Tập 01: Amane Miyabi
Chương 30: Trận đại chiến trên sân thượng
5 Bình luận - Độ dài: 1,547 từ - Cập nhật:
Giờ nghỉ trưa – Gió lạnh mùa đông gõ vào cửa sổ trường học.
Ánh nắng xuyên qua kính, đổ bóng dài trên bàn học trong lớp.
Bên ngoài, tiếng cười nói và hò hét vang vọng, nhưng trong lớp lại yên tĩnh như một thế giới khác. Tiếng trò chuyện của các học sinh đang ăn trưa nghe như từ xa vọng lại.
Tôi khẽ thở ra. Giờ nghỉ trưa từng rất bình thường giờ đây lại khiến tôi cảm thấy bất an.
Sau khi vượt qua vụ ồn ào sáng nay, tôi đứng một mình trước cánh cửa dẫn lên sân thượng ở tòa nhà phía Tây.
Buổi học sáng vừa kết thúc, tôi đang thả lỏng thì điện thoại trong túi rung lên.
Thở nhẹ, tôi lấy điện thoại ra, đọc tin nhắn trên màn hình.
– Đến sân thượng tòa nhà phía Tây nhé, từ người bạn thuở nhỏ quan trọng của anh.
Người gửi: Kagura.
Vừa vui vừa lo, văn phong tinh nghịch và giọng điệu trêu chọc của cô ấy khiến một đèn báo động đỏ lóe lên trong đầu tôi.
“…Chỉ có linh cảm xấu thôi.”
Tôi lẩm bẩm, đóng điện thoại. Lòng tôi xao động. Một cảm giác rằng điều gì đó sắp xảy ra khiến lưng tôi lạnh toát.
Tòa nhà phía Tây vốn sắp sửa cải tạo, bị cấm vào.
Mọi người đều tránh nơi này, vậy sao Kagura lại lên được sân thượng? Không cần nghĩ cũng biết – với tính cách của cô ấy, chắc chắn đã xoay xở lấy được chìa khóa.
Nhưng thôi, tôi cũng có chuyện muốn hỏi họ, nên cơ hội này không tệ.
Chẳng hạn là chuyện chuyển trường, chuyện chuyển trường, và… chủ yếu là chuyện chuyển trường. Cần thảo luận kĩ về việc này.
Tôi thở ra, quyết tâm, đặt tay lên tay nắm cửa. Độ lạnh của kim loại càng làm tăng nỗi bất an trong lòng.
– Khoảnh khắc ấy.
“Kei!”
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Quay lại, tôi thấy Aoi đứng dưới chân cầu thang, nhìn lên tôi.
Không còn vẻ hoạt bát thường ngày, nét mặt cô ấy nghiêm túc, lông mày khẽ nhíu, ánh mắt đầy quyết tâm.
“Aoi…?”
Tôi ngập ngừng gọi tên. Aoi bước thẳng lên, từng bước chân vang vọng trên cầu thang, mang theo một cảm giác căng thẳng kì lạ.
“Tôi có chuyện quan trọng muốn nói. Được không?”
“Sao… sao cậu lại ở đây?”
Tôi vô thức hỏi lại. Aoi khẽ nhìn đi chỗ khác, nét mặt hơi lúng túng.
“Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Xin lỗi, nhưng tôi đã theo dõi cậu… Nhưng cậu thì đang làm gì ở chỗ này?”
Tôi lắp bắp, không tìm được lời đáp.
“Ơ? À, không, ý là…”
Chưa nghĩ ra lí do, Aoi thở dài.
“Thôi, bỏ qua đi. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu…”
“Cậu muốn hỏi gì?”
Aoi ngập ngừng chọn lời, rồi hạ quyết tâm và nói.
“…Liệu có phải… cậu chính là Rangaku Koto Hajime?”
“Hả?”
Đầu óc tôi trống rỗng.
Nhìn tôi, Aoi tiếp tục.
“Tôi xem buổi họp báo phim trên tin tức hôm qua. Sáng nay, tin online bảo đó chỉ là hiểu lầm… Mọi người có vẻ tin, nhưng tôi và Miyabi thì nghi ngờ. Đặc biệt là tôi.”
Ánh mắt sắc bén của cô ấy như xuyên thấu tôi. Tôi vô thức nuốt nước bọt.
“…Sao cậu lại nghĩ thế?”
Nét mặt Aoi khẽ run. Cô ấy nói, giọng run rẩy.
“Chiếc mặt nạ thỏ đó… cậu vẫn giữ nó, đúng không Kei…?”
Ngay lúc ấy, một giọt nước mắt lăn dài trên má cô ấy.
“Hả…?”
Tôi hoảng loạn trước giọt nước mắt bất ngờ, định nói gì đó, nhưng không thốt nên lời.
“Sao lại…”
Vai Aoi run lên. Cậu ấy cố kìm nước mắt, hay cố nuốt lời nói, vai nhỏ khẽ rung động.
Tôi hít một hơi. Dù gần nhau thế này, tôi không biết phải làm gì. An ủi? Hay im lặng chờ?
Lòng tôi xao động. Khoảng cách từng là bạn thuở nhỏ giờ vừa xa vừa gần. Tôi mở miệng định nói, thì–
– Cạch!
Cánh cửa phía sau bật mở mạnh mẽ.
“Cuối cùng anh cũng đến, Hajime!”
Giọng nói ấy khiến không khí nhẹ đi.
Kagura đứng đó, má phồng lên, khoanh tay, nhìn tôi với ánh mắt hờn dỗi. Nét mặt như đứa trẻ trách móc “Anh đến chậm quá!” Nhưng khóe mắt lại ánh lên vẻ thích thú, môi khẽ nhếch.
“Thật tình, em chờ anh mệt luôn đó!”
Phía sau, Marin cũng phồng má, gật đầu đồng tình với Kagura.
“Đúng như Kagura nói!”
Cả hai như đang giận hay làm nũng, ranh giới mơ hồ.
Không khí thay đổi chóng mặt. Vai run của Aoi, sự lúng túng của tôi, và sự vô tư của hai cô gái – như ánh nắng sau cơn bão, cảm xúc đan xen khiến tôi cảm nhận rõ.
“Cái gì cơ?”
Thấy hai người bước ra từ sân thượng, Aoi ngạc nhiên xen lẫn bối rối, nhìn họ luân phiên.
Tôi định nói gì đó, nhưng chưa kịp thì Kagura đã lướt qua tôi và đứng trước mặt Aoi.
“Hả?”
Aoi lau nước mắt, cảnh giác, nhìn chằm chằm Kagura.
Nhưng Kagura vẫn giữ nụ cười tự tin, không rời mắt.
“Hừm… Ồ, ai đây? Chẳng phải cựu bạn thuở nhỏ sao?”
Cô ấy nhấn mạnh từ “cựu”. Aoi sững sờ.
“Cái gì… Ai là cựu chứ!”
Aoi nắm chặt tay, nhưng khựng lại, ánh mắt dao động giữa bối rối và tức giận.
“Cựu là cựu chứ sao? Ý là bị bỏ rơi ấy hiểu không?”
Lời khiêu khích của Kagura khiến Aoi căng thẳng.
“…Cô vừa phải thôi! Tôi là bạn thuở nhỏ của cậu ta! Nói chuyện với Kei thì có gì sai!?”
Aoi run lên vì giận, phản bác. Nhưng Kagura nhún vai, cười nhạt như chẳng đáng bận tâm.
“Hử? Cô đối xử với Hajime thế kia mà còn dám nhận là bạn thuở nhỏ của anh ấy?”
Lời nói khiến mặt Aoi co giật.
Tôi hít một hơi.
Kagura đang nhắc đến chuyện ở quán cà phê, khi Miyabi và Aoi bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi. Ánh mắt họ rõ ràng có gì đó muốn nói.
Aoi nhìn tôi với ánh mắt gay gắt, còn Miyabi thì như đang chờ cơ hội lên tiếng.
Bạn thuở nhỏ…
Từ đó khiến tôi khẽ chạnh lòng.
“Ở quán cà phê, thái độ của cô chẳng giống gặp lại bạn thuở nhỏ. Lúc đó cô như nhìn một người xa lạ, hay… kẻ phản bội.”
Lời Kagura khiến vai Aoi run lên. Tôi thấy ánh mắt cậu ấy dao động.
“…Thì sao? Cô thì hiểu cái quái gì chứ hả!?”
Giọng Aoi run rẩy, nhưng không chỉ là giận, mà như cố bảo vệ cảm xúc của mình.
Kagura nhìn Aoi, nụ cười càng sâu.
“Ồ? Ít nhất là tôi biết và hiểu Hajime hơn cô.”
Khoảnh khắc ấy, nét mặt Aoi trở nên gay gắt.
Ánh mắt cậu ấy lẫn lộn giữa giận dữ, bối rối và một chút buồn bã.
Cậu ấy cắn môi, không nói được gì.
Tôi nghĩ nên dừng lại, toan mở miệng định nói. Nhưng đúng lúc ấy thì Marin, đang lặng lẽ quan sát, khẽ vòng tay qua tay tôi, lắc đầu nhẹ.
“Marin-san?”
Tôi ngạc nhiên, nhìn qua lại giữa cô ấy và Kagura.
Ánh mắt Marin như muốn nói gì, như thể bảo “Đừng can thiệp”.
Đúng lúc đó.
“Cô là át chủ bài của đội bóng rổ, đúng không?”
Kagura bất ngờ đổi chủ đề.
Aoi ngạc nhiên, nhìn Kagura chằm chằm.
“Thì sao?”
Kagura nở nụ cười tinh nghịch.
“Sau giờ học, đấu bóng rổ với tôi đi? 1 đấu 1.”
Lời đề nghị khiến Aoi sững sờ.
Kagura tiếp tục.
“Nếu cô thắng, tôi sẽ làm một việc cô muốn. Nhưng nếu tôi thắng… thì…”
Kagura đặt ngón tay lên cằm, giả vờ suy nghĩ.
Aoi nhìn chằm chằm, nắm chặt tay. Rõ ràng, cậu ấy không có ý định từ chối khi bị thách đấu bóng rổ.
Nhưng ngay sau đó, Kagura liếc tôi và nở nụ cười nghịch ngợm.
“Nếu tôi thắng, tôi sẽ yêu cầu Hajime thực hiện một điều ước của tôi.”
Lời nói khiến tôi ho sặc.
“Hả…!?”
Giọng tôi vang vọng trên sân thượng. Aoi trừng mắt Kagura và hét lên “Cái gì thế!?” đầy ngạc nhiên và tức giận.
Kagura mỉm cười, tận hưởng phản ứng của chúng tôi.
Chuyện này chưa dừng lại.
Căng thẳng lan tỏa trên sân thượng, siết chặt lồng ngực tôi. Nụ cười tự tin của Kagura, ánh mắt gay gắt của Aoi, sự im lặng của Marin. Tôi nên dừng lại, hay để họ tự giải quyết?
Không có câu trả lời.
Chỉ biết rằng trận bóng rổ sau giờ học sẽ mang đến điều gì – chẳng ai đoán được.
Đúng lúc ấy, chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên.
Im lặng bao trùm.
Tôi không thể không nghĩ đến hậu quả của dòng chảy mà tôi không thể ngăn cản này.


5 Bình luận