• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Giáo sư phù văn trở lại

Chương 06

0 Bình luận - Độ dài: 1,630 từ - Cập nhật:

Chương 6: Tiết học 

Tòa nhà G rất tăm tối. Ánh sáng duy nhất lọt vào qua những ô cửa sổ bẩn rải rác dọc theo tường. Một lớp bụi dày phủ trên bệ cửa. Noah dùng tay áo chùi mũi rồi tiếp tục đi xuống hành lang.

May mắn thay, người thiết kế tòa nhà này dường như không có ác cảm với thế giới. Chỉ có một con đường duy nhất, uốn lượn theo hình xoắn ốc vuông, chậm rãi tiến về trung tâm.

Kém may mắn hơn, nhưng cũng không có gì bất ngờ, là số phòng bắt đầu từ 1. Khi đến gần phòng số 90, xung quanh đã không còn chút ánh sáng nào. Noah lần mò trong bóng tối, dùng tay lần theo bức tường. Mỗi khi ngón tay chạm vào gỗ thay vì đá, anh âm thầm đếm thêm một phòng.

Dọc hành lang có những chỗ vốn để đặt đuốc, nhưng tất cả đều đã tắt ngóm. Noah đang cân nhắc việc quay lại tìm nguồn sáng thì bàn tay trái dang ra của anh chạm vào đá.

Anh thận trọng dò xét, cố tìm lại bức tường. Ngón tay lướt qua bề mặt gỗ khô giòn. Đây là ngõ cụt, ngay trước mặt anh là một cánh cửa.

“Một trăm.” Noah đẩy nhẹ cửa, và nó cọt kẹt mở ra. Một tia sáng mỏng từ trần nhà chiếu xuống giữa lớp học, nơi có một lỗ thủng để ánh nắng lọt vào.

Ánh sáng yếu ớt ấy vừa đủ để anh nhận ra căn phòng tối mờ. Những chiếc ghế gỗ cũ kỹ vương vãi khắp nơi, hầu hết đều hư hỏng hoặc không thể sử dụng. Một tấm bảng đen treo vẹo vọ ở cuối phòng sau chiếc bục giảng mục nát.

Vài dãy bàn dài nằm giữa phòng, phủ một lớp bụi dày. Noah lướt ngón tay trên bề mặt một chiếc bàn rồi thở dài. Anh bước đến bục giảng, suýt vấp phải đống gỗ vụn vài lần, rồi quay mặt về phía lớp học trống rỗng.

“Có vẻ sĩ số lớp mình không cao lắm nhỉ,” Noah lẩm bẩm. Anh gõ ngón tay lên bục giảng, rồi cúi xuống tìm kiếm viên phấn. Nhưng ngoài những mảnh gỗ và kim loại vỡ vụn, sàn nhà chẳng có gì hữu ích. Noah lại thở dài. “Ít nhất thì cũng có một căn phòng. Mình từng làm việc trong điều kiện tệ hơn rồi.”

Noah kéo một chiếc bàn lại gần luồng sáng mỏng manh lọt vào phòng. Anh ngồi xuống, rút cuốn sách ra, lật qua các trang và cố gắng hiểu đống chữ nguệch ngoạc bên trong.

Và thế là anh chờ đợi.

Và chờ đợi.

Tiếng bước chân lướt qua nền đá. Ánh sáng cam ấm áp tràn vào từ ngưỡng cửa ngay trước khi một cô gái trẻ bước vào phòng. Mái tóc cô ấy mang sắc xanh trong veo nhất mà Noah từng thấy, và đôi mắt cũng cùng màu. Một quả cầu lửa nhỏ lơ lửng trên tay cô, tỏa sáng dẫn đường.

Cô ấy khựng lại, mắt chạm mắt với anh.

“Thầy làm gì ở đây?” cô hỏi.

“Theo tôi nhớ thì tôi đến đây để dạy học,” Noah đáp, mắt vẫn dán vào quả cầu lửa nhấp nháy.

