Bên trong xe taxi, không gian tĩnh lặng.
Trong khi những rung động nhẹ của xe truyền đến, tôi cúi mặt với đôi mắt trống rỗng. Ánh sáng từ những cột đèn đường bên ngoài hắt qua cửa sổ, tạo nên những đường nét mờ nhạt trong khoang xe. Ở ghế bên cạnh, chị Kyouko khoanh tay, lặng lẽ nhìn tôi.
“…Đừng có sầu như vậy.”
Giọng nói của chị Kyouko vừa mang sự bình tĩnh và bao dung, nhưng ẩn chứa đâu đó một chút sắc bén, khiến tôi giật mình ngẩng mặt lên.
“A… Xin lỗi chị. Và cảm ơn chị đã đưa em về tận nhà.”
Tôi cúi đầu. Chị Kyouko cười nhẹ, nhún vai.
“Đừng bận tâm. Âu chị cũng là vì Kei nữa.”
“Kei…”
Nghe đến cái tên đó, tôi lại cúi mặt xuống.
Người từng là một phần rất quan trọng trong cuộc đời tôi. Nhưng chính Kei đã chứng kiến cảnh tôi suýt bị Godai-senpai hôn. Khoảnh khắc ấy, tôi như bị đóng băng, không thể cử động, không thể lên tiếng, cũng không thể giơ tay ngăn cản. Tôi chỉ biết đứng đó, cứng đờ, nhìn khuôn mặt của Godai-senpai tiến gần.
Và rồi, ánh mắt của Kei như đâm xuyên qua tôi. Ngay lúc đó, lồng ngực tôi thắt lại, một cảm giác nóng bỏng dâng lên từ sâu thẳm trong cơ thể. Hối hận? Xấu hổ? Hay là sự hoang mang vì bị Kei nhìn thấy trong tình trạng đó?
Tim tôi đập mạnh đến đau nhói, cổ họng nghẹn lại. Trong cơn hoảng loạn, tôi không biết phải làm gì, chỉ biết đứng đó, hoàn toàn bất lực…
Thế nhưng, tôi lại được cảnh báo rằng Godai-senpai đã lừa dối tôi. Tôi đã tin anh ấy? Hay chỉ là tôi cố tình giả vờ tin để tự an ủi bản thân?
Lời nói của Kei là sự thật, hay chỉ là một hiểu lầm? Để biết được điều đó, tôi không còn cách nào khác ngoài việc đối mặt trực tiếp với Godai-senpai.
Nhưng nếu đó là sự thật thì sao? Nỗi bất an ấy như một tảng đá nặng trĩu đè sâu trong lồng ngực tôi.
–Sự thật.
Từ đó lướt qua trong tâm trí tôi.
Lời chị Kyouko đã nói với tôi ở công viên trước đó:
“Cứ để người khác quyết định, chỉ nhìn những gì mình muốn thấy… đó là cách mà em đánh mất sự thật…”
Liệu tôi thực sự không nhìn thấy gì? Hay tôi chỉ đang tự diễn giải mọi thứ theo cách có lợi cho mình, cố tình lảng tránh những sự thật không muốn đối diện?
“Em… thực sự không nhìn thấy gì sao?”
Lời nói vô thức bật ra khỏi miệng tôi. Chị Kyouko đáp lại một cách thờ ơ: “Ai mà biết được.”
“Nhưng ít nhất, chị nghĩ mình hiểu Kei hơn bất kì ai, và chị cũng tin là mình biết rõ cu cậu.”
Rồi chị dừng lại một chút, tiếp tục:
“Ví dụ nhé, Kei thực ra hay lén lấy đồ lót của chị khi chị không có nhà.”
“Cái gì!?”
Tôi giật mình ngẩng lên.
“Rồi cả chuyện khi chị tắm, chị cứ cảm giác có ai nhìn, hóa ra là Kei lén lút đứng rình… Còn nữa–”
“Còn nữa sao!?”
“Hahaha, đùa thôi mà.”
Chị Kyouko bật cười đầy thích thú.
“Trời ơi… đừng làm em giật mình như thế chứ.”
Tôi thở dài mệt mỏi.
“Sự thật đôi khi chỉ có vậy thôi.”
Bất chợt, nét mặt chị Kyouko trở nên nghiêm túc, ánh mắt sắc bén.
“Hả?”
“Em suýt nữa đã tin lời nói dối của chị, đúng chứ? Nhưng khi chị phủ nhận, em lại cảm thấy nhẹ nhõm, có phải vậy không?”
Tôi lại giật mình nhìn chị.
Lời nói của chị như một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim tôi.
