• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Giáo sư phù văn trở lại

Chương 08

0 Bình luận - Độ dài: 2,737 từ - Cập nhật:

Chương 8: Hào hứng 

Có rất nhiều nơi mà Noah muốn ghé thăm, nhưng anh quyết định quay về phòng. Trước khi bắt đầu lang thang khám phá thế giới mới này, anh muốn nắm rõ hơn về khả năng của bản thân.

Todd và Isabel đã nói rằng mỗi người chỉ có thể có bảy phù văn mỗi cấp, nhưng Noah lại có tám. Có gì đó mách bảo anh rằng Phù Văn Phân Tách khổng lồ kia chắc chắn không bình thường. Nếu để lộ nó, anh sẽ gặp rắc rối, nên anh cần tìm một cách khác để tìm hiểu thêm về nó.

Khi về đến phòng, Noah ngồi xuống giường, rút quyển sách của Vermil ra và lật giở cho đến khi tìm thấy tro phù văn. Đúng như anh nhớ, đó là một thượng cấp phù văn cấp 1. Sau đó, anh tìm đến các phong phù văn.

“Tại sao Vermil lại chọn tạo ra một đống phong phù văn kém chất lượng thay vì làm những cái tốt hơn?” Noah tự hỏi. “Nghe có vẻ cậu ta xuất thân khá tốt, vậy lẽ ra cậu ta phải có đủ điều kiện để làm ra những phù văn chất lượng hơn chứ?”

Noah nhíu mày suy nghĩ. Khi chiến đấu với bọn khỉ trong rừng, anh đã cảm thấy tràn đầy năng lượng sau khi giết chúng. Lúc đó anh không để tâm lắm, nhưng giờ nghĩ lại, luồng năng lượng đó có cảm giác khá giống với thứ anh cảm nhận được khi quan sát các phù văn trong tâm trí mình.

Có lẽ đó chính là điều mà Todd đã nói—hấp thụ năng lượng từ việc giết quái vật.

Anh nhắm mắt và lại chìm sâu vào bên trong, lặn xuống bóng tối trong tâm trí mình. Một luồng năng lượng ào đến, và những phù văn lại xuất hiện xung quanh anh. Chúng ập vào ý thức của anh như một cơn sóng dữ, nhưng lần này anh đã sẵn sàng.

Noah cố tình không nhìn lên phù văn khổng lồ đang lơ lửng phía trên. Thay vào đó, anh tập trung quan sát các phong phù văn trước mặt. Khi dồn sự chú ý vào chúng, anh nhận ra rằng dù tất cả đều là cùng một loại phù văn, nhưng chúng mang những cảm giác hơi khác nhau.

Ba cái trong số đó phát sáng với cường độ giống hệt nhau, trong khi hai cái còn lại trông có vẻ trống rỗng hơn. Ánh sáng từ chúng mờ hơn một chút, và áp lực chúng tỏa ra cũng yếu hơn.

Tuy nhiên, ba cái đã đầy năng lượng kia cũng không có dấu hiệu gì của việc tiến hóa hay mạnh lên. Noah chuyển sang quan sát các tro phù văn. Giờ đây, khi đã biết điều cần tìm, anh gần như ngay lập tức nhận ra rằng cả hai cái đều gần như cạn kiệt năng lượng.

Dù vậy, chúng vẫn mạnh gấp hàng chục lần so với những phong phù văn đã đầy. Noah gật đầu, rồi rút ý thức của mình trở lại, trở về với thế giới thực.

“Được rồi,” anh lẩm bẩm. “Giết quái vật là một cách để tích lũy năng lượng cho phù văn. Hạ cấp phù văn dễ lấp đầy hơn, nhưng chúng yếu hơn. Điều đó có nghĩa là, nếu muốn mạnh lên, mình cần loại bỏ hết hạ cấp phù văn, nếu có thể. Sau đó, mình phải tích lũy năng lượng vào phù văn và tìm hiểu cách kết hợp chúng—cũng như xem liệu phong và tro có thực sự là một tổ hợp hữu ích hay không.”

Noah nở một nụ cười. Thật tuyệt khi cuối cùng cũng có một mục tiêu rõ ràng hơn là tránh bị giết chết. Vẫn còn quá nhiều điều anh chưa biết, nhưng ít nhất anh cũng đã bắt đầu nhìn thấy con đường phía trước.

Anh ngả người ra sau, và tay vô tình chạm vào cái bình bên hông.

