Trans: Thành thật xin lỗi mọi người vì đã delay hẳn 2 tiếng :v Mình đã cố gắng hết sức để dịch chương này một cách mượt mà nhất có thể trong tình trạng thiếu insulin trầm trọng =)) Thế nên là, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
P/s: PEAK VL!!
____________________________________
"Tớ thích cậu."
Câu nói như sấm sét nổ tung trong đầu Cố Mộc Hi, khiến tâm trí cô hoàn toàn trống rỗng.
Thối… Thối Phong nói cậu ấy thích…mình sao?!
Mình nghe nhầm à?
Không… không thể nhầm được!
Trời đất! Đây có tính là đang tỏ tình với mình không vậy?!
Cố Mộc Hi đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân cứng đờ, trong đầu cô hỗn loạn đủ loại suy nghĩ như một mớ bột nhão.
Dịch Phong nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của cô thì bật cười, nói:
"Tớ biết, đột nhiên nói ra câu này có thể sẽ khiến cậu hoảng sợ, nhưng tớ không muốn để tuổi trẻ của mình phải hối tiếc."
"Ông trời đã cho tớ một cơ hội, tớ nhất định phải nắm bắt, không thể bỏ lỡ cậu nữa. Tớ không muốn phải tiếc nuối cả đời này."
"Không ai có thể biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, nên tớ chọn một thời điểm, một cơ hội để thẳng thắn bày tỏ lòng mình với cậu."
"Tớ cũng không biết cậu có chấp nhận tình cảm này của tớ hay không, nhưng tớ sẽ không hối hận. Dù cho… cậu có từ chối tớ, tớ cũng sẽ không bao giờ hối hận."
Đây là một lời tỏ tình đã được lên kế hoạch từ lâu. Dịch Phong luôn muốn tìm một thời điểm thích hợp để thổ lộ tâm tư, cho đến khi nhắc đến buổi cắm trại chỉ có hai người, lúc ấy cậu biết cơ hội của mình đã đến.
Vậy nên cậu đã chuẩn bị rất nhiều thứ—một chiếc lều chỉ đủ cho hai người ngủ, hộp giữ nhiệt đựng kem que, một thùng pháo hoa…
Cậu hy vọng có thể tạo ra một bầu không khí thích hợp để nói ra những lời chôn giấu trong lòng.
Bây giờ thì cậu đã làm được.
Sau khi thốt ra câu nói đó, Dịch Phong bỗng cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, như thể vừa được giải thoát.
Bất kể kết quả ra sao, ít nhất, cậu đã bày tỏ được tình cảm của mình.
Dịch Phong nhìn Cố Mộc Hi vẫn còn đang ngơ ngác, trong lòng cười khổ.
Chẳng lẽ do mình quá đột ngột, thực sự dọa cô ấy sợ rồi sao?
Hay là… bây giờ cô ấy vẫn chưa thể chấp nhận?
Haizz… Có lẽ mình vẫn là quá nóng vội rồi…
Dịch Phong buông tay cô ra, cười khổ nói:
"Được rồi, Cố Mộc Hi , tớ thừa nhận là tớ có hơi vội vàng. Nếu… nếu cậu không thể chấp nhận, thì hãy coi như chưa từng nghe thấy những lời vừa rồi đi."
Bỗng nhiên…
Cố Mộc Hi nắm chặt cổ áo cậu, kéo cậu lại gần, sau đó kiễng chân lên, trực tiếp hôn lên môi cậu!
"Ưm?!"
Dịch Phong trợn tròn mắt, sững sờ!
Bùm!
Lần này đến lượt đầu óc Dịch Phong nổ tung, tâm trí cậu cũng đã hoàn toàn trống rỗng.
Cậu bị nụ hôn bất ngờ của Cố Mộc Hi làm cho choáng váng.
Trong khoảnh khắc đó, cậu thậm chí còn nghĩ rằng mình đang nằm mơ, không thể tin nổi.
Nhưng đến khi cảm nhận được đôi môi mềm mại và ấm áp của Cố Mộc Hi , cậu mới nhận ra—đây không phải là mơ, cũng không phải là ảo giác!
Một lúc sau, Cố Mộc Hi mới rời khỏi môi cậu, với gương mặt đỏ bừng, cô xấu hổ lườm cậu một cái.
"Thối Phong, tớ cũng thích cậu đấy!"
"Thối Phong, từ giờ cậu chỉ thuộc về bổn tiểu thư mà thôi!"
Lời tuyên bố bá đạo này khiến Dịch Phong ngây người.
Quả nhiên, đây chính là phong cách của Cố Mộc Hi!
Dịch Phong khẽ mỉm cười. Cuốn nhật ký đó, hóa ra tất cả đều là sự thật.
"Vậy có nghĩa là… cậu đồng ý làm bạn gái tớ rồi đúng không?"
Gương mặt Cố Mộc Hi đỏ như quả táo, hừ nhẹ một tiếng:
"Vậy cậu nghĩ sao?"
"Đã hôn rồi, cậu còn muốn thế nào nữa hả?"
Từ nhỏ đến lớn, cô không biết mình đã bắt đầu thích Dịch Phong từ khi nào.
Mỗi ngày chỉ muốn ở bên cậu, mỗi ngày chỉ muốn nhìn thấy cậu, việc đầu tiên khi thức dậy là gọi cậu dậy, mỗi tối đi ngủ trong giấc mơ cũng đều có cậu.
