Sáng đầu tháng Hai, bầu trời xanh trong, không một gợn mây.
Gió đông lạnh lùa qua má, nhưng cảm giác dễ chịu.
Tôi dừng lại, ngước nhìn trời. “Trời đẹp thật…” Hơi thở trắng tan vào không khí.
Hôm qua, tôi đã liên lạc với Kei, nhưng không có hồi đáp.
Tôi nhắn qua SNS, tin được đọc, nhưng vẫn không trả lời.
Nghĩ về thái độ của mình trước đây, việc Kei tránh tôi cũng không lạ.
Tôi đã làm tổn thương cậu ấy nhiều, nên cậu ấy có thể không muốn gặp.
Trước đây, tôi có lẽ đã bỏ cuộc. Nhưng giờ thì khác.
Tôi không muốn trốn chạy nữa.
Không chỉ chọn những gì mình muốn thấy, tôi muốn đủ mạnh để chấp nhận tất cả và đối mặt với sự thật.
Không thể dừng lại vì chuyện này.
Tôi quyết định không chờ đợi, mà tự mình tiến tới.
Bất chợt, cây kim ngân hiện ra. Những bông hoa nhỏ bắt đầu nở, hương ngọt thoảng qua.
Nỗi hoài niệm trào dâng, kí ức thời tiểu học ùa về.
Mỗi sáng, tôi đi qua con đường này đến nhà Kei và cùng nhau đến trường.
Trên đường, tôi gặp Aoi và các bạn khác, chúng tôi cười đùa vui vẻ.
Trên đường về, Kei đưa tôi về nhà, tạm biệt với nụ cười dịu dàng và vẫy tay “Hẹn mai gặp.”
Tôi nghĩ những ngày ấy sẽ kéo dài mãi.
Nhưng lên cấp hai, Kei thay đổi.
Cậu không để ai gần, chọn ở một mình. Nhìn cậu ấy, tôi thấy cô đơn.
Dù vậy, tôi vẫn muốn ở bên Kei, nên chọn cùng trường cấp ba. Nhưng mọi thứ không đổi.
Cậu càng đóng kín mình.
Tôi nghĩ… Kei đã quên lời hứa ngày ấy.
Chấp nhận điều đó thật đáng sợ.
Nếu chấp nhận, tôi sẽ không thể ở bên Kei nữa.
Nên tôi chọn chịu đựng.
Nhưng tôi đã đến giới hạn.
Lúc ấy, Godai-senpai tỏ tình với tôi.
Anh ấy trái ngược với Kei, và tôi không đặc biệt thích anh ta.
Dù từ chối, anh vẫn kiên trì tỏ tình.
Một ngày, anh nói.
“Anh muốn biến em thành nhân vật chính của câu chuyện anh.”
Đó chính là lời Kei từng hứa với tôi.
Dù chỉ là trùng hợp, tôi vẫn vui.
Tôi liên tưởng anh với Kei, khiến lòng tôi dao động.
Chờ đợi nhiều năm, khoảng cách giữa tôi và Kei chỉ càng nới xa.
Tiếp tục chờ đợi, tôi càng không thấy tương lai.
Không thể chịu nổi, tôi quyết định cắt đứt tình cảm với Kei.
Dù không có tình yêu, nhưng ở bên ai đó có thể giúp tôi quên Kei.
Nhưng kết quả, tôi lại làm tổn thương Kei sâu sắc.
Ngày tôi từ chối lời tỏ tình của Kei và rời lớp, tiếng khóc nghẹn ngào của cậu vang lên.
Tiếng khóc ấy vẫn ám ảnh tôi.
Mỗi lần hối hận, tôi tự lừa mình và giả vờ không thấy gì.
Tôi cố thuyết phục mình yêu Godai-senpai, rằng anh ấy tuyệt hơn Kei.
Nhưng tôi không làm được.
Khi Godai-senpai định hôn tôi ở công viên, tôi nghĩ...
Nếu hôn anh ta, tôi không thể quay lại. Rằng hôn anh ta sẽ chứng minh lựa chọn này đúng.
Nhưng cơ thể tôi không nhúc nhích.
Trước mặt là Godai-senpai, nhưng trong đầu chỉ có nụ cười của Kei.
Trái tim tôi không đổi. Như thuở nhỏ, tôi vẫn yêu Kei.
Tình cảm tôi cố cắt đứt, nó siết chặt lấy tim tôi.
Không làm gì được với nỗi đau, tôi chỉ biết làm tổn thương Kei để xoa dịu.
Tôi muốn cậu ấy biết nỗi đau của tôi.
Không, tôi tự nhủ cậu ấy phải biết.
Nhưng rốt cuộc, chẳng gì thay đổi.
Lúc ấy, hai người họ xuất hiện bên Kei.
Kosaka Marin, Shinomiya Kagura.
Tôi ghen tị và oán giận khi thấy họ ở gần nụ cười của Kei mà tôi khao khát.
Chỉ trước họ, Kei mới cười tự nhiên như thuở nhỏ. Tôi không chịu nổi.
Nhưng vào ngày ấy, khi xem họp báo trên TV, tôi nhận ra.
– Kei chính là Rangaku Koto Hajime.
Ban đầu tôi không tin. Nhưng sự hiện diện của Marin và Kagura đã xác nhận sự thật.
‘Vậy… cậu vẫn nhớ lời hứa…! Tớ, để giữ lời hứa đó…’
Lời Kei nói khi tỏ tình không phải dối trá.
Kei luôn cố giữ lời hứa với chúng tôi.
Nhưng tôi không đủ dũng khí để tin.
Chính tôi làm tổn thương Kei, và tôi sợ đối mặt với sự thật.
Nhưng giờ tôi sẽ không trốn chạy nữa.
Tôi sẽ chấp nhận tất cả.
Và tôi muốn xin lỗi Kei, dù biết bao lần.
Tôi không mong được Kei tha thứ. Tôi xin lỗi không phải để được tha thứ.
Tôi không muốn tiếp tục làm tổn thương người tôi yêu… nên tôi muốn xin lỗi từ tận tâm can mình.
Tôi muốn làm điều tốt nhất cho cậu ấy, với tất cả những gì tôi có.
“Miyabi?”
Một giọng nói khiến tôi ngẩng lên. Là Aoi.
Mắt cậu ấy hơi đỏ và sưng lên.
“Aoi… chào buổi sáng.”
“Ừ, chào Miyabi… Có vẻ chúng ta nghĩ giống nhau nhỉ.”
Aoi cười khúc khích.
“…Hình như thế.”
Tôi cũng mỉm cười.
Đúng vậy, bắt đầu từ đây.
Chia tay với bản thân hèn nhát, trở thành người mạnh mẽ, chấp nhận mọi thực tại.
Trước mặt là nhà Kei. Tôi đặt ngón tay lên chuông cửa, lặng lẽ.
*****
P/S: Hãy viết cảm nghĩ của bạn về chương này.


9 Bình luận