Trở về năm 2000: Thanh ma...
Phấn Đấu Lão Cửu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

(151-300)

Chương 167: Thối Phong, dậy đi học thôi

7 Bình luận - Độ dài: 2,290 từ - Cập nhật:

Trans: Chương này nhân vật loạn xì ngầu cả lên nên hơn tốn thời gian một chút :v

______________________________________

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ len qua khung cửa sổ chiếu xiên vào trong phòng.

Trên giường, Dịch Phong vẫn đang say giấc.

“Cộc cộc cộc!”

Bỗng nhiên, cửa sổ vang lên tiếng gõ.

“Thối Phong, dậy đi học thôi!”

“Phải đến trường báo danh rồi đó!”

Ngoài cửa sổ vang lên giọng nói trong trẻo và ngọt ngào của Cố Mộc Hi.

Dịch Phong mở mắt, cậu dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ rồi mỉm cười.

Chiếc đồng hồ báo thức hiệu Cố Mộc Hi lại phát huy tác dụng đúng giờ rồi.

Cậu bật dậy, mặc quần áo rồi kéo rèm cửa ra, vừa vặn thấy Mộc Hi đang thu gọn chiếc sào phơi quần áo lại.

“Chào buổi sáng, Tiểu Hi Hi.” Dịch Phong chống một tay lên bệ cửa sổ rồi mỉm cười chào cô.

Chỉ thấy Cố Mộc Hi mặc một bộ đồ ngủ màu hồng đáng yêu, mái tóc đen dài óng mượt xõa xuống, ngũ quan tinh xảo hoàn toàn không trang điểm, làn da trắng mịn như tuyết. Chỉ với khuôn mặt mộc thôi cũng đủ đánh bại cả một dàn nữ minh tinh trong giới giải trí.

“Hừ ~ Thối Phong, anh cứ gọi đầy đủ tên em đi, nghe mấy cái biệt danh này mà nổi cả da gà…” Cố Mộc Hi rùng mình, nói với vẻ mặt chán ghét.

“Hehe, được được, em thích gọi sao cũng được. À đúng rồi, tối qua em thu dọn hành lý xong chưa?” Dịch Phong hỏi.

“Thu dọn xong từ lâu rồi~ Anh tưởng ai cũng lười như anh à? Còn anh thì sao?” Cố Mộc Hi hỏi lại.

“Anh hả… Hôm qua uống hơi nhiều, chưa thu dọn gì cả. Nhưng không sao, đồ anh không nhiều, gói ghém tí là xong. Chỉ một cái vali thôi.” Dịch Phong đáp.

“Hừ ~ Uống rượu suốt ngày, phiền chết được… Thôi, để lát nữa em qua giúp anh thu dọn vậy.” Cố Mộc Hi vuốt tóc rồi lườm cậu một cái.

Dịch Phong cười he he: “Được thôi, em qua đi, lát nữa anh mời em ăn sáng.”

__________________________

Hơn mười phút sau, Cố Mộc Hi kéo vali bước vào cửa nhà.

Mạnh Hiểu Vân đang làm bữa sáng trong bếp, nghe thấy tiếng động thì ra nhìn một cái.

“Hi Hi à, dậy sớm vậy con? Dì làm xong bữa sáng rồi, lát nữa ăn cùng Tiểu Phong rồi hãy đến trường làm thủ tục nha.”

“Dạ thôi dì ạ, bọn con lát nữa ra ngoài ăn cũng được. Giờ con qua giúp Dịch thiếu thu dọn đồ cái đã, tên này tối qua chẳng làm gì cả dì ạ!” Mộc Hi ngoan ngoãn đáp.

Vừa nói, cô vừa kéo vali đi về phía phòng của Dịch Phong.

Mạnh Hiểu Vân khẽ cười, lộ ra vẻ mặt như một người dì dõi theo con mình trưởng thành, nói: “Hai đứa nhỏ này…”

“Sao dạo này Hi Hi lại đối xử tốt với thằng bé vậy ta?”

Trong phòng, Dịch Phong đã rửa mặt thay đồ xong, cậu mặc một chiếc sơ mi trắng và quần kaki, trông chững chạc hơn hẳn, không còn vẻ non nớt như hồi cấp ba nữa.

