Trở về năm 2000: Thanh ma...
Phấn Đấu Lão Cửu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

(151-300)

Chương 159: Có nên làm gì đó không đây?

11 Bình luận - Độ dài: 1,490 từ - Cập nhật:

Khi pháo hoa dần tàn, Dịch Phong mới chịu buông cô ra, trên mặt lộ rõ vẻ mãn nguyện.

"Ngọt thật."

Cố Mộc Hi đỏ bừng mặt, vội lau miệng rồi trừng mắt nhìn cậu:

"Đáng ghét! Đủ rồi đấy!"

"Hehe, mãi mãi cũng không thấy đủ." Dịch Phong cười láu cá.

Cố Mộc Hi liền cấu vào chỗ thịt mềm bên hông cậu:

"Từ giờ không được đánh lén tớ nữa!"

"Ái da!"

"Rõ ràng cậu lén tấn công tớ trước, tớ chỉ lấy gậy ông đập lưng ông thôi." Dịch Phong lém lỉnh phản bác.

"Hứ~ Không thèm cãi với cậu nữa, giờ tớ lại đói rồi." Cố Mộc Hi bĩu môi.

"Đúng là vậy. Theo nghiên cứu khoa học, hôn có tác dụng giúp cải thiện chức năng tim phổi, đồng thời tiêu hao rất nhiều năng lượng, có lợi cho việc giảm cân. Vậy nên, tớ nghĩ chúng ta nên tập thể dục kiểu này thường xuyên một chút." Dịch Phong nghiêm túc phân tích.

Mặt Cố Mộc Hi lại nóng bừng, cô lườm cậu một cái rồi nói:

"Chỉ được cái nói linh tinh là giỏi thôi!"

"Hứ~ Không nói chuyện với cậu nữa, tớ đi uống canh cá đây!"

"Này này, để tớ hâm nóng lại cho."

"Vậy còn tạm được."

"Tiểu thư, có muốn ăn thêm cá nướng không? Tay nghề nướng cá của tớ cũng không tệ đâu đấy."

"Được thôi, thế cậu có cần tớ giúp gì không?"

"Không cần đâu, cậu chỉ việc ngồi chờ được phục vụ là được."

"Cậu xem tớ là heo đấy à? Còn chờ được đút nữa? Thôi đi, tớ đi pha ấm trà cho cậu vậy."

Hai người phân công nhau, Dịch Phong làm sạch hai con cá, ướp trong khoảng mười mấy phút rồi đặt lên vỉ nướng bên đống lửa. Trong khi đó, Cố Mộc Hi pha một ấm trà, thỉnh thoảng còn đưa cho cậu một ly để giải khát.

Giữa hai người đôi khi không cần lời nói, chỉ cần một ánh mắt hay một cử chỉ nhỏ cũng đủ để hiểu đối phương muốn gì, mức độ ăn ý đã đạt điểm tuyệt đối.

Dịch Phong phết dầu lên cá ba lần, chẳng mấy chốc, mùi thơm đã lan tỏa khắp nơi. Lớp da cá nướng vàng giòn, thịt bên trong mềm ngọt, cuối cùng rắc thêm một ít muối, hạt thì là và bột ớt, nên hương vị lại càng hấp dẫn hơn.

"Hmmm! Thơm quá đi!" Cố Mộc Hi hít hà hương thơm tỏa ra từ cá nướng, nước miếng suýt nữa thì chảy ra.

"Thơm đúng chứ? Mau gọi tớ là bậc thầy nướng cá đi nào! Không phải là tớ đang khoe khoang hay gì đâu, nhưng với tay nghề này, tớ mà mở chuỗi cửa hàng thì chắc chắn sẽ đắt khách lắm." Dịch Phong đắc ý cười.

"Hừ, Thối Phong, cậu chỉ cần có chút thành tựu là lại vênh váo thế này đây! Bớt nói nhảm đi, đã nướng xong chưa? Tớ không nhịn được nổi nữa đâu!" Cố Mộc Hi cầm sẵn đũa, nuốt nước miếng ừng ực.

"Cậu gấp cái gì chứ, đúng là hổ đói vồ mồi mà."