Cô gái nheo mắt. “ Thầy Vermil?”

“Không, tôi—à. Ừ. Là tôi.”

“Ai đang nói chuyện với cậu vậy, Isabel?” Một chàng trai tóc vàng vạm vỡ đẩy cô sang một bên rồi bước vào phòng. Cậu ta cũng đứng khựng lại khi thấy Noah, mắt mở to. “Chà.”

“Gì?” Noah hỏi, liếc xuống quần áo của mình. “Tôi có vết bẩn nào trên áo khoác à?”

“Em chưa bao giờ thấy thầy đến lớp,” Isabel lẩm bẩm.

Không thể nào. Đây là học trò của mình á? Tôi tưởng học sinh phải là trẻ con chứ! Mấy đứa này gần bằng tuổi tôi luôn rồi.

“Về mặt kỹ thuật thì thầy cũng không hẳn là đến,” cậu trai nói. “Lớp học đã bắt đầu được bốn mươi phút rồi.”

Noah tái mặt. “À. Muộn còn hơn không nhỉ?”

“Thầy có vẻ… khác,” Isabel nói, khẽ cau mày. “Thầy đang giở trò gì vậy?”

“Không có gì cả!” Noah kêu lên. “Tôi chỉ đến để dạy thôi. Nếu có gì kỳ lạ thì bỏ qua giúp tôi nhé. Tôi bị đập vào đầu khi đi… săn khỉ. Trí nhớ có chút lộn xộn.”

“Phải rồi,” cậu trai kéo dài giọng. “Chắc vậy. Thôi, bọn em đi đây.”

“Không,” Noah đứng bật dậy, đút sách vào giá đeo bên hông. “Tôi phải dạy.”

Mà các em cũng sẽ phải trả lời hết mọi câu hỏi của tôi.

“Thầy đến trễ mà,” Isabel nhắc nhở.

“Nhưng tôi vẫn đến. Và hai em cũng vậy. Thế nên tôi vẫn phải dạy—mà lớp học kéo dài bao lâu ấy nhỉ?”

“Hai tiếng,” cậu trai híp mắt nhìn anh.

"Vậy thì còn một giờ hai mươi phút nữa."

"Thầy thậm chí còn không nhớ nổi lớp học kéo dài bao lâu nữa cơ à."cậu trai chỉ ra.

"Nhân tiện nói luôn tôi cũng quên mất tên em rồi."

"Todd"

“Tốt. Isabel và Todd. Nói tôi nghe, những học viên khác đâu rồi?”

“Làm gì có ai khác đâu,” Todd đảo mắt. “Thầy đến đây làm gì vậy?”

“Để dạy,” Noah nói, vỗ nhẹ lên mặt bàn. “Hai người vẫn tốt hơn là không có ai. Ngồi xuống đi.”

Todd nhìn anh chằm chằm. “Thầy nghiêm túc à? Thầy thực sự định dạy sao?”

Noah nhún vai. “Đó không phải là công việc của tôi sao?”

“Trước giờ thầy có để ý đâu,” Isabel nói. “Em không muốn học với thầy.”

“Gắt vậy,” Noah nhướng mày. “Tại sao?”

“Thầy chỉ là cấp 1,” Isabel nói, như thể đó là điều hiển nhiên nhất thế giới. “Bọn em cũng là cấp 1.”

“Tôi hiểu rồi,” Noah nói, thực ra thì chẳng hiểu gì cả.

“Thầy chẳng giỏi hơn bọn em chút nào,” Todd nói, nheo mắt nhìn Noah. “Lý do duy nhất thầy được giữ lại là vì thầy thuộc gia tộc Linwick. Nhìn này, bọn em đang sống yên ổn. Chỉ cần thầy tiếp tục không làm mất thời gian của bọn em, bọn em cũng sẽ không phàn nàn thầy vô dụng thế nào. Được chứ?”

Noah mím môi.

