ họng – Blood Potion, dược thủy được tạo ra từ máu của Vandalieu, với máu của Ma Vương đã kích hoạt làm nền, thêm vào bột sừng Ma Vương, giáp Ma Vương, các loại dược thảo hiếm và Ma Thạch.

Ngay lập tức, nỗi đau lan khắp cơ thể rút đi như thủy triều rút. Vết bỏng bắt đầu lành lại. Nhưng vốn là Vampire, cơ thể hắn đáng lý phải tiếp tục cháy dưới ánh nắng—phải là như thế.

“Uoooooh—!”

Miles ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, và làn khói trắng trên người hắn bỗng dừng lại. Các vết bỏng phục hồi với tốc độ phi thường.

Rồi hắn đứng đó, giữa ánh nắng, không còn một vết thương nào trên làn da săn chắc của thân hình vạm vỡ ấy.

Một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt vốn đã hoang dã sẵn.

“Tuyệt vời…! Cảm giác chiến thắng này thật tuyệt! Cả người ta tràn đầy sức mạnh, như thể không còn gì ngăn cản được! Còn phấn khích hơn cả lúc ta từ con người trở thành Vampire quý tộc nữa! Giây phút này, khoảnh khắc này! Ta, Miles Rouge, chắc chắn xứng đáng mang danh là một Vampire chân chính!”

Miles đứng hiên ngang, ánh mắt đỏ rực, chỉ mặc độc một chiếc quần lót kiểu boomerang mới được bán gần đây.

Bellmond lên tiếng gọi. “Có vẻ ngươi đã hoàn tất rồi. Miles, đây là món quà mừng từ Danna-sama.”

Cô ra hiệu về phía khay bạc, trên đó là một mặt dây chuyền bạc. Là một Ma Cụ có khảm Ma lực hệ tử vong, nhưng bạc lại là điểm yếu khác của Vampire bên cạnh ánh nắng.

Bị thương bởi bạc rất đau, nhưng chỉ cần tiếp xúc với da thôi cũng gây bỏng rộp. Tặng bạc cho Vampire chẳng khác nào tuyên chiến.

“Trời ơi, em cảm động quá đó~♪”

Miles không hề do dự, cầm lấy mặt dây chuyền bạc và đeo ngay lên cổ.

Nhưng sợi dây bạc vòng quanh chiếc cổ lực lưỡng, áp sát lồng ngực rắn chắc của Miles, lại không khiến hắn bị bỏng.

“Chị thấy sao về món trang sức ngụy trang bạc của em vậy, Onee-sama?” Miles hỏi.

“Trông hợp với ngươi đấy” Bellmond đáp. “Nhưng ta mong ngươi đừng gọi ta là ‘Onee-sama’ nữa được không?”

“Ủa, sao vậy? Dù sao chúng ta đều là Abyssal Vampire (Huyết tộc vực thẳm) mà, phải không~?”

Miles, kẻ đã chịu đựng thiêu đốt và chữa lành liên tục nhờ Blood Potion, cuối cùng đã tiến hóa thành Abyssal Vampire.

Hắn đã xác nhận điều đó thông qua Bảng Trạng Thái. Dù ngoại hình không thay đổi, nhưng bản chất cơ thể đã hoàn toàn khác biệt so với lúc còn là Vampire quý tộc.

“Thật tuyệt vời… Dù Rank và level không thay đổi, nhưng chỉ số năng lực của ta đã tăng lên, và giờ ta đã vượt qua được điểm yếu với ánh sáng mặt trời và bạc. Chúng ta đã xóa bỏ hai trong số những rào cản lớn khiến Vampire không thể thay thế loài người trên vũ đài chính của thế giới này. Nếu số lượng Abyssal Vampire tăng lên, cán cân quyền lực giữa con người và Vampire có thể sẽ bị đảo ngược” Miles nói, giọng đầy hào hứng.

“Blood Potion là thứ tốn rất nhiều thời gian và công sức để điều chế. Hơn nữa, hơn một nửa thành phần cơ bản đến từ chính Danna-sama” Bellmond nhắc nhở bằng giọng điềm tĩnh. “Đây không phải là thứ có thể sản xuất đại trà dễ dàng.”

Loại Blood Potion cần thiết để Vampire tiến hóa thành Abyssal Vampire hiện đang được điều chế bởi một vài Luyện kim thuật sư trong Talosheim, bao gồm cả Vandalieu và Zadiris.

Vandalieu, với lượng Mana vượt ngưỡng một tỷ, có thể kích hoạt các mảnh vỡ của Ma Vương bao nhiêu lần tùy ý để tạo ra nguyên liệu. Tuy nhiên, ngay cả vậy, vẫn chưa đủ để sản xuất hàng loạt như nước giải khát ở Trái Đất.

