• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06: Náo động tại Origin

Chương 121: Vị khách toàn thịt giữa đêm khuya

3 Bình luận - Độ dài: 5,298 từ - Cập nhật:

Khi “thứ đó” bắt đầu có ý thức, nó rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Nó không hiểu tình trạng hiện tại của bản thân, không biết mình đang ở đâu, thậm chí còn chẳng biết mình là cái gì.

Những ý nghĩ trong đầu nó rối tung, loạn xạ, đến mức cả đại từ nhân xưng cũng chẳng thể xác định.

Trong cơn hỗn loạn ấy, nó cố gắng cử động, nhưng cơ thể lại không chịu nghe theo ý muốn.

Cái gì thế này? Cái gì thế này? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao?

Cơn rối loạn chuyển thành hoang mang tột độ, “thứ đó” cố vùng vẫy, gắng lay chuyển thân thể một cách tuyệt vọng. Trong một lần quờ quạng, nó vô tình chạm vào một vật thể màu bạc.

Vừa chạm vào thứ đó, một cảm giác yên bình, thỏa mãn và hạnh phúc trào dâng trong nó.

Đúng rồi… ta, ta, ta… gừ… chẳng quan trọng nữa.

Trong niềm hạnh phúc ấy, “thứ đó” từ bỏ việc cố gắng phân tích chính mình. Nó cũng chẳng màng đến chuyện thống nhất hay tách biệt.

Nó chấp nhận rằng tình trạng hiện tại chính là “bình thường” đối với nó.

Điều quan trọng hơn, nó muốn được di chuyển—càng nhanh càng tốt.

“Ooohhh…”

Vì đây chính là nơi mà “thứ đó” đã luôn mơ tới. Một nơi nó từng khao khát hơn bất kỳ thiên đường nào.

Mau lên… ta phải đến bên người đó!

Bị thôi thúc bởi khát khao mãnh liệt, điên cuồng ấy, “thứ đã từng được gọi là Lump-of-flesh-chan” lơ lửng lên không trung—và trong khoảnh khắc tiếp theo, biến mất.

--------------------------------------------

“Vandalieu, dậy đi. Vẫn còn đêm, nhưng có khách đến.”

Giọng của Darcia—linh hồn trú ngụ trong một mảnh xương nhỏ—vang lên đánh thức Vandalieu.

“Có khách hả?”

Dù Vandalieu không thể coi là một cậu bé bình thường, nhưng thể chất thì vẫn chỉ là một đứa trẻ chín tuổi. Vì thế, trong những lúc yên bình, cậu thường ngủ rất sâu và rất lâu.

Giờ này thì ai lại đến nhỉ? Không lẽ có chuyện khẩn cấp…? – Vandalieu lơ mơ nghĩ, rồi đảo mắt quanh phòng. Và rồi cậu nhìn thấy “vị khách” mà Darcia vừa nhắc đến—và chết lặng.

“Thứ đó” có hình dạng kỳ quái đến mức Vandalieu chưa từng thấy qua trong bất kỳ kiếp sống nào của mình.

Nó đang lơ lửng giữa không trung, với tổng thể giống như một khối cầu.

Nhưng khối cầu ấy lại được cấu thành từ vô số chi thể người, thân mình và đầu người xoắn lấy nhau tạo thành hình cầu—a hoàn toàn méo mó và phi lý.

Màu sắc chủ đạo là thịt tươi, hơi ngả hồng, không có da, tóc hay thậm chí là mắt.

Tổng thể thì thiên về các bộ phận mang dáng dấp nữ giới, nhưng cũng có chỗ là nam, thậm chí còn có cả các phần trông giống như của động vật.

Nếu phải miêu tả, thì có thể nói nó như “một quả cầu đường kính ba mét, do một nghệ sĩ điên khùng tạo nên bằng cách nhào nặn và vặn xoắn các hình nộm đất sét mang màu da người.”

Nếu tòa lâu đài này không được xây theo kích thước dành cho chủng Titan—với đàn ông có thể cao đến ba mét—thì có lẽ “thứ đó” đã kẹt lên trần mất rồi.

“Rất vui được gặp” Vandalieu lên tiếng, hướng về vô số khuôn mặt không mắt chỉ có đường nét của “thứ đó”. “Xin lỗi, nhưng ngươi là ai vậy?”

Tuy có bất ngờ trong thoáng chốc, nhưng Vandalieu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Cậu cũng thường xuyên mọc thêm đầu, tay chân, và cái “thứ” này có phần gợi nhớ đến bọn Zombie Khổng Lồ được tạo ra bằng cách ghép nhiều xác chết lại với nhau. So với Merrebeveil—vị thần Scylla với thân thể là tập hợp những xúc tu tạo thành hình người—thì hình dạng của cái “thứ” trước mặt không đến mức quá sốc.