Lại là Linwick. Mình cần tìm hiểu xem mình có mối quan hệ thế nào với họ, vì chắc chắn đó là một thế lực lớn. Sẽ rất tệ nếu họ phát hiện ra mình đã chiếm lấy cơ thể của Vermil.

“Rất tiếc, nhưng không được,” Noah nói. “Dù tôi có kém cỏi thế nào đi nữa, hai người có bao giờ nghĩ rằng tôi có thể có kinh nghiệm mà các em chưa có không?”

“Chưa từng,” Isabel khoanh tay trước ngực. “Thầy bị gì vậy? Đi thôi, Todd.”

Cả hai quay lưng định rời đi.

“Ngồi xuống!” Noah quát, dùng giọng uy nghiêm mà hắn từng phải sử dụng mỗi khi lớp học ở Trái Đất trở nên hỗn loạn. Isabel và Todd giật mình quay lại, mắt mở lớn.“

Gì cơ?” Todd ngạc nhiên.

“Tôi có quyền giữ hai em ở đây trong một giờ hai mươi phút nữa,” Noah nói. “Cứ tự do rời đi nếu muốn, nhưng tôi sẽ báo cáo sự vắng mặt của hai em lên trường.”

Cả hai tái mặt. Dù vẫn lườm nguýt Noah, họ kéo hai chiếc bàn bụi bặm ra và ngồi xuống.

Tốt. Mình đoán trường chắc có hình phạt dành cho học viên trốn học. Hai đứa này sẽ không đi đâu cả cho đến khi mình hiểu chính xác phép thuật hoạt động thế nào.

“Cứ tiếp tục đi,” Todd chống cằm, tỏ vẻ lười biếng. “Em chưa bao giờ thấy thầy có động lực như thế này. Thầy định dạy gì đây? Câu chuyện thầy tán tỉnh một cô gái kém thầy năm tuổi à?”

Noah hắng giọng. “Không.”

“Cô ấy là học viên của thầy, đúng không?” Isabel cười khẩy. “Táo bạo đấy. Em không tin trường không đuổi thầy vì chuyện đó.”

“Tôi,” Noah nâng giọng lên một chút để ngăn họ cắt ngang, “Tôi sẽ giảng về Phù Văn.”

“Táo bạo thật,” Todd châm chọc. “Đây đúng là chuyện mới lạ.”

Noah bước tới tấm bảng và gõ nhẹ lên đó. Hắn quay lại đối mặt với hai học trò của mình. “Phù Văn là gì?”

Cả Todd và Isabel phá lên cười.

“Thầy không đùa đấy chứ?” Isabel cười đến chảy nước mắt.

Noah chỉ nhướng mày. Hắn đợi vài giây để họ cười chán chê, rồi lại gõ lên bảng một lần nữa. “Nếu nó đơn giản như vậy, thì trả lời đi.”

“Gì đây, giờ bọn em là con nít à? Phù Văn giúp chúng ta hấp thụ năng lượng và sử dụng phép thuật.”

Tốt, ít nhất cũng biết thêm chút thông tin.

“Còn em, Isabel?”

“Thầy muốn gì nữa? Todd nói rồi còn gì.”

“Tôi hiểu rồi.”

“Ông ấy mất trí thật rồi,” Todd lẩm bẩm.

“Tôi thấy hai đứa chả biết mình đang nói gì cả,” Noah tiếp tục. Hắn gõ mạnh vào bảng, làm nó rơi khỏi bản lề và đổ sầm xuống sàn. Cả hai học trò giật nảy mình, còn Noah thì cố gắng không để lộ vẻ bất ngờ.

Hắn liếc qua vai, ánh mắt sáng lên khi thấy một viên phấn chưa bị chú ý. Noah nhặt phấn lên và dựng bảng lại. “Hai đứa vừa đưa cho tôi một định nghĩa vô dụng nhất có thể. Tôi không hỏi Phù Văn làm gì. Tôi hỏi nó là gì.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận