Chương 4: Arbitage
Noah thả mình xuống tựa vào một gốc cây. Anh không nhớ được đây là thời điểm nào trong ngày, và đầu anh đau đến mức không muốn ngước lên trời để tìm câu trả lời. Anh nhắm chặt mắt, xoa thái dương, cố gắng xua bớt cơn đau trong lúc hồi phục.
Anh không chắc mình đã ngồi đó bao lâu, nhưng rồi một âm thanh xa xăm vang lên bên tai. Noah chớp mắt, hé mở mi mắt nặng trĩu. Đầu anh vẫn đau như búa , nhưng anh thề rằng mình vừa nghe thấy.
“…ở đâu đó quanh đây.”
Ơn chúa, có người!
Noah bật dậy, hét lớn hết mức có thể.
“Giúp tôi với! Tôi ở đây!”
Anh nín thở lắng nghe xem có ai đáp lại không.
“Xin chào? Làm ơn, tôi bị lạc! Tôi cần giúp đỡ!”
Hai người đàn ông lướt ra khỏi tán cây, đứng trên những tấm kim loại chạm khắc tinh xảo. Cả hai đều khoác áo choàng đen bóng, mũ trùm đầu che khuất khuôn mặt, dù từ góc độ của Noah vẫn có thể nhìn thấy.
Noah ngước lên, mắt mở to.
"Trời đất, anh đang làm gì vậy?" Một trong hai người đàn ông hỏi khi họ hạ xuống, đáp xuống khoảng trống đối diện Noah. "Chuyện gì đã xảy ra với anh?"
Noah há miệng định trả lời, nhưng rồi khựng lại.
Mình không thể nói gì với họ được. Mình không biết Vermil đã làm gì ở đây. Mình thậm chí còn không biết hắn ta là ai.
"Tôi... tôi bị thương," Noah nói một cách gượng gạo. "Bị một con khỉ khổng lồ đánh vào đầu rất mạnh, và trí nhớ tôi rối tung cả lên. Tôi không biết mình đang ở đâu hay đến đây bằng cách nào. Tất cả những gì tôi nhớ là tên tôi là Vermil."
Hai người đàn ông liếc nhìn nhau khi Noah rút ra một chiếc huy hiệu kim loại nhỏ từ túi áo và đưa ra. Một người kéo mũ trùm xuống, để lộ bộ râu muối tiêu lởm chởm. Ông ta nhận lấy huy hiệu từ tay Noah, quan sát nó.
"Hắn là giáo viên ở Arbitage," ông ta nói, liếc nhìn người đồng hành. "Hẳn con khỉ đó phải ghê gớm lắm. Đó có phải là con Hellreaver không?"
"Đương nhiên là không rồi," người đàn ông còn lại cười khẩy. "Hắn ta còn sống và chưa bị thiêu thành tro kìa. Chắc là một trong đám Mauler thôi. Anh thực sự nghĩ hắn còn đứng được nếu đã chạm trán con quái vật lửa đó sao? Để tôi đoán xem nào. Đó có phải là một con quái to xác, xấu xí, cao cỡ này không?"
Hắn giơ tay lên ngang đầu. Noah cau mày.
"Không. Nó cao gấp đôi mức đó."
"Slasher," người đàn ông có râu nói, mặt nhăn lại. "Lũ đó dai sức lắm. Tôi có thể hiểu vì sao nó lại gây ra thiệt hại lớn như vậy. Nhưng trông anh chẳng có vết thương nào cả. Anh không có thuốc hồi phục sao?"
Noah nhăn mặt, vỗ nhẹ vào thắt lưng. "Tôi không nhớ. Tất cả những gì tôi có là huy hiệu trên đồng phục và cuốn sách của tôi. Nghe này, các anh có thể đưa tôi về... Arbitage, phải không? Chắc họ có thể giúp tôi. Nếu phải đứng lâu thêm chút nữa, tôi e là mình sẽ ngã gục mất."
"Chúng tôi sẽ đưa anh đi. Cũng không xa lắm đâu," người đàn ông gật đầu nói. "Thật điềm xấu nếu lũ Slasher trở nên đủ mạnh để đánh bại cả giáo viên. Không phải dấu hiệu tốt chút nào. Lên đứng sau ván của tôi đi. Tôi là Fredrick."
"Cảm ơn anh." Noah loạng choạng bước đến, vẫn khó tin vào vận may của mình, rồi bước lên tấm kim loại. Anh vịn vào vai Fredrick để giữ thăng bằng khi tấm ván phát sáng và nhấc bổng lên không trung.