“OOOOHHHH!”

“Thứ đó”, vẫn đang lơ lửng, khựng lại một giây, rồi những cái miệng như giọt lệ hiện ra trên các khuôn mặt, khéo léo tạo nên biểu cảm đầy đau buồn.

Nó bắt đầu thể hiện cảm xúc bằng cách ôm đầu bằng hàng loạt cánh tay, quẫy đạp chân và vặn xoắn thân thể.

Có vẻ như lời nói của Vandalieu đã khiến nó tổn thương.

“Vandalieu, mẹ cũng không chắc nên gọi là ‘bé’ hay ‘các bé’, nhưng mà nó có vẻ rất quý con đó” Darcia lên tiếng. “Nó vừa mới nói ‘cuối cùng cũng gặp được ngài ấy rồi…’”

“Nó nói vậy sao?”

“Ừm, thực ra nó chỉ ‘oooh’ thôi… nhưng mẹ cảm thấy là vậy.”

“Ra là thế.”

Vandalieu tin vào bản dịch vô cùng cảm tính của Darcia—vì đó là lời của mẹ.

Và cậu cũng đã mơ hồ đoán ra được nguồn gốc của “thứ đó”, nên việc Darcia hiểu được cảm xúc của nó cũng không có gì lạ.

“Hình dạng thì giống Lump-of-flesh-chan, nhưng bên trong là gì nhỉ?” – Vandalieu lẩm bẩm. “Nó mọc ra thứ gì à? Hmm, không rõ lắm. Nhưng linh hồn thì bám chắc vào rồi.”

Lump-of-flesh-chan—“sản phẩm lỗi” được Vandalieu tạo ra khi cố gắng dùng di vật của Vida, cỗ máy hồi sinh, để tái tạo thân thể cho Darcia. Một thứ gì đó đã nhập vào nó, và giờ đang hiện diện trước mắt cậu.

Nghĩ kỹ lại, “thứ đó” có thể coi như một dạng “song sinh” với Darcia.

Vấn đề là—thứ gì đã nhập vào?

“Oooohh… Aaaahhh…”

Linh hồn trú ngụ bên trong “thứ đó” run lên đầy ai oán.

Vì Lump-of-flesh-chan vốn không hề có linh hồn, nên thật khó mà nghĩ rằng một linh hồn mới lại tự nhiên sinh ra trong nó.

Nếu vậy thì chỉ có khả năng các hồn ma vất vưởng gần đó đã tự chui vào—nhưng nhìn quanh thì số lượng hồn ma xung quanh vẫn còn nguyên, và nếu chuyện đó thật sự có thể xảy ra thì đã xảy ra từ lâu rồi. Lump-of-flesh-chan đã tồn tại hơn một năm cơ mà.

Rốt cuộc thì nó là gì vậy? – Vandalieu thầm nghĩ.

“Con hư quá!” – Darcia nghiêm giọng. “Không được làm con gái người ta khóc rồi mặc kệ như thế!”

Cậu bị mẹ mắng vì đã khiến Lump-of-flesh-chan buồn rồi lại bỏ mặc nó.

Dù trong lòng vẫn còn băn khoăn về việc có thể gọi Lump-of-flesh-chan là “con gái” hay không, nhưng đúng là cậu đã khiến một sinh vật có tình cảm với mình bị tổn thương—và lại để mặc nó như vậy.

Thôi thì phân tích sau vậy.

Vandalieu bước xuống giường, hướng về phía “thứ đó” và lên tiếng:

“Xin lỗi vì đã lỡ lời khiến ngươi buồn. Ta không có ý làm ngươi tổn thương. Ngươi có muốn làm bạn với ta không?”

Cậu thành thật xin lỗi rồi đưa tay ra.

b85f353e-8d43-44c2-bbe7-8d7d99ccc07b.jpg

“Thứ đó” khựng lại một giây giữa không trung. Và rồi, thay vì nắm lấy tay Vandalieu, hàng loạt cánh tay duỗi ra, ôm chặt lấy cậu.

Nếu có ai nhìn từ ngoài vào, có lẽ sẽ nghĩ nó định nuốt chửng cậu.

“AAAAHH, UWAAAAHH—”

“Chà, hai đứa làm hòa rồi à” Darcia nhẹ nhàng nói.

“Thứ đó” rõ ràng không hề có ác ý. Ngay cả Vandalieu, người đang bị nó ôm, cũng không cảm thấy khó chịu gì.