Nụ cười của anh thoáng chốc tắt lịm.

“Chết tiệt,” Noah lẩm bẩm. “Mình hoàn toàn quên mất chuyện có kẻ đã cố giết tên này bằng cách bỏ độc vào bình thuốc hồi phục. Điều đó có nghĩa là khi chúng nhận ra thuốc không có tác dụng, chắc chắn chúng sẽ thử lại lần nữa.”

Anh ngồi đó, nhìn chằm chằm vào bức tường và suy nghĩ—được đúng năm giây. Sau đó, anh nhún vai rồi bật dậy.

“Mình sẽ tính sau. Mình thậm chí còn không thể đoán nổi Vermil có bao nhiêu kẻ thù, vậy nên chiến lược tốt nhất lúc này là để ý bất cứ ai có ý định đưa đồ ăn cho mình. Còn bây giờ… đến lúc làm vài thí nghiệm khoa học rồi.”

Noah đưa tay ra, hình dung về tro phù văn trong tâm trí mình. Những đường xám hiện lên giữa không trung trên lòng bàn tay anh, đan xen và xoắn lại với nhau, tạo thành một hoa văn phức tạp.

Mình hiểu cách dùng phong thuật. Cắt xẻ mọi thứ. Có thể bay nữa. Nhưng mình phải làm gì với tro? Thổi bụi vào người ta à? Mà khoan, thực sự thì phép thuật hoạt động như thế nào? Mình biết là các phù văn cho phép sử dụng phép thuật, nhưng liệu mình có thể làm bất cứ thứ gì miễn là nó nằm trong phạm vi của chúng không?

Noah tưởng tượng một làn tro bụi bốc lên từ tay mình—nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Anh thậm chí không cảm thấy chút ma lực nào bị tiêu hao. Anh mím môi, hạ yêu cầu xuống chỉ còn vài hạt bụi, nhưng kết quả vẫn như cũ.

Sau vài phút cố gắng tìm cách kích hoạt phù văn, Noah tạm gác ý tưởng đó lại. Vẫn còn nhiều thứ cấp bách hơn cần điều tra.

Anh giải trừ tro phù văn rồi triệu hồi phong phù văn thay vào đó. Chỉ với một mệnh lệnh trong tâm trí, không khí trên lòng bàn tay anh bắt đầu xoay chuyển. Những làn năng lượng trắng mỏng manh xoáy lại thành một khối cầu nhỏ.

Khối cầu tan biến, tạo ra một cơn gió nhẹ làm tóc Noah khẽ lay động khi anh điều khiển nó trong căn phòng. Nụ cười trên môi anh càng kéo dài hơn khi anh tưởng tượng mình được nhấc bổng khỏi mặt đất bằng luồng năng lượng đó. Quần áo anh lay động, nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

Những thử nghiệm của Noah vô tình thổi tung đống tài liệu mà anh đã xếp gọn gàng mấy tiếng trước, khiến chúng bay tán loạn khắp phòng chỉ với một luồng gió lệch hướng. Nụ cười của anh thoáng tắt, rồi anh thả tay xuống, giải trừ phép thuật.

Anh chửi thầm, nhưng đôi mắt nhanh chóng sáng lên khi một ý tưởng khác lóe ra. Noah tập trung vào đống giấy tờ, nheo mắt đầy tập trung, rồi tưởng tượng hàng chục sợi gió vươn ra để xếp lại chúng.

Một số tờ bắt đầu lay động. Chúng lơ lửng lên, bay khắp căn phòng, phần lớn theo đúng hướng anh đã hình dung—và rồi… chẳng có gì cả. Luồng gió anh đang điều khiển vụt tắt, biến mất không dấu vết cùng với phù văn trên tay anh.

Noah chớp mắt nhìn những tờ giấy lả tả rơi xuống xung quanh. Anh lại triệu hồi phong phù văn, và nó lập tức xuất hiện trên tay anh. Nghiêng đầu suy nghĩ, Noah tiếp tục lặp lại thử nghiệm của mình.

Lần này, nó đã thành công—dù không được như mong đợi. Luồng gió chẳng hề chính xác chút nào. Thay vì xếp lại các tờ giấy thành từng chồng gọn gàng, nó chỉ gom chúng thành một đống lộn xộn ở góc phòng.