… Mà suy cho cùng, đây là một loại Potion có thể chữa lành cả xương gãy lẫn nối liền những chi thể bị cắt rời – tốc độ sản xuất hiện tại đã là phi thường nhanh. Nếu Vandalieu đẩy mạnh sản xuất Blood Potion đến mức tối đa rồi đem phân phối giá rẻ khắp các quốc gia, có lẽ các Luyện kim thuật sư trên toàn thế giới sẽ khóc thét vì mất gần hết nguồn thu nhập.

Miles, người hiểu rất rõ quy trình chế tạo và nguyên liệu cần thiết để tạo ra Blood Potion, nhanh chóng thu lại lời mình vừa nói. “Tôi biết mà” anh nói. “Ý tôi là... chuyện tương lai thôi. Với lại, để trở thành Abyssal Vampire đâu có dễ. Tôi đã nếm trải tận da thịt rồi – chỉ uống Blood Potion là chưa đủ.”

Để trở thành Abyssal Vampire, cần phải uống Blood Potion và khiến nó phát huy tác dụng – nói cách khác, cần phải chữa lành vết thương nhờ thứ thuốc ấy.

Nhưng Vampire vốn là một chủng tộc sở hữu kỹ năng 【 Hồi phục siêu tốc 】. Những vết cắt đơn giản sẽ liền lại chỉ trong vài giây.

Do đó, hiệu quả chỉ thật sự đạt được nếu thực hiện những điều trị cực đoan như ca phẫu thuật thay toàn bộ da và lớp mô bên dưới như Bellmond, hoặc để bản thân liên tục bị thiêu đốt bởi ánh nắng hay bạc – những điều khiến 【 Hồi phục siêu tốc 】không thể kích hoạt.

Ngoài ra, còn có thể đạt được tiến hóa thông qua việc uống máu của Vandalieu thường xuyên như Eleanora, nhưng phương pháp này đòi hỏi một lượng lớn thời gian, máu và Blood Potion.

“Mặc dù là tôi nằng nặc đòi làm, nhưng... nói thật thì cũng chẳng khác gì tra tấn” Miles lẩm bẩm. “Một tên lì đòn như tôi còn chịu không nổi, huống hồ mấy Vampire bình thường chắc ngất xỉu giữa chừng.”

“Ca phẫu thuật của tôi cũng là thứ mà một Vampire bình thường không thể chịu đựng nổi” Bellmond đồng tình.

Cả hai người – vốn nghĩ mình thuộc loại chịu đau tốt – đều lắc đầu cảm thán trước viễn cảnh của những Vampire khác.

“À mà, cô bé đó sao rồi? Level lên được chưa?” Miles hỏi.

“Có chứ. Dù hơi thất vọng khi kỹ năng 【 Kháng ánh sáng 】 chỉ có tác dụng như kem chống nắng, giờ cô bé đang đặt mục tiêu lên Rank 10” Bellmond đáp.

“Cô bé chăm chỉ thật đấy. Chắc là do còn trẻ. À... ngon thật đấy” Miles nói rồi liếm những giọt Blood Potion cuối cùng còn sót lại trong cốc. “Giờ thì tôi đi tắm cho toát mồ hôi cái đã” anh nói, cầm theo quần áo để thay. “Ngày mai tôi sẽ cùng Vandalieu-sama đến Công quốc Sauron, gặp Iris-chan với mọi người nữa mà.”

Miles đã được quyết định sẽ không đến Đế quốc Noble Orc, mà sẽ gia nhập lực lượng Giải phóng Sauron để chuẩn bị đối phó với những kẻ chuyển sinh.

Việc anh đẩy nhanh quá trình tiến hóa thành Abyssal Vampire là để che giấu thân phận trước những người ủng hộ Iris và quân đội Đế quốc Amid – những kẻ địch của cô.

Ngay cả khi da trắng bệch, mắt đỏ rực và nanh dài, sẽ chẳng ai ngờ một người có thể phơi nắng và đeo vòng bạc lại là một Vampire.

Tất nhiên, việc thu thập thêm dữ liệu về Abyssal Vampire cũng là một mục đích, nhưng đó chỉ là lợi ích đi kèm.

“Tôi sẽ được Danna-sama ‘vận chuyển’ bên trong người, nên phải thanh tẩy cơ thể trước đã.”

Một trong những đặc điểm của Abyssal Vampire là có thể được trang bị thông qua kỹ năng 【 Ràng buộc côn trùng 】 và 【 Ràng buộc thực vật 】 của Vandalieu, mà không hề cảm thấy khó chịu.

Vì vậy, kế hoạch là để Vandalieu dịch chuyển anh bằng kỹ năng 【 Kiến tạo mê cung 】.

“… Tôi nghĩ anh nên mặc đồ vào trước rồi hãy nói chuyện thanh tẩy” Bellmond nói.

Nhưng dường như lời cô không lọt được vào tai Miles, người đã rời đi chỉ với một chiếc quần lót boomerang làm đồ thay.

-----------------------------------------------------

Tên: Isla

Tuổi: Xấp xỉ 30,000 tuổi

Danh hiệu: Khuyển tử của Nhật Thực Vương

Hạng: 9

Chủng tộc: Tử tước Vampire (Broken: yếu hơn lúc còn sống)

Cấp độ: 85

Kỹ năng bị động:

o Dạ nhãn

o Kháng hiệu ứng: Cấp 10

o Siêu sức mạnh: Cấp 9

o Tái tạo cấp tốc: Cấp 5

o Tha hóa tinh thần: Cấp 7

o Sát nghiệp hồi huyết: Cấp 7

o Trực giác: Cấp 5

o Cường hóa giá trị thuộc tính (Lòng trung thành: Vandalieu): Cấp 6

Kỹ năng chủ động:

o Nghiệp huyết: Cấp 1 (Thức tỉnh từ Hút máu)

o Thủy ma pháp: Cấp 5

o Hỏa ma pháp: Cấp 5

o Vô tính ma pháp: Cấp 1

o Điều khiển mana: Cấp 5

o Kiếm thuật: Cấp 10

o Giáp thuật: Cấp 9

o Vượt ngưỡng giới hạn: Cấp 8

o Phi hành cao tốc: Cấp 5

o Truy đuổi: Cấp 8

o Tra tấn: Cấp 5

o Chỉ huy: Cấp 3

o Nội trợ: Cấp 2

Đặc kỹ:

o Biến đổi (Transformation): Cấp 7

-----------------------------------------------------

Isla – “Khuyển tử của Ternecia” – giờ đây đã trở thành một Zombie.

Khi còn sống, cô từng là một cá thể Rank 10, nhưng khi bị biến thành Zombie, Rank của cô tụt xuống tận Rank 5. Từ đó, cô đã nỗ lực không ngừng trong các Mê cung để từng bước lấy lại sức mạnh, và hiện tại đã đạt đến Rank 9.

Dù vậy, cô vẫn chưa thể thể hiện toàn bộ năng lực như thuở sinh thời. Theo ghi nhận từ Vandalieu và Luciliano, phần “Broken” trong chủng tộc của cô có ý nghĩa là “Undead yếu hơn lúc còn sống.” Từ sau đó, từ “Broken” bắt đầu xuất hiện trong bảng trạng thái của tất cả những Undead thỏa mãn điều kiện này.

Ngoài ra, Isla cũng đã sở hữu một Danh hiệu mà Vandalieu từng nghĩ sẽ mất kha khá thời gian mới đạt được. Nguyên nhân là do chính Vandalieu đã công nhận cô với danh xưng ấy, và vì ảnh hưởng của 【 Dẫn lối: Ma đạo 】 đối với các thuộc hạ của cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn.

Về lý thuyết, cô yếu hơn trước kia, nhưng kỹ năng 【 Hút máu 】 của cô đã tiến hóa thành kỹ năng 【 Nghiệp huyết 】, trong khi các kỹ năng 【 Kháng hiệu ứng bất lợi 】, 【 Tha hóa tinh thần 】 và 【 Vượt ngưỡng giới hạn 】cũng đều gia tăng rõ rệt. Có thể nói, cô đang mạnh lên theo một hướng hoàn toàn khác so với khi còn sống.

Không chỉ vậy, cô còn học được các kỹ năng như 【 Chỉ huy 】 và 【 Nội trợ 】.

Bộ trang phục cô mặc có phần gợi cảm, mang phong cách quyến rũ đen tối, nhưng lý do là vì Vandalieu đã thiết kế dựa theo hình tượng “nữ trùm phản diện” trong đầu mình. Lý do được đưa ra khá đơn giản: “Trông có vẻ hợp.”

----------------------------------------

Giải thích thêm về danh hiệu: Khuyển tử của Nhật Thực Vương

Kẻ sở hữu danh hiệu này sẽ nhận được hiệu ứng tăng cường khi truy đuổi hoặc tìm kiếm con mồi, hoặc những kẻ bị chủ nhân – Nhật Thực Vương – xem là kẻ địch. Ngoài ra, người sở hữu Danh hiệu này còn được tăng chỉ số thuộc tính, sức tấn công và phòng ngự khi chiến đấu dưới trướng Nhật Thực Vương.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thankssss
Xem thêm