Ngoài Dịch Phong ra, cô không có cảm giác gì với bất kỳ cậu con trai nào khác. Cô cảm thấy chẳng ai có thể tốt hơn Dịch Phong cả.
Cô luôn nghĩ rằng, có lẽ… là do hai người thân thiết quá mức, hiểu nhau quá rõ, nên mới không có bất kỳ sự tưởng tượng nào về những chàng trai khác.
Nhưng tối hôm trước, sau khi nghe những lời của Trần Giai Giai, cô mới chợt nhận ra—thật ra, cô chỉ đơn giản là thích Dịch Phong mà thôi…
Dù trong lòng sớm đã có suy nghĩ này, nhưng vì không biết rõ tình cảm của Dịch Phong, cô chỉ có thể giấu kín trong lòng, không dám bộc lộ.
Bây giờ, khi nghe thấy lời tỏ tình của Dịch Phong, sau khi thoát khỏi trạng thái bối rối, thứ còn đọng lại trong lòng cô chỉ có niềm vui và sự ngọt ngào.
Chính xác, nó ngọt như vừa ăn mật ong vậy.
Lớp ngăn cách mong manh giữa hai người cuối cùng cũng bị phá vỡ!
"Không được, tớ không thể chịu thiệt, tớ phải hôn lại!" Dịch Phong khẽ mỉm cười, cúi đầu hôn xuống.
"Ưm!"
Cố Mộc Hi tròn mắt, tim đập thình thịch như muốn nổ tung!
Pháo hoa rực rỡ nở bung trong màn đêm, những tia sáng lấp lánh phản chiếu xuống mặt hồ phẳng lặng như tấm gương, tạo nên một khung cảnh lung linh huyền ảo.
Hai người ôm nhau bên hồ, hôn nhau say đắm, dường như thế giới này chỉ còn lại họ.
Khoảnh khắc ấy đẹp như một bức tranh lãng mạn và đầy chất thơ, ngọt ngào đến mức có thể tràn ra khỏi khung tranh.
Lâu thật lâu sau, Dịch Phong mới chịu buông cô ra, còn có chút lưu luyến liếm môi.
Gương mặt Cố Mộc Hi đỏ đến tận mang tai, nhìn thấy bộ dạng này của Dịch Phong, trong lòng vừa thẹn vừa tức, lập tức túm lấy tai cậu:
"Thối Phong! Cái biểu cảm gì đây hả?!"
"Ái! Đau đau! Mau buông tay!" Dịch Phong vội vàng kêu lên.
Lúc này cô mới chịu buông cậu ra.
Giây tiếp theo, ánh mắt hai người chạm vào nhau, rồi không hẹn mà cùng bật cười.
Có lẽ đây chính là sự ăn ý giữa họ.
Cố Mộc Hi kiêu hãnh tuyên bố: "Từ bây giờ, bổn tiểu thư chính thức công bố, cậu chính là bạn trai của tớ!"
"Thối Phong, đưa tay đây!"
"Làm gì?"
"Không lẽ bạn gái nắm tay bạn trai cũng không được à?"
Nói rồi, cô nắm chặt lấy tay Dịch Phong, khóe môi cong lên một nụ cười ngọt ngào.
Nụ cười ấy dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy cả trái tim của bất cứ ai trên đời này.
Dịch Phong cười âu yếm: "Được rồi, để cậu nắm cả đời cũng được."
"Bùm, bùm, bùm!"
Pháo hoa vẫn tiếp tục nở rộ trên bầu trời, hai người tay trong tay, cùng ngẩng đầu ngắm nhìn những tia sáng rực rỡ.
"Cố Mộc Hi , tớ muốn hỏi cậu một chuyện."
"Hửm? Chuyện gì?"
"Cậu có phải có một cuốn nhật ký không?"
"Hả?! Sao cậu biết? Cậu lén đọc nhật ký của tớ à?"
"Khụ khụ, không có, tớ chỉ đoán thôi."
"Thế sao tự nhiên lại hỏi chuyện này? Không đúng, rõ ràng tớ đã giấu kỹ lắm rồi, ngay cả cha mẹ tớ còn không biết nữa là!"
"Tớ chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi. Tớ hỏi thêm một chuyện nữa nhé."
"Gì nữa đây?"
"Cậu… bắt đầu thích tớ từ khi nào?"
"Ừm… Tiểu học? Trung học? Tớ cũng không chắc nữa… Vì đó là một cảm giác rất kỳ diệu, nó là cả một quá trình, chứ không phải chỉ một khoảnh khắc."
"Tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu, Cố Mộc Hi."
"Cảm ơn tớ vì cái gì?"
"Cảm ơn cậu… vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ."
Dịch Phong nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt tràn đầy tình cảm chân thành:
"Ông trời cho tớ một cơ hội sống lần thứ hai, còn cậu—cho tớ lần đầu tiên biết đến tình yêu thật sự."
"Được gặp cậu, dù có tiêu hết may mắn của một trăm kiếp, tớ cũng thấy đáng giá."
Nghe vậy, Cố Mộc Hi nở nụ cười ngọt ngào, trêu chọc:
"Thối Phong, từ bao giờ mà cậu lại trở nên dẻo miệng như vậy hả?"
"Tớ vốn luôn thế mà, cậu không cảm nhận được à? Hay là… chúng ta thử lại lần nữa?"
Cố Mộc Hi : "(??益??)"
"Tên khốn, cảnh cáo cậu, đừng có được đà lấn tới đấy!"
"Đừng nói nữa."
"Ưm?!"


12 Bình luận
Thanks trans vì vừa đi học về đã có đường để ăn 😋