Khoảng một phút sau, phù văn đó cũng biến mất. Noah nheo mắt. Anh lại hình dung phong phù văn, và nó xuất hiện theo lệnh, như thể đang chơi trò trốn tìm. Noah tập trung tạo một quả cầu gió trên lòng bàn tay và chờ đợi.

Khoảng một phút trôi qua, phù văn lại biến mất. Noah lại triệu hồi nó và lặp lại bài thử nghiệm. Lần này, nó chỉ kéo dài chưa đến hai mươi giây trước khi gió tan biến. Lần thử tiếp theo chỉ kéo dài đúng mười tám giây.

Noah thử triệu hồi phong phù văn thêm một lần nữa, trong đầu đã nhen nhóm một suy đoán. Nhưng lần này, không có phù văn nào xuất hiện. Anh có thể hình dung nó rõ ràng trong tâm trí, nhưng phép thuật lại ngoan cố từ chối hoạt động.

Anh chuyển hướng ý niệm sang tro phù văn, và nó lập tức hiện ra. Noah để nó tự tan biến rồi mím môi suy nghĩ.

Năm phong phù văn. Ba lần thử đầu kéo dài khoảng một phút. Hai cái còn lại thì ngắn hơn. Vậy là mỗi phù văn là một nguồn năng lượng riêng, và cái nào ít năng lượng hơn thì sẽ duy trì được ít thời gian hơn. Nghĩa là ai thực sự muốn chuyên sâu vào Phong hệ thì sẽ cần nhiều phong phù văn hơn, nếu không họ sẽ nhanh chóng cạn kiệt năng lượng.

Noah chờ vài phút rồi thử triệu hồi phong phù văn một lần nữa. Nó xuất hiện trên lòng bàn tay anh, nhưng chỉ phát ra một luồng gió yếu ớt rồi lập tức vụt tắt. Anh thử triệu hồi lần nữa nhưng vẫn thất bại.

Được rồi, vậy là năng lượng có phục hồi khá nhanh, nhưng vẫn cần thời gian để nạp đầy lại. Giống như nước trong cái xô từ từ đầy lên, nhưng chỉ đến mức mà mình đã tích lũy trước đó.

Noah quỳ xuống, chỉnh lại đống giấy tờ ở góc phòng sao cho trông có vẻ đối xứng hơn. Dù nó chẳng thể nào gọn gàng như trước khi anh bắt đầu thử nghiệm, ít nhất nó cũng không còn là một mớ hỗn độn khó coi nữa.

Anh ngồi xuống, cắn nhẹ môi dưới khi cố gắng xử lý tất cả những gì mình đã học được. Có quá nhiều thứ, và đây chắc chắn không phải là điều mà anh có thể kết luận chỉ trong một ngày. Ngoài việc tìm hiểu chính xác khả năng của mình với những phù văn hiện tại, anh còn cần phải tìm cách thay thế những phong phù văn kém chất lượng, đồng thời xác định những lựa chọn và sự kết hợp khả thi. Và trên hết, còn có 'phù văn phân tách'.

Cái đó có lẽ nên được ưu tiên. Có thể nó sẽ cho mình manh mối về lý do tại sao mình cứ hồi sinh sau khi chết. Sẽ thật tệ nếu một ngày nào đó mình đột nhiên chết hẳn mà chẳng biết tại sao. Mình không muốn phải chờ đợi hàng ngàn năm và cuối cùng mất hết ký ức đâu. Có lẽ mình nên tìm một thư viện để tra cứu.

Noah đứng dậy, bước ra khỏi phòng mà không ngoái lại. Anh đi qua các hành lang của tòa nhà T, rồi ra ngoài đón bầu không khí buổi tối. Mặt trời đã gần khuất sau đường chân trời, nhưng vẫn còn đủ ánh sáng để nhìn rõ mọi thứ.

Anh quay lại tấm bản đồ của khuôn viên Arbitage và bắt đầu tìm kiếm. Chỉ sau vài phút, nỗ lực của anh được đền đáp khi anh tìm thấy vị trí thư viện. Nó nằm gần trung tâm của trường, cách vài tòa nhà so với chỗ anh đang đứng.

"Không có thời gian để lãng phí," Noah lẩm bẩm, rồi lập tức lên đường.

Những tòa nhà cao lớn với kiến trúc tinh xảo xếp dọc theo con đường anh đi. Nhiều công trình có những bức tượng khổng lồ hoặc các tác phẩm điêu khắc phức tạp nhô ra từ tường. Số lượng học sinh và giáo viên trên đường ngày càng đông hơn, họ đi từ tòa nhà này sang tòa nhà khác, đôi khi còn tụ tập lại nói chuyện, khiến con đường trở nên chật chội hơn.