Ngoài cửa phòng, Cố Mộc Hi ló đầu vào nhìn, cô cười híp mắt nói: “Thối Phong, em đến rồi nè~”

Đôi mắt cô cong như trăng lưỡi liềm, trông cực kỳ đáng yêu.

“Cố Mộc Hi, em đến đúng lúc ghê, giúp anh gấp quần áo với xếp hành lý với.” Dịch Phong vừa nói vừa kéo vali ra.

“Hừ ~ chỉ biết sai em thôi, không được! Ngoài bữa sáng ra thì phải thêm một cây kem  nữa.” Mộc Hi bĩu môi rồi bước vào phòng.

“Được được, bao nhiêu cây cũng được, hehe.” Dịch Phong cười đáp.

Cố Mộc Hi bắt đầu giúp Dịch Phong chọn đồ, gấp lại gọn gàng rồi bỏ vào vali.

“Bộ đồ này của anh cũ rồi đó, mặc ra ngoài không đẹp đâu, mấy bữa nữa phải đi mua đồ mới thôi.”

“Ây, cái quần này của anh thủng lỗ rồi mà còn đem theo làm gì? Bỏ đi cho rồi.”

“Còn cái áo này, cổ áo bẩn thế mà cũng không biết, ăn uống rớt tùm lum có đúng không?”

_______________________________

Cố Mộc Hi vừa gấp quần áo vừa cằn nhằn không ngừng.

Dịch Phong đứng bên nghe cô cằn nhằn mà trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ.

“Được rồi, đợi làm xong thủ tục nhập học, ổn định rồi thì đi mua quần áo. Anh sẽ mua cho em vài bộ nữa.” Dịch Phong âu yếm nói.

“Em á? Em quần áo đầy ra rồi, còn mua gì nữa?” Cố Mộc Hi lắc đầu.

Dịch Phong ghé sát lại, hạ giọng hỏi: “Ê, bà quản gia à, giờ thì biết lo tiết kiệm tiền cho anh rồi hả? Yên tâm đi, bạn trai em tài sản cũng vài triệu, tiền mua quần áo cũng chỉ là số lẻ thôi.”

Nghe vậy, mặt Cố Mộc Hi đỏ bừng, cô lén liếc cậu một cái đầy thẹn thùng: “Ai… ai là bà quản gia của anh chứ? Hứ~ chỉ biết được nước lấn tới thôi!”

“Vậy em không muốn à?”

“Không có nha! Em muốn!”

“Hehe, thế là được rồi còn gì? Chẳng phải em nói rằng muốn lên đại học thì phải ăn mặc đẹp chút sao?”

“Anh mà cũng biết chọn đồ nữ à?”

“Anh không rành đồ nữ, nhưng anh biết em mặc gì là đẹp nhất. Em phải tin vào con mắt của bạn trai mình chứ?”

“Được rồi được rồi, anh mua cho em thì em cũng sẽ mua đồ cho anh. Anh cũng phải tin mắt nhìn của bạn gái mình nha.”

Hai người vừa nói vừa cười rì rầm, đúng lúc Mạnh Hiểu Vân đi ngang qua cửa phòng, thấy hai đứa kề sát nhau như vậy thì cười nói: “Hi Hi, Tiểu Phong, chờ chút nha, mẹ lấy cho hai đứa ít tiền mừng, chúc lên đại học mọi sự thuận lợi.”

“Con cảm ơn dì ạ~” Cố Mộc Hi quay lại đáp.

Dịch Phong cười nói: “Mẹ, mẹ yên tâm đi, bọn con vào Nam Hoa Lý Công chắc chắn sẽ chăm sóc lẫn nhau mà, không cần làm vậy đâu ạ.”

“Phong bao đỏ lấy may mà.” Mạnh Hiểu Vân vừa nói vừa quay vào phòng mình.

Một lúc sau, bà bước ra với hai phong bao lì xì, đưa cho mỗi người một cái.

“Các con lớn rồi, sắp phải ở ký túc xá, đi học xa nhà nên mọi thứ phải cẩn thận hơn, nhớ chưa?” Bà dặn dò, giọng điệu có phần không nỡ.

Từ nhỏ đến lớn, hai người ngày nào đi học cũng về nhà, giờ vào đại học rồi, phải ở lại ký túc, trong lòng bà cũng thấy trống trải hẳn.

Dịch Phong nhẹ nhàng ôm mẹ một cái, an ủi: “Mẹ, cuối tuần bọn con có thời gian là sẽ về ngay, mẹ đừng lo nha.”

“Ừ, ừ, mẹ biết con giỏi rồi, nhớ chăm sóc cho Hi Hi nhiều chút nha.” Mạnh Hiểu Vân nói với đôi mắt ngấn lệ, nhưng do sợ Dịch Phong thấy nên bà vội quay người đi ra ngoài.

Dịch Phong khịt khịt mũi, cười nói: “Mẹ đúng là lo cho tụi mình cả đời này luôn rồi.”

“Ừ thì đó, lên đại học rồi đừng gây chuyện nha, đừng để dì phải lo lắng.” Cố Mộc Hi nghiêm mặt dặn dò.

“Anh gây chuyện bao giờ? Người không phạm anh thì anh không phạm người. Còn ai dám phạm anh… thì anh diệt sạch cả nhà chúng nó!” Dịch Phong cười khúc khích.

Cố Mộc Hi lườm cậu một cái, nói: “Bớt nói nhảm đi, vào trường ngoan ngoãn chút cho em.”

“Mau gấp đồ rồi đi thôi, em đói rồi!”

Dịch Phong cười hì hì: “Ừ, dọn nhanh nào.”

Hai người thu dọn xong hành lý rồi xuống dưới nhà, Dịch Phong lái chiếc Audi 100 ra, xếp đồ vào cốp xe.

“Xong rồi! Lên xe, xuất phát thôi!” Dịch Phong vỗ tay.

“Được, Tiểu Phong Tử, chúng ta xuất phát đi học đại học thôi nào!” Cố Mộc Hi phấn khích reo lên.

Dịch Phong hít một hơi thật sâu, thầm nhủ trong lòng:

Đại học ơi, tôi đến rồi đây!

_________________________________

Nắng sáng chiếu rọi rực rỡ, trước cổng Đại học Khoa học và Công nghệ Nam Hoa, dòng người đông đúc tấp nập.

Hôm nay là ngày các tân sinh viên nhập học, trước cổng trường chật kín những học sinh đang kéo vali hoặc đeo bao tải, trên mặt ai cũng rạng rỡ nụ cười, đầy mong chờ cho cuộc sống đại học sắp bắt đầu.

Trước cổng trường có rất nhiều sinh viên cuối cấp mặc áo khoác đồng phục Hội Sinh viên, nhiệt tình đón tiếp tân sinh viên, vừa chỉ đường làm thủ tục nhập học, vừa giúp khuân hành lý đến ký túc xá.

Nhưng ở bên trái cổng trường, có hai cái bàn dựng sẵn, phía sau là hai thầy giáo cùng năm sinh viên đang đứng giơ biển chào đón, trên biển viết:

"Nhiệt liệt chào mừng bạn Dịch Phong nhập học Đại học Nam Hoa Lý Công"

Một sinh viên năm hai tò mò nhìn tấm bảng, ghé hỏi đàn anh năm ba khóa trên: “Anh Ngô, Dịch Phong là ai vậy ạ? Sao đến thầy Tống bên khoa Máy tính cũng đích thân ra đón?”

“Em không biết à? Không đọc báo hay gì? Cậu ta là thủ khoa tỉnh mình trong kỳ thi đại học vừa rồi đó!” Cậu sinh viên năm ba họ Ngô đảo mắt nhìn.

“Hả? Thủ, thủ khoa đại học á? Vậy sao lại chọn trường mình? Lẽ ra phải vào Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh hay chí ít cũng là Đại học Thượng Hải chứ? Sao lại là trường mình?” Cậu sinh viên năm hai ngạc nhiên hỏi.

Sinh viên họ Ngô lắc đầu: “Anh cũng không rõ, chỉ biết cậu ta từ chối lời mời từ Hoa Thanh, Kinh Bắc, cả các trường Ivy League[note71772] ở nước ngoài nữa. Bên Ivy League còn đề nghị học bổng năm vạn đô la một năm mà cậu ta vẫn từ chối, nhất quyết chọn trường mình.”

“Nghe nói phòng tuyển sinh của trường đến tận nhà cậu ta, lúc về còn cười không ngậm được miệng.”

“Trường mình cấp cho cậu ta học bổng toàn phần bốn năm, miễn hết học phí!”

“Vì vậy, để thể hiện sự coi trọng, trường mới cử cả thầy Từ và thầy Tống đến đón ở cổng đấy!”

Cậu sinh viên năm hai nghe xong thì không khỏi kinh ngạc: “Trời đất, học bá đến mức từ chối cả Ivy League, bảo sao trường mình lại trân trọng dữ vậy!”

Hai người còn đang thì thầm thì bị Từ Huy Tài nghe thấy, ông liền lên tiếng: “Các trò đang thì thầm to nhỏ cái gì vậy? Lát nữa thấy Dịch Phong thì nhớ nhiệt tình đón tiếp, dẫn trò ấy làm thủ tục nhập học đấy.”

Cậu sinh viên năm ba tên Ngô Khải Tường cười đáp: “Vâng vâng, thầy Từ cứ yên tâm, bọn em nhất định sẽ thể hiện tinh thần tốt nhất của sinh viên Nam Hoa Lý Công để chào đón Dịch học đệ.”

Thầy Tống Khang Văn – giảng viên khoa Máy tính – liếc đồng hồ, nói: “Giờ hẹn đến rồi mà chưa thấy trò ấy đâu nhỉ?”

Ông có làn da vàng sậm, đeo kính dày, trông như một học giả điển hình.

Ông là giáo viên chủ nhiệm lớp 1 chuyên ngành Máy tính, đồng thời là phó giáo sư trong ngành.

“Chắc cũng sắp đến rồi, nếu quá giờ thì tôi gọi điện. Hôm nay đông xe lắm, có thể kẹt đường.” Từ Huy Tài mỉm cười, kiên nhẫn đáp.

Lúc này, một chiếc Audi 100 từ xa lăn bánh đến, giữa hàng loạt xe Xiali, Jetta và Santana xung quanh thì nó nổi bật hẳn lên, bởi bản thân chiếc xe ấy cực kỳ hiếm thấy và sang trọng.

Chiếc Audi này vừa xuất hiện đã khiến đám đông sinh viên xung quanh phải ngoái đầu nhìn, nhanh chóng dạt ra nhường đường.

“Trời ơi, Audi kìa? Ai mà lái xe sang thế?”

“Con của lãnh đạo thành phố đến nhập học chăng?”

“Xe xịn thật đấy, khung xe, bánh xe đúng chất nghệ thuật luôn!”

_____________________________

Từ Huy Tài cũng thấy xe, ông vội vàng đứng dậy, đi ra phía trước, đẩy nhẹ kính mắt nhìn cho kỹ xem có phải vị lãnh đạo nào đó đến bất ngờ hay không.

Dù sao thì loại xe này phần lớn là xe hành chính, mà người ngồi được trên xe thì chắc chắn không tầm thường.

Chiếc xe chầm chậm tiến đến, rồi rẽ sang trái về phía họ đang đứng.

Cuối cùng, xe dừng ngay trước mặt họ.

Từ Huy Tài nở nụ cười rạng rỡ, bước lên trước, đứng cạnh cửa sổ xe đợi.

Cửa kính từ từ hạ xuống, lộ ra gương mặt của một chàng trai trẻ tuấn tú.

Từ Huy Tài sững người khi thấy người ngồi trong xe, nhưng cũng nhanh chóng chuyển sang vẻ mặt ngạc nhiên:

“À, là bạn Dịch Phong đấy à!”

“Ha ha! Nhiệt liệt chào mừng bạn Dịch Phong!”

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Định để dành để đọc mà thôi chỉ nhịn đc đến đây thôi vã quá r :)
Xem thêm
Thank trans!!!
Xem thêm
oách xà lách vô cùng
Xem thêm
Oách xà lách nhất cái trường 🗣️🗣️
Xem thêm
Đi Audi đến nhập học thì số 1 rồi
Xem thêm
Vì ko lấy đc tem bên kia nên tôi sẽ đi dành tem của bộ này :))
Temmmm
Xem thêm