"Bám chắc vào," Fredrick nhắc nhở. "Và nhớ báo trước nếu anh cảm thấy sắp rơi. Tôi không muốn phải giải thích chuyện một giáo viên của Arbitage nhảy xuống đất chết khi đang được tôi đưa đi đâu."
Noah khẽ gật đầu đồng ý. Người đồng hành của Fredrick cũng bay lên, và rồi họ lao đi vun vút qua bầu trời, lướt ngay phía trên những ngọn cây cháy xém. Noah siết chặt vai Fredrick, nhắm nghiền mắt để giữ cho cái đầu đang nhức buốt khỏi nổ tung.
Ý thức của anh chập chờn, và phải cố gắng lắm Noah mới không buông tay. Anh không biết họ đã bay bao lâu, nhưng cảm giác như chỉ mới vài giây trôi qua.
Một ai đó huých nhẹ vào người anh, và Noah nhận ra rằng tiếng gió gào thét đã dừng lại. Anh từ từ mở mắt, nhăn mặt khi ánh sáng chói lóa đâm thẳng vào hộp sọ. Noah nheo mắt, giơ tay che bớt ánh nắng.
Họ đã đáp xuống một bãi cỏ trước một tòa nhà đá cao và trang trí công phu. Những cột trụ lớn vươn lên dọc theo các bức tường. Các bức tượng quái vật bám vào đó, như thể đang cố xé toạc công trình trong khi leo lên đỉnh.
Chữ T được khắc trên mỗi cột trụ bằng vàng sáng lấp lánh, mỗi ký tự to cỡ cái đầu của Noah. Anh nheo mắt nhìn.
Mình không nghĩ đó thực sự là chữ "T", mà chỉ là ký tự gần giống nhất theo cách dịch sang tiếng Anh thôi. Mà thôi, nghĩ nhiều lại đau đầu thêm.
"Anh sẽ được chăm sóc chu đáo ở đây," Fredrick nói. Noah nhìn quanh tìm kiếm người đồng hành của Fredrick, nhưng người kia đã biến mất từ lúc nào mà anh không hề hay biết.
Mà cũng đúng thôi, với tình trạng kiệt sức của mình thì có lẽ cũng chẳng nhận ra được.
"Đây là đâu?" Noah hỏi.
"Arbitage, Đệ Tứ Thành," Fredrick đáp. Nhìn thấy vẻ ngơ ngác trên mặt Noah, anh ta vỗ nhẹ vào vai anh. "Đừng lo. Nếu có cách nào chữa được, họ sẽ chữa cho anh. Chắc chỉ một lát nữa thôi—"
Đôi cửa lớn có khắc hình chimera bất ngờ bật mở, và một người đàn ông thấp bé bước ra, theo sau là người đồng hành bí ẩn của Fredrick. Anh ta mặc áo choàng trắng đơn giản và cầm một cây trượng gỗ nhỏ trên tay, dù có vẻ chẳng cần dùng đến nó. Cả hai nhanh chóng tiến về phía Noah.
Một cái nhíu mày lướt qua gương mặt người đàn ông thấp bé, và anh ta chậm lại, gần như mất đi toàn bộ vẻ hoảng hốt ban đầu.
"Magus Vermil. Cậu trông có vẻ... bị thương thật."
"Ờ… chào. Anh là bác sĩ à?" Noah hỏi, xoa gáy để cố xua đi cơn đau và sự mơ hồ trong đầu.
"Tôi được báo rằng cậu gặp phải tình trạng mất trí nhớ," người đàn ông thấp bé nói. "Cậu có nhớ tôi là ai không?"
Noah lắc đầu. "Tôi— không. Hoàn toàn không. Xin lỗi.Tôi có quen biết anh sao?"
"Tên tôi là Richard. Tôi chuyên về Phù Văn trị liệu."
Richard dừng lại, quan sát biểu cảm của Noah. Nó vẫn trống rỗng. Họ nhìn nhau vài giây.
"Không có gì sao?" Richard hỏi.
"Tôi e là không. Tôi không nhận ra anh chút nào."
Richard cắn môi dưới. Anh ta bước đến gần Noah và đặt tay lên ngực Noah. "Anh tìm thấy cậu ta ở đâu?"
"Ở Vùng Đất Cháy Xém," Fredrick trả lời. "Tôi biết anh đang nghĩ gì, nhưng tôi không nghĩ cậu ta đã bị thay thế. Cậu ta thực sự quá... bất lực."
"Chúng ta sẽ biết ngay thôi," Richard nói. "Đứng yên nào."
Noah làm theo, và một luồng sáng lạnh lẽo tràn qua cơ thể anh. Nó di chuyển khắp người, bắt đầu từ bụng, dọc theo cột sống lên đến đầu, rồi tỏa ra khắp cơ thể.
Những vết cắt nhỏ còn sót lại từ trận chiến với con khỉ dần liền lại và biến mất. Nhưng cơn đau đầu của Noah không hề thuyên giảm. Nếu có gì đó thay đổi, thì chính là lớp sương mù trong tâm trí anh dường như còn dày đặc hơn.
"Cậu ta đúng là con người. Nhưng… kỳ lạ." Richard cau mày. "Tôi không thấy bất kỳ tổn thương thể chất nào ngoài một vài vết thương nhỏ, nhưng rõ ràng trí nhớ của cậu ta không còn nguyên vẹn."
"Thật sao? Làm sao anh biết?" Noah hỏi.
Mà quan trọng hơn, anh ta có phát hiện ra Magus Vermil cũ đã chết không?
Richard khịt mũi, một phản ứng mà Noah thấy khá kỳ lạ trước một câu hỏi nghiêm túc như vậy.
"Không có lý do gì đặc biệt cả, Magus Vermil. Có thể anh chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian, chẳng có gì mà tôi có thể làm cho cậu cả. Tâm trí và cơ thể cậu vẫn nguyên vẹn như trước giờ. Nếu không muốn nói là còn tốt hơn."
"Tốt hơn?"
"Đừng bận tâm chuyện đó," Richard nói, lắc đầu và cố giấu đi một nụ cười mơ hồ. Điều đó chỉ khiến Noah càng bối rối hơn, nhưng anh cũng không dại gì mà hỏi thêm. Càng ít người nghi ngờ về việc mất trí nhớ của anh, càng tốt.
"Ra vậy," Noah nói. "Đó là... một tin không hay."
"Chính xác," Richard đáp hờ hững. "Fredrick, cảm ơn anh đã đưa Magus về. Chúng tôi sẽ đảm bảoc ông lao của anh được đền đáp xứng đáng."
Frederick chạm nhẹ vào viền mũ trùm của mình. “Bất kỳ người tốt nào cũng sẽ làm vậy thôi. Chúc may mắn, Magus.”
Anh ta nhảy lên tấm ván bay của mình và lao vút lên không trung. Noah dõi theo họ cho đến khi đôi mắt đau nhức của anh không chịu nổi nữa, rồi quay lại nhìn Richard. Anh giơ tay che bớt ánh nắng chói chang đang như những mũi kim đâm vào mắt mình.
“Tôi thực sự không biết mình phải làm gì,” Noah nói. “Tôi hoàn toàn không nhớ được gì cả.”
“Không sao. Tôi sẽ báo cho hiệu trưởng biết về tình trạng của cậu. Trước mắt, tôi có thể dẫn cậu về phòng để nghỉ ngơi,” Richard đề nghị.
“Vậy thì tốt quá. Cảm ơn anh.”
Richard chỉ gật đầu rồi quay bước trở lại tòa nhà trang nghiêm, và Noah lặng lẽ theo sau.
Những hành lang lướt qua trong tâm trí anh như một cơn mơ mơ hồ. Anh không chắc mình đã đi đến đâu, chỉ nhớ rằng đã leo lên vài cầu thang và đi qua những hành lang chỉ có ánh sáng từ bên ngoài hắt vào. Tất cả dường như hòa vào nhau trong cơn đau đầu âm ỉ.
Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa đá đơn giản với một ổ khóa ở chính giữa. Một tấm bảng kim loại gắn bên cạnh cửa ghi: Magus Vermil. Richard quay sang nhìn Noah với vẻ chờ đợi.
“Chìa khóa?” Richard hỏi.
Noah chỉ nhìn anh ta trân trân. Richard thở dài.
“Vậy thì dùng quyền can thiệp vậy.” Anh ta đặt tay lên cánh cửa, và những đường ánh sáng trắng mỏng manh lan tỏa dọc theo bề mặt đá, hé lộ một hoa văn ẩn. Cánh cửa kêu cạch rồi từ từ mở ra.
“Tôi sẽ cho người đến kiểm tra anh sớm thôi,” Richard nói. “Tốt nhất là anh nên ở yên đây chờ đợi. Có thể ký ức sẽ dần khôi phục.”
Noah gật đầu một cách lơ đãng rồi bước vào trong. Một cái nhíu mày thoáng hiện trên khuôn mặt anh. Căn phòng là một mớ hỗn độn hoàn toàn. Các chồng giấy ngổn ngang trên chiếc bàn gỗ lớn và rơi lả tả xuống sàn. Một chiếc chìa khóa kim loại nằm trên bàn cạnh một cây nến chưa được thắp sáng.
Chắc đây là chìa khóa cửa. Sao Vermil lại để nó ở đây nhỉ?
Giường thì xộc xệch, chăn gối vứt bừa bộn, và cửa sổ phía sau nó phủ đầy bụi bẩn. Một cánh cửa nhỏ ở góc phòng dẫn vào nhà tắm, nhưng có vẻ cũng không khá hơn là bao.
Sau lưng anh vang lên tiếng thịch nhẹ khi Richard lẳng lặng đóng cửa lại. Noah liếc nhìn qua vai.
Có gì đó mách bảo mình rằng anh ta không thích mình lắm.
Noah gạt cơn đau và sự mơ hồ sang một bên. Anh tiến đến bàn làm việc và lật xem đống giấy tờ, cố tìm thứ gì đó có ích.
“Có nhóm Skinwalker được phát hiện trong khu vực. Hãy cảnh giác với đồng nghiệp hoặc học sinh có hành vi hoặc cách nói chuyện bất thường, đặc biệt là những người đã mất tích hơn ba tuần.” Noah đọc lướt qua rồi vứt tờ giấy sang một bên.
Anh tiếp tục lật qua vài tờ nữa, rồi chợt khựng lại khi một thứ thu hút sự chú ý.
“Cái quái gì đây?” Noah nhặt một tờ giấy lên. Đã lâu rồi anh chưa thấy thứ gì tương tự, nhưng anh từng xử lý không ít những giấy tờ kiểu này để có thể nhận ra ngay. Đó là một đơn xin gia hạn bài tập.
Một chữ ký nguệch ngoạc nằm ở cuối giấy, kèm theo một dòng ghi chú bổ sung. Mắt Noah trợn tròn khi đọc nội dung.
"Gặp ta trong phòng một giờ sau buổi học nếu em muốn gia hạn. Nhớ mặc thứ gì dễ thương."
Magus Vermil
Noah nhìn chằm chằm vào tờ giấy, hy vọng mình đã đọc nhầm và đây là thư gửi cho người tình của Vermil. Nhưng không có chuyện đó. Đây rõ ràng là đơn do một học sinh nộp, còn có cả năm học của người đó ghi bên cạnh tên.
“Chết tiệt. Cái gã trước đây đúng là một kẻ bệnh hoạn. Không ngạc nhiên khi hắn bị giết.” Gương mặt Noah lộ rõ vẻ ghê tởm. Anh tiếp tục lật qua đống giấy tờ và cảm thấy máu trong người lạnh đi. “Khoan đã. Hắn là một giáo viên? Mình phải dạy người ta phép thuật sao? Mình còn không biết dùng phép nữa là.”
Noah lật tung đống giấy với hy vọng tìm thấy một chút manh mối hay trật tự nào đó, nhưng có vẻ như Vermil rất tự hào về sự hỗn loạn trong căn phòng này.
Một nửa số giấy tờ đã bị hư hỏng vì vết ố nước – ít nhất thì Noah hy vọng đó chỉ là nước – và phần còn lại hoặc đã lỗi thời, vô dụng, hoặc hoàn toàn vô nghĩa. Anh cố gắng sắp xếp lại chúng, lọc ra những tờ vô ích nhất rồi chồng gọn lại bên cạnh cửa.
Trước khi nhận ra, anh đã mất gần hai tiếng. Cơn đau đầu cuối cùng cũng dịu bớt phần nào, dù lớp sương mù trong tâm trí vẫn chưa tan hết. Thành quả của Noah là một chiếc bàn gỗ khá sạch sẽ và sàn nhà được phủi bớt bụi. Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn, nhai ngón tay cái một cách suy tư.
“Được rồi,” Noah tự nhủ, khẽ đung đưa trên ghế. “Mình có thể xoay sở được. Mình giỏi dạy học. Trước đây trên Trái Đất, mình đâu có nhiều thời gian để chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng môn đâu. Chắc phải có tài liệu tham khảo nào đó chứ, đúng không?”
Mu bàn tay anh vô tình chạm vào cuốn sách treo bên thắt lưng. Anh gỡ nó xuống và mở ra. Một cơn nhói buốt lại xuyên qua đầu, khiến Noah phải đưa tay xoa thái dương. Anh ngả người xuống ghế, tập trung nhìn vào những trang sách.
Có lẽ, nếu anh thực sự hiểu được nội dung bên trong, anh có thể giả vờ rằng trí nhớ mình chỉ bị ảnh hưởng tạm thời và tránh bị phát hiện.


0 Bình luận