Toàn thân mềm mềm, chỗ thì săn chắc, nhiệt độ hơi lạnh…

--------------------------------------------

Ở một nơi khác, Rodcorte trừng mắt nhìn cánh tay đang bị thương nhẹ của mình.

Lẽ ra trong tay hắn giờ phải là linh hồn của ‘Gazer’ Minuma Hitomi cùng các thành viên Eighth Guidance, những con bài hắn định dùng để uy hiếp Vandalieu.

Nhưng việc chiếm đoạt những linh hồn ấy đã bị cản trở—bởi vị thần của Origin, và cả những vị thần của Lambda—Zuruwarn, thần của không gian và sáng tạo, và Ricklent, vị thần thời gian và phép thuật.

Vết thương mà Rodcorte nhận từ Zuruwarn chỉ là vết thương nhẹ, sẽ lành lại trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Rodcorte bị một vị thần khác tấn công. Là kẻ cai quản luân hồi, sống tách biệt khỏi mọi thế giới, hắn chưa từng xung đột với bất kỳ con người, thần linh hay sinh vật thù địch nào.

Vì vậy, Rodcorte hoàn toàn không có sức chịu đựng với cảm giác đau đớn. Chính điều này khiến hắn sững người, để lỡ cơ hội bắt lấy linh hồn của Gazer và những người khác.

Nhưng nguyên nhân khiến hắn mất bình tĩnh bây giờ… không phải là vì cú sốc thất bại.

“Tại sao Zuruwarn, Ricklent và cả vị thần của Origin lại cản trở ta… Không, phải hỏi là: tại sao bọn họ lại đứng về phía Vandalieu!?”

Nếu nghe được, có lẽ Zuruwarn và Ricklent sẽ đồng thanh thốt lên: “Ngươi thật sự không hiểu sao?!”

Nhưng Rodcorte thực sự rất ngạc nhiên.

Từ xa xưa đến nay, hắn luôn hành xử trong phạm vi trách nhiệm của mình, đặt công việc lên hàng đầu.

Ngoại lệ duy nhất là khi hắn gửi những người tái sinh từ thế giới khác đến Origin—Vandalieu cũng là một trong số đó. Và hắn không nghĩ Zuruwarn có lý do gì để đứng về phía Vandalieu.

“Nhưng nếu vậy… tại sao Zuruwarn và Ricklent lại cản trở ta? Có khả năng chính Zuruwarn đã khiến thần của Origin ra tay. Thần của Origin, giống như thần của Earth, là một thể tập thể, gồm vô số thần nhỏ. Một thể thần như vậy sẽ không hành động đồng nhất trừ khi sự tồn vong của cả thế giới bị đe dọa.”

Trong quá khứ, chính Zuruwarn là người đã thương lượng với thần của thế giới ngoại lai Earth để triệu hồi các dũng giả. Không thể sai được.

*Chú thích: Earth ở đây là thế giới của Bellwood, Zakkart và các dũng giả—khác với “Earth” nơi các nhân vật tái sinh từng sống.

Dù đã có kinh nghiệm đó, nhưng với chấn thương chưa hồi phục sau trận chiến với Ma Vương, để tiến hành thương lượng lúc này hẳn là một điều không hề dễ dàng với Zuruwarn.

Nếu sự việc là như vậy, thì có nghĩa Zuruwarn đã bắt đầu hành động từ rất lâu trước đó. Tức là hắn đã thương lượng suốt nhiều năm trời, ít nhất cũng là như thế.

“Zuruwarn và các thần khác ở Lambda đã biết đến sự tồn tại của Vandalieu từ bao giờ? Không, quan trọng hơn… tại sao bọn họ lại xen vào chuyện này—thậm chí còn tỏ rõ thái độ thù địch với ta?”

Rodcorte vẫn nghĩ rằng ngoài Alda, Thần Luật Lệ và Định mệnh, tất cả thần linh ở Lambda đều đang trong trạng thái ngủ vùi. Việc hai vị thần còn lại hoạt động đã là điều bất ngờ, huống chi họ lại công khai đối đầu với hắn—đó quả thực là điều ngoài dự đoán.

Rốt cuộc thì, có thù địch với hắn cũng chẳng mang lại lợi ích gì.

Khác với Ma Vương, Rodcorte không có ý định xâm lăng Lambda, cũng chẳng muốn hủy diệt nó. Ngược lại, hắn còn mong thế giới ấy phát triển. Nếu xét ở khía cạnh đó, hắn thậm chí có thể được xem là một đồng minh, theo nghĩa rộng, của các thần ở Lambda.

Thực tế, hắn đã cử những người được tái sinh đến thế giới đó để thúc đẩy sự phát triển của nó.

Nếu tiêu diệt Rodcorte, điều duy nhất có thể đạt được là việc ngưng trệ chức năng của hệ thống luân hồi—thứ vốn điều phối việc luân chuyển linh hồn của cư dân Lambda.

Nếu điều đó xảy ra, Lambda sẽ bị quái vật tràn ngập, hoặc trở thành một thế giới chỉ có các chủng tộc do Vida tạo ra tồn tại.

Phải chăng đó chính là điều các thần của Lambda mong muốn?

“Ta hiểu rồi. Zuruwarn và những kẻ kia đã chọn hệ thống luân hồi do Vida tạo ra thay vì của ta. Đó là lý do bọn họ bắt tay với Vandalieu—kẻ đang dẫn dắt linh hồn của cả con người, Elf và Dwarf về phía hệ thống của Vida!”

Rodcorte vốn không nghĩ bất kỳ thần lớn nào về phe Vida sẽ liên minh với Vandalieu, ngoại trừ có lẽ là Zantark, kẻ đã phát điên sau khi hợp thể với một ác thần. Dù vậy, kết luận của hắn khiến chính bản thân hắn cũng thấy bất ngờ, nhưng đồng thời cũng đầy thuyết phục. Điều đó hoàn toàn có khả năng.

Và rồi, hắn cảm nhận được mối hiểm họa rõ rệt.

Nếu cả thế giới Lambda lựa chọn hệ thống luân hồi của Vida, hệ thống của hắn sẽ mất đi nền tảng để tồn tại, và như thế, Rodcorte sẽ đánh mất một trong những nguồn sức mạnh chủ chốt.

Nhưng rắc rối chưa dừng lại ở đó. Nếu Vida được hồi sinh và hoàn thiện hệ thống luân hồi của mình, rất có khả năng Zuruwarn sẽ tiết lộ cho thần của thế giới Origin cách để tái tạo một hệ thống luân hồi mới.

Rodcorte không biết liệu đó có phải là một phần trong thỏa thuận giữa Zuruwarn và thần của Origin hay không, nhưng xét đến mức độ can thiệp mạnh mẽ của hắn, chắc chắn thần Origin đang nghi ngờ Rodcorte. Và nếu sự nghi ngờ ấy đủ lớn, rất có thể thế giới Origin cũng sẽ thay đổi hệ thống luân hồi.

Nếu chuyện đó lan rộng khỏi phạm vi Lambda và Origin…

Với một thần linh không có tín đồ, không được bất kỳ ai trong bất kỳ thế giới nào biết đến như Rodcorte, việc để mất quyền kiểm soát hệ thống luân hồi của các thế giới chẳng khác nào bản án tử.

Nếu ngày càng nhiều thế giới chuyển sang sử dụng hệ thống của Vida, hắn sẽ không thể hóa thành oán linh, tinh linh hay ác ma như những thần linh sa ngã khác… mà sẽ tan biến như làn sương.

Mất một hai thế giới thì chưa phải tận thế. Hắn chỉ cần tìm những thế giới mới vừa được khai sinh và giành lấy quyền kiểm soát hệ thống luân hồi ở đó là đủ. Tuy nhiên, thế giới mới đâu có xuất hiện thường xuyên, và càng không có gì đảm bảo hắn sẽ đoạt được quyền điều phối luân hồi ở nơi đó.

“Trước khi mọi chuyện đi quá xa, ta phải giết Vandalieu bằng mọi giá!” Rodcorte kết luận.

“… Không, sao ông chỉ nghĩ được đến đó thôi vậy? Cách suy nghĩ của ‘sếp’ đúng là cứng nhắc quá thể” một giọng nói vang lên từ phía dưới.

Rodcorte cúi nhìn xuống, thấy ‘Tính toán’ Machida Aran, ‘Giám sát’ Shimada Izumi—những linh thể hầu cận của hắn, và cả ‘Noah’ Mao Smith đang đứng gần đó.

“Nếu là tôi, tôi sẽ xin lỗi trước, rồi yêu cầu cậu ta đừng lan truyền hệ thống của Vida sang các thế giới khác. Sau đó thì bỏ Origin và Lambda luôn cho rồi” Izumi nói.

“Nếu không dám cắt lỗ kịp lúc, mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn được nữa. Tôi đồng ý với hai người họ” Mao tiếp lời.

Xung quanh còn có hơn chục người được tái sinh khác vừa mới tử trận gần đây. Họ đã được thông báo rằng sẽ còn một kiếp sống thứ ba đang chờ mình—thông qua phương pháp truyền đạt thông tin tức thời.