"Thôi đi, nhanh lên nào!"

"Hehe, hôn tớ một cái đi?"

"Hừ!"

"Này! Cố Mộc Hi, cậu đừng có giành chứ! Ăn nhiều vậy à?!"

"Yên tâm, cá to thế này, tớ ăn hết được!"

Dịch Phong lườm cô:

"Con cá này dài như vậy, cậu thật sự ăn hết nổi sao?"

"Thật mà, đừng xem thường sức ăn của tớ nha!" Cố Mộc Hi hít hà hương thơm của con cá vừa giành được với vẻ mặt thỏa mãn.

Con cá này ít nhất cũng phải ba, bốn cân.

"Vậy cậu ăn đi, nhớ ăn chậm thôi, cá trắm cỏ nhiều xương lắm đấy." Dịch Phong dặn dò.

"Biết rồi~" Cố Mộc Hi đáp qua loa rồi lập tức đặt cá lên đĩa, chuẩn bị thưởng thức.

Chẳng mấy chốc, hai con cá nướng bị hai người họ ‘càn quét’ sạch sẽ.

"Ợ~"

Dịch Phong ợ một cái rồi nói với vẻ mặt mãn nguyện:

"Ngon thật, tớ no căng bụng rồi."

"Ợ~ Tớ cũng ăn không nổi nữa." Cố Mộc Hi tựa lưng vào ghế, vỗ vỗ bụng.

Cả hai cứ thế ngồi tựa vào ghế, nhìn lên bầu trời đầy sao.

"Tối nay nhiều sao thật." Cố Mộc Hi lên tiếng cảm thán trong khi đang tận hưởng làn gió đêm mát rượi.

Dải Ngân Hà mờ mờ hiện lên như một dòng thác chảy ngang qua bầu trời. Mặt hồ phản chiếu vô số vì sao lấp lánh, trông đẹp đến nao lòng.

Lửa trại, dải Ngân Hà, mặt hồ, bên cạnh còn có bạn trai, tất cả thật tuyệt vời.

Cố Mộc Hi bất giác nở một nụ cười ngọt ngào.

"Ừ, đẹp thật." Dịch Phong cũng khẽ đáp.

"Đúng rồi, Tiểu Hi Hi, cậu có muốn ăn kem cho dễ tiêu không?"

"Muốn! Mau đưa tớ nào!"

Nghe đến kem que, dù có no đến đâu đi chăng nữa thì cô cũng không thể từ chối.

Dịch Phong chạy vào lều rồi lấy ra hai que kem, mỗi người thưởng thức một cây trong khi ngắm bầu trời đầy sao.

Cố Mộc Hi ngồi trên ghế, đung đưa chân qua lại, thỉnh thoảng còn ngân nga một bài hát nào đó, có vẻ như cô đang rất vui.

Dịch Phong khi đã ăn hết que kem thì ra vẻ thần bí:

"Cố Mộc Hi, tớ còn một điều bất ngờ dành cho cậu nữa đấy."

"Hả? Thối Phong, cậu lại bày trò gì nữa vậy?" Cố Mộc Hi tò mò hỏi.

"Ấy, cậu quên rồi à? Lúc đến đây tớ đã nói là sẽ dành tặng cậu một buổi solo concert mà?"

"Cậu ở đây đợi tớ một lát."

Nói xong, Dịch Phong chạy về phía chiếc Audi, mở cốp sau rồi lấy ra một món đồ từ sâu bên trong.

Cố Mộc Hi rướn cổ nhìn theo, khi cô thấy được hình dáng của thứ kia thì không khỏi kinh ngạc.

"Đàn guitar à?"

Dịch Phong xách cây đàn rồi quay lại chỗ lửa trại, cậu cười nói:

"Nhìn đi, tớ đã chuẩn bị kỹ càng rồi này."

"Cậu còn biết chơi guitar nữa á? Sao trước giờ tớ chưa thấy cậu chơi bao giờ?" Cố Mộc Hi bất sửng sốt.

Dịch Phong cười hì hì. Dù sao thì cậu cũng từng lọt vào top mười tài năng trong trường, biết chơi guitar cũng là chuyện bình thường. Tuy không phải cao thủ, nhưng cũng gọi là biết đàn.