–Cứ để người khác quyết định, chỉ nhìn những gì mình muốn thấy… đó là cách mà em đánh mất sự thật…
Lời của chị Kyouko lại vang lên trong đầu tôi.
Tôi chưa từng thực sự chấp nhận lời nói của Kei theo đúng nghĩa của nó.
Tôi không phải không biết. Chỉ là, để biện minh cho những tổn thương của bản thân, tôi vô thức muốn Kei cũng phải đau khổ như tôi. Và vì không muốn đối diện với những cảm xúc xấu xí ấy, tôi đã ngoảnh mặt khỏi sự thật phũ phàng.
“…”
Tôi nghiến chặt răng.
Tôi luôn sống để đáp ứng kì vọng của mọi người, đóng vai một cô gái tài năng, đeo chiếc mặt nạ của một người mạnh mẽ. Nhưng đó có thực sự là tôi không?
Bây giờ, khi nhận ra mình đã sống trong sự dối trá với chính bản thân, tôi không thể kìm được cơn giận.
Một lần nữa, tôi phải dùng chính đôi mắt của mình để xác định đâu là đúng, đâu là sự thật.
“Đã đến nơi rồi nhé.”
Giọng của tài xế taxi khiến tôi ngẩng mặt lên.
Khi cửa xe mở và tôi bước ra ngoài, dưới ánh đèn ở cổng, một bóng người quen thuộc đang đứng đó.
“Chào mừng về nhà, Miyubi-chan. Muộn thế này, anh lo cho em lắm đấy.”
Giọng nói ngọt ngào, dịu dàng. Ánh mắt thông minh. Gương mặt thanh tú.
Anh Amane Mizuki, anh họ của tôi, mỉm cười dịu dàng.
Anh ấy hiện là sinh viên y khoa 22 tuổi tại một trường đại học danh tiếng, với vẻ ngoài trí thức và điềm tĩnh.
“Mizuki-niisan, anh đến à?”
“Ừ, anh có chút việc với chú Keigo. Mà này Miyubi-chan, lâu không gặp, em lại càng xinh hơn nữa rồi.”
“Hihi, Mizuki-niisan cũng giỏi nịnh hơn rồi đấy.”
Tôi mỉm cười đáp lại.
“Không phải nịnh đâu, thật đấy…”
Ánh mắt của Mizuki-niisan nhìn tôi, dịu dàng và đầy ý tứ, khiến tôi thoáng bối rối.
Trong khi vẫn còn chút ngượng ngùng, tôi gõ nhẹ lên cửa sổ taxi và nói với chị Kyouko.
“Hôm nay thực sự cảm ơn chị rất nhiều.”
Chị Kyouko liếc nhìn Mizuki-niisan, nhíu mày đầy nghi hoặc.
“Anh chàng đẹp trai kia là ai?”
“À, đó là Mizuki-niisan, con trai của anh trai cha em, anh họ của em.”
“Hừm…”
Chị Kyouko gật đầu như đang suy nghĩ, nhưng không nói thêm gì.
“Thôi, chị về đây.”
“Vâng, chị đi cẩn thận nhé.”
Tôi cúi đầu cảm ơn lần nữa, nhìn chiếc taxi chở chị Kyouko dần biến mất trong màn đêm.
Bất chợt, Mizuki-niisanđặt tay lên vai tôi từ phía sau.
“Vào nhà thôi, kẻo cảm lạnh đấy. Chú Keigo và mọi người đang đợi em.”
“…Vâng.”
Hơi ấm từ bàn tay anh truyền đến, mang lại cảm giác yên bình.
Ánh mắt anh dường như ẩn chứa một cảm xúc không nói thành lời, nhưng lúc này tôi không còn tâm trí để nghĩ sâu hơn.
Gió đêm mùa đông trong lành lướt qua má. Những vì sao lấp lánh trên bầu trời, cả thế giới như được bao bọc trong một không khí thanh tịnh.
Tôi khẽ thở ra, mỉm cười với Mizuki-niisan.
“Đi thôi.”
“Vâng…”
Giọng anh bình tĩnh, dịu dàng.
Khi cánh cửa mở ra, ánh sáng ấm áp chào đón chúng tôi.
Tâm trí tôi vẫn còn mờ mịt. Nhưng dù vậy, tôi không thể dừng bước.
Để không phải hối tiếc thêm nữa.
Để tự mình tìm ra câu trả lời cần xác định–


10 Bình luận
cả ngày hóng mỗi bác dịch🐧
thế thì bác hóng nhầm ng r🐧🐧🐧🐧🐧🐧🐧