“Các ngươi… là linh thể của ta, nếu ta diệt vong thì các ngươi cũng không thoát được đâu” Rodcorte nói, hy vọng thuộc hạ của mình ít nhất cũng sẽ chia sẻ cảm giác nguy cơ mà hắn đang gánh chịu.

Nhưng Izumi và Aran chỉ đáp lại bằng ánh mắt nửa khép, đầy bình thản.

Không còn cách nào khác, Rodcorte đảo mắt nhìn sang những người được tái sinh khác, kể cả Mao. “… Các ngươi chết cùng lúc cũng đông ghê đấy chứ.”

Câu nói ấy khiến vài người như Tendou và Kouya cau mày, còn nhóm Murakami thì lảng ánh nhìn đi, trông rõ vẻ ái ngại.

Tất nhiên, họ không hề muốn chết. Nhưng dường như không ai muốn cãi lại vị thần đã ban cho họ sức mạnh và một cuộc sống mới.

“Và có vẻ các ngươi cũng căm ghét nhau sâu sắc hơn ta tưởng. Trong khi cái cuộc sống đó chỉ là phần hướng dẫn trước khi vào màn chính…” Rodcorte lẩm bẩm.

Lần này, lời nói ấy không thể bị phớt lờ.

“Ông phải nói chuyện đó sớm hơn mới đúng chứ!” Murakami Junpei, ‘Chronos’, gào lên.

“Đúng đó! Nếu biết sẽ còn giai đoạn sau, bọn tôi đâu có liều lĩnh đến vậy!” ‘Venus’ Tsuchiya Kanako phụ họa.

Một vài người đưa mắt nghi ngờ nhìn hai kẻ đó, như thể không tin vào lời họ nói, nhưng Murakami và Kanako thì chẳng hề nao núng.

Xem ra tinh thần họ khá vững.

“Tôi cũng đồng ý” ‘Thợ Săn Pháp Sư’ Minami Asagi lên tiếng—người vừa cãi nhau nảy lửa với Murakami lúc trước.

Do tất cả chỉ là linh thể, nên việc “đấm nhau” chẳng mang lại gì ngoài cảm giác đau mơ hồ, xem ra anh ta không chịu đựng nổi Murakami thêm được nữa.

… Dù rằng trước đó, anh ta chính là người khăng khăng đòi cả nhóm phải đoàn kết lại.

“Sinh tử là chuyện hệ trọng với con người. Và đâu phải ai cũng lạc quan tới mức cho rằng, vì từng được tái sinh một lần nên chắc chắn sẽ có lần hai. Suy nghĩ rằng đây là cơ hội cuối cùng và phải sống hết mình… là điều hoàn toàn hợp lý. Dù cho mục tiêu của những người này có sai hoàn toàn đi nữa” Asagi nói thêm, liếc sang phía Murakami và Kanako.

‘Nhà Tiên Tri’ Endou Kouya cũng tiếp lời. “Sống với mục đích tích lũy kinh nghiệm cho thế giới kế tiếp… không phải là không có người như vậy. Nhưng bọn tôi thì không. Bọn tôi đã sống hết mình để hiện thực hóa giấc mơ và mục tiêu ở kiếp thứ hai này. Chính vì thế, mâu thuẫn và chia rẽ là điều không thể tránh khỏi. Chỉ là… tôi chỉ nhận ra điều đó khi cuộc đời thứ hai của mình kết thúc mà thôi.”

Nói cách khác, Kouya muốn nói rằng: vì không ai nói với họ rằng thế giới Origin chỉ là màn hướng dẫn, nên họ mới nỗ lực tuyệt vọng để sống trọn kiếp người thứ hai.

“Hừm…”

Nghe vậy, Rodcorte chợt nhận ra: có lẽ chính việc giữ im lặng về kiếp sống thứ ba mới là sai lầm lớn nhất.

Thực chất, việc một người được tái sinh mà vẫn giữ nguyên ký ức và tính cách ở kiếp trước là điều vô cùng hiếm hoi. Ít nhất thì, đây là lần duy nhất Rodcorte từng làm như vậy.

Có thể ở đâu đó vẫn có trường hợp xảy ra do lỗi hoặc trục trặc trong hệ thống luân hồi, nhưng trong các hệ thống do hắn kiểm soát nghiêm ngặt thì điều đó là bất khả.

… Dù Vandalieu đang phá hủy nghiêm trọng hệ thống của Lambda, thì loại tái sinh bất thường như thế vẫn chưa hề xảy ra.

Với những gì đã nêu, không thể trách những người tái sinh này vì đã sống quá đỗi tuyệt vọng trong kiếp thứ hai của mình.

Dẫu vậy, các ngươi đều xuất thân từ cùng một nơi, thậm chí nhiều người từng là bạn học cùng trường, Rodcorte thầm nghĩ. Nhưng ngay cả hắn cũng không thể mở miệng nói điều đó ra.

Hắn là vị thần cai quản luân hồi. Hắn biết rõ: loài người là sinh vật kết giao gắn bó với nhau nhanh đến kỳ lạ… và cũng sẵn sàng phản bội, giết chóc nhau vì những lý do ngu ngốc đến không tưởng.

Một trong những lý do khiến hắn phải mất công chuyển sinh cùng lúc một trăm lẻ một người, là để phòng trường hợp mười hay hai mươi phần trăm trong số họ bị giết bởi chính đồng đội của mình. Hoặc như Kaidou Kanata, tự mãn với sức mạnh trong tay mà thẳng tay trừ khử những người chuyển sinh khác và cả người dân bản địa của thế giới mới.

Tuy nhiên, giờ đã quá trễ để tiết lộ với những người được chuyển sinh rằng họ còn một cơ hội thứ ba.

“Vậy thì” Rodcorte lên tiếng, dù đã biết trước câu trả lời, “các ngươi nghĩ sao nếu ta nói với những kẻ còn lại rằng họ có một cuộc đời thứ ba?”

Người trả lời là ‘Chronos’ Murakami Junpei.

“Không, giờ thì muộn rồi. Nếu bây giờ ông nói ra chuyện đó, mọi thứ chỉ càng tệ thêm thôi.”

“Ông nói cái gì vậy, đồ giáo viên khốn nạn?” Asagi gắt gỏng. “Mọi chuyện thành ra thế này là tại không ai biết tụi mình còn có thêm một mạng nữa!”

“Tôi không quan tâm việc bị gọi là khốn nạn, nhưng làm ơn đừng gọi tôi là ‘giáo viên’, đồ đầu óc cơ bắp Asagi” Murakami đáp trả. “Cậu nói đúng, nếu chúng ta biết trước rằng còn có một kiếp sau nữa, thì đã không phản bội nhau, không xem nhau là kẻ thù ở đời thứ ba. Nhưng đó là nếu biết từ đầu.”

“Hả? Nói rõ ràng coi.”

“… Sensei đang nói là bây giờ thì trễ rồi” ‘Marionette’ Inui Hajime lên tiếng, vẫn ôm gối ngồi bó gối trong góc. “Đúng là nếu Bravers bây giờ mà biết còn một đời nữa, có lẽ họ sẽ sống đàng hoàng hơn, tử tế hơn. Sẽ không có ai như tôi hay Kanata nữa. Nếu biết rằng sau khi chết sẽ lại chuyển sinh, rồi bị thanh tra-sama đây—giờ đã thành thiên sứ—thẩm vấn, thì có muốn làm điều xấu cũng phải chột dạ. Trừ phi là đã bỏ cuộc hoàn toàn với chính mình.”

Nếu trong đời này phạm phải tội ác, thay vì bị thần trừng phạt rồi đày xuống địa ngục, họ sẽ bị những người chuyển sinh khác đang chờ sẵn tiêu diệt ngay khi tái sinh. Không, có khi còn bị chuyển sinh thành súc vật hay thú kéo xe, nhưng vẫn giữ nguyên ký ức và ý thức từ kiếp trước.

Mang trí óc con người mà bị chuyển sinh thành súc vật—đó là hình phạt còn khủng khiếp hơn địa ngục.

Thực tế, có phụ huynh của một người chuyển sinh ở Trái Đất đã bị đầu thai thành rùa. Vậy nên hình phạt kiểu đó không phải không thể xảy ra.

“Nhưng nếu giờ mà nói với Rikudou Hijiri và mấy kẻ đang giúp hắn, ông nghĩ bọn chúng sẽ dừng lại chắc?” Hajime tiếp tục. “Hắn ta giật dây từ trong bóng tối, tẩy não Metamorph, ra tay thủ tiêu tôi, Sensei và những người khác, cả nhóm nghiên cứu thuộc tính tử vong và cả ban quốc phòng của liên bang nữa. Và giờ thì hắn vẫn đang tiếp tục phản bội Amemiya và các Bravers.”

“Vậy thì… đúng là khó mà mong hắn thay đổi” Asagi thở dài.

Những người mà Rikudou Hijiri tưởng rằng đã trừ khử đều biết rõ hắn đã làm những gì. Và dù có biết chuyện đó, khả năng hắn thay đổi gần như là con số không.

Chưa kể, những người trong giới chính trị và kinh doanh của Origin cũng có kẻ đang hợp tác với Hijiri. Không thể tùy tiện giải thích chuyện chuyển sinh cho họ được.

Thực ra, nếu để hắn biết mình còn một kiếp nữa, có khi hành động của hắn sẽ càng cực đoan hơn.

“Đó là lý do vì sao, ta không thể tiết lộ cho những người còn lại ở Origin về việc họ sẽ được chuyển sinh sang Lambda” Rodcorte tuyên bố. “Dĩ nhiên, cái thứ gọi là bất tử mà Rikudou Hijiri đang theo đuổi rất bất lợi với ta. Ta sẽ ra tay xử lý hắn sớm thôi, nên giờ các ngươi hãy tập trung vào việc chuyển sinh sang Lambda.”

“Hiểu rồi, Kami-sama. Vậy thì, hình phạt đang chờ tụi tôi là gì?” Murakami hỏi, giọng như thể đã sẵn sàng chấp nhận tất cả.

“… Hình phạt? Ngươi đang nói cái gì thế?” Rodcorte nhíu mày.

Hắn hoàn toàn không hiểu vì sao Murakami lại hỏi như vậy.

“Như chúng tôi đoán mà” Izumi và Aran thì thầm với nhau.

Murakami và Asagi—vừa mới tranh cãi nảy lửa—giờ lại tỏ ra ngơ ngác.

“Ý tôi là, ông đã chứng kiến hết rồi, đúng không? Tất cả những gì chúng tôi đã làm. Tôi còn là kẻ trực tiếp giết hai người đã trở thành Tín đồ Linh hồn của ông nữa đấy?” Murakami nói tiếp.

Hắn từng giả ngây giả ngô trước mặt Amemiya Hiroto, nhưng ở đây—nơi chẳng ai còn giấu giếm gì nhau—thì chẳng có lý do gì để che đậy nữa. Dù những người hắn từng giết cũng đang có mặt ở đây, Murakami vẫn nói như thể không có chuyện gì.

“Thế thì có vấn đề gì?” Rodcorte hỏi lại.

“Cái gì mà ‘có vấn đề gì’ chứ…”

Không chỉ không trách mắng Murakami, Rodcorte còn tỏ ra chẳng mảy may quan tâm. Sự bối rối trong lòng Murakami càng thêm sâu sắc.

Nhận thấy điều đó, và vì là kẻ kiểm soát Thần giới này, Rodcorte quyết định lên tiếng giải thích, cẩn thận lựa chọn từng lời.

“Ta không có nghĩa vụ thi hành công lý ở Origin. Vậy nên ta không có ý định trừng phạt ngươi vì tội lỗi ngươi gây ra tại đó. Từ đầu, luật lệ là thứ do con người đặt ra để xét xử những con người khác. Một vị thần như ta thì chẳng liên quan gì đến nó cả. Nếu phải trừng phạt mọi kẻ đã giết người, thì ta biết làm gì với hàng loạt tội phạm xuất hiện sau mỗi cuộc chiến ở Trái Đất hay Origin?”

Rodcorte là một vị thần cai quản luân hồi—chỉ luân hồi. Thông thường, hắn chẳng ban thưởng cho ai dù có tốt đẹp thế nào, cũng chẳng trừng phạt ai dù có tội lỗi đến đâu. Hắn chỉ lạnh lùng tiếp nhận linh hồn người chết, nạp vào hệ thống và đưa đi tái sinh.

“Nếu muốn nói đến kẻ giết người, thì những kẻ khác cũng chẳng hơn gì ngươi. Đặc biệt là Minami Asagi, hắn đã giết không ít đấy” Rodcorte nói thêm.

Bị gọi tên bất ngờ, Asagi hốt hoảng phản bác: “Đ-đợi đã! Tôi chỉ nhớ đã giết bọn khủng bố và tội phạm nguy hiểm thôi! Với lại, tôi đâu có định giết ai thật đâu!”

“Dù là khủng bố hay tội phạm nguy hiểm, với ta thì họ vẫn chỉ là con người” Rodcorte đáp lạnh lùng.

Gương mặt Asagi cứng đờ, cứng họng không nói thêm được lời nào.

Aran lên tiếng giải thích thay: “Với Rodcorte… vị thần này, thì thiện hay ác cũng đều là con người. Dù lý do và hoàn cảnh giết người có thế nào đi nữa, thì giết người vẫn là giết người. Việc chúng ta giết khủng bố để bảo vệ nhiều người, việc kẻ sát nhân điên loạn giết người vô tội, hay binh lính giết kẻ địch để bảo vệ tổ quốc—trong mắt hắn, đều như nhau cả.”

Aran tin rằng, trong vài hoàn cảnh nhất định, việc giết người có thể là hành động chính nghĩa. Nghe qua thì triết lý “mọi sinh mạng đều bình đẳng, nên việc tước đoạt chúng là tội lỗi, bất kể lý do” của Rodcorte có vẻ như coi trọng sinh mệnh… nhưng thật ra, đó là quan điểm tồi tệ nhất từ góc nhìn của con người.

Rodcorte hoàn toàn dửng dưng với sự tốt xấu của con người, thậm chí không cảm thấy mạng sống có giá trị. Miễn là có người được sinh ra, sống rồi chết đi là được.

“Hắn chỉ cho rằng sẽ có rắc rối nếu có ai đó muốn hủy diệt toàn bộ sự sống. Chỉ vậy thôi” Izumi bổ sung. “Có vẻ hắn không định trừng phạt mấy người vì đã giết tôi… dù cá nhân tôi thì không thể tha thứ đâu.”

“Ra vậy, thế thì tốt quá” Murakami thở phào, xác nhận rằng Rodcorte thực sự không có ý định trừng phạt hắn.

Việc hắn thản nhiên trước ánh nhìn lạnh lẽo từ Izumi và Aran có lẽ là vì từ đầu hắn vốn không cảm thấy tội lỗi gì cả.

“Vậy thì vấn đề là chuyện sau khi tụi mình chuyển sinh. Asagi, Konoe, nếu các cậu còn ghét tôi, thì gặp nhau ở kiếp sau đánh nhau một trận nhé?” Murakami nói, bắt đầu hướng ánh mắt về tương lai.

“Nếu ông lại giở trò, thì dĩ nhiên” Asagi đáp.

“Tất nhiên rồi! Lần sau mà gặp, tôi sẽ xử ông bằng 【 Death Scythe 】ngay và luôn!” Miyaji hét lên.

“Không, chuyện đó sẽ rắc rối đấy” Rodcorte chen ngang. Dù chẳng mấy quan tâm đến sự vụ ở Origin, lần này hắn buộc phải can thiệp. “Không như ở Origin, mục tiêu của ta là để các ngươi chuyển sinh sang Lambda và thúc đẩy sự phát triển của thế giới đó. Nếu các ngươi tự sát phạt lẫn nhau mà giảm số lượng, thì ta sẽ gặp rắc rối. Hơn nữa, ta còn một việc muốn nhờ các ngươi.”

“Muốn tụi tôi đi giết cái tên Vandalieu mà ông vừa nhắc à? Xin lỗi, tụi tôi không phải sát thủ chuyên nghiệp đâu” Murakami đáp.

“Cân nhắc đến việc ông chẳng quan tâm sinh mạng ai trừ khi họ có thể tiêu diệt toàn bộ sự sống, tôi nghe thôi cũng thấy lạnh sống lưng khi nghĩ đến kẻ mà ông đánh giá là ‘phải bị loại bỏ’” Asagi thêm vào.

“Nói cho tôi biết hắn là ai đi, tôi sẽ xử ngay bằng 【 Death Scythe 】. Miễn là ông đừng cản tôi giết tên giáo viên khốn nạn này!” Miyaji quát lên.

Những người được chuyển sinh dường như không hề hào hứng gì trước lời yêu cầu đó. Izumi và Aran lên tiếng giải thích đơn giản.

“Là người đầu tiên trong bọn mình chết đi sau khi chuyển sinh. Học cùng lớp với Murakami, là bạn học của tôi và Minami. Amamiya Hiroto—người đã rơi xuống biển khi cố cứu Narumi lúc chiếc phà chìm” Izumi nói.

“Ở Origin, cậu ấy được gọi là ‘Undead’. Chính là người mà Hiroto và mọi người từng đối đầu, là kẻ đã cứu Eighth Guidance khỏi tay các cậu và ban sức mạnh cho họ” Aran nói thêm.

Tất cả những người chuyển sinh khựng lại khi nghe lời giải thích đó. Và khi họ thấu hiểu được những gì vừa được nói ra, sắc mặt ai nấy đều đông cứng lại.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Đoạn murakami nói trả Asagi
Phải là kiếp 2 chứ,bọn này dsax có kiếp 3 đâu
Và nói "học cùng lớp murakami" ko ổn,lão là giáo viên nên "học lớp của murakami" mới chuẩn( dù cái này ko quan trọng mấy)
Đoạn izumi và aran nói về main
Khi main cứu team Tử kia thì hội tái sinh còn chưa biết vụ này nên ko thể nói là cứu khỏi tay họ dc,tác nhầm chăng
Xem thêm
tôi đâyyyy
Xem thêm