"Mới học chưa lâu, mà nhạc cụ này cũng không khó lắm, chỉ cần hiểu chút nhạc lý rồi luyện tập là được. Huống chi, tớ vốn có năng khiếu thiên bẩm mà!" Dịch Phong mỉm cười tự tin.

Cậu mở túi đựng đàn, lấy cây guitar ra rồi nhẹ nhàng gảy dây đàn, tiếng nhạc du dương cũng theo đó mà vang lên.

Cố Mộc Hi hai tay chống cằm, cô mong chờ hỏi:

"Thối Phong, cậu định hát bài gì thế?"

Dịch Phong cười bí hiểm:

"Một bài mà cậu chưa từng được nghe."

"Hả? Cậu sáng tác à?"

"Không, tớ chỉ cover lại thôi."

Dịch Phong khẽ gảy dây đàn, cất lên giọng hát trầm ấm của mình.

"Quên mất là bắt đầu từ khi nào..."

"Có lẽ là bởi vì tớ có cảm giác gì đó với cậu..."

"Chợt nhận ra bản thân..."

"Đã yêu cậu sâu đậm, thực sự chỉ đơn giản vậy thôi..." [note71493]

Giọng hát trầm ấm, đầy cuốn hút vang lên, ngay lập tức đánh thẳng vào trái tim Cố Mộc Hi.

Cô sững người.

Không ngờ Dịch Phong hát lại hay đến vậy đấy!

Lúc này, cô tựa cằm vào hai bàn tay, chậm rãi chìm đắm trong giọng ca của cậu.

Gió đêm mát lạnh cùng tiếng hát du dương lan tỏa khắp mặt hồ tĩnh lặng.

Bài hát kết thúc, Dịch Phong cũng ngừng đàn, cậu mỉm cười hỏi:

"Bài này hay không?"

"Hay lắm! Không ngờ cậu lại có tài này đấy!" Cố Mộc Hi nở nụ cười ngọt ngào.

"Đương nhiên rồi, nhưng mà… giờ cũng muộn rồi, chúng ta có nên đi ngủ không?" Dịch Phong cười gian.

Mặt Cố Mộc Hi đỏ bừng:

"Ngủ cái đầu cậu ấy!"

Nửa tiếng sau.

Trong lều, hai người nằm ngay ngắn bên trong, toàn thân cứng đờ, không ai nói câu nào, bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng.

Trước đây khi chưa vượt qua ranh giới kia, hai người chẳng cảm thấy có vấn đề gì.

Nhưng bây giờ thì khác.

Có nên làm gì đó không đây?

Mặt Cố Mộc Hi đỏ bừng, còn tim thì đập thình thịch.

"Thối Phong, cậu, cậu ngủ chưa vậy?"

Ghi chú

[Lên trên]
Lời bài hát bài "Tình yêu đơn giản"(简单爱) của Châu Kiệt Luân.
Lời bài hát bài "Tình yêu đơn giản"(简单爱) của Châu Kiệt Luân.
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

TRANS
AI MASTER
Yeyeye
Xem thêm
Qu-quá ngon
Khoảng bao lâu nữa thì ngôi nhà và những đứa trẻ vậy ông 👾
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hmmm còn khá lâu đấy :v
Xem thêm
TIẾP ĐI ĐĂNG TIẾP ĐI TRỜI ƠI
Xem thêm
TRANS
Đoạn 19 chỗ: Không cần đâu...
Lỗi typo nhé, vội vậy hả pa?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Qua mệt lắm rồi :v dịch xong chương đó là gục luôn chưa check lại được nữa :v
Xem thêm
ối chả ăn cơm nhiều quá!! TRANS LÀ TUYỆT VỜI NHẤT!!!
Xem thêm
Dậy h này ăn tí đường cho ngọt r ngủ tiếp 🤧
Xem thêm
p-p-peak quáaaaaa
images?q=tbn:ANd9GcToxiUAUXjov-8MHBngW4uzsLuptQ6ix53NHQ&s
Xem thêm