Noah giữ một vẻ mặt tự tin nhưng hơi cau có—một biểu cảm mà anh đã học được sau nhiều năm phải len lỏi qua những hành lang đông đúc. Anh nhìn thẳng về phía trước, không dao động, và sải bước thật nhanh.

Mọi người tự động tránh đường cho anh, mở ra một lối đi xuyên qua khuôn viên trường. Mặc dù Noah biết điều đó thật ngớ ngẩn, nhưng cứ mỗi lần có ai đó nhìn anh lâu hơn một chút so với một cái liếc qua thông thường, sau gáy anh lại nhói lên một chút căng thẳng.

Dù có phần dè chừng, Noah vẫn đi đến thư viện mà không gặp trở ngại gì. Tòa nhà khổng lồ này chắn hết ánh mặt trời, cao ít nhất sáu tầng với một mái dốc khổng lồ được chống đỡ bởi những cột đá đơn giản.

Một cầu thang rộng dẫn lên lối vào, nơi có hàng chục cánh cửa nhỏ xếp thành hàng. Học sinh và giáo viên ra vào tấp nập. Noah hòa mình vào dòng người, bước lên cầu thang và đi qua cánh cửa.

Bên trong thư viện thoang thoảng mùi giấy và hoa tử đinh hương. Anh đã nghĩ rằng một tòa nhà lớn thế này sẽ có chút mùi ẩm mốc, nhưng không khí lại bất ngờ trong lành. Trước mặt anh là vô số kệ sách kéo dài đến tận cuối tầm mắt.

Hai bên lối vào là hai quầy dài. Những người mà Noah đoán là thủ thư đang ngồi sau quầy. Nhiều người đi thẳng qua họ để vào thư viện, nhưng cũng có không ít học sinh xếp hàng dài trước hầu hết các thủ thư.

Ở cuối một trong những quầy đó, hàng chờ ngắn hơn hẳn, thậm chí có nhiều thủ thư đang ngồi không. Một số đàn ông và phụ nữ mặc áo choàng giống hệt Noah đứng tại khu vực đó. Một tấm bảng treo phía trên ghi rõ: Khu vực dành riêng cho giáo viên.

À, đặc quyền của giáo viên đây rồi. Không biết ở đây có phục vụ cà phê miễn phí không, hay là ban quản lý đã lãng phí ngân sách vào đội bóng và bắt chúng ta tự trả tiền? Dù sao đi nữa, không phải xếp hàng là quá tuyệt.

"Xin chào," Noah nói khi bước đến chỗ một thủ thư nam thấp bé, có một mảng hói lớn và tóc đang dần rụng phía trước. "Tôi đang tìm một số sách tham khảo."

"Tôi rất sẵn lòng giúp đỡ," người thủ thư mỉm cười chuyên nghiệp. "Anh cần loại tài liệu nào?"

"Cái gì đó cơ bản về phù văn," Noah nói, cẩn thận quan sát phản ứng của người thủ thư để đảm bảo rằng mình không nói điều gì quá lạ lùng. "Cấp nhập môn, cụ thể là về cách kết hợp hoặc cải thiện phù văn mà ai đó đã có."

Người thủ thư nhướng mày, định trả lời, nhưng một tràng cười sắc bén vang lên từ phía sau cắt ngang. Noah quay lại, nhìn thấy một người phụ nữ tóc đỏ, có vẻ trạc tuổi anh, vừa hạ tay xuống sau khi che miệng cười. Nụ cười vẫn chưa tắt trên môi cô ta. Trên vai trái của cô có ba thanh vàng lấp lánh.

Những đường nét trên khuôn mặt cô ta hoàn toàn xa lạ với Noah. Làn da cô mịn màng như vỏ cây sáp, và đôi mắt có một đường cong như lưỡi liềm. Cô ta rất đẹp, nhưng theo một cách kỳ lạ khiến Noah cảm thấy lạnh sống lưng ngay lập tức. Một tấm thẻ kim loại, giống hệt loại mà Vermil từng mang, có khắc tên: Magus Moxie.

Và dựa vào ánh nhìn lạnh lẽo trong mắt cô, Noah có linh cảm rằng cô ta chẳng ưa gì anh cả.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận